Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Úc Uyển Kiều dường như thật sự rất thích chiếc đồng hồ này.

Cũng phải thôi, đồ mà Triển Dao chọn thì chưa bao giờ tệ, huống hồ bàn tay Úc Uyển Kiều vốn đã đẹp, thêm một chiếc đồng hồ tinh xảo vào, không khác nào vẽ rồng điểm mắt, càng thêm hoàn mỹ.

Triển Dao ngắm nhìn một lúc, thấy cực kỳ hài lòng, lúc này mới ngẩng đầu: “Chị…”

Chưa kịp nói xong, ánh mắt liền va phải ánh nhìn của Úc Uyển Kiều.

Cô khẽ nhếch môi, chậm rãi cất lời: “Rất đẹp.”

Rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản nhất, nhưng từ trong miệng nàng thốt ra lại như một lời tán thưởng cực lớn, Triển Dao bất giác sững lại, im lặng vài giây mới đắc ý hất cằm: “Đương nhiên rồi.”

“Chị thích là được.” Cô nói, theo bản năng né tránh tầm mắt kia, nhẹ nhàng phất tay: “Không còn sớm nữa, tôi về phòng ngủ đây.”

Nói xong liền ngáp một cái, xách túi trên bàn, bước nhanh lên lầu.

Không thể không thừa nhận, Úc Uyển Kiều lúc cười thật sự rất đẹp.

Hơn hai mươi năm nay, Triển Dao đã gặp không ít người, có người đẹp rực rỡ chói mắt, có kẻ dịu dàng nhu hòa, có gương mặt chỉ dừng ở lớp da, có người lại tinh xảo từ cốt tướng, nhưng để có được cả hai, bất kể đậm nhạt trang điểm đều hợp, như Úc Uyển Kiều đây, quả thật hiếm có.

Mỹ nhân ai mà chẳng thích ngắm? Ngay cả Triển Dao cũng không ngoại lệ, thậm chí khi nghe nàng khen chiếc đồng hồ đẹp, tim cô còn vô duyên vô cớ chậm mất nửa nhịp.

Có điều, vừa nhớ đến chuyện bạch nguyệt quang, cô lập tức đè nén mọi ý nghĩ lung tung, hơn nữa, cả hai chẳng qua chỉ là cặp tình nhân giả kết hôn theo thỏa thuận, ba năm sau hết hạn, nói gì đến thích hay rung động cũng đều vô nghĩa.

Người khôn không sa vào lưới tình, kẻ ngốc mới đi dẫm vào vết xe đổ.

Có gì sánh được với mùi tiền đâu chứ.

Nghĩ đến đây, Triển Dao quyết định: vẫn nên tính xem ngày mai đi đâu tiêu tiền thì hơn.

Ai bảo cuộc sống hào môn lại vừa trống rỗng vừa cô quạnh cơ chứ.

. . .

Một giấc mộng đẹp, chớp mắt đã sang ngày hôm sau.

Lên năm ba số tiết học trong trường giảm đi không ít, hôm nay Triển Dao rảnh rỗi, vừa hay Khương Di và Đinh Hiểu Hiểu cũng không có sắp xếp gì, cô liền định hẹn hai người ra ngoài đi dạo phố.

Tin nhắn còn mới gõ được một nửa, thế mà khi bước xuống cầu thang, ngón tay lại bất giác khựng lại.

——Không ngờ hôm nay Úc Uyển Kiều lại ở nhà.

Đã rất lâu rồi ban ngày cô chưa từng gặp nàng, cẩn thận ngẫm lại thì thời gian hai người chạm mặt hầu như đều là buổi tối, khiến Triển Dao còn vô thức liên tưởng một chút, lẽ nào Úc Uyển Kiều là ma cà rồng biến thành?

“Uyển Kiều, hôm nay chị không đến công ty sao?” Triển Dao nghiêng đầu nhìn kỹ nàng, trên người nàng vẫn mặc đồ ở nhà, mái tóc dài mềm mại buông rủ trên vai, khí chất vừa cao quý vừa lười biếng.

Nổi bật nhất chính là sống mũi cao kia đang gác một cặp kính gọng vàng, hẳn là loại chuyên dùng khi làm việc, ngoài Triển Dao ra thì chưa ai từng thấy nàng đeo qua.

Không ngờ bộ dáng thế này của Úc Uyển Kiều cũng thật đẹp.

Hẳn là nàng đã dậy từ sớm, giờ thì vừa nhấp cà phê vừa tập trung xử lý công việc, nghe thấy giọng của Triển Dao, cô mới hơi nghiêng mắt nhìn sang, chân mày khẽ nhướng, khóe môi cong cong: “Dao Dao vừa nói gì?”

Không hiểu sao, Triển Dao luôn cảm thấy nàng đang dựa vào sắc đẹp mà ngang ngược.

“…Chậc.” Chẳng lẽ nàng biết rõ mình rất đẹp sao.

“Tôi nói, sao chị chưa đi làm?” Triển Dao nói, nghĩ ngợi mấy giây nhét điện thoại vào túi, bước xuống ngồi đối diện, cô vừa ngồi xuống, liền có người hầu bưng tới một tách cà phê giống hệt của Úc Uyển Kiều đặt trước mặt.

Triển Dao liếc mắt nhìn, chưa uống đã ngửi thấy mùi, chỉ cần ngửi thôi cũng biết vị đắng này đủ để khổ đến tận chân trời.

Ừm, Úc Uyển Kiều cái gì cũng tốt, chỉ có khẩu vị là hơi có vấn đề.

Triển Dao chán ghét, thẳng tay đẩy tách cà phê sang một bên.

“Lấy cho em ấy ly sữa đi.” Úc Uyển Kiều chậm rãi mở miệng, đồng thời đưa tay tháo cặp kính trên sống mũi xuống, mới trả lời câu hỏi của nàng, “Hôm nay không có việc gì gấp, tôi ở nhà xử lý cũng được, không cần đến công ty.”

“Như vậy a.” Triển Dao gật gật đầu, đúng lúc này, người hầu bưng bữa sáng lên, cô cũng không nói thêm, tập trung ngồi ăn cho xong.

Úc Uyển Kiều biết rõ thói quen ăn không nói của nàng, nên trong suốt bữa ăn cũng không mở miệng thêm lời nào.

Thẳng đến khi nàng buông đũa, cô mới nhàn nhạt cất giọng: “Dao Dao hôm nay có sắp xếp gì không?”

“Không có.” Triển Dao trả lời dứt khoát, đồng thời lắc lắc đầu.

“Đã vậy, buổi trưa chúng ta cùng ăn ở nhà đi.” Úc Uyển Kiều tiếp lời, khóe môi hơi cong, “Để tôi nấu cho em.”

Nấu ăn?

Triển Dao ngẩn ra, không ngờ Úc Uyển Kiều lại còn biết nấu cơm.

Điều khiến cô bất ngờ hơn là, trong nhà đầy đủ người hầu thế này, vậy mà nàng vẫn muốn tự mình xuống bếp, không rõ đây là hứng thú gì.

Nhưng đã nói như vậy, Triển Dao cũng không từ chối: “Được thôi.”

“Vậy trưa nay ăn gì?” Cô hỏi, ánh mắt thẳng tắp rơi trên gương mặt nàng, “Nói trước nhé, khẩu vị của tôi rất kén.”

“Ừ.” Úc Uyển Kiều gật đầu, dáng vẻ điềm tĩnh, “Tôi biết.”

“Tôi muốn tận mắt nhìn thực đơn, cấp bậc nguyên liệu, liều lượng gia vị…” Triển Dao còn cố ý nhấn mạnh thêm.

Úc Uyển Kiều vẫn ung dung đáp: “Được.”

Sao lại dễ nói chuyện như vậy.

Triển Dao nhướng mày, hồ nghi hỏi: “Chị tìm tôi có chuyện gì?”

“Không có gì.” Úc Uyển Kiều mỉm cười, “Chỉ là muốn coi như quà đáp lễ, cảm ơn món quà tối qua của em.”

Thì ra là vậy.

Có điều nói thật, chiếc đồng hồ kia cô tốn đến mấy vạn mới mua về, không ngờ Úc Uyển Kiều lại định dùng một bữa cơm để đáp lại, khiến Triển Dao bất giác bắt đầu âm thầm tính toán trong lòng.

Nhưng chuyện có xứng đáng hay không tạm gác sang một bên, lúc này điều cô tò mò nhất chính là, cơm do Úc Uyển Kiều nấu rốt cuộc có ăn được không.

“……”

Im lặng một hồi, Triển Dao rốt cuộc vẫn gõ vào hệ thống trong đầu: “Hỏi cái này.”

Hệ thống lập tức trả lời: “Hỏi đi.”

Triển Dao hít sâu một hơi: “Nếu tôi lỡ bị trúng độc phải nhập viện, vậy có tính là tai nạn lao động không, có được bồi thường không?”

Hệ thống: “……”

Một lát sau, hệ thống yếu ớt lên tiếng: “Theo lý thuyết thì có, ký chủ yên tâm.”

“Nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì Úc Uyển Kiều là định nấu cơm cho cô… Chẳng lẽ, không phải hạ độc cô đấy chứ?”

Lời còn chưa dứt đã bị Triển Dao không chút khách khí đánh gãy: “Cô thì biết cái gì.”

Dù sao đây cũng là chuyện cô từng có kinh nghiệm xương máu, nói về độ mất mặt, có thể chen thẳng vào top 3 trong mười chuyện cô hối hận nhất đời, khi đó cô mới mười mấy tuổi, từ nhỏ vốn hứng thú với đủ loại chuyện, lại học cái gì cũng nhanh, nắm cái gì cũng chắc, thành ra tự cho rằng bản thân việc gì cũng làm được.

Cho đến một ngày, cô lấy nấm xào mời vệ sĩ ăn, kết quả hại người ta phải nằm viện, còn vừa nằm vừa bấu tay vẽ bùa trừ tà cả buổi, lúc đó cô mới thấm thía rằng đời này mình tuyệt đối không thể nào hòa giải được với bếp núc.

Rõ ràng lý thuyết nắm chắc, nhưng hễ xuống tay thực hành thì chỉ có mất mạng.

“Bảo tiêu to con thế kia.” Triển Dao thở dài, nhớ lại vẫn còn thấy đau lòng, “Mà sao lại lăn đùng ra như vậy chứ.”

Giọng điệu kia, nghe đến mức hệ thống cũng muốn thay người ta niệm một câu A Di Đà Phật.

“……”

. . .

Cũng may, sự nghi ngờ của Triển Dao chỉ kéo dài một lúc ngắn ngủi, bởi rất nhanh cô đã phát hiện ra hình như Úc Uyển Kiều thực sự khá là chuyên nghiệp.

Khoảnh khắc nhìn thấy thực đơn, độ tin cậy của cô đối với Úc Uyển Kiều liền tăng thêm một chút, mà khi mùi hương thơm ngát từ trong bếp tỏa ra, mức độ tin tưởng lại càng trực tiếp nhảy vọt thêm mấy phần.

Không chỉ có mình cô, ngay cả đám người giúp việc trong biệt thự cũng đều khiếp sợ, một là không ngờ Úc tổng lại biết nấu ăn, hai là càng không ngờ nàng thực sự chịu tự tay xuống bếp.

Trông thấy Úc tổng thắt tạp dề đứng trong bếp, chuyên chú xử lý từng phần nguyên liệu, ngay cả Dương quản gia cũng bị dọa đến ngẩn người, cô liên tục đi vào dò hỏi xem có cần giúp một tay không, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị từ chối, cuối cùng chỉ đành nơm nớp lo sợ mà dốc sức vào khâu bát đĩa và bày biện.

Không những đổi toàn bộ thành bộ đồ ăn đắt đỏ nhất, còn cố ý điều chỉnh ánh sáng trong nhà, châm vài ngọn nến tăng thêm bầu không khí.

Thậm chí ngay cả cây đàn violin cô cưng chiều bao năm cũng bị ôm ra ngoài.

“Làm cái gì?” Triển Dao liếc mắt sang, “Tôi muốn yên tĩnh ăn cơm, đừng có làm ồn tôi.”

“……Vâng.” Dương quản gia lập tức gật đầu, lặng lẽ ôm cây violin quay trở về.

Mười mấy phút sau, từng món ăn do Úc Uyển Kiều nấu đã được bưng lên bàn, sáu món một canh, món nào món nấy đều sắc hương vị đủ đầy, trình bày tinh xảo, đến mức nói là vừa được mang về từ nhà hàng năm sao cũng chẳng ai nghi ngờ.

Món cuối cùng là món tráng miệng, do Úc Uyển Kiều tự tay bưng ra.

Một phần Tiramisu, bề ngoài thoạt nhìn chỉ bình thường, không có gì nổi bật, nhưng khi nếm thử lại như mở ra một thế giới khác, ngọt mà không ngấy, tầng tầng lớp lớp hương vị phong phú, thậm chí còn ẩn giấu những miếng hoa quả tươi ngọt ở bên trong.

Không hiểu vì sao, Triển Dao lại mơ hồ nếm ra một vị quen thuộc, nhưng rõ ràng trong trí nhớ cô chưa từng ăn qua.

“Vị thế nào?” Chưa kịp nghĩ nhiều, giọng nói Úc Uyển Kiều đã vang lên.

“Ừm, không tệ.” Triển Dao gật đầu, nghĩ chắc cảm giác quen thuộc chỉ là ảo giác mà thôi, “Tay nghề của Uyển Kiều quả thực vượt xa sức tưởng tượng của tôi.”

“Các món ăn cũng vậy.” Cô vừa nói vừa lại gắp thêm vài miếng trong đĩa, hương vị vẫn ngon tuyệt, ngon đến mức không sao bắt bẻ nổi, “Rất là mỹ vị.”

Tốt thì khen, dở thì chê, đó giờ Triển Dao chưa từng keo kiệt trong việc khen ngợi.

Nghe vậy, sắc mặt Úc Uyển Kiều dường như dịu đi, tâm tình cũng rất tốt: “Nếu Dao Dao thích, sau này tôi sẽ lại nấu cho em ăn.”

“Vậy không cần.” Triển Dao quả quyết lắc đầu, dứt khoát từ chối, chuyện nặng nhẹ cô phân rõ rành rành, bữa cơm này Úc Uyển Kiều đã phải bỏ ra gần ba tiếng đồng hồ, quy đổi thành tiền mặt nghĩ thôi đã thấy lỗ chết, “Thời gian của chị vốn đã eo hẹp, nên tập trung vào công việc, đó mới là quan trọng nhất.”

“Không sao.” Úc Uyển Kiều lắc lắc đầu, giọng chậm rãi mà chắc nịch, “Trong lòng tôi, được nấu cơm cho Dao Dao cũng quan trọng không kém.”

“Em cứ coi như… Đó là tôi đang thực hiện nghĩa vụ làm vợ.”

Nghĩa vụ làm vợ? Từ này mà có thể thốt ra từ miệng Úc Uyển Kiều, khiến Triển Dao thoáng sững lại, mất một lúc lâu cô mới lẩm bẩm: “Tuy là vậy, nhưng cũng không cần phải làm tới mức này đi.”

Cô cảm thấy có chỗ nào đó hơi gượng gạo: “Huống hồ, chúng ta còn chưa chính thức kết hôn…”

Chưa kịp nói hết câu, Úc Uyển Kiều đã cắt ngang: “Đã như vậy, chi bằng chiều nay chúng ta liền đi lãnh chứng.”

Mục đích rõ ràng, giọng điệu kiên định.

Dù đúng là trước đó Úc Uyển Kiều đã từng chào hỏi qua một lần, nhưng chuyện đột ngột bị nàng đem thẳng ra nói trắng như thế, Triển Dao khó tránh khỏi hơi sững người.

Chưa kịp phản ứng, đã thấy Úc Uyển Kiều như thể từ trong túi áo lấy ra thứ gì, mở ra, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Là một chiếc hộp nhỏ, hộp nhẫn, bên trong đặt hai chiếc nhẫn đôi tinh xảo xinh đẹp, không biết là khéo trùng hợp, hay vốn dĩ Úc Uyển Kiều sớm đã chuẩn bị đầy đủ, kiểu dáng của cặp nhẫn lại đúng ngay gu của Triển Dao, từng viên kim cương, từng đường hoa văn, toàn bộ đều đánh thẳng vào trái tim cô.

Huống chi cô còn biết rõ thương hiệu này, đức lai đích á, đồ của hãng này chất lượng đều là loại đỉnh, nhẫn cỡ này ít nhất cũng phải khởi điểm tám chữ số, huống hồ hai chiếc này rõ ràng là hàng đặt riêng, giá cả chỉ có thể cao hơn chứ không thấp.

“?”

Nực cười, lẽ nào cô là loại người có thể khuất phục trước tiền tài sao?

Ừm, rõ ràng là vậy.

Triển Dao trầm mặc.

Triển Dao trầm mặc vài giây, lại rất nhanh mở miệng: “À, được thôi, vậy lát nữa tôi sẽ—”

Còn chưa nói xong, lời lại bị cắt ngang, lần này là tiếng vỗ tay vang dội tứ phía, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau.

Úc tổng cầu hôn, Triển tiểu thư gật đầu đáp ứng, chuyện hỉ lớn, thiên đại hỉ sự, tất nhiên phải chúc mừng chúc mừng!

Mặc kệ như thế nào, không khí lúc này rõ ràng đã lên đến đây rồi.

Dương quản gia quan sát sắc mặt Úc Uyển Kiều mà tim đập thình thịch, thấy nàng không hề có ý định ngăn cản, mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đem trái tim treo lơ lửng đặt trở lại trong ngực.

Vài giây sau, bà thậm chí còn lén lút lựa chọn gia nhập, len lén đem cây violin mình cất giữ bao năm lấy ra lần nữa.

Dù sao Triển tiểu thư giờ vẫn chưa ăn cơm, mình làm thế này… Hẳn là cũng không tính là trái với ý nguyện của nàng đâu.

Nghĩ vậy, Dương quản gia liền ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng thẳng, vui sướng hớn hở quyết định vì hai người biểu diễn một khúc nhạc chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com