Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Không thuần khiết (Hết Phần 2)


Lần đầu tiên gặp cô ấy, một cô gái nhỏ nhắn tự tin tuyên bố rằng mình là đàn em của anh, dáng vẻ kiêu hãnh và có phần ngạo nghễ ấy lập tức thu hút sự chú ý của anh. Đôi mắt tròn sau cặp kính gọng mảnh nhìn thẳng vào anh, chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay e dè, dù cô biết rõ rằng anh chính là trưởng nhóm kỷ luật sinh viên năm hai.


"Em tên là Kaniknan Wiwatkul, sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật, tên thường gọi là Gyoza, mã số sinh viên tương lai E66. Em đến để xin chữ ký của Phi."

Chuyện ấy xảy ra ngay tại căng tin của trường vào giữa trưa, giữa không khí ồn ào náo nhiệt của các sinh viên. Cô gái nhỏ mặc bộ đồng phục chỉnh tề, chỉn chu từ đầu đến chân, bước vào giữa nhóm đàn anh hầu hết đều là huấn luyện viên sinh viên. Dù vậy, cô vẫn không tỏ ra e sợ hay chùn bước trước họ.

Mục tiêu của cô là xin chữ ký của anh. Đôi mắt tròn sáng phía sau cặp kính nhìn thẳng vào anh mà chẳng chút nao núng, mặc cho ánh mắt tò mò của những người xung quanh đang dõi theo.

Pure chết lặng trong giây lát, không nghĩ rằng lại có một đàn em nào dám đường hoàng đến trước mặt anh để xin chữ ký như vậy. Nhất là khi đó lại là người luôn tỏ thái độ không mấy hài lòng với hệ thống SOTUS. Không ngoa khi nói rằng cô thậm chí còn chống đối nó. Vậy thì lý do gì khiến cô phải hạ mình đến xin chữ ký từ anh?

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại. Một tin nhắn từ người em gái sinh đôi vừa được gửi đến.

Anh khẽ nhếch môi cười—Hừm, ra là vì chuyện này sao?


"Phi, em cần chữ ký của Phi."

Cô lặp lại yêu cầu khi thấy anh cứ im lặng mà không đáp.


"Muốn có chữ ký của anh sao? Vậy em có gì để trao đổi?"


"Anh bảo em làm gì cũng được."


"Được thôi. Nếu em làm được theo lời anh, anh sẽ ký tên vào sổ cho em."

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng lần gặp gỡ ấy lại có thể thay đổi cuộc đời anh. Chẳng hiểu sao, ánh mắt của mình cứ bị gương mặt trong trẻo ấy thu hút.

Bị cuốn vào đôi mắt to tròn sau lớp kính ấy.

Bị cuốn vào những lời nói ngông nghênh, đầy thách thức mà cô thường hay thốt ra.

Bị cuốn vào lối suy nghĩ thẳng thắn, có phần bướng bỉnh của cô.

Mỗi ngày trôi qua, anh càng nghi ngờ những cảm xúc của chính mình dành cho cô gái này. Và rồi, anh lại càng chắc chắn hơn nữa. Nhất là sau cái ngày khiến đôi mắt tròn ấy ầng ậc nước mắt...


"P'Rit không trao bánh răng cho em à?"

Pure nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ôm gối trên bậc khán đài, đôi vai khẽ run lên dưới màn đêm tĩnh lặng sau một ngày dài đầy mệt mỏi.


"Đổ mồ hôi vô ích, chạy muốn rụng cả chân, hát đến khàn cả giọng, cuối cùng vẫn không được nhận vào dây ruy băng vì em là đứa chống đối." Dù vẫn còn nức nở, cô vẫn không quên làu bàu than vãn.


"Một ngày nào đó, những kẻ nổi loạn sẽ lên nắm quyền. Khi ấy, em có thể tự đặt ra luật lệ của mình."


"Đừng có xúi giục em! Anh cũng là hạng hai mặt thôi! Giả vờ tỏ ra tốt bụng, cuối cùng thì cũng chẳng giúp được gì. Thậm chí còn hùa theo phe bên đó nữa."


"Nói quá rồi đấy. Anh chỉ là một trưởng kỷ luật năm hai, làm sao mà chống lại được các đàn anh năm trên?"

Anh phản bác lại, cố tình bày ra vẻ mặt tội nghiệp để lấy lòng thương cảm. Diễn xuất quá đạt khiến cô gái nhỏ cũng phải ngước lên nhìn.


"Em chỉ là lính quèn mà vẫn dám lên tiếng tranh luận. Với vị trí mà anh đang giữ, nếu chịu lên tiếng bảo vệ bọn em thì chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao?" Cô trách móc, gương mặt phụng phịu hệt như một đứa trẻ.


"Anh xin lỗi, Gyo. Nếu muốn có bánh răng, em lấy đi, anh sẵn sàng trao nó cho em." Anh bất ngờ giật sợi dây có mặt bánh răng từ cổ xuống, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khó chịu của cô gái nhỏ.


"Ai thèm lấy thứ đó chứ! Nó còn có giá trị gì nếu em không thể nhận được bằng chính thực lực của mình?"


"Không muốn thử làm trưởng nhóm kỷ luật à? Anh thấy em thực sự phù hợp đấy. Biết đâu hệ thống này sẽ thay đổi nếu có một kẻ nổi loạn làm thì sao?" Anh siết chặt sợi dây bánh răng mà cô không chịu nhận, tự hỏi tại sao trái tim lại nhói lên thế này.


"Để em suy nghĩ đã. Nhưng P'Pure phải giúp em dỗ dành P'Ploy nhé. Chị ấy giận thật đấy."


"Thì em làm cô ấy bị đình chỉ học mà. Ai mà không giận được chứ?"


"Vậy rốt cuộc có giúp em không?" Cô gằn giọng, ánh mắt sắc bén đầy thách thức.

Cách nói như vậy chẳng phải là cưỡng ép sao?


"Hừm... Nếu em đồng ý điều kiện của anh, anh sẽ giúp hết mình. Quyết định đi." Đùa à? Nếu không có gì để trao đổi, anh sẽ không giúp đâu. Để xem cô bé này có dám chơi tới cùng không.


"Được! Cứ thế đi! Nếu hệ thống này sụp đổ, đừng có trách em đấy!!"

Bây giờ Gyoza đã sống cuộc đời sinh viên được một học kỳ rồi, nhưng độ nghịch ngợm và lắm chiêu thì chẳng giảm đi chút nào. Pure luôn tìm đủ mọi lý do để kéo cô bé này về giúp việc ở phòng câu lạc bộ của khoa.

Giữ bên cạnh cho tiện quan sát...


"Trại tình nguyện à?"


"Ừ, thú vị lắm đấy. Chính anh là người lập kế hoạch cho dự án này mà. Đi cùng nhau đi, còn có thêm giờ hoạt động phát triển cộng đồng nữa."


"Chỉ có mấy ngày thì phát triển gì nổi."

Kìa! Lại còn cãi! Không cãi lại thì chắc chẳng phải Gyoza rồi.


"Đi đi mà. Thực ra nó cũng giống đi chơi thôi, có hoạt động, có trò chơi. Mình cũng có thể kết bạn với sinh viên từ các ngành khác nữa. Nhỡ đâu sau này nhóm bạn hiện tại của em 'cạch mặt' nhau thì cũng đỡ cô đơn."


"Này này cẩn thận miệng anh đấy! Nếu bọn họ muốn nghỉ chơi với em thì đã làm từ lâu rồi. Đám đó chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì đâu, quậy chẳng kém gì em." 


"Nhưng em là quậy nhất, thế nên anh mới phải giữ bên cạnh để tiện quản lý."

Nghe đến câu này, cô gái nhỏ nheo mắt nhìn anh đầy khó chịu.


"Đi cũng được. Dù sao kỳ nghỉ này em cũng rảnh."


"Ký tên vào đây luôn đi. Em là người thứ ba đăng ký đấy."


"Số một và số hai chắc là anh với P'Ploy chứ gì."


"Chính xác!!"


#####


Trại tình nguyện

(Nói là trại tình nguyện, nhưng thực chất là một chuyến đi chơi tập thể có chút công việc lồng ghép cho hợp lệ.)


"Xong việc rồi hả? Chỉ có lau dọn bể rùa thế này thôi á!?"


"Ừ."


"Thế mà anh ghi trong kế hoạch gửi lên trường là mất tận ba ngày? Trong khi công việc này chỉ làm chưa đến nửa ngày là xong á!?"


"Ừ!!"


"Anh đúng là gian lận hết chỗ nói! Bảo sao mấy đứa trong nhóm cứ tiếc hùi hụi vì không đăng ký đi cùng. Hóa ra là một chuyến du lịch trá hình chứ còn gì nữa!!"

Pure không thể nhịn cười khi thấy cô nhóc mắt tròn này nhìn anh bằng ánh mắt đầy thất vọng. Kỳ vọng ở anh cao quá rồi đấy. Ai mà chẳng có lúc phải gian lận một chút chứ.

Nghĩ rằng sẽ được cống hiến hết mình cho công tác tình nguyện, nhưng cuối cùng, đây lại là tất cả những gì phải làm.


"Xong việc rồi thì đi thôi, tập hợp đội chơi game nào!!"

Pure nhìn cô bé khóa dưới đang tiếp tục trách móc mình với ánh mắt đầy yêu thương. Anh nhận ra rằng mình ngày càng trở nên trẻ con hơn kể từ khi lỡ thích cô nhóc này. Có phải ai đang yêu cũng trở thành người như thế không?


"Pure! Gyo! Pure! Gyo! Pure! Gyo!"

Tiếng đồng đội hò reo cổ vũ vang dội khi hai người trở thành đại diện của đội A thi đấu chạy ba chân. Nhưng vấn đề là... chiều cao của anh và cô bé chênh lệch quá lớn, sải chân hoàn toàn không đồng đều. Cuối cùng, anh quyết định ôm chặt lấy cô rồi lao về đích, vừa kịp đánh bại đội B chỉ trong gang tấc. Đội chiến thắng vỡ òa trong niềm vui sướng.


"Bọn mình là cặp đôi hoàn hảo nhất!!"

Cô nhóc nhảy lên ôm chầm lấy anh trong niềm phấn khích. Cảm giác chiến thắng thích đến thế sao? Cô hoàn toàn không chút đề phòng, cũng chẳng hề nhận ra rằng, người anh mà cô vẫn tươi cười nhìn suốt bao lâu nay... không hề giữ trái tim mình thuần khiết như cô tưởng.

Đừng cười với anh như thế.

Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.

Nó đang khiến anh lỡ nhịp. Nếu hôm nay anh có trót buột miệng nói ra điều gì, thì cũng đừng ngạc nhiên nhé...

Cảm xúc đã dâng trào đến mức khó có thể kiềm nén thêm nữa.


"Anh gian lận!!"

Ploy – cô em gái song sinh của anh, người đã bốc thăm vào đội B, lớn tiếng tố cáo. Nhưng mà... ai quan tâm chứ.


"Đây là chiến thuật, không phải gian lận." Anh mỉm cười đáp lại rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc đứa em gái của mình phía sau.


"Anh không có suy nghĩ gì vượt quá giới hạn với cô bé đó đấy chứ?" Giọng nói của P'Ploy vang lên từ phía sau. "Em nghĩ là... em thích cô ấy."

Chỉ một câu nói thôi, như một vệt mực đen loang trên trang giấy rực rỡ sắc màu của anh. Một câu nói ấy thôi, đã khiến cả chuyến đi này mất sạch sự vui vẻ.


"Thật sao?" Anh quay lại nhìn em gái, giả vờ ngạc nhiên. "Em nói là em thích nhóc nghịch ngợm đó á?"


"Đúng vậy."

Gương mặt giống hệt anh nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đó không hề có chút đùa cợt nào.


"Muốn anh giúp không?"

Anh cảm thấy bản thân thật giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Đến cả người đã ở bên anh từ khi sinh ra cũng không thể nhận ra điều gì bất thường.


"Không, không cần đâu. Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh không có tình cảm gì với Gyo. Bởi nếu anh có, em sẽ dừng lại."

P'Ploy nói với giọng điệu cố gắng kìm nén nỗi đau nhưng cũng không thể che giấu hoàn toàn. Dù bên ngoài có tỏ ra rạng rỡ đến đâu, thì sâu trong trái tim vẫn ẩn chứa những vết thương sâu sắc. Và một phần nguyên nhân của những vết thương đó... chính là anh.


"Ai mà có thể cảm thấy như thế được chứ."

Anh nói câu cuối cùng với nụ cười nhẹ rồi bước đi.

Trò chơi này anh sẽ không tham gia đâu. Không phải vì không yêu, mà vì yêu em gái hơn bất cứ thứ gì. Cho dù phải hy sinh điều gì—tay, chân, đôi mắt hay thậm chí cả trái tim—anh cũng sẵn sàng.

Anh đã nhường bước rồi, hãy trân trọng và chăm sóc cô ấy thật tốt. Đừng để cô ấy phải rơi nước mắt...


#####


"Gyo yêu P'Pure."

Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn sâu thẳm như chứa đựng tất cả những điều cô muốn nói. Giọng nói ấy văng vẳng trong tai, lặp đi lặp lại, đến mức anh suýt tin rằng đó là sự thật.


"Không được."

Anh nói dứt khoát, giữa vòng tròn của những người đang vây quanh.

Trò chơi này có tên "Tôi yêu bạn"—mọi người ngồi thành vòng tròn và lần lượt bày tỏ câu "tôi yêu bạn" với người bên cạnh. Làm sao để người đối diện phải đỏ mặt, bối rối hoặc không kìm được mà mỉm cười mới được tính là thắng. Có thể sử dụng bất kỳ chiến thuật nào, từ lời nói ngọt ngào đến những hành động lố lăng để gây ấn tượng. Nếu nói hai lần mà vẫn không làm đối phương dao động, người chơi sẽ phải quay sang bày tỏ với người ở phía bên kia. Nếu không thể nói ra được, thì xem như thua cuộc và sẽ chịu hình phạt.

Cũng giống như nhóm này, nơi đã chuẩn bị sẵn một ly nước hỗn hợp giữa nước ngọt và nước ép rau củ có vị kinh khủng dành cho kẻ thua cuộc.

Gyoza nhăn mặt khó chịu, ánh mắt nhìn anh đầy bất mãn, như thể đang mắng anh không lời. Vì anh đang khiến cô thua trò chơi này.

Cô ấy muốn thắng đến thế sao?

Cuối cùng, Gyoza cũng tung ra đòn quyết định. Cô nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào mắt anh...


"Gyo yêu P'Pure na~."

Anh thực sự rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, giỏi đến mức khiến chính mình đau đớn. Bên trong, trái tim anh như bị thiêu đốt, quặn thắt đến tận cùng. Thế nhưng, anh vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp lại cô thêm một lần nữa.


"Không được."

Cuối cùng, Gyoza đã thua trong trò chơi này.


#####


Đêm đã khuya. Những người khác vẫn còn ngồi quây quần vui vẻ với trò chơi đếm số. Khuôn mặt góc cạnh, sắc nét lặng lẽ rời khỏi nhóm, đi ra ngoài ngồi trên hiên nhà. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương muối phảng phất trong không khí.


"P'Pure ác lắm! Sao lại trêu Gyo như vậy chứ? Anh có biết trong ly nước đó có gì không? Em nôn đến mức muốn trào cả dạ dày rồi đây! Nếu mai bị đau bụng thì sao?!"

Cô gái nhỏ lẽo đẽo đi theo anh, phàn nàn không ngừng.


"Tại Gyo không giỏi mà. Nói thế nào anh cũng không tin được."

Anh đáp lại thản nhiên, nhưng thực ra trái tim anh đang run rẩy. Đặc biệt là khi cô nói lần thứ hai:


"Gyo yêu P'Pure na~"

Anh đã ước giá như đó là sự thật. Anh đã mong cô thực sự cảm nhận được những gì cô nói. Anh đã muốn giữ chặt khoảnh khắc ấy lại... nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ có thể dừng lại ở đó.


"Vậy thử để người giỏi như P'Pure nói cho em nghe xem nào, trổ tài đi!"

Đôi mắt tròn nhìn anh đầy thách thức. Hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Đúng là cô bé này lúc nào cũng ngang bướng như vậy. Nếu bây giờ anh nói ra sự thật, liệu cô có thể chấp nhận được không...?

Bước chân anh tiến về phía cô. Gần hơn. Lại gần hơn nữa, cho đến khi cô lùi sát vào bức tường phía sau. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách chỉ còn lại hơi thở giao nhau. Một tay anh nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại, lướt nhẹ một lọn tóc rồi vén ra sau tai. Hơi thở ấm áp phả vào nhau, khoảng cách chưa đến một gang tay.


"Anh yêu Gyo."

Gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Hơi thở trở nên gấp gáp, nhịp tim rối loạn đến mức cô phải đặt tay lên ngực mình để kiềm chế. Cô cúi mặt né tránh ánh mắt anh, không nhận ra rằng... không chỉ có cô là người đang run rẩy.


"Phải thế này mới gọi là giỏi. Hiểu chưa, nhóc con?"

Anh bật cười khẽ trong cổ họng, lùi lại một bước sau khi buông lời ấy.


"Thua rồi, Gyo không đấu lại P'Pure đâu." Cô gái nhỏ vẫn chưa kịp điều hòa nhịp thở, bàn tay vô thức đặt lên ngực như muốn trấn an chính mình. "Giỏi thế này thì đi học diễn xuất đi, đừng lãng phí thời gian ở khoa kỹ thuật nữa. Mấy người đẹp trai kiểu anh nổi tiếng trong giới nữ lắm đấy, tương lai chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng!"


"Vớ vẩn! Đi ngủ mau."


"Này!! Gyo nói thật mà!"


"Đi ngủ ngay!"

Từ ngày hôm đó cho đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ dám thốt ra những lời ấy thêm một lần nào nữa. Câu nói "Anh yêu Gyo" cứ chất chứa trong tim, chẳng thể nào cất lên thành lời.


#####


Mái tóc dài đen nhánh buộc hờ hững phía sau, vài lọn bung xuống, ôm lấy khuôn mặt sắc nét. Đôi mày rậm, ngay ngắn tôn lên đôi mắt sâu thẳm với hàng mi dài cong vút. Làn da trắng sáng, ửng đỏ như người có sức khỏe tốt. Sống mũi thẳng, thanh tú, đầu mũi hơi tròn. Đôi môi không quá mỏng cũng không quá dày, đầy đặn, cân đối một cách hoàn hảo.

Tất cả những nét ấy vẽ nên gương mặt của một người đàn ông đang chìm trong nỗi đau thất tình.

Pure đứng lặng, dõi theo bóng lưng của người con gái mà anh yêu thương nhất đang chạy đi. Cô em song sinh tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai anh rồi cả hai cùng nhau rời khỏi khu vực đó.


"Đau không?"

Cô hỏi khẽ. Anh biết đó là cách em gái mình thể hiện sự quan tâm.


"Đau. Nhưng cũng đã lường trước được chuyện này rồi."


"Sao anh cứ thích hành hạ bản thân mình vậy?"


"Vì yêu, chắc vậy. Yêu đến mức chấp nhận ở bất cứ vị trí nào, chỉ cần có thể chăm sóc cô ấy là đủ."


"Vậy còn màn cầu hôn?"


"Cũng chỉ là thử vận may thôi. Nếu có chút phước phần, biết đâu cô ấy sẽ đồng ý."


"Không có phước phần đâu, Gyo đã chạy theo thỏ trắng mất rồi."


"Kẻ ích kỷ thì làm gì có phước phần chứ?"


"Mà cũng chính con thỏ đó là người nói rằng, để Gyo quên đi là điều tốt nhất, nên mới biến mất. Còn dặn dò mọi người không được nhắc đến nữa."


"Nhưng cuối cùng, Gyo lại dần nhớ ra mọi chuyện. Chính vì vậy, anh mới thử một lần ích kỷ đến tận cùng, cầu hôn trước khi cô ấy nhớ lại tất cả. Nhưng mà..." Anh bật cười nhạt. "Thử ích kỷ rồi mà vẫn chẳng được gì cả."


"Xem ra, anh không đủ tệ để làm người xấu."


"Chắc vậy."

Hai anh em đối đáp qua lại, những câu nói thẳng thắn đến mức đáng sợ.


"Hừ, đã cầu hôn cô ấy, nhưng anh đã từng nói yêu cô ấy chưa?"


"Từng nói rồi."

Đôi môi đẹp khẽ cong lên, nhớ về khoảnh khắc đó. Dù sao thì anh cũng từng nói rồi... dù với Gyoza, nó chỉ là một trò chơi.


"Đi thôi. Muốn đi uống sữa dâu để xoa dịu vết thương lòng không?" Cô em gái đề nghị.


"Đi chứ. Nhớ cho thêm thật nhiều sữa đặc nhé, cơ thể đang thiếu đường trầm trọng."

Giữa đám đông nhộn nhịp, hai anh em song sinh với gương mặt thu hút vẫn đi cạnh nhau, hòa vào dòng người đông đúc. Nước mắt cứ rơi, từng giọt một, nhưng không làm lu mờ vẻ đẹp của họ.

Làm người tốt thì chưa từng được yêu.

Làm kẻ ích kỷ cũng chưa từng được yêu.

Nếu chỉ là một người anh trai, liệu em có thể yêu anh không?

Chỉ đơn giản là một người anh trai thôi cũng được.

#Không_thuần_khiết


- Hết Phần 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com