Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bí mật của biển cả


Cô ấy như biển cả, một đại dương mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, như được thả mình trôi nổi trên mặt nước. Hương nắng, hương gió – những mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về biển. Biển không có hình dáng cố định. Đôi khi yên bình, lặng lẽ, đôi khi lại thất thường, dữ dội. Nhưng đó vẫn là nơi mà tôi không bao giờ từ chối đặt chân đến, dù chỉ một lần. Biển cả bao la, chứa đựng vô vàn bí mật. Tôi chẳng biết bên dưới sự tĩnh lặng ấy, những gợn sóng nhỏ dịu dàng kia đang che giấu điều gì.

Và dù tôi luôn nghĩ rằng em chính là biển cả của tôi, nhưng tôi chưa từng biết đến bí mật của em. Bên dưới làn nước ấy, em giấu điều gì? Những bí mật mà tôi chưa từng được biết.


"Ngủ say ghê ha, P'Gyo."

Một câu nói khẽ vang lên bên tai, đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Đôi mắt tròn, vẫn còn chút mệt mỏi, từ từ mở ra. Gyoza chớp mắt vài lần để lấy lại sự tập trung, nhưng hình ảnh trước mặt vẫn nhòe nhoẹt, như một chiếc ống kính máy ảnh không thể lấy nét.


"Đến rồi hả?"

Gyoza lên tiếng, không thèm để ý đến giọng điệu trêu chọc của người yêu. Hương vị mặn mà của biển thoang thoảng qua mũi. Đôi tay mảnh mai của cô mò mẫm tìm chiếc kính trong hộc đựng đồ của chiếc xe cô đã ngồi nhiều lần. Nhưng lần này, người cầm lái không phải Manaow. Đó là xe của P'Fueng.


"Kính của chị đây."

Manaow dùng vạt áo mình để lau sạch kính trước khi đưa lại cho Gyoza. Cô lườm người yêu một cái đầy khó chịu rồi nhận lấy và đeo vào. Kính là thứ cô quý nhất, là vật quan trọng nhất. Sao con bé này lại có thể dùng áo để lau kính chứ? Nếu kính có vết xước, cô sẽ đánh nó không nương tay!


"Lần sau nhớ dùng khăn mà lau."


"Rồi rồi, em biết rồi." Manaow mỉm cười, khuôn mặt sáng rỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. "Mau lên đi, không là trễ chuyến tàu cuối đấy."

Gyoza kiểm tra lại đồ đạc lần cuối trước khi bước xuống xe. Chiếc túi lớn của cô, thứ mà Thida đã chuẩn bị kỹ càng, giờ đây nằm gọn trong tay Manaow. Manaow khoác chiếc balo lớn của mình lên vai, đeo chiếc máy ảnh quanh cổ, rồi chìa bàn tay còn lại ra với cô.

Manaow nắm chặt tay chị và cùng bước ra khỏi bãi đỗ xe. Gyoza mỉm cười nhẹ. Manaow không để chị phải cầm bất kỳ thứ gì, bởi vì:

Từ đêm nay đến chiều Chủ nhật, điều duy nhất mà P'Gyo cần nắm giữ chính là vị trí người yêu của em.

Cô nghĩ, có phải mình nên để mọi gánh nặng lại đây không? Nhưng tại sao trái tim vẫn nặng trĩu thế này?

Chiếc thuyền đánh cá nhỏ đã được cải tạo thành thuyền chở khách không có điều hòa, chỉ có làn gió tự nhiên pha chút mùi dầu từ phòng máy. Đây là chuyến tàu cuối cùng trong ngày, chỉ có vài hành khách lác đác. Manaow dẫn Gyoza lên boong, đặt hành lý xuống sàn, sau đó nhanh tay dọn dẹp một chỗ ngồi sạch sẽ. Cô kéo P'Gyo lại gần, để chị tựa vào ngực mình, dùng cơ thể nhỏ bé làm tấm chắn gió.


"Chị ngủ tiếp đi, khi nào sắp đến nơi em sẽ gọi dậy," giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên bên tai.

Dù vẫn còn ngái ngủ, lần này Gyoza không thể nào chợp mắt được. Những con sóng trở nên mạnh hơn khi thuyền rời khỏi bến. Chiếc thuyền tròng trành, lắc lư, giống như trái tim Gyoza đang dao động, chao đảo đến mức tê dại. Nếu em là biển, thì chị là thuyền. Những con sóng liên tiếp vỗ vào, giống như những hành động nhỏ của em khiến tim chị đập loạn nhịp.


"Chị không buồn ngủ nữa à?" Manaow hỏi khi thấy P'Gyo đang ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn mình.


"Tại sao Naow lại rủ Gyo đi biển?"


"Em muốn ăn Gyoza ở biển... Haha. Đừng nhìn em kiểu đó. Em chỉ đùa thôi mà. Chị đừng làm mặt nghiêm quá."

Manaow mỉm cười, nhưng gần như thay đổi ý định khi thấy ánh mắt sắc bén của Gyoza. Cô nghiêng đầu, nhìn chị đang tựa vào mình mà không trả lời câu hỏi mà chị mong đợi.

Gyoza cúi đầu, tránh ánh mắt của cô. Nhìn lâu quá khiến chị cảm thấy mệt mỏi.


"Lần đầu em đi biển với P'Gyo, em đã rất thích cảm giác khi đó. Em cảm thấy như mình được nhìn thấy con người thật của chị. Một đội trưởng nghiêm túc lại nghịch cát như một đứa trẻ lần đầu ra biển. Một khía cạnh mà em chắc chắn chưa ai từng thấy. Khi đó, em đã thích chị rất nhiều. Thật ra, em thích mọi thứ về chị – lúc chị nghiêm khắc, lúc trẻ con, lúc ngăn nắp, hay ngay cả khi chị buồn ngủ. Nhưng em thích chị nhất khi chị là người yêu của em, như bây giờ."

Cánh tay nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy Gyoza, như một tấm khiên ấm áp, bảo vệ người yêu mình trong một cái ôm dịu dàng, mang hương bạc hà.


"Nếu chị thấy không ổn, cứ nói với em nhé. Khi đến đảo, chúng ta sẽ không nói về bất cứ chuyện gì khác. Đây sẽ là chuyến đi để thư giãn. Em chỉ muốn P'Gyo cười thật nhiều thôi."

Sự im lặng kéo dài một lúc. Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ hòa cùng tiếng động cơ của con thuyền. Mặt trời lớn màu cam trôi lững lờ trên mặt nước. Bầu trời như được phủ một lớp vanilla dịu dàng, gợi nhớ đến buổi chiều hôm ấy. Khi đó, Gyoza đã hỏi Manaow rất nhiều câu, và cô ấy đã trả lời hết, chân thật đến từng lời. Là người yêu của nhau, họ phải hiểu rõ về nhau, đúng không? Nếu vậy, Manaow cũng có quyền biết mọi thứ về cô.


"Naow có biết tại sao Gyo lại trở thành trưởng nhóm kỷ luật không?"

Gyoza lên tiếng, ánh mắt không hướng về người nghe mà dõi theo những đám mây lững lờ phía xa. Manaow im lặng, và cô tự trả lời câu hỏi của mình, không đợi đối phương đưa ra phản hồi.


"Gyo làm người hô khẩu hiệu vì Gyo không thích cách hệ thống SOTUS vận hành. Gyo không thích sự phi lý của một số quy tắc. Vì thế, Gyo đã tham gia để thay đổi nó. Thực ra... Gyo làm vậy để chuộc lỗi với một người."

Gyoza ngừng lại, suy nghĩ thêm một chút trước khi nói tiếp.


"Naow biết P'Pure có một người em song sinh, đúng không?"


"Em biết."

Manaow trả lời khẽ, nín thở chờ đợi điều cô sẽ nghe tiếp theo, dù trong lòng vừa tò mò vừa lo sợ. Nếu là từ Gyoza, câu trả lời luôn là sự thật. Tất cả phụ thuộc vào việc cô có muốn hỏi hay không. Lý do Manaow không bao giờ hỏi là vì cô sợ câu trả lời, sợ bản thân sẽ tổn thương nếu biết sự thật. Nên cô đã chọn cách giữ im lặng suốt thời gian qua.


"Vậy Naow có biết P'Ploy là mối tình đầu của Gyo không?"

Câu nói của Gyoza bình thản, không hề nhận ra những lời thẳng thắn ấy đã vô tình làm tổn thương người nghe. Manaow siết chặt vòng tay hơn, ôm lấy cô và đáp nhẹ.


"Em biết..."

Gyoza lùi lại, ánh mắt tròn xoe nhìn sâu vào đôi mắt của Manaow. Đôi mắt ấy đang run lên, khiến cô cũng cảm thấy nao lòng. Gyoza đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má người yêu.


"Vậy Naow có biết tại sao Gyo lại yêu Naow không..."

Gương mặt Manaow đỏ lên, lắc đầu bối rối. Cô gái này thật sự chẳng chịu thành thật. Lúc nào cũng thích đánh đầu cô, xoa lưng cô, để rồi nói những điều khiến cô mềm lòng.


"Gyo yêu Naow... vì Naow chưa bao giờ nói dối khi Naow nói rằng Naow yêu Gyo."

Từ trước đến giờ, Manaow luôn chân thành với cảm xúc của mình. Dù chẳng nói thành lời, Gyoza vẫn nhận ra điều đó qua ánh mắt của cô.


"Hãy tin Gyo. Naow có thể tin Gyo không? Gyo sẽ nói cho Naow biết mọi điều. Tất cả những gì Naow muốn biết."

Ánh sáng dần bị bóng tối nuốt chửng. Không lâu sau, bầu trời mang sắc vanilla dịu dàng đã chuyển thành xanh thẫm của màn đêm. Chỉ còn lại tiếng động cơ và gió thổi vờn qua tai, hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng.

Những câu chuyện xưa cũ được kể lại, hòa cùng tiếng gió. Khi những khúc mắc dần được tháo gỡ, tiếng cười rộ lên, át cả âm thanh từ động cơ thuyền.


"P'Ploy từng giả làm P'Nian và đến làm bạn cùng phòng với Gyo trong trại điều chỉnh trước kỳ học. Nhưng Gyo phát hiện ra và bày kế để trộm mặt dây chuyền bánh răng của Ploy, rồi đưa cho P'Ik để đổi lấy bảng tên của P'Warang. Nhưng hóa ra, mọi chuyện chỉ là kế hoạch mà P'Ik dựng lên vì muốn dạy Gyo một bài học vì tính cứng đầu. P'Ik xé sổ tay và giữ bảng tên của P'Warang, nói rằng sẽ trả lại nếu Gyo đưa ra chiếc bánh răng. Chuyện đáng lẽ kết thúc một cách đẹp đẽ, kiểu như 'Hậu bối xin lỗi tiền bối, tiền bối cũng xin lỗi hậu bối' gì đó. Nhưng P'Ik lại làm trò này mà không nói trước với P'Rit. Tình cờ, P'Rit lại xuất hiện ở phòng cổ vũ và tức giận vì Gyo làm mất mặt đàn anh, còn P'Ploy thì bị lộ thân phận. Thế là P'Rit ném chiếc bánh răng xuống hồ bơi để phạt. Tối hôm đó, Gyo lẻn vào hồ để lấy lại bánh răng trả cho P'Ploy, nhưng không may lại bị đuối nước."

Gyoza kể lại câu chuyện, dài đến mức cô suýt quên cả thở. Gương mặt thay đổi theo từng cảm xúc, khiến câu chuyện thêm sống động. Ai mà ngờ rằng, đằng sau vẻ lạnh lùng của trưởng nhóm kỷ luật lại là một đàn em từng khiến các tiền bối phải "khiếp sợ" đến thế?


"Đúng vậy, lúc đó P'Rit dữ thật," Gyoza thêm vào, cười nhẹ. Giờ nhắc lại thì có vẻ buồn cười, nhưng lúc đó chẳng vui chút nào. Người nghe chỉ mỉm cười im lặng lắng nghe.


"P'Poy nhảy xuống hồ để cứu Gyo, suýt nữa thì bị đuối nước luôn. Những người đang chạy bộ gần đó hoảng hốt vô cùng. Tin tức đến tai thầy chủ nhiệm của P'Ploy. Kết quả là P'Rit phạt cô ấy tạm ngừng học một kỳ. Chưa hết, còn bắt chạy phạt thêm nhiều vòng quanh sân đất. Gyo cảm thấy thật bất công khi để P'Ploy phải chịu phạt, nhưng lúc đó P'Pure, chẳng biết từ đâu xuất hiện, đề nghị rằng nếu Gyo chấp nhận làm trưởng nhóm năm hai, anh ấy sẽ đi nói chuyện với P'Rit giúp Gyo. Anh ấy còn bảo rằng nếu không thích hệ thống, thì tự vào thay đổi nó. Vậy là Gyo đồng ý. Giống như bị lừa vậy, nhưng cũng là do Gyo tự chọn. Khi P'Ploy quay lại học kỳ hai, P'Pure đã giúp giảng hòa, và cuối cùng tụi Gyo trở nên thân thiết."

Manaow gật đầu đồng tình, rồi ngẩng lên nhìn về phía mũi thuyền. Trong bóng tối, hòn đảo hiện dần lên như một hình bóng mờ nhạt giữa đại dương.


"Hồi đó, Gyo cũng thân với P'Fueng lắm," Gyoza nói thêm.


"Hả!! P'Fueng? Là P'Fueng đó thật hả!!"

Manaow tròn mắt kinh ngạc. Thân đến mức nào cơ chứ? Cô chưa từng thấy họ nói chuyện lần nào. À... chờ đã. Có lẽ họ chỉ nói vài câu khi P'Fueng đến đón cô ở ký túc xá sau vụ việc hôm đó.


"Đúng rồi, P'Fueng anh của Naow đấy. P'Fueng và P'Ploy là bạn thân, nên tụi Gyo thường đi chơi cùng nhau. Có lần còn ở lại nhà của hai anh em song sinh đó nữa."


"Vậy tại sao dạo này em không thấy P'Gyo nói chuyện với anh ấy? Cãi nhau hả?" Manaow hỏi, Gyoza chỉ đáp lại bằng một cái lườm khó chịu.


"Gyo cũng không biết nữa. Chắc vì dạo này Gyo với P'Ploy không đi đâu cùng nhau, nên cũng chẳng có dịp nói chuyện. Với cả, anh trai Naow dạo này cũng có vẻ hơi căng thẳng với Gyo."


"Thôi bỏ qua P'Fueng đi. Nhưng mà... nếu bánh răng của P'Ploy bị ném mất và rơi xuống nước, thì cái bánh răng mà P'Gyo đeo quanh cổ lúc trước là của ai?"

Bầu không khí giờ đã thoải mái hơn, khiến Manaow đủ tự tin hỏi một cách thẳng thắn.


"Là bánh răng của P'Ploy. Cuối cùng, Gyo tìm lại được nó, đúng là kỳ diệu luôn. Như thể có thiên thần hộ mệnh nào đó giúp vậy. Haha," Gyoza cười kể. Manaow cũng bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú lắng nghe.


"Lúc đó Gyo nghĩ chắc mình đã dùng hết vận may để tìm cái bánh răng đó. Khi Gyo tìm thấy, Gyo bị ngã vào hố sâu, suýt chết đuối. Nhưng mà Gyo nhất quyết không buông cái bánh răng ra. Nghĩ lại đúng là buồn cười. Chẳng hiểu sao Gyo lại bướng bỉnh và liều lĩnh như vậy. Biết rõ đó chỉ là một trò chơi, một kế hoạch, nhưng Gyo vẫn lao vào. Chắc vì muốn hơn thua với đàn anh, rốt cuộc lại gây rắc rối cho tất cả mọi người."


"Chà, cái bánh răng đó đúng là quan trọng thật đấy. P'Gyo bị từ chối tình cảm nhưng lại giữ cái bánh răng? Nó là kỷ vật tình yêu hả?"


"Là món quà an ủi thì đúng hơn. Đừng gọi là kỷ vật tình yêu. Chắc P'Ploy chỉ thấy tội nghiệp Gyo thôi. Gyo cũng chẳng nhớ đã tỏ tình với P'Ploy bao nhiêu lần, nhưng lần cuối cùng, P'Ploy vẫn im lặng như mọi khi. Chắc là để giữ thể diện cho cả hai. Cuối cùng Gyo nghĩ, thất tình thì thất tình, thôi dừng lại, buông tay vậy."

Manaow im lặng nhìn Gyoza, trong ánh mắt có cả ngạc nhiên lẫn sự cảm thông. Tiếng sóng vỗ đều đặn như khép lại câu chuyện, để lại dư âm của quá khứ giữa màn đêm tĩnh lặng.

Giọng điệu lạnh lùng đến mức Manaow có thể cảm nhận chút buồn bã ẩn sâu trong đó, xen lẫn sự thương cảm và ghen tuông. Thật sự, đôi lúc giấu nhẹm đi một chút cũng tốt hơn. Nếu bảo không ghen với người đó, thì rõ ràng là nói dối.


"P'Gyo nói gì thì cũng phải nghĩ đến Naow một chút chứ. Naow là người yêu của chị đấy nhé. Kể về mối tình đầu cho người yêu nghe mà mặt tỉnh bơ như vậy, nghe tủi thân quá đi!" Manaow giả vờ trách, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Gyoza lúc nào cũng thế, đôi khi lại quá thẳng thắn, đến mức lời nói khiến người nghe thấy chạnh lòng. Nhưng dù sao, những lời đó cũng là sự thật. Mà nói đi cũng phải nói lại, chính cô cũng là người nhút nhát, đến mức chẳng dám kể câu chuyện của mình cho đối phương nghe.

Đôi mắt sắc sảo của Manaow thoáng trầm xuống, nhưng chỉ trong giây lát, cô đã bị kéo trở lại thực tại bởi cú đánh nhẹ vào cánh tay.


"Thôi nào! Ai mà chẳng có quá khứ. Naow quan tâm đến quá khứ làm gì." bàn tay nhỏ của Gyoza vỗ vào lưng người yêu bốp bốp. "Nếu hồi đó biết bơi, thì giờ đâu cần phải làm trưởng nhóm kỷ luật. Đúng là không nên trốn học bơi, suýt nữa thì chết đuối, thành ma canh hồ bơi luôn. Nếu không có P'Poy đến cứu, chắc trường mình có thêm một chuyện ma rùng rợn để kể."

Gyoza làm mặt nghịch ngợm, khiến Manaow tức đến mức không kiềm được mà véo nhẹ má cô.


"Vì được cứu nên chị mới yêu P'Ploy đúng không?" Manaow chọc ghẹo, giọng điệu đầy ý khiêu khích, kết quả là nhận lại một dấu đỏ in hằn trên cánh tay.


"Đừng có chọc nữa! Còn Naow thì sao? Naow yêu Gyo ngay từ lần đầu gặp, đúng không?" Gyoza nghiêng người ra xa, ánh mắt lấp lánh, giọng pha chút trêu đùa.

Manaow quay đầu né tránh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Cô cố giữ vẻ nghiêm túc, không để Gyoza bắt thóp.


"Ở đâu mà yêu ngay? Chị nói gì vậy! P'Gyo có nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?"


"Không phải ở căn-tin sao? Lúc Naow đến xin chữ ký?" Gyoza đáp, nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên.


"Linh tinh! Lần đầu gặp là lúc P'Gyo đâm sầm vào Naow ở trước Tòa nhà Số Hai. Lúc đó chị đang chạy trốn P'Thida với P'Worang."

Hàng lông mày thanh mảnh của Gyoza nhíu lại, như đang cố gắng nhớ. Một lúc sau, đôi mắt sau cặp kính bỗng mở to. Cô đã nhớ ra!!


"Lúc đó là Naow sao? Gyo không nhìn rõ mặt vì không đeo kính. Bảo sao Gyo cứ thấy quen mà không nhớ nổi."


"Cũng nhờ hồi đó P'Gyo đâm vào Naow nên giờ Naow mới biết được con người thật của P'Gyo."


"Con người thật là sao?"

Gyoza nghiêng đầu, nhìn người yêu lần nữa. Cô khẽ thấy một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi Manaow. Đôi mắt sắc sảo ánh lên, phản chiếu ánh sáng xanh từ con tàu. Xa xa, ánh đèn lấp lánh trên mặt biển. Tóc cô được buộc vội, vài sợi lòa xòa trước mặt, trong khi người kia từ từ cúi xuống, càng lúc càng gần hơn. Gyoza bất giác nín thở. Cô biết Manaow định làm gì, nhưng không hề chống cự.

Dưới bóng đêm lặng lẽ, một lời thì thầm ngọt ngào cất lên gần đến mức cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên má. Chóp mũi hai người chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Bàn tay Manaow nhẹ nhàng tháo kính của Gyoza, để lộ gương mặt sau cặp gọng kính mà cô muốn nhìn thấy.


"Con người thật của chị... là những cảm xúc tự nhiên, không gượng ép... giống như bây giờ."

Câu nói vừa dứt, đôi môi mềm mại của Manaow đã đặt xuống một nụ hôn dịu dàng. Manaow tranh thủ chạm vào đôi môi ngọt ngào ấy hết lần này đến lần khác, cho đến khi Gyoza khẽ rên lên phản đối, hai bàn tay nhỏ đẩy nhẹ vai cô ra.


"Đủ rồi, người ta nhìn bây giờ." Gyoza liếc nhanh xung quanh, hình ảnh mờ mờ của vài bóng người ở phía đuôi tàu hiện ra trong tầm mắt.


"Chẳng ai để ý đến tụi mình đâu. Với lại trời tối thế này, ai mà nhìn thấy chứ?" Manaow cãi lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại.


"Một ngày hôn bao nhiêu lần mới đủ? Naow không thấy chán sao?" Gyoza hỏi, giọng pha chút giận dỗi, rồi lùi lại, tựa sát vào mạn tàu. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt của Manaow – người đang ngồi khoanh chân, khuỷu tay tựa lên đầu gối, tay chống cằm, chăm chú nhìn cô.


"Em không chán. Trăm lần một ngày cũng được. Thực ra, em có thể hôn chị cả ngày. Chị cho phép không?"

Nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt Manaow, khiến Gyoza chỉ dám liếc nhìn một chút rồi lập tức quay đi. Cô thầm cảm ơn màn đêm đã che giấu đôi má đang đỏ ửng, nhưng chắc cô quên rằng Manaow luôn nhìn rõ mọi thứ.


"Em thích thấy P'Gyo ngại ngùng thế này. Em muốn thấy thường xuyên cơ."


"Thôi ngay đi!!" Gyoza kêu lên, cố giấu sự bối rối sau giọng nói nghiêm nghị.

Người bị trêu hét lên một cách tức tối, cố che giấu sự xấu hổ, nhưng Manaow chỉ cười nhẹ, môi nhếch lên đầy tinh nghịch, rồi giả vờ kéo khóa miệng mình lại, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ trêu chọc không ngừng.


"Naow thôi chọc Gyo đi. Gyo mệt rồi." Cuối cùng, Gyoza buông xuôi, nói thẳng một cách bất lực. Manaow bật cười, sau đó kéo người yêu nhỏ nhắn vào lòng, ôm chặt như để dỗ dành.


"Ôi, P'Gyo yêu quý của em mệt vì bị em trêu à?" Manaow nói bằng giọng ngọt ngào đầy trêu ghẹo. "Không sao đâu, tập quen từ từ đi. Vì sau này chắc chắn còn mệt hơn nữa đấy."

Mới trêu vài câu mà đã than mệt, vậy nếu cô chọc thêm chút nữa thì sao nhỉ?


"Nếu Naow còn chọc nữa, Gyo sẽ giận thật đấy."

Đôi môi Gyoza khẽ cong lên, giọng nói đầy vẻ hờn dỗi, khiến Manaow chỉ bật cười nhẹ. Nhưng bên trong, cô thầm nghĩ: P'Gyo sẽ không giận Naow đâu, dù có mệt đến mức nào cũng không giận được.

Manaow mỉm cười vui vẻ, cố tình né tránh ánh mắt của người yêu, không muốn để lộ những ý nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu mình.

Muốn ăn Gyoza trên biển.

Ý nghĩ táo bạo ấy bất chợt hiện lên, khiến mặt Manaow nóng bừng. Cô tự nhủ phải kìm chế. Bình tĩnh lại nào! Dù có thèm đến mấy cũng không thể ăn Gyoza trên thuyền được!

Bóng dáng lớn của hòn đảo, lung linh trong ánh sáng cam nhỏ, dần hiện ra rõ hơn. Nhưng người đang tựa vào cánh tay Manaow lại ngủ say, chẳng buồn tỉnh dậy. Manaow khéo léo gọi xe của P'Pak, sắp xếp thời gian để xe đến đúng lúc thuyền cập bến. Đeo chiếc ba lô lớn trước ngực, cô dịu dàng đánh thức người yêu, rồi cõng Gyoza lên lưng.

Gyoza, trong trạng thái mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo, lặng lẽ trèo lên lưng Manaow, nhưng sự miễn cưỡng trong từng cử động khiến cô không chắc người yêu mình đang thức hay chỉ nói mơ.


"Chị ôm chặt vào nhé, P'Gyo. Nếu không ôm chắc là cả hai sẽ ngã xuống nước đấy."


"Ừm..."

Gyoza đáp lại bằng một tiếng khẽ, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn quanh cổ Manaow.

Cố lên nào! Manaow nghĩ thầm. Cô ấy đã tỉnh táo suốt cả chặng đường, nhưng đến khi chỉ còn mười lăm phút trước khi thuyền cập bến, có vẻ như Gyoza đã kiệt sức rồi.

Manaow khẽ thở dài. Cuối cùng cô vẫn không dám hỏi về P'Warang. Cũng chẳng đủ can đảm nói với chị ấy về Looktarn. Cô tự nhủ rằng khi chuyến đi sắp kết thúc, cô sẽ tìm cơ hội để mở lời. Dù sao, chính Gyoza cũng đã nói rằng ai cũng có quá khứ.

Nhưng nếu quá khứ của cô tối tăm đến mức người kia không thể chấp nhận được, thì cô phải làm sao đây...?


#######


Một âm thanh kéo Gyoza khỏi giấc ngủ. Trần nhà bằng gỗ trắng lạ lẫm hiện ra trước mắt cô. Khi mắt dần quen với ánh sáng, cô nhận ra âm thanh đánh thức mình là tiếng sóng biển vỗ vào bờ kè. Chính tiếng sóng biển đã gọi cô dậy.

Đôi mắt tròn khẽ nhắm lại, hồi tưởng lại những gì xảy ra trước khi cô chìm vào cơn buồn ngủ tối qua. Cô ấy đã cõng cô từ thuyền lên và đặt cô xuống giường. Những ký ức mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê ấy có chút rời rạc, nhưng thôi kệ. Cô ấy đang ở đâu rồi?

Cô chống tay lên giường, ngồi dậy và đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ sơn trắng, nhô ra phía trên mặt nước. Căn phòng được bao quanh bởi cửa kính lớn, cho phép nhìn toàn cảnh biển 360 độ. Cửa sổ đang mở, và làn gió biển nhẹ nhàng thổi qua những tấm rèm ren trắng mềm mại, làm chúng khẽ lay động, mang theo mùi mặn mòi của biển ùa vào. Đó không phải là mùi hương thơm ngát, nhưng khi ngửi, cô lại cảm thấy sảng khoái đến lạ.

Dáng người nhỏ nhắn bước tới chiếc bàn kính làm từ loại gỗ cùng màu với nội thất trong phòng. Căn phòng được trang trí tông màu trắng, tạo nên không khí đặc trưng của một nơi nghỉ dưỡng ven biển.

Gyoza mỉm cười khi nhìn vào bóng mình phản chiếu trong gương. Cô vẫn đang mặc bộ đồ từ hôm qua. Có lẽ cô nên chăm chút bản thân một chút. Ít nhất cũng phải rửa mặt, đánh răng. Nhìn cô bây giờ đúng là tơi tả thật. Nhưng đồ đạc và quần áo của cô đâu rồi?

Cô hướng mắt về phía tủ quần áo ở góc phòng, thấy cánh cửa tủ khẽ hé mở. Khuôn mặt Gyoza bỗng đỏ ửng khi mở tủ và thấy những món đồ trong túi của mình đã được sắp xếp gọn gàng. Quần áo được treo lên theo từng gam màu trên thanh treo, bao gồm cả năm bộ đồ bơi mà Thida đã chuẩn bị cho cô!! Chưa kể các loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da được sắp xếp cẩn thận trên các kệ.

Nhưng... chờ đã, cái gì kia!?

Đôi tay thon nhẹ nhàng cầm một chai gel trong suốt và đọc nhãn.


"Nước rửa tay khô diệt khuẩn, dịu nhẹ với mọi loại da."

Được rồi, cô hiểu lý do cần mang theo mấy thứ như thế này khi đi nghỉ dưỡng để đảm bảo vệ sinh, nhưng mấy tờ giấy ghi chú dán trên cái bấm móng tay kia thì giải thích thế nào đây!?

Lần đầu tiên, Gyoza cảm thấy không hài lòng với sự chu đáo của Thida, và cô ghét cái nét chữ gọn gàng tỉ mỉ ấy hơn bao giờ hết.


"Bao cao su có thể không cần thiết, nhưng giữ vệ sinh là điều quan trọng.

Móng tay phải ngắn và sạch sẽ, hiểu chưa!?"

Nét chữ quen thuộc nổi bật trên tờ giấy ghi chú màu cam, phản chiếu ánh sáng làm cô chói mắt.

Bà già đeo kính đỏ kia, chờ đấy! Tôi sẽ quay lại xử bà sau!!!


"P'Gyo!"

Chết tiệt!!!

Gyoza đập cửa tủ quần áo lại một cách mạnh mẽ, quay lưng về phía giọng nói vừa gọi. Chỉ trong tích tắc, chủ nhân của giọng nói đã kịp bước tới, ôm cô từ phía sau. Hai cánh tay quấn chặt quanh eo, hơi thở phả nhẹ vào cổ khiến cô rùng mình.


"Chị dậy rồi hả? Em đang định gọi chị dậy đây. Em mang bữa sáng tới rồi, chị có đói không?"

Gyoza cố đẩy vai Manaow ra, lắc đầu, cố xua đi cảm giác chóng mặt vì hơi thở của cô vừa chạm vào cổ mình.


"Có phải Naow là người đã sắp xếp đồ cho Gyo không?" Gyoza lảng tránh câu hỏi ban đầu, hỏi ngược lại dù đã biết chắc chắn rằng đó là trò của cô nàng.

Manaow không đáp, chỉ cười híp mắt thay cho câu trả lời. Điều đó càng làm Gyoza thêm xấu hổ, đến mức muốn nhảy xuống biển để trốn. Nếu có thể, chắc cô đã làm rồi. Gyoza hít sâu, cố lấy lại vẻ mặt bình thường. Kệ đi, cô tự nhủ, dù có bị nhìn thấy cũng chẳng sao. Cô không muốn nhắc lại, để tránh bị trêu chọc lần nữa.


"Gyo đói rồi. Thế bữa sáng đâu?" Gyoza giả vờ nghiêm túc, giọng điềm tĩnh hỏi, đồng thời kéo mình ra khỏi vòng tay Manaow.


"Đây nè."

Manaow thả mình xuống chiếc giường trắng vẫn còn lộn xộn, chỉ tay vào mình, làm vẻ mặt khiêu khích và buông lời mời mọc khiến Gyoza như muốn bùng nổ.


"Em đảm bảo sạch sẽ, ngon lành và vệ sinh vì móng tay em ngắn, tay em sạch lắm đấy."


"Con nhóc này!!!"



"Chị vẫn còn giận à?"

Manaow hỏi, nhưng Gyoza không trả lời. Đôi chân dài nhanh chóng bước trên bãi cát, đuổi theo người đang bước đi với dáng vẻ giận dỗi, nhưng hình như cô đang giả vờ không nghe thấy. Trời ơi, ai mà ngờ được chỉ vì một câu nói đùa mời cô ăn sáng lại khiến Gyoza bùng nổ như thế chứ?

Hay là trông cô không ngon miệng? Hừm, nếu không thử, làm sao biết được có ngon hay không!?

Sau khi Gyoza đã ăn sáng (không phải Manaow), cả hai rời khỏi khu nghỉ dưỡng và đi ra bãi biển chơi đùa trước khi nắng lên quá cao, theo đúng kế hoạch ban đầu. Có điều, từ sáng đến giờ, Gyoza vẫn chưa thèm nói với cô một câu nào!

Dù Manaow gọi bao nhiêu lần, Gyoza cũng chẳng đáp lại, thậm chí không thèm ngoái nhìn. Trời ơi, nếu ngại thì cứ nói là ngại, sao phải giả vờ giận làm gì chứ!!


"Ôi!! Cún con dễ thương quá!!"

Manaow giả vờ reo lên thật to, cố gắng lấn át tiếng gió biển. Tay cô vuốt ve đầu chú chó nhỏ, nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn phản ứng của người yêu. Không có tác dụng gì. Chú chó tròn vo liếm nhẹ lên mặt cô, như thể đang an ủi. Haizz, đến cả chó còn biết cô đang buồn vì bị người yêu phớt lờ.

Manaow thở dài, vuốt ve chú chó thêm lần nữa rồi đứng dậy, tiếp tục chạy theo người đang cố tình bỏ đi.

Chân ngắn mà đi nhanh dữ vậy trời!!!

Gyoza, với dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc quần short và áo sơ mi trắng mỏng. Những dây áo màu hồng nhạt lộ ra dưới cổ áo, làm cô trông vừa kín đáo vừa hấp dẫn. Bên trong là bộ đồ bơi rực rỡ sắc màu, nhưng áo sơ mi đã được cài kín đến tận cổ. Một chiếc mũ rộng vành lớn che chắn ánh nắng ban mai hoàn hảo. Trên vai cô là chiếc túi vải sáng màu, chứa đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho buổi đi biển: kem chống nắng, kính râm, gel làm dịu da, khăn nhỏ, sách đọc, đồ ăn nhẹ, nước uống, túi đựng đồ ướt, và cả một chiếc khăn trải biển đặc biệt, nhỏ gọn nhưng có thể phủ rộng đến nửa bãi biển!! Tất nhiên, những thứ này đều được cô bạn thân chuẩn bị kỹ càng cho cô.

Manaow nhìn dáng vẻ cẩn thận từng chút của Gyoza mà không nhịn được cười thầm. Cô lắc đầu, bước nhanh hơn, quyết tâm không để người yêu tránh mình lâu hơn nữa.

Tiếng gọi của Manaow vang lên từ phía sau. Lúc thì gọi chim, lúc thì gọi cây, thậm chí gọi cả chó, giả vờ thu hút sự chú ý của Gyoza. Nhưng cô vẫn không thèm quay lại. Giả vờ không biết khó lắm sao? Chỉ vì cái tờ giấy đáng ghét đó mà cô đã muốn chui xuống biển trốn luôn rồi. Ấy vậy mà Manaow lại còn đùa giỡn, trêu chọc khiến cô thêm lúng túng. Đúng là khó chịu thật! Nghĩ lại thôi mà cũng thấy bực mình!!

Cô thừa nhận, chuyện sáng nay làm cô giận Manaow thật. Nhưng thứ khiến cô cảm thấy bực bội lúc này không hẳn chỉ là chuyện đó. Nếu đã nhìn cô đến mức cổ sắp gãy như thế, thì sao không trực tiếp gõ vào đầu cô rồi kéo vào bụi luôn đi!!

Nhưng mà ai đang nhìn ai vậy? Là Manaow đang nhìn mấy cô gái mặc bikini trên bãi biển à? Ủa!! Ai cơ!! Đôi mắt sắc sảo đó dõi theo từng bước chân của cô, nhưng điều khiến Gyoza khó chịu hơn cả lại là ánh mắt của những cô gái trên bãi biển đang dán chặt vào Manaow, như muốn nuốt chửng cô ấy.

Đó là bạn gái của tôi!! Gyoza muốn hét lên thật lớn giữa bãi biển, nhưng vì sợ Manaow lại lợi dụng tình huống để trêu chọc, cô đành giữ thái độ bình thản như thế này, dù trong lòng nóng hơn cả ánh nắng gay gắt đang chiếu xuống.


"Ơ... xin lỗi, em có thể làm phiền chị một chút được không?"

Hết chịu nổi rồi!!

Giọng nói ngọt ngào của một cô gái trẻ vang lên. Lần này, Gyoza không nhịn được nữa, phải quay lại nhìn. Một dáng người mảnh mai với vòng một đầy đặn, eo thon, và hông rộng trong bộ đồ bơi đỏ rực một mảnh với phần cắt xẻ táo bạo ở cả trước, sau và hai bên hông, bước tới gần Manaow.

Manaow đang mặc chiếc áo sơ mi họa tiết cây dừa trên nền hồng mà cô vừa mua ở tiệm ven đường sáng nay, cố tình phối màu để hợp với đồ bơi bên trong – một chiếc áo bơi ba lỗ đen kết hợp với quần short sáng màu.

Dù ăn mặc đơn giản, Manaow vẫn trông cực kỳ cuốn hút. Thật là, mặc gì cũng đẹp thế này thì ai chơi lại!! Gyoza nghĩ thầm đầy khó chịu, và sự bực tức của cô hiện rõ qua ngôn ngữ cơ thể. Đôi mắt sau cặp kính khẽ lướt lên, nhìn vào hình ảnh trước mặt với vẻ mặt không giấu được sự khó chịu.

Manaow, vừa rời mắt khỏi Gyoza, thoáng bối rối khi người phụ nữ lạ mặt bước tới chào cô. Nhưng ngay sau đó, Manaow mỉm cười khi nghe lý do cô gái này muốn nhờ giúp đỡ. Đó là nụ cười mà Gyoza từng đặt tên:

Nụ cười qua loa.


"Em vừa làm rơi dây chuyền quanh đây. Chị có thể giúp em tìm được không? Chắc là nó bị vùi trong cát."

Tất nhiên, một người tốt bụng như Manaow không thể từ chối một cô gái xinh đẹp như vậy. Cô quay sang nhìn Gyoza như muốn xin phép, nhưng Gyoza lại giả vờ nhìn đi nơi khác, khoanh tay như không quan tâm, dù thỉnh thoảng vẫn lén liếc hai người kia.


"Chắc chắn là rơi ở đây chứ? Chị không thấy nó đâu cả."


"Chắc chắn là ở đây mà." Cô gái trong bộ đồ bơi một mảnh cúi xuống tìm, mắt nhìn chằm chằm xuống cát.

Này!!! Cúi như thế thì thấy hết rồi còn gì!!! Gyoza tức giận đến đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô cố gắng phớt lờ ánh mắt sắc sảo của Manaow, nhưng lại không thể ngừng bực bội khi thấy bộ ngực "nóng bỏng" của cô gái kia nhấp nhô trong lúc tìm đồ.

Không được! Không thể để yên thế này được. Mẹ sẽ tới mà mắng cô ta một trận! Gyoza thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ gian xảo. Nhìn kỹ xem cô ấy đi cùng ai mà còn dám ve vãn như vậy. Cả hai mặc áo đôi thế này, mà cô ta lại hành động như không biết. Hay là cô ta thật sự không biết?

Nụ cười nhếch mép hiện rõ trên gương mặt Gyoza. Cô lục tìm một tấm khăn để trải lên cát. Cắm trại tại chỗ luôn đi!

Dáng người nhỏ nhắn của cô ngồi xuống tấm khăn, bắt đầu bóp kem chống nắng ra tay và thoa lên da mình, bắt đầu từ đôi chân. Đôi mắt cô không rời khỏi Manaow, người vẫn đang chăm chú tìm kiếm món đồ mà cô biết chắc sẽ chẳng bao giờ tìm được.

Đồ ngốc!! Không thấy là cô ta đang cố ve vãn sao? Thật đáng ghét!!

Chiếc áo sơ mi trắng mỏng được cởi ra khi Gyoza muốn bôi kem chống nắng lên phần thân trên. Áo được kéo xuống, tụt lại ở ngang eo, để lộ vùng bụng phẳng lì trắng mịn. Không quá hở hang, nhưng đủ để làm nổi bật làn da trắng sáng với bộ đồ bơi tông màu đào, hồng và cam nhạt.

Chiếc quần short jeans ngắn cũng được tháo ra, để lộ chiếc quần bơi lưng cao cùng tông màu với áo. Vòng eo và hông đầy đặn tạo nên những đường cong hoàn hảo. Đúng là Gyo thì nhỏ nhắn, nhưng đâu có đến mức gầy trơ xương. Phần nào cần cong thì cong, phần nào cần đầy đặn thì đầy đặn. Những lời trêu chọc từ bạn bè chỉ là câu đùa vui. Thực tế, cô chẳng hề nhỏ bé đến mức thua một đứa trẻ mười tuổi. Có thể nói rằng, vẻ đẹp của cô luôn được "giấu" khéo léo.

Gyoza tháo chiếc mũ rộng vành, đặt xuống tấm khăn trải trên cát, rồi bước thẳng đến chỗ Manaow.


"Naow, Gyo xuống nước trước nhé. Tìm được thì mau xuống chơi với Gyo nha~" Gyo cố tình nói với giọng ngọt ngào, đi kèm nụ cười dịu dàng gửi đến người yêu. Nụ cười ấy cũng không quên dành cho cô gái mặc đồ bơi một mảnh đang tìm đồ.


"Đ-đợi đã, P'Gyo!"

Manaow bối rối. Đôi mắt sắc bén dõi theo người yêu đang thong thả bước xuống nước, thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ bơi nổi bật giữa ánh nắng. Khi cô liếc nhìn xung quanh, ánh mắt của những chàng trai Thái và cả khách du lịch nước ngoài cũng đang hướng về Gyoza với vẻ mê mẩn. Ghen quá đi mất! Nhưng nếu mình bỏ đi bây giờ, trong khi chưa tìm xong dây chuyền, thì bất lịch sự quá!

Gyoza quay lại chỗ hành lý. Cô tháo kính, cởi chiếc áo khoác ngoài, để lộ bộ bikini ôm sát, làm nổi bật vòng một đầy đặn. Chiếc áo sơ mi mỏng được vứt xuống đất một cách thờ ơ. Gyoza quay lại, ném cho cô một nụ cười nhẹ đầy khiêu khích trước khi tiếp tục bước xuống nước, đôi chân mảnh mai lướt qua làn sóng.

Không chịu nổi nữa rồi!

Manaow lập tức bỏ mặc cô gái lạ mặt kia mà không nói lời nào. Cô nhanh chóng nhặt chiếc áo sơ mi của Gyoza vừa ném xuống đất, rồi chạy theo người yêu của mình.

Nếu đây là một trò chơi, thì quả là một sự thất bại nhục nhã.


"Này! Mặc ngay vào, mặc vào!"

Manaow túm lấy tay Gyoza, xoay cô lại và nhanh chóng khoác áo cho cô. Chiếc áo được cài hết cúc, dài qua đầu gối, khiến Gyoza trông như một đứa con nít đang mặc đồ của người lớn.


"Naow làm gì vậy? Gyo xuống nước chơi mà. Mặc thế này sao mà thoải mái được?" Gyoza nhíu mày, cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng nụ cười thoáng trên môi lại mang chút gì đó tinh nghịch mà Manaow không kịp nhận ra vì đang bận run tay cài cúc áo.


"Cứ mặc thế này mà chơi! Xuống nước cũng phải mặc. Không được cởi ra!"

Giọng Manaow đầy ghen tuông và chiếm hữu, nói trong hơi thở dồn dập. Rõ ràng cô ấy đang cố tình trêu mình! Manaow nghĩ, lòng sôi sục, chỉ muốn đưa cô ấy về phòng để "trừng phạt" cho ra trò. Cứ chờ đấy, đừng để đến lượt em phạt chị, P'Gyo à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com