Chương 36
Cãi nhau trên mạng cũng không có ý nghĩa gì, có gan thì ra offline mà battle đi.
Triển Dao lười tiếp tục đôi co với người kia, dứt khoát xóa bình luận, kéo vào sổ đen, một loạt thao tác liền tay, sau đó thoát ra màn hình tin nhắn, phát hiện lại có thêm mấy fan nghe tin tìm đến, cô dứt khoát tất cả đồng loạt tiễn vào sổ đen.
Tiện tay mở luôn gói hội viên Weibo.
Hơn nữa đem bài chia sẻ vừa rồi ghim thẳng lên đầu trang.
“……”
Trong tivi chương trình tạp kỹ vẫn tiếp tục chiếu, Triển Dao không xem nữa, tùy tiện đổi sang kênh khác, vừa xem vừa lướt điện thoại.
Đang lướt cô đột nhiên nhớ tới câu nói của fan kia, cái gì mà fan vợ.
Cô thật sự không ngờ, Úc Uyển Kiều thế nhưng cũng có fan vợ.
Triển Dao hơi nhướng mày, theo bản năng gõ tên Úc Uyển Kiều tìm thử, lúc này mới phát hiện xã hội bây giờ, đám cư dân mạng quả thật cái gì cũng có thể hâm mộ, cái gì cũng có thể ghép đôi được.
Úc Uyển Kiều tuổi còn trẻ đã có thể đem Xuyên Thịnh vận hành như vậy, không chỉ gom đủ cả xuất thân danh môn, hào môn chi nữ, gia sản hùng hậu, năng lực xuất chúng các loại buff, mà còn có một ưu thế không ai có thể làm ngơ, chính là nàng xinh đẹp.
Tham gia hội thảo cũng như dự tiệc tối, tùy tiện một tấm ảnh chụp cận mặt cũng đủ làm người ngắm đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần.
Khác với khi ở nhà, lúc ra ngoài Úc Uyển Kiều rất hiếm khi cười, giống hệt như trong sách miêu tả, nàng vĩnh viễn lạnh nhạt xa cách, như phủ lên người một tầng băng sương, cách người cả ngàn dặm, thêm vào đó phong cách hành sự lại khiêm tốn kín tiếng, chưa từng công khai chuyện riêng tư…
Mấy yếu tố này cộng lại, đủ để khơi dậy vô số tò mò cùng quan tâm.
Triển Dao thuận tay lướt xuống, thấy có người lấy nàng làm tấm gương, có người lấy nàng làm hình nền, có người đem nàng ra làm bản thay thế cho tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết bách hợp, lại có người trực tiếp xem nàng là người vợ chưa từng gặp mặt.
Đúng như fan kia nói, fan vợ quả thật không ít.
Ngoài ra, cũng thật sự có vài tiểu minh tinh lấy danh tiếng của nàng ra để cọ nhiệt, cố tình dẫn dắt dư luận, mua đứt marketing account tung vài tin đồn tình ái.
Tỷ như cùng xuất hiện ở sân bay, hoặc mặc sơ mi na ná, hay biển số xe phía trước có mấy chữ viết tắt trùng với tên nghệ sĩ nào đó.
Toàn những lời nhảm nhí, nếu không phải mấy người kia quá kém tiếng thì Úc Uyển Kiều cũng lười tính toán, chứ không kiện một cái, thắng một cái.
Trong giới giải trí, những thứ gọi là “Bí mật” thế này, xem vui thì được.
Triển Dao lại tùy ý đọc thêm vài bài, thời gian cứ thế trôi qua trong lúc lướt điện thoại, đến khi cảm thấy mệt mới dừng lại.
Có điều cô cũng không vội bỏ máy xuống, mà quay lại lướt qua bình luận dưới bài weibo mình vừa đăng, tiện tay lại quét thêm một đống fan vô năng phẫn nộ vào sổ đen.
Đang định thoát ra, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói Úc Uyển Kiều: “Dao Dao, đang làm cái gì?”
“?”
Triển Dao bị nàng dọa sợ, theo bản năng quay đầu, ánh mắt hơi mất kiên nhẫn: “Chị đến từ khi nào, sao đi đường không một tiếng động vậy?”
Hại Triển đại tiểu thư cô đây bị dọa dựng cả tóc gáy.
Đám fan vợ kia thì biết đường nâng nàng lên tận mây xanh, nhưng Triển Dao thì tuyệt đối không nuông chiều.
“Vừa mới đến thôi.” Úc Uyển Kiều nói, dường như trên người cô bẩm sinh có một cái công tắc mang tên “Chỉ cần nhìn thấy Triển Dao liền muốn cười”, khóe môi theo đó khẽ cong, giọng lại mềm nhẹ, “Xin lỗi, làm em giật mình.”
“Tôi chỉ muốn qua hỏi em tối nay muốn ăn gì, để tôi chuẩn bị trước.”
Quả thật còn biết chu đáo.
Triển Dao nhìn nàng chằm chằm hai giây, cơn giận ban nãy tự dưng cũng bay biến: “Uyển Kiều xử lý công việc xong rồi?”
“Xem như vậy đi.” Úc Uyển Kiều nói.
Trong lúc trò chuyện, ánh mắt Triển Dao lại lần nữa chú ý tới quầng xanh nhàn nhạt dưới mắt nàng.
Suy nghĩ kỹ lại, Úc Uyển Kiều một ngày sống thật sự quá vất vả.
Triển Dao thở dài, bất giác thấy có chút thương nàng, vô thức liếc đồng hồ, lúc này mới nhận ra mình đã lướt Weibo hơn hai tiếng.
Cũng may bây giờ vẫn còn sớm, chưa cần vội chuẩn bị bữa tối.
“Ăn tạm gì đó cho qua.” Nghĩ vậy, cô lại nhìn về phía Úc Uyển Kiều, hiếm hoi hạ thấp yêu cầu một chút, “Tôi vẫn chưa đói.”
“Ngồi xuống nghỉ đi.” Cô nói, cố ý dịch người chừa một nửa sofa cho Úc Uyển Kiều.
“Được.” Không lâu sau, Úc Uyển Kiều thuận thế ngồi xuống, còn ngước mắt hỏi rất tự nhiên, “Dao Dao đang xem chương trình gì?”
Thật ra Triển Dao cũng không rõ, vì lúc nãy cô gần như dán mắt vào điện thoại, chương trình trên tivi chỉ là âm thanh nền.
Nhưng chỉ qua tiếng, cô cũng đoán được đại khái chương trình đang chiếu là loại gì.
Một phim tài liệu.
Triển Dao ngước mắt nhìn về phía tivi.
Một bộ phim tài liệu nói về cách những chú chim nhỏ theo đuổi tán tỉnh.
Lúc này đang giới thiệu một loài chim nhỏ ngố tàu đáng yêu, tên khoa học là chim oanh đuôi mảnh lộng lẫy, lông óng ả, đuôi thon dài, ngoài ra còn có một đặc điểm rất rõ rệt là khi tán tỉnh, nó sẽ mang hoa tới tặng chim mái.
Người dẫn kịp thời chen vào một câu, loài chim này lãng mạn hơn nhiều so với một số đàn ông.
Nhưng đồng thời cũng lăng nhăng hơn, nghe nói nó còn thường xuyên lẻn sang lãnh địa hàng xóm để tặng hoa cho bạn gái người khác.
“……”
Rõ ràng Triển Dao mới nãy còn khen nó.
Thực ra mọi người không biết chính là, Triển Dao vẫn luôn rất thích mấy loài thú lông xù, người dẫn vừa giới thiệu xong loài chim này, máy quay lại chuyển sang nói về gấu trúc, thôi thì lúc rảnh rỗi xem mấy thứ dễ thương cho khuây khỏa cũng được.
Thời gian lặng lẽ trôi, đảo mắt tới chiều tối, theo đề nghị của Triển Dao, Úc Uyển Kiều lần đầu tiên phá lệ nấu một bữa tối đơn giản.
Nói là đơn giản, nhưng món nào cũng đầy đủ, Triển Dao khá hài lòng, ý muốn thuê nàng làm đầu bếp trong lòng lại mạnh hơn đôi chút.
Nhưng cô không nói ra, dù sao Úc Uyển Kiều cũng cần nghỉ ngơi.
Đối với sự dịu dàng và chu đáo im lặng của ký chủ, hệ thống thật sự rất bất ngờ.
Nhưng nó cũng không nói gì, vì sợ ký chủ sẽ mắng nó.
“Uyển Kiều, ngày mai chị còn phải đi công ty không?” Sau bữa, Triển Dao buột miệng hỏi.
“Ừm.” Úc Uyển Kiều gật gật đầu đáp.
“Vậy hôm nay cứ nghỉ lại bên này đi.” Triển Dao mở miệng, không muốn để Úc Uyển Kiều phải bận tâm thêm, “Sáng mai lại đưa tôi về biệt thự.”
Nói thế chứ gần đây cô vừa mới sắm thêm một đống đồ nội thất mới, vốn còn sốt ruột muốn quay về giám sát đám người hầu kê đặt cho ổn thoả, nhưng mà… Ai kêu Triển đại tiểu thư trời sinh vừa hiền lương vừa dịu dàng đâu.
Hệ thống rất đúng lúc dâng lên một tràng vỗ tay, nịnh bợ đến rõ rành rành.
Triển Dao cười cười, rũ mắt liếc điện thoại, không định chiếm thêm thời gian của Úc Uyển Kiều: “Vậy tôi về phòng đây.”
Nói xong, cô lại vô thức dừng một nhịp, không biết nghĩ tới điều gì, vài giây sau còn nhấn mạnh thêm một câu: “Phòng khách.”
“Dao Dao, chờ một chút.” Chưa kịp xoay người, Úc Uyển Kiều liền lên tiếng gọi lại.
Triển Dao thuận thế nhìn qua: “Làm sao vậy?”
Tiếng gõ cửa vừa lúc vang lên.
Chiều tối nay vừa đổ mưa, tuy không lâu nhưng hiệu quả rõ rệt, nhiệt độ so với ban nãy đã hạ xuống kha khá.
Cùng lúc đó, gió đêm cũng theo về.
Úc Uyển Kiều quay người đi mở cửa, vì góc độ bị che khuất nên trong tầm mắt Triển Dao chỉ có bóng lưng nàng, không thấy rõ bên ngoài là gì, nhưng theo từng luồng gió đêm tràn vào, cô vẫn mơ hồ nhận ra một chút gì đó.
Hình như là mùi hương.
Là hương hoa hồng.
Khi Úc Uyển Kiều xoay người lại, trong tay đã nhiều thêm một bó hồng vàng đang độ nở rộ, hương thoang thoảng, sắc hoa rực rỡ, vừa như ánh dương vàng rực buổi sớm, lại vừa như vầng trăng sáng ngời treo nơi chân trời lúc nửa đêm, mỗi một đóa đều là dáng vẻ đẹp đẽ nhất, ngay cả những nụ hoa khép kín cũng đầy sức sống.
Triển Dao khựng lại, rất nhanh đã liên tưởng đến bộ phim tài liệu hai người vừa xem không lâu trước đó.
Không ngờ Úc Uyển Kiều lại có thể lấy cảm hứng từ một con chim!
Nghĩ tới đây, Triển Dao vốn định mỉa mai vài câu, nhưng rốt cuộc vẫn không thốt ra khỏi miệng.
Dù sao cũng như việc cô thích mấy con tiểu động vật, cô cũng thích hoa, đặc biệt là hoa hồng.
Được rồi, ở điểm này cô thừa nhận bản thân quả thật có hơi tục một xíu, nhưng là đã sao? Hoàn mỹ từ đầu đến chân là thần tiên rồi, mà Triển đại tiểu thư cho dù có chút tục khí, cũng vẫn cao quý lại đáng yêu như vậy thôi.
“Cho tôi sao?” Cô ngẩng mắt, chạm vào ánh nhìn của Úc Uyển Kiều.
“Đúng vậy.” Úc Uyển Kiều mỉm cười, tự nhiên đem bó hoa đặt vào tay nàng, “Tặng cho Dao Dao.”
Không thể không nói, vừa nấu ăn vừa tặng hoa, Úc Uyển Kiều đúng là biết cách theo đuổi người khác.
Nhưng Triển Dao đâu dễ dàng bị mê hoặc: “Trước đây chắc cũng từng tặng cho bạch nguyệt quang nào đó rồi đi?”
Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng nhíu mày, tựa hồ rất không đồng ý với hàm ý trong lời nàng, chân thành nói: “Không có, chỉ một mình Dao Dao.”
Nói xong, lại cảm thấy giọng điệu mình hơi nặng, cô ngừng một lát, sao đó chủ động pha chút bông đùa, thanh âm cũng cố ý thả nhẹ: “Tôi không giống con chim kia đâu.”
Triển Dao sững vài giây, theo bản năng đáp lại: “Ừ, dù sao chị cũng không có cảm giác lông xù bằng nó, trên người cũng không nhiều lông như vậy.”
Quả thật là làm người ta khó xử.
Triển Dao bất giác hình dung ra cái cảnh tượng kia, chính mình cũng bị chọc cười: “Đùa thôi mà.”
“Cảm ơn vì hoa.” Cô nói, không hề keo kiệt khen ngợi, “Tôi rất thích.”
“Dao Dao thích là tốt.” Úc Uyển Kiều cũng mỉm cười theo, đồng thời bước lên phía trước, chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Về chiều cao, cô quả thật cao hơn Triển Dao không ít, nhưng dường như cố ý hạ mình, ngay khoảnh khắc kề sát, Úc Uyển Kiều theo bản năng cúi thấp đầu.
Như một con vật ngoan ngoãn biết nghe lời, cam tâm đem phần cổ yếu ớt nhất phơi ra, lấy đó để bày tỏ thiện ý với nàng: “Dao Dao muốn sờ thử không?”
Cô nói: “Có lẽ chạm vào cũng khá dễ chịu.”
“……”
Quá đáng a.
Triển Dao bỗng dưng liên tưởng đến hình ảnh Úc Uyển Kiều trước công chúng, đoán chừng ngoài cô ra, chẳng một ai từng thấy được dáng vẻ này của Úc Uyển Kiều.
Mà trong mối quan hệ, có ai lại không thích chính mình là người duy nhất đặc biệt?
Như bị ma xui quỷ khiến, Triển Dao đưa tay đặt lên đỉnh đầu nàng, còn tiện tay xoa hai cái tượng trưng, sau đó mới nhàn nhạt buông một câu nhận xét: “Cũng tạm được.”
Triển đại tiểu thư hiếm khi lại nói dối.
Bởi lời cô thật sự muốn nói chính là——cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com