Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Đã đói bụng hay chưa?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên hỏi, lấy khăn giấy ướt trong xe lau sạch tay mình và tay Tần Sáng Tỏ, lại kiểm tra quần áo một chút, cũng may không bị làm bẩn.‌ ‌
‌ ‌
"Ta......"‌ ‌
‌ ‌
Tần Sáng Tỏ vừa định nói mình muốn mời tỷ tỷ ăn cơm, nhưng khi cử động mông một chút, mới nhớ tới hôm nay mình hình như đã "tè dầm", đột nhiên đỏ mặt ấp úng nói:‌ ‌
‌ ‌
"Ta muốn về nhà......."‌ ‌
‌ ‌
Quần lót đều ướt cả rồi, nếu không có váy lót che chắn, phỏng chừng ghế da trên xe của tỷ tỷ đều bị nàng làm cho "bẩn" mất.‌ ‌
‌ ‌
"Muốn lên phía trước ngồi không?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên không biết sự cố kỵ của thiếu nữ, nàng xuống xe, ngồi vào ghế lái rồi hỏi người ở phía sau vốn thường ngày hoạt bát mà giờ lại im lìm như thóc là Tần Sáng Tỏ.‌ ‌
‌ ‌
"Không cần phiền phức đâu, ta cứ ngồi ở đây là được rồi, cảm ơn ngươi."‌ ‌
‌ ‌
Nàng thật sự sợ mình lộn xộn sẽ cọ bẩn xe của tỷ tỷ, nhìn qua rất đắt tiền......‌ ‌
‌ ‌
Còn rất ngoan nữa, Từ Nhiên cũng không cưỡng cầu, lái xe đưa thiếu nữ về nhà.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
Suốt quãng đường lái xe về đến cửa nhà, lúc trò chuyện trên đường Tần Sáng Tỏ mới biết Từ Nhiên là cô cô của Từ Tiểu Hạ, trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên Từ Tiểu Hạ này.‌ ‌
‌ ‌
Đang lúc Tần Sáng Tỏ suy nghĩ làm sao để xin được phương thức liên lạc của tỷ tỷ, đột nhiên nghe thấy Từ Nhiên nói:‌ ‌
‌ ‌
"Đưa điện thoại của ngươi cho ta."‌ ‌
‌ ‌
Tần Sáng Tỏ ngẩn người, lập tức vui sướng móc điện thoại ra giải khóa đưa cho Từ Nhiên.‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên bấm vài cái trên điện thoại, nghe thấy máy mình rung lên một hồi liền trả điện thoại lại cho Tần Sáng Tỏ ở phía sau.‌ ‌
‌ ‌
"Cảm ơn tỷ tỷ!"‌ ‌
‌ ‌
Trân trọng nhìn dãy số trên điện thoại, Tần Sáng Tỏ lại lớn mật hỏi:‌ ‌
‌ ‌
"Ta có thể thường xuyên gửi tin nhắn cho tỷ tỷ không......."‌ ‌
‌ ‌
"Không thể, ta rất bận, không có thời gian xem đâu."‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên lạnh nhạt trả lời, dư quang thoáng thấy trong mắt thiếu nữ đầy vẻ chờ mong, ác thú vị trong nàng lại nổi lên.‌ ‌
‌ ‌
Nàng tổng cảm thấy mình và Tần Sáng Tỏ có phải hay không đã phát triển quá mức thuận lợi rồi...... Rõ ràng mới chỉ gặp có hai lần mà thôi.‌ ‌
‌ ‌
Còn dễ lừa hơn cả mẫu thân của nó, tuy rằng theo một ý nghĩa nào đó thì mẫu thân của nó đã bị nàng "làm" tới tay rồi.‌ ‌
‌ ‌
"À...... vậy được rồi."‌ ‌
‌ ‌
Tỷ tỷ công việc bận rộn như vậy, khẳng định là không có thời gian xem tin nhắn, Tần Sáng Tỏ gục đầu mất mát bước xuống xe.‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên ngồi trong xe, chú ý nhìn theo bóng hình phía xa cứ mỗi bước đi lại ngoảnh đầu nhìn nàng một cái, trong lòng nén cười, đứa nhỏ này đúng là có cảm xúc gì đều viết hết lên mặt, quá mức đáng yêu.‌ ‌
‌ ‌
Nhưng nàng vẫn hiểu đạo lý lạt mềm buộc chặt, cứ từ từ tới thì tốt hơn, dù sao cũng sẽ có cơ hội gặp mặt.‌ ‌
‌ ‌
Càng là khắc chế, càng là không chiếm được, mới càng làm cho người ta khao khát, càng nhớ rõ nàng hơn, phúc hắc Từ tổng chính là tính toán như vậy.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
Đưa xong đứa trẻ cao trung phiền phức kia, Từ tổng liền chạy vội về nhà.‌ ‌
‌ ‌
Nhìn thấy đôi giày nữ xa lạ ở cửa, trong lòng thấy mãn nguyện, cái cảm giác vừa về đến nhà đã có người chờ đợi này quả thực không tồi.‌ ‌
‌ ‌
Trong nhà nhìn qua cũng không có gì thay đổi nhiều so với trước, Từ Nhiên ngày thường bận công việc, thường không ăn cơm tối, trong nhà đều có dì giúp việc quét dọn.‌ ‌
‌ ‌
Nàng lập tức đi vào phòng ngủ dự định tắm rửa........‌ ‌
‌ ‌
Ngoài ý muốn thấy được Tần Uyển đang nằm bò trên giường đọc kịch bản, còn ngủ quên mất, nằm im bất động.‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên liếc nhìn qua rương hành lý đang mở, những bộ nội y gợi cảm bắt mắt của người nữ nhân kia đã thu hút tầm mắt của nàng.‌ ‌
‌ ‌
Cay bỏng như vậy sao.......‌ ‌
‌ ‌
Nhìn những mảnh vải ít ỏi đến quá mức kia, không lẽ là chuyên môn dùng để "phục vụ" kim chủ là nàng sao?‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên miên man suy nghĩ, lại liếc thấy người nữ nhân kia đang mặc bộ quần dài và áo ngắn tay mặc nhà màu đen rộng thùng thình, trong lòng thấy bất mãn.‌ ‌
‌ ‌
Rõ ràng trong rương hành lý có nhiều "hàng tốt" như vậy mà không mặc, lại đi mặc bảo thủ thế kia, là đang phòng trộm sao?‌ ‌
‌ ‌
Nàng chính là kim chủ cơ mà! Cần thiết phải phòng nàng sao?‌ ‌
‌ ‌
Trong phòng không bật điều hòa, toàn bộ không gian đều là mùi hương dễ ngửi trên người Tần Uyển, Từ Nhiên thấy hơi nóng, cởi áo khoác ra tùy tay ném lên chiếc ghế ở cuối giường.‌ ‌
‌ ‌
Tính toán tắm rửa trước đã........‌ ‌
‌ ‌
Từ tổng vốn có chút khiết tị vẫn là đi vào phòng tắm trước, nghĩ bụng lát nữa sẽ ra "trừng phạt" người nữ nhân quá mức bảo thủ kia sau.‌ ‌
‌ ‌
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Tần Uyển liền mở bừng mắt, ánh mắt nàng tỉnh táo, nào có chút dáng vẻ gì là đang ngủ đâu.‌ ‌
‌ ‌
Nghe tiếng nước trong phòng tắm, trong lòng đột nhiên khẩn trương, rõ ràng Từ Nhiên nhỏ tuổi hơn nàng nhiều như vậy, mà nàng vẫn luôn sợ hãi vị Alpha trẻ tuổi này sẽ làm gì mình......‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com