Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cũng giống hệt như câu ở lại với tôi đi, mấy chữ không muốn em đi nghe ra thực sự chẳng khác gì làm nũng.

Con người khi khó chịu thường sẽ trở nên yếu ớt, lời nói hay hành động ít nhiều đều sẽ khác biệt so với ngày thường, Úc Uyển Kiều cũng là người, nàng tất nhiên không ngoại lệ, nhưng nói thật, dáng vẻ hiện tại của nàng quả thật khiến Triển Dao hơi bất ngờ.

“Được không?” Không đợi nàng đáp lại, Úc Uyển Kiều đã mở miệng nói thêm một câu.

Đúng là làm Triển Dao nghẹn lời.

Nếu đổi lại trước kia, Triển Dao tuyệt đối sẽ không tin có một ngày mình lại đi đóng vai một người chu đáo, dịu dàng thế này, rõ ràng bản thân đã buồn ngủ muốn chết, vậy mà vẫn phải ngồi kề bên giường, đợi đối phương chìm vào giấc ngủ mới rời đi.

Nếu có ngày như vậy thật, thì chắc chắn là cô điên rồi, cảm ơn.

“……”

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Úc Uyển Kiều dường như không thể tính vào người khác, dù sao nàng là vợ trên danh nghĩa của cô, thỏa thuận tuy nói là giả, nhưng giấy hôn thú lại là thật.

Huống hồ nói một câu công bằng, ngày thường Úc Uyển Kiều đối xử với cô cũng đâu tệ.

Thôi vậy, coi như đến lượt cô thực hiện chút nghĩa vụ vợ vợ đi.

Nghĩ đến đây, Triển Dao cuối cùng vẫn dừng lại động tác muốn đứng dậy, khoanh tay ngáp một cái: “Được rồi.”

“Vậy Uyển Kiều nghỉ ngơi cho tốt.” Cô nói, “Đợi chị ngủ rồi, tôi sẽ đi.”

Đúng là đang chiều cô.

Úc Uyển Kiều nghe ra được.

Hầu như là theo bản năng, cô khẽ cong môi, hàng mày đang chau cũng dần dần giãn ra.

Dưới ánh sáng, đôi mắt cô phản chiếu lấp lánh, đẹp đến mức khiến lòng người rung động: “Ừ, vậy cảm ơn Dao Dao.”

Ánh mắt kia làm Triển Dao khựng lại, thoáng ngẩn ra.

Nửa ngày sau, cô mới khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà than thở cùng hệ thống: “Cũng may tôi lấy cô ấy vì tiền.”

“Nếu thật sự là vì tình yêu, bị ánh mắt thế này nhìn chăm chăm, e là bảo tôi mò trăng đáy nước, hái sao trên trời, tôi cũng sẽ gật đầu đồng ý.”

. . .

Một đêm mộng đẹp.

Chờ Úc Uyển Kiều thật sự ngủ say, Triển Dao mới đứng dậy sang phòng khách kế bên, đẩy cửa bước vào, nơi này rõ ràng có cách bài trí rất khác so với phòng của Úc Uyển Kiều.

Không biết có phải là để phối hợp ai đó hay không, bầu không khí trong phòng khách rõ ràng ấm áp hơn không ít, Triển Dao đưa mắt nhìn quanh, thậm chí còn thấy vài món trang trí đặc biệt, tranh treo tường, phong linh các loại.

Nói chung, vẫn là căn phòng này hợp với gu thẩm mỹ của cô hơn, tuy Triển Dao thuộc dạng người kén chọn, nhưng một môi trường thoải mái lại thường có thể giúp cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, lúc cô tỉnh lại sắc trời đã sáng rõ.

Trong phòng tắm cái gì cũng có, Triển Dao đơn giản tắm rửa, súc miệng xong mới đẩy cửa bước ra liền ngửi thấy mùi cơm thơm lừng, cô hơi khựng lại, theo bản năng bước nhanh hơn, rất nhanh liền thấy được một bóng dáng quen thuộc trong phòng bếp.

Là Úc Uyển Kiều, nàng vậy mà chưa đi.

Chưa đợi Triển Dao lên tiếng, dường như Úc Uyển Kiều đã nhận ra được bước chân nàng: “Em dậy rồi, Dao Dao.”

“Ừm.” Triển Dao gật gật đầu, bước tới gần mấy bước liếc nhìn, chuẩn bị trong tay nàng đã gần xong, trước mặt bày toàn sandwich cùng vài món ăn kèm nhỏ nhỏ, đều là loại cô hay thích ăn. “Khá hơn chưa?”

“Trạng thái không tốt thì đừng nấu ăn.” Triển Dao nói, “Gọi đồ ngoài không phải tiện hơn sao.”

“Không sao.” Úc Uyển Kiều nói, hàng mi rũ xuống, tay lại cầm lấy một miếng trái cây vừa cắt, đưa về phía nàng, động tác thuần thục đến mức dường như đã làm qua vô số lần. “Muốn nếm thử không?”

Đây là muốn đút cho cô ăn?

Triển Dao sững sốt, thân thể so với đầu óc lại nhanh hơn vài nhịp, gần như theo bản năng lùi lại một bước.

“Xin lỗi.” Vài giây sau, Úc Uyển Kiều cười cười, rút tay về.

Không khí thoáng chốc có chút lúng túng.

“……” Tuy rằng đó chỉ là phản ứng bản năng, Úc Uyển Kiều hẳn nhìn ra được cô không phải cố ý, nhưng Triển Dao vẫn dừng lại một chút, cảm thấy mình nên giải thích đôi câu: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là không quá quen như vậy thôi.”

“Chị đừng để trong lòng.”

“Sẽ không.” Úc Uyển Kiều lắc đầu, giọng ôn hòa như trước, “Là tôi đường đột, xin lỗi.”

“Cơm chín rồi.” Cô nói, bưng phần sandwich trước mặt đưa đến tay Triển Dao, ngữ khí nghe ra không có khác biệt gì với thường ngày, “Cùng ăn sáng đi, được không?”

Triển Dao ngẩng mắt nhìn nàng, nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”

Tay nghề nấu ăn của Úc Uyển Kiều quả thực rất tốt.

Không có người hầu quấy nhiễu như mọi khi, bữa ăn ngược lại càng thêm thoải mái, ăn xong, Úc Uyển Kiều đề nghị gọi tài xế đưa nàng về.

“Vậy còn chị?” Triển Dao hỏi.

“Tôi ở lại thêm một lúc.” Úc Uyển Kiều nói, hôm nay hiển nhiên cô không định tới công ty, ngay cả quần áo trên người vẫn chỉ là đồ mặc ở nhà, “Xử lý chút công việc.”

“Vậy tôi cũng ở lại cùng chị một chút đi.” Triển Dao ngẫm nghĩ mấy giây, sau cùng hạ quyết tâm, “Dù gì hôm nay cũng không có tiết, rảnh rỗi cũng rảnh rỗi.”

“Em đừng bận tâm tới tôi.” Úc Uyển Kiều nói, ánh mắt xuyên qua ô cửa kính nhìn ra khu vườn ngoài sân, “Em cứ đi dạo xung quanh là được.”

“Có thể chứ?” Xuất phát từ lễ phép, Triển Dao vẫn nghiêng đầu hỏi lại ý nàng một lần.

Úc Uyển Kiều rất nhanh đã gật đầu: “Đương nhiên là được.”

Nói xong, Triển Dao uống cạn chén hồng trà trong tay, là người đầu tiên đứng dậy.

So với biệt thự, nơi này có một kiểu sân vườn hoàn toàn khác biệt, Triển Dao vừa đi dạo vừa ngắm, ấn tượng lớn nhất chính là hoang vắng.

Tựa hồ nơi đây từng có lúc rất đẹp, dù năm tháng đã phai mờ dấu vết, nhưng Triển Dao vẫn có thể nhận ra bóng dáng của những công trình cũ, đài phun nước đã khô cạn, vườn hoa um tùm cỏ dại, chiếc xích đu đứt dây… Càng đi, cô càng thấy khó hiểu, rõ ràng nơi này thường có người đến quét dọn, vì sao riêng khoảng sân này lại bị bỏ mặc?

Chỉ có một khả năng, đó là mệnh lệnh của Úc Uyển Kiều.

Đi dọc theo con đường lát đá, Triển Dao bất ngờ phát hiện một chỗ đặc biệt hơn cả, đó là một góc tiểu hoa viên, dường như là phần duy nhất trong cả khu vườn này còn giữ được đôi chút dáng vẻ nguyên vẹn, bên trong vậy mà có trồng vài gốc hoa hồng.

Chỉ tiếc vì không được chăm sóc thích hợp, mấy gốc hoa hồng rõ ràng đã sắp khô héo.

Thật đáng tiếc, nếu giống hoa hồng này được nuôi dưỡng tử tế, hoa nở ra nhất định sẽ rất đẹp.

Không hiểu sao, cô cứ thế đứng trước vạt hoa nhỏ này thật lâu, lâu đến mức cũng không biết  Úc Uyển Kiều đã xuất hiện bên cạnh mình từ khi nào.

Mãi đến khi nàng khẽ gọi: “Dao Dao.”

Triển Dao mới giật mình hoàn hồn: “Ừm.”

“Chị sao lại ra đây?” Sau đó cô hỏi.

“Em đi quá lâu không quay lại, nên tôi đến tìm em.” Úc Uyển Kiều nói.

Triển Dao dùng một chút, rồi chậm rãi thu hồi tầm mắt, lại nhìn về mấy gốc hoa hồng trước mặt: “Chỗ này là chị trồng sao?”

“Đúng vậy.” Úc Uyển Kiều gật đầu thừa nhận, “Đáng tiếc là tôi vẫn không trồng nổi, lần này cũng sắp héo rồi.”

“Vì sao không tìm người giúp?” Triển Dao hỏi.

Úc Uyển Kiều trầm ngâm, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: “Bởi vì trước giờ… Tôi vẫn chưa tìm được người có thể giúp mình.”

“……”

Triển Dao lặng im.

Cái này chẳng phải có tay là làm được sao? Tùy tiện mời một người làm vườn không phải xong rồi à, thậm chí ngay cả bản tiểu thư Triển Dao đây cũng dư sức.

Chỉ là nghĩ đến tình trạng của Úc Uyển Kiều hiện tại, cô vẫn không nỡ buông lời chọc ghẹo.

Thậm chí sau khi khựng vài giây, cô còn chợt nhớ ra trên ngực mình giờ đang cài một chiếc kim cài áo hoa hồng, kiểu dáng rất đẹp, là món đồ cô vừa mới săn được cách đây không lâu, tốn cũng kha khá tiền.

Tuy rằng tiền là của Úc Uyển Kiều.

Vậy không bằng mượn hoa hiến Phật, tiện thể hiến cho Kiều.

Nghĩ vậy, Triển Dao liền tháo kim cài áo xuống, đặt lên cành lá gần nhất, giọng điệu dỗ dành trẻ con: “Không sao, hiện tại chẳng phải hoa lại nở rồi sao? Hơn nữa còn là loại có thể tái chế, lúc nào muốn ngắm gần còn có thể gỡ xuống xem.”

Nói rồi, cô lại nhập vai diễn, nhẹ nhàng nhướng mày, thấp giọng trêu chọc: “Tặng cho chị, Úc tiểu thư?”

Vừa dứt lời, cô liền đích thân đưa đoá hoa hồng này đến trước mặt Úc Uyển Kiều.

Rất nhanh, Úc Uyển Kiều hỏi rũ mắt, chậm rãi đưa tay nhận lấy.

Lúc này Triển Dao mới trở lại giọng điệu tự nhiên, tiện miệng nói: “Có điều, nếu chị thật sự thích, hôm nào tôi sẽ trực tiếp gọi người đến trồng thêm vài khóm cho chị, tôi vừa nhìn qua, cửa sổ phòng chị hướng thẳng ra nơi này.”

“Mỗi lần làm việc mệt mỏi mà ngó sang, thấy hoa hồng nở rộ, cũng xem như một loại tình thú.”

“Chị thấy sao?” Cô hỏi, ánh mắt cũng theo đó mà rơi về phía nàng, trong đôi mắt ẩn chứa nụ cười kiêu ngạo và tia sáng nhỏ nhặt khiến tim người xem phát ngứa.

Qua một lúc, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: “Không cần đâu, có đoá hồng này em tặng đã đủ với tôi rồi.”

Cô nói, tựa như thật sự nhận được một đóa hồng tình nhân trao tặng, từng lời từng chữ đều chan chứa thành ý.

Thậm chí còn nâng tay Triển Dao lên, lễ phép mà kiềm chế, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay nàng, như muốn gửi trao lời cảm tạ chân thành nhất.

“Dao Dao, cảm ơn em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com