Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Triển tỷ của chị.

Dám dùng cách xưng hô này mà nói chuyện với Úc Uyển Kiều, e rằng ngoài Triển Dao ra, trên đời khó tìm thấy người thứ hai.

Ngay cả vị quản lý vốn đã sớm nhận ra quan hệ của hai người thân mật đến mức nào cũng phải giật mình, theo bản năng liếc nhìn sắc mặt Úc Uyển Kiều, lén quan sát phản ứng của nàng.

Kết quả lại phát hiện, hình như nàng không hề bận tâm.

Thậm chí khóe môi còn nhẹ nhàng cong lên, giọng mềm nhẹ đáp: “Ừ, tới đây.”

Hảo gia hỏa, đây chính là một vật khắc một vật sao?

“Đưa tay ra đây, để tôi thử xem nào.” Triển Dao nói, cái lắc tay này cô đã ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nói thật thì, kêu cô nhường lại quả thực có hơi đau lòng.

Nhưng không còn cách nào khác, lời đã nói ra, nói là mua cho Úc Uyển Kiều thì không thể nuốt lại: “Chính mình xem thử, có thích không?”

“Thích.” Úc Uyển Kiều gật đầu, “Thứ nào do Dao Dao chọn đều đẹp.”

Hừ, xem như có mắt nhìn.

“Vậy thì quẹt thẻ đi.” Triển Dao nói, lấy thẻ của mình đưa cho nữ nhân viên trước mặt.

Kết quả số dư không đủ.

“?”

Triển Dao ngẩn ra, theo phản xạ liếc sang Úc Uyển Kiều, lúc này mới nhớ ra hình như mấy hôm nay mình tiêu tiền quá mạnh tay, tài khoản đã sắp cạn.

“Hay là chị tạm ứng cho tôi trước đi…” Trầm mặc vài giây, Triển Dao hơi có chút khuất nhục nói, “Đợi hai hôm nữa tôi sẽ trả lại cho chị.”

“Tôi nói trả thì nhất định sẽ trả.” Cô ngẩng đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc, cứng rắn giữ chút thể diện cho mình, “Tôi chưa bao giờ nói dối.”

Câu này đến hệ thống còn không tin, trong bụng thầm nhủ: Cô căn bản chẳng có mấy câu là thật.

“Được a.” Nhưng thiên vị thay, Úc Uyển Kiều lại tin nàng, chính tay trả tiền cho món quà của mình, tự đeo lắc vào cổ tay mình, cuối cùng còn thật tâm nhìn Triển Dao nói: “Cảm ơn Dao Dao.”

“……”

Triển Dao hiếm khi thấy ngượng ngùng: “Đừng cảm ơn, đừng cảm ơn.”

“Là do tôi thiếu sót, mấy hôm nay quá bận, không để ý chu toàn.” Úc Uyển Kiều nghiêng mắt nhìn nàng, trong đáy mắt vương một ý cười nhàn nhạt, “Về sau làm thêm một cái thẻ phụ cho em.”

Hảo gia hỏa.

Triển Dao ngập ngừng vài giây, khách khí mở miệng với nàng: “À, cái đó thì không cần…”

“Cần chứ.” Úc Uyển Kiều lắc lắc đầu, giọng dịu nhẹ, “Ai bảo em là vợ tôi.”

Ý tứ rõ ràng tiền của tôi, không cho em xài thì cho ai xài?

Xin hỏi trên đời còn có lời nào dễ nghe hơn thế này không? Không có!

“Vậy được thôi.” Triển Dao gật gật đầu, Úc Uyển Kiều đã nói như vậy, cô cũng không việc gì phải khách khí, “Không còn sớm, lát nữa để tôi mời chị ăn cơm tối.”

“Lần này tôi trả.” Sợ Úc Uyển Kiều hiểu lầm, cô nhanh chóng bổ sung, “Tuy mua không nổi lắc tay, nhưng một bữa cơm thì tôi vẫn lo được.”

“Ừm.” Úc Uyển Kiều mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ khẽ đáp: “Cảm ơn Dao Dao.”

Triển Dao lập tức có chút lúng túng.

Cô ho khan một tiếng, ngẩng mắt lén liếc Úc Uyển Kiều, lầm bầm: “Chuyện nhỏ thôi…”

“Đã bảo đừng cảm ơn nữa mà…”

. . .

Ngày hôm qua trôi qua vô cùng vui vẻ.

Úc Uyển Kiều nghỉ ngơi một hôm, tự nhiên đã tích lại cả núi công việc, sáng sớm hôm sau liền rời đi, Triển Dao thì tiếp tục cuộc sống giàu sang nhàm chán của mình, dưỡng da, chăm sóc sắc đẹp thật tinh tế, thong thả ăn xong bữa sáng, mới lái xe tới trường.

Hôm nay chính là sinh nhật của Đinh Hiểu Hiểu.

Lúc Triển Dao bước vào chỗ ngồi, Đinh Hiểu Hiểu đang kéo Khương Di bàn bạc xem tối nay nên đi đâu quẩy cho vui, chẳng mấy chốc, Trình Vũ nghe thấy cũng nhập hội, mở miệng đề nghị.

“Hay là đi hát đi! Nếu muốn đông vui thì tớ gọi thêm bạn tớ, vừa hay có đứa nhà mở bar, kiêm luôn cả rạp phim riêng với KTV, chúng ta cùng nhau tới đó chơi cho đã!”

“Được đó!” Đinh Hiểu Hiểu gật đầu, đúng là cô vốn thích náo nhiệt, “Đến lúc đó rủ thêm mấy bạn học cùng đi luôn.”

“Dao Dao đi không?” Cô quay đầu, nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Triển Dao.

“Đi chứ.” Triển Dao cũng vốn thích tiệc tùng, vừa hay trước đó không lâu cô mới nhận được tin nhắn từ Úc Uyển Kiều, nói rằng bận công việc, tối nay lại không về được, một mình rảnh rỗi cũng không có gì vui, thế thì chi bằng ra ngoài quẩy cho thoải mái.

Vài người nhanh chóng nhất trí, liền đặt ngay phòng riêng.

Chớp mắt, đã tới buổi tối.

Không ngờ người tới lại rất nhiều.

Trình Vũ vốn có biệt danh là ngôi sao xã giao, từ 99 tuổi xuống tới đứa trẻ mới biết nói, chẳng ai mà cô không bắt chuyện được, bạn bè trải rộng khắp các ngành nghề, gần đây Đinh Hiểu Hiểu với Khương Di đang rảnh rỗi vô cùng, vừa khéo hôm nay gặp được mấy anh chàng cũng coi như không tệ, liên tục add WeChat, thu hoạch không ít, gom về nuôi trong cái gọi là ao cá.

“Dao Dao, cậu có để ý được ai không?” Khương Di hỏi, hiển nhiên vẫn chưa biết chuyện nàng đã kết hôn, “Tớ biết cậu không có hứng thú với đàn ông, nhưng tối nay cũng nhiều chị gái xinh lắm đó.”

“Cậu mà ngại thì tớ đi xin hộ.”

“Không cần.” Triển Dao lắc đầu, tối nay đúng là có không ít nam thanh nữ tú, trai xinh gái đẹp thì đẹp thật, nhưng so với Úc Uyển Kiều thì còn kém xa, “Tớ có chủ rồi.”

Khương Di chớp chớp mắt: “Ý cậu là cái người bạn kia của cậu?”

“Ừ.” Triển Dao gật nhẹ, đã nói tới mức này, cũng không cần giấu, “Hôm qua bọn mình vừa đi lĩnh chứng.”

“???!”

Khương Di ngây người: “Nhanh vậy sao?!”

“Vậy sao cậu không dẫn cô ấy tới?” Khương Di lập tức nổi hứng hóng chuyện, tám chuyện linh hồn bùng cháy, “Để vợ một mình ở nhà không ổn đâu nha, hoặc ít nhất cậu phải báo cáo với vợ đi chứ?”

Chuyện đó không nằm trong phạm vi của bản hợp đồng.

Triển Dao không giống Úc Uyển Kiều, lúc nào cũng phải giữ dáng vẻ vợ vợ ngọt ngào, cô chỉ diễn xuất khi cần thiết: “Không sao, cô ấy bận, không rảnh để ý tới tớ đâu.”

Nói rồi, cô cầm ly nước cam trên bàn, thảnh thơi nhấp một ngụm.

Hệ thống: “…...”

Mặc dù như thế, nhưng ký chủ đúng là khẩu thị tâm phi, Úc Uyển Kiều không ở bên cạnh, vậy mà nàng vẫn nhớ rõ lời dặn không được uống rượu.

Nói thật, cái dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi uống nước cam của nàng, hệ thống nhìn mà thật sự nhịn không được muốn cười.

“?” Có lẽ nhận ra được dao động cảm xúc của hệ thống, Triển Dao lập tức mở miệng: “Cô đang nghĩ cái gì?”

“Không, không có.” Hệ thống lập tức co vòi, ngoan ngoãn: “Không nghĩ gì hết.”

Rất nhanh, người trong phòng bao càng lúc càng đông, không khí càng lúc càng náo nhiệt.

Đinh Hiểu Hiểu cùng Trình Vũ uống hơi quá chén, men rượu bốc lên đầu liền không còn khống chế được, đang cầm micro mà gào thét như quỷ khóc sói tru, Triển Dao bị tra tấn đến mức sắp hỏng mà lại đột nhiên thấy nhớ tiếng violin của Dương quản gia.

Ít ra thì, ồn thì có ồn thật, nhưng sẽ không muốn mạng cô đâu.

Vì sự an toàn của lỗ tai mình, Triển Dao quyết định đứng lên đi dạo một vòng, lát nữa rồi quay lại.

Nói thật, gu thẩm mỹ của lão bản quán bar này đúng là không tệ, từ phong cách thiết kế tổng thể cho tới ánh sáng, vách tường, thậm chí là mấy chi tiết nhỏ bày biện trang trí, Triển Dao đi một vòng đã có thêm không ít cảm hứng.

Quay lại phòng bao, cô còn có chút mệt mỏi.

Cô vì cái gia đình này, thật sự đã hi sinh quá nhiều!

Triển Dao thở dài, lại gọi thêm một ly nước cam, cầm lên nhấp từng ngụm nhỏ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô đột nhiên hứng chí chụp một tấm selfie, đăng thẳng lên vòng bạn bè.

Chú thích: 【Hôm nay cũng rất nỗ lực.】

Ai ngờ mới đăng chưa bao lâu, đã có một cuộc điện thoại gọi tới.

Triển Dao giật mình, chưa kịp nhìn rõ tên người gọi đã theo phản xạ ấn nghe: “Alo?”

Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc của Úc Uyển Kiều: “Dao Dao, em đang ở đâu?”

Ơ…?

Triển Dao ngẩng đầu liếc sang bên cạnh, thấy Đinh Hiểu Hiểu cùng Trình Vũ đã từ tiếng gào thét thảm thiết biến thành Kim Xà cuồng vũ, không rõ cô nghĩ gì mà lại không nói thật: “Tôi đang ăn cơm với mấy bạn cùng lớp.”

“Có chuyện gì sao?” Cô theo đó hỏi.

“Gửi định vị cho tôi đi.” Úc Uyển Kiều nói, “Tôi qua đón em.”

Triển Dao sững người: “Không phải chị kêu bận công việc, tối nay không về sao? Sao lại đột nhiên muốn tới đón tôi?”

Lời vừa rơi xuống, bên kia Úc Uyển Kiều trầm mặc vài giây, mới chậm rãi mở miệng: “…Tôi thấy không khỏe, nên xin nghỉ sớm.”

“Chắc em còn nhớ, tôi từng nói mình có bệnh tâm lý, hiện giờ có lẽ lại tái phát.”

Dù là lời dối trá, chỉ cần lọt ra từ miệng cô, cũng có chín phần nghe giống sự thật.

Mà một phần còn lại, lại được giọng điệu ôn nhu kia che giấu, đến cả không thật cũng hóa thành thật.

“Cho nên… Dao Dao, em có thể đừng ở cùng bạn…”

“…Về nhà, ở bên tôi một chút được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com