Chương 19: Quá đáng
Cũng mau, chỉ là Khâu Diệc Bạch muốn trêu chọc cô mà thôi.
Thoáng nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc của Thẩm Ninh Hinh, đầu tiên người này dừng một chút, một lát sau lại hơi nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, sóng lưng thẳng tắp, khí chất cao lãnh.
Thoạt nhìn rất nghiêm trang.
Nhưng không quá một giây sau Thẩm Ninh Hinh đột nhiên nghe thấy được giọng cười khe khẽ của cô ấy.
Là đang cười nhạo cô sao? Còn quay mặt sang chỗ khác lén cười cô.
Thẩm Ninh Hinh: "..." Quá đáng.
Biết bản thân so đo không lại tiểu khóc bao, cô chỉ có thể âm thầm khẽ thở dài dưới đáy lòng, rốt cuộc vẫn tiến về phía trước nói ra lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng với cô ấy: "Cảm ơn Khâu tổng."
Giọng nói êm tai, như cơn gió nhẹ nhàng thổi bay chiếc lá, mang theo ý cười.
Lời vừa dứt, biểu cảm trên mặt Khâu Diệc Bạch đột nhiên cứng đờ.
Lúc này, hầu hết các đồng nghiệp khác cũng đẫ ăn cơm xong trở lại, âm thanh đùa giỡn vang vọng truyền vào lỗ tai, thực sự ồn ào.
Nhưng duy chỉ có văn phòng riêng của cô ấy là yên tĩnh.
Đơn giản là bởi vì câu cảm ơn kia của Thẩm Ninh Hinh, không khí đột nhiên yên tĩnh. Sau một lúc lâu, thậm chí người nào đó không tự nhiên mà đỏ bừng lỗ tai.
"Được rồi, cô nhanh nghỉ ngơi đi." Cô ấy ho khan một tiếng, theo bản năng xua xua tay đuổi cô đi, giọng nói cũng hung hăng như trước, "Cầm theo thuốc, uống xong thì nhanh chóng nghỉ ngơi."
"Khỏe rồi mới có thể tiếp tục làm việc."
Cô ấy còn nói thêm: "Thẩm Ninh Hinh, cô thiếu tôi một ân tình nha."
Vừa đáng yêu lại vừa trẻ con.
Thẩm Ninh Hinh nhìn cô ấy, không biết tại sao tâm tình lại đột nhiên tốt lên, chưa kịp mở lời thì nụ cười đã xuất hiện trên miệng.
Vì thế, liền vội vàng gật đầu: "Khâu tổng, tôi biết rồi."
----------------
Liều thuốc kia thật sự râ có hiệu quả, sau khi Thẩm Ninh Hinh uống xong liền có một giấc ngon.
Thậm chí còn không thèm ôm thứ gì vào lòng, cũng không nằm mở thấy những chuyện không vui trước kia.
Ngủ một giấc ngủ tỉnh dậy, tinh thần liền sảng khoái.
Cũng không biết có phải nhờ yếu tố tâm lý hay không, cô cảm thấy bản thân bị cảm xong, hình như đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
Ngồi trên giường duỗi eo xong Thẩm Ninh Hinh liền cầm lấy điện thoại kiểm tra thời gian, kết quả khóa màn hình vừa mở, tức khắc liền bị dọa sợ.
Cô vậy mà ngủ một giấc dài bốn tiếng đồng hồ...
Đã đến giờ tan làm luôn rồi!
Trong đầu tức khắc nổ ầm một tiếng, Thẩm Ninh Hinh không do dự, vội vàng bò dậy chạy đi rửa mặt, sau đó liền quay về văn phòng.
Đi vào, không gian yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng.
"..."
Mọi người quả nhiên đã đi về hết rồi.
Tức khắc liền có chút hoảng loạn và bất an nảy sinh trong lòng, cô đứng ở cửa trầm mặc một lát, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của Khâu Diệc Bạch.
Cũng không có một bóng người.
Tại sao hôm nay chị ấy cũng tan làm đúng giờ vậy?
Xem ra cả một văn phòng lớn thế này hiện giờ chỉ còn lại một mình cô.
Nhớ tới công việc của mình còn chưa xử lý xong, Thẩm Ninh Hinh không chút do dự, liền bước nhanh về phía bàn làm việc của mình.
Trong lúc chờ máy tính khởi động, liền ấn mở WeChat ra kiểm tra những công việc chưa làm xong. Lúc đang chuẩn bị ngồi xuống, vừa nhấc mắt lên, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một xấp văn kiện mà chính cô cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Mở ra bên trong là bảng biểu mà lúc sángTriệu tỷ bảo cô làm, nhìn xuống chút nữa, còn có cá hoá đơn đã được đối chiếu xong, cũng đã ghi xong chứng từ sản xuất.
Ngay cả ký lục hàng hóa mới nhất cũng đã viết xong.
Là... Khâu Diệc Bạch làm sao?
Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, trực tiếp đem những văn kiện trên bàn cầm lên, quả nhiên phát hiện Khâu Diệc Bạch để lại cho mình một tờ giấy.
"Rãnh rỗi không có việc gì làm, tiện tay làm xong hết cho cô luôn rồi, cô không cần cảm ơn tôi."
Ngay cả một chữ ký cũng không để lại, thì ra Khâu tổng của chúng ta làm việc tốt sẽ không lưu lại danh tính.
Chẳng qua Thẩm Ninh Hinh chỉ cần liếc mắt đã biết rõ, đây chính xác là chữ viết tay của cô ấy.
Lúc ý thức được điều này, đáy lòng Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền có một dòng nước ấm chảy qua.
Cô cầm tờ giấy kia nhìn kỹ, cũng không vứt đi, ngược lại còn tiện tay dán vào bên cạnh máy tính.
Môi không tự giác mà cong lên, từ trong đáy lòng suy xét, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ mời tiểu khóc bao ăn cơm.
Rốt cuộc... Bản thân cô đang thiếu cô ấy một ân tình rất lớn.
--------------------
Một đêm rất nhanh trôi qua.
Ngày hôm sau, trạng thái của Thẩm Ninh Hinh tốt hơn nhiều so với hôm qua, nhớ đến chuyện Khâu Diệc Bạch giúp mình, vì thế sáng sớm cô liền đi mua bánh su kem mà cô ấy thích ăn.
Nhưng cũng không dám mua quá nhiều, sợ tiểu khóc bao ăn nhiều lại bị đau răng.
Vừa nghĩ cách mở lời mời cô ấy ăn như thế nào, vừa bước lên xe buýt, xe đi thẳng một đường rất nhanh đã đến công ty.
Vì mua bánh su kem cho nên hôm nay cô đến hơi trễ. Lúc này trong văn phòng mọi người đã đến gần như đông đủ, cô liền quẹt thẻ bước nhanh đến bàn làm việc, vừa nhấc mắt lên lại phát hiện không có Khâu Diệc Bạch.
Có thể là lại ra ngoài đi công tác rồi.
Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào ghế dựa trống không kia một lát, cũng không suy nghĩ nhiều vội vàng bắt đầu làm việc.
Hôm nay vẫn như trước, rất bận.
Triệu tỷ đi công tác mấy ngày liên tiếp cuối cùng đã trở lại, còn vô cùng lợi hại, mà đàn phán ký được vài đơn hàng lớn. Thẩm Ninh Hinh được giao việc kiểm tra đơn sản xuất, đơn đóng gói, cả một buổi sáng cứ vậy mà trôi qua.
Đưa mắt nhìn lên lần nữa, Khâu Diệc Bạch vẫn chưa trở về.
Cô không khỏi có chút tò mò, vì thế liền nhân lúc nhàn rỗi tìm đến Triệu tỷ dò hỏi một chút, muốn biết Khâu Diệc Bạch đang làm gì bên ngoài.
"Chắc là cô ấy đến xưởng." Triệu tỷ nói, "Trên đường đến đây, trùng hợp chị có gặp trợ lý Hàn, cô ấy nói cho chị biết."
"Đi cùng còn có cả Hồ phó tổng, Trương phó tổng, Vương tổng bên nội mậu nữa, có thể là lại có việc lớn gì đó cần mở họp."
"Như vậy sao." Thẩm Ninh Hinh gật đầu, cảm ơn Triệu tỷ.
Sau đó cô nhìn mấy chiếc bánh su kem trên bàn, trầm mặc một lúc, cuối cùng khe khẽ thở dài.
Xem ra hôm nay không có cơ hội đưa bánh su kem rồi.
Chia cho mọi người ăn vậy.
"..."
Buổi chiều công việc cũng không gấp gáp như lúc sáng.
Thẩm Ninh Hinh xử lý công việc xong, sau đó lấy điện thoại ra lướt xem.
Theo thói quen bấm vào Weibo của Khâu Diệc Bạch, thấy trạng thái hoạt động của người kia vẫn như cũ, không chút thay đổi, vẫn là tấm ảnh trên mặt con heo của túi chườm nóng có dán tên cô, kéo xuống thêm cũng không có gì mới, vẫn là những dòng trạng thái cũ, cô đã xem qua rất nhiều lần.
Kể chuyện ở công viên giải trí , vì ăn chocolate mà bị đau răng, vì miếng lót tăng cao bị rơi ra mà vô cùng xấu hổ, tiểu cẩu xếp hàng vừa ấu trĩ lại vừa đáng yêu...
Cho dù không có âm thanh, chỉ đọc qua những chữ cái này, Thẩm Ninh Hinh cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt lúc đó của Khâu Diệc Bạch, vừa ngạo kiều vừa hưng phấn.
Giống như phản xạ có điều kiện mà cười thành tiếng.
Từ dưới đáy lòng cô đột nhiên dâng lên chút cảm xúc vui mừng.
Cô không phải chưa từng đọc qua nội dung trên Weibo mà trước kia Khâu Diệc Bạch đăng lên, hiểu biết về Khâu Diệc Bạch cũng không hoàn toàn chỉ là ở bên ngoài.
Trong ấn tượng của cô, người này trước kia thường xuyên không vui.
Nội dung Weibo cũng không vui vẻ như bây giờ, phía dưới đa số đều là đang khóc chít chít.
"Hôm nay trùng hợp nghe được có đồng nghiệp đang nói xấu mình."
"Ngày hôm qua xxx đi công tác về, mang theo quà chia cho tất cả mọi người, chỉ có mình tôi không có."
"Hôm kia lúc đi ra cửa lại tự té ngã một cái, đau muốn chết, tuy rằng không bị ai nhìn thấy, không bị mất mặt nhưng lúc đó tôi không nhận được bất kỳ lời an ủi nào, chỉ có thể một mình trộm khóc thôi."
Rất nhiều rất nhiều, càng đọc Thẩm Ninh Hinh càng kinh ngạc nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng.
Cho nên những chuyện liên quan đến Khâu Diệc Bạch giờ cô không có cách nào thờ ơ được.
Một khi rảnh rỗi, con người ta khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
Lúc này, giờ nghỉ trưa sắp hết, Thẩm Ninh Hinh cầm lấy ly sứ trong tay, chuẩn bị đi lấy cà phê.
Vừa chuẩn bị đứng lên, đột nhiên có người từ phía sau gọi cô một tiếng.
Chỉ trong chớp mắt, Bùi Thanh cong môi cười cười với cô.
Hôm nay quần áo trên người cô ta rất đẹp, váy hàng hiệu, bên ngoài khoác áo khoác màu vàng cam, mái tóc dài nhẹ buông thả trên vai, trang điểm nhẹ, nhìn qua vô cùng thanh thuần.
Rõ ràng phối đô trên người rất ôn nhu, khuôn măt và kiểu tóc cực kỳ hợp, nhưng Thẩm Ninh Hinh lại cảm thấy không hợp.
Bất quá cô cũng không biểu hiện ra ngoài, mà hỏi: "Làm sao vậy?"
"Chị có mua đồ ăn vặt." Bùi Thanh theo bản năng liếc mắt nhìn hộp bánh su kem trên bàn cô, sau đó rất nhanh nở nụ cười tươi..
"Mua hơi nhiều, một người chị không ôm hết, em có thể giúp chị một tay được không?"
Như sợ Thẩm Ninh Hinh từ chối, vừa dứt lời, liền bổ sung thêm một câu: "Mua cho mọi người, em sẽ hỗ trợ chứ."
Khi nói ra câu này giọng nói rất lớn, không ít người nghe thấy được.
Nếu giờ cô từ chối thì có vẻ cô không phải người tốt.
Sau một lúc lâu, Thẩm Ninh Hinh đồng ý.
-------------
Thang máy rất nhanh đã xuống đến lầu một.
Ánh mặt trời chói chang, gió nhẹ thổi qua người, vô cùng thoải mái, Bùi Thanh lấy đồ ăn vặt xong trong lúc nhất thời không muốn trở về, liền thả chậm bước chân.
Thậm chí vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cùng Thẩm Ninh Hinh nói chuyện công việc.
Thẩm Ninh Hinh không muốn tiếp xúc với cô ta quá nhiều, trả lời vô cùng có lệ.
Nhưng Bùi Thanh lại làm như không nhận ra, vẫn thao thao bất tuyệt nói chuyện với cô, từ chuyện xưởng đến bên bộ phận nội mậu,...
Đến cuối cùng còn nói đến Khâu Diệc Bạch, giọng nói cũng theo bản năng nhẹ nhàng hơn, như đang trao đổi bí mật: "Gần đây, Khâu tổng thường xuyên phải đến xưởng."
"Phải không?" Thẩm Ninh Hinh lên tiếng, "Không phải rất bình thường sao?"
"Không có." Bùi Thanh nhìn cô một cái, theo bản năng nâng tay lên nghịch tóc của mình, thanh âm vừa nhẹ vừa thanh, "Lúc trước không thường xuyên như vậy, em mới đến cho nên cảm thấy bình thường thôi."
"Chị nghe người ta nói, gần đây Khâu tổng và Trần tổng của chúng ta rất gần nha, chị đoán rằng bây giờ cô ấy như vậy..."
Lời còn chưa dứt, chân đột nhiên truyền đến một trận đau nhức.
Vừa cúi đầu, thùng đồ ăn trong tay Thẩm Ninh Hinh không hiểu sao lại rớt xuống, vừa hay đập mạnh vào chân cô ta.
"Cô làm gì vậy!" Đau đớn từ chân truyền thẳng lên đại não, Bùi Thanh hét lên chói tai, chân trái nhảy nhẩy vài cái, "Đau chết mất!"
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Thẩm Ninh Hinh vội vàng xin lỗi, "Em rượt tay."
"Có nghiêm trọng không ạ?" Ngay sau đó cô hỏi, "Thật sự xin lỗi, là do em không cẩn thận, làm đau chị rồi, em xin lỗi."
Thái độ khá tốt.
Vừa rồi cô ta jets lên rất chói tai, xung quanh liền có không ít người nhìn qua, Thẩm Ninh Hinh nói xin lỗi rât chân thành làm cô ta không có cách nào nổi giận được.
Trầm mặc một lúc, cuối cùng cô ta chỉ có thể lạnh mặt vẫy vẫy tay: "Thôi được rồi."
"Lúc nãy chị nói đến đâu rồi nhỉ?" Bùi Thanh nhíu mày tiến về phía vài bước, sau đó lại nói tiếp, "Đúng rồi, hai ngày trước chị còn nghe nói, Khâu tổng của chúng ta..."
Còn chưa kịp dứt lời, chân lại bị đau đớn.
Vừa nhấc mắt, liền thấy Thẩm Ninh Hinh đang đứng cúi đầu nói xin lỗi.
Thậm chí còn học theo cách nói chuyện của cô ta, vô cùng khổ sở nói ra lời xin lỗi: "Thực xin lỗi nha, em lại không cầm chắc, thật xin lỗi."
"Chị sẽ không tức giận đúng không?"
------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Ninh Hinh: Thực xin lỗi, khóc bao nhà tôi chỉ có mình tôi được nói xấu thôi.
Lại lần nữa cảm ơn các bảo bối đã tiếp tục đồng hành cùng tôi, thật sự thật sự yêu mọi người, yêu thương!
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
28/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com