Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Đêm cuối hạ, nhiệt độ vẫn còn chút oi bức.

Trong hội trường đã bật điều hoà, nhiệt độ hạ thấp, luồng gió lạnh thổi qua người không tránh khỏi mang đến vài phần lành lạnh, dưới tác dụng kép của men rượu, làn da dường như cũng trở nên mẫn cảm hơn nhiều.

Bởi vậy, cái hôn rơi xuống trên mí mắt kia mới trở nên đặc biệt rõ ràng.

“……”

Triển Dao vô thức đưa tay chạm vào nơi vừa bị nàng hôn qua, trầm mặc mấy giây mới ý thức được giờ phút này mình đang bị Úc Uyển Kiều ôm lấy.

Không thể không nói, hương thơm trên người Úc Uyển Kiều thật sự dễ chịu.

Triển Dao vốn rất mẫn cảm với mùi hương, chỉ cần có chút mùi nào khiến khứu giác khó chịu là cô sẽ lập tức tránh xa, càng đừng nói đến chuyện duy trì khoảng cách thân mật như vậy.

Nhưng thành thật mà nói, Úc Uyển Kiều chưa từng khiến cô thấy khó chịu chút nào.

Triển Dao ngẩng mắt nhìn nàng, não bộ sau khi uống rượu liền xử lý thông tin chậm chạp hơn rất nhiều, mà cô vốn dĩ cũng không phải người thích làm khó bản thân, từ khi nhận ra người bên cạnh là Úc Uyển Kiều, dòng suy nghĩ liền dừng lại.

Vì thế cô nghiêng đầu thẳng thắn dựa vào lòng đối phương: “Vậy thì, vợ này…”

“Tôi buồn ngủ.” Cô nói, giọng mang theo vài phần làm nũng, “Mau đưa tôi về nhà.”

Úc Uyển Kiều dịu dàng đáp lời, vô thức siết nàng vào lòng chặt hơn một chút: “Được.”

“Chúng ta trở về.”

. . .

Triển Dao được Úc Uyển Kiều dìu vào ghế phụ, sau đó còn được nàng nghiêm túc giúp thắt dây an toàn chỉnh chu.

Đi giày cao gót cả một buổi tối, có lẽ chân đã hơi mỏi, Triển Dao rũ mắt nhìn xuống đôi chân mình, lại ngước mắt liếc về phía Úc Uyển Kiều, dùng ánh mắt ra hiệu rằng đối phương nên làm gì đó cho mình.

Úc Uyển Kiều hiểu ý tứ của nàng, không vội đóng cửa xe mà khom người ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo đôi giày dưới chân Triển Dao.

Cô tựa như sinh ra đã biết cách chăm sóc người khác, chỉ là cái người khác này, vĩnh viễn đều chỉ riêng một mình Triển Dao mà thôi.

“Còn chỗ nào thấy khó chịu không?” Sau đó cô hỏi.

Lời còn chưa dứt, Triển Dao đã đưa tay giật dây buộc tóc trên đầu xuống.

Đêm nay đã quá muộn, bình thường giờ này nàng vốn nên nghỉ ngơi từ sớm, Triển Dao cau mày, tâm trạng hiển nhiên không tốt lành gì, đến động tác tháo dây buộc tóc cũng mang theo vài phần bực bội.

Tháo xong quả thật thoải mái hơn, chỉ là dáng vẻ này lại không được đẹp cho lắm ——

Trông hệt như một chú cún nhỏ vừa bị xù lông.

Úc Uyển Kiều nhìn nàng, khoé môi bất giác cong lên.

Cố tình Triển Dao lại không hiểu nàng cười cái gì, chỉ có chút bất đắc dĩ liếc nàng một cái, chính chính khí khí nói: “Nhìn cái gì?”

“Nhìn Dao Dao xinh đẹp.” Lời vừa rơi xuống, Úc Uyển Kiều liền nhẹ nhàng cong môi, buông ra mấy chữ dịu dàng.

Đây chính là đáp án khiến Triển Dao vô cùng vừa lòng.

“Rất biết điều.” Triển Dao cong môi cười cười, đưa tay chỉnh lại tóc, rốt cuộc cũng an tĩnh xuống, ngả người dựa vào lưng ghế, khép mắt nghỉ ngơi.

Không còn để ý đến Úc Uyển Kiều thêm nửa câu.

Vẫn là chú cún nhỏ lúc nắng lúc mưa, xù lông rồi lại xẹp xuống.

Úc Uyển Kiều không vội khởi động xe, giơ tay giúp nàng chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng, lại một lần nữa kiểm tra dây an toàn có chắc chắn hay chưa, sau đó mới xoay người sang ghế lái.

Khởi động xe, rất nhanh rời khỏi trường học, lần này cô không đưa Triển Dao về biệt thự, mà chở thẳng nàng về nhà cũ chính mình.

Suy cho cùng, phần lớn thời gian Triển Dao vốn không mấy khi thích bị người khác quấy rầy.

Hôm nay nơi này vẫn tĩnh lặng như cũ.

Triển Dao tựa hồ đã ngủ rồi, Úc Uyển Kiều dừng xe, lại mở cửa ghế phụ ra, nhẹ giọng gọi tên nàng: “Dao Dao, còn tỉnh không?”

Nói xong, không thấy hồi đáp.

Úc Uyển Kiều chờ thêm vài giây, không định quấy rầy nàng, liền cúi người muốn bế nàng xuống xe.

Chỉ là tay vừa chạm đến cổ tay nàng, bên tai đã truyền đến giọng nói quen thuộc của Triển Dao: “Làm gì vậy?”

Úc Uyển Kiều hơi khựng lại, thành thật nói: “Ôm em vào trong.”

“Không cần.” Triển Dao nói, giơ tay gõ nhẹ lên cánh tay nàng, “Tôi đâu có ngủ, tự đi được.”

“Nhưng khi nãy em không trả lời tôi.” Úc Uyển Kiều nói, “Rõ ràng tôi đã gọi em rồi.”

“?” Triển Dao nghiêng mắt nhìn nàng: “Có sao?”

“Có.”

“Không có.” Triển Dao không thèm để ý nàng nói thật hay giả, tóm lại mình không nghe thấy thì tức là không có, “Sao tôi không biết.”

“Nếu có thì chắc là giọng chị quá nhỏ.”

Câu này cả hệ thống nghe xong cũng muốn phun tào, rõ ràng là đang ngụy biện mà!

Nhưng cố tình Úc Uyển Kiều vẫn thuận theo nàng: “Ừm, vậy lần sau tôi chú ý hơn.”

Thật sự biết điều.

Triển Dao càng nhìn nàng càng thấy hài lòng, liền nắm lấy bàn tay đưa tới của Úc Uyển Kiều, vừa định nhấc chân xuống xe, lại phát hiện không biết từ lúc nào, giày dưới chân mình đã không thấy đâu.

Triển đại tiểu thư vốn có chút ưa sạch sẽ, tất nhiên sẽ không chịu đi chân trần chạm đất.

Trầm mặc mấy giây, cô lại rụt chân về, thậm chí còn giương mắt nhìn Úc Uyển Kiều, ho nhẹ một tiếng: “Chị vừa rồi nói gì ấy nhỉ?”

Ăn ý như hai người, Úc Uyển Kiều lập tức hiểu ngay ý nàng.

“Tôi nói ôm Dao Dao về phòng.” Nói rồi cô rũ mắt, giọng khẽ lặp lại câu ban nãy.

Lần này Triển Dao không hề từ chối, rất nhanh liền đưa tay về phía nàng: “Được.”

Úc Uyển Kiều cúi người bế nàng lên, một đường thẳng tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, lại xoay người lấy một đôi dép mới tinh đặt ngay bên chân nàng.

“Có muốn đi rửa mặt không?” Sau đó cô hỏi.

“Muốn.” Triển Dao nói, còn không quên tỏ ra tinh tế mà hỏi ngược: “Có mặt nạ không?”

Vừa buồn ngủ vừa chếnh choáng men say, nhưng vẫn phải chăm chút dưỡng da.

Úc Uyển Kiều bị nàng chọc cười: “Có, lát nữa lấy cho Dao Dao.”

“Em tự mình đi rửa mặt được không?” Cô lại hỏi tiếp.

“Xem thường tôi.” Triển Dao hừ nhẹ, chẳng qua là uống ít rượu thôi, tuy rằng có hơi say, nhưng vẫn chưa đến mức không nhấc nổi chân, “Không cần lo.”

Dứt lời, cô liền xỏ dép, từ trên giường đứng xuống, loạng choạng nhưng vẫn tự mình đi vào phòng tắm.

Cuối cùng, cô còn ngoái đầu lại, nhướng mày với Úc Uyển Kiều: “Vẫn phải là tôi thôi.”

Trong tình cảnh này, nếu nói nàng chưa say, e rằng chẳng ai tin.

Úc Uyển Kiều thuận theo ý nàng: “Đúng vậy.”

Nhận được lời khẳng định, Triển Dao mới chịu đóng cửa phòng tắm lại.

Đây không phải lần đầu cô ở lại nhà cũ của Úc Uyển Kiều, người này vốn không coi trọng vật chất, phòng ngủ trang trí khá đơn giản, cái gì cần thì có, không như Triển Dao, vốn thích mấy thứ màu mè hoa lá, chức năng đủ kiểu.

Bao gồm cả vòi sen và bồn tắm.

Triển Dao cúi đầu nghiên cứu một chút, cảm thấy chắc mình dùng được.

Buổi sáng cô đã tắm rồi, nhưng sau một ngày lăn lộn, Triển Dao tuyệt đối không muốn lên giường trong tình trạng này, trong tủ Úc Uyển Kiều có để sẵn đồ vệ sinh mới tinh cùng khăn tắm, Triển Dao khá lợi hại, mơ mơ hồ hồ vẫn có thể tự xoay sở lôi hết ra.

Ban đầu chỉ định tắm nhanh, ai ngờ chỉnh vòi sen mãi mà nước nóng không chịu chảy ra.

Mà kiên nhẫn của Triển đại tiểu thư vốn có hạn.

Triển Dao phiền muốn chết, còn bắt đầu vô lý giận cá chém thớt với cái vòi sen, cho đến khi nghe thấy tiếng Úc Uyển Kiều gõ cửa ngoài kia: “Dao Dao, có cần tôi giúp gì không?”

Nàng còn biết hỏi a!

Triển Dao ba lần năm lượt quấn mình trong khăn tắm, mở cửa không vui mà oán trách: “Chị xem cái đồ dỏm này, hỏng rồi!”

“Tôi chỉnh cả buổi mà không ra được nước nóng, chị xem thử xem rốt cuộc phải làm sao?”

“Đồ hỏng thì sao không chịu đi sửa? Dù chị không thường về đây ở, nhưng đồ hỏng cũng không thể cứ để nguyên như vậy, Úc Uyển Kiều, tôi thật sự là…”

“Công tắc chưa bật.” Không đợi cô nói hết, Úc Uyển Kiều đã mở miệng trước.

Triển Dao sững lại: “Hả?”

Cô thuận theo ánh mắt Úc Uyển Kiều nhìn sang, quả nhiên thấy bên kia có cái đèn báo trước đó không sáng, hiện tại đột nhiên bật sáng.

Thế là bực mình uổng công.

Uống nhiều như vậy, mà vẫn còn cảm giác biết xấu hổ.

“Chắc là nó tự nhiên lại hoạt động rồi…”

Triển đại tiểu thư hiếm khi nói chuyện mà không có khí thế.

“Ừm.” Khoé môi Úc Uyển Kiều cong nhẹ, “Nhất định là vậy.”

“Vậy ngày mai tôi thay cái mới được không?” Sau đó cô lại hỏi, giọng điệu y như đang dỗ trẻ con.

Triển Dao nghe vậy, tâm trạng cũng tốt hơn: “Tùy chị.”

Nói xong, Úc Uyển Kiều vẫn còn mỉm cười. Triển Dao thấy thế liền hơi mất hứng: “Cười cái gì?”

“Tôi muốn tắm, ra ngoài đi.” Vừa nói cô vừa đưa tay đẩy Úc Uyển Kiều ra ngoài.

Nhưng lần này, một rắc rối mới lại ập tới ——

Bởi vì mất đi sự cố định, cộng thêm động tác vừa rồi, chiếc khăn tắm vốn quấn trên người Triển Dao lại vô duyên vô cớ rơi xuống.

Rượu thật sự không phải thứ tốt.

Triển Dao khựng lại, ngay khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, gương mặt tức khắc đỏ rực.

Triển đại tiểu thư vốn luôn tinh tế kiêu kỳ, chưa từng xấu hổ như vậy trước mặt người khác, đúng vào lúc này người trước mặt lại chính là vợ kết hôn theo hợp đồng của cô, chớp mắt một cái, Triển Dao vội đưa tay che mắt nàng lại.

“Không, được, quay, đầu.” Cô nói, từng chữ từng chữ gần như đe doạ, “Nếu không, tôi không đảm bảo mình sẽ làm gì.”

Hảo gia hỏa, nghe mà hệ thống còn nổi da gà, tổng cục có cơ chế làm mờ mà hệ thống hiện tại không nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt, chỉ nghe giọng điệu cũng tưởng tượng được biểu cảm của Triển Dao.

Hiện giờ ký chủ còn đáng sợ hơn cả nhân vật phản diện Úc Uyển Kiều kia.

Nói xong, Úc Uyển Kiều có vẻ mở miệng nói vài lời nhẹ nhàng, Triển Dao nghe không rõ, may là đối phương tương đối hợp tác, bị cô bám chặt như tên bắt cóc dẫn tới cửa, mở cửa ném đi ra ngoài.

Còn dọa thêm một câu: “Quên chuyện này đi!”

Lần này Triển Dao nghe rõ Úc Uyển Kiều nói: “Không có gì đâu, Dao Dao đừng để ý, không sao .”

“……”

Cái gì mà không sao! Triển Dao là người rất trọng sĩ diện, hiểu chưa?

Nói cho cùng vẫn là cái vòi sen hỏng khiến cô mới rơi vào cảnh này, nếu Úc Uyển Kiều thay cái vòi sen mà Triển Dao dùng được thì đứa say kia nhất định không nghênh ngang thế này, Triển Dao dừng lại một chút, quay lại vớ lấy một bông tắm ném về phía nàng.

“Làm cái gì a?” Hệ thống vô thức thốt ra một câu hỏi.

Triển Dao tức mức hộc máu: “Đánh vào đầu cô ấy.”

“Đánh cho cô ấy mất trí nhớ để quên sạch đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com