Chương 28
Đến lúc ăn trưa, tâm trạng Úc Uyển Kiều rõ ràng vẫn không khá lên được.
Triển Dao không rảnh mà để ý tới nàng, đầu óc lúc này vẫn toàn là hình ảnh nụ hôn kia, dễ gì thoát ra khỏi bức tranh vừa rồi, chỉ cần để đầu óc trống một chút, ký ức về khoảnh khắc đó liền ùn ùn kéo đến.
Cô thậm chí… Còn nhớ rõ được cảm giác từ cánh môi của Úc Uyển Kiều.
Úc Uyển Kiều vậy mà lại hôn cô lần nữa, lần trước là tay, lần này là trán.
Xét đến việc khi đó hai người còn đang ở trong phòng mẹ Úc, Triển Dao vừa ngượng vừa xấu hổ, ngẩng mắt nhìn chằm chằm Úc Uyển Kiều một hồi lâu, cuối cùng vẫn không bùng nổ, chỉ im lặng, không nói gì.
Nhưng im lặng không có nghĩa trong lòng cô không oán thầm, nếu nói nụ hôn trên mu bàn tay hôm trước chỉ là lễ tiết, thì lần này hiển nhiên không phải, Triển Dao nhìn không thấu ý đồ của Úc Uyển Kiều, vì vậy tâm trạng càng thêm phiền muộn.
Cứ phiền như thế một lúc, cho đến khi món cô thích được bưng lên.
Triển Dao thở dài, nghĩ nhiều làm gì, chẳng lẽ cô lại là loại người dễ dàng bị một cái hôn làm lay động sao? Hiển nhiên là không.
Nghĩ vậy, cuối cùng cô vẫn cầm đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào đĩa, quyết định trước tiên cứ ăn cho no, rũ mắt chuyên tâm dùng bữa.
Cơm nước xong, Úc Uyển Kiều cũng không ở lại lâu.
Úc phụ cho đến lúc này vẫn chưa về, nghe người làm trong nhà cũ nói, ông như thường lệ đã đến mộ vợ để viếng, Triển Dao nghe xong chỉ thấy chán ghét, người đã chết rồi, còn bày ra cái vẻ si tình cho ai xem, chẳng qua cũng chỉ là giả vờ cho người ngoài nhìn.
Cả đời này cô ghét nhất chính là loại người giả tạo.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ mới nảy ra được vài giây liền nghẹn lại, nghĩ cho cùng, nếu nói giả, thì có ai giả được hơn cuộc hôn nhân của cô và Úc Uyển Kiều chứ…
Ý niệm vừa mới lóe lên, một loại tâm tình phiền chán xen lẫn xấu hổ liền dâng trào trong đầu.
Để xua đi cảm giác này, Triển Dao quyết định ngày mai nhất định phải rủ Đinh Hiểu Hiểu các nàng đi dạo phố, mua sắm điên cuồng một trận.
Trong lúc suy tư, tài xế đã lái xe tới, hai người cùng nhau lên xe, suốt dọc đường không nói lấy một câu, cứ thế mà trở lại biệt thự.
Triển Dao tối hôm qua ngủ không ngon, cuối cùng cũng được về địa bàn của mình, tất nhiên phải tranh thủ bù lại giấc, nhưng trước khi về phòng, có lẽ là lòng trắc ẩn nổi lên, cô hiếm khi ngoái đầu nhìn động tĩnh của Úc Uyển Kiều.
Liền thấy người kia cũng quay người trở về phòng mình.
Thân hình nàng rất đẹp, ngay cả chỉ một bóng lưng cũng đủ bắt mắt, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân dài thẳng tắp, nhưng thu hút ánh nhìn nhất chính là sống lưng kia, bất kể đứng hay đi đều luôn giữ thẳng, cả người toát ra nét cấm dục cũng đoan trang.
Trước đây mỗi khi nhìn nàng, trong đầu Triển Dao luôn bật ra mấy từ kiểu như vậy, nhưng hôm nay lại khác.
Cô cảm thấy dường như từ bóng lưng này, mình nhìn thấy được thứ gì khác.
Triển Dao thầm thấy đồng cảm, mà loại thói quen dễ động lòng này đúng thật không tốt, cần phải sửa.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, bước chân cô vẫn vô thức dừng lại, nếu Úc Uyển Kiều giống như mọi lần quay đầu lại chào một tiếng, cô cũng không ngại phát thiện tâm, hi sinh chút thời gian ngủ quý giá để bồi thêm nàng một lát.
Dù sao cũng là Úc Uyển Kiều từng nói, sự bầu bạn và quan tâm của mình thật sự rất quan trọng.
Giờ phút này, Triển Dao cảm thấy bản thân quả thực chu đáo đến không thể hơn.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Úc Uyển Kiều ngay cả quay đầu cũng lười, cứ thế đi thẳng một đường vào phòng.
“……”
Vài giây sau, Triển Dao hừ lạnh một tiếng.
Hừ, cái miệng của Úc Uyển Kiều, toàn đồ lừa người.
Nghĩ vậy, Triển Dao cũng xoay người trở về phòng, tiện tay đóng cửa lại.
. . .
Không biết giấc này ngủ bao lâu, chỉ biết lúc cô tỉnh lại sắc trời đã gần về chiều muộn, liếc nhìn đồng hồ, thế mà đã 7 giờ tối.
Triển Dao xoa xoa huyệt thái dương, ngồi dậy.
Buổi trưa ăn hơi nhiều, lúc này không thấy đói, bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, khi Úc Uyển Kiều ở nhà thì nàng không thích bị quấy rầy, người làm trong nhà làm gì cũng đều rón rén nhẹ tay.
Rõ ràng giờ này đã là bữa tối, vậy mà không khí yên tĩnh đến mức có chút khác thường.
Úc Uyển Kiều cũng ngủ quên?
Triển Dao nhíu nhíu mày, ngủ nhiều quá không những không khiến tinh thần tốt hơn, ngược lại còn thêm uể oải mệt mỏi, ngồi trên giường lấy lại tỉnh táo một lát, cuối cùng cô vẫn quyết định ra ngoài xem thử.
Vừa mở cửa, liền thấy Tiểu Việt đang chờ ngay trước cửa.
“Triển tiểu thư, ngài tỉnh rồi.” Tiểu Việt cung kính dâng lên một ly hồng trà vừa đủ ấm, “Hiện tại có muốn dùng bữa tối không ạ?”
“Không cần.” Triển Dao lắc đầu, nhận lấy hồng trà uống một ngụm, “Không ăn, không có khẩu vị.”
“Chị ấy đâu?” Cô rũ mắt nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Úc Uyển Kiều trong đại sảnh, “Ăn rồi sao?”
“Chưa ạ.” Vừa nhắc đến Úc Uyển Kiều, sắc mặt Tiểu Việt rõ ràng hiện lên lo lắng, “Úc tổng vẫn ở trong phòng, chưa từng ra ngoài.”
“Dương quản gia có đi gõ cửa, nhưng không có hồi âm.” Càng nói càng thấp thỏm, “Nếu Triển tiểu thư rảnh, có thể đi xem thử giúp được không?”
Chưa từng ra ngoài?
Triển Dao nghe vậy thoáng sững lại, trong đầu bất giác hiện lên trạng thái giữa trưa của nàng.
“Biết rồi.” Trầm mặc mấy giây, cuối cùng cô vẫn quyết định chủ động đi xem, “Tôi sẽ qua.”
“Cô đi làm việc đi.” Sau đó cô dặn.
Tiểu Việt vội gật đầu, nhanh chóng lui xuống.
Triển Dao thở dài một hơi, nhấc chân bước về phía trước, đưa tay gõ lên cửa phòng Úc Uyển Kiều.
Quả nhiên đúng như Tiểu Việt nói, bên trong không hề có tiếng động đáp lại, Triển Dao vốn không phải kiểu người kiên nhẫn chờ đợi, nghĩ vậy liền đặt tay lên nắm cửa.
Triển Dao nhẹ nhàng ấn tay xuống, cửa phòng liền chậm rãi mở ra.
Trong phòng không bật đèn, ngay cả rèm cũng kéo kín, ánh sáng mờ mịt, tối đến mức khiến người khó chịu.
Không hiểu sao, cô bỗng thấy hơi căng thẳng, trực giác cho cô biết Úc Uyển Kiều hẳn là đang ngủ, nhưng để xác nhận, Triển Dao vẫn tiện tay bật đèn bàn.
Ánh sáng vàng nhạt lan khắp căn phòng, cuối cùng cô cũng nhìn rõ khuôn mặt Úc Uyển Kiều.
Nàng không nằm trên giường, mà ngồi ở bàn, trước mặt bày la liệt giấy tờ hỗn loạn.
Rất nhanh, Triển Dao liền chú ý đến thứ khác, ngay trước mặt nàng rõ ràng đặt vài lọ thuốc, cô khựng lại, theo bản năng liếc sang, trên trán Úc Uyển Kiều còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Đây là… Lại tái phát sao?
Nhìn dáng vẻ hiện tại, lần này hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn cả lần trước.
“Chị không sao chứ?” Triển Dao mở miệng hỏi, Úc Uyển Kiều lại giống như ngây dại, đôi mắt mở to hoàn toàn không phản ứng, thậm chí còn chưa phát hiện sự xuất hiện của cô.
Thẳng đến khi Triển Dao đặt tay nhẹ nhàng lên vai nàng.
Úc Uyển Kiều giống như bị giật mình, theo bản năng vung tay phải, gắt gao khóa chặt cổ tay cô.
Triển Dao lần đầu mới biết, thì ra Úc Uyển Kiều lại có sức mạnh lớn như vậy.
Rất đau.
Xưa nay nào có ai dám đối xử với cô như vậy.
Triển Dao hít vào, thân thể bất giác run một cái, nhịn không được oán trách: “Chị làm gì vậy?!”
Giống như đến lúc này mới nghe ra được giọng nàng, Úc Uyển Kiều khựng lại, chậm rãi nghiêng mắt sang: “... Dao Dao?”
“Còn biết nhận ra tôi a!” Triển Dao đau đến muốn chết, cả người giống hệt con nhím bị kinh động, ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên, “Không biết còn tưởng chị muốn ám sát tôi nữa chứ!”
“Xin lỗi.” Úc Uyển Kiều lấy lại tinh thần, liếc mắt đến chỗ hai người tiếp xúc, rất nhanh buông tay, “Tôi không cố ý, chỉ là...”
“Được rồi, không cần giải thích.” Triển Dao rũ mắt xoa xoa cổ tay, biết tình huống của Úc Uyển Kiều đặc biệt, bản thân không nên so đo, “Tôi không sao.”
“Nói chị thì đúng hơn, ban chiều chẳng phải vẫn ổn sao, sao đến tối lại...”
Nói đến đây, cô lại nuốt nửa câu sau xuống, bởi vì đột nhiên ý thức được có vài chuyện vốn không thể do người khống chế, nếu có thể, Úc Uyển Kiều cũng đâu muốn như vậy.
Cho nên, lời ra đến miệng, lại đổi thành mấy chữ: “Bây giờ thấy khá hơn chút nào chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Úc Uyển Kiều nói.
Triển Dao liếc thoáng qua bàn tay nàng vẫn còn run run, trong lòng lập tức hiện ra mấy chữ: Tốt cái rắm.
Cô thực sự không biết nên giúp Úc Uyển Kiều thế nào để vơi bớt khó chịu, thậm chí ngay lúc này còn hơi hối hận, nếu như mình có thể hiểu nàng nhiều hơn một chút, quan tâm nàng nhiều hơn một chút, có lẽ cũng sẽ không đến mức thành cục diện thế này.
Không biết bây giờ bù đắp liệu còn kịp hay không.
“Có chuyện gì cần tôi làm không?” Vài giây sau, cô nhẹ giọng hỏi, “Xoa bóp, rót nước, nói chung chỉ cần trong khả năng của tôi...”
Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều không hề đáp lại.
Triển Dao cho rằng nàng ngại ngùng, liền nói thêm: “Nhanh lên, xem chị khó chịu thế kia, hôm nay tôi không lấy tiền.”
Không rõ câu này chạm vào điểm nào của Úc Uyển Kiều, trầm mặc một lát, nàng vậy mà gắng gượng cong cong khóe môi: “Thật sự cái gì cũng được sao?”
“Á.” Triển Dao nói, “Cho chị một phút suy nghĩ, qua thời gian là hết hạn, quá trạm thì không còn xe.”
Lần này Úc Uyển Kiều không hề do dự: “Vậy Dao Dao ôm tôi một cái đi, được không?”
……Rõ ràng buổi sáng mới hôn rồi, giờ lại còn muốn ôm nữa.
Triển Dao nghe vậy hơi do dự, nhưng dẫu sao chính miệng mình đã hứa, nào có lý do nuốt lời, vì thế sau một thoáng nhìn nhau, cuối cùng cô vẫn bước lên hai bước.
Úc Uyển Kiều không đứng dậy, chỉ mở rộng vòng tay, khẽ vòng lấy eo nàng, đem đầu tựa vào bụng nàng.
Có chút nhột.
Triển Dao lúc này chỉ mặc một bộ đồ ở nhà mỏng tang, là cái mới mua dạo gần đây, theo lời chị bán hàng nói, chất vải này mặc lên sẽ khiến người ta có cảm giác như không có mặc quần áo.
Quả nhiên, giờ đây Triển Dao thật sự có cảm giác đó.
Đầu ngón tay Úc Uyển Kiều nóng rực, độ ấm truyền rõ rệt, hô hấp nàng nóng hổi, gò má cũng vậy, Triển Dao nhận ra nàng ôm rất chặt, như thể một kẻ đi mòn mỏi giữa sa mạc rốt cuộc tìm được nguồn nước, khát khao, cầu xin, đem cô coi như chiếc phao cứu mạng duy nhất.
Như bị lây sang nhiệt độ từ nàng, má Triển Dao cũng nóng lên mấy phần.
Không khí cứ thế chìm lặng, không biết qua bao lâu, Úc Uyển Kiều rốt cuộc không còn run nữa, ngay cả nhịp thở cũng dần ổn định, trạng thái so với ban nãy cũng khá hơn.
Triển Dao cả người đứng cứng đờ, nhưng thấy nàng mãi chẳng buông tay, bản thân lại không nỡ gỡ ra: “Đỡ hơn chút chưa?”
“Ừm.” Úc Uyển Kiều nói, giọng nhẹ như gió, “Tốt hơn nhiều rồi.”
“Lần này sao lại nghiêm trọng như vậy?” Cô hỏi, nhớ lại lần Úc Uyển Kiều phát bệnh trước đó, bất giác lẩm bẩm một câu, “Hoàn toàn không giống lần trước.”
“Làm tôi suýt nữa tưởng chị lần trước là giả vờ.”
Câu nói vốn chỉ là một câu tự nhủ vô thưởng vô phạt, cũng không hy vọng Úc Uyển Kiều sẽ nghe thấy gì, ai ngờ tai nàng lại tinh, thật sự nghe thấy được.
Vài giây sau, Úc Uyển Kiều thành thật thừa nhận: “…Có lẽ Dao Dao nói đúng, có khi lần trước thật sự là giả.”
Gì?
Triển Dao trợn mắt, cảm thấy Úc Uyển Kiều dường như đầu óc không ổn, đây là kiểu gì, tự dìm mình sao?
“Chị lừa tôi?” Cô không tin nổi, nhớ lại lần trước mình chạy ráo chân phục vụ cho nàng, suýt nữa thì tức cười, “Vì cái gì?”
“Không có vì cái gì.” Úc Uyển Kiều thấp giọng nói, “Chỉ là muốn em ở bên cạnh.”
“Vì em là vợ tôi.” Cô nói, bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Triển Dao, “Muốn vợ ở cạnh, có gì sai sao?”
Ừ, đúng rồi đó, giọng điệu thật thà mà chính đáng.
Nếu hai người bọn họ là thật sự đôi lứa bình thường, Triển Dao có thể còn tin được vài phần, coi đó là làm nũng, nhưng rõ ràng không phải, hai người chỉ là cặp vợ vợ giả, dùng mối quan hệ để cùng có lợi.
Triển Dao thật sự chán ghét cái kiểu mơ hồ nửa thật nửa giả của Úc Uyển Kiều, cuối cùng cô quyết định nói thẳng: “Úc Uyển Kiều, chị như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?” Vừa nghe xong, Úc Uyển Kiều nhẹ lắc đầu, “Dao Dao hiểu lầm cái gì?”
Là chiêu hỏi lại mà nàng hay dùng.
Triển Dao lười cùng nàng đối ám hiệu, nói thẳng: “Hiểu lầm là chị thật sự có tình cảm với tôi.”
“Hiện tại lại không có người ngoài, tôi nghĩ chị cũng không cần giả bộ ân ái ngọt ngào.” Cô nói, mắt nhìn thẳng Úc Uyển Kiều, “Chị có mệt không?”
Nàng dường như có chút hơi giận.
Vài giây sau, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng buông tay, ánh sáng trong phòng mờ đi, mọi thứ như bị phủ lên một mảnh ảm đạm.
Chỉ có ánh mắt cô là sáng nhất: “Nhưng em biết không, tôi không giả bộ, từ đầu đến cuối, mọi cảm xúc tôi dành cho Dao Dao đều là thật.”
“Trong đó có cả… Thích.” Cô nói, giọng chân thành.
“……”
Ký ức bỗng tràn về, trước đó cô vừa mới mơ một giấc, may mắn trong mơ thấy được Dao Dao, nhưng không may là lần này cô vẫn không giữ được nàng lại, chỉ nhìn nàng lần nữa biến mất khỏi tầm mắt, như mẹ cô đã từng.
Khi tỉnh dậy, Úc Uyển Kiều đã đờ đẫn rất lâu.
Như những đóa hồng được trồng trong vườn cũ, Triển Dao không biết rằng trong lòng Úc Uyển Kiều luôn có một đóa hoa hồng, đóa hoa hồng kia xinh đẹp, rực rỡ, là thứ đẹp nhất cô từng thấy, để ôm lấy đóa hoa hồng đó, cô đã dùng mọi cách, tiêu tốn biết bao tâm sức.
Nhưng cuối cùng, đóa hoa hồng vẫn ra đi khỏi cuộc đời cô, mất đi đóa hoa ấy, Úc Uyển Kiều trở nên điên dại, vừa cố chấp vừa đáng thương, ôm chặt những cành lá tàn trong cô đơn, năm này qua năm khác.
Thẳng đến sau đó, cô lại gặp Dao Dao, lần này, cô sẵn sàng hiến hết mọi thứ để đổi lấy một khoảng thời gian ngắn nữa được ở bên nàng.
Nhưng nếu một ngày đóa hoa hồng muốn rời đi, cô sẽ tôn trọng lựa chọn đó, để nàng đi.
Úc Uyển Kiều vốn nghĩ vậy, cho tới khi tỉnh giấc từ giấc mơ vừa rồi, lần này cô đổi ý, thà đứng dậy giành lấy thứ mình muốn hơn là tiếp tục im lặng.
Có thể lần này… Kết cục sẽ khác đi.
“Thích sao?” Triển Dao sững sờ, “Úc Uyển Kiều, chị hiểu mình đang nói gì không?”
“Tôi hiểu.” Vừa nói, Úc Uyển Kiều nhẹ gật đầu, “Dao Dao, mọi câu tôi vừa nói đều là thật.”
“Trong đó có cả thích.” Cô nói, khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt, giọng rất nhỏ như sợ làm Dao Dao hoảng: “Tôi chưa bao giờ chỉ muốn với em làm một cặp vợ vợ giả.”
“Rất vui vì hôm nay cuối cùng em cũng nhận ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com