Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Vài ngày sau, buổi tiệc đúng hẹn được tổ chức.

Quả nhiên đúng như Triển Dao dự liệu, hôm đó Úc Uyển Kiều vẫn bận rộn không ngơi, cô cũng đã quen, chỉ thuận tay nhắn một tin báo cho nàng, lập tức xuất phát đến địa điểm.

Dĩ nhiên, tối nay người lái xe không phải cô, Triển Dao đặc biệt mang theo tài xế, dù sao thì dịp trọng thể thế này, đương nhiên phải mang giày cao gót, ý thức an toàn của Triển đại tiểu thư rất cao, tuyệt không muốn nửa đường xảy ra tai nạn giao thông gì.

Thời tiết hôm nay khá lạnh, còn có xu hướng sắp đổ mưa.

Đến nơi, Triển Dao cũng không kêu tài xế chờ ngoài cửa, dù gì tiệc tùng không biết khi nào kết thúc, mà trong tiết trời giá lạnh thế này, đâu cần phải để người khác chịu khổ chờ đợi: “Anh cứ về trước đi.”

“Đến lúc kết thúc tôi sẽ liên lạc lại.” Cô nói.

Tài xế thật sự cảm động, theo nàng lâu ngày, đã sớm nhận ra vị tiểu thư này ngoài miệng thì sắc bén nhưng trong lòng lại mềm như đậu hủ, là một người rất tốt: “Vâng, cảm ơn Triển tiểu thư.”

Triển Dao cười cười, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Trình Vũ đã đứng chờ ở cửa từ sớm, vừa thấy nàng liền vẫy tay thật cao: “Dao Dao, bên này bên này!”

Bộ dáng nhảy nhót kia càng nhìn càng giống một chú cún con.

“Đến rồi đây.” Triển Dao đáp lại, đưa ra món quà đã chuẩn bị sẵn, lại đến bàn ghi danh ký tên nộp phong bao với tư cách bạn thân, chị gái Trình Vũ tuổi tác xấp xỉ với Triển Dao, trước đây cô cũng từng gặp qua vài lần.

“Phong bao to thế này.” Trình Vũ vừa nhìn liền thốt lời cảm thán, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán xem tiền trong kho báu riêng của mình có đủ để hoàn trả cho nàng không.

Dù gì khi đó chính miệng cô nói, tiền mừng do bản thân bao hết, bạn bè chỉ cần đến góp vui là được.

“Không cần trả.” Như đã nhìn thấu tâm tư nàng, Triển Dao lập tức mở miệng, “Đây là tấm lòng của tớ, hoàn toàn tự nguyện, nào có đạo lý để cậu phải hoàn lại.”

“Về sau mời tớ ăn cơm là được.” Cô nói, giọng đầy chính nghĩa, “Tớ muốn đến nhà hàng đắt nhất quanh đây.”

“Được rồi!” Trình Vũ lập tức đáp, “Nhất định mời Dao Dao ăn phần to nhất!”

“Đi thôi.” Triển Dao cười cười, không nói thêm gì nữa, rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Trình Vũ mà ngồi xuống bàn.

Ngồi cùng bàn đa phần đều là người quen, Đinh Hiểu Hiểu, Khương Di, còn có vài bạn cùng lớp, số còn lại tuy cô không gọi tên ra được, nhưng đại khái vẫn nhận ra thân phận.

Có người mở tiệm xăm, có người chơi nhạc rock, có người ngày ngày lái chiếc Benz rong ruổi khắp phố…

Bạn bè của Trình Vũ quả thực trải rộng khắp ngành nghề, thân phận cũng muôn hình vạn trạng, trước đây Triển Dao từng gặp vài lần, khi đó chỉ thấy kinh ngạc, nhưng hôm nay lại đột nhiên có thêm một tầng cảm xúc khác.

Bọn họ thật sự rất xem trọng buổi lễ này, cho nên khác hẳn với thường ngày có thể ăn mặc chẳng mấy chính thống, hôm nay đều đặc biệt phối hợp với chủ đề, chăm chút kỹ lưỡng cho bản thân.

Ngay cả khi trò chuyện cũng cực kỳ chú ý ——

“Cậu nhìn thử hôm nay, lễ cưới đúng là long trọng quá trời… Tôi dựa vào chính nỗ lực của bản thân, không biết đến bao giờ mới được tổ chức một buổi như vậy.”

“Cậu còn nói nữa, mẹ cậu… Mẹ cậu dạo này không phải cho cậu không ít tiền tiêu vặt sao, lần sau bớt hoang phí lại, để dành chút đi.”

“Thế chẳng qua là do tôi dạo này bệnh, mẹ tôi đau lòng mới cho, cậu không biết đâu, mấy hôm trước đau đến mức muốn chết luôn, tôi thề… Ngay cả hoa cỏ nuôi trong nhà cũng không rảnh chăm nổi.”

Triển Dao nghe không nhịn được có chút muốn cười.

Nhưng nhiều hơn là cảm khái, có được một nhóm bạn bè thấu hiểu, thật sự là một chuyện vô cùng may mắn.

Đợi thêm một lát, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Khi còn ở thế giới thực, Triển Dao cũng từng tham dự vài đám cưới bạn bè, nhưng trong giới hào môn, hôn nhân nhiều ít cũng gắn liền lợi ích, chân tâm thật lòng thì có, nhưng vô cùng hiếm hoi.

Triển Dao chỉ từng chạm mặt một lần, ngoài ra những hôn lễ khác ít nhiều đều có chút gượng gạo, thậm chí còn có một đám, mới diễn được nửa chừng đột nhiên nhảy ra một nam một nữ cùng nhau tới cướp hôn.

“……”

Cũng may hôm nay không phải, nhìn ra được, chú rể và cô dâu thật lòng yêu thương đối phương.

Không hiểu sao, Triển Dao đột nhiên nhớ tới Úc Uyển Kiều, hai người bọn họ lãnh chứng vội vã, chứng cứ duy nhất để xác thực hôn nhân chỉ có giấy hôn thú và hai chiếc nhẫn, căn bản chưa từng làm qua hôn lễ.

Nếu không phải dạo trước Úc Uyển Kiều đăng bức ảnh nhẫn cưới lên Weibo, e rằng ngoại trừ đám người giúp việc trong biệt thự ra, sẽ chẳng ai biết nàng đã thoát cảnh độc thân từ lâu.

Rõ ràng miệng còn nói thích mình.

Triển Dao bĩu môi dưới, quả nhiên, cái miệng của Úc Uyển Kiều đúng là đồ gạt người.

Lễ cưới vẫn tiếp tục tiến hành, Triển Dao ăn ăn uống uống, tiện thể tán gẫu với mấy người cùng bàn, tâm tình cũng khá thong dong tự tại.

Thời gian trôi qua nhanh, bất tri bất giác đã buổi chiều.

Khách khứa phần lớn đều lần lượt rời đi, nhưng Trình Vũ hiển nhiên còn chưa thoả mãn, nhất quyết không chịu để Triển Dao và mọi người đi, lôi kéo nán lại thêm một chốc.

Ngày vui hiếm có, Triển Dao cũng không nỡ dội tắt hứng thú của Trình Vũ, dù sao bản thân cô cũng không có việc gì gấp, liền dứt khoát bồi bạn đến cùng, ngay cả bữa tối cũng ngồi ăn chung với nàng.

Bữa cơm tối rõ ràng mang tính riêng tư hơn, người ở lại đều là bạn bè thân thiết với cô dâu chú rể.

Khác với tính cách cởi mở của Trình Vũ, Trình tỷ tỷ rõ ràng lại hướng nội hơn, giọng nói cũng mềm mại ôn hoà, như dòng suối róc rách, bất kể nói gì cũng khiến người khác muốn lắng nghe tiếp.

Triển Dao theo họ vừa ăn vừa nói chuyện, bất tri bất giác quên cả thời gian, đến lúc định rời đi mới nhận ra đã chạng vạng từ lâu.

Không biết từ khi nào bên ngoài đã mưa rơi tí tách, dày đặc liên miên, dưới đất thậm chí còn đọng không ít nước.

Đứng trước cửa sổ cảm nhận, gió đêm mang theo cái lạnh thấm vào da thịt.

“Để tớ gọi người đưa cậu trở về.” Trình Vũ nhanh chóng mở miệng.

“Không cần, tớ gọi tài xế tới đón là được.” Triển Dao nói, vô thức mở điện thoại ra, “Hôm nay là ngày vui của chị cậu, cậu nên ở lại bồi thêm…”

Lời còn chưa dứt đột nhiên sững lại, không biết từ lúc nào, Úc Uyển Kiều đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, xen kẽ cả mấy cuộc gọi, chắc vì quá bận, lại thêm xung quanh ồn ào, cô không để ý đến một cái nào.

Xem lại tin nhắn sớm nhất, đã là từ hai tiếng trước.

Triển Dao hơi khựng, nhanh chóng bấm gọi lại, giống như vẫn luôn chờ đợi cô, vừa kết nối, đầu bên kia lập tức bắt máy.

“Vừa mới thấy điện thoại và tin nhắn, có chuyện gì sao?” Triển Dao mở miệng, trong giọng mang theo chút áy náy, dù có cố ý hay không, để người ta chờ lâu vốn không phải phép lịch sự.

May thay, Úc Uyển Kiều bên kia không hề tức giận: “Chỉ là muốn hỏi xem, khi nào Dao Dao về nhà.”

“Hôm nay tôi kết thúc công việc khá sớm.” Cô nói, “Thời tiết không tốt, tôi muốn tới đón Dao Dao về cùng.”

Cũng coi như chu đáo.

“Tôi đang ở nhà Trình Vũ.” Triển Dao nói, do dự vài giây lại bổ sung: “Hình như không tiện đường lắm, ngoài trời còn gió to mưa lớn, chị đừng tới, để tôi tự nghĩ cách…”

Lời còn chưa xong, Úc Uyển Kiều đã cắt ngang: “Tôi đến rồi.”

“Ngay ngoài cửa.” Cô nói, “Dao Dao ra tới là có thể thấy tôi.”

“?”

Triển Dao thật sự không ngờ nàng tới nhanh như vậy, trừ phi Úc Uyển Kiều biết dịch chuyển tức thời.

Đương nhiên, dịch chuyển thì không có khả năng, chỉ còn lại một lý do duy nhất, nàng đã có sẵn kế hoạch từ đầu, sớm chạy thẳng đến đây.

“Vậy tôi ra ngay.” Triển Dao không nói thêm gì nữa, chào tạm biệt Trình Vũ cùng người nhà, sau đó xoay người rời đi.

Vừa bước ra cửa, Triển Dao lập tức chạm phải ánh mắt Úc Uyển Kiều cách đó không xa.

Nàng không ngồi trong xe, mà che ô, cố ý đứng ngay trước cổng chờ.

Gió thổi lớn, chỉ mấy bước từ trong sân ra đến cửa đã lạnh đến mức Triển Dao chịu không nổi, vậy mà nàng lại như chẳng có cảm giác, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

“Chị đến lâu chưa?” Triển Dao vội đi nhanh vài bước, theo bản năng khép chiếc ô chính mình, chui vào dưới tán ô của Úc Uyển Kiều.

“Không lâu đâu.” Úc Uyển Kiều mỉm cười, dịu dàng trả lời.

Triển Dao làm gì tin nổi mấy lời đó, đầu ngón tay chạm lên mu bàn tay nàng, lạnh buốt đến kinh người.

“Sao không vào trong chờ? Nhỡ đâu lạnh hỏng người thì làm sao?” Cô vừa xót vừa bất đắc dĩ.

“Dao Dao mãi không trả lời tin nhắn, tôi không chắc có thể vào hay không.” Úc Uyển Kiều nói.

Triển Dao hé môi định phản bác: “Sao lại không thể chứ…”

Nhưng lời còn chưa thốt ra, trong đầu đột nhiên hiện lên câu Trình Vũ từng nói, quả thật, nàng sợ phải tiếp xúc với Úc Uyển Kiều.

Thậm chí không chỉ một mình Trình Vũ, nhiều người đều như vậy, Triển Dao ở bên nàng đã lâu, tận mắt chứng kiến rất nhiều mặt khác hẳn lời đồn, nên mặc nhiên tin rằng nàng là người tốt, sớm quên đi cái hình tượng ban đầu kia.

Nhưng trong mắt người khác, nàng mãi vẫn là “Nhân vật phản diện”, một sự tồn tại khiến người ta dè chừng.

Từ trước đến giờ vẫn vậy.

Trầm mặc một lúc, Triển Dao khe khẽ thở dài, theo bản năng nắm lấy tay nàng.

Bàn tay cô cũng lạnh, nhưng so với Úc Uyển Kiều thì vẫn ấm hơn nhiều, đủ để sưởi cho nàng một chút.

“Đồ ngốc.”

Úc Uyển Kiều nghe vậy khựng lại: “Dao Dao vừa nói gì?”

“Tôi nói chị là đồ ngốc.” Triển Dao nghiêng mắt liếc nàng, vẻ mặt bất mãn, “Có gì mà không thể vào? Chị đường đường là Úc tổng, bất kể đi đâu, làm gì cũng đều có tư cách.”

“Tin tôi đi, chỉ cần chị muốn ghé, bọn họ còn phải thấy vinh hạnh.” Triển Dao dứt khoát nói.

Nghe đến đây, Úc Uyển Kiều nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Nếu như bọn họ không nghĩ vậy thì sao?”

“Vậy chính là bọn họ không có mắt.” Triển đại tiểu thư nói chuyện chưa từng nể nang, “Nơi như thế căn bản không đáng để chị bước chân vào.”

“Vậy còn Dao Dao…”

“Được rồi, đừng nghĩ đến thể diện của tôi.” Triển Dao thẳng thừng cắt ngang, “Tôi sẽ không đi kết giao với hạng ngu ngốc đó đâu.”

“Đạp cho một cước cũng thấy phí sức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com