Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Phụt...... Ngươi nói cái gì?"‌ ‌
‌ ‌
Chu Diệc An khiếp sợ nhìn Từ đại tổng tài đang ngồi nghiêm chỉnh trước mắt, định vươn tay véo mặt đối phương xem có phải Từ Nhiên bị đoạt xá hay không, nhưng đã bị nàng lạnh lùng né tránh.‌ ‌
‌ ‌
"Có chuyện thì nói, đừng có động chân động tay."‌ ‌
‌ ‌
Nữ nhân tóc dài ngồi trên ghế sa hoa khẽ vén lọn tóc đen hỗn loạn bên tai, ngước mắt lãnh đạm liếc xéo kẻ đang kêu la om sòm — Chu Diệc An.‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi là Từ Nhiên sao? Một S cấp Alpha có diện mạo giống hệt Omega, vạn năm tính lãnh đạm, đời này trong mắt chỉ có tiền và sự nghiệp mà thôi."‌ ‌
‌ ‌
Chu Diệc An lại cẩn thận quan sát nàng phát tiểu của mình lần nữa. Những sợi tóc đen dài hơi xoăn rủ xuống xương quai xanh tinh xảo, cổ áo sơ mi thế mà lại bị cởi bỏ chiếc cúc đầu tiên, lộ ra một chút da thịt trắng ngần, nhìn qua còn mê người hơn cả khi che kín.‌ ‌
‌ ‌
Nhìn xuống dưới là chiếc váy ngắn màu đen, vạt áo sơ mi rộng thùng thình được đóng thùng gọn gàng, vòng eo thon nhỏ kia ngay cả Omega nhìn vào cũng phải ghen tị mà liếc nhìn thêm vài lần.‌ ‌
‌ ‌
"Nhìn cái gì?"‌ ‌
‌ ‌
Đang lúc Chu Diệc An định nhìn xuống đôi chân của phát tiểu thì đột nhiên bị bắt quả tang. Nàng thầm than cái bề ngoài và vóc dáng này mà ban cho kẻ lãnh cảm như Từ Nhiên thì đúng là phí phạm của trời.‌ ‌
‌ ‌
"Không có gì, ngươi vừa rồi nói cái gì cơ?"‌ ‌
‌ ‌
Chu Diệc An tằng hắng một tiếng. Đều tại Từ Nhiên rõ ràng là Alpha mà ngày nào cũng ăn mặc như Omega. Nàng lại nghĩ tới điều gì đó, nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của nữ nhân kia, nơi đó đeo một dải lụa đen ngăn cần có viền hoa, rõ ràng là diện y phục hợp thời thế nhưng trên cổ lại đeo một kiểu dáng cũ kỹ.‌ ‌
‌ ‌
"Ta nói, làm thế nào để truy đuổi một người?"‌ ‌
‌ ‌
Đôi môi đỏ mỏng manh khẽ mở, Từ Nhiên vô thức chạm vào dải lụa đen trên cổ, trong mắt mang theo sự mê mang. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động muốn làm "người xấu".‌ ‌
‌ ‌
Chu Diệc An thấy động tác đó, nuốt nước miếng một cái, không nhịn được mà phun tào:‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi nói xem một Alpha như ngươi đeo cái ngăn cần đái đó làm gì? Ngươi có biết đám người bên ngoài nói gì về ngươi không? Họ đều coi ngươi là một Omega ngụy trang thành Alpha, tìm đủ mọi cách để có cơ hội đánh dấu ngươi đấy."‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi biết đây là di vật của mẫu thân ta, đeo nhiều năm nên đã quen rồi."‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên nhàn nhạt đáp, trong lòng lại nghĩ đến đôi mẫu nữ nàng nhìn thấy hôm nọ, sau gáy chợt thấy nóng lên.‌ ‌
‌ ‌
Đây là lần đầu tiên nàng chỉ vì nhìn vài lần một nữ nhân mà bước vào kỳ phát tình (dễ cảm kỳ). Gạt bỏ những rung động trong lòng, sự khô nóng của cơ thể càng khiến nàng khó chịu.‌ ‌
‌ ‌
Bình thường chỉ cần tiêm thuốc ức chế là có thể giải quyết, nhưng hôm nay rõ ràng vừa mới tiêm xong mà vẫn cảm thấy không ổn.‌ ‌
‌ ‌
Sau gáy vẫn nóng ran, nàng theo thói quen vuốt ve dải lụa đen có thể hạ nhiệt trên cổ, sự khô nóng trong lòng mới giảm đi đôi chút.‌ ‌
‌ ‌
"Chậc, đúng là cây vạn tuế nở hoa. Kẻ nào may mắn được ngươi để mắt tới vậy? Chỉ cần cái thân hình này của ngươi đứng đó thôi là đã có kẻ tự nhào tới rồi."‌ ‌
‌ ‌
Chu Diệc An nói thật lòng. Nếu không vì mẫu thân của Từ Nhiên lo lắng thì đã không mua cho nàng chiếc vòng cổ đó. Ngày thường nhìn như dải lụa trang trí, thế mà đã đeo suốt bao nhiêu năm. Cũng chính vì vậy mà từ nhỏ đến lớn, bạn học đều tưởng Từ Nhiên là Omega. Từ Nhiên vốn tính lãnh đạm, không thích giải thích, cộng thêm gia thế và sự "che chở" của Chu Diệc An nên đám Alpha kia cũng không dám động vào nàng.‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi không giúp được thì ta tìm người khác."‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên thấy Chu Diệc An cứ mãi nói lời khách sáo nên mất kiên nhẫn. Công ty còn nhiều việc chờ xử lý, nàng còn định thu mua một công ty giải trí. Nàng liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, không biết trợ lý đã điều tra xong về đôi mẫu nữ kia chưa.‌ ‌
‌ ‌
"Ai nói ta không giúp được! Nếu ngươi là Omega, ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi thấy!"‌ ‌
‌ ‌
Chu Diệc An vốn tự phụ là "đệ nhất hoa tâm tra Alpha" của thành phố H, nàng ghét nhất là bị người khác nói mình "không được".‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo lẳng lặng nhìn nàng diễn trò. Chu Diệc An bị nhìn đến chột dạ, đành quay lại chính sự:‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi là không hiểu cách đánh dấu, hay là không hiểu chuyện trên giường?"‌ ‌
‌ ‌
"Đều không hiểu."‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên thản nhiên nhìn chằm chằm Chu Diệc An. Trước đây nàng chưa từng có ham muốn về phương diện này, nàng cũng không rõ mình là vì hiếu kỳ hay là vì muốn trêu đùa?‌ ‌
‌ ‌
Chu Diệc An cảm thấy đau đầu, đành phải dạy từ đầu. Nàng cũng không biết Omega nhà ai lại "may mắn" lọt vào mắt xanh của Từ Nhiên. Đây là lần đầu nàng thấy Từ Nhiên nghiêm túc nghe mình nói chuyện, thậm chí còn lấy sổ tay ra ghi chép.‌ ‌
‌ ‌
"Được rồi, hòm hòm rồi đó, đi ăn cơm thôi."‌ ‌
‌ ‌
Chu Diệc An đem toàn bộ kiến thức "có màu" lẫn "không màu" tích lũy suốt 25 năm qua truyền thụ hết cho Từ Nhiên, nói đến mức môi khô lưỡi đắng.‌ ‌
‌ ‌
"Buổi tối ta có việc, đa tạ, ăn cơm hẹn lần sau đi."‌ ‌
‌ ‌
Trợ lý báo đã thương thảo xong với một công ty giải trí, buổi tối nàng phải đi ký hợp đồng.‌ ‌
‌ ‌
Nhìn bóng hình xinh đẹp rời đi, Chu Diệc An tức giận mắng lớn:‌ ‌
‌ ‌
"Từ Nhiên! Sao lần nào ngươi dùng xong cũng bỏ chạy vậy hả!"‌ ‌
‌ ‌
Thật là tức chết mà, phải tìm vài Omega chơi bời giải khuây thôi. Mẹ nó, Từ Nhiên thật không phải là người!‌ ‌
‌ ‌
Nguyền rủa ngươi bị tên Omega kia ghét bỏ vì kỹ thuật kém!‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com