Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lời vừa dứt, Triển Dao ngẩn ra mấy giây.

Bài đăng tối qua của cô chẳng qua chỉ là để chọc tức Hứa Doanh Tịch, hoàn toàn không mang ý nghĩa gì đặc biệt, lại không ngờ thật sự bị người khác nhìn thấy.

Nhìn thì thôi cũng được, ai mà ngờ lại còn có người vì cái động thái kia mà tìm tận cửa.

Triển Dao hơi khựng lại, vô thức nhướng mày, cảm thấy có gì đó không đúng: "Cô... Họ gì?"

"Tôi họ Úc." Người phụ nữ trước mặt chậm rãi mở miệng.

"Tên đầy đủ, Úc Uyển Kiều."

"......"

Ô hô.

Triển Dao một lần nữa lặng thinh, ký ức bất giác quay về cái đêm vừa xuyên đến, thì ra ngay hôm đó cô đã lần lượt chạm mặt cả hai nhân vật then chốt nhất trong truyện.

Xác suất gì thế này? Hay là cô nên đi mua vé số ngay cho rồi.

Đã vậy đối phương cũng đã tự báo tên họ, cô tất nhiên không thể thất lễ, quả dưa hấu trong tay đã bị cô ăn quá nửa, Triển Dao rốt cuộc cũng đặt nó xuống, định chỉnh chỉnh tề tề mà nói chuyện cho đàng hoàng: "Triển Dao."

Giọng điệu kia vậy mà không hề dao động chút nào.

Hệ thống lo lắng ký chủ không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, chưa đợi Úc Uyển Kiều lên tiếng đã vội vàng yếu ớt nhắc nhở: "Ấy, nói rõ cho cô biết, vị này chính là đại phản diện trong toàn bộ truyện đó."

"Cô, cô không sợ sao?"

"Sợ cái gì?" Triển Dao hỏi ngược lại.

"Cô ấy rất đáng sợ." Hệ thống nghĩ đến đã thấy lông tơ dựng đứng, "Úc Uyển Kiều là một kẻ điên triệt để, cô cẩn thận kẻo cô ấy gây phiền toái."

"Giờ cô ấy chẳng phải đang không phát điên sao." Triển Dao đáp, trong đầu lướt qua miêu tả về Úc Uyển Kiều trong sách, nhớ rất rõ ràng: người này xử sự chỉ gói gọn trong hai điểm, trực tiếp, tàn bạo, nếu thật sự muốn tìm phiền phức, nào cần đợi tới bây giờ.

Huống hồ Úc Uyển Kiều bận rộn cả ngày, chuyện vặt vãnh của cô trong mắt người ta chỉ như trò trẻ con, căn bản không đáng bận tâm.

"Bất quá cho dù cô ấy có phát điên cũng không sao." Triển Dao cúi mắt liếc qua đôi giày cao gót dưới chân Úc Uyển Kiều, nhàn nhạt nói: "Tôi chạy còn nhanh hơn cô ấy."

"......"

Không thể không nói, độ sùng bái của hệ thống dành cho ký chủ lại tăng thêm vài phần.

Chưa kịp để cô nói gì nữa, Úc Uyển Kiều trước mặt đã mở miệng, khóe môi cong lên một chút, sợi tóc theo gió đêm khẽ lay động: "Triển tiểu thư, xin chào."

Khác hẳn với lần gặp trong quán bar, lần này nàng rất lễ độ chào hỏi, thực ra nếu không phải nàng đã tự báo tên họ, Triển Dao còn thật sự chẳng liên hệ nổi người này với Úc Uyển Kiều trong sách.

Thân là một phản diện, trong truyện hầu hết những từ miêu tả bạo lệ, hung tàn đều đổ hết lên người nàng, khiến Úc Uyển Kiều trông chẳng khác nào hồng thủy mãnh thú, nhưng giờ phút này khi tận mắt nhìn thấy, Triển Dao mới phát hiện ra ấn tượng nàng mang lại cũng không khoa trương như miêu tả trong sách.

Ít nhất hiện tại nàng rất bình thường.

Có lẽ đêm đó tinh thần thật sự không được ổn định, nghĩ lại cú vung tay toàn lực mình nện xuống, Triển Dao hiếm khi sinh ra chút áy náy, đến mức ánh mắt nhìn Úc Uyển Kiều bất giác mang theo vài phần trìu mến.

"Câu vừa rồi của Úc tiểu thư là có ý gì?"

Cứ để nàng đứng mãi cũng không phải cách, Triển Dao theo bản năng nhìn quanh, vốn định mời ngồi xuống đâu đó, ai ngờ chưa kịp mở miệng, Úc Uyển Kiều đã nhanh chóng tiếp lời.

"Tôi nghĩ thời gian của Triển tiểu thư hẳn rất quý giá, đã vậy, tôi cũng không vòng vo nữa, chi bằng thẳng thắn cho xong."

Cô nói: "Tôi tới là để cầu hôn em."

Động tác Triển Dao đang tìm ghế lập tức khựng lại.

Cô trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn lại người phụ nữ trước mặt.

Triển Dao cẩn thận quan sát đi quan sát lại thần thái của Úc Uyển Kiều, xác nhận nàng lúc này hoàn toàn tỉnh táo, không hề nói mê, nhưng bản thân vẫn không khỏi chấn động, đến mức khóe môi cũng co giật theo bản năng.

Lần này Úc Uyển Kiều quả thật đã cho cô được mở rộng tầm mắt.

"...Cô vừa nói gì?"

. . .

Hai mươi phút sau, cả hai cùng xuất hiện trong một quán cà phê gần đó.

Quán này thiên về phong cách tiểu tư sản, chủ yếu phục vụ tiểu thư nhà giàu tụ tập trà chiều, giá bánh ngọt đồ uống bên trong đều không rẻ, rẻ nhất cũng khởi điểm ba con số.

Triển Dao lại chẳng thấy xa lạ, dù sao trước kia cô cũng là một trong số những tiểu thư, nơi như thế này vốn là chốn quen thuộc.

Lần này chịu đi cùng Úc Uyển Kiều, chẳng qua chỉ vì muốn nghe xem rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì.

Quả nhiên, Úc Uyển Kiều vẫn hợp với nơi thế này hơn, một người phụ nữ xinh đẹp quý phái như nàng, đặt trong khuôn viên đầy sinh viên đại học quả thật quá mức chói mắt.

"Muốn uống gì?" Úc Uyển Kiều bắt gặp ánh mắt nàng, chậm rãi mở miệng hỏi.

Triển Dao liếc qua thực đơn, phát hiện có vài loại bánh ngọt trùng với thế giới thật, liền theo thói quen gọi những món mình thường ăn, ngay cả cà phê cũng chọn hương vị ngày trước.

Chẳng bao lâu, cà phê và bánh ngọt được bưng lên, Triển Dao nâng tách cà phê nhấp một ngụm, rốt cuộc bật ra tiếng thở dài nhẹ nhõm đầu tiên trong ba ngày nay.

Úc Uyển Kiều nhìn thấy, khóe môi khẽ cong lên không để lại dấu vết.

Ngay sau đó, cô lấy ra một tập tài liệu, đặt nhẹ trước mặt nàng.

Đây chính là thứ mà từ lúc xuống xe tới giờ cô vẫn cầm trong tay.

Triển Dao rũ mắt liếc mấy dòng: "Đây là?"

"Như em thấy, đây là một bản hiệp nghị, vừa là lý do khiến tôi hôm nay xuất hiện, vừa là thành ý tôi dành cho Triển tiểu thư." Úc Uyển Kiều nói, "Tôi biết đường đột cầu hôn là thất lễ, nhưng vẫn hy vọng em có thể cân nhắc kỹ lưỡng lời đề nghị của tôi."

Thì ra Úc Uyển Kiều có toan tính riêng, những lời ban nãy không hề là nói bừa.

Triển Dao cũng không vội đáp, chỉ lần nữa cúi đầu, chăm chú đọc bản hiệp nghị.

Kết hôn theo hợp đồng trong giới hào môn vốn không hiếm, nói trắng ra chỉ là có lợi thì cùng hưởng, ai nấy cần gì thì lấy, phần nhiều là liên hôn thương nghiệp, hai bên mạnh mẽ bắt tay, chờ công thành danh toại rồi đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.

Dĩ nhiên cũng có số ít lý do kỳ quặc, nào là ứng phó người nhà, nào là tranh giành gia sản, Triển Dao chưa rõ Úc Uyển Kiều nghĩ thế nào, nhưng khi nhìn thấy cái gọi là thành ý của nàng, cô quyết định để lát nữa hỏi cho rõ.

Thời hạn trong hợp đồng định sẵn là ba năm, trong ba năm này, hai người sẽ lấy thân phận tình nhân mà sống chung dưới một mái nhà, khi cần thiết, Triển Dao phải phối hợp cùng nàng diễn trò, phô diễn một chút, ngoài ra, phần lớn thời gian hoàn toàn không bị hạn chế tự do.

Trong suốt khoảng thời gian đó, cô có thể vô hạn hưởng dụng mọi tiện lợi mà Úc gia mang đến, đưa ra bất kỳ yêu cầu nào trong khả năng cô có thể hoàn thành, và khi hợp đồng kết thúc, cô còn có thể chia được một nửa sản nghiệp dưới tên Úc Uyển Kiều.

Một nửa... Đúng là quá mạnh.

Dù tự tin đến đâu, Triển Dao cũng nhịn không được muốn hỏi lại một câu: Cô rốt cuộc có ý đồ gì.

"Cho tôi một lý do." Duyệt xong một lượt, Triển Dao mở miệng.

Đáng tiếc, Úc Uyển Kiều lại không trả lời thẳng: "Tôi có cân nhắc của riêng mình."

Ồ, thì ra là có bí mật.

"Cô thấy kết hôn theo hợp đồng có khả thi không?" Triển Dao gõ gõ trong đầu hỏi hệ thống.

"Đừng hỏi tôi, tôi nào biết." Hệ thống đã bị một loạt thao tác làm cho choáng váng, giờ phút này cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không biết.

"Nếu tôi đồng ý đề nghị của Úc Uyển Kiều, cốt truyện gốc có thay đổi không?" Triển Dao lại hỏi.

Hệ thống còn khá bất ngờ vì nàng vẫn nhớ tới cốt truyện: "Có a, nếu cô thật sự đồng ý, tuyến cốt truyện ban đầu chắc chắn không đi tiếp được, nhiệm vụ cũng sẽ biến đổi, ví dụ như... Giúp Úc Uyển Kiều trị cái bệnh điên chẳng hạn."

Thì ra tiến trình kịch bản còn có thể chọn nhánh phụ.

Dù sao muốn về nhà cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, Úc Uyển Kiều tuy có chút vấn đề tinh thần, nhưng so với tên cặn bã Hứa Doanh Tịch thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, hơn thế nữa, tuy mang danh phản diện, nhưng ở nhiều phương diện nàng còn chính phái hơn cả Hứa Doanh Tịch, những kẻ thật sự xui xẻo dưới tay nàng, phần lớn đều là tự tìm đường chết, còn mấy chuyện hạ lưu trước kia Hứa Doanh Tịch làm, nàng từ đầu tới cuối đều không buồn làm.

Nói nàng không phải người tốt thì cũng đúng, nhưng tuyệt đối sẽ là một đối tác hợp tác cực kỳ đáng tin.

Dĩ nhiên, Triển Dao không phải vì thèm khát một nửa gia sản kia, cho dù nếu thật sự không thể trở về thế giới ban đầu, thì khối tài sản này cũng đủ để cô sống an nhàn cả đời, nhưng cô vốn không phải loại người nông cạn như vậy.

Cô chẳng qua chỉ muốn giúp Úc Uyển Kiều chữa bệnh thôi.

"Chị nói lời giữ lời?" Triển Dao chẫm rãi nâng mắt.

Úc Uyển Kiều gật gật đầu, đáp chắc nịch: "Tuyệt đối không hối hận."

"Vậy thì tốt." Triển Dao cong môi cười.

Nụ cười của cô vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, đôi mắt hạnh hơi nheo lại, thoạt nhìn liền có cảm giác như đang tính toán gì đó, dáng vẻ không khác nào một con tiểu hồ ly ranh mãnh.

Úc Uyển Kiều đối diện ánh mắt này vài giây, mới lại mở miệng.

"Tôi có bệnh lý tâm lý." Cô nói, "Không thường phát tác, nhưng đôi khi có thể không khống chế được bản thân, bất quá em không cần lo, bao năm nay chưa từng xuất hiện tình huống tổn thương người khác, dù giả như thật sự có ngoài ý muốn, cũng sẽ có vệ sĩ đảm bảo an toàn cho em, tuyệt đối sẽ không để em bị thương tổn."

Ừm, đến phiên khai thật rồi.

Triển Dao gật đầu, tỏ vẻ bản thân không để ý: "Vậy tôi cũng phải thẳng thắn, tôi tính khí lớn, tật xấu nhiều, đối mặt với kẻ tôi ghét không bao giờ lưu tình, cực khó hầu hạ, nếu thật sự phải sống chung dưới một mái nhà, mong chị nhiều bao dung hơn."

Úc Uyển Kiều lắc lắc đầu: "Chuyện này đều không thành vấn đề."

"Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Triển Dao mỉm cười, chủ động vươn tay về phía nàng.

Úc Uyển Kiều dường như dừng lại mấy giây, mới chậm rãi đưa tay ra, cùng cô nắm chặt.

Giống như đêm đó, không hiểu sao đầu ngón tay nàng vẫn hơi run, lần trước Triển Dao chỉ nghĩ là cảm xúc không ổn định nên không để tâm, nhưng lúc này lại theo bản năng khựng lại.

Sau đó, cô mím môi, nhìn vào mắt Úc Uyển Kiều: "Chị có phải còn chuyện gì chưa thành thật với tôi không?"

"Chuyện gì?" Úc Uyển Kiều hỏi lại.

Triển Dao có điểm trìu mến thở dài: "Tỉ như chị có mắc Parkinson chẳng hạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com