Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Triển Dao vốn có thói quen ngủ trưa, chuyện này ai cũng biết.

Dù đã xác định chuyện đi lãnh chứng, nhưng có gấp đến đâu cô cũng không định ủy khuất chính mình, giờ còn sớm, Triển Dao ngáp một cái, cuối cùng vẫn quyết định quay về phòng chợp mắt trước.

Ngay lúc chuẩn bị lên lầu, Úc Uyển Kiều lại mở miệng gọi nàng.

“Làm gì?” Triển Dao hỏi, còn tưởng rằng Úc Uyển Kiều định hiện tại đã muốn kéo mình đi, “Giữa trưa như vầy, không chỉ Cục Dân Chính nghỉ ngơi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi.”

“Huống chi đến lúc đó còn phải chụp ảnh, nếu ngủ không đủ sắc mặt liền không tốt.” Cô chau mày, giọng điệu kiêu ngạo, “Tôi không muốn bị chụp xấu đâu.”

Thường thì chỉ cần ai dám cãi lại thêm một câu, Triển đại tiểu thư nhất định sẽ không vui.

Nhưng Úc Uyển Kiều tựa hồ không biết điều này, lại một lần nữa mở miệng.

Chỉ là câu nói thốt ra lại là: “Tôi chỉ muốn nhắc Dao Dao, em quên mang một thứ.”

Nói xong, cô nhẹ nhàng lắc lắc hộp nhẫn trong tay.

Lúc này Triển Dao mới ý thức được, hóa ra mình lại quên mất nhẫn.

“Tôi không có quên.” Triển Dao có hơi chột dạ, nhưng vẫn kiên quyết chống chế, “Tôi chỉ là muốn để đó, lát nữa để người hầu đưa lên cho tôi.”

“Nhưng mà đã được Uyển Kiều nhắc nhở, tôi trực tiếp lấy luôn cũng được.” Cô nói xong liền vươn tay định nhận lấy nhẫn trong tay đối phương, không ngờ Úc Uyển Kiều lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

“?” Triển Dao ngẩng đầu nhìn nàng.

Úc Uyển Kiều lắc đầu, không biết từ khi nào đã lặng lẽ lấy ra chiếc nhẫn thuộc về Triển Dao.

“Để tôi đeo cho Dao Dao.” Nói xong, không đợi Triển Dao phản ứng, cô đã dịu dàng trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng, động tác cẩn thận đến mức như đang đối đãi với một món bảo vật nghệ thuật, ôn nhu đến cực điểm.

Lần này, Triển Dao lại để ý thấy ngón tay nàng khẽ run, mang theo vài phần kiềm chế đến cực hạn.

Giống hệt lần đầu gặp mặt, chỉ là lúc này Triển Dao đã hiểu, Úc Uyển Kiều tám phần là đang khẩn trương.

Nếu chỉ là diễn trò, thì phản ứng như vậy cũng quá thật đi, Triển Dao ngừng vài giây, quyết định phối hợp với nàng một chút: “Nhẫn rất đẹp, cảm ơn Uyển Kiều.”

“Yên tâm đi, sau khi kết hôn tôi sẽ đối xử tốt với chị.” Cô nói, đôi mắt hạnh xinh đẹp cong cong, cả người vừa ngoan vừa đáng yêu, “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chuyện gì cũng bàn bạc, chân tâm đối đãi, tuyệt đối không phản bội.”

“Chị cũng vậy nha.” Triển Dao cười, “Về sau rảnh rỗi thì sớm về nhà, không có việc gì thì đến bầu bạn với tôi nhiều hơn, nếu người không tới được thì tiền tới cũng được, tôi quen sống trong cảnh kiêu kỳ, được nuông chiều quen rồi, chịu không nổi nửa phần khổ.”

“Nếu chị đối xử không tốt với tôi, chúng ta đây lại đến Cục Dân Chính ly hôn, nghe rõ chưa?”

Nói cứ như thật vậy.

Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều theo bản năng hơi sững lại một thoáng.

Triển Dao ngẩng mắt nhìn nàng: “Tôi nói sai chỗ nào sao?”

Hầy, kỳ thực vừa rồi mấy câu kia cô nói cũng không tính là quan trọng, Úc Uyển Kiều bằng lòng thì nghe, không thích thì thôi.

Chỉ có một điều, tiền nhất định phải đầy đủ, đây là điều hai người khi ký hiệp nghị đã thống nhất, tuyệt đối không thể sửa, nếu mà sửa, ngày tháng này coi như khỏi sống tiếp.

Ánh mắt cô lúc này mang theo mấy phần phức tạp, dáng vẻ lại vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu.

“Không có gì.” Trầm mặc mấy giây, Úc Uyển Kiều đột nhiên cong môi cười.

“Tôi biết rồi.” Sau đó cô cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vị trí Triển Dao đang đeo nhẫn, giọng điệu mềm mại chân thành: “Tôi cũng vậy.”

Cô nói: “Về sau nhất định sẽ đối xử thật tốt với em.”

. . .

Dường như sớm đã xếp chuyện đi lãnh chứng vào lịch trình hôm nay, Úc Uyển Kiều đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ giấy tờ.

Thậm chí ngay cả quần áo cũng được chuẩn bị xong cho Triển Dao, chờ nàng ngủ trưa dậy, hai người đơn giản sửa soạn một chút liền cùng nhau đến Cục Dân Chính.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, điền tờ khai, chụp ảnh lãnh chứng, một vòng xuống tới nơi xong mà thời gian vẫn còn dư dả, điều này khiến Triển Dao có hơi hối hận, sớm biết thế cô đã ngủ nhiều thêm một lát.

Bất quá, giờ đã ra ngoài rồi, vậy thì đi dạo phố một vòng hẵng về.

“Chị muốn đi cùng tôi không?” Triển Dao nghiêng đầu nhìn sang Úc Uyển Kiều, hôm nay hai người chỉ đi riêng, ngay cả vệ sĩ cũng không mang theo, cô đương nhiên không muốn tự mình xách đồ, câu hỏi này chẳng qua là khách sáo đôi chút mà thôi, “Dù sao cũng đã lãnh chứng, cái này hẳn cũng tính là nghĩa vụ vợ vợ chứ?”

Quả thực rất biết cách vận dụng tri thức.

Úc Uyển Kiều gật đầu, hôm nay cả ngày vốn đã để dành cho nàng: “Được.”

“Vậy đi thôi.” Triển Dao lập tức phấn khởi, vui vẻ ngồi lên xe.

Ngồi trong xe, cô gõ gõ vào hệ thống trong đầu: “Hỏi cô một câu, có biết chuyện sảng khoái nhất khi đi dạo phố là gì không?”

Vấn đề này trước kia từng nghe Triển Dao nói qua, hệ thống rất nhanh liền dựng thẳng tinh thần, trả lời: “Biết, quẹt thẻ!”

“Không phải.” Triển Dao thần bí lắc đầu, “Sảng khoái nhất chính là có người quẹt thẻ cho mình, mà người đó lại vừa khéo chính là vợ của mình.”

Hệ thống: “……” QAQ sao lại thấy ghen tị dữ vậy chứ.

Trong lúc nói chuyện, xe đã nhanh chóng dừng lại ở điểm đến.

Triển Dao cùng Úc Uyển Kiều sóng vai bước vào trung tâm thương mại, mấy cửa hàng cô thích gần đây vừa nhập mẫu mới, vừa bước vào, cô liền bị ánh sáng lung linh mê mẩn, cái này cũng muốn thử, cái kia cũng thích.

“Tiểu thư, hay là ngài suy nghĩ lại chút đi?” Nhân viên bán hàng ở đây là một cô gái mới đến, không nhận ra hai người, thấy Triển Dao cái này cũng lấy, cái kia cũng cầm, sợ nàng tiêu tiền oan, rốt cuộc vẫn nhịn không được nhắc khéo: “Sắp đổi mùa rồi, giờ mà mua nhiều như vậy e là không quá đáng, ngài có thể chọn mấy món mình thích nhất trước, phần còn lại để qua một thời gian lại đến lấy.”

Ý tứ chính là cô chờ một chút đi, qua một thời gian chắc chắn sẽ có giảm giá.

“Không sao.” Triển Dao lắc lắc đầu, cô đã thích cái gì thì nhất định phải mua ngay tại chỗ, nào có đạo lý chờ đợi, hơn nữa, tới lúc đó hàng mới cũng thành hàng cũ, cô lại càng không muốn cùng người khác đụng hàng.

Chỉ là cô vẫn hiểu cô gái kia có ý tốt: “Cảm ơn, tôi biết chừng mực.”

“Không, không cần cảm ơn.” Cô gái vội vàng xua tay, làm ở đây cũng mấy ngày, đây vẫn là lần đầu tiên có người nói cảm ơn với cô, “Vậy cần tôi giới thiệu thêm cho ngài mấy mẫu nữa không?”

Triển Dao gật đầu: “Có thể.”

“Dáng người tiểu thư rất đẹp, gương mặt lại xinh, cơ bản phong cách nào cũng có thể khống được, như cái váy bó eo này chẳng hạn, phần khoét ngực cực kỳ bắt mắt, tà váy còn làm bất đối xứng, vừa quyến rũ lại mang theo một chút linh động nhỏ, dù là tiệc riêng tư hay mấy nơi như quán bar đều có thể mặc, nhất định sẽ khiến rất nhiều người si mê.”

“Còn cái chân váy trắng tinh này, kiểu dáng vô cùng kinh điển, phối hợp với nhiều phong cách trang phục khác nhau cũng rất hợp, mua rồi tuyệt đối không hối hận.”

“Còn cái này, cái kia nữa……”

Phải nói, mắt nhìn của cô gái quả thật không tệ.

Triển Dao nghe theo giới thiệu thử mấy món, tuy rằng có vài thứ không hợp với phong cách thường ngày của cô, nhưng hình dáng và thiết kế đều rất đẹp, Triển Dao thấy thuận mắt, liền dứt khoát đều mua hết.

Thử đồ đến mệt, cô ngồi xuống khu nghỉ VIP vừa ăn điểm tâm vừa gọi Úc Uyển Kiều đi tính tiền.

“Những bộ cô ấy vừa thử, gói hết lại.” Úc Uyển Kiều nói, mặc cho tổng giá cộng lại rất khủng, cô vẫn không hề chớp mắt.

“Được được.” Cô gái vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi gói đồ, tiện miệng bắt chuyện: “Ngài là bạn của tiểu thư kia sao, quan hệ của hai người thật tốt.”

Bạn?

Úc Uyển Kiều ngước mắt nhìn sang.

Cô gái thoáng sững người, tưởng mình nói lỡ lời, dù giờ hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, nhưng trong đời sống thường ngày, các cặp như vậy vẫn hiếm gặp: “Hoặc là… Ngài là chị gái của cô ấy?”

“Không.” Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, “Không phải chị gái.”

Cô gái càng thêm mơ hồ: “Vậy là?”

Lời chưa dứt, Úc Uyển Kiều theo bản năng đưa tay vào túi, ngón tay khẽ lướt qua cuốn sổ đỏ nhỏ đang nằm yên trong đó, động tác giống hệt như mấy lần trước đã làm: “Cô ấy là bạn đời hợp pháp của tôi.”

Cô nói, dùng câu trả lời trang trọng mà nghiêm túc: “Là vợ tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com