Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ghen tị, hạnh phúc và những chiếc bong bóng xà phòng


Đôi khi, khi ta thân thiết với ai đó quá nhiều, quá gần gũi, ta bắt đầu nghĩ rằng mình hiểu họ hơn bất cứ ai. Ta quen thuộc với nụ cười, giọng nói, nét mặt, ánh mắt của họ—thậm chí cả bầu không khí quanh họ cũng phản ánh cảm xúc của họ. Và ta tự huyễn hoặc mình rằng những điều đó chỉ dành riêng cho ta, rằng sự quan tâm, lo lắng ấy là điều đặc biệt chỉ ta mới có được.

Và khi họ nói rằng ta quan trọng với họ đến mức nào, ta càng tin chắc rằng mình là người đặc biệt nhất. Hạnh phúc dâng trào, nhẹ bẫng như những chiếc bong bóng xà phòng. Được trở thành người đặc biệt, được nhận những nụ cười, được nhìn thấy những nét mặt, được cảm nhận những điều mà người khác không bao giờ có cơ hội chạm tới từ người mà ta cũng xem là quan trọng nhất—còn gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ?

Nhưng cũng như bong bóng xà phòng, cảm giác hạnh phúc ấy chẳng thể kéo dài mãi mãi.

Bầu trời đã tối từ lúc nào, nhưng Manaow chẳng bận tâm đến điều đó. Cô chỉ biết rằng lúc mình đến đây, trời đã gần chạng vạng. Căn phòng kính quen thuộc vẫn sáng trưng dưới ánh đèn, bên trong chật kín người như mọi ngày. Nhưng những âm thanh ồn ào ấy chẳng thể thu hút sự chú ý của cô.

Cằm tựa lên mu bàn tay, Manaow ngồi trên băng đá cẩm thạch ngay bên ngoài thư viện, dõi mắt qua tấm kính trong suốt của Study Room, ánh mắt dừng lại trên dáng người quen thuộc bên trong. Gyoza không hề biết cô đang ở đây, và Manaow cũng chẳng có ý định để đối phương biết. Cô không muốn làm phiền Gyoza, không muốn khiến người kia mất tập trung vì phải bận tâm rằng cô đang đợi.

Cô không muốn bước vào trong đó, sợ rằng sẽ khiến Gyoza bị phân tâm. Cô chỉ muốn lặng lẽ quan sát từ xa—có lẽ vì cô nhớ người ấy. Dạo này Gyoza chẳng còn nhiều thời gian rảnh. Đến cả thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, thì nói gì đến thời gian dành cho người yêu? Dự án này cực kỳ quan trọng với sinh viên năm ba, thế nên toàn bộ tâm trí của Gyoza đều dành cho nó.

Ghen tị thật đấy.

Nhưng Manaow không ghen tị với cái dự án ấy, thứ đang chiếm trọn thời gian của Gyoza. Điều mà cô thực sự ghen tị chính là người đang ngồi đối diện với người yêu của mình.

Ánh mắt Manaow dịch chuyển sang bóng dáng cao ráo bên kia bàn—Warang, người mang danh là chị mã số trên của cô. Warang là người làm dự án cùng với Gyoza. Hai người bạn thân cùng hợp tác, ăn ý đến mức hoàn hảo. Mà cũng phải thôi, cả hai đều nghiện công việc như nhau mà. Dù trên mặt họ có lộ rõ vẻ căng thẳng, nhưng nhìn cảnh ấy vẫn khiến Manaow cảm thấy ghen tị.

Cô ghen tị với Warang, người được ngồi bên cạnh Gyoza. Cô ghen tị với việc họ có thể làm mọi thứ cùng nhau. Và cảm giác ấy càng tệ hơn khi cô nhìn thấy nụ cười đó, vẻ mặt đó—những điều mà lẽ ra chỉ cô mới có thể nhận được từ Gyoza.

Manaow đứng dậy, vươn người thật cao rồi lại nhìn về phía người yêu. Cô thấy Gyoza đang nghiêng người nhìn vào màn hình của Warang, đôi mắt tròn hơi nheo lại khi cười, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú trước điều gì đó mà Warang vừa nói. Khoảng cách gần như vậy khiến tim Manaow chùng xuống, buộc cô phải siết chặt bàn tay để trấn an bản thân. Cuối cùng, cô quay lưng bỏ đi, không muốn nhìn thêm nữa. Cô để lại cảm giác trống rỗng và vỡ vụn như bong bóng xà phòng ở phía sau.

Không phải cô không tin tưởng Gyoza. Không phải cô nghi ngờ gì cả. Chỉ là...

Cô ghen tị mà thôi.

Khi cô vừa quay đi, chiếc điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, phát ra tiếng thông báo.


N' Belle: P'Naow ơi, em có chuyện muốn nói...

Có vẻ như cô em khóa dưới của cô đang cần nhờ vả gì đó. Manaow thả lưng xuống ghế xe, một tay mở khóa màn hình điện thoại, tay kia vào số lùi, đưa xe rời khỏi bãi đỗ. Chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ lăn bánh trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, biến mất khỏi khu vực trước thư viện nơi nó vừa đỗ không lâu.

Chỉ chậm một chút thôi, người mà cô vừa lặng lẽ dõi theo đã bước ra.

Vừa rồi trông giống 'Rùa Nhỏ' nhỉ? Hay là mình nhìn nhầm?


#####


Đôi mắt tròn khẽ mở ra khi cảm nhận được một lực rung nhẹ từ người vừa ngồi xuống bên cạnh.

Bàn học dạng này đúng là không thoải mái để nằm chút nào. Cũng phải thôi, nó vốn dĩ được thiết kế để ngồi học chứ đâu phải để ngủ.


"Bà với Warang chăm làm dự án ghê ha. Sau kỳ thi cuối kỳ vẫn có thể chỉnh sửa mà, gấp gáp thế làm gì?"

Chủ nhân của cặp kính gọng đỏ cất tiếng trong khi rút tập tài liệu từ túi ra, chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu. Những người khác trong lớp vẫn chưa đến, ngay cả Warang cũng chưa xuất hiện.


"Warang nó mách lẻo với bà là tôi bóc lột sức lao động của nó hả?" Gyoza lảng đi, hỏi ngược lại.


"Khụ." Thida bật cười khẽ, rồi quay sang nhìn kỹ tình trạng thảm thương của người bên cạnh—chỉ còn cách bộ dạng thây ma một chút nữa thôi. Với cái bộ dạng này thì chẳng cần ai mách lẻo, nhìn là biết ngay.


"Nhìn lại mình đi kìa, thả lỏng chút đi. Tôi thấy bà tự đặt deadline sát quá rồi đó. Có chuyện gì gấp sau kỳ thi cuối kỳ phải làm ngay à?"

Gyoza tránh ánh mắt của bạn, gục mặt xuống bàn, né tránh cái nhìn sắc bén đang chờ đợi một câu trả lời.


"Thôi được rồi, tôi sẽ không tò mò chuyện đó của bà nữa." Thida buông xuôi, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục nói với giọng nghiêm túc hơn. "Nhưng này, ngoài chuyện công việc ra, bà cũng nên dành thời gian cho những thứ khác nữa. Chăm sóc bản thân, quan tâm đến người bên cạnh—những điều như thế."


"Bà đang nói đến Naow hả?"


'Người bên cạnh' mà Thida nhắc đến chính là Manaow. 


"Ừm... đúng vậy." Khuôn mặt cô gái đeo kính tỏ vẻ khó nói.


"Ngày nào cũng gặp, đón đưa đầy đủ, có gì đâu mà lo? Bà muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi Thida."Gyoza nhíu mày, chống tay ngồi thẳng dậy, chờ một lời giải thích rõ ràng. Cách nói vòng vo của Thida khiến cô có cảm giác chuyện này không đơn giản chỉ là muốn cô dành thêm thời gian cho bạn gái.


"Đúng là như vậy... Nhưng gần gũi với một người có ý đồ không trong sáng thì không đáng tin đâu. Nhất là khi bà cứ lơ là Manaow thế này. Nếu có ai đó quan tâm đến nó hơn, chăm sóc nó nhiều hơn, thì nó cũng có thể dao động đấy. Vậy nên, tôi muốn bà chú ý đến nó nhiều hơn, trước khi mọi chuyện đi quá xa."


"Tôi biết rõ Naow là người thế nào. Em ấy chưa từng làm gì khiến tôi phải nghi ngờ cả." Gyoza phản bác. Dù biết dạo gần đây mình có phần lơ là người yêu, nhưng cũng vì phải dồn sức cho dự án thôi, cô còn làm gì khác được chứ? "Bà thấy gì hay nghe được gì mà nói vậy?"

Thida nhíu mày, vẻ mặt như đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không.


"Người ta đồn rằng dạo này Naow hay đi cùng với con bé năm nhất đó... khá thường xuyên."

Lần này, Thida tránh ánh mắt của cô. Gyoza cắn môi, nhìn bạn mình, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng đúng lúc đó, những người khác bắt đầu kéo đến bàn học. Những câu hỏi trong đầu cô đành phải tạm gác lại. Và Thida cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Có lẽ cô phải tự tìm câu trả lời thôi.


#####


Tấm giấy đen dán trên cửa kính ban công đang được chính tay người dán nó trước đây gỡ xuống. Căn phòng lại trở về trạng thái sáng sủa, thoáng đãng như cũ. Gyoza nằm dài trên giường, chống cằm nhìn người yêu đang cuộn tấm giấy lại trước khi ném vào thùng rác trong góc phòng.

Hôm nay cô không có tiết buổi chiều, còn Warang thì bận với "con bé bạn cùng phòng" gì đó mà cô hay nhắc đến, nên cả hai hủy buổi làm việc. Nhờ vậy mà cô mới có thời gian ở lại phòng nghỉ ngơi cùng Manaow.


"Nếu chị không mau thay đồ ra ngoài, cái bàn đó sẽ bị người khác giành mất đấy."

Manaow nói mà không thèm ngoảnh lại nhìn, vẫn đang mải dọn dẹp căn phòng vốn luôn ngăn nắp nhờ có bàn tay cô. Nếu không có Manaow, chắc nơi này đã thành bãi chiến trường từ lâu rồi. Vì quá bận rộn, Gyoza hầu như chẳng có thời gian dọn dẹp, ngay cả việc giặt giũ cũng bị người yêu giành làm hết.

Cô từng cố cản, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Bản thân cô về đến phòng đã chẳng còn chút sức lực nào, đến cả thời gian ngủ cũng thiếu. Mà Manaow cũng tự nguyện làm, cô ấy bảo không giúp được gì về mặt học tập, nên ít nhất cũng muốn lo mấy chuyện lặt vặt này để cô đỡ vất vả hơn.

Dù không muốn để cô ấy làm chút nào, nhưng cuối cùng cô vẫn thấy cảm kích.

Mình thật may mắn, vì có Manaow ở đây.


"Không ai tranh đâu, ai mà chẳng biết chỗ đó Gyo hay ngồi rồi."


"Hừ, đúng là cái uy của cựu trưởng nhóm kỷ luật." Manaow bật cười, đưa tay vò tóc cô.


"Hôm nay Warang bận rồi, nên Gyo cũng không cần đi đâu cả. Naow có muốn ra ngoài không? Hay mình tìm cái gì ngon ngon ăn nhé? Lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh." Gyoza lăn ra tránh tay Manaow, với lấy điện thoại, tìm kiếm quán ăn ngon gần đây.


"Hửm? Hôm nay rảnh sao?" Manaow quay lại nhìn cô, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.


"Gyo rảnh thật mà! Sao lại làm giọng như không tin thế hả?" Gyoza bắt đầu cau mặt.


"Thì chỉ hỏi lại cho chắc thôi. Không muốn vui mừng quá sớm."


"Xì, nếu không muốn đi thì cứ nằm lì trong phòng cũng được thôi."

Nói xong, Gyoza cuộn người lại dưới chăn, biến thành một cục tròn tròn lăn lông lốc trên giường. Không những thế, cô còn trùm kín đầu, chẳng thèm ló mặt ra.

Nhìn cảnh đó, Manaow phải mím môi nén cười. Nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận dỗi kiểu trẻ con thế này chứ? Cô quỳ xuống giường, chầm chậm bò lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt mình lên người cái cục tròn đang trốn dưới chăn kia.


"Muốn ở trong phòng hơn là ra ngoài sao?" Manaow thì thầm sát bên tai, qua lớp chăn dày. "Cũng tốt thôi, vì Naow cũng có vài thứ... muốn làm ở phòng hơn là đi ra ngoài đấy."

Vừa dứt lời, tấm chăn lập tức bị kéo mạnh ra. Người bên dưới giật mình, vùng vẫy tìm cách chạy trốn, nhưng Manaow đã có chuẩn bị từ trước. Tay cô nhanh hơn, lập tức giữ chặt hai cổ tay nhỏ, ghìm chặt Gyoza xuống nệm. Rồi cô cúi xuống, áp mũi lên má người yêu, hít nhẹ mùi phấn thơm dịu dàng mà cô yêu thích.


"Bỏ ra! Giở trò gì vậy hả?!" Gyoza vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được.


"Trò gì đâu? Chị thấy đấy, em nói là làm thật mà."

Gyoza nhìn ánh mắt lấp lánh trêu chọc ấy mà tim đập thình thịch. Manaow không đùa. Lần này chắc chắn là không đùa!


"Thế nào? Muốn ra ngoài ăn gì đó không? Hay là ở phòng để em 'ăn' chị?" Lời đề nghị sau được nói bằng chất giọng đầy ẩn ý, khiến hơi thở của Gyoza như nghẹn lại.


"Ra... ra ngoài."

Vừa nghe câu trả lời, Manaow nở một nụ cười đầy ẩn ý, không quên cúi xuống cọ mũi vào hõm cổ người yêu lần nữa. Đáng tiếc thật, cô vốn muốn ở nhà để "ăn" Gyoza hơn là đi ăn ở ngoài. Nhưng dạo này Gyoza gầy quá, gặm cũng chẳng đã, ôm cũng chẳng đủ tay. Có lẽ nên bồi bổ thêm chút thì tốt hơn.


"Gặp chị trước thang máy trong mười phút nữa nhé. Em về phòng thay đồ đã."

Dứt lời, Manaow buông tay, đứng dậy, bước ra khỏi phòng, để lại một người với trái tim đang đập loạn nhịp trên giường. Gyoza đặt tay lên ngực, cảm nhận sự rung động rõ rệt bên trong.

Người đối xử tốt với mình như vậy... thật sự có thể phản bội mình sao?

Chỉ vì dạo này mình không có thời gian bên cạnh cô ấy... thật sự có thể đi tìm niềm vui nơi khác sao?

Không đâu... Manaow chắc chắn sẽ không làm vậy.

Phía sau cánh cửa vừa đóng lại, Manaow dựa lưng vào đó, khẽ ngẩng cằm lên rồi thở dài. Cô đáng lẽ nên vui mới phải. Vui vì hôm nay cuối cùng Gyoza cũng có thời gian cho cô. Vui vì người yêu đã chịu bớt chút thời gian cho cô sau bao ngày bận rộn.

Nhưng... có phải vì hôm nay người kia không rảnh nên chị ấy mới có thời gian cho mình không?

Dù vậy, thế cũng tốt rồi. Tốt rồi...

Cô tự nhủ với mình rồi cố nặn ra một nụ cười. Nhưng sâu trong lòng, một cảm giác trống rỗng đang dâng lên, u ám và nặng nề. Cảm giác này... cô thật sự không thích chút nào!

Hai người ngồi cùng nhau trong một quán cà phê nổi tiếng gần trường. Nếu gọi đây là một buổi hẹn hò, thì đúng là một buổi hẹn đầy gượng gạo. Một người cứ im lặng, còn người kia thì mải mê gõ tin nhắn trên điện thoại.


"Naow nói chuyện với Bell à?" Gyoza lên tiếng.


"Vâng, em ấy hỏi về tài liệu tóm tắt cho kỳ thi cuối kỳ."


"Naow thân với con bé nhanh nhỉ."


"Tại bé nói chuyện khéo lắm, lanh lợi nữa." Manaow cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ yêu thích khi nhắc đến đàn em. Cô ngước lên nhìn Gyoza đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi—ngắn đến mức không kịp nhận ra ánh mắt sau cặp kính kia đã trở nên trầm lặng thế nào.

Gyoza lơ đãng dùng nĩa đẩy mớ mì pasta trong đĩa, tránh không nhìn biểu cảm trên mặt Manaow khi cô ấy nhắc đến người khác bằng giọng điệu đầy trìu mến.

Đúng là trẻ con thật... Chỉ vì một nụ cười mà lại thấy khó chịu đến thế này.

Sau một lúc, Manaow cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.


"Ơ, chị vẫn chưa ăn xong nữa hả? Không ngon à?" Manaow hỏi, giọng điệu có vẻ vô tư. Nhưng Gyoza chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt.


"Chào P'Manaow, chào P'Gyoza!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Hay thật... Lúc đầu thì chỉ là tin nhắn, giờ thì người thật đến luôn.

Cô gái trẻ bước tới, cúi chào cả hai. Dáng người cao ráo, gương mặt sắc sảo, đúng chuẩn hoa khôi năm nhất của khoa. Gyoza chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười xã giao mờ nhạt rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh tanh vốn có.


"Ơ, là Bell à! Em cũng ở đây sao? Sao lúc nãy nhắn tin không nói gì?"


"Em đang chờ bạn ạ. Em có hẹn trước rồi, không ngờ lại gặp P'Manaow ở đây."


"Vì hôm nay P'Gyoza rảnh, nên chị mới có thời gian đưa chị ấy đi ăn chút gì đó."

Người vừa bị nhắc đến chỉ có thể cười gượng.


"À, hôm nay P'Gyoza rảnh à." Bell nở nụ cười ngọt ngào với cô. "Vậy em có thể ngồi chờ bạn ở bàn này luôn được không ạ? Em không muốn ngồi một mình." Dứt lời, cô bé đã nhanh chóng chen vào ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Manaow một cách tự nhiên.

Manaow quay sang nhìn Gyoza như thể muốn xin phép, làm cô lập tức cứng mặt. Nhưng dù vậy, Gyoza cũng không thể lên tiếng phản đối, vì như thế sẽ chẳng hay ho gì. Dù gì thì Bell cũng chỉ là một cô em khóa dưới không biết chừng mực, nhưng... đây lẽ ra phải là thời gian của cô với Manaow mới đúng. Cô đâu có nhiều thời gian để ăn cùng Manaow mỗi ngày chứ.

Và cuối cùng, Gyoza lại trở thành người thừa trong bữa ăn của chính mình.

Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn cặp đôi chị em thân thiết trò chuyện rôm rả về những chủ đề mà cô chẳng thể xen vào. Dù vốn đã là người ít nói, nhưng sự im lặng lần này không đơn thuần chỉ vì không quen biết mà còn vì không muốn lên tiếng.

Manaow, người đang hào hứng nói chuyện với đàn em, hoàn toàn không nhận ra người yêu mình đang yên lặng thế nào.

Cô ấy không hay biết rằng ngay lúc này, một đốm đen nhỏ vừa xuất hiện trong lòng Gyoza. Giống như một giọt mực rơi xuống vải trắng, cứ thế lan rộng dần. Giọt mực ấy làm trái tim cô chao đảo. Và giờ đây, cô không còn chắc chắn về điều gì nữa.


Gyoza sải bước nhanh, không buồn chờ Manaow đang tất tả đuổi theo phía sau. Cô khép cánh cửa thang máy lại ngay trước mắt Manaow, buộc đối phương phải đổi sang cầu thang bộ.

Manaow nhanh chóng chạy theo, nhảy hai ba bậc cầu thang một lúc để đuổi kịp. Nhưng cuối cùng, khi vừa đến nơi, cô lại bị Gyoza đóng sập cửa phòng ngay trước mặt lần nữa.

Trong suốt một năm yêu nhau, hai người từng tranh cãi, từng giận dỗi nhau. Có lúc Manaow là người dỗ dành Gyoza, có lúc là ngược lại. Nhưng chưa bao giờ Gyoza như thế này. Gyoza không phải kiểu người giận dỗi vô cớ.

Manaow chạm thẻ từ để mở cánh cửa phòng kế bên—căn phòng mà cô chỉ dùng để cất đồ đạc. Bởi lẽ hầu hết thời gian cô đều ở trong phòng của Gyoza, và gần như sống ở đó. Vì vậy, cô biết rõ khi Gyoza bực bội, cô ấy sẽ đi đâu.

Gyoza cầm bình tưới, nhẹ nhàng phun nước lên những chậu cây nhỏ xếp dọc ban công phòng ngủ.

*Cạch*

Cô nghe thấy tiếng cửa kính lùa mở từ ban công phòng bên cạnh. Lạy trời... Giờ cô không muốn gặp Manaow chút nào.

Cô không muốn nói chuyện vào lúc mình đang bực bội như thế này.

Ban đầu, Gyoza nghĩ rằng cô có thể xử lý chuyện này một cách chín chắn. Nhưng hóa ra không phải. Cô không biết Bell có đang cố tình tiếp cận Manaow với mục đích nào khác ngoài sự thân thiết của một người em hay không. Nhưng có một điều cô biết rất rõ—rất chắc chắn.

Người yêu của cô... không hề có ý gì cả.

Nhưng chắc chắn không chỉ có thế.

Dù tự nhủ rằng không nên để tâm, nhưng cuối cùng, Gyoza vẫn không thể ngăn bản thân khỏi cảm giác khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô không thích một ai đó mà không cần phải tìm hiểu người đó trước.

Cô không thích ánh mắt đó. Cô không thích nụ cười đó. Cô không thích cách Bell nhìn Manaow. Nó gần như phơi bày tất cả.

"Em muốn có chị ấy!"

Và điều khiến Gyoza bực bội hơn cả chính là ánh mắt mà Bell dành cho cô.

"Em sẽ giành lấy chị ấy!"

Ha! Còn muốn tỏ ra người lớn, lý trí xử lý chuyện này sao? Nhìn xem, cô đang làm gì chứ—giận dỗi như một đứa trẻ.


"Chỉ vì Naow để con bé ngồi chung bàn mà giận đến mức này luôn hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía lan can ngăn cách hai ban công. Gyoza làm ngơ. Nhưng Manaow biết cô nghe thấy, nên tiếp tục nói:


"Naow xin lỗi vì không ngăn lại. Naow không nghĩ là chị lại để tâm chuyện đó đến mức này."

Sau câu nói ấy, một khoảng lặng kéo dài. Manaow không nhìn thấy vẻ mặt của Gyoza. Cô không nghe thấy tiếng động nào phản hồi lại. Nhưng Manaow biết Gyoza vẫn ở đó. Thế nên cô im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Và rồi...


"Naow thật sự không nhận ra sao?" Cuối cùng, Gyoza cũng lên tiếng. "Naow thật sự không thấy Bell tiếp cận Naow theo cách nào sao!?"

Gyoza bùng nổ. Giọng nói của cô cao hơn mức bình thường. Cô tức giận. Tức vì Manaow lúc nào cũng như thế này—không nhận ra gì cả. Và sự phớt lờ ấy khiến Manaow cũng bắt đầu bực bội.


"Chị nghĩ nhiều quá rồi đó! Bell chỉ là một đứa đàn em thân thiện. Naow là đàn chị mã số của em ấy, Naow và em ấy thân nhau vì cùng chung một nhóm rèn luyện, thế thôi! Sao chị lại nghĩ quá như vậy chứ?"


"Naow không thấy cách con bé nhìn Gyo sao? Không thấy nụ cười chế nhạo Gyo sao?" Giọng Gyoza run lên, không biết vì tức giận hay vì điều gì khác.


"Cười chế nhạo gì chứ?" Manaow thở dài. "Chắc tụi mình không thể nói chuyện này được đâu, nếu chị cứ có thành kiến với Bell như thế."


"Thành kiến á!? Ý Naow là Gyo đang vu oan cho con bé à!?"


"Naow không có nói vậy! Nhưng P'Gyo nghe Naow nói đi, không có gì nghĩa là không có gì cả."

Lần này, Manaow cũng gắt lên.


"Ồ! Không có gì sao?" Gyoza cười nhạt, nhưng giọng nói lại chứa đầy tức giận. "Thế Naow giải thích thế nào về việc cứ đưa đón con bé, đi đâu cũng có nhau? Nếu không có người khác nói lại, Gyo có biết được Naow đi với ai không?"


"Naow chỉ đưa em ấy đi ôn bài, dẫn em ấy đi ăn thôi. Chị em trong cùng một nhánh vẫn hay làm vậy mà. Sao chị lại phải nghĩ ngợi linh tinh về mấy chuyện vô nghĩa này chứ?"

Giọng nói rít qua kẽ răng, đầy bực tức của Manaow khiến Gyoza không thể kìm nước mắt.

Vô nghĩa sao? Cảm xúc của cô vô nghĩa đến vậy sao?


"N'Bell không chỉ muốn làm đàn em của Naow đâu. Gyo nhìn ra đấy, Naow à."

Từng câu chữ thoát ra khỏi cổ họng Gyoza một cách khó nhọc. Cô phải cố nén từng cơn nức nở đang dâng lên nghẹn ứ.

Cô không biết tại sao mọi chuyện lại leo thang đến mức này.


"Hừ."

Gyoza nghe thấy Manaow bật cười nhạt nhẽo.


"Chị chỉ đoán thôi. Nhưng Naow thì biết rất rõ, chị đang ở bên một người có tình cảm với chị mỗi đêm. Naow không thích người đó. Naow không thích chị cứ ở đó với P'Warang. Naow có quyền nói gì không? Naow có thể không hài lòng một chút được không?"

Tất cả những bức bối bị dồn nén giờ phút này vỡ òa.


"Nhưng Gyo đi làm bài mà!!"


"Đúng! Và Naow cũng chỉ đưa N'Bell đi ôn bài thôi! Vậy khác gì nhau chứ!?"


"Giữa Gyo với Warang, bọn Gyo là bạn. Và ngày đó, Gyo đã chọn Naow! Gyo đã cãi nhau với bạn thân chỉ vì Naow đấy. Gyo không ngờ Naow lại trẻ con như vậy."

Gyoza không nhận ra rằng câu nói của cô đã làm tổn thương người đối diện.


"Chị đang nói gì vậy!? Ý chị là sao!? Chị đang nói rằng chị chọn sai sao!? Nếu ngày đó chị chọn P'Warang thì đã tốt hơn đúng không!? Đỡ phải quen một đứa trẻ như Naow, đúng không!? Vậy thì cứ đi đi! Đến bên nhau đi! Đừng có ở đây mà chịu đựng đứa trẻ như Naow nữa!!"

Những lời cay nghiệt, những tổn thương bị dồn nén, mọi thứ vỡ tan. Gyoza bật khóc nức nở. Nhưng Manaow cũng đang giận đến run người. Cô biết Gyoza đang khóc. Nhưng bản thân cô cũng đang đau đớn chẳng kém. Có lẽ, Gyoza đã chọn nhầm người để yêu ngay từ đầu.

Sau tiếng cánh cửa kính bị đóng sầm từ ban công phòng bên cạnh, Gyoza ngã quỵ xuống sàn. Nước mắt chảy dài trên má. Cô cố bịt miệng để không bật thành tiếng nức nở. Nhưng làm sao mà kìm được. Một trận cãi vã mà cả hai không nhìn thấy mặt nhau.

Kết thúc.

Đêm nay, một người sẽ phải ngủ một mình, với vệt nước mắt chưa kịp khô trên má.


"Nhìn thảm quá đấy."

"Sáng nay Lada cũng nói y hệt vậy."

Gyoza đáp lại Warang bằng giọng bình thản, như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng thực tế, tình trạng của cô đúng là chẳng khá khẩm gì, y như Warang vừa nói.


"Này, cầm lấy cho tỉnh táo đi."

Lon nước ngọt lạnh buốt được áp lên má cô. Gyoza cầm lấy, thì thầm một tiếng cảm ơn nhỏ xíu, dù biết Warang chỉ cố tình trêu cô.


"Lạ thật nhỉ. Bình thường bà mà bị chọc là sẽ la lối om sòm lên, mà hôm nay lại ngoan thế này." Warang kéo ghế ngồi xuống cạnh cô bạn thân, giọng điệu đầy châm chọc. "Nào, khai mau, tình trạng bệnh nhân thế nào rồi?"


"Bác sĩ đừng có chõ mũi vào chuyện của tôi. Lo mà giữ mạng mình trước đi." Gyoza phản pháo nhẹ nhàng, nhưng không còn sắc bén như mọi khi. Có vẻ như giữa họ đã lấy lại được sự thân thiết như cũ.

Kể từ khi "bác sĩ Warang" có bạn cùng phòng mới, mọi thứ xung quanh cô ấy đều như nhuộm một màu hồng.


"Hôm nay bạn cùng phòng bác sĩ đâu rồi?"


"Hôm nay em ấy có lớp buổi tối, thầy giáo dạy bù." Warang trả lời với giọng bình thản, không còn cái vẻ bối rối của lần đầu bị Gyoza tra hỏi.

Gyoza gật đầu, ánh mắt tròn sau lớp kính nhìn cô bạn thân đang chìm đắm trong tình yêu, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô vui cho Warang. Và cô cũng hạnh phúc thay cho bạn mình. Cuối cùng, Warang cũng chịu mở lòng đón nhận ai đó vào cuộc sống của mình.

Và đứa trẻ đó... thực sự rất dễ thương. Dễ thương theo nhiều nghĩa. Dễ thương từ khuôn mặt, tính cách, hành động, đến cả nụ cười. Đến mức ngay cả Gyoza cũng không thể rời mắt khỏi cô bé ấy.


"Bà có mang theo đồ ăn không? Đói quá."

Không chờ bạn trả lời, Gyoza lục lọi túi của Warang một cách tự nhiên như ở nhà.


"Chưa ăn tối hả?"


"Ừm." Cô đáp qua loa, khiến Warang lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Bình thường, Manaow chưa bao giờ để cô nhịn ăn dù chỉ một bữa. Chưa bao giờ đưa cô đến Study Room mà không mua chút đồ ăn kèm theo. Hôm nay, cô ấy đi đâu mất rồi?

Hay là...


"Hai người lại cãi nhau à?"

Warang chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm của bạn thân là có ngay câu trả lời.


"Đấy, tôi biết ngay mà! Vì cái cô nhóc năm nhất đó chứ gì? Lúc nãy tôi nghe Lada với Thida bàn tán về chuyện này rồi."

Warang vừa nói, vừa quan sát Gyoza đang im lặng, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.


"Muốn tôi gọi nhóc đó lại nói chuyện không? Dù gì cũng là chị em chung một nhánh, nhưng ít nhất cũng phải biết tôn trọng người yêu của đàn chị. Con bé đó cũng nên biết bà mà, thân quá cũng không hay."


"Chuyện này... không đơn giản vậy đâu, Warang."

Gyoza im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng.


"Bà với tôi cũng thân nhau. Và bà đã từng thích tôi. Dù chỉ là 'đã từng', nhưng chuyện 'đã từng thích'... Naow vẫn nhớ rất rõ."


"Bà sợ rằng nếu tôi nói, Naow sẽ lấy đó mà phản bác lại đúng không?"


"Ừm."


"Nói thật, trước đây tôi cũng không chắc bà đã dứt khoát với tôi chưa. Cho đến khi cô nhóc đó xuất hiện trong cuộc đời bà. Chúng ta rõ ràng chỉ là bạn bè. Chúng ta hoàn toàn trong sáng. Tôi tin điều đó. Nhưng tôi không biết Naow có tin không."

Gyoza khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tiếng gió thoảng.


"Tôi muốn tin Naow lắm... thật đấy. Nhưng mà... nó khó quá, Warang à."

Giọng nói bình thường vẫn trầm ổn, bây giờ lại run rẩy đến mức Warang gần như không nghe rõ được cô đang nói gì. Đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt sắc sảo nhìn bạn thân mà không biết nên an ủi thế nào. Cuối cùng, cô chỉ có thể vòng tay ôm lấy người bạn nhỏ đang run rẩy, siết chặt lấy cô trong vòng tay mình.

Thật may mắn vì hôm nay Gyoza lại chọn ngồi ở một góc khuất trong thư viện. Nếu không, có lẽ không chỉ mình Warang nhìn thấy giọt nước mắt của cựu trưởng nhóm nghiêm nghị này.

Mà khoan...

Có lẽ Warang đã lầm. Cái gọi là may mắn chẳng tồn tại đâu. Đúng là chỉ có cô thấy nước mắt của Gyoza. Nhưng cái cảnh Gyoza ôm chặt bạn thân, để rồi được đối phương ôm lại, thì có nhiều người khác chứng kiến lắm.

Bao gồm một cô gái có nụ cười ngọt ngào, người vừa quay lưng bỏ chạy đi mất, có lẽ lúc này cũng đang khóc thút thít ở đâu đó.

Và bao gồm cả một bóng dáng cao lớn – người mà chính cô ấy cũng chẳng biết mình đang là nguyên nhân khiến người yêu nhỏ bé của mình rơi nước mắt.

Manaow buông rơi túi hộp cơm xuống nền đất, cũng chẳng buồn nhặt lên. Bàn tay trắng siết chặt thành nắm đấm, những đường gân xanh hiện lên rõ rệt. Đôi mắt sắc lạnh xuyên qua lớp kính cửa, hướng thẳng về phía hình ảnh đau lòng ở bên trong. 

Dù vẫn còn giận Gyoza lắm, nhưng rốt cuộc... Cô lại thấy lo nhiều hơn.

Đã ăn gì chưa?

Đã có thời gian nghỉ ngơi không?

Tối qua, cô nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ từ bức tường phòng bên cạnh. Nếu không phải ảo giác, thì tiếng khóc ấy đã kéo dài đến tận sáng. Cô không hề thích cái cảm giác phải xa nhau như thế này chút nào. Nhưng có vẻ như người kia lại chẳng nghĩ vậy. Vì bên cạnh Gyoza... đã có người khác quan tâm rồi còn gì. Nếu cô ấy có thể ôm Gyoza chặt như vậy, vậy thì hộp cơm này... cũng chẳng còn cần thiết nữa, đúng không? Chắc ôm nhau cũng ấm bụng lắm rồi.

Manaow cúi xuống, nhặt lấy túi cơm hộp đã bị rơi xuống đất, sau đó thẳng tay ném vào thùng rác gần đó, không chút lưu luyến. Rồi cô xoay người bỏ đi, chẳng buồn ngoái đầu lại. Quan tâm làm gì nữa, khi mà người kia chưa bao giờ chịu hiểu cho cô?

Nếu như Manaow chịu ở lại lâu thêm chút nữa, có lẽ cô sẽ thấy được Warang chìa khăn giấy cho Gyoza.

Có lẽ cô sẽ thấy đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của người kia.

Có lẽ cô sẽ nhận ra Gyoza đang khóc.

Và có lẽ, cô sẽ suy nghĩ lại một chút... rằng ai mới thực sự là người khiến Gyoza phải rơi nước mắt.

Cuối cùng, chẳng làm việc nổi nữa. Warang đành phải đưa bạn thân trở về ký túc xá, vì nhìn cô như thế này... chẳng nỡ để cô ở một mình.


"Bà chắc là ổn khi ở một mình chứ? Tôi ở lại với bà nha?"


"Không sao đâu, tôi ổn mà." Gyoza từ chối nhẹ nhàng.

Warang thở dài, nhưng không chịu bỏ cuộc.


"Nếu bà sợ con nhóc đó lại hiểu lầm, tôi gọi người khác qua ngủ cùng bà cũng được. Thida, Lada, Suay, hay Jib... bà chọn đi, tôi gọi ngay."

Warang liệt kê một loạt cái tên, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ nhận lại được một nụ cười nhạt nhòa và cái lắc đầu chầm chậm.

Haiz...

Warang thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của người đang ngồi ở ghế phụ. Ai cũng biết Gyoza bướng bỉnh. Nhưng cái mà không ai biết, đó là phải dỗ dành cô ấy thế nào.

Phía sau nụ cười gượng gạo kia...

Phía sau lời nói "Không sao đâu"...

Bên trong đang khóc lớn đến mức nào?


"Cảm ơn bà đã đưa tôi về. Tôi ở một ổn mà."


"Tôi lo cho bà đấy, biết không? Mọi người cũng lo nữa. Bà mà không khá lên, tôi chỉ cần báo Thida một tiếng thôi, chắc chắn nó phóng ngay tới đây liền."


"Lại lôi Thida ra nữa hả, Warang? Bà có cần làm cái kiểu "chị cả mách mẹ" không vậy?"


"Thì nè, em gái mà có vấn đề, anh chị phải mách mẹ chứ sao!"

Warang vẫn cãi cùn, điều mà cô ít khi làm.


"Thida không phải mẹ tôi, và bà cũng không phải chị tôi! Tôi là con gái lớn trong nhà, có một đứa em trai duy nhất, thằng Guide. Biết vậy đi!"

Gyoza bật cười khi nhắc đến cậu em trai của mình.


"Ồ~ Cái thằng nhóc Guide cao lênh khênh đó hả?"

Warang nhướng mày châm chọc.


"Chắc hồi nhỏ bà bướng quá nên mẹ không thương, cho mỗi thằng em cao hết phần bà."

Vừa dứt câu, cô bị lườm cháy mặt. Nhưng dù sao, thấy Gyoza vẫn có thể cười, vẫn có thể đùa lại, cô cũng an tâm phần nào.

Nếu vẫn còn cười được...

Vẫn còn cà khịa được...

Vậy tối nay chắc ổn, có thể ngủ một mình rồi.


"Có gì thì gọi tôi ngay, nhớ chưa?"


"Ừm, nếu tôi định nghĩ quẩn thì sẽ gọi bà liền, chịu không?"


"Cái miệng kìa!!"

Warang suýt giơ tay đánh vào miệng cô bạn thân.


"Trời ơi, giỡn thôi mà! Ai rảnh làm mấy chuyện điên rồ đó. Bà lo về đi, đi đi!"

Gyoza khoát tay đuổi.


"Hứ! Cười được rồi là đuổi như đuổi tà luôn ha?"

Warang giả vờ hờn dỗi, nhưng vẫn kéo Gyoza vào ôm một cái thật chặt.

Cô vỗ nhẹ lên lưng bạn mình, để cô ấy biết rằng có người vẫn luôn ở đây. Một lúc sau, Gyoza chủ động đẩy ra, bởi vì...

Cô có cảm giác, nếu ôm lâu hơn nữa, nước mắt sẽ rơi mất.

Chết tiệt...

Chỉ cần có ai đó vỗ về, thì cái cảm giác uất nghẹn trong lồng ngực lại như muốn vỡ òa.


"Về đi. Tôi ổn rồi. Lái xe cẩn thận."

Sau khi xe của Warang khuất dần, Gyoza xoay người bước vào ký túc xá.

Nhưng vừa bước vào đến sảnh, tim cô hẫng một nhịp khi bắt gặp đôi mắt lạnh lùng đang dõi theo mình từ phía sau lớp kính.

Cô ấy ngồi đó, trên chiếc ghế sofa ở góc sảnh. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên nỗi đau trước khi khẽ lảng tránh, như thể không hề để tâm đến sự hiện diện của cô.

Gyoza do dự – nên bước đến chỗ cô ấy hay cứ đi thẳng lên phòng như không có chuyện gì xảy ra? Nhưng cuối cùng, sự bướng bỉnh lại chiến thắng. Cô lạnh lùng bước đến thang máy mà không hề ngoái lại. Cửa thang máy vừa mở, cô vừa bước chân vào trong...

Một giây sau, một bóng người áp sát, mạnh đến mức vai cô bị đẩy lệch sang một bên. Hơi thở phảng phất mùi bạc hà quen thuộc xộc vào mũi.

*Tít.*

Tiếng nút đóng thang máy vang lên trước khi cô kịp vươn tay chạm vào.

Không gian chật hẹp giờ chỉ còn hai người. Không ai lên tiếng. Nhưng... sự im lặng lại còn khó chịu hơn bất cứ lời nào. Manaow đứng lặng thinh, nét mặt hờ hững, ánh mắt lạnh như băng. Cô ấy giả vờ như không thấy cô đứng ngay đây. Như thể... họ chưa từng là gì của nhau.

*Ting.*

Thang máy dừng ở tầng 5. Manaow bước ra trước, Gyoza giữ khoảng cách ba, bốn bước chân, lặng lẽ đi theo. Từ thang máy đến cửa phòng chỉ cách nhau vài mét. Nhưng đối với Gyoza, quãng đường đó xa đến mức nghẹt thở.

Manaow quẹt thẻ mở cửa, bước vào phòng, cánh cửa khép lại một cách vô tình. Cô ấy không hề ngoái lại, không một lời nói, không một cái nhìn. Để lại cô đứng trơ trọi trước cửa... Cùng giọt nước mắt đầu tiên của đêm nay.

Chẳng lẽ... Chuyện của họ thực sự sẽ kết thúc chỉ vì những chuyện trẻ con thế này sao?


#####


Manaow gạch đi một con số trên lịch. Chỉ còn ba ngày nữa là tròn một năm. Nhưng lúc này, cô và Gyoza vẫn còn xa cách. Trước đây, cô chỉ đến quán P'Thanwa ba lần một tuần để làm việc. Giờ thì... cô ngồi lì ở đó cả tuần, uống đến say mèm mỗi đêm rồi lê thân về phòng. Bọt xà phòng của hạnh phúc vốn mong manh... Và nó đã vỡ tan dễ dàng đến không ngờ. Đúng là cuộc đời luôn thích trêu đùa con người. Tự mình chuốc lấy tất cả.

Cô biết rõ... Biết rằng cách hành xử trẻ con này chẳng khác gì cố tình trêu tức. Nhưng vẫn kiếm đủ lý do để tự biện hộ rằng chuyện này chẳng có gì to tát cả. Không chỉ dối người khác, mà còn tự lừa dối chính mình.

Nói thật đi, chuyện này có bình thường không... Khi thực chất, cô chỉ cố ý đi cùng N'Bell để chọc tức một ai đó, người mà dạo này chẳng có lấy chút thời gian cho cô? Chỉ muốn Gyoza cũng biết cảm giác bị tổn thương khi thấy người mình yêu cứ quấn quýt bên người khác nó đau đến thế nào. Nhưng bây giờ... cô mới nhận ra mình ngốc thật.

"Trẻ con."

Cô ấy nói đúng. Cô đúng là trẻ con.

Và điều tồi tệ nhất chính là... Cô đã bảo Gyoza đi yêu người khác. "Sao mày có thể tệ đến vậy hả, Manaow?!" Tự trách mình bao nhiêu cũng chẳng có ích gì nữa. Gyoza giận cô rồi.

Manaow lặng lẽ bước ra ban công. Những dây leo nhỏ bé mà chủ cũ của căn phòng để lại giờ đã khô héo. Trước đây, Gyoza luôn là người chăm sóc chúng. Cô ấy luôn chia sẻ nước tưới sang cả ban công của Manaow. Chăm lo cho từng thứ nhỏ nhặt xung quanh... Nhưng lại chẳng bao giờ để ý chăm sóc bản thân. Manaow ngó đầu qua ban công, cố nhìn xem người ở phòng bên có đang ở đó không. Nhưng chỉ thấy tấm rèm đóng chặt, và cả những chậu cây cũng đã héo úa. Một cảm giác nặng nề len lỏi trong lồng ngực. Cô ấy không còn tưới nước cho cây cối nữa... Hay nói đúng hơn, cô ấy không còn muốn chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến cô nữa.

Chắc lại đi làm dự án như mọi khi. Gyoza chắc sẽ không về cho đến sáng mai nữa. Vậy thì... mình vẫn còn thời gian.

Căn phòng trước đây vốn luôn gọn gàng, giờ cũng chỉ còn chút dấu vết của sự ngăn nắp. Sách vở, tài liệu chất đống trên bàn. Quần áo xếp lộn xộn trong giỏ, chưa được ủi. Hừm... Gyoza vẫn là Gyoza. Bận đến đâu cũng không để quần áo tích lại thành đống. Dù không có thời gian gấp và cất vào tủ, nhưng vẫn mang đi giặt và sấy sạch sẽ.

Manaow lặng lẽ dọn dẹp phòng cho gọn gàng trở lại. Thay drap giường, vỏ gối, mở rèm cửa ban công để ánh nắng có thể len vào phòng. Chỉ là làm những gì mình vẫn luôn làm. Vẫn muốn chăm sóc người này như trước. Dù rằng... đã bao đêm rồi không còn được ôm nhau nữa.

Em thật sự nhớ chị... P'Gyo.

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã thấm đẫm vỏ gối mới thay.


Gyoza vùi mặt xuống giường sáng hôm đó. Nếu dự án của cô hoàn thành đúng hạn, không phải chỉnh sửa gì thêm, thì chuyến đi cô đã bí mật lên kế hoạch sẽ không bị hủy. Nhưng... người cô định đi cùng, đến cả nhìn mặt cô còn không muốn, nói gì đến chuyện đi chơi cùng nhau.

Cô đã cố gắng hoàn thành mọi thứ để có thể dành thời gian sau kỳ thi bên cạnh Manaow. Muốn tạo bất ngờ, muốn dành chuyến đi đó làm quà kỷ niệm một năm. Nhưng đến giờ phút này, cô còn không chắc liệu hai người có còn là một cặp không.

Đã bao ngày rồi... Không nói chuyện, không nhìn nhau.

Manaow có thể chịu đựng được như thế sao? Trong khi cô thì nhớ đến mức đau lòng, đến mức muốn phát điên, muốn chạy đến ngay trước mặt người kia.

Hay là... chỉ có cô là thấy đau đớn? Có khi... Manaow chẳng bận tâm đến chuyện này chút nào.

Gyoza vùi mặt vào gối, để mặc nước mắt tuôn rơi. Nhưng rồi cô khựng lại. Mùi bạc hà thoang thoảng... Quyện với mùi hương quen thuộc... Trên gối của cô!

Ngay lúc đó, Gyoza mới để ý thấy sự khác lạ trong phòng mình. Đống sách vở chất đống trên bàn đã được xếp gọn lại. Tài liệu ngổn ngang giờ được đặt ngay ngắn. Móc áo vứt lung tung biến mất. Ngay cả đống quần áo chưa ủi giờ cũng được treo phẳng phiu trong tủ.

Có người đã đến dọn phòng. Có người đã thay toàn bộ ga giường, chăn gối cho cô. Nước mắt rơi thêm một giọt. Bàn tay nhỏ vội vàng lau đi, nhưng rồi lại siết chặt chiếc gối có mùi hương quen thuộc vào lòng, và khóc nấc lên.

Cô nhớ người đó thật sự...

Đã hai ngày nay, Manaow lặng lẽ đến dọn dẹp căn phòng này... vào những lúc Gyoza không có ở đây. Tủ lạnh đầy ắp thức ăn. Nước uống, đồ ăn vặt... Thậm chí cả đồ đông lạnh cũng được bổ sung. Những mảnh giấy nhỏ được dán trên kệ bếp, với những dòng chữ viết ngoằn ngoèo quen thuộc. Cô ấy thể hiện tất cả bằng hành động. Chỉ có một điều duy nhất không làm...

Cô ấy chưa từng nói lời xin lỗi.

Gyoza đọc tờ giấy ghi chú mới nhất, nơi ai đó nhắc nhở cô phải ăn uống đúng giờ, rồi bật cười khẽ. Nếu đã lo lắng như vậy, sao không tự mình đưa cô đi ăn luôn đi chứ? Ai nói cô bướng bỉnh, cô cũng không cãi đâu, nhưng tin đi, Manaow còn ngang hơn cô nhiều. Lì lợm một cách trắng trợn luôn ấy.

Không thể nào nói thẳng lời xin lỗi được sao?

Gyoza lướt qua những bức ảnh trên Instagram, xem đi xem lại. Trước khi hai người giận nhau, Manaow thường lén chụp ảnh cô, hoặc đôi khi là cảnh vật xung quanh, những nơi cả hai đã đến cùng nhau. Đó như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh, một album ghi lại câu chuyện của hai người. Kể từ khi cãi nhau, tài khoản đó không còn cập nhật gì nữa. 

Cho đến hôm nay—ngày kỷ niệm một năm yêu nhau. Một bức ảnh chụp hộp quà màu trắng xuất hiện trên dòng thời gian, kèm theo dòng caption:

Nhớ về kịp nhé.


"Làm lành rồi à? Nhìn điện thoại mà cười như đứa dở hơi thế kia." Warang trêu chọc bằng giọng điềm nhiên, nhưng khuôn mặt lại rõ ràng mang ý cười trêu ghẹo.


"Chưa đâu." Gyoza đáp mà không thèm rời mắt khỏi màn hình. "Chừng nào còn chưa chịu mở miệng xin lỗi, tôi sẽ không làm lành đâu."


"Nhưng nhìn mặt bà kìa, có vẻ vui vẻ lắm rồi, đâu còn giận dỗi gì nữa. Chỉ là một câu xin lỗi thôi mà, đổi lại nào là quan tâm, dọn phòng, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bà. Chẳng phải điều đó cũng đủ chứng minh tấm lòng của nó rồi sao? Lời nói đâu quan trọng bằng hành động."

Gyoza ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nheo mắt nhìn bạn mình đầy nghi hoặc. Này, bình thường thì nói ít lắm mà, sao hôm nay lại lắm lời vậy? Lời nói không quan trọng bằng hành động à? Hừm, nghe có vẻ triết lý quá nhỉ?


"Bà là Warang thật không đấy? Hay bị cái gì nhập rồi? Phát ngôn kiểu này chắc hẳn đạt điểm A môn Triết học rồi nhỉ?"

Gyoza bắn lại một câu châm chọc, không nhịn được mà nghi ngờ. Bình thường Manaow và Warang vốn chẳng ưa nhau, sao hôm nay lại đứng về phe đối phương rõ ràng thế này?


"Tôi chỉ nói theo lẽ thường thôi. Nếu không còn giận nữa thì mau làm lành đi, tôi cũng chán phải cảm thấy có lỗi khi như thể mình là nguyên nhân khiến hai người cãi nhau." Warang nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm, nhưng Gyoza lại bật cười.

Thôi kệ đi. Nếu bà ấy nói thẳng thắn được thì chẳng phải Warang nữa rồi. Bạn cô vốn dĩ vẫn là con người như thế. Nhưng mà... có vẻ như ai đó đã thay đổi nhờ tình yêu rồi nhỉ? Cô thực sự muốn chọc ghẹo một phen, nhưng cố nhịn lại. Hừm, quan hệ với bạn cùng phòng phát triển nhanh gớm. Còn công khai cả 'relationship' trên Facebook nữa chứ. Dù chưa chính thức nhưng cũng coi như nửa công khai rồi nhỉ?


"Xong luôn hôm nay đi, kết thúc hẳn đi. Tôi phát ngán vì phải dính với bà cả tháng trời rồi, nhìn riết thấy ghét."

Gyoza cuối cùng cũng kiềm chế được cơn thèm chọc ghẹo bạn mình. Thôi thì cứ đợi đến khi Warang chính thức công khai hẳn rồi trêu cũng chưa muộn. Giờ tập trung hoàn thành công việc trước đã.


"Hừ, vậy nhiệm vụ hôm nay là phải xong việc trước 11 giờ đêm, ok chứ?"


"Thế thì bắt đầu ngay đi, còn chờ gì nữa!!"

Hai người nhìn nhau rồi cười. Nếu cả hai đã cùng bắt tay làm việc với một mục tiêu rõ ràng, thì nhất định sẽ hoàn thành suôn sẻ. Bộ đôi này đúng là một cặp bài trùng trong công việc.


"Mà sao nhất định phải trước 11 giờ?"


"Vì nếu trễ hơn, tôi sẽ không kịp về đúng ngày kỷ niệm mất!!"

Đúng 11 giờ, Warang thu dọn tập tài liệu vừa in xong bỏ vào túi. Nhóm của họ thậm chí đã đầu tư hẳn một chiếc máy in mini dùng chung chỉ để phục vụ cho mấy việc này. Quả là tiện lợi vô cùng.


"Đi nào, nhanh lên đi! Bước cho dài vào, chậm kiểu này lại trễ bây giờ."


"Tôi đang nhanh hết mức đây này! Chân tôi có dài như bà đâu, ráng lắm chỉ được thế này thôi!!" Hai người bạn thân vừa ôm chồng tài liệu lỉnh kỉnh, vừa tất tả chạy ra bãi xe.


"Chắc không? Không cần tôi đưa về à?"


"Tôi tự chạy 'heo đỏ' về được mà."


"Vậy thì chạy cẩn thận, còn năm mươi phút nữa, không cần phóng nhanh quá đâu, ngã sấp mặt lại thêm vết thương thì khổ."


"Ừ ừ, bà cũng lái xe cẩn thận đấy. Tôi đi đây... À khoan, mai nhớ mang tài liệu đi đóng gáy luôn nhé, đừng có quên đấy!" Trước khi đi vẫn không quên dặn dò.


"Biết rồi, đi lẹ đi, còn bốn mươi tám phút thôi đấy."

Gyoza nhấn ga phóng đi. Cô và Warang chia ra hai đường ngay lối ra phía sau trường.

Chiếc Vespa đỏ lao nhanh trên con đường nhỏ, nơi tập trung vô số dãy trọ sinh viên và hàng quán ăn uống san sát nhau. Cô dừng lại trước một quầy hoa nhỏ ven đường, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Gọi là "cửa hàng" thì có vẻ hơi quá, vì thực chất chỉ là một chiếc bàn đơn sơ, trên đó treo vài vòng hoa nhài, cùng những bông hồng đỏ, trắng, hồng cắm trong xô nước.


"Cả xô hoa này bao nhiêu tiền vậy bác?"


"Lấy hết luôn hả con? Vậy bác tính ba trăm thôi nhé."


"Dạ, bác gói giấy báo giúp con nhanh với ạ, con không còn thời gian nữa rồi." Gyoza nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn ba mươi phút.

Cô rút tiền trả, vội vã ôm bó hoa hồng đủ màu to tướng nhét vào giỏ xe, chuẩn bị rồ ga phóng đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Có khi nào là cô ấy gọi cô không?

Không phải...


"Alo, Thida?"

Gyoza đáp lại với giọng vội vàng, định bụng sẽ bảo bạn có gì để mai nói. Nhưng khi nghe giọng run rẩy, gần như chẳng thể nghe rõ từng lời của Thida, tim cô như rơi xuống tận đáy. Đầu óc trống rỗng đến mức không thể nắm bắt nổi điều bạn mình đang nói. Mãi đến khi bình tĩnh lại được chút ít, cô mới kịp phản ứng.


"Tôi đến ngay đây!"

Thida còn nói thêm vài câu, dặn cô lái xe cẩn thận, nhưng Gyoza chẳng thể làm theo. Cô tăng tốc hết mức có thể, để mặc cơn gió lạnh đêm khuya quất vào mặt, kéo theo những giọt nước mắt lăn dài bên khóe mắt. Đôi tay giữ chặt tay lái đang run lên bần bật, nước mắt hòa vào cơn gió rít bên tai.

Trong lòng cô chỉ còn lời cầu nguyện duy nhất, tha thiết đến tuyệt vọng.  

Bà phải không sao. Bà phải ở lại với tôi. Đừng chết, Warang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com