Chương 10
Ngoài được Úc Uyển Kiều khẳng định, Triển Dao còn nhận được thêm một chiếc trâm cài áo.
“Cho tôi sao?” Triển Dao cúi mắt nhìn vật nằm trong lòng bàn tay, đó là chiếc trâm hình lông vũ, chất liệu tráng men, trên cài ngọc trai cùng kim cương, không lớn, nhưng cầm trong tay vừa có chất cảm vừa có sức nặng.
Chiếc trâm này e rằng từ nãy đến giờ vẫn luôn được Úc Uyển Kiều cầm trong tay, trên đó còn vương chút hơi ấm của nàng, yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay, hiện diện rõ rệt.
“Ừ.” Úc Uyển Kiều gật đầu, “Thấy rất hợp với em, nên tôi mua.”
Cũng không tệ, quả thật đẹp.
“Cảm ơn.” Triển Dao vốn thích nhất là được nhận quà, lúc này đã bắt đầu nghĩ xem nên phối chiếc trâm này với bộ lễ phục nào. “Thương hiệu Saveli phải không?”
“Đúng vậy.” Úc Uyển Kiều cong môi, “Dao Dao thật tinh mắt.”
Triển Dao tất nhiên biết nhãn hiệu này, trâm cài chất lượng thế này ít nhất cũng phải mười mấy vạn trở lên.
“Phí phạm quá.” Cô rất vui vẻ, lễ thượng vãng lai, quyết định tặng lại nàng một nụ cười: “Uyển Kiều thật tốt.”
Nàng cười lên trông rất đẹp, đôi mắt hạnh tròn trịa cong cong như trăng non, khóe môi nhẹ nhàng nhếch, sắc đỏ căng mọng, vừa có vẻ ngoan ngoãn ngây thơ của ngoại hình, lại vừa có nét linh động đáng yêu toát ra từ tận đáy lòng.
Nhìn vào đáy mắt, dường như mọi mệt mỏi cả ngày đều bị quét sạch.
Úc Uyển Kiều khẽ gật đầu, liếc qua đồng hồ, cảm thấy cũng đến lúc nên nhắc Triển Dao nghỉ ngơi: “Nếu không còn chuyện gì, tôi về phòng trước.”
“Được.” Triển Dao đáp lại, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng nàng, cho đến khi Úc Uyển Kiều bước tới cửa.
Nhưng rất nhanh, cô lại thấy người kia quay đầu lại: “Đúng rồi, ngày mai có một buổi tiệc, cần em đi cùng, là tiệc mừng thọ của một vị trưởng bối, lão nhân gia thích sự yên tĩnh, khách mời cũng không nhiều, chúng ta chỉ cần đến chào hỏi, uống vài ly rồi về, sẽ không nán lại lâu.”
“Được a.” Triển Dao lập tức đồng ý, không có gì do dự, “Có cần tôi phối hợp đóng vai một chút không?”
Úc Uyển Kiều nghe vậy hơi khựng lại một giây: “Nếu em nguyện ý thì càng tốt.”
“Không thành vấn đề.” Triển Dao vốn giỏi diễn xuất, “Cho một phần tiền, tôi có thể diễn một phần rưỡi, bao chị hài lòng.”
Khi nói câu này, đôi mắt nàng sáng rực, giống hệt một chú công nhỏ kiêu ngạo lại lanh lợi.
Úc Uyển Kiều nhìn nàng, nơi đáy mắt dần dâng lên ý cười, im lặng mấy giây, mới khẽ cất giọng chúc buổi tối an lành: “Dao Dao, nghỉ ngơi sớm chút.”
Một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm, Triển Dao tỉnh dậy trên giường lớn xa hoa, khoan khoái vươn người, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nắng mai rực rỡ, gió nhẹ hòa cùng tiếng chim hót như đánh thức tâm hồn còn ngái ngủ, dưới phòng cô chính là khu vườn, đám người hầu hôm qua còn nhàn rỗi, hôm nay đã bắt đầu bận rộn, theo yêu cầu của cô mà trồng hoa cỏ đúng mùa vụ.
Tóm lại, tất cả đều thật mỹ mãn.
So với việc chen chúc ở ký túc xá thì đúng là thiên đường một trời một vực.
Triển Dao vừa duỗi lưng vừa vô thức nhớ đến đứa ngốc Hứa Doanh Tịch kia, đêm qua nghe được phong thanh, còn tưởng cô bị một nhà giàu mới nổi bao nuôi, lập tức nhảy dựng như chó điên, trong tin nhắn riêng cắn xé cô suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.
Triển Dao dĩ nhiên không thèm để ý, mãi tận một tiếng sau mới ban phát chút từ bi mà trả lời vỏn vẹn một chữ: 【?】
Hứa Doanh Tịch lúc ấy đang họp tận ngàn dặm xa, cách màn hình mà tức đến muốn nổ tung, cũng biết hiện tại Triển Dao đã cứng cánh, không còn dễ bắt nạt, mắng chửi chẳng có tác dụng, thế là đổi giọng mềm mỏng, muốn khuyên nhủ lấy tình cảm lay động lý trí.
【Dao Dao, em còn trẻ, xã hội hiểm ác em không hiểu, tôi lo cho em, sợ em bị cặn bã lừa gạt.】
Triển Dao: Cặn bã? Cô đang tự giới thiệu bản thân đấy sao?
【Tôi biết em vẫn còn giận, em như vậy cũng chỉ để chọc tức tôi thôi, thực ra em vẫn yêu tôi đúng không?】
Triển Dao: Bỏ đi, người với cẩu không có tương lai.
【Về bên tôi đi, em ở bên hắn thì được gì? Tiền sao? Em không nông cạn như vậy.】
Triển Dao liếc tin nhắn mà bật cười, ngại quá, cô đúng là nông cạn đến như vậy đấy.
【Tiền cũng không cần? Bộ mắt bị mù rồi chắc?】
【Hơn nữa người ta đâu chỉ có tiền, còn có cả nhan sắc, người—tài song thu, chị đây sống vui muốn chết, đừng có réo tên nữa.】
【Đã chặn rồi, tôi mãi mãi là người phụ nữ cô không bao giờ có được.】
Quả nhiên làm Hứa Doanh Tịch tức đến chết đi sống lại, muốn gửi thêm tin nhắn thì phát hiện gửi không được.
Một sáng sớm đấu trí cùng tiểu cẩu, toàn thắng mà về, Triển Dao tâm trạng cực kỳ sảng khoái, ngay cả bữa sáng cũng ăn nhiều hơn hôm qua một miếng bánh mì.
Ăn xong, cô lại ung dung ra vườn, nhìn đám người hầu trồng hoa sửa cảnh, đời sống quý phu nhân giàu sang vốn dễ nhàm chán, nên tất yếu phải thỉnh thoảng có vài hoạt động xã giao, nhỡ sau này có khách tới chơi, mà bị cười chê không có phong vị thì đúng là mất mặt.
“Chỗ này lát nữa cho xây hòn giả sơn.” Cô chỉ, tự mình lên kế hoạch, “Bên kia làm cái bể bơi, từ tầng hai kéo xuống một đường trượt thẳng tới đó, cổng chính cách quá xa, tôi lười đi vòng, làm thêm lối nối cho tiện.”
“Còn chỗ này…” Triển Dao nói, dừng lại trước một đình nghỉ.
Người hầu theo sát liền nhanh nhẹn góp ý: “Triển tiểu thư, đây là đình có tầm nhìn đẹp nhất, ngồi ở đây có thể bao quát toàn bộ khu vườn, về sau chắc chắn ngài sẽ cùng các phu nhân tiểu thư khác tụ họp, không bằng nơi này làm chỗ nghỉ chân, ngắm cảnh, uống trà thì thế nào?”
“Ừm, cũng không tệ lắm.” Triển Dao gật đầu, bước vào trong thử ngồi một vòng, quả nhiên tầm nhìn rất ổn: “Vậy thì làm theo cô nói đi.”
“Ngoài ra, cái bàn này cũng phải thay.”
“Rõ rồi.” Người hầu lập tức đáp, “Chúng tôi sẽ đổi bằng bàn đá cẩm thạch hảo hạng nhất.”
“À, này không cần.” Triển Dao khoát tay phủ quyết, nghĩ ngợi một chút, nói: “Đổi thành bàn mạt chược đi, lúc rảnh ngồi đây chơi vài ván cũng thú vị.”
…Mạt chược?
Lời vừa thốt ra, ngay cả hệ thống cũng choáng váng: “Cô còn biết đánh mạt chược sao?”
“Có gì mà không biết.” Triển Dao kiêu hãnh cười khẽ, hai tay ôm trước ngực, “Đây mới là tố chất tự tu dưỡng của tiểu thư nhà giàu.”
Chỉ là có ai từng nghe qua tiểu thư khuê các từ nhỏ đã được rèn luyện đánh mạt chược chưa?
Hệ thống nào dám cãi nàng, dứt khoát đồng thanh: 【Đúng đúng đúng, được được được.】
Thời gian trôi rất nhanh, thoắt cái đã tới hoàng hôn.
Triển Dao bận rộn cả ngày, công lao to lớn, cơm nước xong xuôi liền lên lầu chọn lễ phục cho tối nay, cái trâm cài áo mà tối qua Úc Uyển Kiều tặng, cô đã tra qua, hóa ra là mẫu mới của Savery, trong nước hiện giờ chưa có hàng chính hãng, trên mạng thì đang hot rần rần, một đống người thèm đến nhỏ dãi, đỏ mắt từ lâu, không biết Úc Uyển Kiều làm sao mà kiếm được.
Càng nghĩ Triển Dao càng ưa thích món quà này, tối nay dự tiệc nhất định phải đeo, để khoe cho thật đẹp.
Chỉ là phải phối với váy nào mới hợp? Việc này lại làm cô rầu rĩ đứng trước gương.
Đang phân vân, Úc Uyển Kiều đẩy cửa bước vào, Triển Dao không biết nàng về khi nào, chỉ thấy lúc này trên người nàng đã thay xong lễ phục.
Một chiếc váy dài màu đen thuần, bất kể kiểu dáng đường cắt hay chất liệu đường may đều hoàn hảo không chê vào đâu, mặc trên người nàng vừa kiềm chế vừa cao quý, khiến Triển Dao bất giác liên tưởng tới một con thiên nga đen kiêu hãnh.
Chỉ tiếc, giờ thiên nga đã có váy, còn công chúa khổng tước nhỏ thì vẫn chưa.
“Qua đây giúp tôi coi cái này.” Triển Dao nói, tiện tay nhấc mấy bộ váy vừa chọn để trên giường, chìa ra cho nàng, “Cái nào hợp với tôi hơn?”
“Bộ nào cũng đẹp.” Úc Uyển Kiều nói, lại bổ sung: “Nhưng tôi nghĩ, bộ này sẽ càng hợp với em.”
Nói rồi, cô đưa tới trước mặt nàng một chiếc váy hoàn toàn mới.
Triển Dao lúc này mới phát hiện thì ra nàng còn xách theo đồ, chỉ là Úc Uyển Kiều quá đẹp, khiến cô nhất thời nào còn để ý được gì khác.
Đã có kinh nghiệm vụ trâm cài áo, Triển Dao khá yên tâm với thẩm mỹ của Úc Uyển Kiều, lập tức ôm váy vào nhà tắm thay thử, chiếc váy nàng chọn cũng là màu đen, phom dáng gần giống với bộ trên người nàng, nhưng ở phần ngực áo và tà váy lại khéo léo cài cắm nhiều chi tiết lấp lánh, ngầm giấu vô số tiểu tâm tư.
Khoác lên rồi, cả người cô lập tức mang theo vẻ quyến rũ mà vẫn tươi trẻ nghịch ngợm, vừa vặn ăn khớp khí chất riêng.
“Đẹp không?” Triển Dao soi gương rất vừa lòng, sau đó còn cố ý đi vài bước, xoay tròn một vòng trước mặt Úc Uyển Kiều.
“Đẹp.” Úc Uyển Kiều gật đầu, khóe môi hơi cong, dường như cũng rất hài lòng với hiệu quả sau khi nàng mặc váy vào.
“Dao Dao thích không?” Cô lại dịu dàng hỏi thêm.
“Thích a.” Triển Dao vô thức đáp, ai có mắt đều nhìn ra được cô mặc bộ này rất hợp, đã hoàn mỹ như thế, sao cô lại không thích cho được.
Nghĩ vậy, cô ngước mắt nhìn gương mặt Úc Uyển Kiều, trong lúc bốn mắt giao nhau, ánh mắt nàng thâm sâu khiến cô mơ hồ nhận ra câu hỏi vừa rồi hẳn còn ẩn giấu ý tứ nào khác.
Rất nhanh, cô đã hiểu.
“Cảm ơn.” Triển Dao nói, ai cũng mong mình được cần đến, được khen ngợi, mà người như Úc Uyển Kiều cũng không ngoại lệ.
Nghĩ vậy, cô bước lên vài bước, lại nở một nụ cười ngọt lịm dành cho nàng, mềm mại hệt như tối qua, giọng điệu mềm mỏng khẽ gọi: “Uyển Kiều thật tốt~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com