Chương 42
Lòng bàn tay Triển Dao rất ấm, đủ để xua đi cái lạnh lẽo mà gió đêm mang đến.
Nghe xong câu nói chính khí lẫm liệt vừa rồi của nàng, Úc Uyển Kiều hơi khựng lại, rồi lại cong môi cười, hai người lúc này ngồi sát gần nhau, tiếng cười khẽ vang ngay bên tai, nhanh chóng hòa lẫn vào tiếng mưa rơi.
Tựa như không để lại dấu vết gì, nhưng lại lặng lẽ vẽ một đường mảnh qua tim Triển Dao.
Còn cười được nữa.
Triển Dao vừa bất đắc dĩ vừa bực, cũng may Úc Uyển Kiều không đỗ xe quá xa, hai người cúi người chui vào trong, ngay khi cửa xe khép lại, tiếng mưa bên tai cũng nhỏ đi nhiều.
Úc Uyển Kiều chẳng biết từ đâu lấy ra một cái áo khoác, rũ mắt phủ thêm cho nàng.
Đầu ngón tay cô đến giờ vẫn chưa kịp ấm lại, trên người còn mang theo hơi lạnh của mưa, vài giọt nước theo lọn tóc chảy xuống, lặng lẽ ngấm vào lớp sơ mi đen tuyền.
Không hiểu sao, trong đầu Triển Dao đột nhiên hiện lên một từ—
Yếu đuối.
Giây phút này, Úc Uyển Kiều lại hiện ra đặc biệt yếu đuối.
“……”
Sau một lúc lâu, Triển Dao dời mắt đi, cô nhất định là não bị chập mạch mới có thể nghĩ Úc Uyển Kiều trông yếu đuối, thổi gió lạnh cả buổi, rõ ràng chính Triển đại tiểu thư đây mới là kẻ yếu đuối nhất chứ, nhìn chẳng khác nào… Một khổng tước ướt sũng tả tơi.
“Đem áo khoác cho tôi, vậy còn chị thì sao?” Ngừng mấy giây, Triển Dao mới mở miệng hỏi.
“Tôi không lạnh.” Úc Uyển Kiều vừa cúi đầu cài khuy cho nàng vừa trả lời.
“Hay là chị mặc đi.” Triển Dao nói, xét về thời gian hứng gió, rõ ràng Úc Uyển Kiều còn lâu hơn cô nhiều, “Đừng để cảm lạnh.”
“Không sao.” Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, “Sắp về đến nhà rồi.”
Nói xong, cô tiện tay bật chế độ sưởi trong xe, không gian vốn dĩ chật hẹp lập tức dần dần ấm lên, dòng khí nóng nhanh chóng bao phủ, vây lấy Triển Dao.
Mệt mỏi cả ngày, Triển Dao cũng lười nhiều lời, trầm mặc mấy giây dứt khoát ngả lưng ra sau: “Vậy đi thôi.”
“Lái chậm một chút.” Cô dặn.
“Được.” Úc Uyển Kiều nhanh chóng mỉm cười đáp lại.
Lần này, tiếng cười của cô không còn tan biến vào tiếng mưa nữa, mà chân thực vang lên ngay bên tai, truyền vào thính giác, kỳ lạ khiến người cũng theo đó mà thả lỏng lòng mình.
Triển Dao nhắm mắt lại, sau đó nghiêng đầu, tiếp tục ngó ra trận mưa tầm tã ngoài cửa sổ, rõ ràng vừa nãy trong lòng còn chút bồn chồn, vậy mà giờ lại khó hiểu thấy an tâm hơn nhiều.
“……”
Tựa như cơn mưa ngoài kia đã hoàn toàn không liên quan gì đến cô.
. . .
Dương quản gia đã sớm sai người chuẩn bị sẵn canh gừng.
Triển Dao vốn dĩ cực ghét thứ này, vị thì cay, lại khó uống, nhưng không có cách nào, nghĩ cho thân thể, cô cuối cùng vẫn chau mày miễn cưỡng uống hết.
Uống xong, cô theo bản năng liếc sang Úc Uyển Kiều, thấy đối phương lại uống ngon lành chẳng chút khổ sở.
Giống như sợ bị người cười chê, vài giây sau, Triển Dao đành âm thầm giãn lông mày đang nhíu chặt của mình.
Có lẽ là vừa tan việc đã vội vàng chạy đi đón nàng, cho đến tận bây giờ Úc Uyển Kiều vẫn chưa ăn tối, nghĩ đến giờ đã muộn, bên bếp chọn nguyên liệu thanh đạm, tỉ mỉ chuẩn bị cho cô một bát mì.
Mùi thơm lan ra, dưới sự chỉ đạo của Triển đại tiểu thư, tay nghề của đám người hầu quả thật đã nâng lên không ít.
Hương thơm khiến Triển Dao cũng có chút đói bụng.
Nhưng so lại, Úc Uyển Kiều rõ ràng không có khẩu vị, chỉ ăn vài miếng đơn giản liền nhanh chóng buông đũa đứng dậy.
“Không còn sớm nữa.” Như thể nhận ra Triển Dao cố ý ở lại bầu bạn cùng mình, Úc Uyển Kiều nghiêng mắt nhìn sang, “Dao Dao cũng nghỉ sớm đi.”
Giọng cô dường như có chút khàn, sắc mặt trông cũng không mấy tốt đẹp.
“Vậy còn chị?” Triển Dao hỏi.
“Lại xem mấy phong bưu kiện liền cũng ngủ.” Úc Uyển Kiều nói.
Giờ giấc thế này mà trong đầu vẫn chỉ có công việc.
“……Ừm, vậy thì đi thôi.” Triển Dao bất đắc dĩ đáp lại, đứng dậy cùng nàng lên lầu, nhưng ngay lúc sắp về phòng, cô theo bản năng đưa tay chạm thử lên trán nàng.
Quả nhiên, nóng hừng hực.
Triển Dao chạm thẳng vào ánh mắt nàng: “Uyển Kiều, chị có biết mình đang sốt không?”
“Có sao?” Úc Uyển Kiều như ngẩn ra một chút, đưa tay sờ trán mình, có lẽ do ngấm lạnh quá lâu trong mưa, đến tận lúc này lòng bàn tay cô vẫn còn chưa ấm lại, so với vầng trán nóng bỏng kia lại càng nổi bật.
Vài giây sau, cô mở miệng hạ kết luận: “Đích xác.”
“Đích xác?”
Triển Dao không lên tiếng, chờ nàng nói tiếp, kết quả đợi cả nửa ngày, vẫn không thấy nàng có động tĩnh muốn mở miệng.
Đích xác xong rồi thì hết chuyện sao?
“Đừng xem bưu kiện nữa.” Triển Dao suýt chút bị nàng chọc tức chết, thật sự không hiểu lúc trước Úc Uyển Kiều một mình sống kiểu gì, “Lên giường nghỉ ngơi đi, chút việc kia cũng không phải bắt buộc phải xử lý trong hôm nay.”
Nói xong, Úc Uyển Kiều giống như cố ý muốn cùng nàng đối nghịch, nhẹ giọng nói: “Rất gấp.”
“Rất gấp thì có thể gấp đến mức nào?” Triển Dao liếc nàng một cái, đời này Triển đại tiểu thư cô chưa từng phải lo nhiều chuyện như vậy, “Công việc quan trọng hay thân thể quan trọng hơn? Người thật sự muốn hợp tác với Xuyên Thịnh cũng không lệ thuộc vào dăm ba phút này, chưa nghe câu nóng vội ăn không được đậu hũ nóng sao.”
“Cùng lắm thì…” Nói đến đây, cô hơi dừng lại, như thể đang làm một quyết định cực kỳ khó khăn, hồi lâu sau mới cắn răng thốt ra, “Sau này tôi mua ít túi lại.”
Có lẽ không ngờ nàng sẽ nói như vậy, lời còn chưa dứt, khóe môi Úc Uyển Kiều liền khẽ cong lên.
“Đã như vậy, nếu Dao Dao đều nói thế rồi, vậy tôi không xem nữa.” Cô theo đó mở miệng, mềm giọng phụ họa đề nghị của Triển Dao, “Dao Dao nói đúng, cũng chẳng kém chút thời gian này.”
Nàng thỏa hiệp thật sự nhanh.
Triển Dao vốn còn chuẩn bị thêm mấy lời để khuyên nàng, kết quả một câu thỏa hiệp kia của Úc Uyển Kiều trực tiếp khiến tất cả nghẹn lại trong cổ họng.
Một lát sau, cô nhẹ ho khan: “Nghe ra hình như cũng không phải thương vụ gì quá quan trọng.”
——Cái lời hứa ban nãy, nói hơi sớm rồi.
Còn có thể rút lại không?
“Ừm.” Cũng may Úc Uyển Kiều mở miệng, trực tiếp phủ định mấy lời vừa rồi của nàng, “Cho dù quan trọng cũng không sao, vẫn còn những cách khác để xử lý.”
“Huống hồ sao có thể để Dao Dao phải chịu ủy khuất, càng không cần em phải tiết kiệm thay cho tôi.” Cô nói, “Nếu không thì tiền kiếm được còn có ý nghĩa gì nữa.”
Tiết kiệm.
Thì ra trong miệng mấy người thành phố, mua ít đi hai cái túi cũng gọi là tiết kiệm.
Hệ thống buồn bực muốn chết, nhưng sợ bị ký chủ mắng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nuốt lời oán thầm xuống.
“Vậy mau nghỉ ngơi đi.” Triển Dao nghe xong ngược lại lại khá hài lòng, giọng điệu và sắc mặt đều dịu xuống không ít, “Để tôi đi lấy thuốc cho chị.”
Dù sao Úc Uyển Kiều cũng là vì đi đón mình mới sinh bệnh, chuyện này nếu Triển Dao mặc kệ thì đúng là nói thế nào cũng không xuôi.
Triển Dao làm việc luôn dứt khoát, rất nhanh đã pha xong thuốc, bưng lên lầu. Úc Uyển Kiều lúc này đã rửa mặt xong, thay bộ đồ ở nhà quen thuộc.
So với vẻ thường ngày, giờ đây nàng rõ ràng thêm vài phần nhu hòa.
Nói thật, trước giờ Triển Dao chưa từng chăm sóc ai như vậy, số lần hiếm hoi có được, đều dồn hết cho Úc Uyển Kiều.
Cô thật sự đã gặp rất nhiều dáng vẻ của nàng——
Ôn nhu, dứt khoát, lạnh lùng, cũng từng trải qua sự săn sóc tinh tế, tận mắt thấy lúc bệnh tình nàng tái phát, cũng từng lặng lẽ nghe nàng kể chuyện thuở nhỏ.
Mà dáng vẻ trước mắt lại là một trạng thái khác.
Một bệnh nhân đang sốt.
Triển Dao cảm thấy mình hẳn phải nghiêm túc lấy tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân để đối đãi nàng, cho nên còn cố ý lấy thêm hai cái thìa, sợ thuốc quá nóng khó uống, dứt khoát múc trước một thìa nếm thử.
Ừ, quả nhiên cô vẫn ghét vị đắng, cho dù đã hòa thêm một nửa vị ngọt cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.
Gần như là theo bản năng, mày Triển Dao chau lại, chính cô cũng không nhận ra, chỉ rất đáng tin mà đưa bát thuốc tới trước mặt nàng: “Uống đi, nhiệt độ vừa vặn.”
“Cảm ơn Dao Dao.” Úc Uyển Kiều đưa tay nhận lấy, lại chưa vội uống, mà đưa bàn tay còn lại ra trước mặt nàng, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay.
“Trung hòa một chút.” Cô nói.
Triển Dao rũ mắt nhìn, mới phát hiện trong lòng bàn tay nàng thế mà lại có một viên kẹo.
“……”
Xem mình là con nít sao?
Triển Dao ngẩn ra vài giây, rõ ràng rất muốn nói gì đó, nhưng khổ nỗi trong miệng vẫn còn đắng chát, cho nên miệng thì chê, thân thể lại rất thành thật, cuối cùng vẫn nhận lấy viên kẹo, bóc ra bỏ vào miệng.
Mùi dừa, ngọt dịu, không hề ngấy.
Một lúc sau, cô rốt cuộc cũng giãn mày.
Úc Uyển Kiều cười cười, không nói thêm gì, ngửa đầu uống hết bát thuốc.
“Còn của chị đâu?” Triển Dao hỏi rất đương nhiên, nể tình nàng cho mình kẹo, “Để tôi bóc cho chị.”
Nói xong, Úc Uyển Kiều lắc lắc đầu: “Không còn nữa, trong túi chỉ có một viên.”
Triển Dao sững lại: “Vậy còn chị…”
Tựa hồ đã đoán trước nàng sẽ nói gì, Úc Uyển Kiều chậm rãi mở miệng: “Không đắng.”
Nàng luôn có thói quen đem tất cả những gì mình có không chút do dự mà nhường cho mình, cho dù chỉ là duy nhất một thứ, dẫu chẳng phải bảo vật đáng giá ngàn vàng, nhưng nhất định là điều cần thiết nhất ngay lúc này.
Cũng giống như vậy, nàng luôn khéo léo dệt nên vài lời dối trá thích hợp.
Không lạnh, không đắng, không sao cả.
Triển Dao bỗng dưng nhớ tới hôn lễ hôm nay, khi ấy, cô còn từng hoài nghi câu nói thích của Úc Uyển Kiều, tình cảm giữa cô dâu chú rể nồng nhiệt đến mức, trong chốc lát, đã che khuất cả tầm mắt, khiến cô dường như không thể nhìn rõ những thứ khác.
Cho đến giờ phút này.
Nếu phải tìm một so sánh, thì tình cảm của Úc Uyển Kiều đối với cô lại càng cẩn thận, càng kín đáo, như dòng suối chảy qua khe, róc rách không ngừng.
Rõ ràng chỉ là một viên kẹo mà thôi.
“……”
Triển Dao mím môi, ngước mắt nhìn lại, mới phát hiện Úc Uyển Kiều cũng đang lặng lẽ dõi theo mình.
“Dao Dao đang nghĩ gì thế?” Một lúc sau, cô nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì.” Triển Dao vội nghiêng đầu né tránh ánh nhìn, giấu đi gợn sóng trong mắt, vài giây sau mới thấp giọng nói, “Kẹo rất ngọt.”
Cứ ngỡ bản thân che giấu rất khéo, nào ngờ dưới ánh đèn, đôi tai ửng đỏ kia lại càng rõ rệt.
Không biết bao lâu sau, giọng Úc Uyển Kiều lại vang lên, không biết từ khi nào đã khẽ nghiêng người áp sát: “Dao Dao.”
“Làm sao vậy?” Triển Dao theo phản xạ đáp.
“Tôi muốn hôn em, được không?” Lời nói bật ra rất nhanh, mang theo khát vọng cũng như chút cầu xin ẩn nhẫn.
Triển Dao ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng, theo bản năng phản bác: “Chị đang bệnh, hôn hít cái gì, muốn lây sang tôi sao?”
Nói xong, Úc Uyển Kiều lại không trực tiếp trả lời: “Dao Dao không rõ ràng từ chối tôi, vậy nghĩa là đồng ý rồi, đúng không?”
“?”
Cái gì cũng bị chị tự tiện quyết định hết vậy sao.
Triển Dao cạn lời, đầu óc cũng rối loạn, vốn định nói thêm gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Úc Uyển Kiều thở dài một tiếng.
Ngay sau đó, cô lại nghiêng người sát gần hơn, nhưng ngay khoảnh khắc môi sắp kề môi, lại chậm rãi đưa bàn tay lên che.
Cái hôn kia rốt cuộc chỉ rơi trên mu bàn tay, cách một lớp da thịt.
“……”
Ấy vậy mà lại giống như thực sự chạm đến môi nhau, hô hấp giao hòa, nhịp tim cũng cùng nhau rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com