Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chị ta là người phụ nữ xấu xa! Con không cần chị ta!

Edit: phuong_bchii

________________

Sau đó Mẫn Diệu Âm quả nhiên không liên lạc với cô nữa, chị từ đây hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Du Văn Hi.

Du Văn Hi nghĩ, chắc cô sẽ không oán hận Mẫn Diệu Âm.

Thế nhưng giờ phút này, sau khi nghe tin đối phương mất, nỗi hận vặn vẹo với tâm trạng phức tạp nói không rõ ràng vẫn như con kiến rậm rạp, gặm nhấm cảm xúc vốn đã có xu hướng bình tĩnh của cô.

"Tôi sẽ không bao giờ gặp lại chị ấy nữa, phải không?" Cô ngồi xuống ghế sô pha, cuối cùng cô nhận ra điều này.

"Tiểu Hi..."

Tần Mai vẫn dong dài như cũ, lại đưa mấy tờ giấy trắng với một bức thư vào trong lòng bàn tay cô. Du Văn Hi giả vờ bình tĩnh, cố gắng phân chia hồi lâu, mới miễn cưỡng nghe ra ý tứ của Tần Mai, "Dì nói là, dì muốn tôi giúp dì chăm sóc con của Mẫn Diệu Âm?"

Bức thư sớm đã bị mở ra, bên trong rải rác mấy tấm ảnh, tấm thứ nhất nhìn qua là một nhà ba người, Mẫn Diệu Âm tái nhợt yếu ớt dịu dàng dựa vào người đàn ông cao lớn anh tuấn, trong lòng ôm một đứa bé nhắm chặt hai mắt ngủ say.

Sau đó, đứa bé dần dần lớn lên, từ tập tễnh học đi, đến lớn lên thành một cô bé hoạt bát đáng yêu ngoan ngoãn, Mẫn Diệu Âm cũng càng tái nhợt, càng gầy yếu, giống như là bị cô bé kia hút đi tất cả sinh lực.

Tấm ảnh cuối cùng, là một bức thư tuyệt mệnh viết trên giấy trắng: Tiểu Hi, lần cuối cùng chị gái cầu xin em, xin hãy giúp chị chăm sóc tốt cho con của chị. Con bé tên Mẫn Quân, là một đứa trẻ rất ngoan rất nghe lời, em nhất định sẽ rất thích con bé.

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, điểm xuyết chút máu cực lớn, hẳn là trước khi chết Mẫn Diệu Âm đã vội vàng viết xuống.

Chị đến chết, cũng không chịu nói với Du Văn Hi một tiếng xin lỗi.

Du Văn Hi cảm thấy bực bội không chịu nổi, cô vò di thư này thành một cục tiện tay ném vào trong thùng rác, sau đó ngước mắt, lạnh như băng dập tắt hy vọng trong mắt Tần Mai, "Cho nên, những thứ này có liên quan gì với tôi?"

Cô bé trong ảnh, tính ra, có lẽ cũng chỉ mới 12 tuổi, so với nhiều năm trước lúc cô rời khỏi nhà ra ngoài lưu lạc kiếm kế sinh nhai cũng không kém bao nhiêu.

Khi đó, ấu thú ngây thơ chưa mọc ra răng nanh sắc nhọn đủ để bảo vệ mình, Du Văn Hi một mình lăn lộn bên ngoài, bị đám côn đồ đè xuống đất hành hung một trận là chuyện thường xảy ra.

Trên người cô thường xuyên có vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nhưng dù vậy, lúc bị người ta tùy ý đánh chửi, Du Văn Hi cho tới giờ chưa từng khóc lóc một câu. Bởi vì cô biết, cây non cuối cùng sẽ cắm rễ đến chỗ sâu nhất trong lòng đất, sau đó điên cuồng sinh trưởng, cho đến khi che khuất bầu trời.

Tất cả những cú đánh rơi trên người cô, không lâu sau cô đều nắm chặt nắm đấm, trả lại toàn bộ cho đối phương.

Đây chính là quy luật sinh tồn của đám thú hoang trong thế giới tầng dưới chót, Du Văn Hi am hiểu sâu sắc đạo lý này.

Nhưng hiện tại, có người bày đóa hoa trong nhà kính đã dốc lòng che chở từ nhỏ, chưa từng trải qua gió táp mưa sa tới trước mặt cô, nói với cô, hoá ra không cần tuân theo luật rừng cá lớn nuốt cá bé, đóa hoa này cũng có thể hạnh phúc gấp trăm lần cô.

Mẫn Diệu Âm vứt bỏ cô không chút do dự, chỉ để lại tất cả tình yêu của mình cho con gái mà không cần giữ lại.

Hiện tại Mẫn Diệu Âm đã mất, còn Du Văn Hi cũng đã sớm không cần chút tình yêu mỏng manh kia của chị, nhưng hiện tại chị lại muốn đưa cô bé này tới trước mặt mình, để cho cô bé đến phân chia chút tình yêu quý giá còn sót lại trong lòng cô.

Dựa vào cái gì?

Chẳng lẽ con gái của chị là bảo bối, em kế không có quan hệ huyết thống với chị đáng đời mặc cho người ta giẫm đạp sao?

Cô từ chối chấp nhận hành vi vô lại này.

"Là Mẫn Diệu Âm lúc trước chính miệng nói với tôi, chị ấy đối với tôi đã cạn tình cạn nghĩa, sau này không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tôi. Đứa trẻ này, cũng là chính chị ấy cùng người đàn ông khác sinh ra, không có một chút quan hệ huyết thống gì với tôi. Tại sao tôi phải giống như oan chủng nghe lời chị ấy, nuôi dưỡng đứa con hoang ngay cả mặt cũng chưa từng nhìn thấy này! "

Nói xong lời cuối cùng, Du Văn Hi gần như gào thét ra tiếng, cô hận Mẫn Diệu Âm, hận chị bỏ lại cô, sau khi phủi sạch quan hệ với cô lại muốn dùng giọng điệu không có chút thương lượng nào bảo cô chăm sóc con của chị.

Chăm sóc cái gì? Chăm sóc như thế nào? Chính cô cũng là một đứa trẻ chưa trưởng thành, làm sao có thể chăm sóc một đứa trẻ choai choai khác?

Mẫn Diệu Âm không lo lắng gì cho cô, lại muốn cô gánh vác hết thảy.

Đây là trói buộc đạo đức, Du Văn Hi không nhận.

"Dì cút, cút đi, đứa con hoang này ai thích nuôi thì nuôi! Đừng tới làm phiền tôi!"

Oán khí và ấm ức không hiểu như thủy triều dâng lên trong lòng, lúc này cô đứng lên, đẩy Tần Mai không biết làm sao ra ngoài, "Mang theo đứa con hoang kia cút đi thật xa, đừng tới làm phiền tôi!"

Tiếng cãi vã giữa hai người thật sự là quá lớn, phòng trọ đơn sơ lại không cách âm lắm, không lâu sau, bên ngoài dường như có người chịu không nổi, tiếng đập cửa "ầm ầm ầm" cùng với tiếng mắng của phụ nữ tạm thời dập tắt lửa giận của Du Văn Hi.

Cô buông Tần Mai ra, mạnh mẽ mở cửa, cả người tản ra lệ khí nồng đậm, "Làm gì vậy? Nhà cô có người chết à, gõ cửa vang như vậy."

"Lời này hỏi cô mới đúng," bên ngoài, người phụ nữ trang điểm đậm không thấy rõ ngũ quan chọn móng tay đỏ nhọn trừng mắt nhìn cô, "Trong nhà cô cãi nhau như vậy, bên ngoài còn có một đứa nhỏ choai choai khóc um sùm kìa, cô còn không biết xấu hổ ở đây ngang ngược với tôi!"

Du Văn Hi vừa mới chuẩn bị nổi giận với người phụ nữ, đột nhiên phát hiện không đúng, "Chờ một chút, đứa nhỏ gì..."

Đúng vào lúc này, cô cảm thấy một bóng dáng nho nhỏ gầy yếu lướt qua người cô, nhanh chóng chen vào trong phòng.

Người phụ nữ vội vàng dùng ngón tay chỉ phía sau cô, "Đấy, vừa mới chui vào, sao, cô không nhận ra con bé?"

"Tôi nào biết đứa nhỏ nào..."

Du Văn Hi vừa sặc, vừa theo bản năng quay đầu, lại đối diện với một đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt.

Là một cô bé trông chừng 10 tuổi, được bao bọc trong bộ đồng phục rộng thùng thình, lần đầu tiên nhìn thấy, ốm yếu đến đáng thương.

Đèn dây tóc sáng quá, Du Văn Hi cau mày, nhất thời không thấy rõ mặt nàng.

Cô chỉ rõ ràng nghe thấy cô bé quả quyết từ chối nói, "Bà ngoại, chị ta là người phụ nữ xấu xa! Con không cần chị ta!"

Đây không thể nghi ngờ là một đêm hỗn loạn.

"Mày lặp lại lần nữa xem?"

Như là bị chọc trúng điểm đau, Du Văn Hi trừng mắt nhìn cô bé gầy yếu đáng thương kia, trong đôi mắt xám xịt, lửa giận gần như muốn dâng lên.

"Chị là đồ khốn!"

Đối mặt với sự áp bức dưới cơn thịnh nộ của mãnh thú ăn thịt, cô bé lại chẳng hề sợ hãi.

Trong ánh mắt của nàng cũng thiêu đốt lửa giận, trong con ngươi màu hổ phách phản chiếu gương mặt hơi vặn vẹo của Du Văn Hi, "Tôi nói, chị là đồ khốn!"

"Thú hoang ăn thịt các người, đều khốn nạn không có giới hạn đạo đức!"

"Câm miệng!"

Du Văn Hi giận dữ xoay người, hung hăng nện nắm đấm đang siết chặt lên tường.

"Rầm ——"

Da rào rạt tuôn rơi, cái hố lõm vào nhuốm màu đỏ chói mắt.

"Cút ra khỏi đây cho tôi, đừng để tôi gặp lại các người."

Hành động tàn nhẫn bất thình lình này dọa sợ người trong phòng ngoài phòng, Du Văn Hi chỉ lạnh lùng nhìn Tần Mai một cái, sau đó xách áo khoác trên sô pha lên, đẩy một đám người đang xem náo nhiệt ra, đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com