Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Đêm qua, một trận mưa rào xối xả trút xuống, gột rửa cả thành phố khiến mặt đất sũng nước, ướt dầm dề. Trên những đường dây điện chằng chịt, vài chú chim sẻ ướt át đang đậu lại rỉa lông. Phải đến tận gần trưa, tầng mây dày đặc xám xịt mới chịu tản ra, để lộ chút ánh dương yếu ớt đang rụt rè ló rạng. Giữa khoảng không chật hẹp của hai tòa cao ốc, một chiếc cầu vồng bất chợt bắc ngang, rực rỡ và kiêu hãnh.

Ngồi trên taxi, anh tài xế cứ lải nhải cằn nhằn suốt dọc đường: "Thời tiết năm nay kể cũng lạ đời, mưa gió cứ dây dưa mãi không dứt, đến là bực mình."

Đường Trăn ngồi ghế sau, nghe vậy chỉ cười, trong lòng không thấy phiền hà gì. Nàng vốn không phải người ở đây, quê nhà nằm ở một thành phố nhỏ cấp ba tận miền Bắc xa xôi, quanh năm suốt tháng chẳng hứng được mấy giọt mưa. Nàng còn nhớ như in năm ấy vừa thi đậu đến Bắc Kinh, lần đầu tiên chứng kiến một cơn mưa lớn đến thế, nàng đã phấn khích bung dù đứng dưới mưa ngắm nhìn hồi lâu, như một đứa trẻ được quà.

Xe taxi dừng lại ở đầu ngõ. Đường Trăn thanh toán xong, lễ phép cảm ơn tài xế rồi khệ nệ xách hai chiếc vali vừa to vừa nặng xuống xe. Một tay kéo trước, một tay đẩy sau, nàng chật vật tiến vào con ngõ nhỏ.

Đây là khu phố cũ phía Tây thành phố, mặt đường lồi lõm đầy những ổ gà đọng nước. Trên đầu, mớ dây điện đen ngòm đan vào nhau rắc rối như mạng nhện. Cách đó không xa, cây cột điện xi măng loang lổ dán chi chít đủ loại tờ rơi, từ "cho vay nặng lãi" đến những quảng cáo chữa bệnh tế nhị, lớp này chồng lên lớp khác.

Con hẻm nhỏ hẹp đến mức dường như thêm một người đi lọt cũng khó. Sở dĩ Đường Trăn chọn thuê ở đây, lý do duy nhất cũng chỉ vì giá rẻ.

Nhà họ Đường neo người, chỉ có mình nàng là con gái độc nhất. Cha mẹ đều là công nhân viên chức bình thường, dồn hết tâm sức nuôi nấng cô con gái rượu. Tuy gia sản chẳng gọi là nứt đố đổ vách, nhưng cũng chưa bao giờ để nàng phải thiếu thốn thứ gì.

Đợt sắp tốt nghiệp, cha nàng – ông Đường Minh Trung – một hơi chuyển thẳng cho con gái ba vạn tệ, còn ân cần hỏi han xem có đủ không, thiếu thì bảo cha gửi thêm. Sợ con gái tâm lý nặng nề, ông còn bồi thêm một câu: "Nhà mình không thiếu tiền, con cần tiêu gì thì cứ tiêu, đừng tiết kiệm."

Nhưng vấn đề đâu nằm ở chỗ thiếu hay không thiếu. Cái chính là nàng năm nay đã hăm sáu tuổi đầu, vậy mà vẫn phải ngửa tay xin tiền cha mẹ. Số tiền ba vạn tệ nằm trong thẻ ngân hàng kia... thực sự khiến nàng cảm thấy bỏng rát cả tay.

Quả nhiên, người ta nói cấm có sai: Muốn theo nghiệp y, trước tiên phải học cách "gặm lão" [*]. Đường Trăn lúc này mới thấm thía sâu sắc câu nói ấy.

*Gặm lão: Một thuật ngữ mạng của Trung Quốc, ám chỉ những người con đã trưởng thành, có khả năng lao động nhưng vẫn sống dựa dẫm vào cha mẹ về mặt kinh tế. Ở ngữ cảnh này, ý nói ngành Y học quá lâu, tốn kém, nên bắt buộc phải nhờ gia đình chu cấp thời gian dài.

Đi hết con ngõ hẹp, tầm mắt bỗng nhiên thoáng đãng hơn. Đi thêm vài bước, hai cánh cổng sắt rỉ sét hiện ra trước mắt – Khu tập thể Vinh Hoa đây rồi.

Khu chung cư cũ kỹ này không có thang máy. Tầng bốn tuy không tính là quá cao, nhưng với hai chiếc vali cồng kềnh như tảng đá này, việc leo lên đó quả thực là một cực hình, ngốn không ít sức lực.

Đường Trăn leo lên đến nơi thì mồ hôi đã rịn đầy trán. Nàng vừa đặt hành lý xuống, thở hắt ra một hơi định lấy chìa khóa mở cửa thì nghe phía sau có tiếng cửa sắt rít lên kẽo kẹt.

Từ căn hộ đối diện, một bà lão tóc hoa râm thò đầu ra. Bà cụ tay trái phe phẩy chiếc quạt hương bồ, vai phải tựa vào khung cửa, đu đưa người, đôi mắt híp lại cười tủm tỉm nhìn nàng:

"Cô gái nhìn lạ quá nhỉ, hôm nay mới chuyển đến à?"

"Dạ, vâng ạ." Đường Trăn vẫn còn giữ nguyên nét ngây ngô của cô sinh viên vừa rời tháp ngà, tay nắm chặt chìa khóa, xoay người gật đầu chào bà cụ.

"Mới tốt nghiệp hả cháu?"

"Dạ vâng."

"Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

Lần đầu gặp mặt đã hỏi tuổi tác, Đường Trăn bất chợt cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vì phép lịch sự, nàng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Cháu 26 ạ."

"Hả? 26 rồi á?" Bà cụ trố mắt, vẻ mặt đầy vẻ không tin nổi. "Chà... nhìn mặt non choẹt thế kia cơ mà. Bà cứ tưởng cháu mới 22 thôi đấy. Hóa ra sắp chạm đầu ba rồi cơ à, thế thì cũng không còn nhỏ nữa đâu. Ây dà... thế cháu có đối tượng..."

Không đợi bà cụ kịp nói hết câu, Đường Trăn đã nhanh tay vặn khóa, dứt khoát đẩy hai chiếc vali to đùng vào trong nhà, quay đầu lại nói vọng ra một câu cắt ngang:

"Hẹn gặp lại bà sau ạ."

Nói xong, nàng đóng sập cửa lại.

Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, bà lão bên ngoài còn lầm bầm gì đó, nhưng Đường Trăn đã không còn nghe thấy nữa.

Phòng khách trống trải nhưng khá sạch sẽ. Trên chiếc bàn trà bằng nhựa chẳng có vật dụng gì. Trong bếp, trên bệ đá có đặt hai cái nồi, một cái còn dính chút cháo thừa. Tủ lạnh thì chứa đầy rau củ tươi ngon, xem ra những người ở đây đều tự nấu ăn. Đường Trăn ngẫm nghĩ... chắc sau này nàng cũng phải tự lăn vào bếp thôi, nếu công việc cho phép nàng có thời gian.

Phòng của Đường Trăn nằm ở vị trí trong cùng, đối diện ngay nhà vệ sinh. Kể ra như vậy cũng tiện, nhất là những lúc đi tiểu đêm.

Đẩy cửa phòng ngủ, Đường Trăn gật gù hài lòng. Không gian rộng rãi hơn so với nàng tưởng tượng.

Sau một hồi dọn dẹp, nhìn căn phòng dần được lấp đầy bởi đồ đạc cá nhân, cuối cùng Đường Trăn cũng cảm nhận được chút cảm giác thuộc về nơi này. Với tình hình hiện tại, tìm được một chốn dung thân như thế này đã là quá mãn nguyện rồi.

Đường Trăn nhớ lại lúc nãy đi ngang qua có thấy một tiệm điểm tâm, nàng thầm tính toán sáng mai sẽ ghé đó ăn lót dạ rồi mới đến bệnh viện Nhân Hoa nhận việc.

Nhắc đến Nhân Hoa, đến tận bây giờ Đường Trăn vẫn ngỡ như mình đang nằm mơ. Bệnh viện Nhân Hoa là bệnh viện Tam Giáp [*] số một tại Bắc Kinh, trong đó Khoa Ngoại tim mạch được ví như "thánh địa", là sự tồn tại cấp thần thánh trong giới y khoa. Mỗi năm, biết bao sinh viên y khoa chen chúc đến sứt đầu mẻ trán chỉ để mong có một suất thực tập. Vậy mà nàng – một hạt cát giữa sa mạc mênh mông ấy – lại có thể thi đậu vào Nhân Hoa. Mức độ may mắn này chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi trúng đầu.

*Bệnh viện Tam Giáp: Cách phân cấp bệnh viện ở Trung Quốc. "Tam Giáp" (Cấp 3 - Hạng A) là cấp bậc cao nhất, biểu thị cho các bệnh viện hàng đầu về quy mô, kỹ thuật và chất lượng y tế.

Học y bao năm ròng rã, có lẽ đây là chuyện duy nhất khiến Đường Trăn cảm thấy có chút thành tựu, đồng thời cũng mang lại cho nàng chút tự tin ít ỏi để trụ lại giữa chốn phồn hoa đô hội bậc nhất này.

Bất tri bất giác, trời đã tối sầm.

Đường Trăn vẫn duy trì thói quen được rèn giũa từ thời sinh viên, kiên trì đọc sách mỗi tối. Chờ đến khi thời gian hòm hòm, nàng mới đi đánh răng rửa mặt. Vốn dĩ nàng định tắm rửa cho sảng khoái, nhưng hai người bạn cùng phòng kia đến giờ vẫn chưa thấy lộ diện. Trong lòng Đường Trăn có chút thấp thỏm, tuy môi giới vỗ ngực cam đoan đều là nữ thuê chung, nhưng cái miệng của môi giới thì ai dám tin mười phần? Thôi thì, chưa tận mắt thấy người thật việc thật, cái tắm này Đường Trăn đành tạm gác lại, không dám mạo hiểm.

Vừa rửa sạch sữa rửa mặt, bàn chải còn chưa kịp đưa lên miệng thì nghe tiếng cửa chính phòng khách vang lên. Cạch.

Đường Trăn đang mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc xanh trắng, trên đầu cài chiếc bờm tóc gọn gàng, vài sợi tóc con loà xoà dán nhẹ bên thái dương ướt nước. Nàng sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa thanh tú, làn da lại trắng trẻo, mịn màng. Không biết có phải do lúc nãy rửa mặt hơi mạnh tay hay không mà hai bên má nàng ửng hồng, phối với tóc mái lưa thưa ướt nước, trông nàng sống động chẳng khác nào trái đào mật tươi ngon vừa được hái xuống.

Hai người nhìn nhau qua khung cửa phòng vệ sinh.

Đường Trăn thầm nghĩ, đây chắc là một trong hai bạn cùng phòng của mình rồi. Nàng chủ động lên tiếng chào hỏi trước:

"Chào cô, tôi là Đường Trăn, tôi mới chuyển đến hôm nay."

"Trần Mẫn." Cô gái kia ngắn gọn đáp, tay chỉ về phía căn phòng bên trái. "Tôi ở phòng này. Chào cô."

Trong lúc Đường Trăn đánh răng, Trần Mẫn đã nhanh chóng vào phòng thay đồ. Lúc trở ra, cô ấy đã thay một chiếc váy ngủ thoải mái, mái tóc dài được kẹp gọn bằng kẹp càng cua. Khác hẳn với vẻ giỏi giang, lạnh lùng lúc mới bước vào, Trần Mẫn lúc này trông thả lỏng và gần gũi hơn nhiều.

"Có lầm không vậy trời! Lại không rửa nồi!"

Trần Mẫn cau mày lẩm bẩm khi từ bếp bước ra, vừa vặn chạm mặt Đường Trăn đã vệ sinh cá nhân xong xuôi.

Hai người đứng chắn ngay cửa nhà vệ sinh, người định ra kẻ định vào, loay hoay một hồi khiến Trần Mẫn bật cười thành tiếng.

Đường Trăn không mang nét vóc dáng cao lớn của con gái miền Bắc, nàng chỉ cao tầm một mét sáu lăm... không quá cao nhưng cũng chẳng thấp. Ngũ quan nàng toát lên vẻ nhu hòa, dễ chịu, đặc biệt là đôi mắt kia, khi nhìn ai cũng ánh lên nét hiền hoà kỳ lạ. Chẳng cần giao tiếp nhiều, người ta cũng cảm nhận được đây là một cô gái dịu dàng, kiên nhẫn và lương thiện.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi? Có đến 22 chưa?" Trần Mẫn buột miệng hỏi.

"Tôi 26."

Đường Trăn dở khóc dở cười. Rốt cuộc trông mình "non" đến mức nào chứ? Đây đã là người thứ hai trong ngày hỏi câu này rồi.

Trong mắt Trần Mẫn thoáng qua tia kinh ngạc: "26? Mới tốt nghiệp à?"

"Ừm."

"Cô học ngành gì?"

"Tôi học Y."

"Đại học Y khoa Bắc Kinh?"

"Đúng rồi."

Trần Mẫn ngẩn ra một chút, rồi như nhớ ra điều gì: "Đừng nói là cô học hệ Bát niên chế [*] nhé?"

*Hệ Bát niên chế: Chương trình đào tạo y khoa đặc biệt kéo dài 8 năm, là một mô hình đào tạo bác sĩ dài hơi, chuyên sâu, nhằm tạo ra đội ngũ bác sĩ tinh hoa, đáp ứng yêu cầu cao của y học hiện đại, khác biệt so với hệ đào tạo bác sĩ 6 năm truyền thống.

"Phải."

"Gớm thật! Tiểu muội muội, nhìn không ra cô là cao thủ thâm tàng bất lộ đấy. Hệ Bát niên chế khó thi kinh khủng, tôi nhớ năm tôi đăng ký nguyện vọng, điểm số ít nhất phải vượt chuẩn 60 điểm mới có cửa vào."

"Chị cũng học Y sao?" Đường Trăn tò mò.

"Cũng gần như thế, chị học Pháp y."

"Vậy chị là cảnh sát?"

"Ai bảo em cứ học pháp y là làm cảnh sát? Chị làm bên trung tâm giám định DNA." Trần Mẫn bước đến bồn rửa tay, vừa mở nước vừa cảm thản. "Mà công việc đã chốt được chưa? Thời buổi này học Y khổ lắm, vừa mệt vừa áp lực, học xong ra trường rồi vẫn cứ phải tiếp tục cày cuốc."

Tuy nói Lâm sàng và Pháp y bản chất khác nhau nhiều, nhưng dù sao cũng dính đến chữ "Y", coi như cũng là nửa cái đồng đạo. Trong lòng Đường Trăn bỗng nảy sinh một cảm giác thân thiết, giọng điệu với Trần Mẫn cũng tự nhiên hơn vài phần:

"Em thi được vào Nhân Hoa rồi."

Trần Mẫn đang rửa tay bỗng quay phắt lại: "Khoa Ngoại tim mạch Nhân Hoa?"

"Ừm." Đường Trăn cảm thấy biểu cảm của đối phương có chút vi diệu. "Sao thế?"

"Không có gì." Trần Mẫn lắc đầu, lảng sang chuyện khác. "À phải rồi, cái bà cụ hàng xóm nhà bên ấy, em đừng có dại mà bắt chuyện. Hay là... em lỡ tiếp lời bà ấy rồi?"

"Lúc trưa em đến có vô tình gặp... Bà ấy làm sao vậy?"

"Cũng chẳng làm sao, nhưng bà cụ ấy trước kia làm ở Cục Dân chính, chuyên đóng dấu giấy đăng ký kết hôn. Giờ về hưu rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ nhìn thấy nữ thanh niên độc thân là mắt sáng như đèn pha, cả ngày chỉ lăm le tìm cách làm mai làm mối thôi."

Đường Trăn thở phào: "Thế thì không sao."

"Không sao?"

"Khi nào chính thức đi làm em sẽ rất bận, bà cụ lớn tuổi rồi chắc chắn ngủ sớm, giờ giấc lệch nhau chắc chẳng đụng mặt đâu."

"Em ngây thơ thật đấy."

Ngay khi Đường Trăn định quay người về phòng, Trần Mẫn đột nhiên buông một câu, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Này, Trì Vu Khâm ở khoa Ngoại tim mạch Nhân Hoa... em đã nghe danh bao giờ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com