Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thật giống hổ giấy

Mấy ngày tiếp theo, Khâu Diệc Bạch lại đi công tác, nghe nói cùng một công ty Hàn Quốc trao đổi cho lần hợp tác sắp đến, chuyến công tác này xem ra cũng không ngắn.

Còn mang theo cả giám đốc Lưu và Hàn trợ lý.

Mấy người này vừa rời đi, bầu không khí nặng nề trong văn phòng lập tức hồi sinh.

Gương tốt đầu tiên chính là Triệu tỷ.

"Lớn tuổi rồi ngồi một lát là eo bắt đầu mỏi, phải nghỉ một lát."

Cô ấy nói, xua xua tay ý bảo Thẩm Ninh Hinh tùy tiện muốn làm gì thì làm, rồi tự mình nằm xuống chợp mắt một lát, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp.

Tốc độ nhanh đến mức Thẩm Ninh Hinh còn chưa kịp kiếm tra đối chiếu xong một tờ hoá đơn.

Thật là một người thành thạo.

"..."

Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ cười cười, giương mắt nhìn xung quanh bốn phía, không ít người trong văn phòng đều giống như Triệu tỷ, chỉ còn lại một số ít là đang cùng Vương Hi lấy hạt dưa ra.

Văn phòng vô cùng yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức thậm chí Thẩm Ninh Hinh còn cảm thấy nếu mình không ngồi chơi một lát thì thực sự có lỗi với bầu không khí này.

Trong tay cô có tổng cộng hai tờ hoá đơn, kiểm tra đối chiếu xong thì cũng không còn gì để làm nữa liền tìm một tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế mở di động ra lười biếng lướt tin.

Muốn xem thử các chị em đang tám chuyện gì trong nhóm chat, xem gần đây có tin tức mới nào không, còn có... muốn xem thử Khâu tổng  - tiểu khóc bao có đăng trạng thái mới lên Weibo không.

Tuy nói rằng Thẩm Ninh Hinh đối với chuyện đó vẫn khiếp sợ cho đến bây giờ nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận con người tương phản thứ hai của Khâu Diệc Bạch.

Đến làm việc ở bộ phận buôn bán bên ngoài hơn một tuần, cô nghe được rất nhiều tin đồn về Khâu Diệc Bạch, năng lực nghiệp vụ rất tốt, lại xinh đẹp, bằng cấp cao, còn nghe đồn gia cảnh của cô ấy cũng rất không tệ.

Một đống lời đồn nghe qua đều thấy rất lợi hại gọp lại với nhau, đẩy cô ấy đến cấp bậc như hiện giờ, đem cô ấy trở thành một Khấu tổng rất lợi hại ở trong miệng của mọi người.

Nhưng rất nhiều người hình như đã quên mất, Khâu Diệc Bạch rốt cuộc vẫn là phụ nữ, bỏ đi hết những hào quang bên ngoài cô ấy cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Thích khóc cũng không có gì.

Thẩm Ninh Hinh ho nhẹ một tiếng, đột nhiên ý thức được hôm nay hình như mình suy nghĩ về cô ấy hơi nhiều.

Có chút hoảng loạn rời khỏi Weibo của Khâu Diệc Bạch, Thẩm Ninh Hinh quyết định đọc những tin tức khác để bình tĩnh hơn.

Sau đó, đọc một chút thành ra đọc cả ngày...

Ngày thứ hai và ngày thứ ba cơ bản đều giống nhau.

Tận cho đến ngày thứ tư, cô rốt cuộc cũng không ngồi yên một chỗ được nữa.

Bộ phận buôn bán bên ngoài có giao dịch gì với khách hàng đa phần đều thông qua việc gửi email qua lại cho nên nếu có khó khăn giao tiếp thì liền có thể trực tiếp dùng phần mềm phiên dịch, tiết kiệm sức lực và thời gian.

Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một số khách hàng nước ngoài liên hệ trực tiếp qua điện thoại, lúc này cần phải có trình độ giao tiếp tiếng Anh tốt mới được.

Thẩm Ninh Hinh tuy lúc đi học tiếng Anh không tồi, nhưng khả năng giao tiếp vẫn có khiếm khuyết, không còn biện pháp nào khác chỉ có thể cần cù bù thông minh mà thôi.

Ngồi đọc sách một lát, Thẩm Ninh Hinh cảm thấy cũng không có ý nghĩa gì, ngay sau đó liền đưa mắt đến màn hình máy tính.

Cô nhớ rõ mình đã từng nhìn thấy ở thư mục nào đó có video diễn thuyết của Khâu Diệc Bạch trong cuộc họp thường niên công ty, nghe nói toàn bộ quá trình đều sử dụng tiếng Anh.

Vừa tìm vừa nghĩ nhưng rất nhanh đã tìm thấy được.

Thẩm Ninh Hinh vội vàng lấy tai nghe, click mở video chuyên tâm nghe bộ dáng thật giống một học sinh ngoan ngoãn.

Video này được quay một năm trước, video mở ra, đầu tiên là thanh âm ồn ào ầm ĩ truyền vào lỗ tai, tiếng ồn ước chừng kéo dài hơn một phút, mãi cho đến khi Khâu Diệc Bạch bước lên bục thì hội trường mới yên tĩnh trở lại.

Đêm đó cô ấy mặc một bộ váy lễ phục màu đen.

Làn váy rất dài, kiểu dáng tinh xảo được ánh đèn phía trên chiếu xuống vô cùng lấp lánh.

Tóc dài như thác nước, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, xương quai xanh trắng nõn, đẹp đến động lòng người.

Chỉ qua một cái liếc mắt nhìn thấy cô ấy, hô hấp Thẩm Ninh Hinh liền đình trệ, ngay cả tim đập cũng chậm mất nửa nhịp.

Không hổ là Khâu Diệc Bạch.

Thẩm Ninh Hinh yên lặng chỉnh lớn âm lượng, lỗ tai phiếm hồng, tiếp tục nghe cô ấy diễn thuyết, thuận tiện ghi nhớ những thuật ngữ chuyên ngành mà cô ấy nói ra.

Đang chăm chú xem thì trong văn phòng đột nhiên liền ầm ì.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không thèm để ý, liên túc tua đi tua lại để nghe rõ những câu Khâu Diệc Bạch nói ra, nhưng liên tiếp mấy lần vẫn không nghe rõ được.

Chậc.

Cô có chút bực bội ngay lúc đang chuẩn bị tua về để nghe thêm lần nữa, đột nhiên có người duỗi tay giật lấy tai nghe của cô.

Đầu ngón tay người kia còn không cẩn thận chạm vào vành tai của cô, lạnh lạnh, có chút ngứa.

Thẩm Ninh Hinh sửng sốt theo bản năng liền ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Khâu Diệc Bạch đã trở về sau chuyến công tác mấy ngày, cô ấy đứng ở bên cạnh cô, cầm tai nghe đeo lên tai.

Nghe được vài giây liền có thể nói ra một câu tiếng Anh hết sức rõ ràng.

"Our glass beads will eventually spread to the world."

Hạt pha lê của chúng tôi sẽ mở rộng ra toàn thế giới.

So với nghe từ video,  âm thanh vang vọng bên tai rõ ràng hơn rất nhiều.

Nháy mắt mặt Thẩm Ninh Hinh liền đỏ bừng.

"Khâu tổng!" Cô hoảng sợ, vội vàng tắt video, "Sao chị đã trở về rồi?"

"Tôi trở về lúc nào còn cần xin phép cô sao?" Khâu Diệc Bạch vừa trả lời vừa đem tai nghe đưa lại cho cô.

"Tiếp tục chăm chỉ học đi." Cô ấy nói, không đợi Thẩm Ninh Hinh đáp lại liền cầm văn kiện xoay người đi mất, tóc dài tạo thành một độ cong tuyệt đẹp, "Nhìn nhiều nghe nhiều, cô còn phải luyện tập thêm nhiều nữa."

Trong giọng nói mang theo  chút kiêu ngạo khó có thể phát hiện.

--------------------

Trước giờ tan tầm, Vương Hi đi vào văn phòng giám đốc Lưu đưa văn kiện, khi trở ra còn mang theo một tin tức tốt.

"Tối nay nếu mọi người không bận gì thì đừng vội đi về." Cô nói, "Giám đốc Lưu nói chuyến công tác lần này rất thuận lợi, Khâu tổng cao hứng liền muốn mời chúng ta ăn cơm."

Lời nói vừa dứt, văn phòng tức khắc vang lên tiếng hoan hô.

"..."

Rất nhanh đã đến giờ tan làm.

Trong văn phòng có không ít người có xe, mỗi chiếc xe đều nhét đầy người vừa lúc chở đủ hết mọi người.

Thẩm Ninh Hinh vừa đến không lâu nhưng mối quan hệ với mọi người lại rất tốt, nhưng lại chưa quá mức thân thiết với một ai đó, các đồng nghiệp tụm năm tụm bảy nói chuyện chỉ có cô lạc lỏng.

Đang do dự có nên mặt dày hỏi xin một chỗ ngồi trong chiếc xe nào đó hay không thì đột nhiên có một chiếc Maserati màu đen xa hoa từ phía sau đi đến.

Sau đó cửa sổ xe nhẹ nhàng hạ xuống, khuôn mặt Khâu Diệc Bạch lộ ra.

Thẩm Ninh Hinh cùng cô đối mặt nửa giây, cuối cùng mở miệng lễ phép nói một câu: "Khâu tổng."

"Ừ." Khâu Diệc Bạch gật gật đầu, không nói lời nào cũng không có bất kỳ hành động nào, vẫn giống như trước đó không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cô.

Không khí trầm mặc mấy giây.

Hiện tại cô một mình một người, ai lướt qua cũng nhận ra được, lúc này Khâu Diệc Bạch ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, khẳng định là có ý đồ gì đó.

Không phải là đang muốn mình mở miệng xin giúp đỡ, xin cô ấy chở đó chứ?

Không thể nào! Khâu tổng ngạo kiều đến vậy sao trời!


Thẩm Ninh Hinh im lặng, do dự một hồi lâu cô cũng quyết định mở miệng xin thử, vừa định nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy Bùi Thanh đang vội vàng chạy từ đằng xa tới bên.

"Thẩm Ninh Hinh cô đứng ngốc ở đây làm gì thế?" Cô ta bước đến chào hỏi Khâu Diệc Bạch, ngay sau đó cô ta liền kéo lấy cánh tay Thẩm Ninh Hinh kéo cô đi, "Đi thôi, nhanh lên xe."

Cô chưa kịp mở miệng đã bị người lôi đi ra xa.

Chỉ còn lại một mình Khâu Diệc Bạch cô độc ngồi trên chiếc Maserati.

Sau một lúc lâu, Khâu Diệc Bạch hừ lạnh một tiếng, tuyệt tình khởi động xe rời đi.

------------------

Vài chén rượu qua đi, không khí rất nhanh đã trở nên náo nhiệt.

Khâu tổng giàu có lại hào sản cho nên tuyệt đối khi mời khách sẽ không bủn xỉn, mỗi lần liên hoan đều chọn nhà hàng cao cấp nhất, nguyên liệu nấu ăn cũng đều là tốt nhất.

Mọi người ăn uống vui vẻ, sôi nổi nâng ly rượu liên tục kính mời Khâu tổng, một ly rồi lại một ly.

Qua vài lần mời rượu, Khâu Diệc Bạch rõ ràng có chút say.

"Mọi người đừng mời nữa..." Thẩm Ninh Hinh có chút lo lắng, sợ Khâu Diệc Bạch uống quá nhiều cơ thể sẽ không khoẻ, ngay sau đó liền theo bản năng ngăn cản, "Em thấy hình như Khâu tổng say rồi."

"Không sao đâu." Đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô một cái, "Vui vẻ một chút mà thôi."

"Cô vừa tới có lẽ còn nhiều thứ không biết." Đồng nghiệp ghé sát vào người Thẩm Ninh Hinh nhỏ giọng thì thầm vào tai cô, "Sau khi Khâu tổng uống say sẽ rất khác so với ngày thường."

"Bình thường cô ấy mặt lạnh rồi hung hăng như vậy, vừa uống say xong liền trở nên thành thật hơn, cô ấy sẽ ngồi yên một chỗ không nói lời nào cũng không nhúc nhích, chỉ ngoan ngoãn dùng bữa."

"Nói thế nào đây nhỉ?" Đồng nghiệp trầm mặc một lúc, cuối cùng có chút chần chờ mà nói ra mấy chữ để dễ hình dung.

"Có... có chút đáng yêu?"

"Khụ!" Thẩm Ninh Hinh nghe vậy liền lập tức bị sặc, nước mắt vì thế mà chảy ra.

"Cô sao vậy?" Đồng nghiệp bị doạ mà hoảng sợ, vội vàng vỗ lưng giúp cô thuận khí.

"Không sao, không sao." Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, thật khó khăn để lấy lại nhịp thở, sau đó liền vội vàng hỏi, "Cô ấy sau khi say sẽ làm gì thế?"

Sẽ không đột nhiên bắt đầu khóc chít chít đó chứ, trời ạ.

"Cũng không có gì đặc biệt." Đồng nghiệp lắc đầu, rất nhanh nói thêm, "Tiểu Thẩm cô cũng quá xấu tính rồi đó, cô muốn nhìn Khâu tổng làm chuyện xấu mặt à?"

Đương nhiên không phải rồi!

Thẩm Ninh Hinh không trả lời, bưng ly rượu uống một ngụm để che đi sự sự xấu hổ của mình.

Tôi sợ cô ấy xấu mặt thôi...

Đang nghĩ ngợi, Vương Hi đột nhiên duỗi tay chọc chọc tay cô dù ngồi cách cô một người: "Không khí tốt như vậy, đến mời Khâu tổng một ly đi."

Xin thôi đi.

Trong mắt Thẩm Ninh Hinh tràn đầy sự cự tuyệt, sợ lỡ đâu Khâu Diệc Bạch uống nhiều quá rồi lại khóc đỏ mặt mũi trước mặt mọi người thì sao.

"Đừng ngại ngùng nữa!" Thấy cô chần chờ, Vương Hi rất nhanh liền cười cười, "Không sao đâu, bây giờ là lúc Khâu tổng dễ nói chuyện nhất, cô ấy sẽ không tức giận với cô đâu, đi thôi đi thôi."

Vừa mới dứt lời, Khâu Diệc Bạch vốn đang trầm mặc, ngoan ngoãn ngồi yên dùng bữa lại đột nhiên buông đũa xuống.

Ngay sau đó cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Ninh Hinh, ngón trỏ nhẹ nâng nâng lên, gõ vài cái lên mặt bàn.

Ngay lúc này đột nhiên Thẩm Ninh Hinh cảm thấy miệng của Vương Hi thật xúi quẩy.

Tim bắt đầu điên cuồng đập mạnh, cô căng thẳng ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Khâu Diệc Bạch.

"Thẩm Ninh Hinh." Khâu Diệc Bạch mở miệng, cơn say làm cho đôi mắt cô ấy có chút mông lung, có chút ánh sáng nhạt nhẹ lóe lên, thanh âm rõ ràng mềm mại hơn so với ngày thường không ít, nhưng vẫn cố tình duy trì bộ dáng hung hăng.

Thật giống hổ giấy.

Trong đầu Thẩm Ninh Hinh đột nhiên hiện lên ý nghĩ này.

"Cầm ly rượu của cô đến đây." Khâu Diệc Bạch mặc kệ cô đang nghĩ gì, cũng mặc kệ cô có tình nguyện hay không.

Giọng nói còn mang theo oán giận: "Cô còn muốn trốn tôi à?"

"Mời sếp một ly rượu mà thôi, có thể lấy mạng của cô sao?"

Gương mặt ửng hồng, âm cuối còn cố tình đè ép, giống như mang theo một chút cảm giác ủy khuất.

Thật đúng là muốn mạng người mà.

------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khâu Diệc Bạch khóc chít chít phát Weibo cảnh cáo.jpg

QwQ, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi, pi pi pi

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

21/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com