Chương 9
Ngâm mình thoải mái trong bồn tắm xong, tâm tình Triển Dao nhất thời tốt lên không ít.
Lúc này cũng gần đến trưa, bên phía quản gia đã bắt đầu sắp xếp bữa ăn, Triển Dao khoác áo choàng tắm mà người hầu chuẩn bị sẵn, ngồi trước bàn trang điểm vừa đắp mặt nạ vừa ra lệnh cho người dưới mang thực đơn lên.
Đùa sao, ngay cả sở thích của cô còn chưa hỏi mà đã tự tiện bắt đầu nấu rồi.
"Triển tiểu thư." Vài phút sau, một người hầu cầm thực đơn gõ gõ cửa, người vốn để lại hầu hạ là Tiểu Việt chắc không chịu nổi nên đã chuồn, giờ lại đổi thành một người khác.
Người này gọi là A Phương, tuổi nhìn qua còn lớn hơn cả Tiểu Việt, gương mặt hơi khắc nghiệt, thoáng thấy Triển Dao ngồi đó nghiêm nghiêm túc túc đắp mặt nạ, khóe môi liền phả ra một tiếng khinh miệt nho nhỏ: "Tôi mang thực đơn đến."
"Ừ." Triển Dao gật đầu, "Đặt đó đi."
Nói xong lại cúi xuống cẩn thận xoa tinh dầu lên tóc.
A Phương đứng nguyên chỗ cũ chờ một hồi, thấy nàng còn chậm rì rì, trong lòng không khỏi bực, lập tức nhấn giọng: "Triển tiểu thư, tôi mang thực đơn đến rồi."
Âm lượng nhấn cao một bậc.
Triển Dao nghe vậy liếc nàng một cái: "Biết rồi, tôi đâu có điếc."
"Dưới bếp lửa vẫn còn cháy." A Phương nói, giọng điệu chua lòm, như thể cố tình muốn đối nghịch với nàng, "Mọi người đều đang chờ, chi bằng có gì để sau hẵng làm, trước tiên xem thực đơn có vừa ý không, đừng làm lãng phí thời gian của cả nhà."
Cái thái độ này, không biết còn tưởng nàng mới là chủ nhân.
"Sao thế?" Triển Dao nghe xong bật cười, "Chẳng lẽ lát nữa các người có lịch trình quan trọng gì sao, là chuẩn bị cùng nhau đi dự quốc yến, hay là tập thể bay sang tuần lễ thời trang bước trên thảm đỏ? Hay nói là Úc Uyển Kiều nghèo đến mức ngày mai phá sản, trong nhà không gánh nổi chút tiền gas điện này?"
"Cái này......" A Phương bị nàng nói cho sững người, trước nay đâu từng gặp qua loại nhân vật như vậy, "Cô sao có thể nói Úc tổng như vậy, xin cô ăn nói tôn trọng một chút!"
Tôn trọng sao, thì ra trong mắt bọn họ, bọn họ cũng hiểu được cái gì gọi là tôn trọng.
"Ngày đầu tiên các người đi làm có học qua quy củ không?" Triển Dao mở miệng, khoanh tay đứng dậy, rũ mắt từ đầu đến chân đánh giá A Phương một lượt, "Đồng phục mặc không đúng chuẩn, ống tay ống quần nên thả xuống phải thả xuống, mũ nên đội phải đội, sau này nếu trong đồ ăn thức uống của tôi mà phát hiện tóc hay thứ gì tương tự, một sợi thôi cũng đủ để có người bị đuổi."
"Ngoài ra, lần sau nói chuyện với tôi nhất định phải dùng 'Ngài', tôi không nhất thiết phải soi xét từng chữ, nhưng như chính cô vừa nói, đó là thể hiện tôn trọng, tôi chỉ sợ sau này có khách đến, người ta lại không phân biệt nổi ai mới là chủ nhân ở đây."
"À, cái này cũng là vì nghĩ cho Úc tổng nhà các người thôi." Cô cong môi cười, rõ ràng dáng vẻ vừa ngoan lại đáng yêu, nhưng miệng lưỡi tuyệt đối không hề nương tình, "Đỡ để đến lúc đó bị người ta chê cười, nói Úc Uyển Kiều rốt cuộc là mời ở đâu về mấy vị đại tiên không biết quy củ như các người."
"Còn bản thực đơn này." Cô đánh giá vài lần liền ném trả lại, "Mang xuống đổi tờ khác, ghi rõ từng nguyên liệu và gia vị, thịt phải chính xác đến cấp bậc, hải sản phải ghi rõ thời gian đánh bắt, gia vị loại nào, lửa lò khống chế thế nào, toàn bộ đều phải đánh dấu cho rõ ràng."
"Cái, cái đó thì có ích gì?" A Phương sững sờ.
"Chẳng có ích gì cả." Triển Dao nhếch môi cười, "Nhưng ai bảo tôi lại thích lãng phí thời gian của các người đâu."
"......"
"Đừng hòng qua loa." Không để nàng chen vào, Triển Dao nói tiếp, "Tôi ăn uốn kén chọn, da dẻ và dạ dày lại quá nhạy cảm, đồ ăn dùng hàng ngày bắt buộc phải là tốt nhất, nếu không cẩn thận để tôi sinh bệnh, đến lúc đó ai cũng không thoát được trách nhiệm."
"À còn nữa, quan trọng nhất là tôi còn trái tim thủy tinh, không chịu nổi chuyện chướng mắt, cũng không nghe lọt tai mấy lời vô nghĩa, lúc tâm tình không vui, có khi chỉ cần bị kẻ tôi ghét chạm vào một chút đều phát bệnh, đến lúc đó vị Úc tổng kính yêu, vĩ đại trong miệng các người nhất định sẽ tính sổ với từng người."
"Thật... Thật nghiêm trọng vậy sao?" A Phương dường như bị nàng dọa cho ngây ngẩn, biểu tình thoáng chốc cứng lại.
Triển Dao không trả lời, chỉ đưa tay ra về phía nàng: "Hay là, cô thử xem?"
Đây chẳng phải ăn vạ gây sự sao!
A Phương không dám chọc vào nàng, thậm chí còn quên mất mục đích ban đầu mình thay Tiểu Việt lên đây, cúi đầu chộp lấy tờ thực đơn trên bàn, không quay đầu mà chạy thẳng một mạch.
Vừa chạy vừa lẩm bẩm nhỏ giọng: "Viết rõ nguyên liệu gia vị, thịt ghi chuẩn cấp bậc, hải sản ghi thời gian đánh bắt......"
Người vừa đi, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh.
Triển Dao đắp mặt nạ, lững thững đi đến trước tủ quần áo, mở ra, tỉ mỉ quan sát một vòng.
So với những món nội thất khác, tủ quần áo này bất luận là kiểu dáng hay kích cỡ đều xem như khiến cô khá hài lòng, lúc trước cô ngâm mình trong bồn tắm, quản gia đã gọi người đem mấy bộ đồ cô mang đến treo vào trong rồi.
Ít thật, lúc gấp đã thấy ít, hiện giờ treo lên càng thấy thưa thớt, Triển Dao nhìn càng thêm khó chịu, hận không thể ngay lập tức lấp đầy cái tủ trước mắt.
Đang nghĩ ngợi, di động trong túi áo choàng bỗng ting một tiếng, mở ra, hóa ra là Úc Uyển Kiều tranh thủ lúc làm việc gửi cho cô một tin WeChat.
Nội dung: 【Nhà ở có ổn không? Có gì cần thì cứ nói với tôi.】
Tin này tới thật đúng lúc.
Khóe môi Triển Dao nhếch lên, lùi vài bước chụp một tấm toàn cảnh cái tủ.
【Nhìn ra chỗ nào không đúng chưa?】
Sau đó cô nhắn.
Lần này, bên kia Úc Uyển Kiều tựa như trầm mặc chốc lát, hồi lâu mới gửi lại--
【Vừa rồi chuyển cho em mấy trăm vạn vào thẻ.】
【Thích thì cứ quẹt.】
Ăn cơm xong, Triển Dao quay về phòng nằm nghỉ một lát.
Qua sự dạy dỗ ngắn ngủi của cô, món ăn bữa trưa hôm nay, từ cách nấu đến mùi vị, độ mặn nhạt đều tạm đủ khiến cô vừa ý, đầu bếp trong biệt thự này trình độ cũng coi như không tệ, chỉ là về sau muốn ăn cho thuận miệng, cô còn phải dạy thêm.
Mà thôi, dạy thì dạy, ai bảo cô rảnh chứ.
Phu nhân hào môn độc thủ phòng không, trừ bỏ việc học và sinh hoạt hằng ngày, cũng phải tìm thêm chút việc khác để làm, dù sao vợ cô về sau tám phần mười là thường xuyên không ở nhà.
Đương nhiên, vốn chỉ là hôn nhân hợp đồng, không dính dáng gì đến tình cảm, nàng chỉ cần đưa tiền cho xài là được.
Nghĩ tới đây, Triển Dao không nhịn được cảm khái một câu: "Quả là cuộc sống tư bản trống rỗng a......"
Hệ thống nghe xong đều cạn lời: "......"
Mau câm miệng đi.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt Triển Dao ngủ trưa tỉnh lại.
Vì đã được lĩnh giáo qua sự lợi hại của cô, lần này không còn ai dám tới quấy rầy, trong biệt thự thậm chí yên tĩnh đến mức gần như không có tiếng động, Triển Dao hiếm khi được một giấc ngủ ngon.
Thu dọn xong đi ra cửa, đã có xe đỗ sẵn chờ cô.
Vì mới xuyên tới chưa lâu, Triển Dao chưa có thời gian cũng chưa có tiền mua nhiều quần áo mới, hiện tại trên người vẫn là bộ váy trắng đơn giản nhất, khí chất vừa ngây thơ vừa thanh xuân, liếc mắt một cái liền đoán ra được thân phận.
Nhưng bởi có chuyện lúc sáng, hiện giờ không ai còn dám coi cô như sinh viên bình thường, không chỉ có người đỡ cô lên xe, còn có cả một hàng người đứng bên cạnh cúi đầu tiễn, dặn cô trên đường chú ý an toàn.
"Ừ." Triển Dao gật đầu, rũ mắt đeo kính râm, bước đi tiêu sái cũng cực có khí thế.
Chớp mắt, Triển Dao đã đến trung tâm thương mại lớn nhất gần đó.
Nơi này cũng là sản nghiệp của tập đoàn Xuyên Thịnh, bên trong quần áo, trang sức, ẩm thực, rạp phim cái gì cũng có, Triển Dao xuống xe, trực tiếp đi thang máy lên tầng hai, bước vào một cửa hàng chuyên doanh.
Tuy nói nguyên tác là cuốn ngược văn thời xưa, nhưng đại khái cũng vì để tiện cho người xuyên tới như cô, rất nhiều chi tiết đã được điều chỉnh lại, không ít thương hiệu quần áo, thậm chí ngay cả kiểu dáng thời thượng của mùa này, đều có thể tìm thấy bản tương ứng ngoài đời thực.
Cửa hàng Triển Dao đi vào vốn trước đây định vị ở mức tiểu xa xỉ, nhưng mấy năm gần đây liền bắt tay hợp tác với vài tiểu hoa đang hot, địa vị cũng trực tiếp nâng lên mấy bậc, giá cả trang phục và phụ kiện cũng theo đó mà nước lên thuyền lên.
Một cái váy bình thường nhất cũng phải mấy vạn.
Bất quá không sao, ai bảo phía sau cô còn có cái đùi vàng chờ cô ôm đâu.
Úc Uyển Kiều đã nói tiền cho cô xài tùy ý, vậy Triển Dao đương nhiên không khách khí, nhìn trúng món nào liền kêu nhân viên gói hết, mua xong cửa hàng này lập tức quay đầu sang cửa hàng khác, tiền tiêu đúng là sảng khoái.
"Hạnh phúc không?" Hệ thống ở trong đầu mở miệng hỏi, thấy ký chủ tiêu tiền thoải mái như vậy, nó cũng có chút hâm mộ.
"Hạnh phúc a." Triển Dao nói, hôm nay chuyến đi này không tính là lỗ, trong đống trang sức quần áo mua được có không ít là cô thích, "Còn rất sảng nữa."
"Nhưng cô có biết cái còn sảng hơn không?" Triển Dao hỏi.
"Hả? Cái gì?" Hệ thống nghiêng đầu.
Triển Dao ngước mắt đưa thẳng thẻ trong tay ra, mở miệng dứt khoát phun ra mấy chữ: "Quẹt thẻ."
"......"
Quả thật là sảng a.
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã qua hai tiếng, Triển Dao ngoái đầu nhìn lại, ba vệ sĩ đi cùng tay đều xách đầy túi.
Nếu còn mua thêm chỉ e tủ quần áo cũng không chứa nổi, Triển Dao quyết định hôm nay đến đây thôi, hôm khác lại đến.
Đang định xoay người rời đi, không xa phía trước đột nhiên lóe lên một chớp đèn flash, kèm theo tiếng bấm máy lách tách, Triển Dao bước chân khựng lại, nhanh chóng nghiêng mắt liếc sang, liền thấy có người đang lén lút loay hoay với điện thoại.
Là một người đàn ông, gầy như que củi, gương mặt vừa bẩn thỉu ti tiện lại còn bóng dầu, dù có khoác đồ hiệu trên người cũng không che nổi cái khí chất quê mùa nông cạn, bởi vì đặc trưng quá rõ, Triển Dao rất nhanh đã nhận ra hắn, chẳng phải chính là cái tên từng ngồi chung với Hứa Doanh Tịch ở quán bar hôm đó sao?
Yo, chụp cái gì đây.
Triển Dao ra hiệu cho vệ sĩ phía sau, một người lập tức bước lên giật lấy điện thoại từ tay hắn, vì quá gấp nên màn hình thậm chí còn chưa kịp khóa, trên đó hiện rõ một đoạn tin nhắn.
Là gửi cho Hứa Doanh Tịch, hắn đang báo cáo cho cái đồ cẩu tạp chủng kia.
【Này, lão Hứa, tôi thấy bạn gái cậu.】
【Ở trung tâm thương mại, mua một đống lớn quần áo với trang sức, tôi đoán thế nào cũng phải tiêu cả trăm vạn rồi, hai người lại làm hòa rồi sao? Cô ta một sinh viên đại học thì đào đâu ra lắm tiền thế?】
【Có phải cô ta đá cậu rồi lại bám được người khác không? Con nhóc này cũng bản lĩnh ghê, đối phương ít nhất cũng phải là một tên nhà giàu mới nổi đi, mới dám vung tiền như vậy.】
【Tôi chụp cho cậu tấm ảnh xem a.】
Đến đây chữ ngừng lại, thay vào đó là một bức ảnh chụp lén, chính là tấm vừa rồi.
Triển Dao nhìn chằm chằm tấm hình đó thật lâu cũng không nói câu nào.
"Các người làm gì thế, đừng có giữ chặt tôi!" Người đàn ông lúc này vẫn bị vệ sĩ khống chế, giãy nửa ngày cũng không thoát, lăn qua lăn lại một lúc, đoán chừng cũng sợ rồi, mới mở miệng, "Không liên quan đến tôi, đều là Hứa Doanh Tịch kêu bọn tôi làm như vậy!"
"Tôi, tôi lần sau không dám." Thấy vệ sĩ không có ý định buông, hắn lại vội vàng nói, "Tôi xin lỗi không được sao, tôi không nên báo cáo hành tung của cô cho Hứa Doanh Tịch, không nên chụp lén cô..."
Những lời này nghe có vẻ chân thành, nhưng rõ ràng hắn vẫn chưa ý thức được bản thân sai nặng nhất ở đâu.
Hắn sao có thể chụp cô xấu như vậy?!
Triển Dao phóng to thu nhỏ, lại thu nhỏ phóng to bức ảnh kia, xem đi xem lại mấy lần, thật không tin nổi trên đời này lại có người kỹ thuật tệ như vậy, còn dám chạy ra ngoài chụp lén.
Cơn tức trong lòng lập tức bùng lên: "Đánh cho anh ta hai cái nhớ đời!"
"Rõ!" Vệ sĩ gật đầu, xoay tay chuẩn bị ra đòn, nhưng ngay trước khi động thủ lại bị Triển Dao ngăn lại.
"Đợi chút." Triển Dao mở miệng, vừa rồi bị tức che mờ đầu óc, hiện tại mới hơi tỉnh lại, "Đừng có đánh anh ta ở chỗ này, ảnh hưởng không tốt, đây dù sao cũng là sản nghiệp của Úc gia."
Cô nói: "Nhanh, lôi anh ta ra ngoài cho tôi!"
"......"
Tiểu trừng đại giới, người đàn ông cuối cùng cũng bị vệ sĩ nện cho mấy cái, mặt mũi xanh tím, ôm mắt bầm chạy mất.
Triển Dao thở dài, xoay người trở lại ngồi trong xe, chỉ vì một chuyện xen ngang nho nhỏ mà tâm tình cũng có chút không mấy đẹp đẽ.
Có điều may là, hôm nay cô mua được không ít đồ mình thích, cứ thử tới thử lui, thời gian cũng trôi nhanh lúc nào không hay.
Bữa tối hôm nay là bò bít tết.
Nhìn thấy Triển Dao từ trên lầu bước xuống, đám người hầu vội vàng chuẩn bị dụng cụ ăn uống, kéo ghế cho nàng ngồi, chờ nàng an vị, bọn họ lại nhanh chóng thay nàng buộc khăn ăn, đem bò bít tết cùng một loạt tiểu ăn bày lên trước mặt.
Triển Dao cầm dao nĩa cắt một miếng bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, mùi vị coi như không tệ.
"Tiếp tục cố gắng." Cuối cùng cô lên tiếng.
Lời vừa ra, người xung quanh không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở phào, nhưng còn chưa kịp buông lỏng hoàn toàn, lại nghe Triển Dao mở miệng: "Thế nào lại là nước cam?"
"Không phải tôi muốn rượu vang sao?"
"Cái này......" Người hầu bên cạnh nghe vậy khựng một chút, hồi lâu mới nói: "Là sắp xếp của Úc tổng."
Úc Uyển Kiều?
Triển Dao hơi khó hiểu: "Chị ấy trở về rồi?"
"Không có." Người hầu lắc đầu, vội nói: "Úc tổng vừa gọi điện, nói bên kia bận rộn chưa thoát thân được, có thể sẽ về trễ một chút, nhân tiện còn dặn chúng tôi kêu ngài buổi tối đừng uống rượu, uống cốc nước cam là được."
"......"
Không phải chứ, trong cái hiệp nghị còn có điều khoản này sao? Ngay cả uống cái gì cũng muốn quản tới đầu cô.
Thân thể này cùng Úc Uyển Kiều cách nhau tám tuổi, người ta thường nói ba tuổi một thế hệ, vậy hai người các nàng trước sau cộng lại, e là khoảng cách thế hệ phải có hai lần rưỡi còn hơn, nghĩ tới chắc Úc Uyển Kiều coi cô như con nít, mới dặn dò người hầu buổi tối không cho uống rượu.
Nghĩ lại lúc trước, quả thật mấy năm đầu cô không uống được, uống nhiều không chỉ nôn, dạ dày cũng khó chịu, chỉ là về sau thường xuyên phải tham dự yến tiệc, thời gian lâu dài mới rèn luyện ra tửu lượng.
Có điều hiện thực cô 26, mà lúc này mới 22.
Được rồi, miễn cưỡng nghe lời nàng một lần đi, thôi vậy coi như xong.
"Ừ, biết rồi." Triển Dao gật gật đầu, rốt cuộc cũng buông tha ý định uống rượu, ngoan ngoãn ăn sạch bò bít tết trong đĩa, rồi trở về phòng rửa mặt chải đầu.
Rửa mặt xong, Úc Uyển Kiều thế mà vẫn chưa trở về.
Biệt thự này là kiểu song tầng, tổng cộng ba lầu, phòng của hai người đều ở tầng cao nhất, đồng tầng bất đồng phòng.
Triển Dao đứng trước gương thử thêm mấy bộ quần áo, cơn buồn ngủ vô thức liền ập đến, lúc chiều Úc Uyển Kiều trong điện thoại còn nói nghe thật hay, bảo sẽ sớm quay về, kết quả đến tận bây giờ vẫn không thấy bóng người.
Xem xem, cũng đã 10 giờ rồi!
Cô còn muốn ngủ dưỡng nhan nữa đó.
Nhưng nhớ đến bản thân đáp ứng sẽ đợi, Triển Dao xoay người trở lại phòng tắm rửa mặt một lần nữa, ngồi trên giường vừa nghịch thử quần áo mới, vừa mơ mơ màng màng sắp ngủ.
Không biết qua bao lâu, mơ hồ nghe thấy ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Sau đó, một chuỗi tiếng bước chân êm ái chậm rãi vang lên, dần dần đi tới chỗ cô, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt.
Triển Dao khựng lại, phản ứng mất một lúc mới nhẹ nhàng mở mắt.
Vừa mở mắt, liền chính diện đối lên ánh mắt của người kia.
Là Úc Uyển Kiều, giờ phút này người kia đang chăm chú nhìn cô.
Triển Dao bị nàng dọa giật mình, cả người thoáng cái tỉnh táo hơn phân nửa, Úc Uyển Kiều hẳn là mới vừa trở về không lâu, trên người còn mang theo một tia hàn ý nhàn nhạt, bộ âu phục vừa đẹp vừa hợp người cũng chưa kịp cởi xuống, giờ phút này nàng chỉ lẳng lặng đứng ở bên giường, dùng đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn chằm chằm cô.
Đẹp, kinh diễm cũng xinh đẹp, thậm chí mang theo mấy phần dựa vào nhan sắc mà tác oai tác quái.
Nhưng cho dù có đẹp đến đâu cũng không được, dọa người thì vẫn là dọa người, Triển Dao run lên một cái, vô thức há miệng kêu khẽ: "A!"
Nghe vậy, Úc Uyển Kiều thoáng dừng lại, đứng thẳng lên, lùi ra xa một chút: "Tôi... Đánh thức em?"
"Không có." Triển Dao giơ tay vỗ vỗ ngực, sống chết không chịu thừa nhận, rõ ràng ban đầu chính mình còn nói sẽ đợi nàng về, kết quả lại ngủ trước, có chút chột dạ. "Tôi chưa ngủ."
Úc Uyển Kiều: "Vậy em đang...?"
Triển Dao tiếp tục mạnh miệng: "Tôi nhắm mắt suy nghĩ."
Nói xong còn đặc biệt diễn một vòng cho Úc Uyển Kiều xem, nhắm mắt, mở mắt, nắm tay phải nhẹ nhàng gõ lên bàn tay trái: "A, nghĩ thông suốt rồi."
"......"
Không biết tại sao, lại khiến người khác nhịn không được muốn cười.
Úc Uyển Kiều nhìn nàng, rõ ràng biết nàng đang nói dối, nhưng không vạch trần, chỉ nói: "Xin lỗi, tối nay gặp chút việc bất ngờ, một lúc không đi được, lần sau tôi sẽ cố gắng về sớm."
Sau đó ánh mắt cô dừng lại trên đống quần áo trang sức trải đầy giường, nhẹ giọng hỏi: "Đều là em mua hôm nay sao?"
Triển Dao có chút đắc ý gật đầu: "Đúng vậy."
"Rất đẹp." Úc Uyển Kiều nói.
Triển Dao vốn dĩ ánh mắt chưa bao giờ nhìn sai, những thứ cô mua về khẳng định đều là loại vừa đẹp vừa hợp với cô, chỉ là hợp ý quá nhiều, khiến cô lúc nào cũng khó chọn ra được cái ưng nhất thôi.
"Chị thấy cái nào đẹp nhất?" Triển Dao hỏi, đã nói đến đây rồi, chi bằng hỏi thử ý kiến Úc Uyển Kiều.
Nói xong, Úc Uyển Kiều liền trầm mặc vài giây, tựa hồ thật sự nghiêm túc suy nghĩ giúp nàng chọn.
"Cái váy kia." Cuối cùng cô nói.
Triển Dao theo tiếng ngước mắt nhìn, thấy nàng chỉ vào cái váy dài màu tím nhạt, cái này cô lúc ở quầy đã thử qua, quả thật vô cùng hợp người, kiểu dáng cũng càng thêm tôn lên ưu thế dáng vóc của cô.
Phải nói, ánh mắt Úc Uyển Kiều đúng là không tệ.
Dù sao hôm nay đi dạo phố toàn bộ tiền đều là Úc Uyển Kiều chi, vì báo đáp nàng, Triển Dao gật gật đầu, tỏ vẻ vậy ngày mai mình sẽ mặc cái này.
"Hôm nay còn làm gì nữa?" Rất nhanh, Úc Uyển Kiều lại hỏi.
Rõ ràng lịch trình trong ngày của Triển Dao quản gia đã sớm báo cáo cho cô, nhưng Úc Uyển Kiều vẫn muốn nghe chính miệng Triển Dao kể lại, rất nhanh, cô thấy Triển Dao chậm rãi nhíu lại đôi mày thanh tú.
"Bận lắm." Sau đó cô nói.
"Giúp đám người hầu nâng cao thẩm mỹ, mở mang tầm mắt, bồi dưỡng tình cảm nghệ thuật."
Ừm, chính là gọi bọn họ làm lại toàn bộ bày trí sắp đặt trong phòng theo yêu cầu của cô.
"Rèn luyện tính nhẫn nại của bọn họ, vừa làm việc vừa tăng tu dưỡng văn hóa, nấu ăn luyện chữ hai tay đều phải nắm, một lòng cũng có thể làm đôi việc."
Ừm, chính là bắt bếp trưởng nhiều lần sửa thực đơn rồi gửi qua cho cô.
"Thuận tiện còn huấn luyện đám vệ sĩ của chị." Triển Dao lại nói, "Đi bộ ngoài trời, tập luyện mang vác nặng."
Chính là chỉ chuyện buổi chiều dạo phố.
"Vì cái nhà này tôi thật sự là tâm lực tiều tụy." Cuối cùng, Triển Dao còn không quên nâng cao chủ đề.
"Rất giỏi." Úc Uyển Kiều nghe xong, nhẹ nhàng cong khóe môi, đem chiếc trâm cài kim cương buổi trưa thay nàng mua đưa tới, "Dao Dao vất vả rồi."
"Cái nhà này không thể thiếu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com