Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Rạn nứt tình cảm

Nhìn thấy bộ dáng đau lòng kia của cô ấy, Thẩm Ninh Hinh rốt cuộc vẫn không thể nói ra.

Không thể nói cho cô ấy biết thật ra cô ấy hiểu lầm rồi, váy này căn bản không phải bị hỏng.

Cũng chỉ có tiểu khóc bao này mới có thể nhìn lầm thôi...

Thẩm Ninh Hinh cảm thấy nếu mình nói như vậy, Khâu Diệc Bạch tuyệt đối sẽ biểu diễn trò ảo thuật bốc hơi ngay tại chỗ.

Bất đắc dĩ nên chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

Đưa trẻ này vẫn còn nhỏ, chậm rãi chỉ dạy từ đầu thôi.

Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh cuỗi cùng vẫn chọn ngậm miệng lại.

Nhưng bước chân lại không dừng, mà là vội vàng qua ngồi xuống bên cạnh Khâu Diệc Bạch, duỗi tay ôm lấy người này dỗ dành một hồi lâu.

Vừa dỗ dành vừa phải khen ngợi, nói: "Bạn gái của em thật tốt quá, thật biết chăm sóc người bên cạnh, sao em lại có thể may mắn mà gặp được chị vậy ta."

Khen một hồi, cuối cùng khen người ta đến vui vẻ.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng dậy đưa đồ ngủ cho người này, ôn nhu dỗ dành bảo bạn gái mau đi phòng tắm.

Còn mình thì nhanh chóng thu dọn tàn cục, nhịn đau bỏ những qua sự yêu thích  mà đem bộ váy kia cất đi, ngay sau đó lại về phòng trải chăn.

Lúc trải chăn nội tâm một chút gợn sóng cũng không có.

Dù sao khẳng định vẫn sẽ tiếp tục đắp chăn nói chuyện phiếm thôi.

Tập thành thói quen vậy.

"..."

------------------

Mấy ngày nữa lại trôi qua.

Gần đây khách hàng của Thẩm Ninh Hinh càng ngày càng nhiều, công việc tự nhiên cũng càng ngày càng vội, cũng liền không có tâm tư để suy nghĩ nhiều chuyện khác.

Ngay cả chuyện dụ hoặc Khâu Diệc Bạch cũng bị trì hoãn.

Cũng may người kia cũng chưa từng nghĩ đến phương diện này, hai người trong lúc nhất thời còn rất hài hòa.

Mãi đến một hôm, trong giờ nghỉ trưa.

Thẩm Ninh Hinh đi theo Triệu tỷ ra ngoài làm việc không ở công ty, Khâu Diệc Bạch mở họp xong trở về lại không có việc gì làm, cũng liền ngồi dựa vào ghế mở điện thoại ra lướt tin.

Vốn là muốn đọc tin tức quan tâm chuyện quốc gia đại sự, nhưng mà không biết thế nào lại không cẩn thận ấn nhầm vào quảng cáo rác.

Tuy rằng là đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tráng dương, nhưng chợt nhìn qua thật ra cũng không giống lắm.

Giống như hồi tưởng, kể về chuyện sinh hoạt hằng ngày của mình và vợ.

Nói lúc ban đầu hai người yêu đương có bao nhiêu tốt đẹp liền có bấy nhiêu, nhưng theo thời gian trôi đi, sinh hoạt vợ chồng giảm bớt, vết nứt giữa hai người cũng càng ngày càng lớn.

Đến cuối cùng thiếu chút nữa không thể nào cứu vãn được, cũng may có "Cường lực thông" hỗ trợ, lúc này mới có thể cứu được cuộc hôn nhân, phòng ngừa chuyện sinh hoạt lại có vết nứt.

Phía sau còn đặc biệt chân tình nêu cảm nhận, nói sản phẩm này có bao nhiêu hiệu quả.

Thậm chí còn cố ý giả vờ phỏng vấn người qua đường, vừa nhìn liền biết chính là nhân viên công ty này, biểu cảm và giọng điệu còn đặc biệt khoa trương, nhìn qua như học sinh tiểu học đang trả bài.

Khâu Diệc Bạch mới vừa thấy có điểm không đúng liền vội vàng thoát ra, cảm thán hiện tại quảng cáo rác không đâu là không có, làm cho tâm tình xem tin tức của mình cũng không còn.

Không khỏi thở phì phì tắt đi, dựa vào trên ghế nhớ bạn gái.

Thật ra hai ngày nay thời gian hai người ở chung một chỗ rất ít.

Chủ yếu cũng vì đến cuối tháng, hai người đều tương đối bận, thời gian còn không khớp nhau, lúc cô ấy vội thì cô nghỉ ngơi, lúc cô ấy nghỉ ngơi thì cô đã đi mất rồi.

Ngay cả số lần ăn cơm cùng nhau cũng ít hơn nhiều so với trước đây.

Làm cho Khâu Diệc Bạch có chút không vui, thời gian lâu nhìn vào công việc cũng thấy buồn bực, nếu không phải bởi vì hành vi chức nghiệp thường ngày, chỉ sợ đã bộc phát hết sự tiêu cực này ra ngoài rồi.

Nếu không hôm nay gửi tin nhắn hẹn bạn gái vậy...

Nghĩ như vậy, Khâu Diệc Bạch liền hơi đỏ mặt.

Ngạo kiều ngồi thẳng người cầm lấy điện thoại, trịnh trọng viết xuống một lời mời.

Vì để biểu hiện sự chân thành của mình, thậm chí còn viết rất nhiều --

Hinh Hinh, trợ lý Hàn nói với chị gần đây có một quán ăn mới mở đặc biệt ngon, hình như rất hợp khẩu vị của em đó, tan tầm em có muốn đi không?

Sau khi viết xong một câu rất dài còn tự mình đọc lại vài lần, sau một lúc lâu mới nhớ ra quên mất một việc, lại vội vàng viết thêm một câu phía sau: Chị mời em.

Lần này tuyệt đối không có sai sót nữa.

Khâu Diệc Bạch nhìn tin nhắn kia cười rộ lên, động ngón tay gửi đi, một lần nữa dựa vào ghế ngồi chờ Thẩm Ninh Hinh trả lời.

Trong lúc này thậm chí cô ấy còn nghĩ sẵn trong đầu xem lát nữa nên gọi món gì.

Kết quả không đợi cô nghĩ xong, điện thoại đặt trên bàn tức khắc vang lên một tiếng.

Khâu Diệc Bạch hoảng sợ, dừng một chút vội vàng cầm điện thoại lên, phát hiện quả nhiên là Thẩm Ninh Hinh trả lời tin nhắn.

Chẳng qua... nội dung có chút khác so với tưởng tượng của cô ấy --

Thật xin lỗi nha bạn gái, hôm nay em thật sự bận quá, công việc bên này chắc phải đến khuya mới có thể kết thúc được.

Chúng ta hẹn lại vào lần sau được không?【 A Cát so tâm.jpg】

Khâu Diệc Bạch vừa đọc xong, khuôn mặt tức khắc liền lạnh đi.

Nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể thở phì phì nhắn lại một câu: Vậy được, chị chờ em.

Sau đó liền tắt màn hình, tựa lưng vào ghế ngồi ảm đạm đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn, bởi vì quá mức nhớ bạn gái nên hốc mắt bắt đầu phiếm hồng.

Liền cứ như vậy miên man suy nghĩ rất nhiều.

Nghĩ nghĩ, cũng không biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới quảng cáo mà mình trùng hợp nhìn thấy trước đó vài phút.

Không 'sinh hoạt' sẽ ảnh hưởng đến quan hệ yêu đương gì đó...

Khâu Diệc Bạch lập tức bị ngốc.

--------------

Vài ngày sau, công việc của Thẩm Ninh Hinh cuối cùng cũng hoàn thành.

Cô làm việc từ trước đến nay đều cẩn thận, đối nhân xử thế cũng cực kỳ chân thành, làm khách hàng rất thích.

Giao dịch xong một đơn hàng, khách hàng lập tức liền cùng cô ký tiếp hợp đồng cho quý sau, tổng số đơn liền vượt qua doanh số thưởng tháng của cô.

Tháng này lại có tiền thưởng.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế tức khắc liền cảm thấy vui mừng, chân trước mới vừa cảm ơn khách hàng xong, chân sau liền mở WeChat của Khâu Diệc Bạch ra.

Bởi vì gần đây quá bận rộn, thời gian bên cạnh bạn gái cũng ít đi, lần này phải chủ động hẹn chị ấy ra ăn cơm mới được.

Dù sao lúc trước luôn là bạn gái mời mình, trong lòng Thẩm Ninh Hinh thật ra vẫn luôn để ý.

Lần này vừa lúc, bất kể là thế nào cô cũng phải mời đi cho bằng được.

Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh động động ngón tay, gửi lời mời đến cho Khâu Diệc Bạch.

Lúc sau, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, Khâu Diệc Bạch ở bên kia rất nhanh liền nhắn tin trả lời lại.

Đầu tiên là gửi cho cô một chữ 'Được', sau đó lại gửi thêm một nhã dán【 A Cát so tâm.jpg】.

Vừa nhìn liền biết chị thấy thật sự rất vui vẻ.

Thẩm Ninh Hinh thấy vậy còn có chút áy náy.

Trầm mặc một lát, dứt khoát lại lần nữa gửi thêm một lời mời nữa, hỏi: "Tối nay chị có muốn đến nhà em ngủ hay không?"

"Hai ngày trước em vừa mới mua về mấy ngôi sao nhỏ, tắt đèn sẽ sáng lên rất đẹp đó." Cô nói, "Bạn gái của em có muốn đến xem thử không?"

Rốt cuộc buổi tối hai người vẫn luôn đắp chăn nói chuyện phiếm, rất nhàm chán.

Cho nên trước đó cô cố ý mua ngôi sao nhỏ dạ quang có thể dính trên tường, có thêm thứ để chơi không phải vui hơn sao.

Tiểu khóc bao thích mấy thứ sáng long lanh như vậy, nhất định sẽ thích.

Sự thật chứng minh, điều cô nghĩ thật sự không sai.

Khâu Diệc Bạch lần này trả lời với tốc độ càng nhanh hơn, phỏng chừng bộ dáng là thật sự vui sướng, lập tức liền đồng ý buổi tối sẽ qua.

Thẩm Ninh Hinh đọc tin nhắn thôi cũng nhịn không được cười cong cả mắt.

"..."

Một bữa cơm ăn thật sự vui vẻ.

Có lẽ là bởi vì vài ngày rồi chưa được ở chung, Thẩm Ninh Hinh cảm giác được đêm nay Khâu Diệc Bạch vô cùng dính cô.

Không riêng gì việc vẫn luôn gắp đồ ăn cho cô, ngay cả nói chuyện cũng không còn ngạo kiều như bình thường nữa.

Thậm chí trên đường về nhà còn đặc biệt nhỏ giọng hỏi cô một câu: "Em còn yêu chị không?"

Trong giọng nói không chỉ mang theo sự dò hỏi mà còn mang theo chút ủy khuất.

Chính là làm Thẩm Ninh Hinh nghe xong liền phát ngốc, còn tưởng rằng cô ấy có chuyện gì, vội vàng gật đầu tỏ vẻ yêu, đương nhiên là yêu rồi.

"Bạn gái của em xinh đẹp như vậy đáng yêu như vậy, sao có thể không yêu được đây?" Cô vừa ôn nhu dỗ dành người này vừa trộm quan sát biểu cảm trên mặt cô ấy, nhìn một hồi lâu cũng không phát hiện ra được nguyên nhân.

Chỉ chú ý được rốt cuộc sự khẩn trương và kinh hoảng mà người này giấu dưới đáy mắt cuối cùng đã tiêu tán đi một chút.

Sau một lúc lâu thế mà lại còn nhân lúc chờ đèn đỏ nghiêng người qua hôn lên môi cô.

So với những nụ hôn trước đó hoàn toàn không giống, lần này không chỉ thời gian hôn lâu hơn mà ngay cả lực độ cũng nặng hơn.

Thậm chí khi tách ra còn trộm liếm môi cô một chút.

Giống như mèo nhỏ vậy, liếm xong liền bỏ chạy, mặt cũng hồng cả một mảnh.

Biểu cảm ngượng ngùng xoắn xít nhẹ giọng đáp lại cô một câu: "Chị cũng yêu em."

Thẩm Ninh Hinh nghe xong liền bị dọa.

Trầm mặc sau một lúc lâu, thiếu chút nữa muốn đưa tay qua sờ trán của cô ấy xem có bị sốt hay không.

-----------------------------

Xe một đường chạy thẳng về phía trước, hai mươi phút sau cuối cùng cũng đến nhà.

Mở cửa phòng ra, Thẩm Ninh Hinh một đường đi vào bếp, đầu tiên là rửa sạch mấy quả đào cho Khâu Diệc Bạch, bảo người nọ ngồi trên sô pha ăn luôn, ngay sau đó lại giống như thường ngày đi đến tủ quần áo giúp cô ấy lấy đồ ngủ.

Bởi vì ngày mai còn phải đi làm, nên cũng không mở TV tìm phim để xem, hai người hết sức chuyên chú đi rửa mặt.

Như vậy tiết kiệm được thêm thời gian, trong vòng 40 phút, hai người đã nằm yên trên giường.

Theo đúng như lời Thẩm Ninh Hinh nói, ngôi sao nhỏ thật sự rất sáng, từng ngôi sao đính trên tường, phát ra ánh sáng màu xanh.

Hình dạng cũng không đồng nhất, Thẩm Ninh Hinh đưa tay lên chỉ cho Khâu Diệc Bạch xem, từng chút giải thích cho cô ấy những ngôi sao đó tên là gì, mang ý nghĩa gì, bản thân cô thích ngôi sao nào nhất.

Hằng ngày đều dỗ dành trẻ con.

Chẳng qua lần này cô cảm thấy hình như có chỗ không đúng, đêm nay Khâu Diệc Bạch có chút thất thần.

Không riêng gì việc không chăm chú lắng nghe mà thần sắc thoạt nhìn còn không đúng lắm, từ sau khi tắm rửa xong cho tới bây giờ khuôn mặt của cô ấy vẫn hồng như cũ.

Việc này thực sự làm Thẩm Ninh Hinh có chút lo lắng, sợ có phải cô ấy thật sự phát sốt hay không.

Vốn định đưa tay sờ sờ đầu cô ấy, kết quả còn không kịp làm gì, đột nhiên thấy Khâu Diệc Bạch nằm bên cạnh vươn tay qua chỗ mình.

Không khí tạm dừng vài giây, sau một lúc lâu Thẩm Ninh Hinh hơi cúi đầu, phát hiện ngón tay của cô ấy hình như đang đặt ở trước ngực cô.

Lúc này mới hiểu được, thì ra nút thắt của mình lại không gài chắc.

"Cảm ơn bạn gái đã nhắc nhở em nha." Cô cười cười, vừa đem nút thắt gài lại, vừa ôn nhu cảm ơn cô ấy, "May là vẫn có chị nhắc nhở em, nếu không nói không chừng em sẽ bị cảm."

Lời này nói cô cùng chân thành.

Nụ cười cũng vậy, vừa ngọt lại vừa ấm, nhìn vào liền làm người ta cảm động.

Nhưng đêm nay Khâu Diệc Bạch lại không để cô quay vòng, không những không cảm thấy vui vẻ mà khuôn mặt cũng liền uể oải.

Đưa mắt nhìn cô, trầm mặc một lúc lâu cũng không nói gì mà liền xỏ dép xuống giường, giống như một con chuột nhanh chóng chui tọt vào WC.

Không bao lâu Weibo liền thông báo có trạng thái mới được đăng lên.

Vẻ mặt Thẩm Ninh Hinh ngốc ngốc, cúi người ngồi xem, phát hiện người này đang khóc lóc hăng say trên Weibo.

Bởi vì bi thương tới cực điểm, ký hiệu dùng còn nhiều hơn so với bình thường, trong chốc lát thì dùng QAQ, trong chốc lát lại dùng TAT, lâu lâu lại dùng cái này 〒▽〒.

Làm cho Thẩm Ninh Hinh ngốc luôn, cô cho rằng bởi vì lâu rồi hai người không có ngủ chung, đứa trẻ này ủy khuất điên cuồng rồi.

Vì thế liền vội vàng xỏ dép bước xuống giường, chạy đến WC ngồi dán tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong.

Sau một lúc lâu vừa muốn gõ cửa dỗ dành hai câu, nhưng không đợi cô lên tiếng, Weibo đột nhiên lại có trạng thái mới.

A Cát là tiểu lam cẩu: 【 Vấn đề: Làm sao để xử lý nguy cơ rạn nứt cảm tình giữa người yêu? Đáp án: Nguy cơ rạn nứt tình cảm xuất hiện, đều là từ những nguyên nhân sau...】

Như thế như vậy, rất nhiều rất nhiều đáp án.

Thẩm Ninh Hinh: "..."

Chơi trò gì vậy!

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

05/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com