CHƯƠNG 42
Chuyện nhà cửa đã chốt xong, tảng đá đè nặng trong lòng hai cô gái cũng được trút bỏ.
Việc đầu tiên Trần Mẫn làm là xóa ngay WeChat của tay môi giới. Việc thứ hai là ghé tiệm hoa mua một bó hướng dương thật lớn tặng cho Đường Trăn.
Nàng mua loài hoa này là có ngụ ý. Một là cảm thấy khí chất của Đường Trăn rất giống hoa hướng dương, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Hai là nàng hy vọng Đường Trăn có thể mãi giữ được nguồn năng lượng ấy, dù sau này có gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở, vẫn luôn kiên định hướng về phía mặt trời.
Bình hoa thủy tinh trong suốt được đổ đầy nước, cầm trên tay nặng trịch. Trần Mẫn tỉa bớt phần gốc của bó hoa, cắm vào bình rồi quay sang hỏi Đường Trăn:
"Đặt ở đâu bây giờ?"
"Phòng khách đi chị."
Đường Trăn rất thích căn hộ này của Trì Vu Khâm, nhưng đôi khi lại cảm thấy nó quá rộng và quạnh quẽ. Đừng nói một người ở, cho dù là hai người thì vẫn có cảm giác trống trải.
Giờ có thêm bình hoa đặt ở phòng khách, bốn bức tường lạnh lẽo dường như cũng bừng sáng thêm vài phần.
"Tính ra thì chị vẫn là được hưởng sái từ em đấy." Trần Mẫn cười nói với Đường Trăn.
"Đừng nói thế. Nếu chị thực sự thấy mình đang hưởng sái từ ai, thì hãy đi cảm ơn Tư Tiểu Lâm đi." Đường Trăn thuật lại nguyên văn lời của Trì Vu Khâm cho Trần Mẫn nghe: "Chị ấy bảo Tư Tiểu Lâm nợ chị ấy quá nhiều rồi, không tính toán thêm chuyện của chị làm gì. Chị ấy bảo cứ ghi hết món nợ ân tình này lên đầu Tư Tiểu Lâm, để Tư Tiểu Lâm trả."
Nghe xong lời này, nụ cười trên môi Trần Mẫn chợt tắt ngấm. Chị khoanh tay trước ngực, trầm mặc không nói gì.
Đường Trăn nói vậy vốn định trêu đùa Trần Mẫn một chút, nhưng nhìn phản ứng của Trần Mẫn lúc này, nàng lập tức nhận ra mình lỡ lời. Câu đùa này chẳng buồn cười chút nào. Mình hiếu thắng, lòng tự trọng cao, chẳng lẽ Trần Mẫn lại không cần thể diện sao?
Nói cứ như thể Trần Mẫn phải bám váy Tư Tiểu Lâm mới có chỗ dung thân vậy?
"Em không có ý đó đâu, em..."
"Chị biết mà."
Không phải vấn đề của Đường Trăn, là vấn đề của chính Trần Mẫn.
Trần Mẫn chống tay lên cằm, giọng trầm xuống: "Em nói không sai đâu, chị đúng là nên cảm ơn cậu ấy. Không chỉ chuyện này, từ lúc chị đặt chân đến Bắc Kinh, Tư Tiểu Lâm vẫn luôn lo lắng, giúp đỡ chị đủ điều."
Biểu cảm trên gương mặt Trần Mẫn như đang cười, nhưng lại chẳng giống cười. Đường Trăn nhìn chị, không diễn tả được đó là cảm giác gì. Giống như một đám mây lơ lửng vô định trên bầu trời, thanh đạm nhưng mong manh, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Tuy Trần Mẫn và Tư Tiểu Lâm chưa chính thức ở bên nhau, nhưng trong mắt Đường Trăn, hay cả trong mắt Trì Vu Khâm, hai người họ từ lâu đã được mặc định là một đôi.
Đường Trăn nhìn không thấu đã đành, nhưng đến cả Trì Vu Khâm - người lý trí nhất trong số họ, chưa bao giờ dễ dàng đưa ra kết luận - cũng nghĩ như vậy.
Đường Trăn ngẫm nghĩ một lát, đi đến bên cạnh Trần Mẫn, cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi nàng ấp ủ bấy lâu nay:
"Tại sao chị không đến với chị Tiểu Lâm?"
"Tại sao chị phải đến với cậu ấy?"
Đường Trăn không ngờ Trần Mẫn lại hỏi ngược lại như vậy.
"Chẳng lẽ hai người không thích nhau sao?"
Trong nhận thức của Đường Trăn, tình đơn phương có thể gặp muôn vàn trắc trở, dù một bên có cố gắng đến đâu thì bên kia cũng không nhất thiết phải đáp lại. Bởi tình cảm vốn dĩ phải đến từ hai phía, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, gượng ép chỉ khiến tình cảm trở nên vô vị.
Nếu Tư Tiểu Lâm và Trần Mẫn rơi vào trường hợp đó thì nàng tuyệt đối sẽ không thắc mắc. Nhưng người tinh ý nhìn qua là biết hai người họ có tình ý với nhau. Đã như vậy... thì tại sao lại không đến với nhau?
Trần Mẫn nhìn ra sự nghi hoặc của Đường Trăn, cười nhạt: "Thích nhau thì nhất định phải ở bên nhau sao?"
"Chứ còn sao nữa?"
"Đâu có đơn giản như vậy."
Trần Mẫn mò mẫm trong túi xách lấy ra bao thuốc, đôi môi mỏng hé mở ngậm lấy điếu thuốc thon dài. "Tách" một tiếng, ngọn lửa vàng cam bùng lên, theo sau là làn khói trắng mỏng manh lượn lờ, mùi nicotin hòa lẫn vào giọng nói nhàn nhạt.
"Có lẽ bọn chị quá hiểu nhau."
"Đôi khi, người quá quen thuộc lại càng không thể vượt qua ranh giới đó."
Trong đầu Trần Mẫn hiện lên vô vàn hình ảnh về Tư Tiểu Lâm. Có những năm tháng thanh xuân mặc đồng phục xanh biếc, cũng có những ngày tháng trưởng thành chín chắn khi đã đi làm. Quá nhiều ký ức ùa về trước mắt Trần Mẫn.
Thời gian trôi nhanh thật, khi quen nhau họ mới mười sáu, mười bảy tuổi đầu, giờ chớp mắt đã ngấp nghé ba mươi.
Đường Trăn nhìn Trần Mẫn hút thuốc, làn khói mỏng manh phả ra từ khóe miệng chị ấy. Trần Mẫn không nói thêm gì nữa, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng không hiểu sao Đường Trăn lại thấy xót xa vô cớ.
Trần Mẫn là như vậy, mới gặp sẽ khiến người ta cảm thấy xa cách, nhưng ở chung lâu rồi mới hiểu được cái tốt của chị ấy. Đường Trăn thấy mình học được rất nhiều điều từ Trần Mẫn: không sợ việc, không toan tính, ngứa mắt thì nói thẳng, không muốn giao du thì mặc kệ...
Giống như hồi họ còn ở khu Vinh Hoa, ông lão tầng hai có tính khí quái gở, nửa đêm thích ngồi xổm trước cửa hút thuốc mà không bật đèn. Hành lang tối om tĩnh mịch, đang đi lên cầu thang thì ông ta đột nhiên ho khan một tiếng, rồi bật ra tiếng cười khùng khục từ cổ họng khản đặc.
Không ít lần đi làm ca đêm về Đường Trăn bị ông ta dọa cho hết hồn. Giận thì giận thật, nhưng lần nào nàng cũng tự nuốt cục tức vào trong, cùng lắm là lườm ông ta một cái trong bóng tối rồi chạy biến lên lầu.
Trần Mẫn thì khác. Chị ấy sẽ dừng lại, bật đèn pin điện thoại soi thẳng vào mặt ông ta, quát lên: "Ông cứ nhất thiết phải ngồi đây hút thuốc à?!"
Đường Trăn từng bảo với Trần Mẫn: Làm thế vô ích thôi, chói mắt ông ta lúc đó, lần sau ông ta vẫn chứng nào tật nấy, chẳng sửa được đâu.
Trần Mẫn đáp lại rằng: "Sửa hay không là ở ông ta, soi hay không là ở chị. Nếu lần nào cũng bỏ qua, ông ta sẽ tưởng bọn mình dễ bắt nạt."
Thà làm kẻ ác còn hơn làm kẻ hèn nhát.
Đó là điều Trần Mẫn dạy Đường Trăn.
Trần Mẫn rất tỉnh táo, tính cách lại thẳng thắn, nên Đường Trăn theo bản năng cứ nghĩ bi thương không thuộc về chị ấy, thậm chí nên tránh xa chị ấy. Nhưng giờ phút này, nhìn dáng vẻ hút thuốc của Trần Mẫn, nàng mới nhận ra mình lại chủ quan rồi. Trên đời này làm gì có ai không biết đau lòng, chỉ là họ giấu nó quá kỹ mà thôi.
Có lẽ không phải vì Trần Mẫn quá thân với Tư Tiểu Lâm nên không bước qua được ranh giới đó, mà là vì Trần Mẫn quá để tâm... nên mới không dám dễ dàng mạo hiểm. Còn nguyên nhân sâu xa là gì, Đường Trăn không hỏi thêm nữa.
Nhưng nàng vẫn nhận ra một điều...
Tư Tiểu Lâm chính là điểm yếu chí mạng của Trần Mẫn.
Hút xong điếu thuốc, điện thoại Trần Mẫn reo lên. Là Tư Tiểu Lâm gọi.
Cô ấy rủ hai người ra ngoài ăn cơm.
Trần Mẫn liếc nhìn Đường Trăn:
"Đi không?"
"Chị đi đi."
"Đi cùng cho vui mà."
"Em nói thật đấy, em nghĩ lúc này chị ấy muốn ở riêng với chị hơn."
Đường Trăn nói rồi vớ lấy áo khoác của Trần Mẫn dúi vào lòng chị, sau đó đẩy Trần Mẫn ra khỏi cửa:
"Đi đi, đi đi, đừng để người ta chờ sốt ruột."
"Em đúng là..."
Trần Mẫn đi xuống lầu. Vừa ra đến cổng khu chung cư đã thấy Tư Tiểu Lâm. Cô ấy mặc một chiếc áo thun mỏng, lưng dựa vào cửa xe, dáng người cao gầy, mái tóc ngắn ngang tai. Khi ánh mắt cô ấy hướng về phía này, Trần Mẫn vô thức siết chặt cánh tay mình.
"Cậu đến rồi à..."
"Cậu uống rượu đấy à?"
"Uống một chút thôi."
"Thế cậu đi xe kiểu gì đến đây?!"
"Gọi lái xe thuê mà."
Trần Mẫn tức mình quay người định bỏ đi, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ đôi mắt Tư Tiểu Lâm, nàng sững lại.
Trong mắt Tư Tiểu Lâm ngập tràn sự mệt mỏi, trên má phải còn in hằn một dấu tay đỏ ửng.
"Cậu làm sao thế? Ai đánh cậu?"
"Không có ai."
"Cậu có nói không thì bảo?!"
Tư Tiểu Lâm đưa tay quệt mặt: "Mẹ tôi. Tôi cãi nhau một trận với bà ấy."
Đêm đã khuya mà vẫn chưa thấy Trần Mẫn về.
Đường Trăn đọc sách mỏi nhừ cả mắt, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nhận được tin nhắn WeChat của Trần Mẫn:
"Tối nay chị không về đâu, em khóa cửa cẩn thận nhé."
"Vâng ạ."
Nhắn lại xong, Đường Trăn nhét điện thoại xuống dưới gối.
Nàng còn vui hơn cả Trần Mẫn. Không về cũng tốt.
Ít nhất đối với Trần Mẫn và Tư Tiểu Lâm, đó đều là chuyện tốt.
. . .
Sắp kết thúc đợt luân chuyển ở khoa Ngoại Tim mạch, công việc của Đường Trăn càng thêm bù đầu rối tóc. Tăng ca không ngớt, bệnh án viết mãi không xong, trực đêm liên miên không dứt.
Kỷ lục có một buổi chiều nàng phải làm thủ tục nhập viện cho tám bệnh nhân.
Nàng biết làm bác sĩ nội trú thì vất vả là chuyện thường tình, nhưng con người chứ có phải sắt đá đâu, ngày nào cũng cày cuốc thế này ai mà chịu nổi. Đã thế Lưu Nhân Tông còn không ngừng bới lông tìm vết, chèn ép đủ đường. Sự vất vả về thể xác có thể cắn răng chịu đựng, nhưng áp lực tinh thần mới là thứ khó vượt qua nhất.
Hiện tại Đường Trăn đến thời gian ăn một bữa cơm trọn vẹn cũng không có. Thường xuyên vừa lùa được hai miếng cơm thì điện thoại reo, lại phải vội vàng buông đũa chạy đi xử lý việc.
Bận đến mức Đường Trăn chẳng còn biết hôm nay là ngày tháng năm nào nữa.
Lấy đâu ra thời gian gặp Trì Vu Khâm, cùng lắm chỉ nhắn tin qua lại vài câu trên WeChat, mà nội dung toàn là: "Hôm nay em không qua được, để lần sau nhé."
Trì Vu Khâm từng hỏi nàng: "Ngày nào em cũng bận thế à?"
Đường Trăn trả lời: "Ngày nào cũng bận thế ạ. Nhưng sắp hết đợt luân chuyển rồi, chắc sang khoa khác sẽ đỡ hơn."
Trì Vu Khâm chỉ dặn dò nàng chú ý sức khỏe, nếu thực sự không chịu nổi thì xin nghỉ một hôm cũng không sao.
Đường Trăn nhìn hai chữ "xin nghỉ" trong khung chat, đưa tay ôm ngực trái đang đập thình thịch vì thiếu ngủ. Nàng đã trực đêm liên tiếp ba ngày, tổng thời gian ngủ trong ba ngày đó cộng lại chưa nổi mười tiếng.
Lần đầu tiên, Đường Trăn cảm thấy mình sắp gục ngã, thực sự muốn xin nghỉ phép.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, bảo nàng vác mặt đi xin phép Lưu Nhân Tông thì nàng không làm được. Thà tự mình cắn răng chịu đựng còn hơn để ông ta khinh bỉ.
Nàng xem lại lịch trực, chỉ cần cố thêm hai ngày nữa thôi. Hai ngày nữa là được nghỉ, đến lúc đó nàng sẽ ngủ một giấc thật đã đời, tan làm về là lăn ra ngủ, ngủ một mạch một ngày một đêm cho lại sức.
Bên kia, Trì Vu Khâm nhìn lịch sử trò chuyện trong khung chat, hàng lông mày thanh tú hơi cau lại.
Cô không phải kiểu người thích can thiệp quá sâu vào công việc của người khác, nhất là với bác sĩ thực tập như Đường Trăn. Người mới thì vất vả là chuyện đương nhiên, không thể vì là Đường Trăn mà có ngoại lệ. Hơn nữa Đường Trăn tính tình quật cường, yêu nhau lâu thế rồi mà chưa bao giờ cô thấy nàng than vãn nửa lời, cùng lắm chỉ buông một chữ "bận" để lấp liếm tất cả.
Nhưng dù nàng không nói, Trì Vu Khâm vẫn có cách để biết.
Ví dụ như phòng trực ban, nhà ăn, hay sau khi đi buồng bệnh xong tiện miệng hỏi han vài câu, kiểu gì chẳng có người lắm mồm.
Trì Vu Khâm cũng không cố tình đi hỏi dò, chỉ là tình cờ vào phòng trực ban lấy đồ thì nghe thấy hai bác sĩ mới của khoa Ngoại Tim mạch đang bàn tán về vụ quan sát phẫu thuật can thiệp hôm trước.
"Chủ nhiệm Lưu lại mắng cô ấy à?"
"Chứ còn gì nữa. Vốn dĩ đã bảo là cùng vào quan sát, kết quả đến cửa phòng mổ rồi ông ấy lại đuổi Đường Trăn ra ngoài."
"Ơ hay... Tại sao thế?"
"Hình như là lúc đi buồng cô ấy lỡ ngủ gật. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thức trắng ba đêm liền không được chợp mắt tí nào, ai mà chịu nổi?"
"Sao tôi có cảm giác Chủ nhiệm Lưu ghét Đường Trăn thế nhỉ?"
Nghe đến đó, Trì Vu Khâm bỏ đi, không nghe tiếp nữa.
Cũng chẳng cần nghe tiếp làm gì, rõ ràng là Đường Trăn đang bị chèn ép.
Tiếng thông báo từ ứng dụng tin tức kéo Trì Vu Khâm về thực tại. Cô cầm điện thoại, gạt bỏ mấy tin tức nhảm nhí, nhắn cho Đường Trăn một tin:
"Ngày kia tan làm đừng về một mình, chị đón em."
Đường Trăn khá lâu sau mới đọc được tin nhắn này. Nàng ngẩn người, nếu nhớ không nhầm thì ngày kia Trì Vu Khâm không được nghỉ mà nhỉ?
Như vậy chẳng phải phá vỡ thỏa thuận của hai người sao?
Nhưng nghĩ lại Đường Trăn liền đổi ý. Họ thực sự đã khá lâu không gặp nhau rồi. Yêu đương kiểu gì mà cứ xa cách thế này, tình cảm cần được vun đắp, nếu cứ tiếp tục thế này thì khác gì độc thân đâu?
Đường Trăn mím môi, nhắn lại vỏn vẹn bốn chữ:
"Vâng, em đợi chị."
Làm việc liên tục mấy đêm liền, dù là người sắt cũng không chịu nổi.
Sáng sớm hôm nay thức dậy, Đường Trăn cảm thấy đầu nặng trĩu, chân bước đi không vững. Lúc rửa mặt nhìn vào gương, thấy sắc mặt mình hốc hác, quầng thâm mắt đen sì, hai má ửng đỏ bất thường. Mí mắt nàng cứ díp lại đánh nhau. Đường Trăn từ nhỏ đã có cái tật, hễ người không khỏe là mắt sẽ phản ứng đầu tiên. Nàng đưa tay sờ trán, không nóng lắm.
Dù sao cũng là người lớn rồi, không thể so với hồi bé, hơi khó chịu một tí là đòi nghỉ học. Vả lại mai là được nghỉ rồi, đã cố đến bước này, giờ mà xin nghỉ thì công cốc cả ba năm đốt một giờ.
Đường Trăn rửa mặt qua loa, uống một viên thuốc rồi đi làm.
Cơ thể không khỏe, lại thêm di chứng của việc thức trắng đêm liên tục, đầu óc nàng cứ lơ mơ.
Lúc giao ban, Đường Trăn lại không kìm được mà ngủ gật.
Đầu nàng vừa gục xuống một cái, ánh mắt sắc lẹm của Lưu Nhân Tông đã quét tới:
"Cô làm cái gì đấy hả?!"
"Chủ nhiệm Lưu..."
"Giao ban là để cô đến ngủ đấy à?"
"... Em xin lỗi..."
"Cô xin lỗi tôi thì có ích gì? Cô đang lãng phí thời gian của mọi người đấy! Đầu óc bã đậu!!"
Lưu Nhân Tông chán ghét liếc nhìn tập bệnh án trên tay Đường Trăn:
"Viết cái thứ gì thế này! Thế này mà cô cũng dám đưa cho tôi xem à! Mang về viết lại ngay!"
Giờ giao ban đông đủ mọi người, Đường Trăn bị mắng xối xả không dám ngẩng đầu lên. Vẫn là Lưu Tư Tư đứng bên cạnh huých nhẹ tay nàng, thì thầm an ủi:
"Em đừng để ý đến ông ta, lại phát điên rồi đấy!"
Cả ngày hôm đó, Đường Trăn sống trong trạng thái mệt mỏi rã rời cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù biết chỉ cần cố nốt hôm nay là được nghỉ, nhưng nàng vẫn chẳng thể nào vực dậy nổi tinh thần.
Cứ như một cơ chế phần thưởng tàn nhẫn, dùng sự vất vả và giấc ngủ của mình để đánh đổi, nhưng thực tế thì sự hy sinh và cái nhận được chênh lệch một trời một vực, thậm chí là lỗ vốn nặng nề.
Đến khi Đường Trăn giải quyết xong mọi việc trong tay, nhìn lên đồng hồ thì đã 11 rưỡi đêm.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, hành lang vắng tanh không một bóng người. Y tá đã đi phát thuốc xong từ lúc 10 giờ.
Đường Trăn nhìn điện thoại, lúc hơn 9 giờ nàng đã nhắn cho Trì Vu Khâm bảo mình còn bận chút việc, bảo chị ấy về trước.
Mười phút sau Trì Vu Khâm mới nhắn lại:
"Không vội, chị cũng đang bận, lát nữa gặp ở gara."
Sau đó thì không thấy tin tức gì nữa.
Đường Trăn thu dọn đồ đạc, một mình đi thang máy xuống tầng hầm B1. Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy chiếc SUV màu đen nháy đèn pha.
Nàng bước nhanh tới, mở cửa xe, vừa thả người xuống ghế phụ là mắt đã bắt đầu díu lại.
Đôi mắt lờ đờ nhìn sang Trì Vu Khâm:
"Chị đợi lâu chưa?"
"Không lâu, chị cũng vừa xuống được một lúc."
Mũi Đường Trăn hơi nghẹt, giọng nói cũng yếu ớt vô lực, hai mắt vừa chua vừa nặng trĩu như đeo chì, không sao mở lên nổi.
Nàng khó chịu lắm, từ sáng đã thấy không ổn rồi. Cảm giác đầu nặng chân nhẹ khiến ngực nàng cứ nôn nao từng cơn, cầm cự được đến giờ hoàn toàn là nhờ ý chí chống đỡ.
"Em không khỏe à?" Trì Vu Khâm hỏi.
"Không ạ, chỉ là hơi buồn ngủ thôi."
Đường Trăn không muốn kể lể với Trì Vu Khâm về những rắc rối của mình, nàng nghiêng người, tựa đầu vào cửa kính xe.
Trì Vu Khâm không hỏi thêm nữa, mắt nhìn thẳng lái xe đi.
Xe chạy rất êm, nhiệt độ trong xe cũng vừa phải, thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Tất cả những thứ đó khiến Đường Trăn cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hai người im lặng suốt dọc đường về đến nhà Trì Vu Khâm.
Chân Đường Trăn mềm nhũn, bước đi mà cứ như giẫm trên bông, không có chút cảm giác thực tế nào.
"Em đi tắm đây."
Nói xong, nàng định đi về phía phòng cho khách.
Nhưng chân vừa bước được một bước thì cánh tay đã bị Trì Vu Khâm từ phía sau kéo lại.
Đường Trăn không còn chút sức lực nào, nhẹ bẫng như tờ giấy. Trì Vu Khâm chưa cần dùng sức, nàng đã ngã nhào vào lòng cô.
Trì Vu Khâm giữ lấy tay nàng, một tay ôm ngang eo nàng.
Có lẽ do thói quen hình thành từ những lần hẹn hò trước, lần nào Trì Vu Khâm cũng sẽ hôn nàng một lúc ngay tại huyền quan, sau đó mới thả nàng đi tắm, rồi mới vào việc chính.
Lần này Đường Trăn cũng nghĩ vậy. Dù người đang say xe chếnh choáng, nhưng thói quen cơ thể khiến nàng ngẩng đầu lên, rất ngoan ngoãn dâng hiến đôi môi mình.
"Em làm cái gì thế?"
Ngay khi sắp chạm môi, Trì Vu Khâm đột nhiên lên tiếng.
Giọng cô rất nhẹ, nhưng hoàn toàn khác với sự dịu dàng trước đây.
Đường Trăn thấy cô cau mày, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Nhưng hiện tại người nàng khó chịu vô cùng, cũng chẳng còn sức lực đâu mà đoán già đoán non xem tại sao chị ấy lại lạnh nhạt như vậy. Nàng hỏi ngược lại:
"Chị sao thế?"
Trì Vu Khâm gỡ tay nàng khỏi cổ mình, nhìn chằm chằm vào mắt nàng:
"Đường Trăn, em coi chị là cái loại người gì vậy?"
"..."
"Là loại người không làm tình thì sẽ chết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com