Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Đây không phải là lần đầu tiên Triển Dao cảm nhận được sự mềm mại nơi cánh môi của Úc Uyển Kiều, cũng không phải lần đầu tiên bị động tiếp nhận nụ hôn của nàng.

Dù trong đầu lúc này trống rỗng, Triển Dao vẫn còn mơ hồ nhớ lại những lần trước, nàng từng hôn lên trán mình, từng chạm lên mắt, lên chóp mũi, thậm chí cả má.

Phần lớn những nụ hôn đó đều rất nhẹ, là sự an ủi tự nhiên, là quan tâm dịu dàng tỉ mỉ, duy chỉ có một lần mang theo vài phần khát cầu, nhưng lại chẳng thực sự chạm đến da thịt, chỉ khẽ vẽ một đường trong tim cô, để lại dư âm gợn sóng.

Chỉ có lần này.

Chỉ lần này, Triển Dao mới chân thật cảm nhận được tình ý cùng khao khát ẩn trong nụ hôn kia.

Hơi thở Úc Uyển Kiều nóng rực, đầu ngón tay cũng truyền đến nhiệt độ rõ ràng, lòng bàn tay mềm mại một bên áp lên má nàng, một bên đặt nơi eo, bàn tay ở eo dùng sức hơi mạnh, như vừa vạch giới hạn giam hãm, vừa như giăng ra thiên la địa võng, khiến Triển Dao không thể lùi lại, không còn chỗ để trốn.

Cô chỉ có thể cùng nàng duy trì một tư thế thân mật đến cực hạn, trao đổi nhịp tim và hơi thở.

Không khí xung quanh lúc này tựa hồ đều hóa thành một đốm lửa.

Triển Dao chưa từng có kinh nghiệm hôn môi, cả người vẫn còn ngây ngô non nớt, hơi thở trên môi mang theo hương hồng trà quen thuộc, loại mà cô vẫn hay uống, ngọt ngào xen lẫn một chút tươi mát cùng vị đắng nhẹ.

Mùi hương rất dễ chịu, khiến Úc Uyển Kiều chỉ muốn nếm thử nhiều hơn.

Cũng vì thế, cô cố ý làm sâu thêm nụ hôn, đầu lưỡi lướt qua cánh môi nàng, mang theo dục vọng mà chiếm lấy vị ngọt ẩn nơi ấy, lại tựa như một dòng suối xuân ấm áp, vừa dỗ dành vừa mê hoặc, vừa quấn lấy vừa dẫn dắt, khiến nàng dần buông xuống mọi căng thẳng cùng phòng bị.

Triển Dao bị cuốn vào cảnh sắc mịt mù, quên cả hô hấp, trong thoáng chốc không sao thở nổi.

Úc Uyển Kiều đúng lúc thả nàng ra, rũ mắt đối diện ánh nhìn của nàng, thoáng chốc liền thấy rõ vệt ửng hồng vẽ nơi khóe mắt.

Không hiểu sao, cô khẽ nhếch môi, trong ánh mắt ngập tràn khát cầu cùng yêu thích, sau đó lại cúi thấp đầu, nhẹ nhàng hôn đi giọt lệ vương bên khóe mắt nàng.

Ngứa ngáy lạ thường, xúc cảm nóng ấm kia theo làn da chậm rãi truyền thẳng vào tận đáy lòng.

“Uyển…” Tựa hồ mới bừng tỉnh, Triển Dao muốn nói điều gì đó.

Nhưng không kịp, Úc Uyển Kiều tựa như thợ săn, còn cô chỉ là con mồi, đã bị bắt giữ, đã trúng độc chú, muốn trốn nhưng không còn sức lực, chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc nàng chiếm đoạt.

Úc Uyển Kiều sẽ không dễ dàng buông tha nàng, dù sao cơ hội này thật khó có được, bao nhiêu năm qua, cô chưa từng nghĩ sinh nhật lại có thể trở nên vui vẻ như vậy, có thể nhận quà của Dao Dao, có thể ôm nàng vào lòng, cũng có thể ích kỷ một chút, làm nũng vài phần, cầu nàng đối xử với mình tốt hơn nữa.

Cô gọi tên nàng: “Dao Dao, đừng quên thở.”

Giọng nói nhẹ như thì thầm riêng giữa tình nhân, không biết từ khi nào, bàn tay kia đã đổi vị trí, mà nắm lấy cổ tay Triển Dao, dẫn dắt nàng vòng tay ôm lấy mình, lại một lần nữa cúi đầu hôn xuống.

Mà lần này, cuối cùng Triển Dao cũng nhớ ra phải hít thở.

Có chút kịch liệt, như thể đồng điệu với nhịp tim nàng.

“……”

. . .

Úc Uyển Kiều tựa hồ vẫn còn ít công việc cần xử lý, nhưng đứng giữa ái nhân và công việc, cô hiển nhiên chọn ái nhân, vì thế sau khi kết thúc nụ hôn kia, cô nhẹ nhàng cắt bánh kem.

Hai phần, một phần cho Triển Dao, một phần để lại cho mình, biết nàng thích ăn trái cây, cô còn cố ý để lại quả dâu tây to nhất cho nàng.

Thẳng đến lúc này, trong đầu Triển Dao vẫn còn trống rỗng.

Cô không biết phải làm sao để tự nhiên quên đi cảnh tượng ban nãy, Triển đại tiểu thư sống hơn hai mươi năm, chưa từng có lúc nào bị ép đến nghẹn lời, cô vốn quen với việc biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn, trời sinh khẩu tài lanh lợi, ai cũng phải nể cô vài phần, không ai đấu lời lại được.

Nhưng cứ đến trước mặt Úc Uyển Kiều lại khác.

Triển Dao ho nhẹ một tiếng, theo phản xạ vuốt mái tóc vương trước tai, cuối cùng cũng tìm được đề tài để nói: “… Chị không định chia cho đồng nghiệp nếm thử sao?”

“Không cho.” Úc Uyển Kiều nói, làm ăn vốn dĩ luôn hào phóng, vài phần lợi nhuận nói nhường liền nhường, vậy mà riêng với một miếng bánh kem nho nhỏ này lại keo kiệt đến lạ, thậm chí không muốn để ai nhìn thấy, “Đây là Dao Dao làm cho tôi, không có phần của người khác.”

“Chị làm sao ăn hết được nhiều như vậy?” Triển Dao hỏi.

“Không ăn hết thì cất đi.” Úc Uyển Kiều cười cười, “Lúc nào muốn ăn lại cắt một miếng.”

Chị cũng giỏi thật.

Triển Dao không đáp lại nữa, nụ hôn ban nãy chẳng những khiến tim cô đập loạn, mà đến bờ môi cũng còn hơi đau, ngay cả quả dâu yêu thích nhất giờ ăn cũng không thấy vị gì.

Cứ chậm rãi cắn từng miếng cho xong, bên kia Úc Uyển Kiều cũng vừa xử lý xong tập tài liệu cuối cùng.

“Muốn về nhà không?” Lúc sao cô nghiêng mắt nhìn nàng.

“…...”

Nói thật, trải qua chuyện vừa rồi, Triển đại tiểu thư lúc này hoàn toàn không muốn tiếp tục ở riêng cùng nàng trong bất kỳ không gian chật hẹp nào nữa, ví như trong xe.

Nhưng không còn cách nào khác, kỳ thực tối nay người hầu đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc phong phú, mà vì muốn chờ Úc Uyển Kiều cùng ăn, cô cố tình chưa đụng đũa.

Rõ ràng lúc đó còn chẳng biết rốt cuộc nàng có đồng ý chịu qua sinh nhật này không!

Triển Dao tự mình cũng thấy cảm động vì sự chu đáo của bản thân, sinh nhật hiếm hoi, rốt cuộc vẫn phải trọn vẹn một chút, nghĩ vậy, cô dừng một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu: “… Vậy đi thôi.”

“Ừm.” Úc Uyển Kiều đứng dậy cùng nàng, còn cố ý lặp lại lời nàng vừa nói: “Đi thôi.”

Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng trước biệt thự.

Dương quản gia đã chờ từ lâu, thấy Triển Dao gật đầu, lúc này mới yên tâm buông xuống tảng đá trong lòng, lập tức chỉ huy đám người hầu trong biệt thự bắt đầu khởi động bữa tiệc mừng.

Thậm chí bà còn lấy ra cây đàn violin của mình, muốn kéo riêng một khúc tặng cho Úc tổng.

Triển Dao nghe phiền lòng, thầm hạ quyết tâm sớm muộn gì cũng phải đem cái đồ tầm bậy này ném đi.

Có điều, bản nhạc violin kia quả thật đã đẩy không khí lên cao, trong biệt thự hiếm khi náo nhiệt như vậy, đám người hầu đồng loạt chúc mừng sinh nhật Úc Uyển Kiều, còn hát vang bài chúc mừng, rồi cùng nhau dâng lên món quà đã chuẩn bị sẵn.

Là một chai rượu, do mọi người hùn tiền mua, giá trị tuy không cao, nhưng ít nhất cũng chứa cả một phần tâm ý của họ.

Úc Uyển Kiều rất nể tình, thực sự mở ra uống mấy ly.

Nhưng nhớ đến lần trước say rượu, Triển Dao lần này tuyệt đối không vội vàng chen vào náo nhiệt, nói cho cùng, cô còn chưa từng thấy dáng vẻ say xỉn của Úc Uyển Kiều, trong lòng đã lén tính toán, nếu nàng mà lỡ mất mặt, nhất định cô sẽ quay video lại làm tư liệu sau này đem ra trêu chọc.

Rõ ràng không lâu trước hai người còn vừa hôn nhau.

Cái kim dưới đáy lòng của ký chủ, hệ thống nhìn thấu ý nghĩ này cũng thấy rùng mình, cũng may bản thân nó không làm gì đắc tội, chỉ cần sau này ngoan ngoãn một chút, chắc ký chủ cũng sẽ không tính kế nó… Đi.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt mấy ly rượu đã cạn.

Triển Dao ngước mắt nhìn gương mặt Úc Uyển Kiều, ngoài việc thấy đôi má nàng hơi nhuộm một tầng đỏ nhàn nhạt thì chẳng nhận ra có gì khác lạ.

Điều này khiến cô không khỏi khó chịu, không ngờ tửu lượng của Úc Uyển Kiều lại tốt đến vậy.

Thẳng đến khi thêm vài ly nữa trôi xuống bụng, cô mới thực sự ý thức được Úc Uyển Kiều tựa hồ có chút say.

——Ánh mắt nàng so với thường ngày càng thêm dịu dàng, tựa hồ phủ lên một tầng sương mỏng, hơi thở toàn mùi rượu nồng, ngay cả nhịp điệu khi nói chuyện cũng chậm lại.

“Chị có phải hơi say rồi không?” Để chứng thực suy đoán của mình, Triển Dao mở miệng hỏi thẳng.

Câu nói vừa dứt, liền nhận được sự xác nhận từ Úc Uyển Kiều kèm theo một nụ cười nhạt: “Có lẽ vậy.”

Tốt, Triển đại tiểu thư đã sẵn sàng mở máy quay rồi.

Lúc này đã muộn, chắc là vì ngày mai vẫn còn công việc cần xử lý, Úc Uyển Kiều rốt cuộc không tiếp tục uống nữa, mà đặt ly xuống đứng dậy, định trở về phòng nghỉ ngơi.

Rượu lúc này mới bắt đầu phát huy tác dụng, khiến bước chân cô vô thức lảo đảo một chút.

Nửa giây sau, cô giơ lên khóe môi cười bất đắc dĩ: “Lâu rồi không uống, xem ra tửu lượng thật sự có phần thụt lùi.”

“Dao Dao có thể đỡ tôi về phòng không?” Lúc sau Úc Uyển Kiều nghiêng đầu nhìn về phía Triển Dao, nhẹ giọng hỏi.

Khá là kiểu cách, lại dám sai khiến Triển đại tiểu thư đi đỡ mình.

Triển Dao trong lòng khẽ hừ một tiếng, âm thầm phun tào, nhưng trầm mặc vài giây cuối cùng vẫn gật đầu, bước lên mấy bước nắm lấy tay nàng.

Lòng bàn tay kia vì rượu mà nóng ran.

Khi đầu ngón tay chạm vào làn da, Triển Dao bất giác nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, tim lại lần nữa nhanh hơn mấy nhịp.

Cứ như vậy dìu Úc Uyển Kiều vào phòng, an ổn đặt nàng nằm xuống giường.

“Tôi đi đây.” Triển Dao mở miệng, không muốn nán lại, trong không gian khép kín này, nhiệt độ như thể đột ngột tăng cao, “Chị ngủ sớm một chút.”

Giọng điệu có chút cứng rắn, thậm chí cô đã xoay người, chuẩn bị rời đi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, vạt áo cô bỗng bị một bàn tay giữ lại.

“…...”

Không khí thoáng chốc trở nên căng cứng, Triển Dao ngừng lại, có chút cứng ngắc xoay đầu nhìn lại: “Làm gì thế?”

Câu nói vừa rơi xuống, Úc Uyển Kiều liền tiếp lời, giọng khẽ khàng như nũng nịu xen lẫn khẩn cầu: “Dao Dao đừng đi có được không?”

Nàng dường như đã quen dùng chiêu này để khiến cô để tâm, trước kia là vậy, hiện tại cũng vậy, cố tình Triển Dao ăn mềm không ăn cứng, rất khó lòng từ chối một Úc Uyển Kiều như thế này.

Nhưng cô cũng thừa hiểu, đây tám phần lại là một cái bẫy khác, nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng Triển Dao vẫn cắn răng phun ra mấy chữ: “Không được.”

Đáng tiếc Úc Uyển Kiều bên kia vẫn còn lời chưa nói hết: “Nhưng chẳng phải trước đó Dao Dao đã rõ ràng đồng ý với tôi sao, nếu lúc nào tôi cần, em sẽ chịu ở lại bên tôi.”

“Lời hứa Dao Dao đã nói, chưa bao giờ biết nuốt lại, đúng không?”

“…...”

Nhớ lại, quả thật cô đã từng nói những lời này.

Lại đem chính câu nói của mình ra để gài bẫy mình, Úc Uyển Kiều chị giỏi lắm, Triển Dao có chút tức giận, bật ra câu, “Chị sao lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy.”

Mãi đến lúc này, cô mới chậm rãi nhận ra một điều: “Úc Uyển Kiều, rốt cuộc chị có thật sự say không vậy?”

Đáp lại cô, chỉ là câu trả lời nửa vời cùng nụ cười khẽ khàng nơi khóe môi Úc Uyển Kiều—

“Có lẽ vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com