Chương 2
Gió thất kinh thổi ban ngày, quang cảnh Tây Trì Lưu.
Bầu trời ban đêm màu đen huyền luôn có thể khiến cho người ta cảm thấy an tâm.
Dưới bầu trời đêm, một thân ảnh ngồi bên trong đình viện đìu hiu lạnh lẽo, người nọ mặc quần áo màu trắng lộ ra tấm lưng đơn bạc, tóc tùy ý buộc ở sau ót phiêu động nhẹ theo gió.
Nhìn kỹ mới nhận ra đó là bóng lưng của một đứa trẻ, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời cao, thần sắc trong mắt so với tuổi tác có vẻ bất đồng.
Ban đêm, luôn có thể khiến cho người ta thương cảm.
Đi vào thế giới này đã bảy năm, tướng mạo, dáng người đều đã khác đi nhiều so với trước kia, duy chỉ có linh hồn đã trải qua ba mươi mốt năm là giống như trước.
Tâm trí đã thành thục từ lâu, nàng không nhung nhớ gì về thế giới kia, nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy vắng vẻ?
Có lẽ đối với nơi đó nàng còn lưu giữ kỉ niệm, một người chú luôn luôn lén lút cho mình tiền, luôn nghĩ cách để giữ mình ở lại.
Chú và dì lúc nào cũng không cho mình sắc mặt tốt nhưng vẫn thường xuyên tìm mình tâm sự, còn có đứa cháu trai luôn đi theo phía sau mông mình.
Trước kia nàng đã đóng chặt tâm mình lại từ lâu, vậy làm sao để lý giải những cái ấm áp động lòng người kia?
Nàng bỗng nhiên hiểu ra được, không thành thục chỉ là chính nàng mà thôi, tự mình cho rằng cái gì cũng hiểu, thực chất chỉ là sống vô dụng suốt hai mươi bốn năm.
Nàng nhìn lên bầu trời đen nhánh, muốn thu hồi lại nước mắt đã đầy tràn hốc mắt, nhưng hơi ngửa đầu lên thì nước mắt liền tự động rơi xuống.
Hồi tưởng đến từng giờ từng phút trước kia, nàng phát giác ra được thì ra mình sớm đã hoà nhập vào gia đình kia, chỉ là không đối mặt, ngay cả lời cảm ơn cũng không kịp nói liền biến mất, càng chưa từng đề cập đến ơn dưỡng dục.
Mộ Lam Huyền thở dài, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng bi thương, nhưng chỉ là tự giễu cười một tiếng, cười khổ lắc đầu: "Sớm biết như vậy, tại sao lúc trước còn như thế?"
"Lam Nhi?" Lúc này, một tiếng gọi từ sau lưng Mộ Lam Huyền truyền đến.
Nàng cuống quít đưa tay xoa xoa con mắt ướt đẫm nước, trên mặt lộ ra một nụ cười lớn, đây cũng là việc mà nàng ở kiếp trước không làm được.
"Có chuyện gì thế? Sư tỷ". Nàng ôn hòa nói, sau khi nàng thấy rõ người kia liền nhướng mày: "Sư tỷ sao lại mặc ít như vậy đi ra ngoài?" Chỉ thấy Diệp Thiện mặc một thân váy dài trắng đơn bạc đứng tại cửa.
Nét mặt Diệp Thiện cực kì khó hiểu nhìn y phục của mình một chút: "Thế nào?"
Mộ Lam Huyền bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiện bỗng nhiên nhớ đến đây cũng không phải là thế giới cũ, dù y phục mặc ít hơn nữa cũng sẽ không cảm giác lạnh, bởi vì có linh khí hộ thể kia mà.
Nàng lắc đầu, thản nhiên nói: "Không có gì, coi như sẽ không lạnh, sư tỷ cũng hẳn là nên mặc nhiều một chút đi, lỡ đâu có người nhìn thấy làm sao bây giờ?"
"Nhân tiểu quỷ đại*". Diệp Thiện khẽ cười một tiếng, dịu dàng nói "Nơi này còn có thể có ai? Cho dù có người, thấy được cũng không có gì cả."
*Nhân tiểu quỷ đại(人小鬼大): thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là người còn nhỏ mà đầu óc thông minh lanh lợi nghịch ngợm, nhiều mưu ma chước quỷ, phần lớn dùng đối với con nít.
"Hả..?" Mộ Lam Huyền nhíu mày, sờ lên khóe miệng, tiến lên trước nói nhỏ: "Vậy..., để Nhị sư tỷ nhìn thấy cũng không có gì luôn à?"
"Chớ nói lung tung". Chỉ thấy mặt Diệp Thiện trở nên nghiêm túc: "Được rồi, trở về ngủ đi."
"Vâng..." nhìn Diệp Thiện quay đầu bước đi, Mộ Lam Huyền nháy nháy mắt, cả mặt vô tội.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Lam Huyền liền bị Diệp Thiện kéo thức dậy, có lẽ là lời nói hôm qua chọc tới nàng nên hôm nay phá lệ nghiêm khắc, mạnh tay nhéo lỗ tai Mộ Lam Huyền đau đến nhe răng nhếch miệng.
Từ lúc năm tuổi bắt đầu, mỗi ngày bắt buộc Mộ Lam Huyền tụ khí, luyện khí.
Hôm nay cũng là như thế, nàng ngồi ở trên tảng đá, hai tay đặt ở trên đùi, lưng eo thẳng tắp, trên đỉnh đầu còn lấy cái thùng nước để lên.
Đây là Diệp Thiện để nàng tự kham lấy, Mộ Lam Huyền mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn làm theo.
"Tâm như chỉ thuỷ*!" Diệp Thiện bỗng nhiên quát lớn: "Phải làm đến tâm vô tạp niệm mới có thể tụ khí!" Nói đến chuyện luyện công Diệp Thiện tựa như biến thành người khác vậy, cái gì mà điềm đạm như nước, điềm tĩnh ưu nhã, tất cả đều hóa thành hư vô, toàn bộ chính là một phiên bản của chưởng môn!
*Tâm như chỉ thủy(心如止水): Tâm lặng như nước.
Cũng bởi vì tính tình này nên các sư tỷ sư muội trên núi cũng không nguyện ý để cho Diệp Thiện chỉ đạo, đã bình thường chịu đựng Bạch Linh tàn phá, nên các nàng cũng không muốn ngay cả khi rảnh được nghỉ ngơi mà còn bị Diệp Thiện tàn phá.
Bởi vậy Mộ Lam Huyền liền trở thành người bị hại, lại thêm nàng còn cùng Diệp Thiện rất thân cận, tổng kết là một ngày hai mươi bốn giờ đều ở trong nước sôi lửa bỏng.
Bất quá Bạch Linh đã từ bảy năm trước liền bắt đầu bế quan, hiện tại toàn bộ môn phái từ trên xuống dưới đều do đại trưởng lão Ngô Chỉ Hạc trông coi. Mặc dù Ngô Chỉ Hạc cũng rất nghiêm, nhưng so sánh với Bạch Linh thì Ngô Chỉ Hạc quả thực hòa ái dễ gần.
Kể từ khi Bạch Linh đem Mộ Lam Huyền về nàng liền bắt đầu bế quan. Hiện tại đã là năm thứ bảy, mà Mộ Lam Huyền cũng là từ lần đó cũng chưa từng gặp lại Bạch Linh. Mặc dù nàng biết tu luyện tới tầng sâu, nàng có thể không ăn không ngủ sống qua ngày chỉ như vài giây trôi qua, nhưng con số bảy năm vẫn còn có chút khiến người ta phải giật mình. Tuy nhìn vẻ ngoài của Bạch Linh cũng chỉ mới hai bốn hai lăm, nhưng thực tế tuổi tác chỉ sợ đều lên cả trăm đi, khiến Mộ Lam Huyền không khỏi cảm thán một chút. Việc tu luyện này quả nhiên có rất nhiều chỗ tốt, có thể giữ dung nhan nguyên vẹn vĩnh viễn, còn có thể kéo dài tuổi thọ.
'Bốp.....!' Chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy truyền đến.
Ui chao..... Mộ Lam Huyền lấy tay che lại cái trán của mình, vẻ mặt u oán nhìn Diệp Thiện.
Diệp Thiện híp mắt không có thiện ý nhìn chằm chằm Mộ Lam Huyền, gõ gõ đầu Mộ Lam Huyền: "Tập! Ở! Bên! Trong! Tinh! Thần!"
"Vâng..." Nhìn bộ dạng Diệp Thiện giống như đang tức giận, không dám nghĩ lung tung, đầu nàng tập trung bồi dưỡng luyện bên trong.
Lần ngồi xuống này chính là năm canh giờ.
Mộ Lam Huyền tâm như chỉ thủy, linh khí trăm mảnh chấp vá lại với nhau, chậm chạp chảy vào bên trong cơ thể, có một loại cảm giác kỳ diệu không cần nói cũng biết. Hồi lâu, linh khí bên trong cơ thể chậm rãi dâng lên, cuối cùng áp đến cực hạn, Mộ Lam Huyền đại hỉ, đây là sắp đột phá, nghĩ đến cái đây nàng không dám khinh thường, một lòng một dạ công phá chướng ngại. Mà Diệp Thiện bên cạnh cũng cảm nhận được khi tức Mộ Lam Huyền bất đồng, trong lòng không khỏi một tán thưởng tốc độ đột phá thực sự quá nhanh, quả thực khiến cho nàng có chút ghen tị.
Mộ Lam Huyền dùng chỉ một lần duy nhất linh khí đánh thẳng vào chướng ngại, như thế nhanh chóng vận hành linh khí, chỉ cảm thấy kinh mạch có chút đau nhức, nhưng chướng ngại gần như trong suốt kia đã sắp muốn vỡ vụn, nàng cắn răng đánh thẳng vào tầng cuối cùng, linh khí trong cơ thể cũng không còn lại bao nhiêu. Một thanh âm vỡ tan truyền vào trong đầu, linh khí giống như bị điên lên tràn vào đan điền, sức mạnh trong thân thể dường như tăng lên mấy phần, đau đớn ở cơ thể cũng bởi vậy mà trở về hình dáng ban đầu. Mà lúc này đầu của Mộ Lam Huyền đã đầy mồ hôi, nàng cười nhạt một tiếng rồi mở mắt ra, bỗng nhiên cảm giác ánh mắt rõ ràng hơn.
Diệp Thiện vội vàng đứng lên: "Đột phá?"
"Ừm, đột phá Rèn khí kỳ, hiện tại là Trúc Cơ sơ kỳ". Mộ Lam Huyền cười cười thản nhiên nói
Diệp Thiện sờ lên đầu Mộ Lam Huyền tán dương: "Lam Nhi thật lợi hại". Sau đó lại nghiêm túc: "Nhưng không được kiêu ngạo. Vả lại, Trúc Cơ sơ kỳ là giai đoạn quan trọng nhất của người tu luyện, không thể nóng lòng mà tăng tốc độ, phải ổn định một chút.
Mộ Lam Huyền gật gật đầu: "Vâng, muội biết rồi".
Nghe được Mộ Lam Huyền nhu thuận đáp ứng, Diệp Thiện nở nụ cười trở lại dáng vẻ sư tỷ ấm áp như cũ, nói: "Tốt, hôm nay tập tới đây thôi, muội quay trở về nghỉ ngơi một chút đi".
Mộ Lam Huyền đáp lại, sau đó quay trở về phòng.
Diệp Thiện nhìn bóng lưng của Mộ Lam Huyền, trong lòng không khỏi cảm thán nói: "Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh hơn so với người khác, không đến một tuổi đã có thể mở miệng nói chuyện. Trong một tuổi liền học xong đi đứng, bốn tuổi bắt đầu tu hành, bây giờ đã là năm thứ ba cũng đã đạt tới Trúc Cơ. Muội ấy cùng lắm cũng mới có bảy tuổi thôi, nhớ tới năm đó lúc mình bảy tuổi cũng mới là Dẫn khí trung kỳ thôi, thiên tài thì ra là vậy sao...... Ai biết trước được tương lai muội ấy có thể như thế nào nữa? Có lẽ khó nói trước được một ngày không xa muội ấy sẽ trở thành một người tồn tại xa đến nỗi không ai có thể chạm tới."
Mộ Lam Huyền trở về trong phòng cũng không có nghỉ ngơi, chẳng bằng nói nàng không rảnh để nghỉ ngơi. Ở kiếp trước nàng ngơ ngơ ngác ngác học tập nhiều năm như vậy, sau khi cha mẹ mất liền trở thành một kẻ ngu ngốc không có tình cảm.
Nhưng kiếp này, nàng có môn phái, nơi này còn có người yêu nàng cùng với người nàng yêu. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, đi du sơn ngoạn thuỷ, bảo vệ bọn họ thật tốt. Một đời này nàng muốn vì chính mình mà sống, sống một cuộc đời khác trước!
Nghĩ đến đây, nàng liền trở nên kiên định, nhắm mắt lại hấp thu linh khí trong đất trời, vận chuyển công pháp.
Chờ đến thời điểm Mộ Lam Huyền mở mắt ra lần nữa thì trời đã gần sụp tối. Cảm nhận được linh khí phong phú bên trong cơ thể, khoé miệng Mộ Lam Huyền cong lên, trên gương mặt non nớt hiện ra nụ cười đáng yêu. Ngay lúc nàng chuẩn bị nhảy xuống giường chuẩn bị đi uống nước, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một cô gái mặc áo trắng đột nhiên bước vào, người kia mặt mày thanh tú, nhìn rất là khí khái hào hùng, tản ra khí tràng khác, ngược lại là có một chút mỹ cảm không giống.
"Sư thúc hảo". Mộ Lam Huyền nhìn người mới đến cười tươi.
Không sai, người kia chính là đại trưởng lão Ngô Chỉ Hạc.
Ngô Chỉ Hạc thở dài, ngồi trên ghế, tự mình rót chén trà, nhàn nhạt nhìn về phía Mộ Lam Huyền, nhấp một ngụm trà, nhẹ nói: "Sư tỷ của con đâu?"
"Sư tỷ?" Mộ Lam Huyền nháy mắt mấy cái, đáp: "Nếu như sư thúc tìm Đại sư tỷ thì tỷ ấy đang ở sát vách. Còn nếu như tìm Nhị sư tỷ, vậy con cũng không biết".....
"Có lẽ tỷ ấy đi Thanh Ngọc lâu ở dưới núi cũng nên......". Đương nhiên, lời này không thể trước mặt Ngô Chỉ Hạc nói, nếu không khi Thành Mộc Thu trở về chắc chắn nàng sẽ bị ăn đòn
Nhìn lông mày Ngô Chỉ Hạc nhíu lại, ánh mắt cũng nhắm lại, Mộ Lam Huyền thầm nghĩ không ổn, không biết được Nhị sư tỷ đã gây chuyện gì, dám đem đại trưởng lão gây đến mức này. Xem mặt của Ngô Chỉ Hạc âm trầm, nàng ở trong lòng thầm kín lau đi vệt mồ hôi thay cho Thành Mộc Thu.
Chỉ thấy Ngô Chỉ Hạc uống một hớp lớn trà, sau đó hung tợn nện cái chén lên trên bàn: "Tiểu tử này, không biết đã đi trốn đến đâu rồi, cư nhiên dám đem hoa La Thanh mà ta cất công chăm sóc chôm đi mất!"
Nói đến đây, cả người Ngô Chỉ Hạc từ trên xuống dưới đều toả ra sát khí đáng sợ, ngay cả nói chuyện cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Thành Mộc Thu đến để rút gân lột da.
Mộ Lam Huyền bị dọa phát run, âm thầm líu lưỡi, khá lắm, hoa La Thanh ư. Nàng cũng biết loại này hoa, Ngô Chỉ Hạc dốc lòng xem như sinh mạng của mình mà che chở. Hoa cực kỳ xinh đẹp, lúc chưa nở hoa chỉ là một nụ hoa cực nhỏ, cần dùng linh dịch chăm sóc dưỡng dục chín chín tám mươi mốt ngày, sau đó nụ hoa sẽ nở rộ. Ban đầu là màu đỏ, tuỳ theo tiết trời thay đổi mà màu sắc của hoa cũng sẽ không ngừng biến đổi, cuối cùng biến thành một màu rực rỡ, mà loại hoa La Thanh này là một loại linh dược rất tốt đối với người tu tiên, thích hợp nhất là dùng để đột phá hoặc là trực tiếp sử dụng, có thể tăng hai cấp tu vi trong nháy mắt. Nhưng cơ hồ theo tu vi gia tăng đến Kim Đan kỳ cũng không có ích lợi gì, chỉ thích hợp dùng để thưởng thức. Tu vi của Ngô Chỉ Hạc sớm đã đột phá Luyện Thần trung kỳ, hoa La Thanh đương nhiên không có tác dụng gì đối với nàng. Nhưng Ngô Chỉ Hạc có một yêu thích chính là xem hoa như mạng, một mình có một linh vườn chỉ dùng để dưỡng các loại linh hoa, mà hoa La Thanh này là một loại rất khó nuôi. Bây giờ bị Thành Mộc Thu chôm đi, đương nhiên là giận không thể kiềm chế được.
Hôm nay vì để tìm ra Thành Mộc Thu, Ngô Chỉ Hạc đã chạy một vòng khắp tông môn, bây giờ tới chỗ Mộ Lam Huyền cũng không có. Nàng híp mắt cười lạnh một tiếng, đồ đệ nhà mình làm sao mà nàng lại không biết lòng nàng muốn như thế nào, nếu đã không có ở trong tông môn vậy nhất định là xuống núi rộng lớn chơi rồi!
Ngô Chỉ Hạc càng nghĩ càng giận, chợt vỗ cái bàn đứng lên, hừ lạnh một tiếng liền muốn rời khỏi, ai ngờ lúc này truyền đến một thanh âm xui xẻo vang lên.
"Tiểu Lam Nhi! Nhị tỷ tỷ của muội đã trở về, mau ra đây nghênh giá!" Thành Mộc Thu đung đưa đến gần gian phòng, mặt mày say xỉn.
"Thành! Mộc! Thu!" Ngô Chỉ Hạc nghe được thanh âm của Thành Mộc Thu, trong nháy mắt hai con ngươi đều sáng lên, cười lạnh trừng mắt nhìn Thành Mộc Thu đang say khướt đến thất điên bát đảo.
Mộ Lam Huyền lấy tay che mắt, nàng không đành lòng nhìn thẳng. Lần này là xong đời, đúng là Nhị tỷ tỷ, quả thật rất "nhị*".
*Nhị: ở đây nghĩa là rất ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com