Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tối nay là tiệc mừng thọ 66 tuổi của Lục lão gia.

Lục gia cùng Úc gia vốn có giao tình từ đời trước, xem như cố giao, Lục lão gia mừng thọ, Úc Uyển Kiều dĩ nhiên nhận được thiệp mời, ngoài ra, còn có cả Triệu gia, Vương gia, Bùi gia... Toàn là những dòng dõi hào môn lâu đời.

Vì Lục lão gia tính tình ưa tĩnh lặng, không thích nơi ồn ào, nên địa điểm đãi tiệc được chọn ở Liêu An Cư, một khách sạn vùng ngoại thành, vừa có ẩm thực vừa chú trọng dưỡng sinh.

Khi Triển Dao cùng Úc Uyển Kiều đến nơi, đã có không ít khách nhân hiện diện.

Người tiếp đón ở cổng tiến lên mở cửa xe, kiểm tra thiệp mời, rồi cung kính mời hai người bước vào.

Tựa như đã bàn bạc trước, Triển Dao khẽ khoác tay Úc Uyển Kiều, bộ lễ phục trên người cô quả thực chọn vô cùng khéo, lúc còn trong xe nhìn đã thấy đẹp, giờ lại được ánh đèn rực rỡ bốn phía hắt xuống, tà váy ẩn giấu những sợi chỉ bạc cùng thiết kế nạm kim cương nơi cổ áo liền ánh lên, hòa cùng gương mặt trắng ngần cùng ngũ quan mềm mại, đẹp đến mức khiến người kinh diễm.

Chỉ trong thoáng chốc, bốn phía đã có không ít ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía nàng.

Triển Dao không hề quan tâm, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Úc Uyển Kiều, đợi đến lúc nàng quay sang, cô liền đắc ý nhướng mày nhẹ, ý tứ rõ ràng là: Thấy chưa, có tôi đi bên cạnh, chị lập tức thể diện biết bao.

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều này, khóe môi Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng cong lên.

“Cảm ơn.” Sau đó cô hơi nghiêng sang, khẽ thì thầm bên tai Triển Dao.

Có chút nhột.

Triển Dao liếc nàng một cái, hai người hiện tại đứng gần quá mức, rơi vào mắt người ngoài hệt như một đôi tình nhân thân mật chẳng còn khe hở, trước đây cô vẫn nghĩ chỉ mình biết diễn, không ngờ nhìn kỹ lại hóa ra Úc Uyển Kiều cũng không kém cạnh.

Chỉ là vẫn chưa bằng cô.

“Không sao.” Triển Dao mỉm cười đáp, đôi mắt hạnh cong cong sáng lấp lánh, ngay sau đó lại kiêu kỳ ngẩng đầu, như một chú khổng tước vừa kiêu hãnh vừa rực rỡ, tiếp tục sải bước đi về phía trước.

“……”

Rất nhanh, hai người đã được dẫn tới trước mặt Lục lão gia.

Lục lão gia năm nay tuy đã 66 tuổi, nhưng vì chăm sóc bản thân khá tốt, trên người không hề thấy chút già nua nào, bộ tây trang thẳng thớm, gọng kính viền vàng trên sống mũi lại càng toát lên phong độ nho nhã.

“Lục thúc, chúc ngài thọ như Nam Sơn.” Úc Uyển Kiều cất giọng, đưa lên lễ vật mình mang đến, đó là một chuỗi tràng hạt trầm hương gỗ đỏ, vừa đúng 66 hạt, do một bậc danh gia trăm tuổi người Tây Tạng khắc chế, đây cũng là tác phẩm cuối cùng trong đời của ông, vân gỗ khắc sâu, hoa văn tinh mỹ, hạt ngọc ôn nhuận tròn đầy, hương thơm nồng đượm, tuyệt nhiên là thứ ngoài thị trường không thể mua được, cô phải nhờ người đi đường vòng mấy phen mới có thể thỉnh về.

Lục lão gia vốn đã rất ưa thích cổ vật, văn chơi loại này, đối phương diện này cũng có nghiên cứu, vừa thấy tràng hạt, nhất thời mừng rỡ, cười tươi như hoa: “Tiểu Úc thật quá có lòng.”

Ông quay sang dặn: “Mau đem cất giữ cho tốt.” Đem lễ vật giao cho người hầu bên cạnh, sau đó lại quay lại, ánh mắt theo bản năng dừng trên người Triển Dao: “Còn vị này là…?”

“Là vị hôn thê của cháu, Triển Dao.” Úc Uyển Kiều cười, nhẹ giọng đáp.

“Lục thúc.” Triển Dao nhân đó cũng mỉm cười ngọt ngào “Chúc ngài sinh nhật vui vẻ, phúc thọ song toàn, hậu phúc vô cương.”

Giọng điệu mềm mại ngọt ngào, dáng vẻ ngoan ngoãn khả ái, vừa nhìn liền khiến người sinh hảo cảm.

Lục lão gia trước nay chưa từng gặp qua nàng, nhưng chỉ liếc qua dung mạo khí chất đã biết chắc chắn đây hẳn là tiểu thư nhà danh môn, Lục gia cùng Úc gia vốn quen biết từ lâu, Úc Uyển Kiều gần như được ông nhìn mà trưởng thành, đứa trẻ này tâm tư trầm lắng, có chuyện gì cũng chưa từng để lộ ra mặt, cũng không hề dựa dẫm vào bất kỳ ai, bao năm qua chỉ bằng một mình đã có thể xoay chuyển thương trường đến gió sinh thủy khởi, quả thực hiếm có.

Không ngờ lần gặp lại hôm nay, nàng vậy mà đã có cả vị hôn thê.

“Được được được.” Lục lão gia đối với Triển Dao ấn tượng không tệ, liền cười nói, “Đi đường từ trung tâm thành phố tới đây cũng không gần, chắc mệt rồi, tiểu Úc, mau dẫn vị hôn thê của con đi nghỉ ngơi một chút, rồi ngồi chung bàn với ta, hôm nay nhất định phải bồi ta uống vài ly!”

Úc Uyển Kiều tất nhiên mỉm cười đáp ứng.

Lục lão gia lại cười thêm mấy câu khách sáo, rồi đi tiếp đón khách khác.

Úc Uyển Kiều xoay người, dẫn Triển Dao đến bàn cùng ngồi xuống.

Tập đoàn Xuyên Thịnh hiện giờ phát triển không thể xem thường, Úc Uyển Kiều là độc nữ của Úc gia, việc kế thừa toàn bộ sản nghiệp Xuyên Thịnh chỉ còn là chuyện sớm muộn, hiện tại Úc lão gia thân thể ngày một suy yếu, đã bắt đầu dần dần buông quyền, ngay cả yến tiệc hôm nay cũng trực tiếp để Úc Uyển Kiều thay mặt Xuyên Thịnh tham dự.

Trong mắt mọi người, bây giờ Úc Uyển Kiều gần như đã có thể xem là hiện thân của cả tập đoàn Xuyên Thịnh.

Chỉ là nghe đồn tinh thần nàng không tốt, tính tình âm trầm cổ quái, rất khó kết giao, bao nhiêu người dẫu có lòng muốn tiếp cận, nhưng vừa nghe những tin đồn kia liền không dám tiến lên, sợ hãi lùi bước.

Người khác nghĩ gì, Úc Uyển Kiều cùng Triển Dao cũng chẳng bận tâm.

Người phục vụ mang rượu cùng điểm tâm tráng miệng lên, điểm tâm của Liêu An Cư quả nhiên xuất sắc, Triển Dao chỉ mới nếm một miếng, ánh mắt đã bất giác sáng lên, lập tức cùng hệ thống trong đầu phân tích nguyên liệu của món ngọt này.

Phân tích một hồi, cô lại cứ thấy chỗ nào đó có gì không đúng.

Ngay lúc này Úc Uyển Kiều nghiêng người về phía nàng “Thích ăn?”

Triển Dao gật gật đầu: “Ừm, hương vị không tồi.”

“Có cần tôi kéo vài đầu bếp bánh ngọt về nhà nấu riêng cho em không?” Lời còn chưa dứt, Úc Uyển Kiều đã nhẹ nhàng thốt ra.

Triển Dao chớp chớp mắt, theo bản năng nhìn sang nàng, ừ nhỉ, sao vừa nãy mình lại không nghĩ tới chứ!

“Vẫn là chị hiểu tôi.” Cô nói, lúc nãy chỉ lo phân tích nguyên liệu để về bảo người hầu làm lại, lại quên mất còn có cách vừa nhanh vừa tiện thế này.

Chuyện này phải cảm ơn Úc Uyển Kiều.

“Chị có muốn nếm thử không?” Vừa nghĩ vậy, Triển Dao liền cố ý lấy một chiếc nĩa mới, cắt một miếng bánh, “Ăn khá ngon.”

Lời vừa dứt, miếng bánh đã được đưa đến bên môi Úc Uyển Kiều.

Úc Uyển Kiều gật đầu: “Được.”

Ngoài miệng nói như vậy, đầu lại hơi nghiêng sang, không hề cắn miếng bánh mới kia, mà cúi mắt ăn thẳng miếng trong tay Triển Dao vốn đang ăn dở.

“Quả nhiên cũng ngon thật.” Nhai vài cái, Úc Uyển Kiều cười rộ lên, giọng nhẹ nhàng đưa ra đánh giá.

“…...”

Nàng ăn phần của mình rồi.

Dù diễn xuất có đạt trăm phần trăm, Triển Dao cũng không kịp phản ứng, là cô đã đánh giá thấp Úc Uyển Kiều, không ngờ nàng có thể diễn đến mức này.

Nếu không phải đây là yến tiệc riêng tư, e là màn vừa rồi ngày mai đã phải lên báo, cái kiểu vợ vợ hòa thuận, Úc tổng sủng ái tiểu kiều thê.

“Cô… Thích là được.”

Triển Dao hiếm khi cảm thấy hơi ngượng, im lặng chốc lát, lại cúi đầu cắm thìa ăn thêm một miếng bánh.

. . .

Yến tiệc thoáng chốc đã đi được nửa.

Triển Dao ăn cũng kha khá, nghe bọn họ trò chuyện cũng thấy hơi nhàm, dù sao còn lâu mới kết thúc, cô rảnh đến phát chán, liền ghé tai Úc Uyển Kiều nói một tiếng, tự mình đứng dậy đi dạo loanh quanh.

“Để tôi đi cùng em?” Úc Uyển Kiều lập tức mở miệng.

“Không cần.” Triển Dao lắc đầu, trong lòng vẫn còn chút gợn vì chuyện miếng bánh vừa rồi, tạm thời không muốn ở riêng với nàng, “Tôi tự mình dạo loanh quanh là được.”

Nói xong, cô rất nhanh xoay người rời đi.

Hôm nay là thọ yến của Lục lão gia, toàn bộ Liêu An Cư đều bị Lục gia bao trọn, không chỉ sảnh chính, mà các tầng khác, thậm chí cả trong viện cũng rải rác không ít khách.

Ngoài những hào môn danh giá vốn được mời chính thức, còn có không ít gia tộc nhỏ hơn, đều nhờ đủ loại quan hệ mới chen vào được, mục đích không ngoài việc mở rộng nhân mạch, bởi chỉ cần tùy tiện kết nối được với một vị nào đó thôi, đã đủ lợi ích ngút ngàn.

Đương nhiên, loại như Hứa Doanh Tịch thì khỏi nghĩ, cách hào môn tám sào cũng không vướng vào được.

Triển Dao vừa đi dạo vừa tiêu thực, lại vừa từ trong những kiến trúc, bài trí ở đây tìm được cảm hứng, chuẩn bị về nhà sẽ ghi lại, tiếp tục chỉnh sửa khu vườn của mình.

Đang đi, chợt phía sau vang lên một giọng nữ: “Triển Dao.”

Triển Dao theo tiếng quay đầu, nhanh chóng quan sát dung mạo người phụ nữ kia, xác định mình chưa từng gặp qua: “Cô là?”

“Tôi tên Lục Ninh Ninh.” Người phụ nữ nói, tự giới thiệu với dáng vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng.

“Ồ.” Triển Dao gật đầu, vốn dĩ đã không ưa người xa lạ gọi thẳng tên mình, thêm bộ dáng này của Lục Ninh Ninh lại càng khiến cô thấy chán ghét, “Có việc gì không?”

Lời vừa dứt, Lục Ninh Ninh liền nhanh chóng tiếp lời: “Tôi hy vọng cô có thể rời xa Úc tổng, cô căn bản không xứng với chị ấy.”

Triển Dao: “…………”

Cảm ơn, lại càng ghét hơn rồi.

Không ngờ còn có thể đụng phải loại người như thế này, quả nhiên tiểu thuyết thời xưa thì vẫn là tiểu thuyết thời xưa, Triển Dao cạn lời, lập tức mất hết hứng thú nói chuyện cùng, sợ chỉ số thông minh của mình bị kéo tụt theo, cô xoay người định rời đi.

Nhưng chưa kịp bước, liền bị Lục Ninh Ninh vươn tay nắm chặt cổ tay.

“Cô có biết tôi là ai không?” Sau đó cô nói, giọng điệu đầy kiêu ngạo, thậm chí còn cố tình ngưng lại mấy giây, chờ Triển Dao tiếp lời.

Triển Dao bĩu môi, dùng ánh mắt quan tâm người khuyết trí tuệ nhìn nàng: “Liên quan gì tới tôi?”

“?”

Lục Ninh Ninh thoáng ngẩn ra, cái này không đúng kịch bản nha, tình huống bình thường chẳng phải người ta nên thuận thế hỏi tiếp sao?

“Cô thật là không có lễ phép.” Im lặng một lúc, Lục Ninh Ninh mới gượng ra một câu như vậyhấy Triển Dao hoàn toàn không định hỏi tiếp, cô đành phải tự mình báo danh.

“Hôm nay người mừng thọ, Lục lão gia, là nhị thúc của tôi.” Lục Ninh Ninh nói, khí thế lại được dựng lên, “Quan hệ của chúng tôi rất tốt.”

Tuy rằng là một nhị thúc xa đến mức chẳng thể xa hơn, trước đây thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nhưng dù sao cũng là nhị thúc, nếu không có tầng quan hệ này, e rằng thiệp mời hôm nay cô cũng không kiếm được, nói thật ra là do dây dưa mãi, tốn biết bao công sức mới moi được.

“Vậy à.” Triển Dao nhàn nhạt đáp một câu, chẳng có chút phản ứng nào, nếu thật sự quan hệ tốt, thì cô đã sớm gặp được trong sảnh rồi, sao giờ mới ló mặt ở đây.

“Cô sợ rồi sao?” Thấy Triển Dao không có biểu cảm gì, Lục Ninh Ninh liền tự cho là nàng bị dọa, “Tôi chính là thiên kim đại tiểu thư đường đường chính chính của Lục gia!”

“Cô rốt cuộc làm cách nào mà bám được lấy Úc tổng, dùng thủ đoạn gì?” Cô nói, hoàn toàn không thể chấp nhận việc Úc Uyển Kiều lại có hành động thân mật với người khác, “Nếu không thì chị ấy tuyệt đối không thể thích cô!”

Lục Ninh Ninh vốn thích lên mạng, cũng thích đọc các loại tin tức tài chính, nhà cô có một quán cơm nhỏ, sau này chắc chắn sẽ do cô thừa kế, không nhân lúc này học thêm ít kiến thức thì làm sao được.

Chính vì sở thích này cô mới tình cờ biết đến Úc Uyển Kiều, sau lại đào sâu ra chuyện Úc gia với Lục gia từng là cố giao, thế là vui mừng khôn xiết, bắt đầu ngày ngày mộng tưởng một ngày nào đó mình có thể quen biết nàng.

Mặc cho bên ngoài đồn thổi đủ điều về Úc Uyển Kiều, cô tình nguyện tin rằng tất cả đều là giả, bản thân nàng nhất định xinh đẹp dịu dàng.

Ai ngờ hôm nay từ xa vừa nhìn thấy, Úc Uyển Kiều quả thực y hệt như trong tưởng tượng, chỉ khác một điểm, bên cạnh lại có thêm một người khác.

“Có lẽ là tại tôi quá mê người đi.” Lời vừa rơi xuống, Triển Dao mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp mà nói.

“Cái… Gì…?” Lục Ninh Ninh ngẩn người, “Cô không biết xấu hổ sao?!”

“Có lẽ là không.” Triển Dao còn nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt trầm tư, mà độ gây tức thì không ai địch nổi, “Nhưng tôi có một cô bạn gái xinh đẹp, thứ mà cô mãi mãi không có được.”

“……”

Lục Ninh Ninh nhận đủ cú đả kích thứ hai.

Cô im lặng mấy giây, đột nhiên giận dữ: “Bạn gái? Cô nghĩ chị ấy thật sự thích cô chắc?!”

“Biết đâu chị ấy chỉ coi cô như thế thân thôi.” Nếu không phải bị Triển Dao chọc đến tức lộn ruột, Lục Ninh Ninh thật sự cũng không muốn nói như vậy, dù sao đây cũng chỉ là một tin đồn mà cô vô tình nghe được, nghe đâu nhiều năm trước từng có người thân của cô làm giúp việc ở Úc gia mấy hôm, trùng hợp nghe được phong thanh rằng Úc Uyển Kiều có một bạch nguyệt quang thất lạc nhiều năm, câu chuyện kể ra còn y như thật.

Nói đâu cũng vì bạch nguyệt quang này mà Úc Uyển Kiều không may mắc phải chứng bệnh tâm lý.

Đương nhiên, Lục Ninh Ninh vốn chẳng mấy tin, bởi cô chưa từng thấy ai có thể si tình đến mức ấy, thậm chí còn tự hành hạ mình đến phát điên, nhưng giờ phút này bị Triển Dao ép đến mức không còn đường lùi, thật giả mặc kệ, chỉ cần có thể chọc giận được nàng là được.

Quả nhiên, sau khi lời vừa thốt ra, Triển Dao hiếm hoi không phản bác lại.

Lục Ninh Ninh trực giác rằng Triển Dao đã bị đả kích, lập tức đắc ý, tiếp tục thừa thắng xông lên: “Nghe nói bạch nguyệt quang kia của chị ấy cực kỳ xinh đẹp, lại biết vẽ tranh, đàn ca, cái gì cũng giỏi, loại người như cô làm sao có cửa so được.”

“Cô chẳng qua chỉ là thế thân, có lẽ vì hơi giống chút nào đó, mới khiến Úc tổng để mắt đến mà thôi.” Cô nói, còn cố ý bĩu môi, dáng vẻ như đang xem kịch, “Chỉ sợ trong lòng Úc tổng, vẫn luôn nhớ đến bạch nguyệt quang kia, 10 năm, 20 năm, thậm chí rất nhiều rất nhiều năm về sau.”

“Vậy ra chị ấy cũng khá hoài niệm nhỉ.” Triển Dao nghe xong, chậm rãi gật đầu.

Lục Ninh Ninh không hiểu ý tứ trong lời nàng, nhưng theo bản năng vẫn phụ họa: “Đương nhiên, cô cũng đâu có nhìn xem Úc tổng của chúng ta—”

Chưa kịp nói xong đã bị Triển Dao cắt ngang: “Không ngờ Uyển Kiều lại trọng tình trọng nghĩa đến vậy.”

“Vậy thì tôi càng thích hơn.”

“……”

Chỉ hai câu ngắn ngủi, suýt nữa khiến Lục Ninh Ninh tức đến đột quỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com