Chương 7
So với đám phú nhị đại chỉ biết ăn chơi hưởng lạc kia, Triển Dao rõ ràng khác hẳn, bình thường cô luôn thích học thêm mấy thứ mới để nâng cao phẩm vị cá nhân.
Ví như những lúc rảnh rỗi, cô hay đi xem biểu diễn, kịch nói, xem lâu thành quen, thế mà thật sự rút ra được cho mình không ít kinh nghiệm diễn xuất.
Úc Uyển Kiều giờ phút này liền đứng phía sau cô, Triển Dao quay đầu lại nhìn nàng, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp cất giấu ba phần ủy khuất, sáu phần kinh hoảng, lại xen thêm một phần ỷ lại vừa đúng mức, bộ dáng đáng thương vô lực diễn đến mức không chê vào đâu được.
Rất nhanh, Úc Uyển Kiều đã đi tới bên cạnh Triển Dao.
Triển Dao nghiêng mắt liếc nàng một cái, thân thể mềm yếu vô lực liền ngả về phía nàng, tay phải ôm lấy cánh tay trái, mở miệng tố cáo: “Bọn họ đánh tôi, đau quá nha.”
Cha Triển, mẹ Triển: “…...”
Trợ lý đứng ngoài chứng kiến toàn bộ quá trình: “…...”
Đến diễn viên chuyên nghiệp cũng chưa chắc bằng nàng.
Nhưng Úc Uyển Kiều lại thật sự tin, lập tức nâng cánh tay trái nàng lên, động tác ôn nhu dịu dàng xoa nhẹ: “Đỡ chút nào không?”
“Đỡ hơn một chút.” Triển Dao gật đầu, vẻ mặt ủy khuất, “Nhưng vẫn rất đau, nói không chừng còn bị thương tới xương cũng nên.”
“Dao Dao, con đừng nói lung tung a!” Vài giây sau, cha mẹ Triển mới kịp phản ứng, vội vàng mở miệng phân trần: “Chúng ta nào có đánh con?”
“Mà con cũng thật quá đáng, trắng trợn nói bừa! Chúng ta là ba mẹ con!” Mẹ Triển tức giận đến nỗi giọng run lên, “Vừa rồi còn thừa nhận, sao bây giờ lại nói không quen biết?!”
“Lúc đó là bị các người ép buộc.” Triển Dao nhàn nhạt đáp, với năng lực của Úc Uyển Kiều, chuyện tra ra quan hệ của hai người với mình căn bản dễ như trở bàn tay, sợ rằng ngay khi quyết định hiệp nghị kết hôn với cô, đối phương đã sớm điều tra rõ tổ tông mười tám đời, nhưng đã không vạch trần thì mình cứ tiếp tục diễn thôi. “Dù sao các người vẫn luôn uy hiếp, dọa dẫm tôi, tôi sợ muốn chết, nào dám không phối hợp.”
“Không tin thì hỏi hai vị anh chị bên cạnh đi.” Cô vừa nói vừa ngẩng mắt nhìn sang hai trợ lý ở một bên, “Lúc đầu tôi có phải đã nói là không quen biết họ hay không.”
Bầu không khí thoáng chốc lặng lại mấy giây, nửa ngày sau, hai trợ lý mới nhẹ nhàng gật đầu: “…Đúng vậy, quả thật có nói.”
Triển Dao hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên như một chú công nhỏ kiêu ngạo, ngay sau đó, cô lại quay đầu, ánh mắt tiếp tục dừng trên người Úc Uyển Kiều: “Uyển Kiều…”
Dáng vẻ này của nàng, quả thực đáng yêu đến cực điểm.
Úc Uyển Kiều rũ mắt nhìn xuống, tim cô dường như cũng mềm đi theo ngữ điệu kia, dù rõ ràng biết Triển Dao không hề chịu thiệt, cô vẫn cam tâm tình nguyện thuận theo ý nàng: “Đuổi bọn họ ra khỏi trường.”
“Vâng.” Trợ lý gật đầu, mỗi người lập tức chuẩn bị áp giải cả hai đi.
Mẹ Triển thấy thế sao chịu bỏ qua, dù người phụ nữ trước mắt này trông đã khó đối phó, lời nói cử chỉ cũng khiến bà có chút e dè, nhưng mục đích còn chưa đạt được, bà nào cam tâm rời đi.
Nghĩ vậy, bà liền òa khóc om sòm, ý đồ dùng đạo đức để trói buộc con gái: “Triển Dao! Đồ nghịch tử trời đánh, hiện tại bản thân sống tốt ngay cả ba mẹ cũng không nhận, chỉ biết lo ham hưởng thụ, con quên rồi sao, ba mẹ đã nuôi con khổ cực thế nào, quên mất những năm tháng vất vả vì con rồi à? Con còn có lương tâm không, đồ súc sinh mất nết này!”
Lời mắng thậm tệ, khó nghe đến chối tai.
Triển Dao nghe xong chỉ nhún vai, chán ghét bọn họ ngay cả chửi mắng cũng tầm thường, chẳng lọt vào mắt cô, chỉ xem như trò khôi hài mà thôi, có điều…
Triển Dao lén liếc sang bên cạnh, phát hiện gương mặt Úc Uyển Kiều đã đen xuống.
Xong đời.
Quả nhiên, Úc Uyển Kiều lập tức phất tay ra hiệu cho trợ lý dừng lại, sau đó bước thẳng lên trước, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đối diện.
“Con trai bà tên Triển Phàn đúng không?” Cô hé môi, giọng nói nhẹ đến mức gần như bình thản.
Một câu, khiến mẹ Triển thoáng sững người: “Cô, cô làm sao biết con trai tôi tên gì?”
“Không chỉ biết, tôi còn rõ một năm trước Triển Phàn vì chút chuyện nhỏ mà uy hiếp, đánh đập bạn học cùng lớp đến trọng thương phải nhập viện.” Úc Uyển Kiều không hề để ý đến câu hỏi của bà ta, tiếp tục chậm rãi nói, “Nhưng bởi vì cậu học sinh kia gia cảnh bần hàn, cha mẹ phải tha hương làm thuê, trong nhà chỉ còn lại ông bà già yếu, cho nên các người cậy mạnh hiếp yếu, qua loa ném cho mấy trăm đồng coi như xong chuyện.”
“Đáng tiếc là năm nay, Triển Phàn vẫn chứng nào tật nấy, sự việc tương tự lại tái diễn, chỉ là lần này cậu ta lại đụng phải khúc xương cứng, đối phương kiên quyết không chịu nhượng bộ, bà sợ cậu ta phải chịu trách nhiệm hình sự, nên mới hoảng hốt chạy đến tìm nơi bấu víu.”
“Chỉ đáng tiếc, các người tìm sai người rồi.” Úc Uyển Kiều hạ giọng, “Lần này, cậu ta sẽ phải đi đến nơi cậu ta nên đến.”
Lời vừa dứt, sắc mặt cha mẹ Triển tức khắc trắng bệch.
Úc Uyển Kiều không nhìn bọn họ thêm một cái, quay về đứng bên cạnh Triển Dao, khi mở miệng lần nữa, giọng cô đã nhẹ đi rất nhiều: “Tôi sẽ kêu người thông báo với nhà trường, yêu cầu tăng cường công tác an ninh, về sau hai người này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong khuôn viên nữa.”
Triển Dao gật gật đầu, tâm tình khoan khoái: “Ừm, rất tốt.”
. . .
Đối với hai người, chuyện này chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, không biết Úc Uyển Kiều nghĩ thế nào, nhưng ít nhất Triển Dao không bị ảnh hưởng gì.
Lúc này trời vẫn còn sớm, Úc Uyển Kiều cũng chưa có ý định rời đi, Triển Dao liền tùy ý dẫn nàng đi dạo quanh trường, coi như tản bộ, đổi gió một chút.
Đi dạo loanh quanh một hồi, Triển Dao lại thấy có chút đói bụng.
Đúng lúc này, giọng Úc Uyển Kiều vang lên: “Dao Dao, có muốn đi ăn chút gì không?”
Không thể không nói, chỉ vì một câu này mà trong mắt Triển Dao, Úc Uyển Kiều càng thêm thuận mắt: “Được a.”
“Em muốn ăn món nào không?” Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều lại hỏi, “Ăn món cay Tứ Xuyên được không?”
Món cay Tứ Xuyên, vừa đúng là khẩu vị mà cô thích nhất.
Triển Dao vốn còn định tỏ ra chút rụt rè giữ dáng một chút, nhưng thấy Úc Uyển Kiều biết chiều ý mình như vậy, dứt khoát cũng không giả vờ, cô nhanh chóng cong môi cười tươi: “Được, vậy khi nào xuất phát?”
“Hiện tại.” Úc Uyển Kiều nói, chủ động bước tới trước, mở cửa xe cho nàng.
Hôm nay Úc Uyển Kiều lại đổi một chiếc siêu xe khác.
Triển Dao cúi người ngồi vào trong, dù trước kia còn là thiên kim tiểu thư, cô cũng chưa từng xa hoa đến mức như vậy, chiếc xe này ngoài đời thật cũng có, là loại cô từng thèm thuồng đã lâu, không ngờ hôm nay lại được ngồi vào.
Cô theo bản năng đưa tay sờ sờ ghế ngồi dưới thân, lại ngắm nghía qua kết cấu nội thất, trong lòng vốn định thì thầm với hệ thống vài câu: “Úc Uyển Kiều đúng là quá biết hưởng thụ, chủ nghĩa tư bản thật tội lỗi, tôi thật sự là…”
Lời còn chưa dứt, Úc Uyển Kiều đột nhiên mở miệng cắt ngang: “Em biết lái xe không?”
“Biết a.” Triển Dao thuận miệng đáp.
“Nếu vậy chiếc xe này tặng em.” Úc Uyển Kiều nói, “Sau này không ở ký túc xá, cũng cần một chiếc xe thích hợp làm phương tiện đi lại.”
Nói xong, Triển Dao bỗng im lặng.
Hệ thống chờ nửa ngày không thấy nàng nói tiếp, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Nói đi, rốt cuộc cô bị làm sao vậy?”
“Không có gì.” Triển Dao đáp, sau đó gật gù như thể đang tán thưởng, “Tôi thật là… Quá thích.”
Hệ thống: “…...”
Chiếc xe chạy vun vút, chẳng bao lâu đã đến nơi.
Triển Dao cùng Úc Uyển Kiều xuống xe, theo chân nhân viên phục vụ đi thẳng lên tầng cao nhất vào phòng VIP, cúi người ngồi xuống.
Úc Uyển Kiều đưa thực đơn cho Triển Dao, nói buổi tối cô ăn không nhiều, nàng muốn gọi gì cứ tùy ý.
“Được.” Triển Dao gật đầu, cũng không khách khí, lập tức chọn vài món, đem thực đơn giao lại cho người phục vụ.
“Ngày mai là cuối tuần, tôi có chút công việc cần xử lý, e rằng không thể thoát thân, đến lúc đó tôi sẽ kêu người đến giúp em dọn đồ.” Sau khi nàng gọi món xong, Úc Uyển Kiều tiếp lời, “Đợi vài hôm nữa khi rảnh, chúng ta sẽ đi làm thủ tục lấy giấy.”
“Được.” Triển Dao gật đầu, dù chỉ là hôn nhân hợp đồng, quan hệ tình nhân giả, nhưng những việc Úc Uyển Kiều cần làm nàng đều không hề qua loa, khó mà khiến người ta không sinh hảo cảm, Triển Dao ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy bản thân cũng nên có biểu hiện nào đó.
Vì thế cô khẽ mở miệng, nhẹ giọng dặn dò: “Vậy chị nhớ ăn uống đúng giờ, rồi về sớm một chút.”
Tựa như đang lấy thân phận người vợ để quan tâm nàng.
Lời vừa dứt, trong đáy mắt Úc Uyển Kiều thoáng hiện một tia cảm xúc khác lạ, ngưng vài giây mới đáp: “Ừ, tôi sẽ.”
Tốc độ phục vụ ở nơi này quả nhiên nhanh, chỉ chốc lát những món Triển Dao gọi đã được mang lên đầy đủ.
Hôm nay tâm tình cô rất tốt, lại được ăn những món đã thèm từ lâu, trong lòng lập tức dâng lên vài phần khoan khoái, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhẹ nhàng nheo lại, khóe môi cong cong.
Thật sự đẹp đến mê người.
Gần như thu hút toàn bộ tầm mắt và sự chú ý của Úc Uyển Kiều.
Sau khi ăn xong, trợ lý lái xe đưa Triển Dao trở về, khi đến cổng trường Úc Uyển Kiều không để bọn họ đi theo, mà tự mình sóng vai cùng Triển Dao đi hết đoạn đường còn lại.
Đêm nay trăng rất sáng lại đẹp, ánh trăng khiến lòng người cũng trở nên khoan khoái, Triển Dao vừa đi vừa đón gió đêm, lúc ngang qua bờ sông thấy mấy cụm cỏ đuôi chó mọc ven bãi, theo bản năng liền ngắt vài nhánh, bỏ vào lòng bàn tay nghịch ngợm.
“Đang đan gì vậy?” Úc Uyển Kiều mở miệng nhẹ giọng dò hỏi.
Triển Dao đáp: “Nhẫn.”
Úc Uyển Kiều không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nàng mân mê sợi cỏ.
Thẳng đến khi đi tới trước ký túc xá, nhẫn cỏ vừa khéo hoàn thành, ngay lúc sắp phải chia tay, Triển Dao do dự nửa giây, quyết định đem tác phẩm lớn của mình tặng cho Úc Uyển Kiều, xem như quà lưu niệm.
Úc Uyển Kiều quả nhiên cũng rất phối hợp, chỉ yên lặng cúi mắt, đeo nhẫn vào ngón tay.
“Đẹp.” Triển Dao hài lòng ngắm nhìn một hồi, sau đó quay đầu, vẫy tay với nàng: “Ngủ ngon.”
Úc Uyển Kiều gật đầu, giọng điệu vẫn như đêm hôm đó: “Dao Dao, ngủ ngon.”
Nửa tiếng sau, Úc Uyển Kiều trở lại trong xe, hôm nay nàng ra ngoài gấp gáp, trong tay vẫn còn nhiều công việc chưa kịp xử lý, trợ lý vốn hiểu rõ nàng không phải người thích để việc dồn sang ngày mai, chuẩn bị mở miệng định báo lại lịch trình tiếp theo.
Chỉ là chưa kịp nói ra, ánh mắt cô đã nhanh chóng bị một thứ thu hút.
Lần này Úc tổng trở lại, trên tay nàng đã nhiều thêm một món đồ, một chiếc nhẫn bện từ cỏ đuôi chó, nói thật thì đan cũng khéo, nhìn cũng sinh động, nhưng đặt trên tay Úc tổng cao quý thì quả thực có hơi không quá hợp.
Huống hồ, thứ này rõ ràng là một chiếc nhẫn cào cào.
Nếu không phải nhờ vào tố chất nghề nghiệp vững vàng, e rằng khi thấy hai cái râu cỏ rung rung theo động tác của nàng, trợ lý đã bật cười thành tiếng rồi.
“Úc tổng, cái này…”
Có lẽ đã sớm nhận ra ánh mắt của đối phương, Úc Uyển Kiều khẽ rũ mi, đưa tay tháo chiếc nhẫn xuống, đặt vào lòng bàn tay nàng.
Trợ lý thở phào một hơi, vội nói: “Để tôi vứt đi cho ngài?”
“Không cần.” Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều chậm rãi lắc đầu, “Lát nữa trở về tìm một giá trang sức đẹp nhất, treo nó lên.”
“…...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com