Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chỉ sợ lần này cũng đủ khiến Hứa Doanh Tịch tức đến ba ngày ba đêm đều mất ngủ.

Triển Dao ngáp một cái, lười để tâm thêm, tiện tay đặt di động sang bên cạnh, bắt đầu đắp mặt nạ.

Đương nhiên, thứ cô dùng chính là dưa chuột cắt lát.

Ba ngày nay cô đều sống tạm bợ như vậy.

Nguyên chủ thành tích học tập không tệ, mấy năm qua giành được không ít học bổng, thêm vào đó còn có khoản tiền lặt vặt từ việc làm thêm trước kia, trong thẻ cũng tích góp được mấy vạn, đủ để trang trải cơ bản chuyện ăn mặc đi lại hằng ngày.

Chỉ tiếc nguyên chủ thật sự quá tiết kiệm, rửa mặt chỉ dùng sữa rửa mặt bình dân, đồ dưỡng da thiếu thốn đến mức chỉ còn lại hai chai nước cân bằng với sữa dưỡng gần hết, trước kia Hứa Doanh Tịch cũng từng tặng qua vài bộ chăm sóc da, nhưng nguyên chủ vừa nhìn thấy giá đã hít mạnh một hơi, nào dám nhận, lập tức gói ghém trả lại nguyên vẹn.

Có điều… Tuổi trẻ chính là lợi thế, dù chẳng mấy khi dưỡng da, gương mặt kia vẫn mịn màng trơn bóng.

Nói đến mặt, Triển Dao theo bản năng cầm lấy gương nhỏ bên gối soi thử.

Không biết có phải trùng hợp hay không, nguyên chủ không chỉ trùng tên với cô, đến gương mặt cũng giống y hệt, chỉ là trước kia Triển Dao vốn hướng nội thu mình, không mấy chú ý đến ăn diện, trong ánh mắt toát ra vẻ trong sáng ngây ngô, theo lời miêu tả trong sách, chính là kiểu dáng dễ khơi gợi bản năng muốn bảo vệ của người khác.

Hiện giờ thay bằng cô, sự ngây ngô trong sáng kia tự nhiên đã biến mất, thay vào đó là khí chất kiêu ngạo, quý phái từ trong xương.

Ngay cả mấy bạn cùng phòng của nguyên chủ cũng nhận ra mấy hôm nay cô tựa hồ khác hẳn trước kia.

“Khác chỗ nào?” Triển Dao vừa đắp “Mặt nạ” vừa thuận miệng hỏi.

“Không nói rõ được.” Một bạn cùng phòng tên Khương Di cất lời, “Chỉ là… Cảm giác cậu hình như trở nên tự tin hơn.”

“Cũng xinh hơn.” Một người khác tên Đinh Hiểu Hiểu nhanh chóng tiếp lời, “Biết ăn diện, còn biết phối đồ.”

“Dao Dao, cậu bị sao vậy?” Khương Di hỏi, thường thì một người tính tình thay đổi đột ngột chắc chắn phải có nguyên nhân.

“Có lẽ dạo này tâm trạng tớ tốt.” Triển Dao nói.

“Là có chuyện vui gì sao?”

“Coi như thế đi.” Triển Dao cong môi cười, “Tớ vừa đá một cái cẩu tạp chủng.”

“Cẩu tạp chủng?”

“Ừ.” Triển Dao đáp, rũ mắt nhìn mu bàn tay mình, cảm thấy nên mua thêm vài gói găng dưỡng tay về mới được, “Bạn gái cũ của tớ.”

Bạn gái cũ, chẳng phải là Hứa Doanh Tịch sao?

Nghe vậy, Khương Di và Đinh Hiểu Hiểu đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều hiện rõ vẻ kinh ngạc, là bạn cùng phòng của Triển Dao, bọn họ đương nhiên không lạ gì cái tên Hứa Doanh Tịch, lớn lên xinh đẹp, gia thế hiển hách, tuổi còn trẻ mà năng lực đã xuất chúng.

Điều quan trọng nhất là, Hứa Doanh Tịch bề ngoài dịu dàng chu đáo, đối xử với Triển Dao cũng xem như rất tốt, bởi vậy giờ hai người đột nhiên chia tay, quả thật có phần bất ngờ.

Sau một hồi im lặng, Đinh Hiểu Hiểu rốt cuộc mở miệng: “Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn gì sao? Tớ thấy vị tiểu thư Hứa kia đối xử với Dao Dao cậu cũng không tệ, rốt cuộc vì sao mà hai người lại…”

“Không tệ?” Triển Dao lập tức nhướn mày, xem ra Hứa Doanh Tịch thường ngày đúng là giả bộ rất giỏi, ngay cả bạn cùng phòng ngày ngày sống chung với Triển Dao cũng không phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta.

Người cặn bã vốn đã đáng sợ, người cặn bã còn biết giả bộ lại càng đáng sợ hơn, là người từng trải, để tránh cho thêm ai đó vô tội bị hãm hại, Triển Dao quyết định khai sáng cho hai cô gái này một phen, cô chọn ra vài sự việc tiêu biểu, lần lượt kể lại cho bọn họ nghe.

Khương Di và Đinh Hiểu Hiểu nghe xong, mắt đều tròn xoe.

Trời ạ, còn có thể thế này sao! Quả thật đá rất đúng, đá cực kỳ tuyệt!

“Dao Dao, cậu khổ rồi.” Khương Di vốn ghét nhất loại cặn bã, nghe xong những chuyện Triển Dao từng chịu đựng, tức thì đau lòng không thôi, “May mà cậu thoát ra khỏi hố lửa này.”

“Phải ăn mừng một phen chứ còn gì nữa!” Đinh Hiểu Hiểu cũng phụ họa, “Lần sau cùng nhau đi dạo phố đi!”

“Được a.” Triển Dao vốn cũng có ý này, chỉ là hiện giờ không tiện bàn sâu, bèn đổi chủ đề, “Hiểu Hiểu, nước hoa của cậu bán thế nào rồi?”

“Không mấy tốt…” Vừa nhắc tới nước hoa, Đinh Hiểu Hiểu lập tức cau chặt mày.

So với Triển Dao và Khương Di, gia cảnh Đinh Hiểu Hiểu coi như trung thượng, ba mẹ đều là người làm ăn, lại được giáo dục rất bài bản, không chỉ coi trọng việc học của con cái mà những phương diện khác cũng luôn khích lệ, chỉ cần Đinh Hiểu Hiểu muốn thử, bọn họ đều sẵn sàng cấp vốn và ủng hộ.

Tỉ như chế hương.

Đinh Hiểu Hiểu đặc biệt thích nước hoa, còn đặt mục tiêu sau này phải tự lập ra một thương hiệu nước hoa của riêng mình.

Nói thật, cô quả thực có thiên phú trong lĩnh vực này, trong số bạn cùng lứa tuổi cũng thuộc hàng xuất sắc, chỉ là do kinh nghiệm còn non, hương liệu cô điều chế ra tuy cũng dễ ngửi, nhưng luôn khiến người cảm thấy như thiếu mất một chút gì đó.

Trường XX mà mấy người đang theo học rất khuyến khích khởi nghiệp, dạo gần đây còn đặc biệt tổ chức một tuần lễ hội chợ mùa hè, Đinh Hiểu Hiểu hăng hái mang theo mấy lọ nước hoa tự chế ra thử nghiệm, ai ngờ phản hồi lại bình bình, doanh số chênh lệch khá xa so với dự tính ban đầu.

Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng cô sắp mất hết tự tin rồi…

“Nếu cậu muốn, có lẽ tớ có thể giúp một chút.” Triển Dao đột ngột mở miệng, cắt ngang dòng phiền não.

“Hả?” Đinh Hiểu Hiểu nghe vậy lập tức tròn mắt, trong giọng mang theo mấy phần kinh ngạc: “Dao Dao, cậu… Cũng nghiên cứu về chế hương sao?”

Triển Dao không trả lời, tầm mắt đảo qua lọ nước hoa tự chế đặt trên bàn, bàn tay trắng mảnh tùy ý duỗi ra phía trước: “Cái đó, cho tớ mượn dùng thử.”

“À, được.” Đinh Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu, nhanh tay đem chai nước hoa đưa tới.

Triển Dao xịt một chút nước hoa vào không khí, vung tay quấy cho hương lan tỏa rồi cẩn thận hít thử.

Khương Di và Đinh Hiểu Hiểu lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm, sợ quấy rầy nên không dám lên tiếng, ai nấy đều nín thở chờ đợi, khoảng hai phút sau, cuối cùng cũng nghe thấy Triển Dao mở miệng: “Dòng trái cây, hương lê khá tươi mát, xen lẫn diên vĩ và dành dành, ngửi qua thì đúng là dễ chịu, nhưng nếm kỹ lại hơi ngọt gắt, hơn nữa vì một số thành phần có mùi quá giống nhau, nên trung điều với hậu điều nghe cũng không khác biệt mấy, dễ bị đơn điệu.”

Cô dừng một chút, sau đó thản nhiên tiếp: “Tớ nghĩ cậu có thể thử thay diên vĩ bằng sơn trà với cam thảo, rồi thêm vào chút hoắc hương và hổ phách, có lẽ sẽ tạo được tầng hương phong phú hơn, mà cái ngọt quá mức kia cũng sẽ được cân bằng.”

Quả nhiên là…

Đinh Hiểu Hiểu lập tức hình dung trong đầu theo cách nói của nàng, quả nhiên nghe có lý, tim không khỏi phấn khích lên, thậm chí còn không kịp hỏi Triển Dao tại sao lại biết mấy thứ này: “Dao Dao, tớ còn mấy loại nữa, mai cậu giúp tớ coi thử hết đi”

“Được thôi.” Triển Dao nhướng môi cười, “Nhưng mà…”

“Tớ hiểu mà tớ hiểu!” Người lớn cả rồi, đâu thể để người khác giúp không công, Đinh Hiểu Hiểu vỗ ngực cam đoan, hào sảng nói: “Chỉ cần cậu chịu giúp, lợi nhuận thu được trong thời gian này, tớ chia đôi cho cậu .”

“Không cần chia đôi đâu, chia ba phần cho tớ là được.” Triển Dao thản nhiên nói.

Dù sao cũng nên mua ít đồ dưỡng da, tiền trong thẻ của nguyên chủ đều là khó nhọc kiếm được, cô cũng ngại dùng, vậy thì tự kiếm tiền tiêu vặt cho thoải mái, dù sao cô biết nhiều, tiện tay cũng đủ nuôi sống mình.

“Thế sao cô không tự mình đi bán luôn đi?” Hệ thống nghe vậy hơi hiếu kỳ, liền hỏi.

Triển Dao chớp chớp mắt, giọng điệu hết sức đương nhiên: “Bởi vì tôi lười, ngồi yên thu tiền không phải thơm hơn sao?”

Nghe ra cũng có lý...

Hệ thống lần nữa chỉ biết thầm bội phục ký chủ.

Triển Dao đưa tay gỡ mấy lát dưa leo trên mặt xuống, thu dọn chuẩn bị đi ngủ dưỡng nhan.

Trước khi lên giường, cô lại liếc điện thoại lần nữa, quả nhiên câu nói vừa rồi chắc làm Hứa Doanh Tịch tức không nhẹ, bài đăng kia đã bị xóa, bên dưới chỉ còn vài chữ to tướng: Nội dung này không thể xem, đã bị xóa bỏ.

Nhưng đồng thời, cô cũng nhận được một tin nhắn, mở ra xem, chỉ vỏn vẹn hai chữ——

【Có thể.】

. . .

Chiều hôm sau, Đinh Hiểu Hiểu mang theo lọ nước hoa đã chỉnh sửa đi tham gia hội chợ mùa hè, còn đặc biệt chuẩn bị cả mấy gói thử miễn phí phát cho học sinh đi ngang.

Triển Dao rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng thong thả đi cùng.

Đinh Hiểu Hiểu còn chu đáo chuẩn bị cho nàng một cái ghế nhựa, bên cạnh bày dưa hấu cùng đồ uống, mùa hè muỗi nhiều, Triển Dao sợ bị cắn, không chỉ mặc áo dài quần dài, còn đặc biệt khoác thêm bộ đồ chống nắng bằng vải băng lụa mỏng.

Triển Dao ngồi đó như một cái trấn vật, nhàn nhã mà nổi bật.

Chỉ chốc lát sau, trời dần sẩm tối, người cũng càng lúc càng đông, Đinh Hiểu Hiểu ôm theo đống mẫu thử, thấy ai là phát ngay, chẳng mấy chốc trước quầy đã tụ lại một đám, chỉ mới nửa tiếng ngắn ngủi, doanh thu đã gấp ba hôm qua.

“Dao Dao, cậu thần quá đi mất!” Đinh Hiểu Hiểu vừa bận rộn vừa phấn khích, còn giơ tay tạo trái tim về phía Triển Dao, “Tớ yêu cậu quá…”

Lời còn chưa dứt, từ phía đối diện bất ngờ bước đến một người phụ nữ.

Đợt hội chợ này tuy tuyên truyền rất rầm rộ, không chỉ có học sinh trong trường mà cả ngoài trường cũng kéo tới khá đông, nhưng phần lớn đều là học sinh quanh đây, dân công sở thì cực hiếm.

Huống hồ... Người vừa tới lại là một phụ nữ đẹp đến động lòng, cao quý tao nhã, khí chất trưởng thành lại mang theo vài phần áp lực.

Đinh Hiểu Hiểu thoáng ngẩn ra, ngay cả giọng nói cũng vô thức hạ xuống vài độ: “Vị, vị tiểu thư này, chị cũng muốn mua nước hoa sao?”

“Tôi bên này hơi bận, chị chờ một lát.”

“Không cần.” Người phụ nữ nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói chậm rãi vang lên, “Tôi chỉ tìm cô ấy thôi.”

Ánh mắt thẳng tắp rơi xuống người Triển Dao đang ngồi cách đó không xa.

“Được được.” Đinh Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu, quay lại gọi: “Dao Dao, ra đây một chút đi, có người tìm cậu!”

Triển Dao trong lúc bận rộn mới ngẩng mắt lên, vừa nhìn đã nhận ra người phụ nữ trước mặt chính là người mà vài hôm trước cô đã gặp thoáng qua, nhưng ấn tượng của cô về người này không mấy tốt đẹp, chỉ cho rằng chẳng qua tình cờ gặp lại, cũng lười để tâm, thản nhiên đáp: “Bận, không rảnh.”

Nghe giọng điệu cứ như đang xử lý chuyện quốc gia đại sự, nhưng thực tế cô chỉ đang ngồi đào dưa hấu ăn!

“Cái này…” Triển Dao không chịu qua, Đinh Hiểu Hiểu cũng không tiện ép, sợ làm người phụ nữ kia mất hứng, liền dè dặt nói: “Hay là chị…”

“Không sao.” Chưa chờ cô nói hết, người phụ nữ đã lên tiếng, “Vậy thì tôi qua đó.”

Đinh Hiểu Hiểu lập tức gật đầu liên hồi: “Được được, được ạ.”

Rất nhanh, người phụ nữ đã đi thẳng tới trước mặt Triển Dao.

Một lát sau, Triển Dao bận rộn ngẩng đầu nhìn nàng thêm một cái: “Không mua thì đừng đứng ở đây chiếm chỗ.”

Giọng điệu có hơi gắt, nhưng rơi vào tai người khác lại có cảm giác dễ nghe kỳ lạ, người phụ nữ hơi rủ mi, dùng một giọng gần như cầu thương: “Nếu tôi mua hết số nước hoa này, em có chịu nói với tôi vài câu không?”

Có lẽ vì không ngờ nàng lại nói như vậy, lần này Triển Dao thật sự đặt miếng dưa hấu trong tay xuống, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn thẳng qua.

“Mua nhiều như vậy không lãng phí sao?”

“Nhà tôi người đông, chia cho họ là được.”

“Vậy a.” Triển Dao gật gật đầu, thấy nàng đã có tính toán, cũng không nói thêm nữa, chỉ buông nhẹ một câu: “Thế thì nói đi, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?”

Lời vừa dứt, cô liền thấy người phụ nữ rút điện thoại từ trong túi ra, mở khóa màn hình, ngay lập tức, trên đó hiện rõ rành rành dòng trạng thái cô vừa đăng đêm qua——

【Gả cho cô còn không bằng gả cho Úc Uyển Kiều.】

Ngước mắt, khóe môi người phụ nữ nhẹ nhàng cong lên: “Tôi thấy được dòng trạng thái này rồi.”

“Em… Sẽ giữ lời chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com