Chương 5
Triển Dao thật sự có hơi thấy tội cho nàng.
Úc gia bối cảnh hiển hách, bản thân Úc Uyển Kiều lại có năng lực, gương mặt xinh đẹp, bất cứ một điều kiện nào trong số đó cũng đủ để vượt xa rất nhiều người, nhưng có lẽ vì tác giả sợ nàng sẽ lấn át ánh hào quang của Hứa Doanh Tịch, nên cố tình để nàng mắc bệnh điên.
Điên thì thôi cũng được, giờ lại còn kèm thêm Parkinson.
Đúng là khổ cho nàng.
Triển Dao ngẩng mắt nhìn Úc Uyển Kiều, thấy nàng không nói lời nào, liền coi như mặc nhận, thuận miệng cười nói: “Chị yên tâm, tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi, không có ý gì khác.”
“Căn bệnh này tuy không thể chữa khỏi, nhưng có thể dùng thuốc để kiểm soát, nếu chị cần, sau này có việc gì thì cứ nói thẳng, tôi có thể chăm sóc cho chị.”
Úc Uyển Kiều ngẩng mắt nhìn nàng: “Triển tiểu thư cũng biết chăm sóc người khác sao?”
“Tất nhiên.” Triển Dao liếc nàng một cái, tuy từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng những gì cần học, cần biết cô đều không bỏ sót, “Chỉ cần tiền đủ, cái gì cũng đều được.”
“……”
Không khí bỗng chốc lặng lại mấy giây vì câu nói này, một lúc sau Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng cong khóe môi: “Triển tiểu thư là một người rất thẳng thắn, tôi thích cùng kiểu người như vậy ở chung.”
Nàng cười, nàng lại cười nữa rồi.
Hệ thống chứng kiến hết thảy có chút không hiểu nổi, đây thật sự là nữ phản diện tàn nhẫn, điên cuồng vô nhân tính trong sách sao? Bị đánh cũng cười, bị mắng vẫn cười!
Hệ thống đột nhiên sinh ra nghi ngờ, có khi nào trong nguyên tác không viết rõ, kỳ thực nàng còn có chút sở thích đặc thù nào đó?
“Bất quá tôi không mắc Parkinson.” Úc Uyển Kiều lại nói, “Ngoài bệnh lý tâm lý ra, cơ thể tôi không có vấn đề gì khác.”
Ra là vậy.
Triển Dao gật đầu, không truy hỏi thêm, buông tay đang nắm nàng ra: “Vậy thì tốt.”
Trên bàn, phần bánh ngọt mới chỉ ăn được một miếng, hiếm hoi tìm lại được chút niềm vui ngày trước, sau khi thốt ra câu đó, Triển Dao không nói thêm gì nữa, chuyên tâm thưởng thức bánh kem trước mặt.
Dáng vẻ khi cô ăn thật sự rất đẹp, vừa ngoan vừa đáng yêu, lễ nghi trên bàn ăn vốn chú trọng ăn thì không nói, thêm một câu nào cũng xem như thất lễ với đồ ăn, Triển Dao rũ mắt, nĩa khẽ cắm vào miếng bánh, đưa lên miệng chậm rãi nhai.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Úc Uyển Kiều cũng không mở lời, chỉ yên lặng ngồi bầu bạn bên cạnh cho tới cuối cùng.
Lúc chia tay, là Úc Uyển Kiều tự mình lái xe đưa nàng về.
Cô vốn là người ưa tĩnh lặng, ngoại trừ những lúc công việc bắt buộc, quanh người hiếm khi có ai đi cùng, trong chiếc xe rộng rãi chỉ có hai người, Triển Dao tiện tay hạ cửa kính, để gió đêm phả vào, ngồi trong siêu xe sang trọng, cảm thấy bình yên tự tại.
Đang tận hưởng khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi, cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “Đã quyết định kết hôn theo hiệp nghị, nếu ở ngoài mà tôi còn gọi chị là Úc tiểu thư thì có phải quá xa cách không?”
“Có lẽ chúng ta nên đổi cách xưng hô?”
“Ừm.” Úc Uyển Kiều gật nhẹ, lập tức nói, “Vậy sau này em gọi thẳng tên tôi đi, cứ gọi tôi là Uyển Kiều.”
“Ừm.” Triển Dao đáp lại, “Chị cũng đừng gọi tôi là Triển tiểu thư, cứ gọi tôi là Dao Dao đi, người thân quen với tôi đều gọi như vậy.”
Úc Uyển Kiều gật gật đầu: “Được.”
Lời vừa dứt, xe cũng vừa rẽ vào khúc cuối, dừng lại ngay trước nơi cần đến.
Triển Dao mở cửa bước xuống, nghiêng đầu nói lời tạm biệt với Úc Uyển Kiều, động tác xoay người khiến mái tóc dài xinh đẹp theo gió đêm vẽ ra đường cong mềm mại, trên từng lọn tóc như phản chiếu ánh trăng lấp lánh: “Ngủ ngon.”
Âm thanh rơi xuống, Úc Uyển Kiều cũng đáp lại: “Ngủ ngon, Dao Dao.”
Ngữ điệu nghe qua không khác gì trước, nhưng ngẫm kỹ lại thì mềm mại hơn, dịu dàng hơn rất nhiều, Triển Dao vô thức đối diện với ánh mắt nàng, trong lòng dâng lên một loại ảo giác tựa như đã từng có người gọi cô như vậy.
Chỉ là cảm giác này thoáng qua liền tan biến.
Triển Dao gật gật đầu, mỉm cười với người trong xe xem như hồi đáp.
. . .
Khi Triển Dao trở về ký túc xá, Đinh Hiểu Hiểu và Khương Di đã có mặt.
Người phụ nữ ra tay hào phóng ở buổi bán đặc biệt kia thật sự để lại ấn tượng sâu sắc, Đinh Hiểu Hiểu phấn khích không thôi, lập tức kéo người chia sẻ chuyện tối nay.
“Đây là lần đầu tiên trong đời có người đánh giá cao nước hoa của tớ như vậy!” Cô nói, cả khuôn mặt đều sáng rực, “Cậu không biết đâu, nhiều lắm! Tất cả đều bị cô ấy mua hết rồi!”
“Hơn nữa cô ấy trả cho tớ rất nhiều, nhiều đến mức tớ chưa bao giờ nhìn thấy từng ấy tiền vào tài khoản trong suốt hơn hai mươi năm nay!”
“Cậu nói xem, có phải nước hoa của tớ thật sự rất tốt không, sau này kiểu gì cũng phải sánh ngang thương hiệu quốc tế mới được?”
Thiếu nữ mới ngoài hai mươi tuổi, trên người mang theo nét đáng yêu độc đáo cùng sức sống tươi mới, Khương Di nhanh chóng bị khí thế nàng lây nhiễm, lập tức hứng thú hỏi: “Rốt cuộc là thế nào, mau kể cho tớ nghe!”
Đinh Hiểu Hiểu lập tức cúi đầu, ghé sát lại gần Khương Di, nhỏ giọng thần thần bí bí: “Chuyện là thế này…”
Hai người đang nói chuyện vô cùng náo nhiệt, Triển Dao vừa lúc đẩy cửa bước vào.
Đinh Hiểu Hiểu thấy nàng trở về, liền vội vàng kéo tới ngồi xuống, ở buổi bán đặc biệt, cô nhìn thấy Dao Dao cùng người phụ nữ xinh đẹp kia tương tác không hề bình thường, trực giác nói cho cô biết hai người chắc chắn quen biết: “Mau mau khai thật đi, người đó có phải bạn của Dao Dao cậu không?”
“Người đó?” Triển Dao vừa đáp vừa ngáp một cái, gió đêm quá dễ chịu, làm cô hơi buồn ngủ, “Cậu nói ai?”
“Người phụ nữ xinh đẹp đã mua hết sạch nước hoa của tớ đó.” Đinh Hiểu Hiểu nói.
“Ồ.” Triển Dao gật đầu, “Đúng là quen biết.”
“Chị ấy thật sự rất có tiền.” Đinh Hiểu Hiểu nghe vậy lập tức thay Dao Dao vui mừng, “Không ngờ cậu còn quen cả người như vậy, cô ấy đâu có thua kém gì Hứa Doanh Tịch!”
“Vậy cậu thấy hai người họ ai hơn?” Vừa nghe nhắc tới Hứa Doanh Tịch, Triển Dao liền hứng thú.
“Tất nhiên là cô ấy rồi.” Đinh Hiểu Hiểu vội vàng khẳng định, “Cao hơn Hứa Doanh Tịch, xinh đẹp hơn Hứa Doanh Tịch, gu thẩm mỹ cũng mạnh hơn nhiều!”
“Ừm.” Triển Dao cười cười, “Chị ấy còn khen nước hoa của cậu rất thơm.”
Một câu, khiến Đinh Hiểu Hiểu mừng rỡ đến gần như muốn bay lên.
Triển Dao không nói thêm, chỉ gõ gõ hệ thống trong đầu, có chút cảm khái: “Xem đi, người có mắt ai cũng biết Úc Uyển Kiều hơn hẳn Hứa Doanh Tịch gấp trăm lần, không giống một số người, cứ coi cẩu tạp chủng đó như báu vật.”
Hệ thống: “…...”
Ký chủ lại bắt đầu châm chọc rồi đúng không, đúng không!
Lo sợ mình bị vạ lây, hệ thống không dám hó hé, Triển Dao thấy nó không nói cũng nhanh chóng mất hứng, đứng dậy đi rửa mặt.
Lúc nằm lên giường, cô tiện tay mở điện thoại lướt một cái, quả nhiên tin nhắn Hứa Doanh Tịch lại bật ra, lần này không đăng công khai mà chọn nhắn riêng.
【Triển Dao, rốt cuộc em có ý gì?】
【Em phải cho tôi một lời giải thích, tôi thật sự không thể chấp nhận hành vi mấy ngày nay của em.】
Tin này đã được gửi từ một tiếng trước.
Có lẽ thấy Triển Dao không trả lời, Hứa Doanh Tịch tiếp tục gửi thêm vài tin, giọng điệu rốt cuộc cũng mềm lại.
【Đúng là mấy hôm nay giữa chúng ta có chút mâu thuẫn, tôi nghĩ rồi, không chỉ em, tôi cũng có chỗ chưa đúng, ngày tháng sau này còn dài, chúng ta nên bao dung nhau mới phải.】
【Nhưng nói thế nào thì em cũng không thể cứ đối xử với tôi như vậy, ngày mai tôi nhất định phải gặp em, ở quán cà phê gần trường các em, không đến thì cứ chờ đó!】
Ồ hô, dám uy hiếp ai vậy?
Triển Dao lười để ý, tiện tay lướt sang WeChat, nhanh chóng phát hiện ngoài tin nhắn xác nhận từ Úc Uyển Kiều, tối nay còn có người khác gửi thêm lời mời kết bạn cho cô.
ID:【Cao 1m80, biết chơi bóng rổ, có cơ bụng.】
Triển Dao: “…...”
Không biết lại là đứa tự luyến nào đây, cô tiện tay click mở, phát hiện hắn gửi lời mời còn để lại ghi chú——
【Trong buổi hội chợ nhìn em liền nhất kiến chung tình, add anh đi mỹ nữ, cho anh một cơ hội.】
【Sao vẫn chưa đồng ý, ảnh trong vòng bạn bè là anh đó, thế nào, em không vừa ý?】
【Nhanh đồng ý đi, còn giả vờ kiêu kì cái gì, ngay cả anh mà em cũng không động lòng sao?】
Xác nhận, đúng là thần kinh.
Đêm khuya thanh vắng, chính là thời điểm thích hợp để gây chuyện, Triển Dao nhếch môi cười, tiện tay ấn đồng ý, sau đó chuyển qua khung chat với Hứa Doanh Tịch, gõ một dòng: 【Được thôi, tôi sẽ đến, ngày mai cô định mặc gì qua?】
Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức nhận được trả lời, xem ra Hứa Doanh Tịch đã canh chừng điện thoại từ lâu: 【Thế còn tạm được, vậy mặc cái em thích nhất đó đi.】
“Hừ.”
Triển Dao đổi sang WeChat, đem luôn thời gian, địa điểm và đặc điểm cá nhân gửi qua cho cái ID kia, đêm đã khuya, trong phòng ba người đều đã lên giường, chỉ còn ngọn đèn bàn nhỏ bé sáng lờ mờ, ánh sáng mông lung hắt lên gương mặt Triển Dao khi cô nhếch môi cười lạnh.
Đúng lúc này Khương Di nhìn về phía nàng: “Dao Dao… Cậu làm gì thế?”
“Không có gì.” Triển Dao lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ ra dạo này Khương Di đang đi làm thêm ở quán cà phê kia, liền thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, ngày mai cậu vẫn đi làm chứ?”
“Đi a.” Khương Di gật đầu, “Sao vậy?”
“Vậy cậu nhớ xem một màn kịch hay.” Triển Dao cười hả hê, đặt điện thoại xuống bên cạnh.
“Cuộc chiến của tra nam cùng tra nữ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com