Chương 40: Ăn ngon cái rắm!
Mới sáng đã bị Khâu Diệc Bạch đâm cho một dao nên suốt đường đi A Cát Thẩm Ninh Hinh không dám nói một lời.
Rốt cuộc thì tiểu khóc bao đã đeo khẩu trang thế này rồi vừa nhìn là biết tức giận không ít. Nếu giờ cô vội vàng nói chuyện với Khâu Diệc Bạch nói không chừng có thể sẽ ném chị ấy xuống giữa đường.
Nếu không cứ... cứ nhẫn nại một chút, chờ tâm trạng của chị ấy tốt hơn rồi tìm cách nói chuyện sau.
Thẩm Ninh Hinh thở dài, lắc đầu theo bản năng ngậm miệng lại, ngồi trong xe lấy điện thoại ra chơi.
Bởi vì chuyến đi hôm nay không chỉ có hai người, cho nên cô mới chọn ngồi ghế sau, ghế sau để lại cho người có vị trí cao hơn cô là Triệu tỷ.
Tuy nói cách Khâu Diệc Bạch có chút xa, nhưng làm chuyện cũng thuận tiện hơn nhiều, hoàn toàn không cần sợ bị chị ấy nhìn thấy.
Ví dụ như --
Lướt Weibo.
Ngày hôm qua cô vẫn luôn lo lắng cho tâm trạng của Khâu Diệc Bạch, cộng thêm việc không cẩn thận lỡ miệng làm tâm tình không yên, cho nên đã quên mất chuyện lướt Weibo, đến lúc này mới nhớ.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, dựa theo thói quen thường ngày của Khâu Diệc Bạch, chắc chắn chị ấy sẽ đăng Weibo.
Thẩm Ninh Hinh đối với cô ấy đã hiểu rõ ràng.
Sự thật chứng minh, quả thật là vậy.
Chẳng qua Thẩm Ninh Hinh chỉ vừa mở Weibo, tức khắc liền có một loạt trạng thái mới đập vào trong mắt.
Cái mới nhất là nói đến buổi tối hôm đó.
【 Thẩm Ninh Hinh tại sao lại hôn tôi, còn cắn tôi nữa QAQ, cô ấy có ý gì, thì ra cô ấy sau khi uống say sẽ biến thành bộ dáng này sao! 】
【 Vì cái gì tôi vừa bị đổ canh lên người vừa còn phải làm việc? Vừa lau nhà vừa giặt quần áo, tức chết rồi, tức chết rồi! 】
【 Tôi mới không tin lời Thẩm Ninh Hinh nói đâu, cô ấy chính là đồ chó con, chỉ biết cắn người và sủa gâu gâu QAQ 】
Thẩm Ninh Hinh: "......"
Quá đáng nha, đồ chó con thì thôi đi, cô sủa gâu gâu khi nào.
Cô thở dài từ dưới trong lòng, trộm liếc mắt nhìn người đang ngồi nghiêm túc lái xe ở phía trước Khâu Diệc Bạch, không khỏi cảm thán người này không chỉ thích ghi thù mà gần đây còn học được thói bẻ cong sự thật.
Cũng không nhàn rỗi, tiếp tục kéo lên trên, ngay sau đó liền phát hiện Khâu Diệc Bạch cả một đêm hôm đó đều không ngủ.
Cơ hồ là cách một đoạn thời gian liền đăng một trạng thái mới lên Weibo, nội dung cũng tương tự, nếu không khóc chít chít, thì chính là đang mắng cô.
Này đến cùng là có bao nhiêu tức giận đây, ở trên Weibo nhớ thương ghi thù cô cả đêm.
Chẳng qua cũng nhờ có Weibo, mới giúp Thẩm Ninh Hinh hiểu hết được toàn cảnh đêm đó.
Thì ra sau khi cô ngủ mất lại được chị ấy ôm về giường, thì ranhững vết bẩn trên sàn cũng là do chị ấy lau dọn, ngay cả áo quần được phơi trên giá trước đó chưa kịp dọn vào cũng đều là do chị ấy lúc lấy áo sơ mi thuận tiện lấy giúp...
Hiền huệ đến vậy.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế đáy lòng không khỏi dâng lên vài phần ấm áp, môi cũng không tự giác mà cong lên, nở một nụ cười mỉm nhàn nhạt.
Cô cười rộ lên thật sự rất đẹp.
Đôi mắt cong cong, má lúm đồng tiền ngọt ngào, mặc dù là ai đều không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, không ai là không thích.
Chẳng qua giờ phút này đây Khâu Diệc Bạch lại là ngoại lệ.
Rốt cuộc thì cả ngày hôm qua Thẩm Ninh Hinh không thèm tìm cô ấy giải thích.
Cả nguyên nhân cũng không có, nói không để ý tới thì liền không để ý tới, khiến cho Khâu Diệc Bạch không khỏi càng thêm tin tưởng, Thẩm Ninh Hinh đêm đó hành động như vậy chẳng qua là do say rượu rồi hồ nháo mà thôi, căn bản không muốn chịu trách nhiệm.
Bản thân cô ấy lại vì thế mà càng tức giận.
Kết quả vừa nhìn vào kính chiếu hậu một cái, phát hiện người này còn đang cười, chắc là lại đang nói chuyện phiếm với một người nào đó mà cô ấy không quen, nhìn chằm chằm màn hình rất nghiêm túc.
Không khỏi càng tức giận.
Cơ hồ là theo bản năng hừ lạnh một tiếng, dẫm phanh lại, nhân lúc chờ đèn đỏ móc điện thoại ra chuẩn bị mắng Thẩm Ninh Hinh trên Weibo.
Chẳng qua còn chưa kịp làm, đột nhiên bị người nào đó vỗ nhẹ vào bả vai.
Lúc quay đầu lại mắt đối mắt với Thẩm Ninh Hinh.
Khâu Diệc Bạch khó chịu hỏi: "Làm gì?"
"Không có việc gì." Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, duỗi tay về phía trước ngửa tay ra, lộ ra viên keo đang nắm chặt trong lòng bàn tay, "Chỉ là muốn hỏi chị một chút, có muốn ăn kẹo không thôi."
"..."
Vừa rồi cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn.
Vốn muốn nhìn xem khi nào đến nơi, thuận tiện muốn ngắm phong cảnh cuối tuần ở bên ngoài, kết quả phong cảnh còn chưa kịp thấy đã chú ý thấy tiểu khóc bao đang lén lút liếc cô.
Tuy không nhìn thấy miệng, nhưng cảm xúc cất giấu trong đáy mắt vẫn vô cùng rõ ràng như cũ.
Là đang tức giận, nếu không thì sao chị ấy lại nửa ngày không nói lấy một câu, hoặc chị ấy đang tức giận cô ngồi sau chơi vui cười hớn hở.
Động tác vừa rồi rất nguy hiểm, rõ ràng là muốn đăng Weibo mắng cô.
Thẩm Ninh Hinh bị dọa sợ, vội tìm kiếm bên trong túi, lấy ra mấy viên kẹo bắt đầu đi dỗ dành.
Cũng may, Khâu Diệc Bạch cho cô mặt mũi, duỗi tay nhận lấy.
Nhưng tâm lý lại còn muốn lựa chọn, kẹo đều là vị ngọt, cũng liền dựa vào sở thích mà chọn mùi vị muốn ăn, nếu không thì sẽ...
Chưa nghĩ xong, vừa nhấc mắt đột nhiên thấy Thẩm Ninh Hinh lại đưa cho Triệu tỷ một cái, trên mặt cũng mang theo ý cười, nhẹ giọng mời người ta nếm thử.
Khâu Diệc Bạch: "..."
Cô tức giận lại không nói nên lời, nắm chặt viên kẹo trong tay, khó tránh khỏi lại hừ lạnh một tiếng, dứt khoát tức giận đem kẹo cất vào trong túi.
Vị sữa cũng không ăn!
Ăn ngon cái rắm!
----------------------
Liền như vậy im lặng cả quãng đường còn lại, xe chạy một buổi sáng, cuối cùng cũng tới nơi.
Đầu tiên là đi đến khách sạn đã đặt trước đó cất vali, ăn đơn giản một bữa cơm trưa, sau đó trực tiếp đến chỗ hẹn với khách hàng.
Lần này là đi gặp một khách hàng mới.
Nghe nói là thông qua sự giới thiệu của những người khác mà biết đến Khoa Thụy, sau khi nhìn thấy hàng mẫu mà Triệu tỷ gửi qua mới có ý định hợp tác, sau lưng là một công ty rất lớn, cũng rất nổi danh.
Cho nên mức độ hài lòng đã đủ, yêu cầu người của Khoa Thụy phải tự mình tới cửa thăm hỏi
Loại chuyện này từ trước đến giờ rất hay xảy ra.
Khi Khâu Diệc Bạch vừa mới tiếp nhận bộ phận buôn bán bên ngoài, tất thảy toàn bộ đều bắt đầu từ con số 0, bất kể là làm gì đều phải tận tâm tận lực, bên xưởng cũng do cô tự mình đi trông coi, giai đoạn trước khách hàng đều là do cô mang theo nhóm tiêu thụ tìm về, mỗi ngày công việc rất nhiều còn phải thức đêm sửa sang lại tư liệu chuẩn bị để dùng khi mở họp.
Nếu không có cô ấy, Khoa Thụy sẽ không có ngày hôm nay.
Người này từ trước đến nay đều có thể chịu khổ, cho nên tới cửa liền tới cửa, không một câu oán hận.
Nhưng không đại diện cho việc cô ấy sẽ yếu thế, những điều nên nói đều sẽ nói, nên tranh thủ cũng đều phải tranh thủ.
Không thể không nói, trên phương diện công việc Khâu Diệc Bạch thật sự rất lợi hại.
Toàn bộ quá trình Thẩm Ninh Hinh lắng nghe vô cùng nghiêm túc, đột nhiên thấy mình học tập được rất nhiều, ghi nhớ viết tràn đầy hai trang giấy.
"..."
Một tiếng sau, cuộc họp kết thúc.
Thẩm Ninh Hinh thu dọn đồ đạc trên bàn, cũng lơ đãng nhìn thoáng qua Khâu Diệc Bạch, ngay sau đó liền phát hiện người này đang cười.
Đáy mắt có ý cười, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên, nhìn qua vừa tràn đầy tự tin vừa khí phách hăng hái.
Làm người ta chỉ liếc mắt một cái liền không tự giác mà động tâm.
Thẩm Ninh Hinh nhìn cô ấy, sau một lúc lâu nhẹ giọng kêu tên cô ấy, hơi mở miệng dùng khẩu hình miệng nói với cô ấy: "Khâu tổng giỏi quá."
Vừa mới dứt lời, liền thấy trong đáy mắt Khâu Diệc Bạch sự tự tin tăng thêm vài phần.
Chẳng qua có lẽ là nhớ mình còn đang cùng cô cãi nhau, khóe miệng đang cong lên lại rất nhanh bị đè xuống.
Vì thế đến cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, trả lời cô: "Cô không cần khen."
Không đợi Thẩm Ninh Hinh nói gì, liền vội xoay người rời đi.
Như là chịu không nổi muốn chạy trốn, mày nhăn lại, môi mín lại, bước chân cũng nhanh hơn.
Nhưng bên tai lại đỏ bừng.
Là bởi vì đã được khích lệ, cho nên thẹn thùng chạy mất.
Thẩm Ninh Hinh nhìn thấu hết nhưng không nói toạc ra, cũng vội vàng đứng lên đuổi theo.
Vốn dĩ bởi vì cả một buổi trưa tâm tình có chút phiền muộn, không biết thế nào, lúc này đột nhiên lại tốt lên.
"..."
Cuộc họp kết thúc, mấy người lại đến một nhà ăn xa hoa ăn cơm chiều.
Tuy nói người này còn đang tức giận, cũng không muốn nhiều lời với cô, nhưng Thẩm Ninh Hinh vẫn nhạy bén phát hiện được cô ấy lại giúp cô chắn rượu.
Rõ ràng đã biết thật ra cô có thể uống được, lại vẫn muốn giúp cô chắn.
Chị ấy cũng quá ôn nhu.
Thẩm Ninh Hinh nhìn cô ấy chằm chằm một lát, sợ cô ấy sẽ uống nhiều, vì thế liền trộm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho cô ấy.
Đầu tiên là cảm ơn Khâu Diệc Bạch, lúc sau lại nói cho cô ấy mình có thể uống được, bảo cô ấy uống ít một chút.
Không đến vài giây sau đã nhận được hồi âm --
'Tôi sợ cô uống nhiều sẽ cắn người ta! Nếu không tôi mới không thèm thay cô uống đâu!'
Giọng điệu ngạo kiều quen thuộc.
Thẩm Ninh Hinh dở khóc dở cười, khuyên can vài lần không có hiệu quả, liền dứt khoát chủ động rót cho mình một ly đầy uống sạch.
Lại một lần nữa gửi WeChat qua cho cô ấy --
'Tối hôm đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, thật ra em vẫn có thể uống, chị xem em uống nhiều vậy cũng không có việc gì cả.
Lại nói nếu em thật sự cắn người, chị lại đeo khẩu trang lên là được rồi.'
Tin nhắn vừa mới gửi qua, Khâu Diệc Bạch đột nhiên đỏ hồng cả mặt.
Trừng mắt nhìn mắt Thẩm Ninh Hinh, một lát sau đặc biệt khó chịu nhắn lại một câu -
'Khẩu trang để quên ở khách sạn rồi! Thẩm Ninh Hinh cô tốt nhất đừng có mà uống say rồi cắn người, nếu không tôisẽ trừ tiền! '
Chị cũng chỉ có mỗi chiêu này để dùng.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế không khỏi cười rộ lên, sợ lại làm tiểu khóc bao xù lông cũng liền vội vàng khôi phục lại, cầm lấy đôi đũa tiếp tục tập trung ăn cơm.
Sau khi ăn xong, ba người tạm biệt khách hàng rồi mới quay về khách sạn.
Nửa đường Khâu Diệc Bạch nhận được một cú điện thoại.
Chẳng qua người này cố ý lảng tránh, Thẩm Ninh Hinh và Triệu tỷ không nghe được ai gọi đến hay nội dung là gì.
Chỉ biết người này sau khi ngắt cuộc gọi, trạng thái rõ ràng không còn tốt như lúc nãy, cảm xúc vui vẻ nơi đáy mắt cũng phai nhạt đi rất nhiều.
Là phát sinh chuyện gì sao?
Thẩm Ninh Hinh có chút để ý, rồi lại ngượng ngùng mở miệng hỏi, vì thế liền theo bản năng để tâm hơn một chút.
Ngay sau đó liền phát hiện, người này mới vừa đến khách sạn liền lấy cớ mệt mỏi mà chui nhanh vào phòng.
Cửa vừa đóng lại, bên trong hơn nửa ngày đều không có động tĩnh.
Thẩm Ninh Hinh nghe ngóng hồi lâu, còn tưởng rằng cô ấy thật sự ngủ rồi, lại thoáng có một chút yên tâm.
Đưa mắt nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ tối, nghĩ đến ngày mai còn có công việc, mình cũng nên về nghỉ ngơi, vì thế liền đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt.
Còn không chưa kịp làm ra động tác gì, lại đột nhiên nghe thấy từ cách vách truyền đến.
Tiểu khóc bao đi ra ngoài sao?
Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, vội vàng thông qua mắt mèo trên cửa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên phát hiện Khâu Diệc Bạch không tiếng động đang lặng lẽ đi ra ngoài.
Cũng không biết muốn làm gì, vẫn là bộ âu phục như cũ, giày cũng không đổi, nhìn dáng vẻ có lẽ là muốn đi ra ngoài.
Chẳng qua đi ra ngoài thì cứ đi ra ngoài thôi, tại sao chị ấy còn ôm theo một cái chăn mỏng đáng yêu.
Thẩm Ninh Hinh: "???"
Dùng làm gì?
----------------------------
Nhiệt độ bên ngoài có chút lạnh, gió đêm từ nơi xa lặng lẽ thổi tới, cuốn bay vài sợi tóc và góc áo, lạnh nhưng cũng thật thoải mái.
Bầu trời đầy sao, sáng ngời lại lộng lẫy, như có thể thắp sáng mỗi một giấc mơ.
Là thứ mà Khâu Diệc Bạch thích, mỗi một ngôi sao đều sáng lấp lánh.
Chị ấy sẽ không phải là muốn đi ngắm sao đó chứ?
Trong đầu Thẩm Ninh Hinh rất nhanh hiện ra một phỏng đoán, bước chân cũng không ngừng, liền như vậy đi theo phía sau lưng cô ấy một hồi lâu.
Bất tri bất giác liền đi tới một khoảng đất trống, phía xa hơn một chút còn có mảng cỏ không lớn không nhỏ.
Khâu Diệc Bạch liền ôm theo chăn mỏng của mình đến đó ngồi xuống.
Lúc sau lại giống như đứa trẻ cuộn chân lên, chăn mỏng khoác trên người, hai tay nắm chặt góc chăn kép sát vào bên nhau.
Thật có cảm giác hai tuổi rưỡi, bởi vì cả người cuộn tròn lại, bóng dáng nhìn qua thật nhỏ bé.
Có gió thổi qua, lay động góc áo, sợi tóc của cô ấy, làm cả người cô ấy thoạt nhìn vừa cô độc vừa cô đơn.
Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào cô ấy, trong lòng không biết tại sao đột nhiên lại cảm thấy khó chịu một chút.
Vốn định tiến lên một bước hỏi thử rốt cuộc cô ấy bị làm sao, còn không chờ cô kịp làm gì, liền đột nhiên nghe được từ phía cô ấy ngồi truyền đến tiếng khóc nho nhỏ.
Mới đầu rất nhỏ, như đang cố nhẫn nhịn, thân thể run rẩy đến lợi hại.
Nhưng sau đó lại như nhớ đến xung quanh không có ai, cũng không cần tiếp tục chịu đựng, vì thế tiếng khóc dần dần lớn lên.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Ninh Hinh thấy cô ấy khóc lớn như vậy.
Như bị ủy khuất thật lớn, luôn đè ép dưới đáy lòng, rốt cuộc không nhịn được nữa, vì thế lúc này liền đem tất cả cảm xúc phát tiết ra hết.
Là bởi vì cuộc gọi kia sao?
Rốt cuộc là ai gọi tới, đã nói những gì?
Thẩm Ninh Hinh không biết, cũng không nghĩ ra, thậm chí giờ phút này cái gì cô cũng không làm được, chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn cô ấy thất thần khóc rống.
Không biết qua bao lâu...
Thẩm Ninh Hinh vẫn luôn đứng ở chỗ tối nhìn cô ấy chằm chằm, nghe thanh âm của cô ấy từ nhỏ đến lớn, lại từ lớn đến nhỏ.
Đến cuối cùng biến thành nhỏ giọng khóc nức nở, vừa hít hít mũi vừa kéo góc chăn tự lau nước mắt cho mình.
Sau một lúc lâu, phỏng chừng là cuối cùng cũng ổn định được tâm trạng, ngay sau đó liền chỉnh chỉnh một chút ngã người nằm trên mặt đất.
Cái gì cũng không làm, chỉ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mảng lớn sao trời.
Thật đúng là ra ngoài ngắm sao.
Thẩm Ninh Hinh thở dài, nghĩ bây giờ có lẽ đúng lúc rồi, rốt cuộc mới cất bước đi ra khỏi chỗ tối.
Trên mặt còn ngụy trang thật tốt, trong miệng cũng nói thật trùng hợp, tỏ vẻ mình nửa đêm không ngủ được nên ra ngoài tản bộ, thế nhưng còn may mắn gặp được Khâu tổng.
Lời nói ngoan ngoãn lại lấy lòng.
Nhưng vẫn làm người này dọa sợ, còn tưởng rằng nửa đêm gặp phải quỷ, thiếu chút nữa hét to một tiếng.
Nỗ lực nhịn một hồi lâu mới nuốt xuống được, sau đó lại bất mãn bĩu môi dịch người sang một bên.
Nhìn dáng vẻ như đang muốn trốn cô, người thì dịch sang nhưng chăn mỏng rõ ràng không có dịch chuyển.
Cho nên... Có thể hiểu là chị ấy muốn nhường một nửa cho mình sao?
Thẩm Ninh Hinh thoáng cong khóe miệng, không hỏi mà trực tiếp vén chăn lên chui vào.
Phần chăn này vừa rồi được Khâu Diệc Bạch đắp lên, bên trên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể và mùi hương của cô ấy, Thẩm Ninh Hinh mới vừa chui vào, cảm giác lạnh lẽo trên người liền được xua tan đi không ít.
Tươi cười không khỏi càng sâu thêm vài phần, dứt khoát cũng nằm xuống cùng Khâu Diệc Bạch ngắm sao.
Ngôi sao hôm nay thật là đẹp, cơ hồ là đầy bầu trời, từng ngôi sao lớn nhỏ hỗn loạn bên nhau, như là không cẩn thận rơi ở đường chân trời, chỉ cần liếc mắt một cái liền làm tâm trạng của con người trở nên vui vẻ.
Thẩm Ninh Hinh nhìn nhìn, không tự giác lại nghĩ tới viên kẹo sữa lúc sáng đưa cho Khâu Diệc Bạch.
Có lẽ là bởi vì giận dỗi nên không ăn, nếu không chỉ có thể là đang trách cô cũng cho Triệu tỷ một viên.
Thế lần này chỉ có hai người, cho chị ấy một viên chị ấy sẽ ăn chứ?
Cũng may Thẩm Ninh Hinh có thói theo mang theo túi xách nhỏ ra ngoài.
Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh gật đầu, rũ mắt tìm kiếm trung túi một hồi, lấy được viên kẹo sữa đưa cho Khâu Diệc Bạch.
Giọng nói so với lúc sáng còn ngọt hơn, vừa nhẹ lại vừa ôn nhu hỏi cô ấy: "Khâu tổng, chị muốn ăn kẹo sữa không?"
Vừa nói xong, Khâu Diệc Bạch tức khắc liền nghiêng đầu qua liếc nhìn cô một cái.
Hốc mắt hồng hồng, lông mi còn vương bọt nước, trên mặt cũng có nước mắt, giống như đứa trẻ bị chọc tức.
Vài giây sau, đứa trẻ bị khi dễ duỗi tay lấy kẹo ăn luôn.
Lần này ngoan thật nha.
Thẩm Ninh Hinh không khỏi cười rộ lên, tự mình lấy ra một viên kẹo khác ăn theo, lúc sau lại dùng chút tâm tư thật cẩn thận dịch gần lại sát cô ấy, nhẹ giọng hỏi: "Khâu tổng buổi tối chị không ngủ được nên ra ngoài ngắm sao hả?"
"Bên ngoài còn rất lạnh." Cô nói, trong hơi thở còn có mùi hương sữa nhàn nhạt, "Nếu không cẩn thận bị cảm sẽ không tốt đâu."
Tiếng nói vừa dứt, Khâu Diệc Bạch liền mở miệng phản bác: "Thể trạng của tôi rất tốt! Sao có thể bị cảm được!"
"Vâng vâng vâng." Thẩm Ninh Hinh theo tiếng gật đầu, lại tiếp tục nói, "Khâu tổng của chúng ta đặc biệt lợi hại, căn bản không có khả năng bị bệnh."
Lời này nghe sao nghe vào lại giống như đang trêu chọc mình vậy.
Khâu Diệc Bạch bị cô chọc tức, răng cắn mạnh vào viên kẹo, tức giận dùng sức nhai nhai.
Một hồi lâu sau rốt cuộc mới giải thích: "Chỉ là tâm trạng của tôi không tốt, ra ngoài giải sầu thôi..."
Giọng nói có chút nhỏ, như là muốn Thẩm Ninh Hinh nghe thấy, lại như không muốn cô nghe được.
Dừng lại một lát, phỏng chừng là tự mình cảm thấy có chút hối hận, vì thế lại theo bản năng dịch sang bên cạnh.
Thậm chí còn vỗ lung tung lên lưng cô, ngoài miệng còn hung hăng bắt đầu đuổi cô đi: "Ngày mai còn có việc phải làm đấy, mau về ngủ!"
Sau đó, chị lại tiếp tục ở đây khóc đỏ mũi à?
Thẩm Ninh Hinh thở dài, không gật đầu cũng không lắc đầu, làm bộ không nghe thấy.
Thậm chí còn nhẹ nhàng nở nụ cười, nắm lấy bàn tay đang vô vỗ lung tung kia, tiếp tục mở miệng nói.
Giọng nói càng thêm nhẹ càng thêm ôn nhu, giọng rất nhỏ nói với cô ấy: "Tâm trạng của Khâu tổng không tốt thì chị có thể nói với em nha, tuy rằng năng lực của em không xuất chúng, nhưng nhất định sẽ đem hết toàn bộ ra giúp chị."
"Nếu gặp phải chuyện không giải quyết được, chị có lẽ cũng có thể ỷ lại vào em."
Lời này nói ra thật sự cực kỳ chân thành.
Ngay cả ánh mắt cũng vậy, hết sức chăm chú nhìn vào mặt Khâu Diệc Bạch, như đang nghiêm túc cùng cô ấy hứa hẹn, 'em thật sự có thể giúp chị chia sẻ.'
Làm Khâu Diệc Bạch không tự giác mà đỏ mặt, ánh mắt cũng dần bắt đầu lơ mơ.
Qua một hồi lâu mới mở miệng lẩm bẩm: "Tôi không tin, ai biết có phải cô lại uống nhiều rồi nói mê sảng hay không?"
Xem ra là bởi vì chuyện lần trước, người này đã có bóng ma tâm lý.
Thẩm Ninh Hinh dở khóc dở cười, vội vàng mở miệng: "Lời em nói ra tuyệt đối là thật, mỗi một câu đều là thật, em sẽ không lừa chị!"
Nói hết lời nhưng Khâu Diệc Bạch vẫn không tin.
Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ, chỉ có thể liệt kê hết những lời mà tối hôm đó đã từng nói với cô ấy, nói xong câu cuối cùng, đột nhiên lại nhớ ra đêm đó bản thân đã lỡ miệng thổ lộ.
Cũng liền dứt khoá, trực tiếp thổ lộ lần nữa trong lúc đang tỉnh táo: "Ngay cả câu 'em thích chị' cũng là sự thật."
Lời vừa nói ra xong, chính mình cũng bị dọa nhảy dựng, cảm thán gần đây lá gan của cô thật là càng lúc càng lớn.
Chẳng qua cô không hối hận, rốt cuộc loại yêu thích này muốn giấu cũng giấu không được, chung quy vẫn là nên nói ra.
Còn không bằng nhân lúc hiện tại gió đêm thoải mái, ngôi sao lấp lánh trên bầu trời nói hết ra.
Cứ cho là bị Khâu Diệc Bạch từ chối, về sau khi nhớ lại vẫn là một ký ức đẹp.
Trong lúc nhất thời cô suy nghĩ rất nhiều, mặt cũng trong lúc vô thức càng ngày càng hồng, có chút cảm thấy thẹn thùng ngẩng đầu đối diện với một khuôn mặt còn hồng hơn cả mình.
Khâu Diệc Bạch rõ ràng bộ dáng còn thẹn thùng hơn so với cô nữa.
Môi theo bản năng giật giật như muốn nói gì đó, rồi lại bởi vì thẹn thùng mà hơn nửa ngày cũng không phát ra được âm thành nào, ngược lại còn có nước mắt tràn đầy trong hốc mắt.
Liền như vậy kiên cường giữ trong hốc mắt, liếc mắt nhìn vào như ánh sao trên bầu trời, bên trên còn chứa từng đóm sáng lấp lánh, so với ngôi sao sáng trên bầu trời còn đẹp hơn nhiều.
Làm người khác nhịn không được lại vì cô ấy mà động tâm.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế hít sâu một hơi, trầm mặc sau một lúc lâu cũng không nói gì, mà lại cúi đầu tìm gì đó trong túi, từ bên trong lấy ra một xấp tiền bắt đầu tỉ mỉ đếm.
Lúc sau lại đưa ra trước mặt Khâu Diệc Bạch, nhỏ giọng nói với cô ấy: "Khâu tổng đây là nửa tháng lương của em, chị muốn trừ thì cứ trừ đi."
Khâu Diệc Bạch nghe vậy liền thấy khó hiểu, muốn hỏi lại.
Chẳng qua không đợi cô mở miệng, liền thấy Thẩm Ninh Hinh đột nhiên đưa tay nâng mặt cô ấy lên: "Cũng thật thuận tiện, lần này chị ra ngoài không đeo khẩu trang."
"Vậy làm thế nào có thể phòng được em." Cô nói, âm cuối cao lên, giọng nói mềm mại, trong giọng nói mang theo ý cười và chút làm nũng mà chính cô cũng không ý thức được.
"Lỡ như... em lại biến thành chó nhỏ, cho dù đang tỉnh táo cũng muốn cắn chị thì sao?"
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
29/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com