Chương 32
Buổi diễn vẫn tiếp tục, không biết từ khi nào đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.
Ban đầu Triển Dao vốn định chỉ ngồi xem chốc lát liền đi, ai ngờ bầu không khí tại hiện trường quá mức náo nhiệt, cộng thêm những tiết mục phía sau càng lúc càng đặc sắc, thế là cô vô tình quên mất thời gian, lại thực sự ngồi xem đến tận khi chương trình kết thúc.
Đúng như Đinh Hiểu Hiểu từng nói, tiếp sau còn có một buổi vũ hội.
Có thể thấy lần này ban tổ chức đã tốn không ít tâm huyết, mấy hội trưởng câu lạc bộ không chỉ thuê hẳn hội trường rộng nhất, mà trong khâu trang trí cũng hao phí bao công sức, thậm chí còn trích quỹ hội để chuẩn bị rượu vang cùng điểm tâm cho mọi người.
Chỉ là loại đơn giản nhất, nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy được để tâm, quả thật rất ấm lòng.
Bất quá theo lời Đinh Hiểu Hiểu nói, buổi diễn lần này ngoài việc là món quà dành tặng cho sinh viên năm ba, phía sau còn ẩn chứa một lý do khác.
"Người vừa rồi ôm đàn guitar hát chính là hội trưởng bọn tớ." Khi buổi diễn vừa kết thúc, Đinh Hiểu Hiểu chạy lại tìm Triển Dao, "Anh ấy hát cũng hay đúng không?"
"Ừ, đúng là rất hay." Triển Dao gật đầu, nhớ lại bản tình ca vừa rồi, quả thật hắn đã thể hiện vô cùng sâu lắng, rung động.
"Anh ấy hát cho bạn gái nghe." Đinh Hiểu Hiểu nói, dường như nhớ đến điều gì đó, bất giác khẽ thở dài, "Hội trưởng bọn tớ sau khi tốt nghiệp dự định sẽ đi làm luôn, còn bạn gái anh ấy thì muốn học tiếp cao học, một người phải đến thành phố C, một người ở lại thành phố A, có lẽ thời gian dài sau này đều phải yêu xa."
"Nhưng hai người bọn họ thật sự rất yêu nhau, dù sắp xa cách cũng chưa từng có ý định chia tay, hội trưởng để chứng tỏ quyết tâm của mình với người yêu, mới đặc biệt lên kế hoạch cho buổi biểu diễn này, còn tự mình đứng trên sân khấu hát cho cô ấy nghe."
Nói đến đây, cô còn nháy mắt ra hiệu, chỉ về phía hai người đang ôm nhau không xa, giọng có chút hâm mộ: "Cũng khá lãng mạn đúng không?"
Triển Dao thuận theo tầm mắt nhìn sang, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, sau một thoáng mới chậm rãi nói: "Ừ, cậu nói đúng."
Quả thực là rất lãng mạn.
Ngoài đời thực, Triển Dao đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng trí nhớ cô vốn tốt, chuyện lặt vặt hồi đại học gần như vẫn nhớ rõ, mùa tốt nghiệp cũng chính là mùa chia tay, khi đó thật sự có không ít cặp đôi tan vỡ.
Chỉ là trong số đó không có cô, lúc ấy Triển Dao không hề có hứng thú với chuyện yêu đương, nam nữ đều chẳng lọt vào mắt, chưa từng bắt đầu, thì lấy gì mà nói đến kết thúc.
Mà hiện tại... Hình như cô cũng không cần phải bận tâm mấy vấn đề này.
Dù sao cô ngay cả vợ cũng đã có.
Triển Dao nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Úc Uyển Kiều lúc này đang lặng lẽ đứng cạnh nàng, yên tĩnh nghe hai người nói chuyện, đôi mắt đẹp rũ xuống, hàng mi cong dài càng thêm nổi bật, hôm nay nàng trang điểm đậm hơn thường ngày, gương mặt vốn đã tinh xảo lại càng thêm sắc nét, môi đỏ răng trắng, bình thường hiếm khi mang trang sức, hôm nay lại đặc biệt đeo một đôi khuyên tai tua rua thanh nhã, ánh sáng trên cao rọi xuống, khẽ lấp lánh sáng rực.
Đẹp đến mức không thể chỉ dùng từ đẹp để hình dung.
Bởi vì bản thân nàng, chính là hóa thân của cái đẹp.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nàng, Úc Uyển Kiều ngẩng đầu, khóe môi mang theo ý cười, giọng nói cũng thấm đẫm ý cười: "Làm sao vậy, Dao Dao?"
"Không có gì." Triển Dao lắc đầu, bị dung nhan của nàng làm cho lóa mắt, một hồi lâu mới thấp giọng nói: "...Biểu diễn kết thúc rồi, hiện tại về thôi? Muộn thế này, ngày mai chị còn phải đi làm nữa mà."
"Không sao, tùy tâm tình Dao Dao thôi." Úc Uyển Kiều đáp, lại dịu dàng nói thêm: "Hôm nay vốn là thời gian tôi để dành cho em, rất nhiều công việc tôi đã hoàn thành từ rất sớm."
"Cho nên em không cần bận tâm đến tôi, cứ làm bất cứ điều gì em muốn."
Cô tựa hồ nhận ra hứng thú của nàng còn chưa tan, đồng thời cũng bằng lòng tôn trọng mọi ý muốn cùng quyết định của nàng.
Đinh Hiểu Hiểu bên cạnh tròn mắt nhìn hai người trò chuyện, còn chưa kịp phản ứng đã bị nhét cho một miếng cẩu lương thật lớn.
Vũ hội sắp bắt đầu, thân là một cái bóng đèn, nếu còn ở lại thì quả thực thất lễ, cũng may Đinh Hiểu Hiểu là người biết chừng mực, liền kiếm bừa một cái cớ, chào hỏi qua loa đôi câu rồi nhanh chóng rút lui.
"Chốc nữa có muốn cùng tôi khiêu vũ không?" Chờ nàng đi rồi, Úc Uyển Kiều mới mở miệng lần nữa.
Nghe vào tai, giống như nàng thật sự định ở lại đến cùng.
Triển Dao ngẩng mắt nhìn nàng, thành thật nói, bởi Úc Uyển Kiều quanh năm bận rộn với công việc, thời gian hai người ở bên nhau cũng không tính là nhiều, khiến cho sự hiểu biết của cô về nàng phần lớn vẫn chỉ dừng lại ở bề mặt.
Tỷ như... Đây là lần đầu tiên cô biết thì ra Úc Uyển Kiều cũng biết khiêu vũ, bởi chưa từng được chứng kiến, một khắc kia Triển Dao thật sự khó mà tưởng tượng ra dáng vẻ này sẽ là thế nào.
Có chút tò mò.
"Có thể a." Triển Dao nói, rũ mắt nhìn xuống đôi giày dưới chân Úc Uyển Kiều, hơi trêu chọc, "Chút nữa chị sẽ không giẫm lên chân tôi đi?"
"Sẽ không." Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều khẽ cong môi, đôi mắt ẩn ý ý cười, "Chuyện này, có lẽ tôi cũng xem có chút kinh nghiệm."
Có chút kinh nghiệm?
Lần này Triển Dao lại không còn quan tâm đến chuyện kỹ thuật nàng ra sao, mà bắt đầu để ý cái gọi là kinh nghiệm này rốt cuộc là từ đâu mà có.
Nhưng còn chưa kịp hỏi, bốn phía ánh đèn đã lần nữa tối đi, hội trường đã được nhanh chóng sắp xếp lại, ngay sau đó vang lên khúc nhạc khiêu vũ du dương mềm mại.
Vài giây sau, Úc Uyển Kiều mỉm cười, vươn tay về phía nàng, làm một động tác mời.
Triển Dao hơi dừng lại một thoáng, rồi chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay nàng, bàn tay kia theo thế thuận tựa lên vai.
"......"
Theo nghiên cứu, khoảng cách an toàn giữa người và người là một phẩy hai mét, với thân phận giả vợ vợ chỉ vì hiệp nghị kết hôn, Triển Dao cảm thấy khi không cần diễn, cô và Úc Uyển Kiều vốn nên giữ lấy khoảng cách lễ phép.
Nhưng giờ phút này lại không phải vậy.
Chỉ cần hơi ngẩng mắt, cô đã có thể nhìn thẳng vào đáy mắt nàng, chỉ cần nhẹ nhàng hít thở, đã có thể ngửi thấy hương khí trên người nàng, bàn tay Úc Uyển Kiều đã đặt vững nơi eo cô, hai người kề sát đến nỗi khoảng cách kia dường như không thể nào đo đếm.
Bản năng khiến Triển Dao nhận ra nhịp tim mình như nhanh hơn vài phần.
Để xoa dịu thứ cảm xúc có vẻ không quá bình thường này, cô lập tức mở lời, tiện chọn một chủ đề vô thưởng vô phạt: "Chốc nữa tôi muốn uống chút rượu."
Âm thanh vừa rơi, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng hé môi, tựa hồ định nói gì đó.
Triển Dao không cho nàng cơ hội mở miệng, sợ đâu lại như mọi lần, bị nàng dứt khoát từ chối: "Tôi cũng đâu có hỏi ý kiến chị, muốn làm gì thì làm, đây chẳng phải chính chị vừa mới nói với tôi sao?"
Ngữ khí có chút cứng rắn, mang theo vài phần kiêu ngạo.
Úc Uyển Kiều rũ mắt nhìn nàng, lại không hề có nửa điểm tức giận, ngược lại trầm mặc mấy giây, còn giương môi cười cười: "Được."
"Chỉ là hiện tại cũng muộn." Cô nhẹ giọng, khi Triển Dao càng cứng rắn thì cô lại càng mềm mại, như thể đang thương lượng, "Vì sức khỏe, uống ít một chút có được không?"
Trong lời mang theo ý cười, thậm chí hơi thở khẽ lướt qua vành tai cô.
Nóng bỏng.
Triển Dao cảm giác tim mình như lại đập nhanh thêm vài nhịp.
... Vẫn là im lặng thì tốt hơn.
Rất nhanh, một khúc nhạc kết thúc, liền tiếp sau đó vang lên giai điệu khác rõ ràng hoạt bát, sáng sủa hơn nhiều, dẫn dắt bước nhảy của mọi người cũng trở nên nhẹ nhàng linh động.
Triển Dao nhận ra bản nhạc này, khá dài, tiết tấu cũng nhiều biến hóa, về sau còn phải nhảy tiếp nữa.
Buổi tối, cô thật sự không muốn mệt mỏi: "Nghỉ một chút đi."
Cô lên tiếng, thuận miệng nói thêm: "Tôi muốn đi uống rượu, đã lâu không buông thả, chị có muốn uống cùng không?"
Úc Uyển Kiều lắc lắc đầu: "Không."
"Để tôi làm tài xế." Cô nói, vẫn không buông bàn tay đang nắm chặt lấy nàng, cùng nàng từng bước sánh vai đi về phía quầy, khẽ cười nói, "Lát nữa còn phải đưa Dao Dao về nhà chứ."
. . .
Không biết có phải do đã quá lâu không uống, Triển Dao cảm thấy tửu lượng đêm nay dường như hơi dễ say hơn hẳn.
Chỉ một bản phương cầm đã giúp Triển Dao thu về không ít sự chú ý, video cô cùng Đinh Hiểu Hiểu hợp tấu không biết bị ai đưa lên diễn đàn trường, chỉ chốc lát sau liền kéo lên một tầng lầu thảo luận khá cao.
Ngoài ngợi khen cùng tán thưởng, cũng có người đối với cái tên Triển Dao sinh ra tò mò, một nữ sinh xinh đẹp, xuất chúng như vậy, sao trước giờ chưa từng nghe qua, cũng chưa từng gặp qua?
Ý thức được sự tồn tại của cô, không ít người tỏ ra có hứng thú muốn kết giao.
Hồi tưởng lại thời điểm còn ở thế giới hiện thực, Triển Dao cũng luôn là tâm điểm trong đám đông, cô vĩnh viễn xinh đẹp, cao quý, phong thái ung dung, người xuất sắc thì chưa bao giờ thiếu đi những lời ca tụng, bất kể ở đâu cũng đều giống nhau.
Thỉnh thoảng sẽ có nam sinh, nữ sinh chủ động đến bắt chuyện, thế giới của sinh viên đại học so với ngoài kia quả thực đơn giản hơn nhiều, Triển Dao nhìn ra được sự chân thành và thiện ý trong mắt bọn họ, vì vậy cũng rộng rãi tiếp nhận những lời khen.
Có người muốn cùng cô cụng ly, cô cũng không từ chối, mỗi lần đều phối hợp uống một ngụm nhỏ.
Tuy rằng uống vào cũng thấy khá vui vẻ, nhưng phải nói thật, cô quả thực có hơi say.
Không biết từ khi nào, Úc Uyển Kiều đi tới, ngăn nàng lại: "Dao Dao, đừng uống nữa."
Lại quản cô.
Triển Dao có chút men say trong người, nghe thấy tiếng nàng ngăn cản, trong lòng tức khắc dấy lên vài phần khó chịu, Triển đại tiểu thư mà nổi giận, chẳng ai chịu đựng nổi, không muốn bị mắng thì tốt nhất nên thức thời mà lùi ra xa một chút.
Ví như người vừa mở miệng chính là Úc Uyển Kiều.
Triển Dao nhẹ nhàng nhíu mày, theo bản năng quay sang: "Chị..."
Lời chưa nói xong liền ngẩn ra, khuôn mặt Úc Uyển Kiều thực sự hoàn mỹ, giọng nói lại ôn hòa chân thành, ngay cả động tác đưa tay lấy đi ly rượu trong tay cô cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Triển Dao nhìn nàng, trong lòng vốn dâng lên mấy phần bực bội, lúc này chẳng hiểu sao lại tiêu tán đi không ít, đến mức nhất thời không tìm được lấy nửa câu trách cứ.
Cuối cùng cô chỉ có thể thuận theo, để mặc nàng lấy đi ly rượu trong tay, ngoan ngoãn để người khoác thêm áo ngoài, lại còn nắm chặt lấy tay mình.
"Về nhà không?" Úc Uyển Kiều hỏi.
Lòng bàn tay nàng ấm áp, mềm mại, xúc cảm tốt đến mức làm người muốn sa vào.
Triển Dao rũ mắt nhìn nơi hai bàn tay da thịt kề cận, chợt sinh ra một loại xa lạ khó gọi tên, như thể không nhận ra nàng: "Họ gì?"
"Họ Úc." Úc Uyển Kiều thuận miệng đáp, sớm biết tửu lượng nàng không tốt, chẳng lấy làm lạ, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai, giọng nói dịu dàng như vỗ về: "Tên đầy đủ Úc Uyển Kiều."
Úc Uyển Kiều.
Triển Dao ở trong lòng thầm niệm mấy lần, rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng, thậm chí còn đưa tay phải lên, chậm rãi lướt qua gò má nàng.
"Úc Uyển Kiều là ai?" Nói xong liền cong môi cười, như thật sự không nhớ rõ nàng, lại như cố ý giả vờ không nhớ.
Nụ cười kia đẹp đến chói mắt, khóe mày khóe mắt đều nhiễm ý cười, đôi mắt hạnh hơi cong thành dáng trăng non.
Vì rượu mà hai gò má phủ lên sắc hồng mịn màng, môi cũng so với thường ngày càng thêm ướt át, hơi thở gần kề còn thoang thoảng hương rượu.
Úc Uyển Kiều nghiêng đầu nhìn nàng, rõ ràng cảm nhận được hướng đi ngón tay kia, từ gương mặt, đến chóp mũi, rồi dừng nơi cánh môi, tất cả đều từng chút một nhuộm lên hơi ấm thuộc về Triển Dao.
Úc Uyển Kiều thoáng nghiêng đầu, bàn tay cũng thuận thế đan xen vào kẽ tay nàng, mười ngón siết chặt lấy nhau.
Ngay sau đó, cô hạ xuống một nụ hôn, nhẹ nhàng đặt nơi nốt chu sa trên lòng bàn tay nàng.
Nhưng tựa hồ còn chưa đủ thỏa mãn, cô rũ mi thêm lần nữa, nhẹ nhàng in lên đôi mắt đang mơ hồ men say kia.
"Là vợ của em."
Thanh âm ôn nhu, như gió đêm dịu nhẹ, thấm vào tận trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com