Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Giữa chúng ta


Cho đến giờ, cô vẫn không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Vì sao đột nhiên Gyoza lại tránh mặt cô, không chịu gặp, không chịu nói một lời nào? Lần đầu tiên trong đời, cô mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu "ăn không ngon, ngủ không yên." Dù cố gắng thế nào, cô cũng không tài nào chợp mắt được. Mỗi khi cơ thể rã rời vì kiệt sức sau những cơn khóc, những cơn ác mộng lại ập đến. Trong đó, Gyoza cứ dần dần mờ nhạt và biến mất khỏi cô.

"Sắp hết một ngày rồi nhỉ... Tiếc thật."

Câu nói cuối cùng trước khi cả hai xa nhau, giọng của Gyoza vẫn văng vẳng bên tai cô, mơ hồ nhưng ám ảnh. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, khiến cô dần nhận ra rằng, đây là nơi duy nhất cô có thể gặp lại Gyoza. Nếu ác mộng là cái giá phải trả để có thể nhìn thấy người ấy, cô cũng cam lòng.

Nỗi đau giày vò trái tim cô đến mức mài mòn cả tâm hồn. Mỗi lần tỉnh dậy, nhận ra rằng Gyoza vẫn không còn ở bên, cô lại thấy tim mình quặn thắt. Nếu Gyoza nói cho cô biết mình đã sai ở đâu, có lẽ cô sẽ không đau đớn đến mức này. Nhưng Gyoza lại chọn cách biến mất, bỏ lại cô với những câu hỏi không lời đáp, không hề nghĩ đến cảm giác của cô dù chỉ một chút. Cô cứ ngỡ tình yêu mà cả hai từng nói với nhau sẽ có ý nghĩa nào đó, nhưng hóa ra, nó chẳng có giá trị gì hay sao?

Cô giữ điện thoại luôn trong trạng thái sạc, chỉ để phòng trường hợp Gyoza liên lạc. Nhưng vô ích—điện thoại của Gyoza nằm im lìm trong chiếc balo yêu thích mà cô ấy hay mang theo, hết pin từ bao giờ. Hóa ra, dù có cố gọi bao nhiêu lần, tin nhắn của cô cũng chẳng bao giờ nhận được hồi âm.

Mệt mỏi đến kiệt sức, Manaow thiếp đi trong khi vẫn nắm chặt điện thoại trong tay. Trong giấc mơ, cô lại thấy mình đứng trên cây cầu gỗ ở hòn đảo xa đó, bên cạnh Gyoza. Cũng như mọi khi, Gyoza vẫn chỉ tay lên bầu trời nhuốm màu vanilla. Nhưng lần này, thay vì ngước nhìn bầu trời, cô lại dõi theo khuôn mặt dịu dàng dưới cặp kính quen thuộc ấy. Đôi mắt tròn của Gyoza ánh lên vẻ lấp lánh, dõi về phía chân trời xa xăm.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương. Và rồi nước mắt cô lặng lẽ rơi. Chỉ một lát nữa thôi, Gyoza sẽ lại nói rằng "Sắp hết một ngày rồi nhỉ...", rồi giấc mơ này cũng sẽ chấm dứt. Lúc đó, cô sẽ lại tỉnh dậy, đối mặt với hiện thực đau lòng.

Nhưng trước khi Gyoza trong giấc mơ kịp cất lời, một rung động nhẹ trên tay khiến cô giật mình tỉnh dậy.

Manaow chớp mắt vài lần, rồi vội vàng cầm điện thoại lên xem. Một tin nhắn từ số lạ. Tim cô đập mạnh, một phần hy vọng le lói rằng đó có thể là Gyoza. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ mở to hết mức có thể. Cô không chần chừ thêm giây nào, lập tức bật dậy, mở cửa chạy sang phòng bên cạnh.

Hít sâu một hơi để trấn tĩnh, cô chạm tay vào tay nắm cửa, rồi chậm rãi xoay nó.

Trước mắt cô là người mà cô đã mong chờ suốt bao ngày qua.

Gyoza ngồi trên giường, đôi chân thả lơ lửng. Bên cạnh cô ấy là chú thỏ bông khổng lồ dựa vào thành giường. Người con gái nhỏ bé ấy trông xanh xao và gầy đi trông thấy. Khi đặt cạnh con thỏ bông lớn, trông cô ấy càng trở nên nhỏ bé và yếu ớt hơn bao giờ hết.

Gần nửa phút trôi qua trong im lặng. Không ai lên tiếng. Cả hai chỉ lặng lẽ quan sát nhau, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của đối phương sau những ngày xa cách.

Và rồi, Gyoza là người đầu tiên quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô.


"P'Gyo, chị đã đi đâu suốt thời gian qua? Chị có biết em đã tìm chị khắp nơi không?"

Giọng Manaow khàn đặc, nghẹn lại như có gì đó chặn ngang cổ họng. Cô cố gắng mở lời, nhưng từng chữ phát ra đều run rẩy. Cô đang gắng gượng nói chuyện như bình thường, dù cảm giác nóng rát trong lồng ngực cứ lan tỏa thành từng đợt. Manaow biết, đó chính là nỗi sợ.

Nỗi sợ về những gì Gyoza sắp nói ra.


"Còn Naow thì sao? Đêm hôm đó, Naow đã làm gì? Sao không đợi Gyo ở đây?"

Gyo không trả lời câu hỏi, mà quay ngược lại hỏi điều mà chính chị muốn biết nhất. Giọng nói ấy dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng phần cuối vẫn run lên.


"Chuyện đó... Naow không biết phải nói thế nào." Manaow cắn môi, lúng túng tìm lời. "Naow biết... Naow lại hành động trẻ con một lần nữa. Thay vì giữ bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo, Naow lại làm theo cảm xúc của mình."

Cô cố gắng sắp xếp suy nghĩ, nhưng ánh mắt đầy thất vọng của Gyoza chỉ khiến cô càng hoảng loạn. Cô nói vòng vo, cố tìm một lý do hợp lý, nhưng càng nói, càng chẳng có ý nghĩa gì.


"Naow... Naow lỡ ngủ quên. Đến khi tỉnh dậy, ngày kỷ niệm của tụi mình đã qua mất rồi. Naow vội vàng chạy đến Study Room để tìm P'Gyo, nhưng không thấy chị đâu cả. Sau đó, Naow mở Facebook của P'Warang, thấy chị ấy đổi trạng thái hẹn hò với một người con gái có nét giống chị... Naow nghĩ rằng chị giận Naow vì Naow đã bảo chị đi... và cuối cùng chị thật sự đã đi... Chị đã chọn cô ấy... Naow buồn lắm, P'Gyo... Naow thật sự..."

Nói đến đây, nước mắt Manaow không kìm được mà trào ra. Cô đã cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy đến mức chính cô cũng không biết Gyo có nghe rõ hay không.


"Naow nói xong chưa?"

Giọng Gyo lạnh băng, không còn chút kiên nhẫn nào để tiếp tục lắng nghe nữa.


"Naow... Naow xin lỗi."

Ngoài câu đó ra, Manaow chẳng biết phải nói gì nữa. Cô cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy như trái tim đang co rúm lại vì sợ hãi.


"Xin lỗi vì chuyện gì? Xin lỗi vì đã bảo Gyo đi mà Naow không thực sự muốn thế? Hay xin lỗi vì đêm hôm đó Naow đã ngủ với đứa em khóa dưới của mình?"

Giọng Gyoza khẽ run, nhưng vẫn đầy cay đắng và mỉa mai.

Manaow cứng đờ người.


"P'Gyo... chị đang nói gì vậy!?"


"Ồ! Lần trước thì ngủ với bạn trong nhóm, Naow nói là do say rượu và đau lòng nên mới hành động bốc đồng. Lần này thì sao? Naow không còn lý do nào tốt hơn nữa à? Naow định giả ngây giả ngô đến bao giờ, khi mà hai người đã ôm nhau suốt cả đêm!?"

Gyoza gần như hét lên. Giọng nói vừa giận dữ, vừa run rẩy, vừa đứt quãng vì tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấu sâu vào da đến bật máu. Nhưng Gyoza chẳng buồn quan tâm. Cô cũng chẳng buồn lau nước mắt.


"Tại sao Naow có thể làm vậy? Manaow, làm sao có thể làm chuyện đó vào đúng ngày kỷ niệm của tụi mình!? Naow đưa người khác về phòng, ngủ với người khác vào ngày mà đáng lẽ tụi mình phải ở bên nhau... Naow làm như vậy được sao!?"

Gyoza hét lên, giọng nói chất chứa nỗi đau và tuyệt vọng tột cùng.

Không còn chút dáng vẻ nào của Gyoza trước đây. Nước mắt cứ thế rơi lã chã, đến mức Manaow chỉ muốn kéo cô vào lòng mà vỗ về.


"Naow không biết P'Gyo đang nói gì cả... Làm ơn, cho Naow cơ hội giải thích đi!" Manaow hoang mang cực độ trước những lời buộc tội của Gyoza. Cô... ngủ với Nong Belle vào đêm hôm đó sao? Không thể nào! Khi tỉnh dậy, cô chỉ có một mình trong phòng. Chính Nong Belle cũng đã nói với cô rằng cô tự mình trở về.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Manaow lên tiếng, giọng tha thiết:


"P'Gyo nghe chuyện đó từ đâu? Naow thừa nhận là hôm đó Naow say đến mức chẳng biết gì nữa, nhưng Naow không hề ngủ với Nong! Nếu ai nói vậy, thì cứ để họ đến đối chất với Naow đi!"

Gyoza ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhưng ánh nhìn đầy chế giễu. Nụ cười cay đắng hiện lên trên gương mặt ướt đẫm nước mắt.


"Nghe từ ai à?"

Cô bật cười. Giọng cô run rẩy xen lẫn nỗi đau cùng sự khinh miệt. Ánh mắt tràn đầy phẫn uất, như thể ghét bỏ Manaow đến tận cùng. Gyoza đứng bật dậy, đi thẳng ra khỏi phòng với dáng đi khập khiễng vì vết thương ở chân. Manaow sững người vài giây trước khi định chạy theo, nhưng ngay lúc đó, Gyoza đã quay lại, trên tay cầm chặt bó hoa hồng đã khô héo.

Bốp!

Bó hoa bị ném thẳng vào mặt Manaow, rơi xuống đất ngay trước chân cô.


"Naow hỏi Gyo nghe từ đâu đúng không? Nhìn đi! Nó vẫn nằm yên ở đây từ cái ngày Gyo rời đi!" Giọng Gyoza vỡ vụn, đầy nghẹn ngào.


"Sáng hôm đó, Gyo trở về và thấy Naow nằm trên giường với đứa em khóa dưới của Naow! Người mà Naow luôn nói chỉ là 'em gái'. Gyo hỏi Naow, chị em kiểu gì mà ngủ chung giường với nhau!? Loại chị em nào mà lên giường với nhau hả, Manaow!?"

Cô gào lên, như thể muốn trút hết đau đớn trong lòng. Manaow chết lặng. Cô cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc trong đầu mình. Và rồi, một hình ảnh thoáng qua khiến toàn thân cô lạnh toát. Trong ký ức mơ hồ của cô đêm đó... đúng là có ai đó đã ở cùng cô. Một người mà trong cơn say, cô cứ ngỡ là Gyoza. Điều đó có nghĩa là...

Nong Belle đã giấu cô điều gì đó. Đã nói dối cô. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra!?

Cô nhìn Gyoza—người yêu của cô, người mà cô luôn hứa sẽ bảo vệ, đang ngồi bệt xuống sàn, khóc đến mức dường như trái tim cũng vỡ vụn.


"Nói đi! Nói với Gyo đi! Rằng giữa Naow và Nong Belle không có gì cả! Nếu Naow dám chắc chắn như vậy, thì nói ra đi! Gyo muốn nghe Naow khẳng định!"

Giọng Gyoza run rẩy đến mức gần như nghẹt lại. Manaow muốn đến ôm lấy cô, muốn nói rằng đó không phải sự thật. Nhưng đôi chân cô cứng đờ tại chỗ. Nước mắt cô rơi không kiểm soát. Cô không thể thốt ra lời nào.

Cô không dám nói. Cô không thể khẳng định rằng giữa cô và Nong Belle không có gì cả. Bởi vì cô không nhớ gì hết. Nếu những gì Gyoza thấy là thật, thì nghĩa là...

Cô đã vô tình làm tổn thương cả hai người.

Cô là một kẻ tồi tệ.

Manaow siết chặt hai tay. Sự phẫn uất, căm ghét bản thân dâng tràn trong lòng. Cô đã khiến Gyoza đau khổ như thế này. Chính cô là nguyên nhân của tất cả. Cô giáng nắm đấm xuống tường. Nỗi đau từ cú đấm không là gì so với cơn giận dữ đang thiêu đốt bên trong. Máu từ khớp tay nhỏ xuống thành vệt dài.

Chính cô là người đã phá hủy tất cả. Chính cô là người đã đạp đổ tình yêu và sự tin tưởng mà Gyo đã dành cho cô.

Mọi lỗi lầm đều là do cô.

Cuối cùng, Manaow cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật ấy, cúi đầu nhận lấy hậu quả từ những gì mình đã gây ra. Có lẽ cô sẽ phải trả giá cho điều này cả đời.


"Naow biết rằng dù có nói lời xin lỗi, nó cũng chẳng thể nào đủ. Có khi còn khiến chị đau đớn hơn nữa."

Cô muốn được chạm vào Gyoza lần cuối, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng lại thấy bản thân không còn tư cách. Bàn tay giơ lên rồi lại siết chặt, cố kìm nén cơn đau. Có lẽ ngón tay cô đã gãy, nhưng dù có gãy đi nữa, cũng không thể so sánh với nỗi đau đang xé nát trong lòng.

Cả hai chìm vào im lặng, cho đến khi Gyoza ngừng khóc, đưa tay lau nước mắt, ánh mắt chất chứa nỗi đau đớn tột cùng.


"Về đi. Mang hết mấy thứ này theo, nhìn mà chướng mắt."

Đôi mắt sưng đỏ lướt qua đống bóng bay xẹp lép, tàn dư của những gì từng là một niềm hạnh phúc.

Những lời của Gyo như lưỡi dao cứa vào tim cô, nhưng so với việc chính tay mình hủy hoại tình yêu này, thì có gì đau hơn được nữa.


"Naow đã tặng chúng cho P'Gyo rồi, còn giữ hay vứt đi là tùy chị."


"Hừ, lại tạo thêm phiền phức chứ gì."

Manaow biết mình sai, nhưng những lời của Gyoza vẫn khiến cô nhói buốt. Có lẽ đây là cách Gyoza trả đũa cô, khiến cô đau đớn đến tận cùng, như cách mà cô đã làm tổn thương Gyoza.


"Từ giờ sẽ không còn kẻ phiền phức nào nữa. P'Gyo sẽ sống tốt hơn mà không có Naow." Manaow cố nuốt nghẹn ngào, nhìn Gyoza lần cuối. "Dù thế nào đi nữa, em cũng mong chị hạnh phúc."

Cô quay lưng, để nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mỗi bước chân về phía cánh cửa, cô đều mong sẽ có một giọng nói níu cô lại. Nhưng đến tận khi tay đã đặt lên nắm cửa, vẫn chẳng có ai gọi tên cô.

Manaow nhắm mắt, siết chặt nắm đấm. Đúng lúc đó, giọng của Gyoza cất lên.


"Khoan đã. Đừng đi vội."

Trái tim tưởng chừng đã vỡ vụn bỗng run lên từng nhịp. Cô khựng lại, chờ đợi.


"Chìa khóa phòng của Naow trên bàn, cầm về đi. Và trả lại chìa khóa phòng của Gyo, để ngay đó là được."

Trái tim cô như bị ai đó nhấc lên, ném xuống đất rồi giẫm đạp không thương tiếc.

Manaow quay lại nhặt lấy thẻ khóa phòng của mình, đồng thời đặt thẻ khóa của Gyoza xuống bàn.


"Còn thứ gì chị muốn lấy lại không? Cả chiếc vòng này, chị có muốn em tháo ra trả lại không?" Cô cười gượng, chỉ vào chiếc vòng tay đã nhuốm máu.


"Cứ để đó đi. Nhưng nếu có điều gì mà Gyo muốn yêu cầu, thì đúng là có." Gyoza ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức Manaow không thể chịu đựng nổi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, vì nó quá đau đớn.


"Chị nói đi."


"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Gyo nữa. Cái hình ảnh đó thật kinh tởm, Gyo không muốn nghĩ về nó thêm một lần nào nữa."

Manaow lặng người, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong cô đau đớn đến mức nước mắt lại trào ra. Mỗi lời nói của Gyoza đều cứa sâu vào tim, tạo nên vết thương rỉ máu không thể lành. Nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ để Gyoza nguôi ngoai. Cô ấy tiếp tục dùng những lời sắc bén như dao, cứa thêm vào vết thương ấy, khiến nỗi đau lan tỏa khắp lồng ngực, vượt xa cả hai chữ "đau lòng" hay "hối hận".


"Được thôi. Chị sẽ không phải thấy mặt em nữa."

Nở một nụ cười cuối cùng, cô biết mình sẽ không thể chịu đựng thêm lâu hơn. Cô quay lưng bước đi mà không hề ngoảnh lại. Cánh cửa khép lại sau lưng, như khép lại toàn bộ quá khứ của hai người.

Tất cả đã kết thúc.

Nếu lúc ấy cô quay đầu lại, có lẽ cô sẽ thấy đôi mắt đẫm nước của Gyoza.

Thật ra, cô ấy cũng đã hy vọng. Hy vọng rằng Manaow sẽ phủ nhận, rằng cô sẽ kiên định nói rằng đêm đó không có gì xảy ra. Nhưng cuối cùng, cô lại im lặng. Sự im lặng ấy chẳng khác nào một lời thừa nhận.

Vậy thì chẳng còn lý do gì để níu kéo hay đau khổ vì nhau nữa. Cứ để tình yêu này trôi qua.

Chỉ còn lại những ký ức trong quá khứ.

Tiếng thét nghẹn ngào, đau đớn như muốn xé toạc lồng ngực vang lên trong căn phòng, có lẽ vọng xuống đến cả tầng dưới. Những người chờ đợi bên dưới không thể chịu đựng thêm được nữa, vội vã chạy lên. Họ càng thêm hoảng hốt khi trên cầu thang, họ chạm mặt với Manaow—người đang lững thững bước xuống, bàn tay bê bết máu.

Cặp anh em sinh đôi nhìn nhau trong chớp mắt, rồi vội vàng lao lên tầng năm. Trước khi bóng dáng của Manaow khuất đi hoàn toàn, Ploy vẫn kịp để lại một câu nói.


"Đừng quên lời hứa."

Manaow không đáp lại câu nói ấy, và Ploy cũng không nán lại để chờ câu trả lời. Giờ đây, người cần được quan tâm hơn cả đang chờ cô trên tầng. Khi Ploy đến nơi, Gyoza đã nằm trong vòng tay của anh trai. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn gào khóc như thể nếu có thể trút hết nỗi đau bằng tiếng hét, thì có lẽ trái tim cô ấy sẽ bớt nhói đau phần nào.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là người đang ôm Gyoza vào lòng, dỗ dành cô ấy. Người mà suốt hơn hai mươi năm qua, dù phải trải qua bao nhiêu nỗi đau hay áp lực, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Pure chưa từng khóc. Nhưng lúc này, anh trai cô lại đang khóc.

Anh khóc vì người mà anh yêu thương nhất đang tuyệt vọng. Anh khóc vì người mà anh yêu thương vừa đánh mất tình yêu.

Hai cánh tay ôm chặt, đôi bàn tay vỗ về an ủi, những lời dỗ dành mà anh nói không thể khiến Gyoza ngừng khóc. Nhưng chính nước mắt của anh mới là thứ đã làm cô im lặng.

Gyoza cố nuốt nghẹn vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho anh.


"P'Pure... đừng khóc nữa. Để mình em khóc là được rồi."


"Gyo còn khóc là vì em vẫn yêu Manaow. Nếu anh khóc vì anh yêu em thì tại sao lại không được?" Những lời nói ấy lại khiến nước mắt cô trào ra lần nữa.


"Đừng yêu em... Em không muốn mất anh, em không muốn trở thành kẻ ích kỷ."

Gương mặt tiều tụy vì khóc quá nhiều bị Pure kéo vào lòng. Bàn tay lớn xoa nhẹ lên mái tóc cô, giọng nói anh trầm xuống như đang cầu xin. Anh không muốn cô thấy gương mặt đau đớn của mình, nên chỉ có thể ôm chặt lấy cô.


"Hãy ích kỷ một lần đi. Lần này, hãy vì anh mà ích kỷ một chút thôi, có được không?"

Ploy đứng nhìn cảnh tượng ấy, lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Rốt cuộc, con người ta đau khổ vì tình yêu, hay vì chính bản thân mình?

Chấp nhận tổn thương chỉ để được yêu...

Những người như thế, nếu không phải là kẻ ngốc, thì chắc chắn là người vô cùng chung tình.

Yêu dù biết rằng mình sẽ không bao giờ được yêu lại.

Tiếng khóc nức nở văng vẳng dần nhỏ đi. Trong khi đó, Manaow—bàn tay vẫn rướm máu—ngồi gục trong xe, bật khóc nức nở. Cô cảm thấy hoang mang. Càng cố gắng lục tìm ký ức, cô lại càng không thể nhớ ra điều gì. Nhưng Gyoza đã đau lòng đến thế, cô ấy nói đã tận mắt chứng kiến. Nếu vậy, cô không thể cứ thế mà bỏ qua được. Cô phải đi tìm sự thật. Cô phải ghép lại những mảnh ký ức còn thiếu trong đêm hôm đó. Đôi chân nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao đi với một tâm trí không còn tỉnh táo.

Ai rơi vào tình cảnh như cô lúc này cũng sẽ hoang mang, mất bình tĩnh mà thôi.


*Cộc cộc*

Manaow dùng mu bàn tay không bị thương gõ nhẹ lên cánh cửa. Cô nhìn thấy một cái bóng mờ lướt qua mắt thần trước khi cánh cửa hé mở.


"P'Naow... chị đến tìm em có chuyện gì ạ?"

Nong Belle hỏi cô với vẻ mặt hơi hoang mang, đôi tay run rẩy đến mức phải siết lại để giữ bình tĩnh.


"Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em, có tiện không?"


"Đ-được ạ..."

Belle lách người sang một bên, ra hiệu mời cô vào phòng. Manaow bước vào và ngồi xuống chiếc ghế ở bàn học, nhìn Belle bước tới giường và ngồi xuống.


"P'Naow có chuyện gì quan trọng ạ?"

Đôi mắt đó dán chặt vào bàn tay đầy vết máu của cô, nhưng dường như không dám hỏi. Dưới vẻ ngoài xinh đẹp đó là sự bất an không thể che giấu.


"Cái đêm hôm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói thật với chị."

Manaow cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, dù trong lòng đang sôi sục. Cô muốn gặng hỏi ngay lập tức, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra lỗi lầm thuộc về chính mình. Nếu hôm đó cô không nóng vội, nếu không uống đến mất kiểm soát, có lẽ cô đã có thể khẳng định với Gyoza một cách chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cô không dám. Vì ngay cả chính cô cũng không chắc. Không chắc rằng đêm đó thực sự đã có chuyện gì. Cô cần sự thật, dù trong lòng sợ hãi đến thế nào.

Belle trông như sắp khóc. P'Naow trước mặt cô giờ không còn là người chị dịu dàng như trước nữa. Cô ấy suy sụp, và có thể cô chính là một phần nguyên nhân.


"Chị sẽ không giận em chứ?" Belle nói khẽ, giọng run run.

Manaow chỉ cười nhạt.


"Còn tùy vào việc đêm đó em đã làm gì... Chúng ta đã làm gì."

Cô cất giọng chậm rãi, như đã chuẩn bị tinh thần để nghe sự thật.


"Nói đi, chị không còn gì để mất nữa rồi."

Đôi mắt sắc lạnh của Manaow nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đang cắn môi lưỡng lự. Cuối cùng, Belle cười nhạt một tiếng, nước mắt rơi xuống, và cùng với nó, câu trả lời cũng bật ra.


"Em yêu chị... Em muốn chị nhìn em như một người đặc biệt hơn một đứa em gái."

Giọng nói ấy run rẩy, ngắt quãng. Belle im lặng hồi lâu, có lẽ vì đau lòng khi nhận ra ánh mắt của Manaow giờ đây đã khác trước.


"Khi P'Tarn nói sẽ giúp em... Em đã... Em..." Belle nghẹn lại, không thể nói tiếp.

Không có lời an ủi nào, cũng không có ai đưa tay lau nước mắt. Manaow chỉ khoanh tay đứng yên, chờ đợi lời giải thích.

Bằng ánh mắt lạnh lùng...


"Nhưng cuối cùng, em đã đổi ý. Chẳng có ý nghĩa gì khi cố giữ chị lại bằng thể xác cả. Chị cứ liên tục gọi tên P'Gyo hết lần này đến lần khác... Lúc đó em nói với P'Tarn rằng em không muốn làm nữa. Bọn em cãi nhau một lúc, rồi em bắt đầu thấy chóng mặt. Chuyện sau đó em không nhớ rõ nữa, cũng không biết P'Tarn rời đi khi nào. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Chúng ta không mặc gì cả, nhưng em chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra. Em hiểu rõ cơ thể mình mà. Em sợ rằng mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không còn như trước, nên đã vội mặc đồ cho chị rồi rời đi. Em nghĩ nếu chị không biết thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng mà... hôm trước có người đã gửi những bức ảnh này cho em."

Belle cầm điện thoại đưa cho cô xem. Manaow nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng. Cô giận đến run người, muốn bóp cổ kẻ đã làm chuyện bẩn thỉu này ngay tại chỗ.


"Đây là toàn bộ sự thật, đúng không?" Cô nhìn sâu vào mắt Belle. "Sáng hôm đó, khi P'Gyo bước vào, em có biết không?"


"P'Gyo ư? Không! Em tỉnh dậy và chỉ thấy mỗi chị ở đó thôi!"

Đôi mắt sắc bén của cô khóa chặt lấy Belle, người đang lắc đầu liên tục.


"Hãy thề rằng đây là toàn bộ sự thật. Nếu em còn nói dối chị thêm một lần nữa, sẽ không có sự tha thứ nào đâu. Không bao giờ!"

Lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim người nghe, khiến Belle bật khóc nức nở. Cô ấy chỉ có thể gật đầu, vì không thể thốt ra thêm một lời nào. Manaow thực sự giận cô ấy, ánh mắt đó đủ để giết chết người khác.


"Chị muốn em mang những bức ảnh này đi trình báo cảnh sát. Nhưng nếu em thấy xấu hổ, cứ để đấy. Chị sẽ tự giải quyết chuyện này theo cách của mình."


"P'Naow..."

Giọng nói nghẹn ngào vang lên khi người chị đã xoay lưng bước đi. Nhìn thấy dáng người ấy dần rời xa, Belle không kiềm chế được nữa. Đôi chân nhỏ bé lao về phía trước, ôm chặt lấy cơ thể cao lớn từ phía sau.


"Không thể là em sao? Nếu P'Gyo không còn yêu chị nữa, thì hãy để em ở bên cạnh chị... có được không?" Giọng nói đẫm nước mắt vang lên như một lời cầu xin tuyệt vọng.

Có lẽ vì quá đau lòng, Belle đã buột miệng nói ra những điều ấy mà không suy nghĩ. Nhưng Manaow cảm nhận được rằng cô ấy thực sự có ý đó, không phải giả vờ. Bên ngoài, Belle luôn tỏ ra mạnh mẽ, sắc sảo, theo cách mà mọi người thường gọi là "gái hư". Nhưng sâu thẳm bên trong, cô ấy không phải là một người độc ác. Nếu không, Belle đã lợi dụng cơn say của cô theo cách khác, giống như kẻ kia, và biến cô thành một quân cờ trong ván cờ bẩn thỉu ấy.

Nếu phải nói ai là kẻ đáng sợ nhất trong chuyện này, thì chắc chắn là người đó.

Nhưng nếu hỏi ai là kẻ ngu ngốc nhất... thì đó chính là cô.

Ngu ngốc vì đã uống đến mức mất hết ý thức, để rồi rơi vào cái bẫy mà người đó đã giăng sẵn. Dù cô không hề muốn, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như kẻ đó mong đợi.

Làm cho Gyoza căm ghét cô. Và khiến cô đau đớn đến tột cùng.


"...Chưa cần yêu em cũng được. Chỉ cần cho em ở bên cạnh chị là đủ rồi." Belle nói, giọng nghẹn lại khi thấy cô vẫn im lặng.

Manaow cảm nhận được hơi ấm từ nước mắt của Belle thấm qua lớp áo. Cô ấy đã không còn kiềm chế được nữa, tiếng nức nở mỗi lúc một rõ. Bàn tay thon gỡ hai cánh tay đang ôm chặt eo mình ra, rồi quay lại nhìn Belle, giọng cô trầm xuống nhưng kiên định.


"Belle, nghe chị nói này. Không phải vì em không thể. Không phải vì em không đủ tốt. Và cũng không phải lỗi của em." Cô không muốn làm tổn thương Belle, nhưng nếu cứ mềm lòng như thế này, tất cả sẽ chỉ càng đau khổ hơn.


"Nhưng với chị, không thể là ai khác. Dù thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể là người đó... Chị yêu P'Gyo. Đến tận bây giờ, chị vẫn chưa biết làm cách nào để ngừng yêu chị ấy. Còn chuyện giữa chúng ta, chị mong rằng thời gian sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn, để một ngày nào đó, chúng ta có thể trở lại là chị em như trước. Nhưng ngay lúc này, chị chưa thể làm được. Chị đã đánh mất người mình yêu, cuộc sống của chị đã sụp đổ hoàn toàn. Chị xin lỗi vì phải nói ra điều này, nhưng Belle, đừng cầu xin chị điều gì nữa. Nói thẳng ra thì, một phần lý do khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này... cũng là vì em."

Khi Manaow gỡ tay Belle ra và lùi lại, dường như cũng là khoảnh khắc Belle khuỵu xuống. Cánh cửa phòng khép lại, nhưng tiếng khóc nghẹn ngào vẫn vang vọng phía sau.

Cuối cùng, tất cả chúng ta đều làm tổn thương nhau. Không ai đạt được điều mình mong muốn. Và ai cũng phải gánh chịu hậu quả của những gì mình đã làm. Nhưng với cô, có một người nhất định phải nhận bài học thích đáng.


Mục tiêu tiếp theo—khu ký túc xá tư nhân trực thuộc trường đại học, nơi Luktarn đang ở. Cô ta sẽ không thể ung dung mãi đâu.


"Biết ngay là cậu sẽ đến mà."

Khuôn mặt xinh đẹp ấy nở một nụ cười vô tư, như thể chẳng hề quan tâm đến việc gương mặt Manaow lúc này đang lạnh lẽo đến mức nào.


"Vào đi, trong này chỉ có một mình mình thôi, đừng ngại."

Cô ta lên tiếng mời mọc. Manaow bước vào mà không nói lời nào, chờ cho đến khi cửa phòng đóng lại. Cô đứng giữa phòng, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào kẻ đang mỉm cười như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.


"Có chuyện cần nói, đúng không? Sao còn đứng im thế?" Luktarn cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng.


"Ơ kìa, tay cậu bị thương à? Cậu đã làm gì vậy?" Cô ta giả vờ lo lắng, chậm rãi tiến lại gần, định nắm lấy tay Manaow để xem xét.


"Đừng chạm vào tôi!"


"Hửm? Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à? Sao phải đợi lâu thế?" Luktarn cười khẽ, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Bộ dạng giả tạo của cô ta khiến Manaow cảm thấy ghê tởm đến mức muốn nôn ngay tại chỗ.


"Cô nói rằng đã biết tôi sẽ đến, vậy nghĩa là cô cũng biết lý do tôi đến đây rồi chứ?" Manaow lên tiếng, giọng trầm lạnh, ánh mắt dõi theo khi Luktarn thong thả đi tới, ngồi xuống giường như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng.


"Cũng đoán được mà. Chắc là cậu nhớ mình quá chứ gì?"

Luktarn bật cười khúc khích. Một câu trả lời khiến đôi môi của Manaow nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ.


"Phải đấy, tôi nhớ cô thật. Nhớ rằng khi nào cô mới chịu thôi can thiệp vào cuộc sống của tôi. Nếu cô muốn tôi phải trả giá cho chuyện đêm đó, thì giờ P'Gyo đã căm ghét tôi rồi. Như vậy đã đủ để cô hài lòng chưa?"

Giọng nói bình thản ấy làm đôi mắt long lanh của Luktarn dần dần trở nên u ám. Cô ta mím môi, hất cằm lên, ánh nhìn thay đổi hẳn so với lúc đầu.


"Sao cô không chịu hiểu chứ? Dù tôi có hẹn hò với bao nhiêu người đi nữa, dù cho cả thế giới này chỉ còn lại mỗi mình cô, tôi cũng không bao giờ yêu cô. Không có cách nào. Không có cơ hội nào. Không một chút cảm xúc nào." Manaow nhìn thẳng vào người đối diện bằng ánh mắt tràn đầy khinh miệt, trút hết tất cả suy nghĩ từ tận đáy lòng thành những lời sắc bén. "Và cái kế hoạch điên rồ lôi cả Belle vào nữa chứ. Không có lòng dạ hiểm độc thì nghĩ ra được chắc? Không ngu ngốc thì đã không làm. Bày trò chuốc thuốc, chụp ảnh tống tiền, cô nghĩ nó có tác dụng gì sao? Cùng lắm tôi và Belle sẽ thành câu chuyện để người ta đàm tiếu dăm ba ngày, rồi thì sao? Cô được gì? Nếu Belle đem chuyện này đi báo cảnh sát, hoặc giả như tôi là người đi báo cảnh sát, thì cuộc đời cô coi như chấm hết. Nghĩ được kế hoạch, nhưng là một kế hoạch ngu xuẩn. Làm ra những chuyện thế này, cũng chỉ là làm những chuyện ngu xuẩn."


"Cậu quá đáng rồi đấy, Manaow!!"


"Không hề quá đâu!"

Giọng nói cất lên đầy giận dữ. Manaow bật cười trong cổ họng, nụ cười méo mó pha lẫn sự cay đắng, trông chẳng khác gì một kẻ đã phát điên.


"Tôi cảm thấy thật kinh tởm, ghê tởm đến mức chịu không nổi. Chỉ cần nhìn thấy mặt cô là tôi muốn nôn ngay lập tức. Chưa bao giờ tôi nghĩ chỉ vì uống rượu mà bản thân lại sa đọa đến mức này. Tôi nói thật đấy, không hề châm biếm. Tôi thực sự cảm thấy như vậy."

Nói xong, Manaow đưa tay che miệng lại, ra vẻ như sắp ói đến nơi, nét mặt đầy vẻ ghê sợ đến mức phải tự ôm lấy ngực để kìm nén cơn buồn nôn.

Luktarn siết chặt lấy tấm ga giường bên cạnh, nước mắt tức giận dâng trào, tuôn ra không kiểm soát nổi.


"Câm miệng ngay!!"

Cô ta gào lên, nhưng Manaow chẳng buồn quan tâm.


"Không!! Tôi sẽ không dừng lại! Cứ nghe đi! Vì tất cả đều là sự thật!!"


"Tôi bảo dừng lại! Dừng ngay!!"

Luktarn lao vào như thể muốn tấn công, nhưng Manaow nhanh chóng né sang một bên như tránh một thứ gì bẩn thỉu, rồi quát lên giận dữ.


"Không dừng!! Và cũng đừng có đụng vào tôi!! Thật ra, tôi muốn bóp cổ cô cho chết ngay tại đây, nhưng tôi ghê tởm đến mức không muốn chạm tay vào. Chỉ nghĩ đến việc từng gần gũi với cô cũng đủ khiến tôi buồn nôn rồi!"

Đôi mắt sắc lạnh của Manaow ánh lên vẻ căm ghét, khóe miệng từng nhếch lên cười mỉa bỗng giật nhẹ, rồi ngay sau đó, Luktarn hét lên chói tai như để trút giận, hơi thở gấp gáp vì cơn phẫn nộ, nhưng không thể làm gì ngoài trừng mắt nhìn Manaow đầy căm hờn. Đáp lại, Manaow chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa chán ghét.


"Nếu có vấn đề về tâm lý thì đi gặp bác sĩ đi! Đừng có gây phiền phức cho người khác nữa!"

Cô ngừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nói thêm, giọng mỉa mai.


"Nhưng cũng không được... Bác sĩ tâm lý chỉ có thể chữa bệnh thần kinh, chứ không thể nâng cấp nhân cách của cô lên được. Vì nó đã thối nát đến tận cùng rồi."


"Manaow, cậu quá đáng lắm rồi đấy!!"


"Quá đáng sao? Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà, tôi không phải người tốt. Lúc đó cô cũng bảo rằng cô không phải người tốt, đúng không? Tôi ngu nên mới không tin cô ngay lúc ấy. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, cô không chỉ không phải người tốt, mà còn là một kẻ bệnh hoạn. Nếu không điên thì phải khốn nạn lắm mới làm ra những chuyện như vậy! Nếu từ giờ cô còn tiếp tục dây dưa vào cuộc sống của tôi hay những người xung quanh tôi, tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu. Tôi sẽ khiến cô mất hết tất cả, để mọi người thấy rõ bộ mặt thối rữa của cô!"

Trong một thoáng, ánh mắt của Luktarn lay động, nhưng chỉ chớp mắt sau đó, cô ta lại nhìn Manaow với vẻ cứng rắn như cũ.


"Hừ! Đừng mạnh miệng như vậy. Cậu không dám làm đâu, Manaow!"

Luktarn cười nhạt, nhưng Manaow chỉ nhếch môi như thể đang nghe một câu chuyện cười.


"Dám chứ! Tôi còn gì để mất đâu? Chẳng có gì phải kiêng nể cả! Nếu cô không dừng lại, một là tôi, hai là cô– sẽ có người phải gục ngã. Vậy cô chọn đi, dừng lại, hay cùng nhau hủy diệt?"

Dứt lời, Manaow quay người định mở cửa rời đi, nhưng khi chạm tay vào tay nắm cửa, cô lại khựng lại, như thể không muốn chạm vào bất cứ thứ gì trong căn phòng này. Hành động đầy vẻ khinh bỉ ấy khiến Luktarn tức giận đến nỗi vớ lấy một chiếc gối ném mạnh về phía cô. Nhưng Manaow né được, ném trả lại một nụ cười khinh miệt, rồi buông lời cuối cùng, lần này không hề có chút đùa cợt nào, mà lạnh lẽo đến mức khiến Luktarn rùng mình.


"Nếu tôi biết cô còn tiếp tục dây vào P'Gyo, tôi sẽ làm mọi cách để hủy hoại cuộc đời cô. Khi đó, cô sẽ hiểu thế nào là thực sự thảm hại. Hãy chờ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com