Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiểu khóc bao

Sau khi về nhà Thẩm Ninh Hinh liền đem vỏ ốc đặt ở nơi dễ thấy nhất - trên tủ TV.

Tuy nói nó thật sự xấu, nhưng dù sao cũng là quà do cấp trên tặng cho, hẳn là nên giữ gìn cho tốt.

Nhớ đến cuộc nói chuyện kỳ cục trên Wechat của mình và Khâu Diệc Bạch, Thẩm Ninh Hinh liền không tự chủ được mà cười ra tiếng.

Bất quá có một chuyện mà cho đến bây giờ cô vẫn có chút nghi hoặc, vì sao Khâu Diệc Bạch lại vô duyên vô cớ đưa quà cho mình.

Chẳng lẽ là vì muốn cảm ơn mình đã ở lại giúp cô ấy sửa soạn lại tài liệu sao?

Không thể nào?

Thẩm Ninh Hinh đứng trước lò vi sóng vừa hâm cơm vừa suy nghĩ, rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được cái gì.

Cùng lắm không nghĩ ra gì thì không nghĩ nữa, dù gì cũng sẽ có một ngày cô biết chân tướng thôi.

Giữ suy nghĩ này, Thẩm Ninh Hinh ăn cơm cho có, rồi lấy đồ đi tắm rửa, cuối cùng cũng thoải mái dễ chịu nằm xuống giường.

Mùi hương thơm ngát mềm mai của chăn bông bao bọc lấy thân thể, mệt mỏi cả một ngày lập tức tan thành mây khói.

Thẩm Ninh Hinh duỗi eo một cách thoải mái, đem gấu bông ở mép giường ôm lại nằm nghiêng người trên giường, ngay sau đó liền lấy điện thoại mở nhóm chat bắt đầu nghiên cứu cách bỏ phiếu.

Bình thường cô không có dùng Weibo, bởi vì lời hứa bỏ phiếu này mà cô phải tải nó về máy, thậm chí ngay cả tài khoản cũng phải đăng ký mới.

Thẩm Ninh Hinh theo hướng dẫn của Khương Duyệt mà hoàn thành cuộc chiến bỏ phiếu của mình, sau đó tuỳ ý lướt nhìn hai ba lần, rồi quay về trang chủ.

Weibo đề xuất nhiều bài đăng ở trang chủ, lại có thêm một danh sách gợi ý, toàn là những người cô chưa bao giờ gặp mặt.

Thẩm Ninh Hinh có chút OCD (ám ảnh cưỡng chế) nhẹ nên rất nhanh đã động ngón tay xoá hết những người này, vừa xoá xong, Weibo lại gợi ý thêm một danh sách kết bạn dựa trên thông tin lưu trong điện thoại của cô.

"Nhiều như vậy sao trời." Thẩm Ninh Hinh mắng một câu, nhưng vẫn theo bản năng nhấp vào.

Ngay sau đó, liền phát hiện có không ít người quen nha.

Đa phần đều là bạn thời đi học của cô, mở Weibo chủ yếu là để theo dõi người nổi tiếng, ngoài ra còn để viết nhật ký điện tử, còn một bộ phận nhỏ là những đồng nghiệp mà cô mới quen gần đây.

Thẩm Ninh Hinh vừa xem vừa lướt xuống dưới, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mới lạ.

Sau đó... Hoa hoa, cô thấy một cái tên quen thuộc ——

Khâu Diệc Bạch.

Khâu tổng của cô thế mà cũng dùng Weibo sao?!

Thẩm Ninh Hinh cực kỳ kinh ngạc, vội vàng nhấp vào muốn xem thử rốt cuộc Khâu Diệc Bạch dùng Weibo để làm gì.

Vào trang cá nhân, logo quen thuộc của Khoa Thụy và các đơn vị hợp tác quảng cáo cùng nhau xuất hiện trong tầm mắt, danh sách bạn bè của Khâu Diệc Bạch và cô giống nhau như đúc.

"..."

Thẩm Ninh Hinh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cười đến thân thể đều run lên.

Weibo của Khâu Diệc Bạch thật sự quạnh quẽ, ngay cả người theo dõi cũng không có mấy người, mấy bài đăng trên trang cá nhân cũng là quảng cáo, căn bản không có một ai thích bào đăng cả.

Cũng không biết cô ấy cứ đăng mấy bài quảng cáo hoài như vậy làm gì.

Trong lúc đang ngẫm nghĩ, đột nhiên phát hiện có một bài đăng nhận được một lượt thích. 

Thẩm Ninh Hinh trong lúc nhất thời hứng thú, ấn vào trang chủ của chủ nhân lượt thích duy nhất đó.

Ảnh đại diện là một tiểu cẩu, lỗ tai thật dài đôi mắt màu lam cùng cái miệng nhỏ cười rộ lên, giống hình tượng anime, manga tương đối thịnh hành gần đây, giống y đúc tiểu cẩu mà cô treo trên ba lô.

Món đồ chơi này là do lúc trước cô chơi trò chơi trúng được, cảm thấy đẹp nên tiện tay treo lên trên ba lô, không nghĩ đến được có ngày hôm nay - nhìn thấy nó trên Weibo.

Thật là có duyên nha.

Cô gật gật đầu, tiếp tục lướt xuống, ngay sau đó liền phát hiện chủ của Weibo này cô chắc chắn mười phần là một tiểu khóc bao, toàn bộ các bài đăng từ trên xuống dưới, ký hiệu được dùng nhiều nhất chính là khóc và "QAQ".

Lái xe hơn hai mươi km đến tiệm đồ ngọt, đông quá không có chỗ để chen vào, khóc QAQ.

Đang uống cà phê thì hắt xì một cái, đổ hết cà phê lên người, khó chịu, khóc.

Đi công tác thuận tiện đi leo núi, không cẩn thận ngã trật chân, đau mất vài ngày, khóc QAQ.

Vô tình nghe được đồng nghiệp nói xấu mình, khó chịu, khóc.

Lại khóc.

Thẩm Ninh Hinh cứ tuỳ ý lướt xuống, rất nhanh đã quen thuộc chữ khóc và ký hiệu QAQ này.

Khâu tổng mà cũng có bạn là tiểu khóc bao sao?

Cô nghiêng đầu nỗ lực tưởng tượng một chút, không thể tưởng tượng ra được bộ dáng của người này.

Lại một bài đăng khác, một loạt ảnh chụp vô cùng xấu hiện ra, vừa thấy liền biết kỹ thuật chụp ảnh của người này vô cùng kém.

Nhìn trên bức ảnh, đại khái biết được bối cảnh là một ngọn núi, xung quanh là cây cối hình thù kỳ quái.

Người nọ đứng trước một thân cây thô nhất, tay trái cầm máy ảnh đưa lên cao chụp, nét vui vẻ trên mặt như có như không.

Thẩm Ninh Hinh nhìn qua liền lập tức bật dậy từ trên giường.

-------------

Lúc này đã gần 10 giờ, nếu như bình thường Thẩm Ninh Hinh đã đi ngủ rồi.

Lúc này các bác gái nhảy ở quảng trường đã thu dọn thiết bị chuẩn bị về nhà, bên ngoài yên tĩnh cực kỳ.

Nhưng Thẩm Ninh Hinh ngủ không được.

Cô không thể tin được sự thật này.

Người chụp tự sướng kia rõ ràng là Khâu Diệc Bạch.

Các bài đăng trên Weibo thường nhắc đến Tiểu Vương, Tiểu Dương, Tiểu Hàn, cẩn thận ngẫm thì có thể đó là Vương Hi trợ lý Hàn.

Bài đăng gần đây nhất có gắn địa điểm, xác thật là chỗ Khâu Diệc Bạch vừa đến công tác.

Nhiều sự trùng hợp như vậy, cô cơ bản có thể chắc chắn chủ nhân Weibo này chính là Khâu Diệc Bạch.

Cho nên, bình thường Khâu Diệc Bạch mang bộ dáng mưa rền gió dữ như vậy, trên thực tế là một tiểu khóc bao.

"..."

Khiếp sợ, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được.

Đầu óc Thẩm Ninh Hinh bỗng có chút ngốc, suy nghĩ xoay chuyển trong chốc lát, cuối cùng lại hiện ra bộ dạng mưa rền gió dữ khi làm việc của Khâu Diệc Bạch.

Bộ dáng đó... Quả thực không khác gì một con mãnh hổ đang giương nanh múa vuốt.

Hoàn toàn không chút liên quan gì đến tiểu khóc bao.

Thẩm Ninh Hinh choáng váng, ngón tay run lên không cẩn thận quay trở về trang chủ.

Lần nữa bấm vào Weibo này, cô đột nhiên phát hiện tiểu khóc bao đã đăng một hoạt động mới ——

"Hôm nay được đồng nghiệp quan tâm đã ăn cơm chưa."

"Cảm thấy bình thường cô ấy biểu hiện không tồi, cho nên liền tặng cho cô ấy một món quà."

"Có một chút vui vẻ."

"..."

Buổi sáng hôm sau, quầng thâm ở đáy mắt của Thẩm Ninh Hinh vô cùng rõ ràng.

Cũng khó trách, căn bản là đêm hôm qua cô không có ngủ, mỗi khi nhắm mắt trong đầu lại chạy qua bộ dạng hung hăng của Khâu Diệc Bạch và cả những bài đăng trên Weibo đó.

Thật vất vả lắm mới chợp mắt được, một lát sau thì chuông báo thức đã vang lên.

Cô thở dài, bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu đánh phấn che đi quầng thâm, lại trang điểm nhẹ một chút để sắc mặt mình nhìn tốt hơn một chút.

Đến khi nhìn vào đồng hồ lần nữa, sắp trễ giờ làm rồi.

Không kịp nấu cơm, Thẩm Ninh Hinh đẹo balo lên lưng, mặc áo khoác, chạy như bay chạy xuống dưới lầu mua bữa sáng, thấy tiệm bánh ngọt bên đường đã mở bán, liền tiện tay mua cái bánh su kem.

Vừa xong thì xe buýt cũng vừa lúc chạy đến trạm.

Trên đường đi làm cô có chút khẩn trương, nhưng cũng may trên xe và người đi trên đường cũng không đông đuc như ngày thường, xe buýt rầm rì chạy trên đường cuối cùng cũng dừng trước công ty.

Cách thời gian điểm danh chỉ còn một phút.

Thẩm Ninh Hinh vội vàng quẹt thẻ, lúc yên vị ở chỗ ngồi xong, hô hấp hoảng loạn lúc này mới khôi phục trở lại.

"Gấp vậy làm gì?" Bùi Thanh ngồi sau nói một câu, làm như đang nói giỡn với cô nhưng trong lời nói lại mang theo trào phúng, "Gấp đến không kịp nhìn đường, làm chị tưởng sau lưng em có quỷ đuổi theo đấy."

Cô ta vừa dứt lời, liền thấy Khâu Diệc Bạch lập tức đi vào văn phòng, sóng mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt lạnh nhạt quét qua.

"..."

Đoán chừng Bùi Thanh cũng không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói một câu như vậy thôi mà lại dánh trúng họng súng, ngẩn người, vội vàng cúi đầu gõ gõ bàn phím máy tính, giả bộ như mình rất bận rộn.

Thực xấu hổ.

Thẩm Ninh Hinh ho khan một tiếng, sau đó cũng mở máy tính chuẩn bị làm việc, ngón tay vừa mới động vào con chuột, đột nhiên nghe được trước mặt truyền đến âm thanh hừ lạnh.

Vừa nhấc mắt lên, Khâu Diệc Bạch lạnh mặt quay vào trong văn phòng của mình, ném túi xách lên bàn, ghế dựa kéo làm vang lên một tiếng thật to.

Vừa nhìn thấy đã biết đang rất không vui.

Hình như... có mùi vị của tiểu khóc bao ngạo kiều mà mình thấy được trên Weibo tối qua.

Công việc uổi sáng cũng không vội vàng gì.

Triệu tỷ đã quay trở lại làm việc, tinh thần khí lực đầy đủ, hơn nữa quả thật hôm qua đã giao cho Thẩm Ninh Hinh nhiều việc, cho nên hôm nay cũng ngượng ngừng mà không giao nhiều nữa.

Cho nên cô ta chỉ bảo Thẩm Ninh Hinh sửa lại báo cáo tháng rồi giao cho bộ phận tài vụ thôi, còn mình thì làm toàn bọ những công việc còn lại.

Thấy công việc không có gì phải vội, Thẩm Ninh Hinh nhân lúc này liền cầm bữa sáng ra ăn.

Tuy rằng bình thường trên phương diện công việc quản bọn họ rất nghiêm, nhưng trước nay luôn không quan tâm đến chuyện nhân viên ăn ăn vặt, nói cho cùng thì làm việc rất nhanh tiêu hao năng lượng, bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi một chút cũng là bình tình.

Thẩm Ninh Hinh ăn xong bữa sáng, tiện tay bánh su kem mua lúc sáng ra chia sẻ với đồng nghiệp.

Tuy rằng cô mới đến không lâu, nhưng bởi vì xinh đẹp, làm việc lưu loát còn hiểu lễ phép, cho nên rất được mọi người chào đón.

Đặc biệt là các nam đồng nghiệp, vừa thấy cô liền lập tức cười lên giống đóa hoa.

Sau khi phát bánh hết cho mọi người ngồi phía bên tay trái xong, thời điểm vừa mới xoay người sang phải chuẩn bị đưa bánh, đột nhiên đưa tầm mắt thoáng nhìn thấy một ánh mắt mang hình viên đạn phía sau cửa kính.

Khâu Diệc Bạch đang nhìn cô, ánh mắt như hung thần.

Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, hộp bánh su kem trong tay thiếu chút nữa rơi xuống sàn.

Nếu là trước đây, cô tuyệt đối sẽ cho rằng Khâu Diệc Bạch đang tức giận, khẳng định sẽ nhanh chân trốn về chỗ ngồi, tìm việc để làm.

Nhưng hiện tại không biết tại sao, cô lại cảm thấy mình đột nhiên đọc được một hàm ý khác từ trong ánh mắt của Khâu Diệc Bạch.

Cô ấy giống như... đang rất chờ mong mình chia cho một cái?

Thẩm Ninh Hinh bị chính suy nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, bước chân dừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn bước chân về phía cô ấy.

Đẩy cửa kính tinh xảo ra, Thẩm Ninh Hinh bước vào đứng yên trước mặt Khâu Diệc Bạch, có chút khẩn trương đẩy hộp bánh su kem đến cho cô ấy.

Môi cũng nỗ lực mấp máy, mang theo chút chờ mong không xác định, hỏi cô ấy một câu: "Khâu tổng, chị có muốn nếm thử một cái không? Nó, ngon lắm đấy..."

Không khí có chút trầm mặc, sau một lúc lâu, Khâu Diệc Bạch đột nhiên nghiêng người về phía trước vươn tay ra.

"Ít ăn loại đồ ăn kiểu này một chút."

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay vẫn cầm lấy một cái bánh bỏ vào trong miệng.

Cho nên, cô đoán đúng rồi.

Bộ dạng vừa rồi của Khâu tổng là thực sự muốn ăn đó nha.

-----------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khâu tổng: Hôm nay cùng cấp dưới tương tác qua lại, có một chút xíu vui vẻ nha.

Tiết lộ một chút, Khâu tổng và Hinh Hinh đều là người có chuyện xưa.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

13/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com