Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Lục Tịch cùng Viên Kiều bị gọi vào thư phòng. Lục Vi cũng muốn đi theo nhưng không dám, bĩu môi bất mãn nói: "Ba đang làm cái gì thế không biết? Viên Kiều cũng không phải là con gái ruột của nhà mình, dây dưa với cô ta có gì hay ho chứ."

Đường Khiết ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, nhỏ giọng hỏi cô nhóc: "Viên Kiều về đây làm gì thế?"

"Làm sao mà con biết được." Lục Vi nói: "Con đói bụng nên mò xuống dưới tìm đồ ăn thì nhìn thấy cô ta với chị hai ngồi trên sô pha nhìn nhau. Con tưởng đó là chị Tư Ngữ, ai ngờ lại là đồ khốn Viên Kiều này! Con muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà, chị hai lại còn mắng con là đồ con gái đanh đá. Hừ!"

"Bặt vô âm tín suốt mười năm trời, đột nhiên quay về đây mà không báo trước, đúng là kỳ quặc thật." Đường Khiết như có điều suy nghĩ.

Lục Vi đảo mắt, nói: "Chắc hẳn đồ vô ơn kia trở về là để tranh giành tài sản với chúng ta đó!"

"Ăn nói linh ta linh tinh!" Đường Khiết đánh vào mu bàn tay cô, dùng ánh mắt như nhìn người thiểu năng trí tuệ nhìn cô, tức giận nói: "Mười năm trước, Viên Kiều đã bị xóa tên khỏi hộ khẩu của nhà họ Lục rồi, cô ta làm gì có tư cách mà tranh giành tài sản với mấy đứa chứ."

Lục Vi xoa xoa mu bàn tay, lầu bầu: "Tuy cô ta không có tên trong sổ hộ khẩu của nhà ta, nhưng ai mà biết được, lỡ đâu ba của con động lòng trắc ẩn nên chia tài sản cho cô ta thì sao. Cứ cho là ba con tâm địa sắt đá đi, nhưng còn bà nội thì sao? Từ trước đến giờ, bà nội lúc nào cũng thương Viên Kiều nhất, lúc nào cũng muốn dành cho cô ta những thứ tốt đẹp nhất. Năm ngoái bà còn nhầm chị Tư Ngữ thành Viên Kiều nữa kia mà. Đến lúc đó, đồ vô ơn bạc nghĩa kia chỉ cần nói chút lời hay ý đẹp, nặn ra vài giọt nước mắt, bà nội kiểu gì cũng sẽ mềm lòng cho coi."

Đường Khiết bị lời nói của cô nhóc làm cho dao động, vô thức nhìn về phía Lục lão phu nhân.

Lục lão phu nhân từ khi bước vào phòng khách không hề di chuyển vị trí. Bà nghiêng người, quay đầu nhìn Tư Ngữ đang đứng phía sau lưng vẻ mặt áy náy, giống như là không nhận ra nàng, đánh giá một hồi lâu rồi mới nói: "Con là Tư Ngữ thật sao?"

Tư Ngữ muốn cười nhưng không cười nổi, gian nan gật đầu.

Lục lão phu nhân vẻ mặt phức tạp, lại nhìn nàng thêm một hồi lâu, nặng nề thở dài một tiếng, nói: "Là ta hồ đồ, già cả nên mắt mờ, nhận nhầm con thành Kiều Kiều."

"... Con xin lỗi."

Lục lão phu nhân mở miệng, lông mi khẽ run nhìn nàng, nói: "Chuyện con kết hôn với Tịch Tịch cũng là gạt ta sao?"

Tư Ngữ vội vàng lắc đầu, nói: "Không ạ, đó là sự thật. Con đã kết hôn với chị ấy cách đây ba năm rồi."

"Thật sao?" Vẻ mặt Lục lão phu nhân mờ mịt, đưa một tay lên ôm đầu, chậm rãi nói: "Ta không nhớ một chút gì hết."

Tư Ngữ cắn môi một cái, nhất thời không biết nói gì thêm.

Lục lão phu nhân có lẽ cũng có chút bối rối, muốn nói lại thôi nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng cũng không nói gì mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên lầu hai.

Ánh mắt của Tư Ngữ dừng trên mái tóc hoa râm của bà lão, trong mắt dâng lên lệ nóng.

Trước kia, khi Lục lão phu nhân nhận nhầm nàng thành Viên Kiều, hai bà cháu lúc nào cũng chuyện trò không dứt. Giờ đây, khi thân phận thật của nàng bị vạch trần, bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, có chút không quen.

Lục lão phu nhân không hề trách mắng nàng, cũng không hề tỏ ra khó chịu. Thế nhưng, trong lòng nàng lại cảm thấy hụt hẫng, đau đớn khôn nguôi.

Nàng chợt nhớ đến những lời Lục Vi từng nói. Tính tình của nữ phụ "Tư Ngữ" thì ai cũng ngại. Khi biết Lục Tịch có ý định kết hôn với nữ phụ, Lục lão phu nhân đã phản đối rất gay gắt.

Giờ đây, bà đã biết rằng nàng chính là Tư Ngữ, liệu bà có thể nhớ lại chuyện cũ rồi ghét bỏ nàng không đây?

Bị ghét bỏ cũng không có gì lạ, rốt cuộc nàng cũng chỉ là "thế thân". Nghĩ đến đây, Tư Ngữ mỉm cười đầy cay đắng.

Lúc này, điều dưỡng có hẹn từ trước đến để xoa bóp cho Lục lão phu nhân. Tư Ngữ để dì giúp việc đẩy bà về phòng, cũng không đi theo nữa.

Trong thư phòng, bầu không khí rất nặng nề.

"Cô về nước từ bao giờ?" Lục Chấn Nam hỏi thẳng Viên Kiều.

Viên Kiều có vẻ hơi sợ ông, đôi đồng tử co rụt lại, nói: "Sáng nay tôi mới xuống máy bay."

Nét mặt Lục Chấn Nam nghiêm túc: "Sao cô tự tiện về nước mà không báo trước cho tôi?"

Viên Kiều rụt rè nhìn ông một cái, nói: "Tôi sợ ngài không đồng ý."

Lục Chấn Nam: "..."

"Tôi đã hứa với ngài là sẽ vĩnh viễn không xuất hiện ở đây nữa, nhưng tôi không thể làm được. Xin lỗi ngài." Viên Kiều cúi người 90 độ trước mặt Lục Chấn Nam, sau đó đứng thẳng dậy, viền mắt đỏ hoe.

Lục Chấn Nam nhanh chóng nhìn sang Lục Tịch.

Lục Tịch không hiểu tại sao Lục Chấn Nam lại gọi mình vào thư phòng, đối diện với ánh mắt của Lục Chấn Nam, cô lại càng thêm hoang mang. Ngẫm lại cuộc trò chuyện vừa rồi, Lục Tịch luôn cảm thấy có ẩn ý khác trong lời nói của họ.

Lục Chấn Nam chột dạ dời mắt đi, đưa tay lên xoa mặt. Ông nhìn Viên Kiều hai mắt đỏ bừng, dịu giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì à? Mẹ cô vẫn khỏe chứ?"

Bả vai Viên Kiều run lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, che miệng nức nở: "Mẹ tôi đã mất rồi."

Lục Chấn Nam giật mình, vẻ uy nghiêm trên mặt biến mất, vội hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Mới hôm trước." Nước mắt đầm đìa, Viên Kiều quay người nhìn Lục Tịch đang im lặng đứng một bên, nói: "Tôi mang tro cốt của mẹ về."

"...."

Ba cha con ở trong thư phòng gần một tiếng đồng hồ.

Lục Vi thấy Lục Tịch là người đầu tiên đi xuống cầu thang, không kịp đợi chị mình đi xuống hẳn, cô vội vàng lao qua, định hỏi bọn họ đã nói chuyện gì, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy Lục Chấn Nam và Viên Kiều đi theo sau, lời muốn nói lại nuốt vào trong bụng.

"Đói bụng không, em kêu người chuẩn bị bữa trưa rồi." Đường Khiết nở nụ cười, nói.

Lục Chấn Nam nhàn nhạt "Ừ" một tiếng rồi nói: "Phiền dì dọn dẹp phòng ngủ cho khách."

Đường Khiết nhìn đôi mắt đỏ hoe của Viên Kiều, dò xét hỏi: "Là cho Kiều Kiều sao?"

Lục Chấn Nam gật đầu.

Đường Khiết đè nén sự lo lắng và nghi ngờ trong lòng, biết nghe lời phải mà nói: "Vâng."

"Cô ta không phải là người nhà chúng ta, dựa vào đâu mà ba lại cho cô ta nghỉ lại ở phòng cho khách?" Lục Vi lớn tiếng chất vấn.

Lục Chấn Nam trừng mắt nhìn cô một cái.

Lục Vi lập tức sợ đến nỗi không dám nói thêm gì nữa, cô trốn sau lưng Lục Tịch, kéo kéo vạt áo của cô, hi vọng có thể kéo cô về cùng chiến tuyến với mình.

Lục Tịch không quan tâm đến việc Lục Chấn Nam sắp xếp cho Viên Kiều như thế nào, cô nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: "Tư Ngữ đâu?"

"Một giờ trước em thấy chị ấy ra ngoài, chắc là đi mất rồi." Lục Vi nói.

Chưa gì đã đi mất rồi?

Lục Tịch vội gọi điện cho nàng, đầu bên kia nhanh chóng nghe máy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi: "Em đang ở đâu thế?"

"A –– mặt trời hôm nay vừa to vừa tròn." Tư Ngữ chẳng hiểu tại sao lại nói một câu chẳng hề liên quan.

"...." Lục Tịch không có tâm tình nói chuyện phiếm với nàng, cô kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Em đang ở đâu thế?"

Tư Ngữ thở dài, ủ rũ nói: "Bể bơi ạ."

Lục Tịch rốt cuộc cũng tìm thấy Tư Ngữ, thấy nàng đang nằm ườn trên ghế dài cạnh bể bơi giống như con cá muối*.

(*) Cá muối là từ lóng dùng để chỉ người không muốn cử động, không có sức sống/động lực.

Tuy rằng khu nghỉ ngơi có bố trí ô che nắng, nhưng trời hôm nay rất nóng, chưa kể chỉ số UV còn rất cao, ánh nắng chói chang, không khí cũng nóng hầm hập.

Tư Ngữ dời mắt khỏi mấy đám mây trắng đang trôi lững lờ trên bầu trời, nàng nhìn thấy Lục Tịch, lười biếng nói: "Đợi mãi không thấy chị ra ngoài nên em đi dạo một chút."

Lục Tịch kéo Tư Ngữ dậy, nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, nói: "Em sợ nóng đến vậy, sao không vào trong phòng bật điều hòa cho mát?"

Tư Ngữ mím môi, nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy mình như người thừa, không xứng được ở bên trong."

Lục Tịch cau mày: "Em là vợ của chị, sao lại là người thừa được?"

Tư Ngữ cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ đến chuyện khác, ánh mắt ảm đạm: "Viên Kiều đã trở lại rồi, bà nội không cần em nữa."

Lục Tịch đoán được Tư Ngữ trốn ra ngoài là vì bà nội và Viên Kiều, cô dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xám xịt của nàng, dịu dàng nói: "Vậy không phải còn tốt hơn à? Từ hôm nay trở đi em có thể quay về làm chính em."

Tư Ngữ khẽ mỉm cười, đột nhiên nắm lấy tay Lục Tịch, nói: "Chị chỉ giỏi an ủi người ta thôi."

Lục Tịch cũng cười theo, cô gãi gãi cằm Tư Ngữ như trêu mèo con, hỏi: "Thế giờ em thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?"

Tư Ngữ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: "Có thể quay về làm chính mình em đương nhiên rất vui, nhưng mà... em sợ bà nội sẽ ghét em. Suy cho cùng, em đã lừa dối bà, em không biết phải đối mặt với bà như thế nào cả."

"Bà nội không phải là người không biết lý lẽ, em đối xử tốt với bà như vậy, sao bà có thể ghét em được cơ chứ." Lục Tịch xoa đầu Tư Ngữ, nói: "Đầu óc của bà lúc tỉnh lúc mê, có lẽ là bà chỉ chưa kịp thích nghi với điều này thôi."

Tư Ngữ chớp chớp mắt, hỏi: "Thật là vậy sao?"

Lục Tịch khẳng định: "Thật chứ."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tịch, Tư Ngữ không thể nhịn được nữa mà bật cười khúc khích.

"Em cười cái gì?"

"Em biết chị đang dỗ em, nhưng mà tâm trạng em thực sự đã tốt hơn nhiều rồi." Tư Ngữ ôm Lục Tịch đầy cảm kích, rồi chuyển sang chủ đề khác: "Ba người đã nói chuyện xong rồi ạ?"

Lục Tịch gật đầu.

"Sao Viên Kiều lại quay về vào lúc này?" Tư Ngữ hỏi.

Ánh mắt Lục Tịch hơi trầm xuống, cô trả lời: "Mẹ của cô ấy qua đời rồi."

Tư Ngữ khẽ thốt lên: "À, ra vậy."

Lục Tịch không muốn nói thêm về chủ đề này, cô ngước nhìn bầu trời, nói: "Trời nắng quá, mình vào trong thôi."

"Vâng ạ."

Có Lục Tịch nắm tay nàng cùng nàng đi vào nhà, trong lòng Tư Ngữ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Khi sắp bước vào phòng, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn người bên cạnh dường như đang có tâm sự trong lòng: "Mẹ của Viên Kiều, chẳng phải cũng là mẹ nuôi của chị sao?"

Một cảm xúc khác thường thoáng hiện lên trong mắt Lục Tịch, cô cụp mắt xuống, ưu tư "Ừ" một tiếng.

"Thế chị..."

"Đại tiểu thư, Tư tiểu thư, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Tư Ngữ chưa kịp nói xong thì đã bị dì giúp việc cắt ngang.

Nàng lo lắng nhìn Lục Tịch.

Lục Tịch lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, cô siết nhẹ lòng bàn tay Tư Ngữ, nói: "Vào ăn cơm trước đã."

Bữa ăn hôm ấy diễn ra trong bầu không khí nặng nề đến lạ.

Trước khi ăn, Lục Chấn Nam thông báo qua về việc mẹ của Viên Kiều qua đời. Nghe xong, ai nấy cũng đều im lặng.

Lục lão phu nhân nắm lấy tay Viên Kiều, thở ngắn than dài: "Ôi, cháu gái tội nghiệp của bà..."

Sau đó hai bà cháu ôm nhau khóc lóc.

Những người khác đưa mắt nhìn nhau.

Không lâu sau khi Viên Kiều trở về nhà họ Viên, ba mẹ ruột cô ly hôn. Nhiều năm qua đi, cô với mẹ mình sống nương tựa vào nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Viên Kiều cùng mẹ mình ra nước ngoài sinh sống và bặt vô âm tín mười năm. Không ai biết họ đã đi đâu và làm gì. Trở về quê hương lần nữa, Viên Kiều đã trở thành một đứa trẻ mồ côi mẹ.

Trước khi xuất ngoại, mẹ con nhà họ Viên đã bán nhà, vì thế có thể nói Viên Kiều không còn nơi nào để trở về nữa. Lục lão phu nhân thấy xót xa cho cô, cũng không đành lòng để đứa cháu này phải lưu lạc bên ngoài một mình, nói: "Sau này nhà họ Lục cũng là nhà của con. Con không cần phải đi đâu nữa hết, cháu ngoan của bà."

Viên Kiều nhìn mấy người đang ngồi trầm mặc bên bàn ăn, chần chờ nói: "Bà nội, chuyện này... không ổn lắm đâu ạ."

Bà nội Lục không để cho cô phản bác: "Có gì không ổn chứ? Dù con mang họ Viên hay họ Lục, con vẫn là cháu gái ngoan của bà. Bọn họ không cho con ở đây thì bà cho."

Viên Kiều nghẹn ngào, miễn cưỡng cười cười: "Con cảm ơn bà nội nhiều."

Lục Chấn Nam chỉ muốn Viên Kiều ở tạm nhà họ Lục vài ba hôm, thế nhưng lời của Lục lão phu nhân lại vô tình làm cho Viên Kiều một lần nữa trở thành con gái nhà bọn họ.

Lục Vi cực kỳ bất mãn, nhưng vì kiêng kỵ uy nghiêm của bà nội và ba mình, cô giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lấy đũa chọc chọc cơm trong bát thành tổ ong để trút cho hả giận.

Nghe nói mẹ Viên mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên mới không qua khỏi, ở nước ngoài đã hỏa táng, Viên Kiều từ nước ngoài xa xôi vạn dặm mang tro cốt của mẹ về. Việc quan trọng nhất lúc này là phải an táng bà cho tử tế.

Lục Chấn Nam dựa vào danh tiếng lẫy lừng của bản thân và các mối quan hệ ở thành phố B, chỉ cần một cú điện thoại đã tìm được một nơi chôn cất phù hợp cho mẹ Viên. Việc chôn cất cần được tiến hành sớm, nên ông dự định vào ngày mai sẽ bắt đầu hạ huyệt.

Sự trở về đột ngột của Viên Kiều khiến mọi người bất ngờ không kịp chuẩn bị, kế hoạch hẹn hò của Tư Ngữ và Lục Tịch cũng bị gián đoạn. Cho dù là như vậy, nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối của hai người vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Khác với những lần hôn triền miên trước đây, nụ hôn này chỉ là chuồn chuồn lướt nước.

"Ngủ ngon."

Lục Tịch hôn lên trán nàng, lúc chuẩn bị rời đi thì Tư Ngữ kéo lại: "Không phải Viên Kiều ngủ ở phòng cho khách sao?"

"Có mấy phòng cho khách cơ." Lục Tịch dừng một chút, cố ý trêu chọc nàng: "Không muốn chị đi sao?"

Tư Ngữ thành thật gật đầu. Lục Tịch sửng sốt, không biết là vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng. Khóe môi khẽ nhếch, cô nói đầy ẩn ý: "Em biết đấy, chị không quen ngủ trên ghế sô pha đâu."

"Vậy thì cùng ngủ trên giường đi."

Lục Tịch không cười nữa, ánh mắt cô tối đi, trầm thấp hỏi: "Em chắc chứ?"

Tư Ngữ không nói gì kéo cô vào bên trong, đè cô xuống chiếc giường lớn. Bàn tay mềm mại của nàng vuốt ve khuôn mặt có phần đờ đẫn của cô, ngả ngớn chọc ghẹo: "Cục cưng ngồi ngoan chờ chị tắm xong đã nha, rồi chị đây sẽ 'thưởng' cho cưng~"

Lục Tịch mỉm cười ngu ngơ.

Tư Ngữ tắm xong mất hai mươi phút, đến lượt Lục Tịch, cô cũng không tắm lâu lắm.

Đêm khuya tĩnh mịch.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người nằm đối mặt nhau trên giường lớn, nhịn không được lại hôn thêm lần nữa.

Lần này là hôn sâu.

Tư Ngữ nhạy bén nhận thấy cô không nhập tâm vào nụ hôn như mọi khi.

"Tâm trạng của chị không tốt à?"

Lục Tịch hôn lướt qua môi nàng, nói: "Không có."

Tư Ngữ khẽ đẩy cô ra, nhìn đôi mắt đang cụp xuống, dịu dàng hỏi: "Mẹ ruột của Viên Kiều là mẹ nuôi của chị. Bà ấy không may mắc bệnh qua đời, chị cũng rất buồn đúng không?"

"...." Lục Tịch lộ ra vẻ mặt buồn bực, cô xoay người, quay lưng lại với nàng, rầu rĩ nói: "Không có."

Cùng là hai câu trả lời giống nhau, nhưng cảm xúc rõ ràng khác nhau.

Tư Ngữ cảm thấy phản ứng của cô rất kỳ quái. Mẹ nuôi của bản thân qua đời, dù là người lạnh nhạt cũng phải cảm thấy buồn đau ít nhiều chứ? Thế nhưng Lục Tịch chỉ có không kiên nhẫn, nói cũng không muốn nói.

Bề ngoài Lục Tịch trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất cô cũng là một người có nội tâm ấm áp, vì sao cô lại thờ ơ với cái chết của mẹ nuôi mình đến thế? Tư Ngữ không thể hiểu nổi.

Trong tiểu thuyết không có nói tới mẹ nuôi của Lục Tịch, không nói tới Viên Kiều, thậm chí không có nói tới chuyện lúc Lục Tịch sinh ra thì bị ôm nhầm, cho nên Tư Ngữ không thể hiểu được tại sao Lục Tịch lại có phản ứng này, nhưng trực giác của nàng mách bảo trong chuyện này chắc chắn có rất nhiều bí mật không muốn cho người khác biết.

Hẳn là cô có bí mật gì khó nói, nhưng nàng lại không tiện hỏi cho lắm.

Lục Tịch cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận, nhưng nàng biết chắc trong lòng cô nhất định không dễ chịu, ngay từ lúc ăn cơm nàng đã để ý thấy Lục Tịch không ăn được miếng nào.

Bởi vì cảm thấy cô không vui nên Tư Ngữ mới quyết định giữ cô lại.

Mẹ nuôi của bản thân qua đời, dẫu cho là Lục Tịch cố ý che giấu nỗi đau thương hay là cô thực sự thờ ơ với chuyện này, Tư Ngữ đều cảm thấy cô cần có người bầu bạn bên cạnh.

Lục Tịch quay lưng lại với nàng, đôi vai gầy yếu vừa có vẻ mỏng manh lại vừa cô đơn, Tư Ngữ xúc động, nàng ôm lấy cô từ sau lưng, hôn nhẹ trên cổ cô, nhẹ giọng hỏi: "Em tắt đèn nhé?"

"Ừ."

"Tách" một tiếng, đèn điện vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.

Lục Tịch cựa một lúc rồi xoay người lại, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt nàng, có hơi ngứa.

Xung quanh tối đen như mực không nhìn thấy được gì, Tư Ngữ không nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được Lục Tịch trong bóng đêm đang nhìn nàng.

Không phải là cái nhìn như hổ rình mồi, cũng không phải loại liếc mắt đưa tình, mà là một ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc.

Cảm giác như cô có điều đang muốn nói.

Nàng nín thở, kiên nhẫn chờ đợi.

Mấy phút sau, Lục Tịch mới chịu mở miệng: "Ngay từ khi sinh ra, chị đã bị người ta ôm nhầm. Vì thế, chị sống ở nhà họ Viên suốt mười năm trời."

Chuyện này Tư Ngữ biết, lúc mới xuyên qua đây Tiểu B đã sớm giới thiệu qua cho nàng. Nhưng nàng không lên tiếng ngắt lời cô.

Có lẽ Lục Tịch chỉ muốn nói cho hết, vậy thì nàng làm người nghe là được rồi.

Tư Ngữ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay của người nọ, ý bảo cô tiếp tục kể.

"Năm mười tuổi, thư ký của ba chị tìm thấy chị, ông ấy nói chị là đại tiểu thư của Lục gia, muốn đưa chị trở về nhà bọn họ, nhưng... chị không muốn trở về chút nào."

Lục Tịch như chìm sâu trong hồi ức, cô ngừng lại vài giây rồi mới tiếp tục: "Sau đó, bọn họ đã 'bán' chị đi."

"Bán???" Tư Ngữ hít sâu một hơi, không kìm được kêu lên: "Ai lại thất đức như vậy chứ!"

"Còn có thể là ai?" Giọng điệu Lục Tịch bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, "Ba mẹ nuôi của chị, những người mà chị đã từng yêu nhất, chỉ vì một số tiền hậu hĩnh, đã không cần đến chị nữa."

"...." Tư Ngữ khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời.

"Sau đó, chị bị đưa đến nhà họ Lục."

"Bọn họ luôn miệng nói sẽ luôn yêu chị, chị mãi mãi là con gái cưng của họ. Thế nhưng... tiền vừa mới đút vào túi, bọn họ đã biến mất ngay lập tức."

"Thậm chí chị còn nghĩ rằng, bọn họ bị nhà họ Lục ép buộc nên mới không dám tới thăm chị. Thế là có một ngày chị lén quay về nhà, nghe thấy bọn họ đang vui vẻ nói chuyện trong phòng: "Nhà họ Lục hào phóng giàu có thật, biết vậy ngay từ đầu mình đã mang con bé kia đến để đổi lấy tiền rồi."

"...Chị quay người chạy đi ngay lập tức."

Tư Ngữ nghiến răng ken két.

"Bọn họ hẳn là biết chị đã lén trở về, tại vì lúc bỏ đi chị không đóng cửa lại."

"Sau đó chị tự bắt xe trở về nhà họ Lục, không có ai trách mắng chị. Ngược lại, ai nấy cũng đối xử với chị rất tốt, kể cả mẹ của Lục Vi cũng thế. Người nào cũng theo chị, dỗ dành chị, rất sợ chị không vui. Nhưng mà chị biết, bọn họ chỉ cảm thấy có lỗi với chị nên mới dùng cách đối đãi này để bù đắp cho chị mà thôi."

"Nhưng đó không phải là yêu."

Tư Ngữ đợi mãi không thấy cô kể tiếp, mới chợt nhận ra là Lục Tịch đã kể xong từ lúc nào rồi.

Tuy rằng giọng điệu của cô cũng không khác mấy so với ngày thường, nhưng Tư Ngữ vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, tức giận, bực bội, còn có một loại cảm xúc bất lực sâu sắc đè nén nàng. Nàng phẫn nộ đấm bùm bụp lên giường, cắn răng nghiến lợi nói: "Bọn họ thật ghê tởm!"

Cho dù không cùng huyết thống, nhưng mười năm nuôi dưỡng tốt xấu gì cũng phải có chút tình cảm chứ, tại sao lại có thể vì một chút tiền mà đồng ý "bán" con gái đi???

Nàng quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Lục Tịch khi ấy chỉ là một đứa trẻ mười tuổi chưa rành thế sự. Chính tai nghe mình bị ba mẹ nuôi "bán" đi, trong lòng có bao nhiêu tan vỡ cùng tổn thương. Chị ấy liệu có khóc không?

Nếu đổi lại là nàng, nàng nhất định sẽ khóc chết mất.

Một cô bé mười tuổi ngây thơ hồn nhiên, luôn tưởng là mình có một gia đình viên mãn, cha mẹ yêu thương chở che, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Đột nhiên có một ngày, cô phát hiện ra tất cả chỉ là giả dối, sự thật phũ phàng đã làm tan vỡ mọi ảo mộng đẹp đẽ của cô. Cô chợt nhận ra ba mẹ không phải người thân ruột thịt, tình yêu thương ấy cũng chỉ là lừa dối, tất cả chỉ cần trao đổi bằng một phong bì tiền hay tấm thẻ ngân hàng lạnh lẽo.

Thật tàn nhẫn biết bao.

Tính cách cô vốn dĩ không hề lạnh lùng như bây giờ, là do bọn họ quá vô tình.

Tư Ngữ không đành lòng nghe tiếp, nàng đưa một tay ôm eo Lục Tịch, tay kia chạm vào mặt cô.

Lục Tịch bắt lấy bàn tay đang sờ linh tinh kia, bất đắc dĩ nói: "Đừng sờ nữa, chị không có khóc."

"...."

"Kể từ năm mười tuổi trở đi, chị chưa từng khóc." Lục Tịch hời hợt nói: "Không đáng phải khóc."

Tư Ngữ cũng không phải là người hay khóc, nhưng nghe thấy những lời này nàng lại càng không khỏi thấy đau lòng hơn. Nàng từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ, nhưng vẫn còn bà nội thương yêu nàng hết mực. Tư Ngữ không thể hiểu nổi vì sao lại có những bậc cha mẹ nhẫn tâm đến như vậy, nàng không thể thấu hiểu hết cảm xúc của Lục Tịch, cũng không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ có thể nâng khuôn mặt của cô lên, hôn khắp khuôn mặt thanh tú của cô.

Lục Tịch bị động tác liếm láp như mèo liếm lông của Tư Ngữ chọc cười. Cô đưa tay chặn miệng nàng lại, thở dài nói: "Giấu trong lòng suốt mười mấy năm, giờ nói ra thoải mái hơn hẳn."

Nghe vậy, sợi dây căng chặt trong lòng Tư Ngữ chậm rãi thả lỏng.

Khi con người cảm thấy bất lực thì họ cần nhất là có người ở bên, giống như nàng lúc ban sáng vậy.

"Mình ngủ thôi."

"Vâng."

Đây là lần đầu hai người ôm nhau ngủ, không nhuốm chút dục vọng, chỉ đơn giản là muốn làm một điểm tựa cho đối phương, mang lại cho nhau cảm giác an toàn và sự tin tưởng.

Tựa như những chú hươu non lạc mẹ tìm được đường về nhà, họ ôm chặt lấy nhau, hưởng thụ hơi ấm dành riêng cho mình.

Trên hành lang vắng lặng, một bóng người mảnh khảnh lướt qua trong màn đêm. Người nọ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, bàn tay run rẩy siết chặt tay nắm cửa.

Chỉ cần mở mắt là có thể thấy người mình thích nằm bên, tuyệt đối là chuyện tuyệt vời nhất trên thế gian này —— Tư Ngữ thầm nghĩ.

Song khi nàng tỉnh lại, phát hiện Lục Tịch đã không còn bên người.

Ga giường vẫn còn hơi ấm nhưng chẳng biết người đã đi nơi nào.

Nàng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay quần áo, trùng hợp gặp Lục Tịch đang ăn mặc gọn gàng bước ra.

"Chị định đi làm à?" Tư Ngữ nhìn một cây đồ đen trước mặt, mờ mịt hỏi.

Lục Tịch lắc đầu, nói: "Hôm nay hạ huyệt cho bà ta."

Tuy cô không nói "bà ta" là ai, nhưng Tư Ngữ vẫn hiểu được.

Mặc dù bà ta chỉ là mẹ nuôi của cô, thậm chí còn "bán" cô đi, nhưng với tư cách là con gái nuôi Lục Tịch vẫn làm tròn trách nhiệm đưa tiễn bà ta đến đoạn đường cuối cùng.

Nàng biết Lục Tịch vốn không phải là người lạnh lùng.

Chỉ là như vậy càng làm cho người ta thêm thương xót.

"Em đi cùng chị."

Lục Tịch nhìn nàng thật sâu, cô nắm lấy tay nàng, môi mỏng khẽ mở: "Được."

Tư Ngữ không rõ Viên gia không còn họ hàng thân thích hay là do Viên Kiều không thông báo tin, tới tham dự lễ tang chỉ có nàng, Lục Tịch, Lục Chấn Nam và Đường Khiết, quạnh quẽ đến mỉa mai.

Xuyên suốt quá trình chôn cất, Lục Tịch chỉ trưng bộ mặt lạnh lẽo không chút thay đổi, tựa như cô là một người xa lạ đến dự tang lễ.

Lòng Tư Ngữ vốn canh cánh chuyện mẹ Viên "bán" Lục Tịch. Nhưng rốt cuộc người ta cũng đã qua đời, trong lòng có bất mãn đến bao nhiêu thì cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài, chỉ im lặng nhìn nhân viên của nhà tang lễ bỏ hũ tro cốt xuống mộ.

"Mẹ!" Ngay lúc nhân viên công tác đang chuẩn bị đặt tấm bia đá lên mộ thì Viên Kiều như phát điên lao tới, suýt chút nữa tấm bia đá đập vào tay cô.

Nhân viên công tác hiểu được nỗi đau buồn của cô, định chờ đến khi cô khóc xong rồi mới lấp đất lại. Không ngờ Viên Kiều càng khóc càng dữ dội hơn, tay chân quờ quạng tứ tung, như thể muốn được chôn cùng với mẹ.

Nhân viên công tác không dám cư xử mạnh bạo với Viên Kiều, nên quay sang nói với Lục Tịch và Tư Ngữ đang ở gần nhất: "Phiền hai vị giữ cô ấy lại."

Hai người liếc nhau, mạnh mẽ kéo Viên Kiều sang một bên.

Đường Khiết đi tới an ủi cô.

Tư Ngữ nhìn đôi mắt sưng vù vì khóc của cô ấy, cũng định an ủi vài câu. Nàng còn chưa kịp mở miệng thì thấy Viên Kiều đã quay người lại, nhào vào trong lòng Lục Tịch lên tiếng khóc rống.

Tư Ngữ trợn to hai mắt.

Mặc dù tôi hiểu là mẹ cô vừa mới mất nên cô rất đau khổ.

Nhưng! Mà!

Đây là vợ của tôi, ai cho cô ôm chặt như thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com