Chương 29: You look especially pretty today
Đây là lần đầu tiên Thẩm Ninh Hinh ý thức được Khâu Diệc Bạch thẳng như thế.
Nghe câu trả lời của người này, cô bị đứng hình một lúc lâu cũng không thể nói một lời nào, tối hôm qua đột nhiên nảy sinh ra chút động tâm đối với cô ấy, giờ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.
Không hổ danh là tảng đá chưa được khai hoá...
Không thể lay động.
Cô thở dài, ngay sau đó liền cười rộ lên bảo đảm với cô ấy: "Khâu tổng chị nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi."
"Tôi không có muốn yêu đương đâu."
Cô nói, giọng điệu theo bản năng nặng nề hơn.
"Thật sao?" Cô vừa dứt lời, Khâu Diệc Bạch tức khắc liền hồ nghi nhíu mày.
"Thật đó." Thẩm Ninh Hinh cười cười, "Cứ cho là một ngày nào đó Khâu tổng có yêu đương, tôi cũng sẽ không nói."
Lời này nói thật sự là có chút tuyệt đối.
Khâu Diệc Bạch nghe vậy ngẩn người, ngay sau đó liền ho nhẹ một tiếng ôm tay nói: "Cũng không phải không cho cô nói, chẳng qua cô đừng..."
Lời còn chưa nói xong, thang máy đã đến rồi.
Thẩm Ninh Hinh gật đầu, bước nhanh ra khỏi thang máy, miệng vẫn còn nhắc mãi: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng làm việc!
Nói xong, người ngay cả bóng dáng cũng sắp biến mất.
Khâu Diệc Bạch nhìn chằm chằm bóng dáng của cô một lát, sau một lúc lâu cũng không hiểu được đến tột cùng là cô bị làm sao.
Sao vậy?
Hôm nay không vui sao?
"..."
Thẩm Ninh Hinh thật ra cũng không phải là không vui.
Người này tuy nói năng lực làm việc siêu cao, lớn lên lại xinh đẹp, dáng người cũng hoàn hảo, lại là một phú bà nhiều tiền đến mức cô không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế chảng qua chỉ là một đứa nhỏ, tâm trí mới hai tuổi rưỡi.
Cô cũng không thể yêu cầu Khâu Diệc Bạch hiểu biết quá nhiều thứ.
Còn có, cô đối với người này có chút động tâm, nhưng mức độ cũng còn lâu mới đạt tới giai đoạn không phải cô ấy thì không được.
Khả năng chỉ là hiệu ứng cầu treo thôi.
Thẩm Ninh Hinh nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ ra một từ rất thích hợp.
Rốt cuộc thì phản ứng khi đó Khâu Diệc Bạch thật sự làm cô rất ấm lòng.
Tình nguyện cõng cô, sẽ thật sốt ruột dò hỏi cô có muốn đến bệnh viện hay không, sẽ nhớ rõ chuyện sợ bóng tối mà cô chỉ thuận miệng nhắc tới.
Còn có cả chuyện bùa hộ mệnh, mang quà từ nước ngoài về cho cô.
Mỗi một hành động đều vô cùng ấm áp.
Hơn hai mươi năm qua, cô chưa từng cảm nhận được sự ôn nhu như thế...
Thẩm Ninh Hinh nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút bất đắc dĩ mà thở dài.
Tại sao đột nhiên cảm giác mình lại đáng thương đến vậy chứ.
Cô lắc đầu, không muốn tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, liền bắt tay vào xử lý công việc.
Công việc hôm nay không tính là quá nhiều, những việc Triêu tỷ giao cô rất nhanh đã hoàn thành, ngay sau đó liền muốn vào trong nhóm để xem đám người Mạnh Dao đang nói gì.
Kết quả vừa dộng ngón tay, không những không click mở WeChat, ngược lại còn như bị ma xui quỷ khiến mở ra trang web.
Muốn điên rồi.
Cô bất đắc dĩ lại khẩn trương, theo bản năng liếc nhìn xung quanh, sau đó hơi cúi đầu, vội vàng gõ vào thanh tìm kiếm --
Muốn theo đuổi một người không thể lay động thì phải làm sao bây giờ?
Vừa mới ấn vào tìm kiếm, trang web lập tức trả về một đống kết quả.
Thẩm Ninh Hinh vào xem từng cái từng cái, phát hiện có không ít người cũng đang giống như cô, phía dưới những người trả lời vấn đề này cũng rất nhiều.
【 Có thể là do phương thúc theo đuổi của cô không đúng, nếu không thì chỉ có thể là người đó không có chút ý tứ nào với cô. 】
【 Cô quá nhàn rỗi phải không, một hai phải đi tìm ngược? 】
【 Có lẽ là ngay cả điều kiện tiên quyết cũng không được rồi, có khả năng bởi vì cô lớn lên quá xấu đi.】
Thẩm Ninh Hinh: "..."
Còn bị xúc phạm nữa.
Cô thở dài, nhìn chằm chằm vào bình luận kia nửa ngày, cuối cùng có chút bực bội tắt điện thoại, ngay sau đó trong đầu cũng đột nhiên hỗn loạn.
Lại bắt đầu hoài nghi mình có phải thật sự rất khó coi hay không, rồi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề chí mạng.
Khâu Diệc Bạch chị ấy... không phải bị mù mặt sao?
Là một người bị mù mặt, rốt cuộc có thể nhìn ra được cái gì gọi là đẹp không?
Thẩm Ninh Hinh tự hỏi một lúc lâu sau cũng không suy nghĩ được gì, đến cuối cùng vẫn một lần nữa mở trang web ra, đem toàn bộ nghi vấn của mình gõ lên.
Rốt cuộc cũng không hiểu được.
Kết quả thực sự có đủ các loại câu trả lời, có nói có, có nói không, còn nói thật ra là muốn xem trình độ.
Thôi... đi.
Khâu tổng của chúng ta chính là sâu không lường được đâu.
----------------------------
Đêm nay Thẩm Ninh Hinh không tăng ca.
Công việc trong tay đã sớm xử lý xong, hơn nữa tâm trạng hôm nay của cô cũng không tốt, vì thế Thẩm Ninh Hinh liền hẹn đám người Mạnh Dao tụ tập ở quán bar, muốn dựa vào rượu, nghe nhạc giảm bớt chút khóc chịu trong lòng.
Ngồi trên xe buýt về nhà thay quần áo, ý thức được sẽ trễ giờ hẹn vì thế liền dứt khoát trực tiếp gọi taxi đến Lời Nói Bóng Đêm.
Kết quả đến nơi mới phát hiện chưa có ai đến.
Cô không khỏi thở dài, đi đến quầy bar gọi một ly rượu cho mình, vừa uống vừa chờ mọi người đến.
Hôm nay là ký niệm một năm của Lời Nói Bóng Đêm, hoạt động rất lớn, hấp dẫn không ít khách mới.
Muốn phong cách nào cũng có, ngự tỷ, loli, thanh thuần, đưa tầm mắt nhìn qua thì mọi người đều rất đẹp.
Thiên đường của nhan cẩu.
Nếu là ngày thường, Thẩm Ninh Hinh nhất định sẽ theo bản năng nhìn thêm vài lần.
Nhưng giờ không biết sao lại thế này, có lẽ là cô đã quen với việc ngắm nhìn Khâu Diệc Bạch, cho nên trình độ thưởng thức cái đẹp, khẩu vị cũng liền tự giác kén chọn hơn, người bình thường trên cơ bản đều không lọt vào mắt cô.
Cho nên cứ như vậy vừa uống rượu vừa nhìn khắp nơi, sau một lúc lâu cô lại còn nhàm chán ngáp một cái.
Nếu bọn họ còn chưa đến chắc cô sẽ ngủ mất.
Cô lắc lắc đầu muốn làm cho mình tỉnh táo, rũ mắt xuống nghịch điện thoại dạo một vòng Weibo, còn chưa kịp làm được gì, đột nhiên cảm thấy phía sau có người đang vỗ vai mình.
"Giờ mới đến sao!" Thẩm Ninh Hinh tức khắc cười rộ lên, vội vàng quay đầu lại nhìn.
Ai ngờ... Người đến thế nhưng không phải đám người Mạnh Dao, mà là trợ lý Hàn.
"Trợ lý Hàn!" Thẩm Ninh Hinh kinh ngạc, theo bản năng cứng người.
Nhưng rất nhanh nhớ đến chuyện lúc sáng, vì thế liền vội vàng nhích lại gần trước mặt chị ấy, nhẹ giọng nói: "Muốn em phối hợp với chị sao?"
Cô nghĩ, lần này không thể lại làm chuyện xấu.
Kết quả không nghĩ tới mình vừa nói ra, trợ lý Hàn liền nở nụ cười.
"Không có gì." Chị ấy vỗ vỗ bả vai Thẩm Ninh Hinh, ngay sau đó ngồi xuống đối diện cô, "Chị đã chia tay rồi, hôm nay đến quán bar không phải vì cái đó mà chỉ đơn giản đi tiêu khiển thôi."
Chị ấy còn nói thêm: "Cảm ơn em đã suy nghĩ cho chị."
Đáy mắt mang theo sự ôn nhu và cảm kích.
Nghe vậy Thẩm Ninh Hinh còn rất ngượng ngùng, vội lắc đầu bảo không có gì, sau đó gọi bartender làm cho trợ lý Hàn một ly rượu.
Hai người vừa uống chút rượu vừa ngồi tâm sự cùng nhau, rốt cuộc mấy người kia cũng xuất hiện.
So với lần trước thì thời gian không lệch nhiều lắm, Mạnh Dao và Lý San đi cùng nhau nói nói cười cười, Khương Duyệt mặt ủ mày ê đi bên cạnh.
Nhìn dáng vẻ giống như vẫn chưa thoát khỏi vũng lầy thất tình.
Đả kích thật sự quá lớn.
Thẩm Ninh Hinh thấy bộ dáng kia của cô ấy tức khắc liền cảm thấy buồn cười lại vừa đau lòng, ngay sau đó liền thở dài, gọi Khương Duyệt đến muốn an ủi vài câu.
Kết quả còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên thoáng thấy đáy mắt của Khương Duyệt nháy mắt sáng lên.
Thấy gì mà sáng mắt vậy ta?
Thẩm Ninh Hinh theo ánh mắt của cô ấy nhìn qua, ngay sau đó liền phát hiện... người này thế mà lại đang nhìn chằm chằm vào trợ lý Hàn.
"Cậu không phải chứ?" Thẩm Ninh Hinh cả kinh, tức khắc nhẹ giọng nói , "Đây là đồng nghiệp của mình!"
Khương Duyệt đương nhiên không nghe thấy: "Thẩm Ninh Hinh sao cậu lại quen biết được một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, sao lại không giới thiệu cho mình?"
Vừa nói xong, không đợi Thẩm Ninh Hinh trả lời liền tự nhiên đi về phía trước nắm tay cùng trợ lý Hàn: "Em là bạn của của Thẩm Ninh Hinh - Khương Duyệt, lần đầu gặp mặt!"
Ngay cả khi chỉ nhìn qua bóng dáng thôi cũng thấy được sự hưng phấn và sung sướng.
Cậu không phải đã nói mình mà còn nói đến chuyện yêu đương thì sẽ là chó sao?
Sao lại thay đổi nhanh vậy?
Cô sợ Khương Duyệt sẽ nói bậy, vì thế liền vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Khương Duyệt, dặn cô ấy phải cẩn thận từ lời nói đến hành động.
Nói quá trời nói, cuối cùng chỉ nhận được mấy chữ --
Gâu gâu gâu!!!
Thẩm Ninh Hinh: "..."
------------------------
Khương Duyệt và Hàn trợ lý mới gặp mà như đã thân quen từ lâu, cuối cùng còn cho nhanh phương thức liên hệ.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế cũng không còn lo lắng nữa, vì vậy liền đứng dậy cùng dám người Mạnh Dao đi xem biểu diễn, chờ đến khi rời khỏi Lời Nói Bóng Đêm thì đã khuya.
Lễ phép nói lời tạm biệt cùng trợ lý Hàn, mấy người liền bắt đầu vây quanh Khương Duyệt, nói cô ấy quả nhiên là điển hình cho người thấy sắc quên bạn, nói cô ấy là đồ chó con nói lời không giữ lời.
Toàn bộ quá trình Khương Duyệt đều không thừa nhận, không chỉ không thừa nhận, ngược lại còn cười với vẻ mặt sung sướng.
"Đó là lời nói lúc say, không thể xem là thật được." Cô ấy nói, "Con người luôn phải tiến về phía trước, sao có thể luôn hãm sâu trong vũng bùn quá khứ được chứ."
Cô ấy còn nói: "Trên thế giới nhiều người như thế, hai người bọn mình có thể mới gặp mà như đã thân quen từ lâu, đây là gì, đây là duyên phận đó, nếu mình dễ dàng buông tha thì mới là đồ chó con."
Nói rất có đạo lý.
Thẩm Ninh Hinh ngừng một chút, dở khóc dở cười.
"Vậy giờ cậu tính làm gì tiếp theo?" Tùy ý trêu chọc cô ấy vài câu, sau đó Thẩm Ninh Hinh lại hỏi.
"Cái gì mà tính làm gì tiếp theo?" Khương Duyệt nói, "Tấn công, hẹn chị ấy đi ăn, xem phim, chơi game, tiếp xúc nhiều nhất có thể để kéo gần mối quan hệ."
"Mình cũng không ngốc." Cô ấy nhướng mày, "Chị ấy xinh đẹp như vậy, nếu mình không nhanh chân thì sẽ có người khác đoạt mất!"
"Như vậy sao?" Thẩm Ninh Hinh gật đầu, sau một lúc lâu đột nhiên cảm giác hình như đã ngộ ra gì đó.
Cho nên đối đãi với Khâu Diệc Bạch cũng phải dùng loại kịch bản này sao?
Tảng đá lớn ấy, thật sự có thể bị lay động sao?
"..."
Hôm sau, Thẩm Ninh Hinh đúng giờ rời giường.
Nhớ tới lời của Khương Duyệt, cô dừng một chút, không mặc những bộ quần áo đoan trang nghiêm túc không phù hợp với tuổi như bình thường nữa, ngược lại mặc một tiểu váy vô cùng xinh đẹp.
Đây là bộ cô thích nhất.
Là một bộ váy màu vàng nhạt, trên ngực áo điểm xuyết vụn hoa tươi mát, làn váy được thiết kết có chút bồng lên, xung quanh cổ tay áo còn có một vòng hoa biên nhỏ nghịch ngợm.
Làm cô vừa đáng yêu lại vừa linh động.
Thẩm Ninh Hinh soi gương một hồi lâu, lại trang điểm nhẹ, chải kiểu tóc thích hợp, lúc này mới mở cửa đi xuống lầu, đón xe buýt.
Vừa đến công ty liền nhận được rất nhiều sự tán thưởng từ đồng nghiệp.
Điều này không khỏi làm cho cô có chút tin tưởng.
Cô nghĩ, nếu nhiều người thích như vậy, vậy Khâu Diệc Bạch tuyệt đối cũng sẽ thích.
Đang nghĩ ngợi, vừa nhấc mắt lên, Khâu Diệc Bạch đã tới.
Nhìn bộ dáng hôm nay của cô ấy đoán chừng là tâm trạng không tồi, biểu cảm trên mặt nhu hòa hơn nhiều so với ngày thường, đáy mắt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Thậm chí còn phá lệ chào hỏi với mọi người trong văn phòng.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế vội vàng đứng thẳng trước mắt cô ấy, có chút cố tình nở nụ cười tươi rất xinh đẹp: "Chào buổi sáng Khâu tổng."
"Ừ, chào buổi sáng." Khâu Diệc Bạch vừa nói vừa gật đầu, rất nhanh nhìn cô một chút, sau đó thu hồi ánh mắt bước nhanh về phía văn phòng.
Từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn cô thêm một lần.
Chỉ để lại Thẩm Ninh Hinh đứng tại chỗ hỗn độn.
Cho nên là... không chú ý tới hay không thích?
------------------
Thẩm Ninh Hinh lại nhân lúc đưa văn kiện mà đi vào văn phòng của Khâu Diệc Bạch rất nhiều lần, kết quả vẫn không được đáp lại như mong muốn.
Xem ra Khâu Diệc Bạch đối với cô không quá để ý.
Được rồi...
Thẩm Ninh Hinh thấy thế chỉ có thể từ bỏ, dưới đáy lòng có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền đẩy cửa văn phòng vừa muốn rời đi.
Chẳng qua còn chưa làm gì, chợt nghe Khâu Diệc Bạch đang ngồi ở bàn làm việc gõ máy tính đột nhiên mở miệng.
"Kỳ thực tập của cô còn có ba bốn ngày nữa là kết thúc đúng không?" Cô ấy hỏi.
Thẩm Ninh Hinh nghe vậy sửng sốt, vội vàng nhẩm tính, phát hiện thật đúng là vậy thật.
Không nghĩ tới Khâu Diệc Bạch lại nhớ rõ thế.
Có một loại cảm khái tràn ngập đáy lòng, Thẩm Ninh Hinh ngay sau đó liền gật đầu.
Ngay sau đó lại nghe Khâu Diệc Bạch nói tiếp: "Ngày mai tôi Triệu tỷ cần đi gặp một khách quan trọng, bàn bạc một số vấn đề."
"Cô không có việc gì làm thì đi theo đi, nghe nhiều một chút, nhìn nhiều một chút, đối với cô về sau có ích."
Còn giúp cô suy xét rất chu đáo.
Thẩm Ninh Hinh đột nhiên cảm động, vội vàng mở miệng đồng ý, lúc sau lại bước nhanh trở về bàn làm việc, bắt đầu làm chuẩn bị cho ngày mai.
Hiểu biết về bối cảnh của khách hàng, hiểu về số lượng hàng hóa hai năm gần đây của công ty khách, nghiên cứu xu thế phát triển trong mấy năm tới của họ.
Thời gian cũng vì thế mà bất tri bất giác qua đi.
Rất nhanh đã đến giờ tan làm.
Thẩm Ninh Hinh đã hiểu gần hết, thậm chí còn đem một số tài liệu quan trọng đánh dấu chuẩn bị mang về nhà xem.
Mới vừa đến cửa thang máy, đang chuẩn bị ấn nút đột nhiên nhớ ra mình hình như còn có một sơ hở --
Có những từ chuyên ngành cô còn chưa kịp chuẩn bị.
Tới Khoa Thụy làm việc gần ba tháng, cô vẫn luôn tăng số lượng sách mình đọc, cùng lúc đó vẫn luôn luyện tập khẩu ngữ.
Nhưng tác dụng không lớn, cô vẫn luôn không tìm được cơ hội ứng dụng vào thực tế, nhiều câu dùng trong ngày thường còn nói được, nếu cùng người nước ngoài đối thoại có lẽ cô thật đúng ứng phó không nổi.
Tại thời điểm ý thức được điều này, Thẩm Ninh Hinh vội vàng lấy điện thoại ra.
Ngay sau đó click mở phần mềm luyện tập khẩu ngữ, đeo tai nghe, bắt đầu hết sức chuyên chú nhỏ giọng đọc theo.
Thật sự là quá nghiêm túc, cũng không chú ý tới phía sau Khâu Diệc Bạch đang bưng ly đi lấy cà phê thoáng tới gần cô, thậm chí còn theo bản năng nhìn vào màn hình điện thoại của cô.
----------------------
Sau khi về nhà, Thẩm Ninh Hinh vội vàng rửa mặt rồi chui vào ổ chăn.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô đi theo Khâu Diệc Bạch ra ngoài làm việc đúng nghĩa, gặp khách hàng ngoại quốc, khó tránh khỏi sẽ có chút kích động.
Đang định đêm nay sẽ đi ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ tiếp tục củng cố khẩu ngữ, Thẩm Ninh Hinh mới vừa mở điện thoại đặt báo thức xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô sửng sốt, vội vàng nhận cuộc gọi, ngay sau đó liền phát hiện đầu bên kia truyền đến giọng nói của Khâu Diệc Bạch.
Sao chị ấy lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình!
Thẩm Ninh Hinh đột nhiên hoảng loạn, cho rằng cô ấy lại có chuyện gì muốn dặn dò, liền vội vàng ngồi thẳng người nghe máy.
Đầu bên kia giống như có tiếng gió truyền đến.
Theo sau còn có vài tiếng âm thanh không rõ ràng như thanh âm của mọi người đang nói chuyện, giống như cô ấy vừa mới tan làm đang đi trên đường.
Chuyện gì mà gấp đến thế cần dặn dò mình sao?
Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, đang chuẩn bị hỏi, chợt nghe Khâu Diệc Bạch đã mở miệng trước.
Đoán sai rồi, cô ấy thế mà lại nói tiếng Anh.
Cô ấy nói: "Let's do a simple oral practice."
'Chúng ta hãy luyện tập khẩu ngữ đơn giản đi.'
Làm sao chị ấy biết mình đang rầu rĩ chuyện này?
Thẩm Ninh Hinh nghe vậy liền ngây dại, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói với cô ấy một từ ok.
Đáy lòng đột nhiên lại bắt đầu ngũ vị trần tạp.
Tiểu khóc bao... luôn vào những lúc cô lơ đãng mà chiếu cố.
Ngẫm lại, thật sự ấm áp.
Thẩm Ninh Hinh luyện tập cùng Khâu Diệc Bạch hơn một giờ.
Năng lực học tập của cô vốn dĩ không tồi, hơn nữa giọng nói của người kia thật sự dễ nghe, làm cô khó tránh khỏi sẽ không tự giác tập trung.
Một lát sau cơ bản cũng đã nắm không sai biệt lắm.
Chẳng qua Khâu Diệc Bạch ở bên kia vẫn không quá yên tâm, lại chọn mấy câu khó một chút nói với cô mấy lần.
Mãi đến khi trời đã khuya, bên ngoài đã an tĩnh đến không còn thanh âm gì.
Thẩm Ninh Hinh cảm thấy đêm nay mình thật sự đã làm phiền đến cô ấy, vội vàng nói cảm ơn, hơn nữa dặn dò cô ấy sau khi về nhà phải nhanh ăn một chút rồi nghỉ ngơi.
Nói rất nhiều, Khâu Diệc Bạch cũng rất nghe lời, toàn bộ quá trình đều nghiêm túc đáp lại.
Thẩm Ninh Hinh gật đầu, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cảm thấy không còn gì để nói, vì thế liền chuẩn bị mở miệng nói tạm biệt Khâu Diệc Bạch.
Chẳng qua cô còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên lại bị người nọ đi trước một bước.
Nghe giọng điệu có hơi chút sốt ruột, hình như là ý thức được cô muốn tắt máy.
Thẩm Ninh Hinh vội vàng trấn an cô ấy: "Khâu tổng chị nói đi, tôi nghe đây."
Vừa nói xong, bên kia đột nhiên lại không có âm thanh nào.
Cũng không biết người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, một hồi lâu rốt cuộc mới mở miệng đáp lại cô.
Vẫn là một câu tiếng anh --
You look especially pretty today.
'Hôm nay cô trông đặc biệt xinh đẹp.'
Thẩm Ninh Hinh theo bản năng tạm dừng nửa giây, một hồi lâu mới hoàn hồn, vội vàng nói cảm ơn với cô ấy.
Lúc sau cô hỏi: "Khâu tổng, đây cũng là một phần trong việc luyên tập khẩu ngữ sao?"
Vừa hỏi xong, bên kia lại trầm mặc vài giây.
"Không phải." Cũng không biết qua bao lâu, lúc này Khâu Diệc Bạch mới mở miệng lần nữa, giọng nói rất nhỏ nhẹ, vừa nghe vào liền biết là đang ngượng ngùng, "Chỉ là đột nhiên nhớ tới lúc sáng quên nói với cô mà thôi."
"Hôm nay quần áo thật sự khá xinh đẹp." Cô ấy nói, giọng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ sắp không nghe thấy, "Không có việc gì thì cứ thường xuyên mặc kiểu quần áo này, bản thân cô là một cô gái nhỏ khá xinh đẹp."
"Không cần thiết mặc nghiêm túc như trước."
Là... là một cô gái nhỏ khá xinh đẹp.
Tuy rằng từ ngữ hình dung kia chỉ là chợt lóe qua, nhưng Thẩm Ninh Hinh vẫn vô cùng nhạy bén nắm bắt được ý chính.
Ngay sau đó bên tai và gương mặt liền đỏ lên.
Cho nên, Khâu Diệc Bạch cũng cho rằng cô đẹp sao?
Là thật vậy sao?
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
18/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com