Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47

Mưa vẫn còn rơi, nhưng tiếng khóc của Trần Mẫn đã dứt.

Từ phía sau, vòng tay của Tư Tiểu Lâm vẫn siết chặt, miệng lặp đi lặp lại lời xin lỗi như một kẻ tội đồ.

Trần Mẫn tựa như một loài cỏ dại, sở hữu sức sống kiên cường đến mức dù bị vứt bỏ ở đâu cũng có thể bén rễ nảy mầm. Nhưng suy cho cùng, con gái đâu phải cỏ dại, con gái sinh ra để làm những đóa hoa.

Nàng khóc không phải vì tủi thân cho chính mình, mà nước mắt rơi nhiều nhất lại là vì Tư Tiểu Lâm.

Trần Mẫn hít một hơi thật sâu, căng tràn cả lồng ngực rồi nặng nề thở hắt ra. Nàng gỡ bàn tay đang ôm eo mình, giọng nói khàn đặc nhắc nhở đối phương về sự thật vừa diễn ra:

"Tư Tiểu Lâm, chúng ta nói chuyện đi."

"Được."

Đúng là họ cần một cuộc nói chuyện tử tế. Tư Tiểu Lâm nghĩ, nếu đã muốn xin lỗi thì phải ra dáng một người biết hối lỗi.

Cô ngồi dậy, với tay bật đèn.

Cả căn phòng bừng sáng, phơi bày rõ nét thần sắc của cả hai.

Gương mặt Tư Tiểu Lâm tràn đầy vẻ áy náy. Cô nhìn đôi mắt sưng đỏ của Trần Mẫn, đau lòng áp hai tay lên gò má nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn vương, cuối cùng dừng lại nơi đuôi mắt người thương.

Trần Mẫn theo bản năng nhắm nghiền mắt, lặng lẽ cảm nhận sự vuốt ve dịu dàng từ đầu ngón tay đối phương. Dù xa cách bao lâu, Trần Mẫn vẫn phải thừa nhận một điều: nàng tham luyến hơi ấm này của Tư Tiểu Lâm.

Nâng khuôn mặt ấy trong tay, Tư Tiểu Lâm ngỡ như thời gian đang quay ngược. Cô rất muốn hôn Trần Mẫn, nhưng lại không dám. Bao năm trôi qua, giữa họ cảnh còn người mất, dù tơ lòng vẫn vương vấn trăm mối nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn nguyên vẹn như xưa.

Cô cảm thấy Trần Mẫn không thay đổi, người thay đổi là chính mình...

Tư Tiểu Lâm tự giễu bản thân sao mà hèn nhát. Đối diện với cô gái mình yêu, một hành động quá phận chút thôi cũng chẳng dám làm. Chỉ dám dùng vẻ cợt nhả, nói năng luyên thuyên để che đậy, rồi mượn những câu chuyện không đầu không đuôi ấy để trộm hé lộ chút tâm tư.

Khi bàn tay Tư Tiểu Lâm buông thõng xuống, Trần Mẫn cũng từ từ mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lần này, đến lượt Tư Tiểu Lâm thở dài thườn thượt:

"Trần Mẫn, năm đó tôi không cố ý nói chia tay với cậu. Cậu biết tôi thích cậu đến nhường nào mà. Tuy tôi thích con gái, nhưng ngoài cậu ra, tôi chưa từng có cảm giác đó với bất kỳ ai khác. Tôi biết mình rất tệ, làm việc chỉ dựa vào cảm xúc, chưa bao giờ biết lo nghĩ. Hồi đó, thậm chí còn chưa biết cậu có thích con gái hay không mà tôi đã chạy tới tỏ tình..."

"Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc ấy gan mình to thế. Nhỡ cậu từ chối thì sao? Rồi vì thế mà ghét bỏ tôi thì làm thế nào? Mấy chuyện đó tôi chưa từng nghĩ tới. Lúc ấy tôi tự tin một cách mù quáng, cái sự tự tin như ăn sâu vào xương tủy, cứ ngỡ ai gặp cũng phải thích mình vậy."

"Buồn cười thật, giờ nghĩ lại mới thấy mình nực cười làm sao."

Tư Tiểu Lâm bối rối vò đầu. Cái vẻ thần khí năm nào đã hoàn toàn biến mất, giờ đây cô chẳng còn chút tinh thần nào. Đi trên đường, chỉ cần người lạ liếc nhìn một cái, cô cũng sợ đầu sợ đuôi, lo nơm nớp chuyện năm xưa bị đào bới lại.

Những năm sau khi Tư Lợi Tuấn xảy ra chuyện, Tư Tiểu Lâm gần như không thể sống nổi ở Bắc Kinh. Thường xuyên bị những kẻ lạ mặt theo dõi, rồi bất thình lình bị một đám người chặn đường đánh mắng. Địa chỉ nhà bị lộ, đêm hôm khuya khoắt có người đến đập cửa ầm ầm. Cô cùng mẹ trốn trong phòng không dám bước ra, bên ngoài người ta tạt sơn đỏ lên cửa. Màu đỏ chói mắt, nguệch ngoạc trên tường dòng chữ "giết người đền mạng".

Tất cả những điều đó gần như đã bóp nát lá gan của Tư Tiểu Lâm.

Dù mọi chuyện đã qua, cái ghế Phó thị trưởng thành phố cũng đã đổi chủ mấy đời, nhưng mỗi khi nhớ lại... Tư Tiểu Lâm vẫn run lên bần bật.

"Tiểu Lâm..."

Trần Mẫn nắm lấy tay cô. Bàn tay Tư Tiểu Lâm lạnh toát, cả người run rẩy.

Tư Tiểu Lâm chớp mắt, sống mũi cay xè nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười với Trần Mẫn. Cô tưởng mình cười vẫn vô tư lự như ngày xưa, nhưng Trần Mẫn lại nhìn thấu nỗi sợ hãi trong đó.

Thật khó tưởng tượng, một người từng rạng rỡ như ánh mặt trời lại trở nên nơm nớp lo sợ đến thế. Mấy năm qua cô ấy đã sống thế nào? Sống như đi trên băng mỏng sao?

Tư Tiểu Lâm rút tay khỏi tay Trần Mẫn, luồn vào mái tóc vò mạnh:

"Cậu nghe tôi nói hết đã, tôi... tôi giờ nói năng lộn xộn quá, đáng lẽ không nên uống rượu... Cứ uống vào là không kiểm soát được... Trần Mẫn... Trần Mẫn... cậu nghe tôi nói..."

"Tôi thật sự rất thích cậu... Thật sự rất thích..."

"Nhưng mà... tôi... Nhà tôi lúc ấy xảy ra chuyện, ba tôi ông ấy..."

Chưa để cô nói hết câu, Trần Mẫn đột ngột quỳ dậy trên giường, ôm lấy đầu Tư Tiểu Lâm, kéo cô vào lòng mình.

Bàn tay Trần Mẫn giữ chặt gáy Tư Tiểu Lâm, áp mặt cô vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy. Tóc cô vẫn mềm, từ nhỏ đến lớn... vẫn luôn mềm mại như thế này.

"Tôi biết..."

Tư Tiểu Lâm sững sờ. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình như tê liệt, cả người cứng đờ như khúc gỗ.

Nước mắt Trần Mẫn rơi xuống, thấm vào tóc mai người trong lòng.

Trần Mẫn không buông tay. Nàng cảm nhận được sự cứng ngắc của đối phương, muốn truyền cho Tư Tiểu Lâm chút sức mạnh nhưng chẳng biết làm cách nào khác, chỉ có thể dùng hơi ấm từ lồng ngực mình để sưởi ấm cho cô.

Mãi lúc lâu sau, Tư Tiểu Lâm mới hoàn hồn, giọng rầu rĩ hỏi: "Cậu biết rồi sao?"

Trần Mẫn nghẹn ngào đáp: "Biết. Chuyện nhà cậu, chuyện ba cậu, tôi đều biết."

Sau kỳ thi đại học năm ấy, Trần Mẫn rời đi.

Nàng xóa sạch phương thức liên lạc của mọi người, hủy bỏ tất cả tài khoản mạng xã hội.

Khi đó, Trần Mẫn rơi vào trạng thái tự cô lập hoàn toàn. Nàng thậm chí cực đoan nghĩ rằng từ nay về sau sẽ sống một mình, cả đời cô độc.

Thực ra nàng rất sợ cô đơn, sợ bóng tối, sợ lủi thủi một mình, nhưng nàng càng sợ bị bỏ rơi hơn. Cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay quá đỗi mê người, nhưng nàng không muốn phải chịu đựng nỗi đau mất mát thêm một lần nào nữa. Nếu cô độc là lẽ thường của đời người, vậy thì nàng không đấu tranh nữa, nàng chấp nhận.

Những năm tháng sau chia tay, Trần Mẫn thực sự đã làm như thế. Độc lai độc vãng, khép kín bản thân, ai có ý tốt nàng cũng vờ như không thấy, lạnh lùng đến mức không giống một người đang sống.

Tư Tiểu Lâm làm tổn thương nàng, nhưng nàng lại cũng vô tình làm tổn thương người khác. Những người có ý tốt với nàng đâu có lỗi gì?

Đáng tiếc, Trần Mẫn lúc ấy chẳng thể nghĩ được nhiều đến thế.

Tốt nghiệp xong, nàng tìm một công việc, nhận mức lương tạm ổn so với mặt bằng chung ở Tấn Thành. Ngày nghỉ thì ru rú ở nhà, cũng chẳng có lấy một người thân thiết.

Nỗi cô đơn dần trở thành thói quen.

Cứ thế trôi qua ba năm, ngay khi Trần Mẫn cảm thấy cuộc đời mình đã có thể nhìn thấu đến tận cùng, nàng lại tình cờ gặp lại bạn học cấp ba cũ.

Có những chuyện trùng hợp đến mức phi lý.

Người đó là nam sinh thường chơi bóng cùng Tư Tiểu Lâm hồi cấp ba. Nếu không phải cậu ta nhờ Tư Tiểu Lâm đi nhặt bóng, có lẽ nàng và Tư Tiểu Lâm đã chẳng quen nhau.

"Trần Mẫn? Là cậu thật à."

"Trùng hợp quá."

Trần Mẫn không muốn dây dưa với bạn cũ, chỉ gật đầu xã giao rồi định rời đi. Nhưng người nọ không chịu buông tha, đuổi theo bắt chuyện:

"Cậu với Tiểu Lâm còn liên lạc không?"

"Không còn."

"Vậy chuyện nhà cậu ấy xảy ra chuyện, cậu cũng không biết sao?"

Trần Mẫn sững lại. Thấy vẻ mặt nhíu mày của người kia, nàng buột miệng hỏi:

"Nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì?"

Người Tấn Thành thích uống trà, quán trà mọc lên khắp nơi. Hai người tìm một quán thanh tịnh ngồi xuống nói chuyện. Từ miệng người bạn cũ, Trần Mẫn mới biết biến cố gia đình Tư Tiểu Lâm, và cũng hiểu ra nguyên nhân thực sự khiến cô ấy đột ngột đòi chia tay năm nào.

"Tiểu Lâm mấy năm nay cắt đứt liên lạc với tất cả chúng ta. Chuyện ba cậu ấy ầm ĩ quá lớn. Tôi nhiều lần muốn đi tìm nhưng cậu ấy không chịu gặp. Cậu không biết đâu... Cậu ấy gầy đến mức chẳng còn ra hình người, nói chuyện vài câu cũng tỏ vẻ hoảng loạn, thấp thỏm. Cậu biết tính Tiểu Lâm mà... trước kia cậu ấy đâu có như thế."

"Cái đám người kia cũng thật là, hại bọn họ đâu phải Tư Tiểu Lâm, sao có thể đổ hết tội lỗi của ba lên đầu con cái chứ..."

"Tiểu Lâm mới bao lớn, vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà."

Tình bạn thời niên thiếu xanh ngắt màu thanh xuân luôn khác biệt với những mối quan hệ khi đã trưởng thành va vấp xã hội. Nó khắc cốt ghi tâm cả đời. Giọng nam sinh kia chua xót dần.

"Cậu và Tiểu Lâm hồi đó thân nhau như vậy, tôi cứ nghĩ hay là tìm cậu khuyên nhủ cậu ấy. Ai ngờ tìm một vòng cũng không thấy liên lạc của cậu, không ngờ lại gặp ở Tấn Thành..."

Cậu ta kể mãi về những chuyện xảy ra với Tư Tiểu Lâm, từng câu từng chữ như kim châm vào tim Trần Mẫn.

Trần Mẫn chỉ im lặng lắng nghe, gần như không nói lời nào. Nhưng chỉ nàng mới biết, vết thương lòng tưởng đã liền sẹo nay lại bắt đầu rỉ máu.

Trước khi chia tay, Trần Mẫn rốt cuộc cũng mở lời:

"Vậy cậu ấy hiện giờ ở đâu?"

"Ở Bắc Kinh. Mẹ cậu ấy sức khỏe yếu, cậu ấy phải ở lại chăm sóc."

Người bạn nhìn Trần Mẫn, thần sắc bỗng thay đổi, rút giấy bút viết một dãy số đưa cho nàng:

"Đây là số của Tiểu Lâm. Cậu ấy đang làm việc tại một trung tâm giám định DNA ở Kinh Bắc. Nếu có dịp đi Bắc Kinh, cậu hãy ghé thăm cậu ấy nhé."

Ánh mắt Trần Mẫn khựng lại.

Người bạn kia nắm chặt cây bút, nhìn thẳng vào mắt Trần Mẫn không né tránh, ngập ngừng một lúc rồi hỏi:

"Trần Mẫn, cậu kết hôn chưa?"

"Chưa."

"Vậy cậu đi thăm cậu ấy đi. Kéo cậu ấy lên một chút cũng được. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, tôi sợ cậu ấy không trụ nổi mất. Tiểu Lâm là người tốt, nể tình cậu ấy là người tốt, được không?"

Chuyện giữa Trần Mẫn và Tư Tiểu Lâm, hai người chưa từng công khai, nhưng việc Tư Tiểu Lâm thích con gái thì ai cũng biết.

Bạn bè của Tư Tiểu Lâm rất nhiều, trong đó nữ sinh thích cô cũng không ít, nhưng cô chưa từng để tâm đến ai. Cho đến khi Trần Mẫn xuất hiện, biến một Tư Tiểu Lâm lêu lổng trở thành một người hoàn toàn khác, ai có mắt cũng đều nhìn ra được vấn đề.

Nhưng mọi người quý Tư Tiểu Lâm nên đều che chở cho cô. Từ khi biết Tư Tiểu Lâm có ý với Trần Mẫn, hễ ai có ý đồ xấu với nàng đều bị đám bạn này tự giác chặn đứng.

Trong mắt họ, Tư Tiểu Lâm thích nam hay nữ không quan trọng. Quan trọng là người bạn Tư Tiểu Lâm này thích ai, thì họ sẽ đứng về phía người đó.

Khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy trong mắt người bạn cũ hai chữ: "Tình bạn".

Trần Mẫn cảm thấy mình nực cười đến cực điểm. Đã từng, nàng cho rằng những người này chơi với Tư Tiểu Lâm chỉ vì gia thế hào nhoáng của cô. Nàng thậm chí có những suy nghĩ đen tối, rằng nếu Tư Tiểu Lâm sinh ra trong một gia đình bình thường, họ sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới.

Bản thân không có bạn bè, không được ai yêu mến nên nàng cứ ngỡ người đời ai cũng bạc bẽo như thế.

Nhưng giờ đây, nàng mới hiểu... tình bạn nguyên lai lại thuần khiết đến vậy. Không vì gia thế, không vì tiền bạc, cũng chẳng vì thành tựu. Chỉ đơn thuần vì con người cậu, tôi có thể "lưỡng lặc sáp đao", hết lòng đối đãi.

...

Tại phòng khách sạn.

Tư Tiểu Lâm rời khỏi cái ôm của Trần Mẫn, ngẩn ngơ nhìn nàng, trong mắt ngập tràn sự mờ mịt. Chuyện cô giấu giếm lâu như vậy, hóa ra người này đã biết từ lâu, nhưng trước đó Trần Mẫn chẳng hề để lộ chút dấu hiệu nào.

Tư Tiểu Lâm ngây người: "Tôi cứ tưởng mình giấu kỹ lắm chứ..."

"Cậu... cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

Trần Mẫn không trả lời câu hỏi đó, bàn tay nắm lấy vai Tư Tiểu Lâm, siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"Tiểu Lâm, tôi không tốt đến thế đâu. Tôi cũng có vấn đề. Ngôi trường đại học chúng ta ước hẹn, tôi vốn dĩ không thi đậu. Cậu thực sự rất xuất sắc, tôi có nỗ lực thế nào cũng không đuổi kịp. Nhưng mà... có một điểm tôi hơn cậu..."

"Cho dù không thi đậu, không thể học cùng trường, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đến cùng một thành phố với cậu. Tôi nghĩ chúng ta đều là con gái, con đường này vốn dĩ đã chông gai. Nếu chính chúng ta không có quyết tâm được ăn cả ngã về không, thì còn trông mong ai giúp đỡ nữa?"

"Thế giới này tàn nhẫn và thực tế lắm, kẻ yếu nhất định bị đào thải. Tôi không sợ bị đào thải, tôi chỉ sợ không thể ở bên cậu."

Tư Tiểu Lâm cúi đầu nghẹn ngào:

"Cậu tha thứ cho tôi đi, tôi thật sự biết sai rồi..."

"Nhà tôi xảy ra chuyện, mọi kế hoạch đảo lộn hết. Tôi không qua được thẩm tra lý lịch, không thể thi vào trường quốc phòng, tiền trong nhà cũng chẳng còn. Lúc đó tôi hoàn toàn không nhìn thấy tương lai, không biết còn có thể cho cậu cái gì, không biết... cậu đi theo tôi sẽ phải chịu khổ sở thế nào..."

"Cho nên cậu chọn chia tay, vứt bỏ tôi." Trần Mẫn giờ đã có thể bình tĩnh nói ra những lời này. Trong những năm tháng chia xa ấy... nàng thậm chí không dám nghĩ đến ba chữ Tư Tiểu Lâm.

"Không phải, tôi không muốn chia tay, tôi không muốn..."

"Nhưng cậu đã làm như vậy."

Trần Mẫn hiểu nỗi khổ của Tư Tiểu Lâm, biết cô chịu nhiều thiệt thòi, nhưng đó không thể là lý do để chia tay.

"Cậu hoàn toàn có thể nói với tôi. Cậu nghĩ tôi biết rồi sẽ thế nào? Tư Tiểu Lâm... tôi nhận lời yêu cậu chưa bao giờ vì gia thế của cậu. Hai đứa con gái yêu nhau, dù ba mẹ cậu có thương cậu đến mấy, liệu họ có cho phép không? Cho phép cậu ở bên một đứa con gái khác?"

"Chúng ta không thể đăng ký kết hôn, không có pháp luật bảo hộ, cũng chẳng có cha mẹ chúc phúc. Thứ chúng ta có, trước sau chỉ là lẫn nhau mà thôi."

"Tôi coi cậu là duy nhất, còn cậu thì sao? Cậu muốn chia tay. Tiểu Lâm... khi cậu nói chia tay, cậu có nghĩ đến hoàn cảnh nhà tôi không? Chúng ta bên nhau ba năm, chuyện nhà tôi ít nhiều cậu cũng biết. Cậu thông minh như vậy, tôi không tin cậu không nhìn ra."

Chuyện gia đình Trần Mẫn chưa bao giờ được mang ra bàn bạc công khai, nhưng từ thái độ kháng cự về nhà của nàng, việc thường xuyên không nhận được sinh hoạt phí, mẹ nàng chưa từng chủ động gọi một cuộc điện thoại, và lần Tư Tiểu Lâm vô tình nghe thấy giọng gã cha dượng qua điện thoại... Tất cả đều nói cho Tư Tiểu Lâm biết: Trần Mẫn là một đứa trẻ không ai cần.

"Cậu còn nhớ lúc ấy cậu nói gì với tôi không?"

"Cậu nói cậu sẽ cho tôi một mái nhà, một mái nhà chỉ thuộc về riêng chúng ta."

"Sẽ không ai có thể đuổi tôi đi nữa."

Tư Tiểu Lâm xấu hổ cúi gầm mặt, không dám nhìn vào mắt Trần Mẫn.

Cô chỉ biết tiền đồ mình vô vọng, cuộc sống không nơi nương tựa, mà quên mất mình còn có Trần Mẫn, quên mất những lời thề non hẹn biển năm nào.

"Không thể tha thứ cho tôi đúng không? Có phải cậu không chịu tha thứ cho tôi..."

Trần Mẫn nhìn Tư Tiểu Lâm như nhìn một đứa trẻ.

Cô ấy là thiên chi kiêu nữ, từ nhỏ sống trong nhung lụa, bạn bè bốn phương. Khi gánh nặng cuộc sống đè lên vai, cô ấy không trốn tránh, dốc toàn lực chống đỡ, bảo vệ người mẹ đau ốm, gánh vác trách nhiệm gia đình. Tư Tiểu Lâm rất dũng cảm. Đổi lại là người khác... đừng nói gánh vác, có khi đã chạy mất dép rồi.

Một Tư Tiểu Lâm dũng cảm như thế, lo toan cho tất cả, chỉ bỏ sót mỗi mình nàng.

Sự dũng cảm của cô... không có chỗ cho nàng.

"Mấy năm đầu chia tay, đúng là tôi hận cậu. Nhưng sau này... tôi không trách cậu nữa."

"Tiểu Lâm, cậu cứ bảo tôi tha thứ, nhưng tôi đã không trách cậu, thì nói gì đến chuyện tha thứ đây?"

"Không trách tôi, nhưng cậu cũng sẽ không quay lại với tôi, đúng không?"

Trần Mẫn im lặng, cảm giác bất lực bao trùm lấy nàng.

Nàng nhìn khuôn mặt tràn đầy tự trách của Tư Tiểu Lâm, buông vai cô ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên xương lông mày đối phương, miết đi miết lại lưu luyến.

Trần Mẫn thích cốt cách của Tư Tiểu Lâm. Nét nhu mì của nữ giới pha lẫn sự anh khí. Rời xa Tư Tiểu Lâm, chưa từng có ai khiến nàng có xúc động muốn gần gũi.

"Tôi không biết, Tiểu Lâm... tôi thực sự không biết. Cậu làm tôi sợ. Cậu là người đầu tiên thương tôi nhiều đến thế. Mối tình ấy, rồi cuộc chia ly ấy, coi như đã lấy đi nửa cái mạng của tôi. Tôi không biết khi nào cậu sẽ lại thay đổi. Cuộc đời nhiều biến cố như vậy... ai đoán trước được ngày mai?"

Nỗi sợ của Trần Mẫn luôn đến từ những điều chưa biết. "Chưa biết" là một cơn lốc xoáy khổng lồ, sức người lại quá nhỏ bé, Trần Mẫn sợ mình sẽ bị nhấn chìm.

Yêu lại từ đầu với Tư Tiểu Lâm không khó, nàng tin cô ấy sẽ càng cưng chiều, yêu thương mình hơn xưa. Nhưng nàng thực sự sợ, sợ khi mình một lần nữa chìm đắm, Tư Tiểu Lâm sẽ lại đứng trước mặt nàng, nói rằng chia tay đi, em đi đi, tôi không gánh vác nổi tương lai của em.

Ngày xưa còn trẻ còn có thể chịu đựng, giờ lớn rồi...

Nếu lặp lại một lần nữa, có lẽ cái giá phải trả không chỉ đơn giản là nửa cái mạng.

"Tiểu Lâm, chúng ta làm bạn đi."

"Hả?"

Tư Tiểu Lâm ôm chầm lấy Trần Mẫn, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Tại tôi! Đều tại tôi!"

"Trần Mẫn, tôi xin lỗi cậu!"

Trần Mẫn cũng vòng tay ôm lấy cô:

"Tôi không trách cậu, thật sự không trách cậu."

Chúng ta hãy làm bạn tốt đi, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ mất nhau nữa.

...

Đường Trăn ngủ lại nhà Trì Vu Khâm, và dành cả ngày nghỉ hôm sau ở đó.

Nửa chừng, nàng chạy về nhà lấy quần áo thay đổi, phát hiện Trần Mẫn vẫn chưa về. Không biết Trần Mẫn ở lại chỗ Tư Tiểu Lâm hay đi đâu khác, lại nhớ đến giọng điệu gấp gáp của cô ấy tối qua, với tư cách là bạn, Đường Trăn cảm thấy nên gọi điện hỏi thăm.

Điện thoại vừa đổ chuông bên kia đã bắt máy:

"Ổn không chị?"

Giọng Đường Trăn rất nhẹ, ấm áp. Nàng có lẽ là người bạn duy nhất của Trần Mẫn lúc này.

Trần Mẫn: "Không sao đâu. Mấy hôm nay chị đi công tác, không về nhà được."

Đường Trăn: "Vậy khi nào về chị báo trước nhé, em để đèn cho chị."

Vài câu ngắn ngủi nhưng đủ sưởi ấm lòng người.

Cúp máy xong, Đường Trăn nhàn rỗi không có việc gì làm bèn chạy vào thư phòng của Trì Vu Khâm tìm sách đọc.

Ngó nghiêng một vòng không thấy cuốn nào ưng ý, Trì Vu Khâm bèn chỉ tay về phía phòng chứa sách, bảo nàng:

"Qua bên kia xem thử đi."

Đường Trăn không từ chối, quay đầu đi sang phòng sách. Vừa tìm sách nàng vừa hỏi với theo:

"Mấy cuốn này chị đọc hết chưa?"

"Cũng tàm tạm."

Mấy năm nay app đọc sách ra đời không ít, nhưng Trì Vu Khâm vẫn giữ thói quen đọc sách giấy. Cảm giác sờ vào trang giấy khác hẳn lướt màn hình điện thoại, chưa kể nhiều bản thảo hay bị chỉnh sửa trên app, không đầy đủ như sách gốc.

Đường Trăn lượn lờ giữa các kệ sách, bỗng ánh mắt nàng va phải một chiếc hòm gỗ đen sẫm đặt ở góc tường. Chiếc hòm nhìn qua là biết đồ cổ, hoa văn chim cá thú chạm khắc trên đó giờ ngoài thị trường hiếm thấy. Nhưng điều khiến Đường Trăn ngạc nhiên nhất là trong căn phòng rộng lớn này, chỉ duy nhất chiếc hòm đó phủ đầy bụi.

Trì Vu Khâm là người ưa sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng sáng bóng không một hạt bụi, kể cả những góc khuất. Sự xuất hiện của một vật cũ kỹ, bụi bặm thế này quả thực lạc quẻ so với thói quen của chủ nhân.

Tò mò, đôi chân Đường Trăn tự chủ bước tới. Chưa kịp đến gần, sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh lẽo:

"Đừng động vào cái đó."

Trì Vu Khâm khoanh tay trước ngực, bóng của kệ sách đổ dài lên khuôn mặt cô, khiến ánh mắt trở nên trầm tối đến đáng sợ.

"Cái này là?" Đường Trăn hỏi.

"Đồ cũ thôi."

Không biết có phải ảo giác không, nhưng Đường Trăn cảm thấy thái độ của Trì Vu Khâm toát ra sự rét lạnh.

"Lại đây, chị chọn cho em một cuốn."

"Dạ."

Trì Vu Khâm rút một cuốn sách đưa cho Đường Trăn rồi dẫn người đi ra ngoài. Cánh cửa phòng sách được cô đóng lại cẩn thận.

Bước ra khỏi đó, đôi mày vừa cau lại của Trì Vu Khâm mới giãn ra, khí trường lạnh lẽo cũng tan biến. Đường Trăn vẫn tò mò nhưng không hỏi thêm. Suy cho cùng đây là nhà Trì Vu Khâm, là vật dụng riêng tư của chị ấy. Con người này vốn dĩ chẳng bao giờ giải thích gì, nhất là với nàng.

Cuốn sách đó Đường Trăn đọc cả ngày trời vẫn chưa xong.

Đến tối, hai người nằm trên giường, Trì Vu Khâm dứt khoát giật lấy cuốn sách từ tay nàng.

"Ơ, em còn chưa xem xong mà~"

"Đọc cả ngày không xong thì đừng đọc nữa."

Trì Vu Khâm ném cuốn sách lên tủ đầu giường cái "bộp", rồi tắt đèn lớn.

Cô xoay người, kéo Đường Trăn vào lòng, chóp mũi cọ nhẹ lên vành tai nhỏ xinh của người bên cạnh.

Đường Trăn không chịu nổi kiểu âu yếm tê dại này, người khẽ run lên.

"Đừng... mai em phải đi làm."

"Bây giờ là 9 giờ, 10 giờ chúng ta ngủ."

Đường Trăn quá hiểu tính cách Trì Vu Khâm. Con người này có một sự cố chấp kỳ lạ với quy trình trong chuyện chăn gối. Giãy giụa là vô ích, chỉ khiến nàng nhận thêm hình phạt ngọt ngào mà tàn nhẫn hơn. Thà nằm yên hưởng thụ còn hơn chuốc vạ vào thân.

Trì Vu Khâm lấy gối lót dưới eo Đường Trăn, quỳ giữa hai chân nàng. Tư thế này dù trong bóng tối vẫn khiến Đường Trăn đỏ mặt thẹn thùng.

Đến khi cao trào không chịu nổi, Đường Trăn cắn mạnh vào xương quai xanh của Trì Vu Khâm. Đáp lại, Trì Vu Khâm càng đẩy nhanh tốc độ. Chỉ đến khi những ngón tay bấu chặt, cả người nàng co rút lại, Trì Vu Khâm mới chịu buông tha.

Đường Trăn bị cô giày vò đến rã rời xương cốt, bỗng bị ánh sáng điện thoại làm lóa mắt.

Nàng nghe tiếng Trì Vu Khâm nói:

"Vừa đúng một tiếng. Ngủ đi."

Đường Trăn muốn mắng cô bị bệnh. Làm tình thôi mà, ai lại đi canh giờ chuẩn xác thế chứ?

Nhưng mặt khác, nàng không thể không cảm thán kỹ thuật của Trì Vu Khâm, cộng thêm chiếc giường vừa rộng vừa chắc chắn này, lăn lộn thế nào cũng chịu được.

Nàng bị Trì Vu Khâm vớt lại vào lòng. Trên người dính dấp mồ hôi khiến Đường Trăn khó chịu kháng nghị.

Vừa mới thốt ra một âm mũi nhỏ xíu đã bị Trì Vu Khâm dọa:

"Em còn rên rỉ nữa là đêm nay khỏi ngủ đấy."

Đường Trăn lập tức mím chặt môi, không dám hó hé tiếng nào.

Đêm ấy, nàng được Trì Vu Khâm ôm trọn trong vòng tay, ngủ một giấc say nồng.

...

Qua ngày nghỉ, guồng quay bận rộn lại bắt đầu.

Đường Trăn hiện đã luân chuyển xuống khoa Cấp cứu. Mỗi ngày phải xử lý lượng lớn bệnh nhân, áp lực công việc tăng gấp bội, 24 giờ luôn ở đầu sóng ngọn gió.

Đặc điểm của Cấp cứu là: Bệnh gì cũng phải trị, người nào cũng phải nhận. Đôi khi áp lực không chỉ đến từ bệnh nhân mà còn từ khâu phân loại trong viện. Nói chung là "một lời khó nói hết".

Hôm nay, xe 120 hú còi lao vào cổng bệnh viện. Nhân viên y tế đẩy cáng, lôi ra một người đàn ông máu me be bét, chạy nhanh về phía phòng cấp cứu.

"Sao thế này?"

"Tai nạn xe, thanh thép đâm xuyên ngực!"

Đường Trăn lần đầu gặp tình huống này ở Cấp cứu. Nàng tự trấn an, giữ bình tĩnh rồi lập tức bắt tay vào cứu chữa. Cắt bỏ lớp áo của người đàn ông, Đường Trăn bỗng sững lại:

"Khoan đã!"

Mọi người quay lại nhìn nàng. Chỉ thấy Đường Trăn đã đeo găng tay y tế, vén áo nạn nhân lên kiểm tra da, sau đó bóp miệng hắn ra xem xét:

"Tưa lưỡi, loét miệng tái phát, bạch sản lông dạng nhú, hạch bạch huyết sưng to!"

"Người này khả năng cao nhiễm HIV!"

Trì Vu Khâm nhận được tin, một mặt chỉ đạo chuẩn bị phòng mổ, một mặt vội vã chạy xuống lầu.

Khi cô đến phòng cấp cứu, không khí căng thẳng bao trùm. Ở phía trước, đôi găng tay y tế của người đó đã nhuốm đầy máu tươi.

Đường Trăn bước tới, vừa mở miệng gọi:

"Chủ nhiệm Trì..."

Đã bị Trì Vu Khâm lạnh lùng cắt ngang:

"Em có chạm vào máu không?!"

"Em có đeo găng tay."

"Ra ngoài!"

"Dạ?"

"Tôi nói ra ngoài! Đi rửa sạch ngay!"

Giọng Trì Vu Khâm mang uy quyền không thể kháng cự. Đường Trăn lủi thủi lui ra, rửa ráy sạch sẽ xong xuôi thì bệnh nhân đã được đưa vào phòng mổ.

Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bệnh nhân cấp cứu vẫn liên tục được đưa vào.

Mãi đến khi Đường Trăn xong việc, Lưu Tư Tư mới hớt hải chạy tới:

"Em không sao chứ?"

"Em không sao."

"Em biết mình vừa lập công lớn thế nào không? Người đó thương tích như thế, vậy mà em còn có thể phát hiện ra. May mà có em... nếu không tất cả chúng ta đều gặp họa rồi."

Đường Trăn vốn cẩn trọng, gặp chuyện không hoảng loạn, nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy sợ. Nếu không cắt áo kiểm tra da trước, có lẽ nàng cũng bỏ sót.

Hai người đang nói chuyện thì thấy Trì Vu Khâm đứng ở cửa.

Lưu Tư Tư vỗ vai Đường Trăn, nhường không gian cho hai người rồi lỉnh đi mất.

Trì Vu Khâm bước tới, ánh mắt quét từ mặt Đường Trăn xuống dưới, dừng lại ở đôi bàn tay nàng. Chưa đợi Đường Trăn phản ứng, Trì Vu Khâm đã nắm lấy tay nàng.

"Trên tay có vết thương hở không?"

"Không có."

"Sợ không?"

"Không ạ."

"Thật không?"

"Thật mà, em đeo găng tay kỹ lắm."

Trì Vu Khâm lúc này mới buông tay, vuốt nhẹ lên cánh tay Đường Trăn như một sự an ủi pha lẫn hài lòng, mỉm cười nói:

"Làm tốt lắm."

Cô rất ít khi khen ai, dù có khen cũng phải gõ đầu người ta một cái trước đã. Đường Trăn thường xuyên bị cô "vừa đấm vừa xoa" như thế.

Đột nhiên nghe câu "Làm tốt lắm", Đường Trăn có chút không dám tin.

Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn là câu nói tiếp theo của Trì Vu Khâm:

"Ngày kia tan làm cùng nhau về nhà."

Ngày kia...?

"Ngày kia em không được nghỉ."

"Không quan trọng, không nghỉ cũng có thể về cùng nhau."

"Dạ."

Có lẽ vì có sự mong chờ nên thời gian hai ngày trôi qua chậm chạp lạ thường.

Buổi trưa, Đường Trăn và Lưu Tư Tư thay ca đi ăn cơm, vừa ra khỏi cửa đã đụng mặt Trì Vu Khâm.

"Chào chủ nhiệm Trì." Hai người đồng thanh.

Ánh mắt Trì Vu Khâm lướt qua Lưu Tư Tư, dừng lại trên mặt Đường Trăn một chút, ậm ừ một tiếng rồi bỏ đi.

Không biết có phải do cái hẹn "cùng về nhà" kia không mà Đường Trăn cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Trì Vu Khâm rất thâm ý.

Chưa kịp suy diễn, nàng đã bị Lưu Tư Tư bá vai, ghé sát vào tai thì thầm:

"Hôm nay em cứ chờ nhận hoa đi nhé."

"Hoa gì cơ?" Đường Trăn ngơ ngác.

"Đương nhiên là hoa Trì Vu Khâm tặng rồi."

Lưu Tư Tư cười bí hiểm, bồi thêm:

"Chị sợ em vui quá ngất xỉu nên báo trước một tiếng. Sáng nay lúc qua khoa Tim mạch đưa phiếu xét nghiệm, chị nghe thấy chủ nhiệm Trì gọi điện đặt một bó hướng dương. Nghĩ đi nghĩ lại... chỉ có thể là tặng em thôi chứ ai."

Gò má Đường Trăn ửng hồng. Trì Vu Khâm mà cũng biết tặng hoa sao?

Đường Trăn một bên phủ định, một bên lại âm thầm mong đợi...

Lưu Tư Tư xoa tay phấn khích:

"Trước chị cứ tưởng Trì Vu Khâm khô khan lắm, giờ mới thấy... định kiến, toàn là định kiến cả~"

Đường Trăn bị trêu đến đỏ cả tai.

Lưu Tư Tư cười hì hì: "Ôi~ còn ngại ngùng cơ đấy~"

...

Phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng mong chờ được nhận hoa, nhất là từ người mình thích. Đường Trăn cũng không ngoại lệ.

Nàng tưởng tượng cảnh Trì Vu Khâm ôm bó hoa xuất hiện trước mặt mình. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thỏa mãn vô cùng. Nàng tự cười bản thân... hóa ra mình cũng là người coi trọng hình thức đến thế sao? Thật là nông cạn.

Đáng tiếc, Đường Trăn đợi cả ngày, bó hoa ấy vẫn không đến tay nàng. Đừng nói là hoa, ngay cả bóng dáng Trì Vu Khâm nàng cũng chẳng thấy đâu.

Trời tối đen, mọi người trong văn phòng đã về hết, chỉ còn lại những người trực đêm.

Đường Trăn lấy điện thoại, rốt cuộc cũng nhắn cho Trì Vu Khâm một tin:

"Đang ở đâu đấy?"

"Có việc gì không?"

"Chỉ hỏi xem hôm nay chị có tăng ca không thôi."

"Không."

Nhắn xong tin đó, đầu bên kia im bặt.

...

Ở một nơi khác, Trì Vu Khâm cất điện thoại, đặt bó hoa hướng dương xuống trước một nấm mộ.

Tư Tiểu Lâm đứng phía sau cô, ánh mắt cũng hướng về bia mộ, rồi lặng lẽ đặt bó hoa hướng dương trên tay mình xuống bên cạnh.

"Đi thôi."

"Ừ."

Hai người bắt xe rời đi, để lại những đóa hoa vàng rực rỡ giữa không gian tịch mịch.

...

Ngày hôm sau, Trì Vu Khâm thực hiện đúng lời hẹn, đứng đợi Đường Trăn ở gara xe sau giờ làm.

Chỉ là đợi mãi vẫn không thấy người đâu.

Trì Vu Khâm lấy điện thoại gọi cho nàng.

"Alo?" Giọng Đường Trăn vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

"Xuống chưa?"

"Em có chút việc, hôm nay chắc không về cùng được rồi."

"Em đi rồi à?"

"Vừa đi xong."

Trì Vu Khâm không hỏi nhiều, cũng chẳng trách móc, chỉ "ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Lúc này, Đường Trăn đang đứng trước một quán lẩu, tay cầm cốc trà sữa, hút một ngụm to sảng khoái.

Ai bảo ăn lẩu thì không được đi một mình? Một mình càng tự do, muốn ăn gì thì ăn.

Đường Trăn gọi một bàn đầy những món mình thích. Con người ta phải biết tự tìm niềm vui cho bản thân, chứ không phải cứ mắt trông mong chờ người khác ban phát niềm vui.

Nàng nghĩ, bất kể là lần đến trễ trước kia, hay lần thất hẹn hôm qua, nếu Trì Vu Khâm có thể phá vỡ quy tắc dăm ba lần, thì tại sao nàng lại không thể?

Nàng không định cho Trì Vu Khâm "leo cây" hoàn toàn. Nàng sẽ thực hiện lời hứa về nhà, nhưng nàng sẽ về muộn.

Đường Trăn lên kế hoạch ăn xong bữa này rồi về, mang theo một thân nồng nặc mùi lẩu lao vào ôm chầm lấy Trì Vu Khâm, để cái mùi ấy ám vào từng lỗ chân lông của chị ấy, sau đó mới đủng đỉnh đi tắm.

Hoàn thành một màn "trả thù hương vị" thế này, cảm giác còn sảng khoái hơn cả việc giữ mình thơm tho sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com