Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 65

Đường Trăn không về nhà ngay. Rời khỏi tòa nhà số 26, nàng lang thang dọc theo đường băng trong khu chung cư thật lâu.

Đêm tối tịch mịch, tiếng gió rít thê lương. Lá vàng héo úa rải đầy mặt đất, vỡ vụn dưới mỗi bước chân nàng, phát ra những tiếng lạo xạo khô khốc.

Đường Trăn cuối cùng cũng thấm thía cái lạnh lẽo của mùa thu. Trong đêm cuối thu này, sự cố chấp bấy lâu nay của nàng đã hóa thành nỗi mông lung vô tận.

Trái tim nàng bị xé toạc, vặn vẹo biến dạng thành một lỗ hổng khổng lồ, nuốt chửng mọi cảm xúc dù tốt hay xấu.

Đường Trăn biết mình không thể quay đầu lại được nữa. Nàng dành mười năm để yêu một người, nhưng chỉ cần một đêm để đặt dấu chấm hết. Trước đó, nàng thật sự tin rằng mình và Trì Vu Khâm sẽ bên nhau đến thiên trường địa cửu, tin rằng chỉ cần mình đủ nỗ lực thì sẽ được ở bên chị ấy mãi mãi...

Không phải là trao nhầm tình cảm, mà là ngây thơ.

Có lẽ đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã sai rồi. Họ chưa bao giờ bình đẳng. Nàng xuất phát từ vị thế hèn mọn như vậy, làm sao có thể mong chờ một cái kết viên mãn?

Nàng vốn chưa từng thực sự hiểu Trì Vu Khâm, đương nhiên cũng không thể nhìn thấu sự thật ẩn sau vẻ lạnh lùng ít nói của chị ấy.

Dù vậy, Đường Trăn vẫn thấy đau lòng thay cho Trì Vu Khâm. Đau cho mối tình chưa kịp nở đã tàn lụi của chị ấy và cô gái kia. Nàng không biết Trì Vu Khâm đã vượt qua những ngày tháng đen tối sau khi mất đi mối tình đầu như thế nào?

Một Trì Vu Khâm kiêu ngạo, rực rỡ đến thế.

Đường Trăn đắm chìm trong hào quang chói lọi của Trì Vu Khâm mà quên mất rằng mình cũng chỉ là một cô gái bình thường giữa bao người khác.

Đã từng, nàng nghĩ rằng dù tình yêu của Trì Vu Khâm dành cho mình có sự dè dặt, dù nàng mãi mãi phải ngước nhìn chị ấy với tư thế của kẻ thấp kém hơn, dù khoảng cách giữa hai người vĩnh viễn không thể san lấp... thì cũng chẳng sao cả.

Vì yêu, Đường Trăn cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả.

Nhưng giờ đây, nàng không thể tự lừa dối mình thêm nữa...

Khoảnh khắc nhìn thấy những bức ảnh Trì Vu Khâm chụp cho Lâm Hạ, đọc xong cuốn nhật ký Lâm Hạ viết cho Trì Vu Khâm, Đường Trăn không thể tiếp tục dùng danh nghĩa tình yêu để ru ngủ bản thân.

Trong tình yêu dè dặt mà Trì Vu Khâm dành cho nàng, ẩn chứa nỗi nhớ nhung khắc cốt ghi tâm về một người con gái khác.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường, khao khát một tình yêu toàn tâm toàn ý. Tôi chân thành hy vọng và kỳ vọng người tôi yêu cũng sẽ yêu tôi. Sự lạnh nhạt của người ấy phải xuất phát từ bản tính, chứ không phải vì cố tình che giấu chân tình dành cho kẻ khác.

Chị có nhiệt huyết, chị có sự nồng cháy oanh liệt. Chị không phải thanh củi ướt sũng trong mưa tháng Sáu, mà là thuốc nổ dễ dàng bùng cháy giữa ngày Hạ chí.

Em vẫn yêu chị như thuở ban đầu, chỉ tiếc là em vĩnh viễn không thể là người châm ngòi nổ cho chị.

Em không phải ngòi nổ trên tay chị, em chỉ là nhánh cỏ dại vô tình mọc lan tràn bên đường chị đi qua.

Tình yêu khiến Đường Trăn buông bỏ lòng tự trọng, và cũng chính tình yêu khiến nàng nhặt lại lòng tự trọng của mình.

Nàng không hận cũng không oán, chỉ là lần này, nàng sẽ không quay đầu lại nữa.

Vĩnh viễn không quay đầu lại.

Đường Trăn về đến nhà, mở máy tính, cắm chiếc USB được mã hóa vào và sao chép toàn bộ dữ liệu ra.

Nàng siết chặt chiếc USB trong tay, trái tim co rút từng hồi, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự dũng cảm và kiên định chưa từng có.

Nhạn bay qua để lại tiếng kêu, gió thổi qua để lại dấu vết.

Đường Trăn nghĩ, mình không thể đến Nhân Hoa một chuyến rồi ra đi tay trắng, uổng phí những gì đã trải qua.

Trước khi rời đi, nàng muốn làm một việc mà người khác không dám làm, cũng là việc duy nhất nàng có thể làm để chứng minh bản thân.

...

Thứ Ba, sau giờ tan làm, Đường Trăn hẹn Trần Mẫn và Tư Tiểu Lâm đi ăn tối.

Khi hai người đến, Đường Trăn đã ngồi đợi sẵn.

Có lẽ nhờ mấy hôm nay uống melatonin điều độ, thần thái Đường Trăn rất tốt, sắc mặt hồng hào. Ngay cả quầng thâm mắt do thức đêm triền miên cũng biến mất tăm. Nàng trang điểm nhẹ, môi và má ửng hồng phơn phớt.

Kể từ hôm Đường Trăn đến hỏi Tư Tiểu Lâm về Lâm Hạ, Trần Mẫn luôn lo lắng cho nàng. Cô biết tính bạn mình rất cố chấp, sợ nàng rơi vào cảm xúc tiêu cực. Với tính cách của Đường Trăn, nàng sẽ không bao giờ đi chất vấn Trì Vu Khâm mà chỉ tự gặm nhấm nỗi đau một mình.

"Thịt dứa chua ngọt ở đây ngon lắm." Đường Trăn gắp thức ăn cho Trần Mẫn, liếc nhìn Tư Tiểu Lâm trêu chọc. "Trần Mẫn thích ăn đồ Quảng Đông, sau này thực đơn của chị phải phát triển theo hướng này mới được đấy."

Tư Tiểu Lâm cảm thấy áy náy với Đường Trăn. Cô đã giúp Trì Vu Khâm giấu giếm chuyện Lâm Hạ. Ngay cả khi Đường Trăn biết chuyện tìm đến hỏi, vì tình bạn nối khố với Trì Vu Khâm, cán cân trong lòng Tư Tiểu Lâm vẫn nghiêng về phía bạn mình.

Lúc này thấy Đường Trăn vui vẻ trêu đùa, trong lòng Tư Tiểu Lâm thấy hụt hẫng, gật đầu:

"Chắc chắn rồi."

Nói xong, Tư Tiểu Lâm cắn đầu đũa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định hỏi:

"Em với Trì Vu Khâm... có liên lạc không?"

"Có chứ, trước khi đến đây em vừa gọi điện cho chị ấy xong."

Đường Trăn biết Tư Tiểu Lâm muốn hỏi gì, bèn lên tiếng trước:

"Em không yếu đuối thế đâu, cũng không nghĩ quẩn đâu. Chuyện này chị đừng để trong lòng, cũng đừng thấy áy náy với em. Như chị nói đấy, con người phải nhìn về phía trước, hơn nữa ai mà chẳng có quá khứ."

"Vậy thì tốt rồi... Mấy hôm nay chị cứ lo mãi." Thấy Đường Trăn như vậy, Tư Tiểu Lâm yên tâm hẳn. "Tính Trì Vu Khâm hơi lạnh lùng, nhưng đối với em tuyệt đối là thật lòng. Lâm Hạ mất bao nhiêu năm nay, chị chưa thấy chị ấy để tâm đến ai như vậy..."

Lời chưa nói hết, Tư Tiểu Lâm đã bị Trần Mẫn đá mạnh vào chân dưới gầm bàn.

Tư Tiểu Lâm lập tức nhận ra mình lỡ lời. Cô không cố ý nhắc đến Lâm Hạ, chỉ là lời nói buột miệng ra thôi. Cô vội vàng chữa cháy:

"Ý chị là... Lâm Hạ đã qua đời rồi, chị ấy..."

"Ăn đi!" Trần Mẫn lườm Tư Tiểu Lâm một cái cháy mắt. Không biết nói thì đừng nói.

Bầu không khí có chút gượng gạo, Tư Tiểu Lâm không dám hó hé thêm câu nào.

Ngược lại, Đường Trăn mỉm cười:

"Em biết mà, bây giờ em mới là thì hiện tại tiếp diễn."

"Đúng đúng đúng, ý chị là thế đấy!"

Bầu không khí ngượng ngùng được Đường Trăn khéo léo hóa giải.

Sau đó không ai nhắc đến Lâm Hạ nữa, bữa cơm diễn ra vui vẻ hơn nhiều.

Nhân lúc Tư Tiểu Lâm đi vệ sinh, Trần Mẫn mới hỏi Đường Trăn:

"Em thực sự không sao chứ?"

"Không sao thật mà." Đường Trăn lùa một miếng cơm lớn vào miệng, ánh mắt trong veo sạch sẽ. "Nếu em có sao thật thì chị nghĩ giờ em còn nuốt trôi cơm à?"

"Cũng đúng." Người mà trong lòng có tâm sự thì dạ dày là nơi biểu tình đầu tiên.

Trần Mẫn chống cằm nhìn vào mắt Đường Trăn, nói tiếp:

"Em không sao là tốt rồi. Hôm đó em đi, chị mắng cho Tư Tiểu Lâm một trận tơi bời..."

"Chị mắng người ta làm gì?"

"Ai bảo cậu ta giấu giếm? Chuyện lớn như vậy... Cứ phải đợi em tìm đến tận cửa mới chịu nói, chị tức chết đi được."

Trần Mẫn thực sự coi Đường Trăn là bạn thân. Nếu Tư Tiểu Lâm vì Trì Vu Khâm mà thiên vị, thì Trần Mẫn cớ gì không thể vì Đường Trăn mà đứng về phía bạn mình?

"Chuyện này không trách Tư Tiểu Lâm được, dù sao chị ấy cũng không thể tự nhiên bô bô kể với em chuyện đó."

"Vậy thì trách Trì Vu Khâm."

"Cũng không trách chị ấy."

"Đường Trăn, sao lúc nào em cũng thiện lương như thế hả."

Đường Trăn nhớ đến chiếc rương gỗ đen bị mình đập khóa trong nhà Trì Vu Khâm, nhưng nàng không nói ra. Không phải vì thiện lương, mà có lẽ là... huề nhau.

Chị yêu hình bóng cô ấy trên người em, còn em nhìn trộm bí mật của chị.

Trần Mẫn nghiêm túc nói tiếp:

"Nếu em đã nghĩ thông suốt rồi thì chị chẳng còn gì để khuyên nữa. Tư Tiểu Lâm không biết nói chuyện, nhưng có một câu em nên tin: Trì Vu Khâm đối với em là thật lòng. Một người có tính cách nhạt nhẽo như thế, nếu không thực sự để tâm thì làm sao có thể ở bên em?"

"Lâm... Lâm Hạ đã qua đời rồi, không thể quay lại được nữa. Hiện tại em mới là người ở bên cạnh Trì Vu Khâm."

"Ừ, em biết."

Đường Trăn cắn gãy càng cua đánh rắc.

...

Ăn xong, họ chia tay nhau ở ngã tư đường.

Đường Trăn nhìn theo Tư Tiểu Lâm và Trần Mẫn rời đi, cho đến khi bóng dáng hai người chỉ còn là chấm nhỏ rồi khuất hẳn, vẻ ảm đạm trong đáy mắt nàng mới lộ ra.

Nàng gồng mình suốt cả bữa ăn, giả vờ như không có chuyện gì, ăn uống ngon lành. Một là để bạn bè không lo lắng, hai là để Tư Tiểu Lâm không nói chuyện nàng đã biết về Lâm Hạ cho Trì Vu Khâm.

Đường Trăn đang tranh thủ thời gian cho việc mình sắp làm. Nàng muốn hoàn thành mọi thứ trước khi Trì Vu Khâm trở về.

Thu lại ánh mắt u buồn, Đường Trăn ngước nhìn sắc trời chạng vạng, ánh đèn neon bốn phía bắt đầu lấp lánh.

Nàng khoanh tay đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Không còn sự nhút nhát, không còn sự yếu đuối, không còn lo trước sợ sau. Tâm trí nàng trở về trạng thái cực kỳ lý trí, một dòng chảy nội tâm mạnh mẽ đang hội tụ tại đây.

Giờ phút này, Đường Trăn mới là Đường Trăn thực sự.

Nàng lấy điện thoại gọi cho Lưu Tư Tư:

"Bây giờ chị rảnh không? Em có việc muốn nói với chị."

"Em đang ở đâu?"

Lưu Tư Tư từ trường học đến đón Đường Trăn về căn nhà của cô và Từ Tô.

Đây là lần đầu tiên Đường Trăn đến đây. Nàng cẩn thận quan sát căn nhà, không hề cô đơn lạnh lẽo như tưởng tượng. Trong nhà chỗ nào cũng có ảnh của Từ Tô. Trên bàn trà, trên tường, trên giá sách... đâu đâu cũng thấy bóng dáng Từ Tô.

Chị ấy chỉ rời bỏ thế giới này, chứ chưa từng rời bỏ Lưu Tư Tư.

Hồi sinh sự sống là kỹ thuật trung lập, nhưng sống lại như thế nào là lựa chọn của lòng người.

Lưu Tư Tư rót nước mang ra, thấy Đường Trăn đang tựa vào khung cửa ban công, đáy mắt ngấn lệ.

"Đường Trăn... Em sao thế?"

"Em nhớ đến Từ Tô."

Đường Trăn nói thật, nhưng cũng có phần giấu giếm, bởi qua hình ảnh Từ Tô, nàng lại thấy thấp thoáng bóng dáng Lâm Hạ.

Họ giống nhau quá.

Chỉ là Trì Vu Khâm không dũng cảm như Lưu Tư Tư. Chị ấy chọn phong ấn Lâm Hạ vào góc tối, còn Lưu Tư Tư chọn đưa Từ Tô ra ánh sáng mặt trời.

Chủ đề này không được tiếp tục, đều là chuyện đau lòng, nhắc đến ai cũng khó chịu.

Đường Trăn uống ngụm nước, nhớ đến mục đích chính của mình. Nàng lấy chiếc USB trong túi ra, hỏi:

"Em mượn máy tính của chị chút được không? Em có thứ này muốn cho chị xem."

"Chờ chút, chị đi lấy."

Lấy máy tính ra, Đường Trăn cắm USB vào. Khoảnh khắc con chuột click mở thư mục, ánh mắt Lưu Tư Tư sững sờ.

"Đây là..."

"Bằng chứng tham ô hối lộ của Lưu Nhân Tông."

Đường Trăn đã âm thầm làm rất nhiều việc, tất cả đều được tiến hành bí mật.

Trong thư mục, ngoài ảnh chụp Lưu Nhân Tông và gã đại diện dược phẩm, còn có một đoạn video quay cảnh hai người trong phòng bao.

Lưu Nhân Tông quay lưng về phía ánh sáng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt. Hắn hạ giọng nói với gã đại diện:

"Vị trí của anh họ cậu tôi đã tìm người lo lót xong rồi. Lô thiết bị kia tôi cũng nhờ người phê duyệt qua. Yêu cầu của cậu tôi đều đáp ứng hết, cậu đã hứa chiết khấu thêm 3% đấy, đừng có quên."

"Chắc chắn rồi ạ, ngài yên tâm, tôi là người biết tri ân báo đáp, mai tôi sẽ chuyển tiền cho ngài ngay."

Nói xong hai người còn nâng ly chúc mừng.

...

Lưu Tư Tư nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng:

"Anh họ của hắn..."

"Chính là người vừa mới được thăng chức nhảy dù đấy."

Đường Trăn di chuột vào mặt gã đại diện dược phẩm:

"Lưu Nhân Tông sẽ không giúp ai vô cớ. Nếu không có lợi ích, hắn không bao giờ ra tay. Người kia là con trai bên họ hàng bên chồng mới của mẹ gã đại diện này, nên họ của hai người mới khác nhau. Em cũng tốn chút công sức mới tra ra được. Còn nữa..."

Đường Trăn mở một bức ảnh khác.

Ảnh chụp một người đàn ông trung niên.

"Năm năm trước, Lưu Nhân Tông gây ra một vụ tai nạn phẫu thuật nghiêm trọng khiến vợ của người đàn ông này tử vong ngay trên bàn mổ. Để giữ danh tiếng và địa vị, Lưu Nhân Tông đã đưa cho người đàn ông này một khoản tiền lớn làm phí bịt miệng. Người đàn ông không muốn nhận, nhưng bị hoàn cảnh ép buộc, ông ta không thể không nhận vì mẹ ông ta cũng đang bị bệnh."

Lưu Tư Tư vừa nghe Đường Trăn kể, vừa xem những bằng chứng trong thư mục:

"Nếu đã nhận tiền rồi, em có tìm được ông ta thì cũng có ích gì?"

"Ông ta không dùng đến số tiền đó, một xu cũng không." Nói đến đây, giọng Đường Trăn xúc động. "Mẹ của người đàn ông này là một bà cụ lương thiện. Bà biết con dâu mình chết oan do sai sót phẫu thuật, nên bà thà bệnh chết chứ không chịu dùng số tiền đổi bằng mạng người ấy. Bà đã treo cổ tự tử."

"Cái gì?!" Lưu Tư Tư khiếp sợ.

"Lúc biết chuyện em cũng sốc và đau lòng y hệt chị. Một sự cố vốn không đáng có, chỉ vì sự tắc trách của Lưu Nhân Tông mà khiến một gia đình tan nát... Chị không nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông này đâu, hoàn toàn như cái xác không hồn. Ông ta già nua như một ông lão gần đất xa trời, sống trong căn nhà cũ nát, thà chịu nghèo khổ chứ không chịu động đến một đồng tiền bịt miệng kia... Còn Lưu Nhân Tông thì sao..."

Đường Trăn nhớ lại bộ dạng béo tốt phì nộn của Lưu Nhân Tông:

"Hắn hại nát một gia đình, hại hai mạng người, vậy mà vẫn sống nhởn nhơ hô mưa gọi gió. Một kẻ cặn bã như thế dựa vào đâu mà được sống yên ổn?"

"Tư Tư, nguyện vọng ban đầu khi chúng ta học y là gì?"

"Là cứu người giúp đời, không phải mưu tài hại mệnh."

Sự thực dụng của Lưu Tư Tư chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ cô dùng để ngụy trang bảo vệ bản thân. Về bản chất, cô và Đường Trăn là cùng một loại người.

Đều là những người trong mắt không chứa nổi hạt cát.

Họ không chỉ đấu tranh với bản thân, mà còn đấu tranh với cả thế tục.

Lưu Tư Tư nhìn Đường Trăn, nhìn những thứ trong thư mục này:

"Em làm những việc này có nói với Trì Vu Khâm không?"

"Em từng nhắc với chị ấy, chị ấy bảo em đừng lo chuyện bao đồng, còn xóa hết ảnh liên quan đến Lưu Nhân Tông trong điện thoại em. Nhưng chị ấy không biết em có bản sao lưu."

Lưu Tư Tư im lặng một lúc lâu, rồi nói:

"Chị khâm phục sự dũng cảm và khen ngợi lòng chính nghĩa của em. Nhưng... chị buộc phải hỏi em một câu: Em làm thế này rốt cuộc là vì không thể dung thứ cho con sâu làm rầu nồi canh như Lưu Nhân Tông, hay chỉ đơn thuần là vì tình yêu em dành cho Trì Vu Khâm?"

"Nếu là vế trước, chị sẽ vô điều kiện giúp em, bất kể xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ kiên quyết và vĩnh viễn đứng về phía em. Nhưng nếu là vế sau, chị không thể để em làm vậy. Chuyện này quá nguy hiểm. Một khi em tố cáo Lưu Nhân Tông, em đang đánh cược cả tiền đồ của mình. Thành công... em thực sự loại bỏ được một ung nhọt, nhưng em cũng phá vỡ một quy tắc ngầm tồn tại trong xã hội, sau này sẽ không còn ai tin tưởng em nữa, em sẽ tự đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió. Nếu thất bại, em không chỉ phải rời khỏi Nhân Hoa, mà có lẽ cả cái đất Bắc Kinh này em cũng không ở nổi nữa."

"Chị muốn nghe lời nói thật không? Lời nói thật là cả hai."

"Trì Vu Khâm có năng lực, không đáng bị đối xử bất công như vậy. Em có tư tâm, đúng là có vì chị ấy. Nhưng tư tâm đó chưa đủ lớn để em đánh đổi cả tiền đồ của mình. Em chỉ đang nghĩ... quy tắc ngầm mặc định của xã hội, chẳng lẽ nhất định phải tuân thủ sao? Rõ ràng biết kẻ trước mặt không phải người tốt, lại vì quyền lực bạo lực của hắn mà chọn cách cúi đầu, tự cho mình là thanh cao nhưng lại khom lưng uốn gối, bản thân điều đó đã là một nghịch lý rồi."

Ánh mắt Đường Trăn ung dung trấn định, nói từng chữ:

"Em làm vì chính mình, vì lương tri của chính mình."

Thế giới này luôn cần những người dũng cảm xông pha hứng đạn. Không phải họ ngốc, mà là họ không thể chịu đựng việc tự lừa mình dối người.

Nhân danh nhân quyền để giảm bớt hiệu lực của quy luật tự nhiên, lấy lý do đường hoàng để bù đắp cho lòng trắc ẩn vốn đã biến mất.

"Lưu Nhân Tông còn tại vị ngày nào thì người có năng lực vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để chèn ép. Tại sao hắn dám làm vậy hết lần này đến lần khác? Chính vì hắn đã thành công trót lọt quá nhiều lần."

"Trì Vu Khâm đã thất bại hai lần rồi. Chị ấy còn mấy năm để chờ đợi nữa? Còn chịu đựng được mấy lần thất bại nữa?"

"Chị ấy có thể thua những người có chuyên môn kỹ thuật thực sự cao siêu hơn mình, nhưng tuyệt đối không nên thua một con giòi bọ."

Dứt lời, Đường Trăn lấy từ trong túi ra một lá đơn tố cáo tập thể.

Lưu Tư Tư nhìn lá đơn, lại một lần nữa bị chấn động.

Trên đơn không chỉ có tên Đường Trăn, mà còn có Triệu Cần, y tá Tiểu Trương, y tá trưởng, Hồ Linh, Âu Hà... Ngay cả Cát Vi Vi đã nghỉ việc từ lâu cũng có tên trên đó...

Đường Trăn nói: "Chị Tư Tư, em chưa bao giờ chiến đấu một mình."

Lưu Tư Tư bỗng thấy nghẹn ngào, cô thực sự thương xót và cảm phục cô gái này từ tận đáy lòng.

"Trì Vu Khâm nhặt được bảo vật rồi."

Đường Trăn không nói gì, chỉ mỉm cười.

Lưu Tư Tư cũng ký tên mình vào đơn, rồi ôm chầm lấy Đường Trăn:

"Nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt."

"Em biết rồi."

Rời nhà Lưu Tư Tư, điện thoại Đường Trăn reo lên - là Trì Vu Khâm gọi.

Cô hỏi nàng đang làm gì.

Đường Trăn rất lâu sau mới trả lời, nói mình đang đi ăn với bạn, giờ chuẩn bị về.

Đột nhiên giờ khắc này, Đường Trăn cảm thấy thanh thản lạ lùng.

Nàng dùng bảy năm để đi đến bên cạnh Trì Vu Khâm, lại dùng ba năm để ở bên chị ấy.

Yêu Trì Vu Khâm đã trở thành một bản năng.

Vẫn là yêu, chỉ là lần này, nàng muốn sống cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com