Chương 6
Mọi người thường nói, quất roi xong cũng nên cho viên kẹo.
Kết hợp với biểu hiện mấy ngày nay của Triển Dao, Hứa Doanh Tịch hiếm hoi chịu tự phản tỉnh, cảm thấy dạo này mình đúng là hơi hung dữ quá, nên nàng mới bắt đầu xa cách mình.
Trong mắt cô, Triển Dao giống như một con thỏ trắng ngoan ngoãn nhỏ bé, nàng ít nói, luôn nhẫn nhịn, còn bản thân thì thoải mái tận hưởng sự ngoan hiền này, hết lần này tới lần khác tiêu xài không giới hạn sự bao dung của nàng, lâu dần, ngược lại lại quên mất một đạo lý.
Thỏ bị ép gấp cũng sẽ cắn người.
Để không cho con thỏ thoát khỏi vòng kiểm soát, Hứa Doanh Tịch ý thức được dạo gần đây mình cần phải thu liễm, tạm cất cái roi, đổi sang viên kẹo ngọt để mê hoặc thì hơn.
Vì thế sáng nay trước khi đi, cô còn đặc biệt lựa một bó hoa thật tinh xảo cho Triển Dao, thay luôn bộ váy mà nàng thích nhất, sau đó cô đến đúng giờ ở quán cà phê, đem bó hoa đặt ngay ngắn trên bàn.
Chẳng mấy chốc, có người đến.
Khóe môi Hứa Doanh Tịch nhếch lên, ngẩng đầu nhìn người vừa ngồi xuống đối diện: “Em đến—”
Lời còn chưa dứt thì sững lại, đối diện nào phải Triển Dao, mà là một người đàn ông mặt mũi bỉ ổi.
“Chà, sao qua một đêm mà khác hẳn thế này.” Trong lúc cô nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng đang đánh giá cô, hôm qua ở hội chợ, Triển Dao với dáng vẻ trong trẻo xinh đẹp đã khiến hắn thương nhớ không thôi, còn cất công nhờ đủ đường mới moi được cách liên lạc, hắn vốn định hẹn để gặp lại một lần.
Chỉ là hôm nay, vừa gặp mặt đã phát hiện sao lại khác hẳn ấn tượng ban đầu.
Có lẽ là do trang điểm? Dù sao trên mạng cũng toàn nói con gái trang điểm không khác nào đổi mặt, khác đi cũng không có gì lạ.
“Xem ra em thực thích tôi.” người đàn ông nhướng mày, bày ra cái tư thế mà hắn tự cho là ngầu nhất, “Vì gặp tôi mà còn cố tình ăn diện thế này.”
“Có điều tôi không thích con gái trang điểm, cũng không thích ăn mặc hở hang như vậy.” Hắn lại nói, “Sau này nếu em ở bên tôi, tôi hy vọng em bỏ được mấy thói xấu này.”
“Cái gì?” Hứa Doanh Tịch nhíu mày, cảm giác như trước mặt mình đang lảm nhảm cái thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó, hoàn toàn không hiểu nổi câu nào. “Anh là ai, chỗ này có người rồi, cút ngay.”
Cút? Dám kêu tôi cút?
Con nhóc này tính khí còn rất bạo a.
“Giả vờ cái gì nữa?” Người đàn ông lập tức nổi điên, “Đã tới rồi, còn bày đặt giữ giá!”
“Còn mua hoa” Hắn nói xong liền tiện tay chộp lấy bó hoa trên bàn, “Nhìn xem, đây chẳng phải tặng tôi sao? Màu mè thế này, đúng hợp khí chất của tôi.”
“Có phải mê tôi lắm không hả?” Nói tới đây, hắn cố tình thò sát lại gần, nháy mắt nhe răng cười với Hứa Doanh Tịch, “Tim rung động rồi chứ gì, mau ngoan ngoãn gọi một tiếng anh trai~”
Đúng là mặt mũi viết to hai chữ đáng đánh.
Sáng sớm mùa hè, cơn gió nhẹ mang theo hương nắng lướt qua, mà hai người lại đứng sát nhau, khuôn mặt nhếch nhác của hắn càng lúc càng phóng to trong tầm mắt, kèm theo mùi hôi khó ngửi xộc thẳng vào mũi, trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ giác quan.
Hứa Doanh Tịch xưa nay chưa từng có khoảng cách gần gũi thế này với loại người này, lời còn chưa kịp thốt ra đã bị mùi xộc đến nôn khan một tiếng.
Đến khi ngẩng đầu lại, sắc mặt cô đã xanh mét.
“……”
Nghe Khương Di kể, cuối cùng người đàn ông kia bị trợ lý của Hứa Doanh Tịch lôi đi thẳng.
“Lần đầu tiên tôi mới phát hiện ra Hứa Doanh Tịch bị sạch sẽ ám ảnh nặng như vậy.” Khương Di vừa nói vừa cười, hôm nay xem được vở kịch hay thật sự quá đã, “Cậu không biết đâu, lúc tên kia đi rồi, Hứa Doanh Tịch chui trong nhà vệ sinh nửa ngày không ló ra, sau khi xuất hiện lại ngay cả áo khoác cũng ném luôn, mặt mày khó coi như đất.”
“Đáng đời!” Đinh Hiểu Hiểu lập tức tiếp lời, “Đây gọi là báo ứng, ai kêu trước kia cô ta đối xử với Dao Dao tệ bạc như vậy.”
“Dao Dao, cậu thấy sảng khoái không?” Khương Di quay đầu hỏi.
“Sảng khoái chứ.” Triển Dao gật đầu, chỉ cần Hứa Doanh Tịch khổ sở thì cô liền thấy sung sướng.
Chọc tức cô ta, mọi người cùng vui, Amen, vì cẩu tạp chủng chịu hi sinh bản thân cống hiến niềm vui cho người khác mà thắp nến.
Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, đến trưa, Triển Dao nhận được hai tin nhắn, một cái từ Hứa Doanh Tịch, đại khái là đã hiểu ra ngọn nguồn, hung hăng kêu cô cứ chờ đó.
Cái còn lại là do Úc Uyển Kiều gửi tới, nói chiều nay nàng rảnh, sẽ đi cùng cô đến nộp đơn xin rút khỏi ký túc xá.
Thực ra chuyện này Triển Dao hoàn toàn có thể tự mình giải quyết, không cần phiền đến đối phương.
Giờ các nàng đã là sinh viên năm ba, lên năm tư thì bắt buộc phải đi thực tập —— mỗi ngành mỗi mốc thời gian khác nhau, riêng ngành tài chính của Triển Dao đều thường kéo dài một năm.
Để sớm thích ứng với đời sống bên ngoài, cũng có không ít sinh viên lựa chọn nộp đơn xin ra khỏi ký túc vào lúc này, từ sau khi ký hợp đồng, Triển Dao đã tranh thủ viết sẵn đơn, vốn định chiều nay sẽ đi tìm giảng viên phụ trách nộp luôn.
Không ngờ Úc Uyển Kiều cũng muốn tới, mới vừa ký xong hiệp nghị mà đã chuẩn bị diễn trò thâm tình thê thê rồi sao?
Triển Dao cũng không định đào sâu suy nghĩ, chỉ rũ mắt, lần lượt trả lời tin nhắn của hai người.
Trả lời Hứa Doanh Tịch: 【Cút.】
Trả lời Úc Uyển Kiều: 【Được.】
. . .
Chiều muộn, hai người hẹn nhau gặp ở dưới lầu ký túc.
Úc Uyển Kiều trông như vừa từ công việc bước ra, trên người vẫn là bộ tây trang nữ cắt may tinh xảo, eo là eo, chân là chân, cả người đẹp đến nghẹt thở.
Triển Dao ngước mắt nhìn, phát hiện hôm nay nàng không đi một mình, phía sau còn có hai trợ lý, một nam một nữ, dáng dấp đều coi như tuấn tú, chỉ là vẫn kém xa Úc Uyển Kiều.
Có lẽ cũng chú ý thấy ánh mắt của nàng, Úc Uyển Kiều mở lời chào hỏi: “Dao Dao, buổi chiều tốt lành.”
Triển Dao gật đầu: “Buổi chiều tốt lành.”
Úc Uyển Kiều mím môi cười, bước lên mấy bước, tiện tay nhận lấy túi nhỏ từ tay nàng: “Để tôi xách giúp em.”
Không chỉ đến, mà còn muốn cầm túi hộ cô?
Triển Dao thật sự không biết trong hồ lô này bán thuốc gì, liếc sang hai trợ lý bên cạnh, cuối cùng vẫn quyết định phối hợp: “Được a, cảm ơn chị.”
Sau đó cô lại nói: “Thực ra chị không cần đặc biệt đến cùng tôi đâu.”
“Không sao.” Úc Uyển Kiều thản nhiên nói, “Đây là việc nên làm.”
“Huống hồ tôi cũng muốn qua nhìn thử trường học của em, tự mình hiểu thêm về môi trường sinh hoạt của em.”
Lời này vừa thốt ra, Triển Dao liền sững người, khó mà tin nổi đây là câu có thể từ miệng Úc Uyển Kiều bật ra, không ngờ vị đại tiểu thư này lại còn có hai gương mặt.
Cho nên là bắt đầu diễn trò rồi đúng không?
Đã ký hiệp nghị, nhận tiền làm việc, Úc Uyển Kiều cần thì cô cũng phải phối hợp, Triển Dao không phải người thất tín, lập tức đổi giọng, đổi cả biểu tình.
“Như vậy a.” Cô nói, sau đó đưa tay khoác lấy cánh tay Úc Uyển Kiều, bộ dáng cảm động lại vui sướng, mềm giọng cất tiếng: “Uyển Kiều thật là tốt~”
Cái ngữ điệu này, nghe xong hệ thống cả người đều nổi da gà.
【Tôi diễn thế nào, giống thật không?】Triển Dao gõ gõ trong đầu.
【Giống…】 Trầm mặc một lát, hệ thống mới đáp, 【Rất giống, rất giống.】
Triển Dao hài lòng, tiếp tục khoác tay Úc Uyển Kiều đi về phía trước, bày ra bộ dạng ngọt ngào mật ý.
Thủ tục rút đơn ký túc diễn ra hết sức thuận lợi.
Trước khi rời đi, Triển Dao nhớ lại chuyện lúc nãy, lại chủ động vòng tay qua cánh tay Úc Uyển Kiều lần nữa, cô vốn không thấp, nhưng so với Úc Uyển Kiều vẫn lùn hơn kha khá, giữ mãi tư thế này lâu dài khó tránh khỏi có chút mệt mỏi.
Úc Uyển Kiều hẳn cũng nhận ra điều gì, nói: “Thật ra cũng không cần thiết phải làm đến mức này.”
“Hay là chúng ta…” Còn chưa dứt lời, cô đã định vươn tay về phía Triển Dao.
Ai ngờ Triển Dao rõ ràng nhanh hơn một nhịp, vừa nghe được ba chữ “Không cần thiết” liền thở phào, dứt khoát buông tay: “Sao không nói sớm.”
Dáng vẻ hệt như một tra nữ vô tình, buông tay sạch sẽ gọn gàng.
“……”
Úc Uyển Kiều khựng lại, lẳng lặng thu tay về.
Hôm nay thời tiết hơi oi bức.
Từ khu dạy học đi ra mới vài bước, trên trán Triển Dao đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, nhưng ngược lại Úc Uyển Kiều dường như chẳng có chút thay đổi nào, cứ như thần kinh cảm nhiệt có vấn đề vậy.
“Chị có muốn uống cà phê không?” Nhưng vì phép lịch sự, Triển Dao vẫn mở miệng hỏi, “Ngay bên cạnh có siêu thị, để tôi đi mua.”
“Không cần.” Úc Uyển Kiều nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó từ túi áo lấy ra khăn giấy, trịnh trọng rút một tờ, cẩn thận giúp nàng lau sạch giọt mồ hôi trên trán: “Để tôi đi là được.”
“Cũng được.” Triển Dao gật đầu, vừa khéo cô cũng không mấy muốn động.
Tiếng ve mùa hè kêu đến chói tai, hai trợ lý đi theo lại quá an tĩnh, Triển Dao buồn chán, nhân lúc Úc Uyển Kiều đi rồi liền ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ ngẩn người.
Đang thất thần, đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi từ xa: “Dao Dao, Dao Dao!”
Triển Dao ngẩng đầu, liền thấy một cặp vợ chồng trung niên, nhờ vào ký ức của nguyên chủ, cô lập tức nhận ra, đây chẳng phải chính là đôi cha mẹ trọng nam khinh nữ của Triển Dao trong sách sao?
Từ sau khi cô lên đại học, trừ khi có việc lớn, bình thường cho dù cách nhà không xa, họ cũng hầu như chưa từng ngó ngàng, mấy trăm năm cũng khó thấy được một lần chủ động đến thăm.
Lần này đột nhiên xuất hiện, tám chín phần là vì có chuyện.
Rất nhanh, trong đầu Triển Dao liền hiện lên gương mặt Hứa Doanh Tịch.
Không thể không nói, người này động tác cũng nhanh thật, mới tí đã tìm ra được cách buồn nôn để ghê tởm cô.
Trong lúc suy nghĩ, hai người kia đã đi tới gần.
“Dao Dao.” Người mở miệng đầu tiên là ba Triển, “Dạo này con sống thế nào, nghe nói tâm trạng con không được tốt, nên ba với mẹ vội vàng qua xem.”
Nói xong, mẹ Triển liền phụ họa: “Phải đó, phải đó.”
“Ồ, thế thì làm phiền hai người lo lắng.” Triển Dao nhẹ nhàng gật đầu, im lặng chốc lát mới thong thả nói tiếp, “Có điều… Hai người là ai?”
Câu này vừa thốt ra, cả ba mẹ Triển đều ngẩn người.
“Dao, Dao Dao, con nói gì thế.” Hồi lâu, mẹ Triển mới kịp phản ứng, “Đây là trò đùa mới của con sao, sao có thể ngay cả ba mẹ cũng không nhận ra?”
“Ồ~” Triển Dao nghe vậy mới như chợt nhớ ra, “Thì ra là ba mẹ a, xem cái trí nhớ này, lâu không gặp, đến nỗi mặt mũi hai người thế nào cũng suýt quên mất.”
“Không phải con nói chứ, ba sao càng ngày càng đen, còn mẹ thì lại già thêm rồi.”
Một câu nói khiến cả hai vợ chồng lúng túng đến cực điểm: “Ha ha, ha ha…”
“Thế rồi sao?” Triển Dao hỏi, lười vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, “Hai người đến đây làm gì?”
“Chẳng phải có chút chuyện muốn nhờ con giúp đỡ sao.” Ba Triển vội vàng nói, “Con cũng biết, nhà mình dạo này khó khăn lắm, ba thì ít việc, không kiếm được bao nhiêu, mẹ con lại sắp về hưu, càng không có mấy đồng, thêm vào đó em con còn đang đi học cần tiền, chuyện phiền toái chất chồng, sắp thở không nổi rồi.”
“Nghe nói dạo này con quen một cô bạn gái rất tốt, ba mẹ nghĩ tới nghĩ lui, bất đắc dĩ mới đến nhờ con, con xem có thể kêu cô ấy giúp đỡ nhà mình một chút không?”
Thì ra cái tâm tư của Hứa Doanh Tịch nằm ở chỗ này.
Triển Dao vốn luôn rõ ràng nhà mình là cái dạng gì, trước kia tính tình cô mềm, lại nặng tình thân, cho dù ba mẹ chẳng mấy khi thật sự quan tâm, cô vẫn không nỡ mặc kệ họ sống chết, bình thường có thể giúp đều sẽ giúp.
Chính vì hiểu điểm này, Hứa Doanh Tịch mới cố ý đem ba mẹ cô ra làm con cờ tính kế.
Đáng tiếc điều cô ta không biết chính là, Triển Dao hiện tại sớm đã không còn là kẻ năm xưa, mà là Nữu Cổ Lộc Dao rồi.
“Như vậy a.” Triển Dao gật gật đầu, làm ra vẻ thương hại, “Hai người thật sự quá khổ.”
“Nhưng mà thật xin lỗi, hai vị, tôi không giúp được đâu.”
“Không giúp được?” Mẹ Triển nghe xong liền ngẩn ngơ, “Con nhóc này nói cái gì thế, sao lại không giúp được?”
“Con chẳng phải quen biết đại tiểu thư Hứa gia kia sao, đừng hòng giấu mẹ, chúng ta đều biết cả rồi, ba mẹ nuôi con lớn từng này đâu có dễ dàng, giờ con có tiền đồ liền muốn đá chúng ta, trở mặt không nhận người thân hả? Con có còn chút lương—”
Lời còn chưa dứt, phía sau Triển Dao bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn, nhịp điệu mạnh mẽ, rõ ràng là nhắm thẳng về phía cô.
Trực giác nói cho cô đó là Úc Uyển Kiều, tức khắc Triển Dao liền xoay chuyển thái độ, thay bằng dáng vẻ yếu đuối đáng thương, không đợi người phụ nữ trước mặt nói xong đã vội vàng mở miệng cắt ngang, còn giơ tay ôm lấy cánh tay mình: “Tôi đã nói không quen biết hai người rồi, không nghe thì thôi, sao còn có thể động thủ chứ.”
“Đau quá…” Cô nói, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, gắng gượng nặn ra mấy giọt “Nước mắt cá sấu”.
“Tôi bị khi dễ rồi.”
“Uyển Kiều, chị quản hay không quản đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com