Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Theo đuổi.

Lời này khiến Triển Dao hơi khựng lại, không ngờ Úc Uyển Kiều lại thật sự nghiêm túc, thậm chí còn bày ra vẻ rất ra trò, hành vi cử chỉ nhìn không khác nào đang ghen tuông.

Triển Dao không lên tiếng, nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ nghiêng mắt nhìn nàng, sắc thái phức tạp.

Úc Uyển Kiều cũng không nói thêm, phía trước vừa vặn có mấy bậc thang, cô nhân cơ hội thuận thế nắm lấy tay Triển Dao, dắt người chậm rãi đi xuống.

“Hôm nay tới đây làm gì?” Đợi xuống hết bậc thang, tay vẫn chưa buông ra.

“Đi dạo phố a.” Triển Dao nói, có chút để ý đến sự tiếp xúc nơi da thịt, theo bản năng giật nhẹ một cái nhưng không thoát được, “Theo bạn học ra ngoài mua lễ phục.”

Úc Uyển Kiều gật gật đầu: “Trường có hoạt động gì sao?”

“Ừm.” Triển Dao đáp, “Mấy câu lạc bộ liên hợp tổ chức, biểu diễn một ít vũ hội gì đó.”

Úc Uyển Kiều nghiêng mắt nhìn sang: “Dao Dao cũng sẽ tham gia sao?”

“Chưa nghĩ xong.” Triển Dao đối diện ánh mắt nàng, cứ có cảm giác như đang báo cáo tình hình, trong lòng mơ hồ bực bội, trầm mặc vài giây dứt khoát lười nói thêm, “Không vội, đến lúc đó lại tính.”

Tính tình cô vốn dĩ thất thường, lúc nắng lúc mưa, người không quen căn bản khó mà chịu được.

Nhưng Úc Uyển Kiều lại như nắm rõ được mạch nàng, nghe giọng điệu như vậy cũng không hề tức giận, ngược lại còn bước nhanh lên trước mở cửa ghế phụ, dịu giọng: “Vậy bây giờ đi ăn nhé?”

Hôm nay cô lại đổi một chiếc xe khác.

Là chiếc thương vụ màu đen, dáng vẻ trầm ổn xa hoa, đường nét lưu loát, không gian rộng rãi, trông đích xác là dáng dấp ra ngoài xử lý công việc, Triển Dao liếc sơ qua nội thất bên trong, trong lòng nhất thời hơi ngứa ngáy.

“Xe này mới mua không lâu.” Không bao lâu, bên tai liền vang lên giọng nói của Úc Uyển Kiều, “Dao Dao có muốn thử tay lái không?”

“……”

Triển Dao nghe vậy liền nhìn sang, ánh mắt lại lần nữa trở nên phức tạp.

Cái gì vậy a, nàng biết đọc tâm sao!

Nhưng rất nhanh, cô vẫn chịu thua, Úc Uyển Kiều dường như luôn có cách khiến cô khó lòng kháng cự, muốn không mắc câu cũng không nổi: “Thử một chút cũng được.”

“Tôi là sợ em vất vả.” Cô hít một hơi, giọng điệu còn nghiêm trang đầy khí phách, cứ như thật sự là vì nghĩ cho người khác, lời vốn dĩ có chút miễn cưỡng, qua miệng cô lại trở nên hết sức tự nhiên, nghe qua còn giống như thật: “Chị cũng là, ra ngoài cũng không biết mang theo tài xế, còn phải để tôi lái thay.”

“Lát nữa bữa trưa chị mời đi.” Nói xong còn không chút khách khí, “Tôi muốn ăn ngon.”

“Được.” Nụ cười khẽ nhếch nơi khóe môi Úc Uyển Kiều, “Dao Dao quyết định, ăn gì cũng được.”

“Nghe em.”

. . .

Ăn xong bữa trưa, Triển Dao được Úc Uyển Kiều đích thân lái xe đưa về nhà.

Người này quả thật rất bận, đưa cô về xong liền vội vã lái xe rời đi, nhưng trước khi đi vẫn còn nhớ nhắc cô một câu, bảo về nhà nhớ ngủ trưa, nghỉ ngơi cho tốt.

“Đã biết.” Triển Dao gật đầu, nghĩ đến bữa trưa ngon miệng vừa nãy, cô cũng không tỏ thái độ, mãi đến khi trông thấy bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới quay người đi vào.

Thực mau, cô đã trở về phòng mình.

Đêm qua vì những lời Úc Uyển Kiều nói mà Triển Dao ngủ không ngon giấc, lúc này quả thật có chút buồn ngủ, ban đầu định chỉ lướt vài cái điện thoại rồi nhắm mắt, ai ngờ vừa mở màn hình, đầu tiên nhảy vào tầm mắt lại là một lời mời kết bạn.

Có vẻ là một cô gái, ảnh đại diện là một chú mèo con dễ thương, tên hiển thị cũng rất đơn giản, chỉ là một biểu tượng mặt trăng.

Triển Dao chú ý tới ghi chú kèm theo—

【Triển học tỷ, em là Phương Nguyệt, thật sự rất cảm ơn chị đã tặng em bộ lễ phục kia, nếu được thì chúng ta có thể kết bạn không?】

Thì ra là nàng a.

Trong đầu Triển Dao nhanh chóng hiện lên gương mặt tiểu học muội kia, vừa khéo tin nhắn của Đinh Hiểu Hiểu cũng gửi tới liền sau đó, nói rằng tiểu học muội trong lòng vẫn thấy áy náy, muốn kết bạn để cảm ơn thêm lần nữa.

【Tớ đã đẩy WeChat của cậu cho em ấy rồi, cậu nhắn với em ấy vài câu đi.】

【Em ấy cũng ngoan ngoãn, cứ khăng khăng bắt tớ đưa liên hệ của cậu, tớ thật sự không nỡ từ chối, đành gửi cho em ấy.】

【Cậu xem có tiện kết bạn không, nếu không thì bảo tớ, tớ nghĩ cách khéo léo từ chối.】

Thật ra cũng không cần phiền như vậy, dù Triển Dao vốn không thích chia sẻ liên hệ với quá nhiều người, nhưng Phương Nguyệt quả thật ngoan ngoãn lại đáng yêu, ấn tượng của cô về học muội này cũng khá tốt, kết bạn thêm một người chẳng phải chuyện lớn.

Dù gì kết bạn rồi cũng chỉ nằm im trong danh sách, Triển tiểu thư chưa bao giờ chủ động bắt chuyện ai, nhiều một người cũng không khác gì.

Nghĩ vậy, cô liền ấn đồng ý.

Tưởng đâu bên kia sẽ phát hiện muộn một chút, ai ngờ tin nhắn đã lập tức bật tới: 【Học tỷ, chị thật sự đồng ý, cảm ơn cảm ơn chị!】

【Bộ lễ phục em về thử lại rồi, thật sự rất đẹp, học tỷ không chỉ xinh đẹp, mắt thẩm mỹ cũng siêu tốt luôn!】

【Thật sự làm chị tốn kém rồi!】

【Mèo cúi chào.jpg】

Không ngờ Phương Nguyệt lên mạng lại nhiều lời như vậy, dù chỉ qua màn hình nhưng Triển Dao lại có ảo giác như thật sự trông thấy thần thái của nàng.

Ngoài ra, thẩm mỹ cũng không tồi.

Khóe môi Triển Dao theo bản năng nhếch lên, hào phóng đáp lại: 【Không sao.】

Tin nhắn vừa gửi đi, hồi đáp của Phương Nguyệt đã nối tiếp ùa tới: 【Học tỷ, cái đó… Chị thật sự sẽ không đến tham gia hoạt động sao?】

【Tối đó Hiểu Hiểu học tỷ cũng có tiết mục, là song tấu đương cầm, hôm diễn tập em có đi xem, hiệu quả rất tuyệt, nếu thời gian cho phép, em vẫn mong chị có thể đến xem.】

Là biểu diễn dương a.

Triển Dao ngẩn người một chút, không ngờ Đinh Hiểu Hiểu che giấu sâu thật, cô chỉ biết nàng có tiết mục nhưng hoàn toàn không rõ là cái gì, hiện giờ nghe Phương Nguyệt nhắc đến, quả thật trong lòng dấy lên mấy phần hứng thú.

Đã như vậy, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi.

Nghĩ ngợi một lát, cô rốt cuộc gõ ra chữ đồng ý: 【Vậy cũng được.】

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến đầu bên kia Phương Nguyệt vui sướng không thôi: 【Yeah! Vậy học tỷ, đến hôm đó gặp!!!!】

Một hơi bốn dấu chấm than, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, Triển Dao khẽ nhếch môi cười, theo bản năng liền bắt đầu suy nghĩ xem hôm đó mình nên mặc bộ lễ phục nào.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, điện thoại đặt bên cạnh lại một lần nữa rung lên.

Là tin nhắn của Úc Uyển Kiều, nói rằng nàng đã về tới công ty, thuận tiện báo trước tối nay không về, dặn Triển Dao đi ngủ sớm một chút.

Đúng là rất bận.

Triển Dao nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, trong lòng dâng lên mấy giây áy náy, cảm thấy tiền mà nàng kiếm được cũng chẳng dễ dàng gì, mình có lẽ nên bớt xài một chút mới phải.

Nhưng cô lại nhớ tới lời Úc Uyển Kiều từng nói, tiền nàng kiếm chính là để cho Triển Dao tiêu, cần gì thì cứ mua, không cần phải khách khí.

Đối với sự hào phóng này, Triển Dao cảm động vô cùng, nhưng bận rộn thế nào cũng phải có mức độ, sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất.

Vì vậy, sau một thoáng trầm ngâm, cô vẫn vô thức nhắn lại: 【Đã biết, nhớ ăn cơm đúng giờ, tối nghỉ ngơi sớm một chút.】

Thuận tiện…

Vốn dĩ Triển Dao còn muốn cùng Úc Uyển Kiều nhắc đến chuyện hoạt động, định hỏi xem nàng có muốn tham gia không, nhưng nghĩ đến công việc của nàng bận rộn như vậy, tám phần chẳng có thời gian, nên ý định đó nhanh chóng bị dập tắt.

Chỉ để lại hai chữ: 【Ngủ trưa vui vẻ.】

. . .

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày diễn ra hoạt động.

Hôm nay Triển Dao không có tiết, từ sáng sớm đã bị Đinh Hiểu Hiểu lôi đi xem nàng tập luyện, bạn diễn cùng nàng là Tiểu A, thoạt nhìn hình như người mới học, kỹ thuật không lấy gì làm xuất sắc, nhưng chắc do luyện tập nhiều nên qua mấy lượt đàn cũng không xảy ra sai sót gì.

Bản nhạc tập là 《Flower Dance》, giai điệu nhẹ nhàng ấm áp, trước đây Triển Dao cũng từng đàn qua, đối với cô mà nói thì cực kỳ đơn giản.

Hệ thống đúng lúc này kịp thời lên tiếng: “Ký chủ thật lợi hại!”

“Đương nhiên rồi.” Triển Dao cong môi cười, đắc ý tuyên bố: “Chẳng có gì mà Triển tỷ của cô không biết đâu.”

Hệ thống nhỏ giọng lẩm bẩm thêm: “Trừ nấu ăn.”

Triển Dao: “...…”

Nhận thấy ký chủ có dấu hiệu muốn nổi giận, hệ thống vội vàng lái sang chuyện khác: “Vậy tại sao cô lại không thích đàn dương cầm a?”

Tại sao ư…

Triển Dao thoáng ngẩn người, một lúc sau mới nói: “Nếu thật sự phải nói, chắc là vì người lão sư năm đó.”

“Lúc ấy tôi tiến bộ rất nhanh, trong lĩnh vực này cũng xem như có thiên phú, liên tiếp tham gia mấy buổi biểu diễn, đánh giá đều rất tốt, nhưng cô ấy thấy tôi chướng mắt, liền thường xuyên nhân lúc dạy dỗ mà chèn ép, hạ thấp tôi.”

“Khi đó tôi tuổi còn nhỏ, cô ấy nói gì tôi liền tin nấy, lâu dần cũng thật sự tưởng mình chẳng ra gì, cho nên mới dần dần không còn thích dương cầm.” Triển Dao thở dài, “Thật ra dương cầm bản thân nó vẫn rất có sức hút, có lẽ chỉ là tôi thiếu một lý do để yêu thích lại lần nữa.”

Đáng tiếc thật.

Hệ thống nghe xong có chút xót xa, lập tức nói: “Vậy giờ cô cũng có thể nhặt lại mà, bắt đầu lại từ đầu.”

“Bắt đầu cái gì?” Triển Dao hờ hững nói, “Đánh đàn quá mệt mỏi, tôi việc gì phải làm khó bản thân.”

“Thấy chưa.” Lời vừa dứt, bên kia Tiểu A bỗng hét toáng lên, cô liền ngước mắt, chậm rãi nhìn về phía đó, giọng nhàn nhạt: “Chuột rút rồi phải không.”

“…...”

Không thể không nói, hệ thống cũng khá tán thưởng thái độ sống của ký chủ nhà mình.

Thời gian trôi rất nhanh, thoắt cái đã đến buổi chiều tối.

Hoạt động lần này mở cửa cho toàn trường tham gia, thậm chí còn có thể mời bạn bè hay người nhà tới xem, cho nên số người dự đông nghìn nghịt, chưa bắt đầu mà bầu không khí đã cực kỳ náo nhiệt.

Triển Dao lười chen chúc cùng họ, dù sao cô cũng quen người bên trong, lát nữa có thể trực tiếp đi từ hậu trường qua, hiện tại mới từ nhà hàng bên ngoài ăn xong, cô cứ thong thả bước vào cổng trường.

Vừa đến cửa, phía sau liền vang lên giọng nói quen thuộc: “Học tỷ!”

Không ngờ thật sự gập lại lần nữa.

Triển Dao xoay người, ánh mắt rơi xuống Phương Nguyệt, lúc này nàng đã thay lễ phục, chính là bộ váy Triển Dao tặng, để váy thêm phần vừa vặn xinh đẹp, Phương Nguyệt còn tự tay phối thêm thắt lưng cùng trâm cài ngực.

Tổng thể mà nói, quả thực xinh đẹp hơn hẳn ngày thường.

“Rất xinh đẹp.” Triển Dao trước nay chưa từng keo kiệt lời khen ngợi.

“Cảm ơn học tỷ!” Vành tai Phương Nguyệt lập tức ửng đỏ, rõ ràng trên WeChat cô có thể tự nhiên trò chuyện với Triển Dao, nhưng ở ngoài đời vẫn là hơi khẩn trương: “Chị, chị cũng rất đẹp.”

“Tôi còn chưa thay đồ mà.” Nghe vậy, Triển Dao không nhịn được bật cười.

“Thế cũng đẹp.” Phương Nguyệt vội vàng nói, “Học tỷ lúc nào cũng xinh đẹp.”

“Lát nữa sau tiết mục còn có vũ hội.” Hình như có câu nào đã giấu trong lòng từ lâu, lần này không đợi Triển Dao tiếp lời, Phương Nguyệt đã nhanh chóng nói ra: “Học tỷ tìm được bạn nhảy chưa?”

“Còn chưa.” Triển Dao thuận miệng đáp, dù sao cô vốn chỉ định xem xong tiết mục của Đinh Hiểu Hiểu liền đi.

Không ngờ nghe vậy, ánh mắt Phương Nguyệt lập tức sáng lên: “Nếu vậy, vậy em có thể mời, mời chị…”

Câu nói còn chưa kịp thốt hết, liền bị một giọng nói chen ngang, âm sắc quen thuộc đến mức không cần quay đầu, Triển Dao cũng biết là ai.

Rất nhanh, Triển Dao ngước mắt nhìn, suýt nữa còn tưởng thời gian quay ngược.

Là Úc Uyển Kiều, giống như lần trước, nàng lại vừa khéo xuất hiện trong tầm mắt Triển Dao, lại một lần nữa bước về phía cô, nhẹ giọng gọi tên: “Dao Dao.”

Triển Dao theo phản xạ đáp lại, bốn mắt nhìn nhau qua khoảng không.

Trang điểm của Úc Uyển Kiều hôm nay có phần đậm hơn thường ngày, mái tóc đen dài cũng được chải thành kiểu dáng tinh xảo, khiến cả gương mặt càng thêm động lòng người, Triển Dao thậm chí còn chú ý thấy nơi tai nàng lấp ló đôi khuyên dài tua rua mang hơi hướng cổ điển, vô cùng ăn nhập với khí chất của nàng.

Trong giây phút này, tất cả cảnh sắc quanh mình dường như đều bị che mờ, giữa dòng người rộn ràng, chỉ có nàng là sáng nhất.

“…...”

Không đợi Phương Nguyệt nói xong, Úc Uyển Kiều đã đến gần.

“Chào buổi tối.” Cô cong môi cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Triển Dao, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay nàng, đưa lên môi khẽ hôn một cái đầy thân mật.

Đêm nay bầu trời sao lấp lánh, ánh trăng hòa cùng đèn đuốc xung quanh, nhẹ nhàng phủ xuống thân ảnh cả hai.

Trong tầm mắt, hai chiếc nhẫn cưới cùng kiểu dáng lóe sáng rực rỡ.

Cô dùng cách im lặng mà mạnh mẽ nhất để tuyên bố quyền sở hữu.

“…...”

Ngay khi nhìn thấy đôi nhẫn cưới này, Phương Nguyệt mới bừng tỉnh, hóa ra học tỷ đã có người thương.

Tại đây một khắc, tất cả suy nghĩ còn chưa kịp hé nảy trong đầu liền tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự lúng túng dâng tràn, khuôn mặt Phương Nguyệt đỏ bừng, rất lâu vẫn không thốt nên lời.

Cũng may Úc Uyển Kiều cũng không làm khó nàng, chỉ mỉm cười: “Lại gặp rồi.”

Giọng điệu ôn nhu, ánh mắt dịu dàng: “Bộ lễ phục rất đẹp.”

“Cảm, cảm ơn.” Phương Nguyệt vội nói, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn lại, nhỏ giọng hỏi: “Chị, chị cũng tới xem biểu diễn sao?”

Úc Uyển Kiều gật đầu: “Ừm.”

Ngay sau đó, cô thản nhiên nói tiếp: “Tôi đến tìm vợ tôi.”

Lần thứ hai, lần thứ hai công khai, không chút che giấu mà tuyên bố chủ quyền.

Cho dù ngốc nghếch đến đâu, Phương Nguyệt cũng hiểu rõ ý tứ, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, trong lòng càng thêm khó xử: “Thế, thế a.”

“Em mới nhớ ra còn chút việc chưa làm.” Không còn đủ dũng khí cũng không còn lý do để ở lại, cô cúi đầu, vội vàng nói, “Em đi trước, chúc hai người chơi vui.”

Nói xong, chẳng mấy chốc đã quay người bỏ đi, gần như là chạy trốn.

Triển Dao lập tức quay sang, trong lòng thầm lẩm bẩm: “Lại bảo ra ngoài làm việc?”

“Ừm.” Úc Uyển Kiều nói, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng, thoải mái thừa nhận, “Là chuyện rất quan trọng, biết Dao Dao sẽ đến xem biểu diễn, nên mới đặc biệt chạy qua đây cùng em.”

“Hy vọng em đừng trách việc tôi tự tiện xuất hiện.” Giọng nói cùng thần thái chẳng khác ngày thường là mấy, nhưng không hiểu sao, Triển Dao lại nghe ra mùi chua chua trong đó.

Khiến cô bỗng thấy hơi mất tự nhiên.

Cộng thêm… Một chút chột dạ.

Vài giây sau, cô vẫn muốn tìm lý do để giải thích: “Đừng hiểu lầm, thật ra tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện mời chị đi cùng.”

“Chỉ là công việc của chị quá bận, mà mấy buổi hoạt động như thế này lại ồn ào.” Triển Dao nói, nhiệt độ trên môi Úc Uyển Kiều vẫn còn lưu lại nơi da thịt vừa bị hôn qua, chiếm trọn cảm quan, tê dại, ngứa ngáy, “So với việc chạy tới đây, ở nhà nghỉ ngơi một chút chẳng phải tốt hơn sao.”

Cô thật sự đã nghĩ kỹ, cũng là đang lo lắng cho nàng.

Úc Uyển Kiều nghe hiểu, lần nữa mở miệng, giọng điệu rốt cuộc cũng dịu trở lại: “Cảm ơn Dao Dao đã nghĩ cho tôi.”

“Nhưng ở bên em cũng khiến tôi cảm thấy được thả lỏng.” Cô lại nói, “Nếu có thể, tôi hy vọng sau này vẫn còn cơ hội như thế này.”

Lời nói nghe ra, vẫn mang theo chút ủy khuất.

Triển Dao nhìn sang, hoàn toàn không chống đỡ nổi cái giọng điệu này của nàng, cứ như chỉ cần mình từ chối thì sẽ thành ra có lỗi với nàng vậy: “Được rồi, vậy lần sau nhất định.”

Nhận được đáp án khẳng định, khóe môi Úc Uyển Kiều cong nhẹ, nở một nụ cười: “Ừm.”

Sau đó cô cười cười, nắm tay Triển Dao bước đi, đêm nay gió có chút lạnh, nhưng hơi ấm nơi lòng bàn tay hai người chạm vào nhau lại chẳng hề tan biến.

“Chúng ta đi thôi.”

. . .

Triển Dao dẫn Úc Uyển Kiều từ lối hậu trường vào hội trường, an trí cho nàng ở chỗ mấy ghế mà Đinh Hiểu Hiểu đã sớm giữ cho bạn bè.

Xong xuôi, cô lại quay về hậu trường, chuẩn bị đi tìm Đinh Hiểu Hiểu xem thế nào.

Nhưng còn chưa kịp thấy người, đã đụng ngay Khương Di, Khương Di vốn dĩ luôn dịu dàng điềm tĩnh, hiếm khi hoảng loạn, giờ lại gấp gáp đến mức luống cuống: “Dao Dao, cậu có thấy Tiểu A không?!”

Tiểu A chính là bạn học ban đầu sẽ diễn song tấu với Đinh Hiểu Hiểu.

“Không thấy.” Triển Dao nói, bị lây nhiễm bởi sự căng thẳng mà tâm trạng cũng theo đó nặng xuống, “Sao vậy?”

“Tiểu A mất tăm, Hiểu Hiểu cùng bạn cậu ấy gọi liên tiếp mấy lần điện thoại đều không ai bắt máy!” Khương Di sốt ruột nói, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải tình huống thế này, “Biểu diễn sắp bắt đầu rồi, bọn họ lại xếp thứ hai lên sân khấu, nếu còn không liên lạc được thì thật sự không kịp mất!”

Không thể không nói, tình huống lúc này thật sự có hơi rắc rối.

CLB âm nhạc vốn chủ yếu thiên về mấy loại nhạc cụ nhẹ nhàng, buổi tối hôm nay ngoài tiết mục của Đinh Hiểu Hiểu ra thì đa phần đều là guitar, bass các kiểu, trống cũng hiếm hoi, đừng nói tới dương cầm.

Mà hiện giờ trong cả CLB, ngoài Đinh Hiểu Hiểu thì lại không tìm nổi người thứ hai biết đàn dương cầm.

“……”

“Hiểu Hiểu lúc này cực kỳ căng thẳng.” Khương Di hít sâu một hơi để ổn định lại nhịp thở, nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy lo lắng, “Tuy cậu ấy nói mình có thể độc tấu, nhưng vốn dĩ chưa từng tập luyện một mình một cách hệ thống, thêm cả trạng thái hiện tại không ổn, tớ sợ lát nữa xảy ra sự cố.”

“Làm sao đây Dao Dao?!”

Triển Dao nghe vậy, thoáng trầm mặc mấy giây, chuyện này đúng là thử thách tâm lý lớn, nhất là một sân khấu tầm cỡ như thế này, nếu sơ suất sẽ dễ để lại bóng ma trong lòng, sau này khó mà đứng trên sân khấu được nữa.

Dù sao cũng là bạn cùng phòng, so với việc để Đinh Hiểu Hiểu phải đơn độc gánh rủi ro bước lên biểu diễn, chẳng bằng— “…Để tớ thay Tiểu A lên đi.”

“?” Khương Di nghe xong sững sốt, lại một lần nữa làm mới nhận thức về Triển Dao, “Dao Dao cậu còn biết đàn dương cầm?”

“Đúng vậy.” Triển Dao nói, không phí thêm thời gian, “Đi thôi, tìm Hiểu Hiểu, trước khi lên sân khấu vẫn còn kịp tập lại hai lần.”

Bất quá.

Triển Dao theo thói quen liếc nhìn điện thoại, nhớ tới người vợ nhỏ của mình vẫn còn đang ngồi dưới kia yên lặng chờ cô quay lại, do dự vài giây, rốt cuộc vẫn nhắn trước một câu: 【Chờ một chút, tôi phải giúp người ta một tay, lên đàn một khúc.】

Tin nhắn rất nhanh được Úc Uyển Kiều hồi đáp: 【Dao Dao muốn diễn gì?】

【Đàn dương cầm.】

Triển Dao gõ.

【Nhớ nhìn cho kỹ, xem Triển tỷ nhà chị tỏa sáng thế nào.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com