Chương 36: Câu chuyện của tôi
"Vẫn chưa rõ tình trạng nghiêm trọng đến mức nào, lúc đội cứu hộ đến thì đã thấy bà ấy bị ép dính vào xác xe, phải dùng thiết bị cắt để đưa ra ngoài."
Gyoza ôm chặt Thida, vỗ về khi cô ấy nức nở, trong lúc Jub Jib khẽ khàng kể lại sự việc. Gương mặt của những người bạn khác vẫn chưa hết bàng hoàng, dấu vết của nước mắt còn hiện rõ qua đôi mắt sưng đỏ.
"Chiếc xe tải đó ngủ gật, vượt đèn đỏ đúng lúc Warang đang dừng chờ đèn tín hiệu. May mà ở ngã tư đó lúc nào cũng có đội cứu hộ túc trực, nên được đưa đến bệnh viện rất nhanh. Nhưng mà... chiếc xe của Warang nát tươm rồi."
"Xe có nát cũng kệ đi, chỉ cần bạn chúng ta không sao là được." Suay nghiêm giọng, đôi tay nắm chặt lại. Hiện tại, cả nhóm đều đang đứng chờ trước phòng phẫu thuật.
Chỉ một lát sau, cánh cửa phòng bật mở, một y tá bước ra.
"Các em đã liên lạc với gia đình bạn ấy chưa?"
"Liên lạc rồi ạ, ba mẹ bạn ấy đang trên đường tới, nhưng từ Bangkok đến đây cũng mất hơn một tiếng nữa." Lada trả lời, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không tránh khỏi sự run rẩy.
"Nhưng sẽ không kịp mất. Bạn của các em cần được phẫu thuật gấp, phải có người ký giấy chấp thuận, nếu không bác sĩ không thể tiến hành mổ được. Có ai có thể ký thay không?"
"Giáo viên hướng dẫn có được không ạ? Để em thử liên hệ thầy xem." Gyoza đề xuất.
"Vậy nhờ em liên hệ ngay đi nhé."
Gyoza vội lấy điện thoại ra tìm số của giảng viên hướng dẫn. Pin điện thoại cô gần hết, nhưng chắc vẫn đủ để gọi một cuộc khẩn cấp. Dù đã muộn, dù biết rằng gọi lúc này có thể làm phiền thầy, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
"Thầy ạ, em là Kaniknan... Vâng, em là sinh viên trong nhóm đồ án của thầy. Chuyện là thế này..."
Năm sinh viên trong bộ đồ bình thường cúi đầu cảm ơn giảng viên khi thầy đến bệnh viện giữa đêm khuya để ký giấy chấp thuận phẫu thuật. Thầy hẳn đã rất sốc khi nghe tin và lập tức lao đến ngay sau khi nhận cuộc gọi từ Gyoza.
"Giờ bạn các em có bác sĩ lo rồi, cứ yên tâm. Mọi người cũng về nghỉ đi, đứng chờ ở đây cũng chẳng giúp ích được gì cho bác sĩ đâu. Ngày mai đến thăm lại cũng được. Đi thôi, để thầy đưa các em về."
Dù thầy đã nói vậy, nhưng không ai chịu rời đi. Tất cả đều cố chấp ở lại, bướng bỉnh đến mức khiến thầy chỉ biết lắc đầu.
"Vậy tùy mấy đứa thôi, nhưng đừng cản trở bác sĩ làm việc. Mai thầy sẽ quay lại." Người đàn ông trung niên đi đến bên cô học trò nhỏ, người đã gọi điện đánh thức ông giữa đêm khuya. "Warang là một đứa trẻ tốt, chắc chắn sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá." Ông vỗ nhẹ lên vai Gyoza với ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Trước khi rời đi, ông để lại một chút ấm áp trên đôi vai đang trĩu nặng lo lắng của cô.
Cô vẫn không thể liên lạc được với Manaow. Bây giờ đã hơn ba tiếng kể từ khi ngày kỷ niệm trôi qua. Sau khi Warang được đưa vào phòng phẫu thuật và cô nhờ được giảng viên ký giấy đồng ý cho ca mổ, mọi thứ đã tạm thời ổn thỏa. Khi không còn gì để lo lắng ngay thời điểm hiện tại, Gyoza mới có thể bình tâm lại và thử liên lạc với Manaow bằng điện thoại mượn từ Thida. Cô không biết liệu trước đó Manaow có tìm cách gọi cho mình hay không, vì điện thoại cô đã tắt nguồn từ lâu. Nhưng lúc này, cô vẫn không thể nào liên lạc được với Manaow, không thể qua bất kỳ cách nào, cũng chẳng có hồi âm.
Có phải đang giận thật rồi không?
"Trông bà có vẻ bồn chồn lắm, Gyoza. Nếu lo cho em ấy thì cứ về trước đi, bọn tôi sẽ ở lại đây chờ. Chắc cũng không quá nửa tiếng nữa đâu, ba mẹ Warang chắc cũng sắp đến rồi." Thida, dù đã ngừng khóc nhưng vẫn còn nét mệt mỏi, nói với cô bạn thân đang đứng ngồi không yên. Cái dáng đi qua đi lại, bấm điện thoại rồi liên tục thở dài của Gyoza khiến cả nhóm cũng bất giác căng thẳng theo.
"Không sao, tôi sẽ ở lại đến khi bác sĩ ra báo rằng bà ấy ổn. Lúc đó về cũng được. Chắc em ấy vẫn đang ngủ trong phòng thôi." Gyoza đáp hờ hững, cố gắng pha chút bông đùa nhưng ai cũng thấy rõ cô đang lo lắng đến mức nào.
"Thida, bà có gọi báo cho em ấy chưa?" Đột nhiên Suay lên tiếng, khiến mọi người đều quay sang nhìn. Thida thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ khó xử.
"Em nào cơ?"
"Là Prang, em họ của Thida ấy. Chính là 'cô nhóc ngoan hiền' bị Warang quản lý chặt đó." Suay quay sang giải thích với Lada bằng giọng điệu hơi bực bội. "Không biết giờ này còn chờ không nữa. Trước khi xảy ra chuyện, Warang vẫn còn than thở rằng em ấy giận vì cứ về trễ hoài."
"Chỉ là bạn cùng phòng thôi mà, có gì mà phải giận?" Lada nhíu mày khó hiểu.
"Bà cũng nên cập nhật tình hình hội mình chút đi. Warang nó để trạng thái 'Đang hẹn hò' rồi đó. Từ lúc chia tay với M, có một nhóc cứ bám theo nó suốt, thế là mất dạng luôn, chẳng ai biết gì cả. Nhỏ này đúng là tụt hậu thật, đáng đời!" Jub Jib, với miệng lưỡi sắc bén, không bỏ lỡ cơ hội châm chọc bạn mình, khiến Lada bực bội cau mày. Dù bề ngoài vẫn là "hội độc thân", nhưng thực chất, Lada có một cậu em khóa dưới luôn theo sát, chỉ là cô chưa chịu chính thức gật đầu mà thôi. Những người từng bị tổn thương có lẽ luôn cần thời gian để chấp nhận một mối quan hệ mới.
"Trước đây Warang cũng chỉ mới tìm hiểu em ấy thôi, giống như bà với Ali vậy đó. Hai người họ cũng chỉ mới chính thức hẹn hò vài ngày trước." Thida nói rồi liếc nhìn người vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
"Tôi là chị nó, nhưng không biết nên nói sao để em ấy không hoảng. Hay bà gọi đi, Gyoza. Tôi có số của em ấy trong máy nè. Cứ báo tin cho biết thôi, đừng bảo chạy đến, khuya rồi, nguy hiểm lắm."
"Hả? Bảo tôi gọi á?" Gyoza trợn mắt, chỉ tay vào mình. "Có chắc là ý hay không? Bà quên lần trước em nó còn giận Warang vì tôi à?"
Lần trước, em nó bắt gặp cô đang sụt sịt ôm Warang. Nhỏ chỉ thấy cảnh ôm chứ không thấy nước mắt, thế là giận Warang dài dài. Chắc mới được dỗ dành xong không bao lâu. Haizz, bảo đi học bù mà tối đó lại thấy xuất hiện ở Study Room, trúng ngay hôm thầy giáo đau bụng nên hủy lớp. Đúng là xui tận mạng!
"Trong nhóm mình, bà là người phù hợp nhất rồi đó."
Đôi mắt tròn tròn của Gyoza quét qua mấy đứa bạn, thấy ai cũng gật đầu đồng tình. Rõ ràng đây là kiểu ép buộc trá hình mà! Nhưng giờ còn lựa chọn nào khác?
"Rồi, được rồi!!"
Gần ba tiếng đồng hồ trước cửa phòng phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra thông báo rằng ca mổ đã thành công. Warang vẫn cần theo dõi thêm, nhưng Gyoza tin chắc rằng bạn cô sẽ ổn thôi. Nó không phải kiểu người dễ dàng nằm liệt lâu đâu.
Cô cùng những người khác quyết định về nghỉ ngơi, chỉ còn Thida ở lại bệnh viện với ba mẹ Warang. Thực ra, họ đã đến ngay trong đêm sau khi nhận tin từ Gyoza, người xuất hiện cùng với đôi mắt đỏ hoe, đến giờ vẫn chưa ngừng khóc, trông mà thấy nặng lòng. Bình thường lúc nào cũng thấy ánh mắt đó rạng rỡ, bây giờ nhìn thấy nó đầy nước mắt thế này, cảm giác sao mà chua xót. Người ta hay nói rằng, những ai luôn cười rạng rỡ, lúc họ khóc sẽ là lúc trông đáng thương nhất.
Chắc là đúng thật.
Bầu trời đã sáng khi Gyoza hấp tấp quay về ký túc xá. Cảm giác nặng trĩu trong lòng cứ như có một tảng đá đè lên. Đến giờ vẫn chưa liên lạc được với Manaow. Có phải đang giận cô không vì đã không về kịp ngày kỷ niệm?
Nếu có giận cũng không có gì lạ. Thật ra, chuyện này đúng là đáng giận.
Bàn tay nhỏ siết chặt chiếc thẻ từ trong tay, tay còn lại ôm chặt bó hoa lớn vào ngực. Ký túc xá mới đổi hệ thống từ khóa cơ sang cửa điện tử từ đầu năm để tăng độ an toàn. Nhưng theo Gyoza, thay vì đổi khóa, họ nên thay luôn cái thang máy thì hơn. Cái thứ này suốt ngày hỏng!
Bước chân nhỏ dừng lại nơi bậc thang cuối cùng của tầng năm, hơi thở hổn hển. Đúng là số xui thật, mỗi lần cô cảm thấy kiệt sức, định trở về phòng nghỉ ngơi thì thang máy ở ký túc xá lại hỏng. Đến mức đôi khi cô cũng không khỏi tự hỏi, có phải phúc phận của mình quá ít ỏi hay không.
Dù vậy, cô vẫn mong lần này số phận sẽ đứng về phía mình, dù có phải dùng hết vận may cũng được. Cả đêm nay cô thấp thỏm không yên, vừa lo lắng cho bạn, vừa lo nghĩ về cảm xúc của người ấy. Cố liên lạc suốt mà chẳng có hồi âm, tin nhắn cũng không được đọc, chẳng có dấu hiệu gì từ đối phương. Nhưng dù có muốn về sớm thế nào, cô cũng không thể làm vậy. Nếu Warang xảy ra chuyện gì, cô sẽ ân hận cả đời. Nếu không phải vì cô nhờ ở lại làm việc đến tận khuya, thì tai nạn đó đã không xảy ra. Bảo cô bỏ mặc Warang một mình chiến đấu để giành giật sự sống mà quay về chỉ vì chuyện cá nhân ư? Cô không thể làm thế được.
Gyoza biết rõ, từ trước đến nay, cô luôn mong Manaow hiểu cho mình. Hết lần này đến lần khác, cô đều bảo cô ấy phải thông cảm cho công việc của mình, kiên nhẫn đợi chờ, chấp nhận thiệt thòi. Thậm chí, có lúc Manaow phải làm người yêu trong bóng tối... Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy bản thân thật ích kỷ.
Nếu lần này cô ấy không muốn nghe cô giải thích, không muốn làm theo những gì cô mong đợi nữa, thì cô cũng chẳng thể trách ai ngoài chính mình. Nếu cô ấy thật sự muốn buông tay, cô chẳng còn mặt mũi nào để níu kéo. Điều duy nhất cô có thể làm, chỉ là nói lời xin lỗi.
Xin lỗi vì đã không thể trở thành một người yêu tốt.
Cô chạm thẻ từ mở cửa phòng, hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào da làm cô rùng mình. Bên trong tối om. Đôi tay run rẩy lần tìm công tắc đèn, trong lòng ngập tràn hy vọng—mong rằng khi ánh sáng bật lên, cô sẽ thấy Manaow đang cuộn mình trong chăn trên chiếc giường quen thuộc. Mong rằng cô ấy vẫn đang đợi cô ở đây.
Ánh đèn vàng dịu dàng thắp sáng căn phòng. Nhưng không có ai trên giường cả. Không có bất kỳ ai ngoài cô. Bước chân nhỏ chậm rãi tiến vào, đặt bó hoa héo úa xuống bàn học.
Đôi mắt tròn dần ngập nước, quét nhìn xung quanh và bắt gặp những món đồ mà cô chắc chắn không có trong phòng trước đó. Môi khẽ cong lên, cô bật cười khe khẽ, vừa cười vừa đưa tay quệt nước mắt.
Cô còn nhớ, có lần mình từng nói không hứng thú với mấy trò thế này, thấy chúng thật lãng phí, bày biện vướng víu mà chẳng có tác dụng gì ngoài việc chụp hình khoe lên Instagram. Nhưng dù vậy, Manaow vẫn làm.
Cái đồ cứng đầu!
Và lần này, Manaow đã thành công.
Hàng chục tấm ảnh được treo lơ lửng bằng những dải ruy băng pastel, buộc vào những quả bóng bay áp sát trần nhà. Gyoza bước vào giữa biển bóng bay đó, lật từng bức ảnh lên xem. Tất cả đều là ảnh của cô, và tất cả đều do chính Manaow chụp.
Cô không thích chụp ảnh, cũng chẳng thích việc phải cười gượng trước ống kính. Nếu Manaow muốn giữ lại nụ cười của cô, cô ấy phải tự mình ghi lại nó.
Nụ cười—tất cả những bức ảnh này đều là những khoảnh khắc cô bị chụp lén. Và trong mỗi bức ảnh ấy, đều có nụ cười của cô.
"Học cách cười đi, để sau này lớn lên sẽ trở thành một Gyoza hay cười thật đẹp."
Lời nhắn sau bức ảnh đã đạt được mục đích. Cô đang cười, cười trong nước mắt.
Chiếc hộp trắng to mà Manaow đã đăng lên Instagram giờ đang nằm ngay trên giường cô. Kích thước của nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, chiếm gần một nửa chiếc giường. Bên cạnh đó là một chùm bóng bay, trong đó có một quả lớn hơn hẳn, mang dòng chữ thay cho lời xin lỗi.
Khi cô mở nắp hộp, bốn vách hộp đồng loạt đổ xuống, trải rộng trên giường. Bên trong là một chú thỏ nhồi bông khổng lồ bằng vải cotton, màu hồng tựa như chim hồng hạc. Đường may xiêu vẹo, những mũi khâu lệch lạc, tất cả đều cho thấy đây là một sản phẩm handmade từ một người chưa từng cầm kim chỉ bao giờ.
Nếu không nhờ đôi tai dài gắn trên cái đầu hơi méo mó kia, cô có lẽ đã không nhận ra nó là một con thỏ. Nhưng không hiểu sao, trong mắt cô, nó lại đáng yêu vô cùng, dù chẳng giống thỏ cho lắm. Có lẽ vì cô nhìn thấy sự cố gắng của người đã làm ra nó. Manaow và việc may vá vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Cô ấy đã bị kim đâm vào tay bao nhiêu lần để hoàn thành con thỏ này nhỉ?
Gyoza ôm lấy chú thỏ vào lòng. Hương thơm quen thuộc của cô ấy vương lại trên lớp vải—mùi bạc hà mát lạnh, sạch sẽ, dễ chịu mà cô luôn thích.
Nhớ quá... nhớ cảm giác khi chúng ta ôm nhau.
Cô đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy một chiếc bánh kem nhỏ đặt trên bàn giữa phòng. Trên mặt bánh có dòng chữ 'Happy 1st Anniversary', một cây nến đơn độc cắm ngay chính giữa. Một năm—được tượng trưng bằng một cây nến. Cây nến ấy đã được thắp lên, và rồi đã bị thổi tắt...
Một tờ giấy ghi chú được kẹp dưới hộp bánh.
"Có thể bỏ qua một Manaow không dễ thương được không? Nếu phải sửa đổi để tốt hơn, chắc sẽ cần một chút thời gian, nhưng Naow hứa sẽ cố gắng hết sức.
Đừng chỉ đánh giá Naow qua những lời nói lúc nóng giận, mà hãy nhìn vào tất cả những gì Naow đã làm. Vì dù có cư xử thế nào đi nữa, chưa một ngày nào trôi qua mà Naow không yêu chị.
Xin lỗi vì đã nói những lời không hay, đã cư xử không tốt. Tha lỗi cho Naow nhé."
Sự ân hận tràn ngập trong lòng cô, hóa thành những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Cô thật tệ... tệ đến mức giờ mới nhận ra.
Cô ấy luôn cố gắng hiểu cô, luôn ở bên cô, dù cô đặt ra bao nhiêu lý do, bao nhiêu rào cản. Cô ấy phải chấp nhận hết điều này đến điều khác:
Người này là bạn của Gyo, Naow phải hiểu chứ.
Đây là trách nhiệm của Gyo, Naow phải thông cảm chứ.
Cô luôn bắt cô ấy hiểu mình, nhưng cô đã bao giờ thực sự hiểu cô ấy chưa?
Đó là cảm xúc của cô mà. Cô ấy phải hiểu cô chứ.
Nhưng còn cô thì sao? Cô đã bao giờ cố gắng hiểu cô ấy chưa?
Cô tin tưởng cô ấy mà, đúng không? Cô đã thấy hết những gì cô ấy làm vì mình suốt thời gian qua mà, đúng không? Đã bao giờ cô ấy khiến cô phải nghi ngờ chưa?
Vậy tại sao lần này cô lại hành xử trẻ con như vậy? Dù cho Bell có nghĩ gì về cô ấy đi nữa, nếu cô ấy chưa từng có suy nghĩ gì vượt quá giới hạn với Bell, thì mọi chuyện cũng đâu có gì để lo lắng.
Rốt cuộc ai mới là người trẻ con ở đây?
Nghĩ vậy, cô liền lục tìm thứ gì đó trong túi—thứ mà Manaow từng bảo cô giữ. Chiếc thẻ từ mở cửa phòng bên cạnh... chính là đây!
Cô nắm lấy bó hoa đã bắt đầu rũ cánh từ trên bàn, rồi lao ra khỏi phòng trong vội vã, đến mức quên cả xỏ giày. Chỉ còn lại những cánh hoa rơi rụng lả tả trên sàn.
Gyoza đâu có ngờ rằng... phải rất lâu sau này cô mới có thể quay lại căn phòng ấy một lần nữa.
Tim cô đập dồn dập khi quẹt thẻ mở cửa phòng Manaow. Cảm giác cứ như đang lẻn vào phòng ai đó mà chưa được phép vậy. Dĩ nhiên là chưa được phép... nhưng Manaow đâu phải người xa lạ với cô. Nghĩ thế, cô đẩy cánh cửa nhẹ nhàng.
Trời vẫn còn rất sớm, ánh sáng mờ nhạt len qua tấm rèm cửa, hắt lên bóng dáng ai đó trên giường. Cô khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Manaow vẫn ở đây. Cô đã sợ rằng Manaow sẽ bỏ đi, giận đến mức không quay về. Nếu vậy thì thật là rắc rối.
Đặt bó hoa xuống bàn, Gyoza rón rén bước lại gần giường, định chui vào nằm cạnh Manaow, ôm cô ấy cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại.
Như thể toàn bộ không khí quanh cô bị hút sạch bởi một chiếc máy hút bụi khổng lồ. Như thể cả thế giới ngừng quay trong chốc lát, chỉ để rồi sau đó chao đảo dữ dội, đến mức cô không thể đứng vững.
Bàn tay nhỏ chống lên tường, cố giữ cơ thể không ngã quỵ. Trong cơn hoang mang, có thứ gì đó như thò vào lồng ngực cô, móc lấy trái tim cô ra, quăng xuống đất, nghiền nát không thương tiếc.
Nỗi đau... đã vượt xa những gì có thể gọi là "đau đớn". Nó lan tỏa khắp lồng ngực, gặm nhấm từng mảnh vỡ, đến khi không còn gì sót lại. Không còn đau, không còn gì hết.
Cô muốn hét lên, muốn lao tới đánh đập hai con người đang ôm nhau trên chiếc giường kia. Nhưng tất cả những gì cô làm được chỉ là đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi nhận ra, nơi giữa lồng ngực cô lúc này... trống rỗng.
Chỉ còn lại một khối thịt lạnh lẽo, làm nhiệm vụ bơm máu duy trì sự sống.
Còn trái tim ư? Manaow đã phá hủy nó hoàn toàn rồi.
Gyoza đứng yên bất động, cứ như thể linh hồn đã lìa khỏi xác. Cô chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm mà không rơi một giọt nước mắt, không gào thét, không làm ầm lên. Trống rỗng. Như thể con người mà cô từng là đã biến mất khỏi thế gian này.
Thật nực cười khi đúng lúc ấy, trời đổ mưa. Đây đáng lẽ là mùa đông mà? Nếu không phải vì bầu trời cũng đang khóc thương cho cô, thì chắc là ông trời muốn giễu cợt cô thêm một lần nữa.
Bàn chân trần lê bước trên nền bê tông ướt sũng. Mái tóc của cô dính bết lên gương mặt nhợt nhạt, áo quần ướt đẫm bám sát lấy cơ thể. Từ những giọt mưa lác đác ban đầu, giờ đây, nó trút xuống ào ạt như thể đang trút giận lên cô. Thân hình nhỏ bé ấy cứ thế rời khỏi nơi đó, không biết sẽ đi đâu, chỉ biết rằng không thể ở lại.
Từ bước đi chậm rãi, cô bắt đầu chạy. Cứ chạy mãi, chạy vô định, chỉ mong chạy càng xa càng tốt. Không quan tâm sẽ vấp ngã bao nhiêu lần, không quan tâm mình đang giẫm lên thứ gì.
Mưa mỗi lúc một dày hơn. Không còn nghe thấy gì ngoài tiếng nước mưa xối xả đập xuống mặt đường. Không nhìn thấy gì ngoài một màn mờ ảo, vì cặp kính đã rơi mất khi cô ngã xuống lúc nãy. Một cơn đau nhói chạy dọc khắp cơ thể, nhưng so với vết thương trong lòng, nó chẳng đáng là gì.
Thế này đã đủ xa chưa? Xa đến mức không còn cảm thấy gì nữa chưa?
Cô không rõ mình đang cảm thấy gì nữa. Sau cú đâm đau đớn đó, điều duy nhất cô nhận thức được là cơn buồn nôn đang dâng trào. Cô cúi gập người, ói ra toàn dịch dạ dày, đến mức cổ họng bỏng rát. Cô ngồi bệt xuống vỉa hè ven đường, thở dốc. Khi nhìn xuống, cô mới nhận ra bàn chân mình nhuốm đầy máu. Những vệt đỏ hòa vào dòng nước mưa, loang lổ trên mặt đường. Bàn tay nhỏ run rẩy nhặt ra mảnh thủy tinh đang cắm trong da thịt. Máu tươi túa ra, nhuộm đỏ đầu ngón tay. Kỳ lạ thật, cô chẳng thấy đau gì cả. Vết thương này cách xa trái tim quá. Mà nếu trái tim đã không còn ở đó nữa, thì đâu cần lo đến chuyện đau hay không.
Cô nhìn quanh, mới nhận ra mình đã chạy một quãng rất xa, đến tận cổng trường đại học. Một buổi sáng mưa gió giữa kỳ nghỉ cuối tuần khiến cả khuôn viên vắng lặng hơn bao giờ hết. Một số người đã về quê từ hôm qua, một số vẫn còn đang ngủ vùi, một số có thể đang vật vã vì dư âm của cuộc nhậu đêm qua.
Và có một người, đang lạc lõng giữa chính cuộc đời mình.
Gyoza hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Cô không thể quay lại nơi đó lúc này. Không thể về phòng của mình. Cô không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy những thứ ấy. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó thôi, cô đã cảm thấy buồn nôn lần nữa. Vậy thì làm sao có thể quay lại?
Cô phải tách mình ra khỏi tất cả những cảm xúc đó. Nhà là nơi an toàn của cô, căn phòng ấy từng là như vậy, và cả Manaow cũng từng là như vậy.
Nhưng bây giờ, chẳng còn gì có thể khiến cô cảm thấy an toàn nữa. Ngay cả người cô tin tưởng nhất còn có thể phản bội cô, vậy thì sau này cô còn có thể tin vào ai? Thậm chí chính con tim mình, cô cũng không thể đặt lòng tin. Chẳng mấy chốc nữa, khi cơn sốc qua đi, nỗi đau kia sẽ quay lại và đâm thẳng vào cô, khiến cô không còn đủ sức đứng vững nữa.
Cô muốn về nhà...
Bến xe nhỏ trước cổng trường là một lựa chọn, nhưng Gyoza chợt nhớ ra mình đi ra ngoài với hai bàn tay trắng. Ngay cả đôi dép cũng không mang theo, làm gì có tiền để bắt xe về nhà. Nhưng cô cũng không thể cứ tiếp tục ở trong tình trạng này được.
Hừ, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như thế này—phải tìm một chỗ dựa, một nơi để trốn tránh, để bảo vệ trái tim khỏi những tổn thương vừa giáng xuống. Có lẽ từ "bạn bè" sinh ra là dành cho những khoảnh khắc thế này.
Biết đâu cô vẫn còn sót lại chút may mắn.
Ít nhất, cô vẫn còn bạn.
Không ai nhận ra điều bất thường. Không ai thấy một cô gái đang để lại từng vệt máu theo mỗi bước chân mình. Ngay cả bác bảo vệ nghiêm khắc của ký túc xá—người bình thường kiểm tra từng người ra vào kỹ lưỡng đến mức nếu không phải gương mặt quen thuộc thì đừng mong vào được—cũng chẳng nói một lời. Hôm nay, bác ấy không chỉ để cô đi qua mà thậm chí còn cố tình lờ đi, như thể không hề nhìn thấy cô.
Hoặc cũng có thể bác ấy nghĩ cô là ma. Cũng không trách được, nhìn bộ dạng này, chắc chẳng khác gì.
Dãy ký túc xá trắng tinh sạch sẽ, năm tầng không có thang máy. Các hành lang ban công đối diện nhau, ở giữa là một khoảng trống không mái che, bên dưới là khu vườn nhỏ cỡ sân bóng rổ với vài bộ bàn ghế đá đặt rải rác.
Gyoza lặng lẽ bước lên cầu thang, từng dấu vết máu kéo dài dọc theo các bậc thềm và lối đi. Sau này chắc sẽ bị bác lao công càm ràm cho xem. Mà cũng đáng thôi, cô đã vô tình gây thêm phiền phức cho bác ấy.
Giờ cô mới bắt đầu cảm nhận được vết thương ở chân rát buốt. Và cả lạnh nữa. Có lẽ cơ thể đang dần lấy lại cảm giác. Kỳ lạ thay, dù đau đớn đến thế mà mắt vẫn khô rang, không rơi lấy một giọt nước mắt.
Mà thế cũng tốt. Nếu cả thể xác lẫn tinh thần cùng đau đớn một lúc, có lẽ cô đã không thể chịu nổi.
Thân hình nhỏ bé run lên khi dừng trước cánh cửa số 502. Cô đưa bàn tay lạnh ngắt lên, gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa gỗ. Bên trong vang lên tiếng động lục đục, rồi chủ nhân của căn phòng mở cửa.
Đôi mắt sắc sau gọng kính đỏ nhìn cô với vẻ bất ngờ thoáng qua, rồi nhanh chóng chuyển thành ngờ vực. Và chỉ vài giây sau, sự ngờ vực ấy hóa thành kinh hoàng.
"Bà... chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản như thế.
Và nước mắt cô vỡ òa.
Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch, cô thậm chí còn không kiểm soát được chúng nữa. Cổ họng nghẹn ứ, không cách nào phát ra thành tiếng. Đôi chân bỗng chốc mất hết sức lực, cả cơ thể chao đảo. Nếu không có người bạn trước mặt, Gyoza chắc đã gục ngã xuống ngay tại chỗ.
Thida sững người khi nhìn thấy tình trạng của bạn mình—Gyoza trông không khác gì một con chó con vừa bị quăng xuống nước. Sao lại ướt sũng từ đầu đến chân thế này? Không mang giày, quần áo lấm lem đầy bùn đất, chân tay trầy xước, trên mặt trống trơn không còn thấy cặp kính quen thuộc. Nhưng điều khiến Thida suýt ngất là vệt máu kéo dài từ ngoài hành lang vào tận đây.
Cô vội vàng ôm chầm lấy bạn ngay trước khi Gyoza ngã quỵ. Trong khoảnh khắc đó, vô số suy nghĩ đáng sợ dồn dập xâm chiếm tâm trí cô. Cô lo sợ Gyoza đã gặp chuyện không hay, sợ rằng bạn mình đã bị ai đó làm tổn thương. Nỗi sợ hãi ấy lớn đến mức khiến cô không kiềm được mà rơi nước mắt.
Không biết đã bao lâu hai người cứ ngồi gục trước cửa phòng, ôm nhau trong im lặng. Thida để mặc cho bạn dùng vạt áo mình làm khăn lau nước mắt. Cả cơ thể Gyoza lạnh ngắt, cô gái nhỏ bé chỉ biết nấc lên từng hồi mà không nói được lời nào. Thật lạ, trước đó, rõ ràng cô ấy không hề khóc, nhưng ngay khi Thida lên tiếng hỏi, nước mắt lại trào ra như đê vỡ.
Là do cô đã vô tình phá vỡ rào chắn cuối cùng sao?
"Bà phải nói cho tôi biết bà bị làm sao! Đã xảy ra chuyện gì mà ra nông nỗi này? Bà nói đi Gyo, tôi lo đến phát điên rồi đây!" Sau một hồi ôm chặt lấy bạn để giữ bình tĩnh, cuối cùng Thida cũng lên tiếng. Nhưng Gyoza vẫn không đáp, chỉ tiếp tục khóc nức nở. Không còn cách nào khác, Thida đành dìu bạn vào trong phòng, tránh ánh mắt tò mò của người khác. Không phải ai cũng thật lòng lo lắng khi thấy người khác khóc đâu.
Thida kéo bạn ngồi xuống ghế, lấy khăn lau nước mắt và khuôn mặt lấm lem cho cô ấy. Cô để mặc Gyoza khóc, vì hiểu rằng nếu có thể ngừng được, chắc cô ấy đã làm từ lâu rồi. Vết thương ở chân trông khá sâu, miệng vết cắt cũng không nhỏ. Cô chỉ có thể sơ cứu qua loa, nhưng chắc chắn phải đưa đi khâu lại, vì đến giờ máu vẫn chưa chịu ngừng chảy.
"Bà phải đi khâu vết thương, phải đến bệnh viện ngay." Thida quỳ xuống trước mặt bạn, ánh mắt đầy cương quyết, nhưng Gyoza chỉ lắc đầu.
"Không muốn nói thì cứ gật hoặc lắc đầu cũng được, nhưng bà phải trả lời tôi. Nếu không, tôi sẽ tự suy diễn và báo cảnh sát ngay bây giờ. Rõ chưa?" Thida nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm nước mắt trước mặt.
Gyoza gật đầu lia lịa.
"Bà không bị ai kéo đi cưỡng hiếp, đúng không?" Dù biết câu hỏi này hơi quá, nhưng nhìn bộ dạng của Gyoza lúc này, cô không thể không nghĩ theo hướng tệ nhất. Khi thấy bạn lắc đầu mạnh mẽ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, không bị cưỡng hiếp." Giải tỏa được một mối lo. "Tôi sẽ không hỏi bà đã cãi nhau chuyện gì với Manaow, nhưng tôi muốn biết bà thành ra thế này là do Manaow làm bà bị thương à?"
Gyoza tiếp tục lắc đầu.
"Bà tự làm mình ra thế này?"
Lần này, Gyoza khẽ gật đầu.
Thida thở dài. Thật đúng là... làm cô sợ đến suýt đứng tim!
"Thôi, khi nào bà sẵn sàng thì chúng ta nói chuyện tiếp. Còn bây giờ, tôi đi lấy đồ cho bà thay, rồi đưa bà đến bệnh viện. Nếu không, bà sẽ phải cắt cụt cái chân đó mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com