Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chớp mắt lại qua mấy ngày.

Có lần trải nghiệm trước đó, Triển Dao phát hiện gần đây mình hình như mê làm điểm tâm, cũng không phải vì đặc biệt thích ăn, mà là thích cái cảm giác vất vả bận rộn nửa ngày trời vẫn cứ thất bại kia.

"......"

Nói đùa thôi, tay nghề hiện tại của cô đã tiến bộ không ít so với trước.

Lần trước bánh quế hoa nhận được sự khẳng định từ chỗ Úc Uyển Kiều, Triển Dao còn khá đắc ý, cảm thấy bản thân có lẽ thực sự cũng có chút thiên phú về làm điểm tâm, vì thế trong suốt hơn một tuần sau, cô liên tục học thêm không ít công thức ngọt.

Tuy rằng giữa chừng vẫn xuất hiện đủ thứ vấn đề.

Dù kết quả phần lớn đều chẳng được như ý muốn.

Nhưng cũng may, Triển đại tiểu thư sau bao nỗ lực rốt cuộc cũng vượt qua những khó khăn này, có lẽ hương vị thành phẩm cuối cùng cũng không đến mức quá ngon, nhưng chí ít vẫn coi như chấp nhận được.

Chỉ tiếc, suốt hơn một tuần này Úc Uyển Kiều lại chưa hề về nhà.

"?"

Ngày nối ngày, Triển Dao bắt đầu có chút bực bội.

Bận đến như vậy sao, ngày nào cũng đều không về nhà.

Có lẽ nhận ra ký chủ không mấy vui vẻ, hệ thống ngập ngừng một thoáng, thử thăm dò đưa ra ý kiến: "Hay là cô trực tiếp đến Xuyên Thịnh một chuyến, tự mình mang cho Úc Uyển Kiều đi?"

Nói xong, Triển Dao lập tức hỏi ngược: "Tại sao?"

"Không phải cô làm cho cô ấy ăn sao." Hệ thống nói, "Dù sao mấy hôm nữa lại cuối tuần, chắc cũng rảnh rỗi, cô có thể-"

Chưa kịp nói hết.

Triển Dao đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Ai nói là tôi làm cho cô ấy ăn?"

"Tôi chỉ tiện tay làm chơi cho vui, nhân tiện để cô ấy nếm thử thôi." Cô nghiêm nghị nói, "Nếu cô ấy không trở về, tôi liền trực tiếp đem cho Hiểu Hiểu bọn họ."

"...Như vậy a." Hệ thống không dám phản bác, dù sao ký chủ kiêu ngạo cũng đâu phải chuyện một ngày hai ngày, "Được, được thôi."

[Không dám lên tiếng.jpg]

Hệ thống im lặng, Triển Dao hiển nhiên cũng không định mở lời nữa, cô dằn dỗi với cục bột trên tay một trận, sau đó Triển đại tiểu thư dứt khoát lựa chọn từ bỏ.

Cô đột nhiên nhận ra, gần đây mình chắc chắn là đầu óc có vấn đề rồi.

Bằng không thì tại sao lại để cả đống tiền không tiêu, chạy tới đây rèn luyện cái gì mà tay nghề bếp núc.

Dù sao cũng không có ai chịu vỗ tay cổ vũ.

Triển Dao thở dài, giãn gân cốt một chút, cúi đầu mở điện thoại, gần đây lại có mấy thương hiệu lớn tung mẫu mới, với thân phận khách VVIP, mấy chị nhân viên cửa hàng thi nhau gửi tới cả loạt hình kiểu dáng, Triển Dao lướt qua vài cái, rất nhanh đã nảy sinh hứng thú đi shopping.

Lập tức lái chiếc siêu xe mới mua, cô phóng thẳng đến trung tâm thương mại.

Sau một trận mua mua mua, tâm tình cô mới thấy thoải mái.

Vài ngày nữa sẽ có một buổi tiệc, đó chính là lễ thành hôn của chị Trình Vũ, với thân phận em gái duy nhất, Trình Vũ không chỉ tất bật chạy ngược chạy xuôi suốt một khoảng thời gian dài, còn đặc biệt gửi thiệp mời cho tất cả bạn bè quen biết, hy vọng mọi người nhất định phải đến chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của chị mình.

"Tiền mừng cứ để tớ lo, chỉ cần các cậu chịu đến là được!"

"Làm ơn đó!" Đến tận bây giờ Triển Dao vẫn còn nhớ dáng vẻ đáng thương kia của Trình Vũ, cô vốn sinh ra đã có một đôi mắt cún con, tròn xoe lên nhìn vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, lực sát thương đúng là quá mức khủng khiếp.

Đinh Hiểu Hiểu cùng Khương Di lập tức giơ tay đầu hàng, cam đoan cho dù hôm đó trời có sập xuống cũng sẽ đến đúng giờ.

"He he, các cậu thật tốt." Đạt được mục đích, Trình Vũ cười tươi quay sang nhìn Triển Dao bên cạnh: "Còn Dao Dao thì sao?"

"Ngày đó tớ cũng không có việc gì." Nói xong, khóe môi Triển Dao nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong, "Đương nhiên phải đi cổ vũ cho cún con rồi."

-- Từ sau khi Trình Vũ ngày nào cũng hùng hồn lập flag phải học sủa chó nhưng chưa lần nào thành công, thì trong miệng Triển Dao, cách gọi nàng đã nghiễm nhiên biến thành cún con.

Đối với danh xưng này, Trình Vũ không có ý kiến gì, dù sao cún con nghe cũng khá dễ thương.

Lại còn có âm cuối n!

"Cảm ơn Dao Dao!" Trình Vũ thỏa mãn, nhẩm tính sơ sơ, chỉ riêng nhóm bạn này cũng đủ ngồi kín năm sáu bàn, "À đúng rồi, còn Úc, Úc tổng thì sao, chị ấy có đến không?"

Chỉ cần nhắc đến Úc Uyển Kiều, Trình Vũ liền hơi căng thẳng.

Cũng may Triển Dao nhẹ nhàng lắc đầu: "Hẳn là không tới, dạo này chị ấy rất bận."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trình Vũ nghe xong lập tức cười tươi, dù sao nhóm bạn của cô với Úc tổng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, mà một khi có vị đại Phật kia ngồi chung bàn, nghĩ thôi cũng biết không ai dám thoải mái nổi.

Nhưng rất nhanh, cô đột nhiên nhận ra mình biểu hiện có phần quá lộ liễu.

Vì thế chỉ vài giây sau, vội vàng đổi giọng: "Khụ, ý tớ là... Đáng tiếc thật."

Nếu như lúc này trong phòng có tấm gương, Triển Dao thật sự muốn nhấc nó lên cho Trình Vũ soi thử.

Nhịn một chút đi, miệng sắp toác đến tận sau ót rồi kìa.

"......"

Nhớ tới buổi tiệc hôm đó đã nhận lời, Triển Dao cũng không vội về, rất nhanh đổi hướng sang chọn cho mình một bộ lễ phục cùng vài món trang sức phối kèm.

Lăn lộn cả nửa ngày mới chịu về nhà.

Không ngờ hôm nay Úc Uyển Kiều lại trở về.

Triển Dao đẩy cửa bước vào, ngước mắt nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đối diện với Úc Uyển Kiều đang ngồi trên sofa, rõ ràng đối phương cũng mới về chưa lâu, bộ đồ công sở trên người còn chưa kịp thay.

Thấy nàng vào cửa, cô liền mỉm cười đứng dậy, đi mấy bước tới đón lấy đồ trong tay nàng: "Dao Dao về rồi."

"Mua nhiều đồ thế này." Cô nói, tiện thể buông một câu khách sáo.

Nhưng đúng lúc Triển Dao bụng đang không thoải mái, nghe xong lại cứ thấy trong lời kia ẩn chứa hàm ý khác, lập tức liếc mắt: "Đâu có tiêu tiền của chị, là tôi dùng tiền mình mua."

Nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu, Úc Uyển Kiều cũng không giận, ngược lại còn cười đùa: "Dao Dao dạo này lại nhận dự án lớn gì sao?"

"Làm nhiều lắm." Triển Dao nói.

Dù sao thân là Triển đại tiểu thư full kỹ năng, tùy tiện moi ra một bản lĩnh cũng có thể biến thành tiền, nhưng so với việc làm ăn của Úc Uyển Kiều, thì mấy thứ này vẫn chỉ như trò chơi nhỏ nhặt.

Cho nên cô không nói rõ, chỉ buông gọn: "Dù sao cũng đủ cho tôi tiêu."

Nói xong, Úc Uyển Kiều dường như khựng lại vài giây, một lúc sau mới nói: "Không sao, để tôi thanh toán lại cho Dao Dao."

"Gần đây thật sự quá bận." Cô nói, thành tâm muốn giải thích với nàng, "Không kịp về nhà bầu bạn cùng em, cũng không có thời gian lo chu toàn, đều là lỗi của tôi."

Thái độ cô nghiêm túc lại chân thành, thoạt nhìn quả thực mang theo chút áy náy.

Triển Dao ngước mắt đối diện cùng nàng, lại lần nữa chú ý đến vệt xanh nhạt ẩn dưới mắt Úc Uyển Kiều, trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng thở dài.

Cơn giận vô cớ chẳng hiểu sao liền tan biến.

Cô vốn không phải người không biết lý lẽ, cũng hiểu Úc Uyển Kiều đúng là chẳng dễ dàng gì, câu xin lỗi kia ngược lại khiến cô thấy hơi ngượng ngùng, thái độ cũng theo đó mềm xuống: "Cực cho chị rồi."

"Vậy hôm nay chị ngủ sớm một chút đi." Cô nói, người này khó khăn lắm mới rảnh rỗi, bản thân cũng không định chiếm thêm thời gian, "Lát nữa tôi cũng sẽ đi ngủ."

Nói xong, Úc Uyển Kiều không đáp ngay.

Triển Dao nghi hoặc liếc nhìn nàng: "Còn chuyện gì sao?"

"Tôi thấy trong tủ lạnh có rất nhiều điểm tâm." Giọng nói vừa rơi, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười, "Mùi rất thơm, nghe Dương quản gia nói đều là Dao Dao tự tay làm."

"Nếu được, tôi có thể ăn một chút không?"

Có hơi bất ngờ, Triển Dao thật không ngờ nàng sẽ phát hiện ra.

Nhưng nếu Úc Uyển Kiều mở miệng, cô cũng không có lý do gì phải giấu giếm, liền gật đầu thoải mái: "Ăn đi."

"Được." Nhận được cho phép, Úc Uyển Kiều mới xoay người đi lấy mấy khối điểm tâm trong tủ lạnh ra.

Thật ra cô vốn không hề thích đồ ngọt, kể cả bánh quế hoa.

Sở dĩ hình thành thói quen này, chẳng qua chỉ vì đó là món dì Trương làm cho cô, thuở nhỏ thân thể cô yếu ớt, hay bệnh hay sốt, dì Trương thật sự đau lòng, luôn tìm đủ cách làm đồ ngon để dỗ cô ăn.

Úc Uyển Kiều khi đó ăn uống không ngon miệng, ban đầu luôn cự tuyệt, mãi về sau thấy dì Trương quá vất vả, cô mới cố chịu, miễn cưỡng nuốt xuống.

-- Hôm đó dì Trương làm chính là bánh quế hoa, Úc Uyển Kiều ăn vài miếng liền thấy ngấy, đoạn sau gần như chỉ cố gắng nuốt xuống.

Nhưng khi ngẩng đầu, cô lại vô tình bắt gặp ánh sáng vui mừng cùng an ủi trong mắt dì Trương.

Trong nháy mắt kia, tim cô như bị thứ gì đó đâm mạnh một chút, trầm mặc vài giây, mới giơ lên khóe môi nhẹ nhàng bật ra một câu: "Ăn ngon."

Từ đó về sau, dì Trương liền đặc biệt thích làm bánh quế hoa.

Úc Uyển Kiều chưa bao giờ vạch trần, hễ dì Trương làm cô đều phối hợp nếm thử, nghĩ đến cũng thấy nên cảm ơn lời nói dối năm đó, nếu không giả vờ nhớ nhung món điểm tâm dì Trương làm, kiên quyết khóc lóc cầu bà ở lại, e là cô sớm đã không thể gặp lại người coi cô như con ruột ấy nữa.

Dù sao Úc phụ sĩ diện đến cực điểm, ngày hôm sau sau khi vợ qua đời đã lập tức sa thải toàn bộ những người biết chuyện.

"......"

Cái tuổi đó Úc Uyển Kiều thật ra đã hiểu hết, trước khi dọn sạch mẹ kế cùng đứa con riêng, cô đã sớm học được cách vận dụng đủ loại thủ đoạn, có lúc là để lập uy, có khi gần như uy hiếp, cũng có khi chỉ thuần túy muốn làm một người nào đó vui vẻ.

Triển Dao cố tình ngồi trên sofa nghỉ thêm một lát, chỉ để nhìn thấy nét mặt của Úc Uyển Kiều vào khoảnh khắc nàng nếm thử điểm tâm.

Cũng giống lần trước, lần này Úc Uyển Kiều lại cong môi cười khẽ: "Ăn ngon."

"Mỗi miếng đều vậy."

Triển Dao gần như không nhận ra chính mình cũng hơi nhếch khóe môi: "Thật sao?"

"Thật." Úc Uyển Kiều gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, "Tay nghề của Dao Dao lại tiến bộ không ít."

"Này đương nhiên." Triển Dao lập tức đắc ý nhướn mày, "Dù sao tôi cũng đã luyện rất nhiều lần..."

Nói đến đây, cô bất giác khựng lại, lo đối phương hiểu lầm, cảm thấy vẫn cần giải thích thêm vài câu: "Dù gì tôi cũng là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đã làm thì phải làm cho tốt nhất."

"Vậy thì tôi thật may mắn." Úc Uyển Kiều thuận thế tiếp lời, "Nếu không, sao có cơ hội nếm được điểm tâm ăn ngon như vậy."

Ăn ngon như vậy.

Triển Dao ngoài mặt không lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại lặp đi lặp lại mấy chữ này.

Một lúc lâu sau mới mở miệng: "Chị biết vậy là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com