Chương 41
Chưa 41: Phát tán
Tiêu Nhung hôn tệ thật, há miệng ra cũng không biết.
Nhìn qua thì cô không quá lanh lợi, nhưng so với kiểu nhìn qua đã thấy không thông minh như Sở Nghiên thì vẫn tốt hơn một chút.
Dù sao cũng tự mang hào quang cao ngạo, lại rất biết cách lấy lòng người khác.
Lấy lòng đến mức không khiến người ta chán ghét.
"Em vừa ngủ dậy đã ăn kẹo rồi à?"
Hôn một hồi lâu, Kinh Thiên Nguyệt mới nhớ ra hỏi cô.
Tiêu Nhung mím môi, vẻ mặt vẫn còn dư vị: "Ăn một viên kẹo xí muội."
"Từ đâu ra vậy?"
"Trong túi áo ngủ."
Kinh Thiên Nguyệt đánh nhẹ cô ấy một cái: "Đừng có bỡn cợt."
Tiêu Nhung: "Túi đồ của em, tỉnh ngủ liền rất mơ hồ."
Cô cười một chút, đôi môi vì vừa hôn còn lấp lánh nước, dưới đèn còn có thể thấy rõ ở môi dưới có dấu răng.
Sự ám muội không hề che giấu, Kinh Thiên Nguyệt lại hôn cô một cái.
Tiêu Nhung cọ cọ má nàng: "Ăn cơm đi chị."
Kinh Thiên Nguyệt gật đầu.
Bên ngoài mưa vẫn rất lớn, bộ phim bi kịch trên TV vẫn tiếp tục phát sóng. Tiêu Nhung bưng cơm ra bàn trong phòng khách, ngồi trên thảm ăn.
Thấy Kinh Thiên Nguyệt vẫn nhìn mình, cô đột nhiên hỏi: "Em có phải rất không quy củ không?"
Kinh Thiên Nguyệt lắc đầu: "Ở nhà mẹ chị mà ăn như vậy là bị la mắng đấy."
Nàng cười một tiếng, cũng ngồi xuống. Thức ăn vẫn còn nóng hổi. Kinh Thiên Nguyệt gọi cá kho dưa cải chua, canh sữa trắng, trên thịt cá còn rắc thì là. Tiêu Nhung ngửi ngửi, hỏi nàng: "Chị ăn cay không?"
Kinh Thiên Nguyệt: "Ăn ít thôi."
Tiêu Nhung a một tiếng, cười một cái, đột nhiên cảm thấy hai người đã ở bên nhau lâu rồi mà khẩu vị của nhau còn không biết.
Bộ phim bi kịch trên TV bị Tiêu Nhung đổi thành một bộ phim hoạt hình.
Kinh Thiên Nguyệt liếc nhìn, Tiêu Nhung vẫn đang nghiêm túc chọn tập, dường như đã quên lần trước xem đến đâu.
Rèm cửa sổ kính lớn ở tầng một không kéo, có thể nhìn thấy bên ngoài mưa to, sân vườn đều mịt mờ nước.
Kinh Thiên Nguyệt lấy điện thoại ra, dùng điều khiển từ xa kéo rèm lại. Mưa to bị ngăn cách, Tiêu Nhung nhìn rèm cửa điện tử ác một tiếng:
"Tiện lợi ghê."
Kinh Thiên Nguyệt: "Nói đúng thật."
Tiêu Nhung: "Nhà lớn thật, ngưỡng mộ quá."
Cô nói thẳng thắn, hỏi Kinh Thiên Nguyệt có ăn cơm không, cô xới cơm.
Kinh Thiên Nguyệt lắc đầu: "Chị ăn mấy miếng salad là được rồi."
Nàng còn có salad rau dưa, nhưng Tiêu Nhung thì khác. Nghe xong liền tự mình xới một bát cơm, nhìn đống đồ ăn nhiều như vậy: "Lãng phí quá."
Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng: "Em ăn nhiều một chút đi, nghe Phao Phao nói em ăn khỏe lắm."
Tiêu Nhung ai một tiếng: "Em là heo mà."
Kinh Thiên Nguyệt: "Thảo nào lại hay 'hừ hừ' như vậy."
Tiêu Nhung chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng: "Đó là bản năng con người mà chị."
"Vậy em thích ăn gì?"
Kinh Thiên Nguyệt mở nắp salad rau dưa. Nàng ban ngày ăn hơi nhiều, buổi tối không có gì khẩu vị, nhưng thấy Tiêu Nhung ăn ngon lành lại cảm thấy thèm ăn.
Má Tiêu Nhung vẫn còn phồng lên: "Em không kén ăn, trừ... Cửu Chuyển Đại Trường*..."
(*Cửu Chuyển Đại Trường" (九转大肠) là một món ăn truyền thống nổi tiếng của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Món này được làm từ lòng già của lợn, trải qua nhiều công đoạn chế biến phức tạp với nhiều loại gia vị khác nhau)
Cô nghĩ đến Lương Y Y: "Đội trưởng thích ăn, quá mùi..."
Kinh Thiên Nguyệt dựa lưng vào ghế sofa, đưa bát canh đến trước mặt Tiêu Nhung: "Em ăn xong rồi hẵng nói."
Tiêu Nhung: "Em thích như vậy."
Thật là có cá tính.
Kinh Thiên Nguyệt cười cười, Tiêu Nhung gắp một miếng thịt nướng thì là: "Chị ăn không?"
Kinh Thiên Nguyệt còn chưa phản ứng, Tiêu Nhung đã tự mình ăn: "Hay là em tự ăn đi, chị cần giữ dáng mà."
Cô cười gian xảo, Kinh Thiên Nguyệt mới phát hiện cô còn có lúc hoạt bát như vậy.
Âm thanh của phim hoạt hình được Tiêu Nhung chỉnh rất lớn. Tiêu Nhung vừa xem vừa nói chuyện lại còn phải ăn cơm, thật sự bận rộn. Cô ngồi khoanh chân, đáng tiếc chân dài, tư thế luôn không thoải mái.
"Muốn ăn gà rán quá."
Tiêu Nhung nhìn nhân vật chính trong phim hoạt hình đang ăn cơm, lẩm bẩm một câu.
Kinh Thiên Nguyệt: "Thế thì lại gọi đi."
Nàng ngồi rất thoải mái, hai người đều mặc đồ ở nhà, giống như đang sống chung.
Kinh Thiên Nguyệt tháo kính ra, cầm lấy điện thoại định tiếp tục gọi đồ ăn, Tiêu Nhung ai một tiếng, đè tay nàng lại: "Ăn nữa lát nữa em lại phải tăng cường vận động mất."
Bàn tay ấn trên mu bàn tay, Tiêu Nhung xoa xoa hai cái: "Chị đối với em tốt thật."
Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng, âm cuối kéo dài: "Em cũng dễ nuôi quá, thế này là được rồi à?"
Tiêu Nhung bới cơm, không còn hình tượng trước màn ảnh nữa: "Thế này còn không tốt sao?"
Câu hỏi ngược này làm Kinh Thiên Nguyệt không nói nên lời, chỉ có thể véo véo má đối phương.
"Cảm giác em gầy đi."
Tiêu Nhung: "Phao Phao cũng nói vậy. Mấy ngày nay chạy đi chạy lại mệt quá, cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng không tốt."
Giọng điệu cô rất bình thản, nhìn Kinh Thiên Nguyệt, dường như rất muốn Kinh Thiên Nguyệt hỏi tiếp.
Đúng như cô mong muốn, Kinh Thiên Nguyệt tiếp tục hỏi: "Đi về chỗ bố mẹ sao?"
Tiêu Nhung lắc đầu rồi gật đầu: "Bà nội qua đời, nên phải về."
Chuyện lớn như vậy.
Kinh Thiên Nguyệt: "Chị chưa bao giờ hỏi chuyện nhà em, quá riêng tư."
Tiêu Nhung ăn được gần nửa bát cơm, buông đũa xuống: "Không riêng tư đâu, thật ra trên mạng tùy tiện tìm vài bài viết là biết hết mà."
Kinh Thiên Nguyệt gật đầu: "Chị có tìm rồi."
Tiêu Nhung có chút oán trách: "Chị còn không tự mình hỏi em."
Kinh Thiên Nguyệt: "Hai chúng ta giống bạn tình vậy."
Tiêu Nhung a một tiếng, vươn tay lấy một chiếc gối ôm từ trên ghế sofa: "Chị sao lại nói thế này."
Kinh Thiên Nguyệt lười biếng dựa lưng, chỉ ăn một lát salad: "Vì em không hỏi chị, chị cũng không hỏi em."
Tiêu Nhung: "Em không dám."
Kinh Thiên Nguyệt: "Cái gì mà không dám."
Tiêu Nhung: "Ai cũng biết hỏi chị chuyện của anh ta là chị sẽ giận."
Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng: "Trước đây em rõ ràng có hỏi mà."
Là ngày Tiêu Nhung đóng máy.
"Cái đó không giống, đó là có trải đường trước rồi. Chị bảo em tùy tiện hỏi, cảm giác là... sợ chị giận rồi không thèm để ý đến em."
Tiêu Nhung có chút ám ảnh, nghĩ đến chuyện trước đây bị Kinh Thiên Nguyệt lơ đi. Đến bây giờ vẫn là cái kiểu món quà trời cho đó, mắt đầy sao, sợ tỉnh lại là giấc mộng hoang đường.
"Nói em nhát gan thì không đúng, nói gan lớn thì khoa trương" Kinh Thiên Nguyệt giọng điệu mang theo chế nhạo, "Lúc trước gọi điện cho chị nói tiếng phổ thông lớn tiếng như vậy, gan đâu rồi?"
Tiêu Nhung cúi đầu, đũa chọc vào nấm hương trong bát, chọc ra một lỗ trên nấm hương: "Vì em cảm thấy đó là lần cuối cùng."
Khi đó cô thật sự tuyệt vọng, dù hiện tại đã xác định quan hệ với Kinh Thiên Nguyệt, nhưng vẫn có chút lo sợ bất an. Người này như trăng trong nước, hoa trong gương, không thể chạm tới.
Sự bất an thường xuyên bao trùm cô, nên mỗi lần gặp mặt đều phải quấn lấy Kinh Thiên Nguyệt, bị Kinh Thiên Nguyệt trêu chọc là có "tính nghiện".
Thích làm tình đến vậy.
Mối quan hệ thân mật là điểm đến mà Tiêu Nhung khao khát bấy lâu. Từ nhỏ đến lớn, cô đều thiếu thốn cảm giác an toàn này.
Không có gì là vĩnh viễn. Tình yêu của cha mẹ nuôi như hoa quỳnh nở trong chớp mắt, vì sự ra đời của con ruột mà hoàn toàn biến mất. Sự bảo vệ của bà nội cũng là trách nhiệm, tuy ấm áp nhưng cũng bất lực, chỉ có thể nói: "Bé con, con ở bên ngoài phải giữ gìn sức khỏe." Đồng đội đều rất tốt, linh hồn của nhóm N-O-I đặc biệt bền chặt, nhưng cũng có ngày đi đến điểm cuối.
Cuối cùng chỉ còn lại cô, không tính là bị bỏ rơi, chẳng qua là cô không phải lựa chọn tối ưu của người khác. Sự sắp xếp của công ty đối với cô hiện tại thậm chí có thể nói là bóc lột. Đối với Tiêu Nhung mà nói, ngược lại lại nhẹ nhàng hơn một chút, trừ việc cô có mục đích riêng, cô cũng rất cần bận rộn. Lấp đầy thời gian rảnh rỗi chính là giảm bớt sự cô độc xung quanh.
Cứ như hiện tại Kinh Thiên Nguyệt ở bên cạnh, cô đều thấy là thứ quý giá đến tận giây phút cuối cùng.
Mỗi lần đều là lần cuối cùng, nên cô hy vọng có thể thân thiết hơn một chút, lưu lại trong ký ức. Sau này dù vẫn một mình, cũng sẽ vui vẻ hơn một chút.
Một bàn tay vươn ra véo cằm Tiêu Nhung, ép cô ngẩng đầu.
Cô đối diện với ánh mắt của Kinh Thiên Nguyệt, không giống ánh mắt lười biếng bình thường, mang theo một chút tức giận nhỏ, lông mày nhướng lên, rõ ràng là không vui.
"Em người này, sao lại thế này."
Kinh Thiên Nguyệt ngắm nhìn khuôn mặt này. Phần mặt của Tiêu Nhung không tệ, giới này ngay từ đầu chính là dựa vào khuôn mặt. Khuôn mặt là tất cả khởi đầu, tài năng cố nhiên quan trọng, nhưng chỉ có tài năng thì càng khó nổi tiếng.
Con người đều là động vật thị giác.
Tiêu Nhung sẽ không khó xoay sở. Khí chất của cô rất độc đáo. Trước đây Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy cô là kiểu chị gái lạnh lùng mang theo vẻ u tối ngầu lòi, kết quả dần dần lại thấy người này chỉ là một đứa trẻ đáng thương.
Cố tình không ít người lại lấy trải nghiệm của cô làm đối tượng truyền cảm hứng, theo đuổi ước mơ, đến mức đặc biệt huy hoàng.
Thời kỳ thần tượng, kinh doanh ước mơ, bốn cô gái đều có điểm bán hàng riêng.
Hiện tại Tiêu Nhung đơn độc một mình, chuyển hình rõ rệt bằng mắt thường. Sự thiếu tự tin ẩn giấu dưới lớp đóng gói lan tỏa ra. Có fan trên siêu thoại làm tiểu luận văn nói: "Nhung bé con của chúng ta, là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu."
Thật sự rất thiếu thốn tình yêu, giống như vẻ mặt này, mơ hồ lại bất lực còn mang theo sợ hãi. Ai thấy cũng tràn đầy yêu thương, chỉ muốn đau lòng cho cô.
Mặc dù Kinh Thiên Nguyệt trước đây ghét nhất khí chất này, nhưng bây giờ lại không thể không thừa nhận, sự độc đáo của người này.
Phần trìu mến này chỉ có Tiêu Nhung mới có thể khiến nàng thấy tràn ngập.
Hận sắt không thành thép lại bất đắc dĩ.
Cuối cùng chỉ có thể véo mạnh hơn một chút, véo đến nỗi Tiêu Nhung kêu lên tiếng tê vì đau, đáy mắt đều nổi lên nước.
Kinh Thiên Nguyệt buông tay ra: "Thế thì tại sao lại không cam lòng?"
Lần ở đoàn phim đó, là Kinh Thiên Nguyệt thuận nước đẩy thuyền, nhưng mở đầu lại là Tiêu Nhung.
Tiêu Nhung xoa cằm mình, ấm ức mở miệng: "Bởi vì em chính là..."
Em chính là vì chị mới đến mà!
Cô đã nói ra trong lòng, nhưng lại như bị yểm bùa câm, không biết làm sao phát ra âm tiết.
Mãi sau một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Em chính là không cam lòng."
Cô không dám nói câu nói đó, cảm thấy quá không chân thật. Kiểu theo đuổi này có vẻ rất rẻ tiền, buồn cười. Cô bây giờ dù sao cũng tốt hơn vẻ trước đây chứ.
Vẫn muốn trở nên tốt hơn, kiếm thật nhiều tiền.
Kinh Thiên Nguyệt đặc biệt khó chiều, ai cũng biết. Nàng là đóa hoa quý giá nhất, cần đất đai màu mỡ nhất, thức ăn chăn nuôi đắt tiền nhất.
Những thứ tầm thường không thể khiến nàng động lòng.
Vậy Tiêu Nhung chỉ có thể làm cho mình trở nên quý giá.
"Không cam lòng mà em còn nói là lần cuối cùng, tức chết chị."
Kinh Thiên Nguyệt thật sự bốc hỏa, nhưng con người ta luôn có thể gặp phải oan gia. Trước đây nàng đối với Tần Miện còn có thể chửi ầm lên, bây giờ đối với Tiêu Nhung cũng không mắng ra lời, cuối cùng chỉ có thể tự mình giận dỗi, ném điện thoại sang một bên.
Tiêu Nhung nhặt lại, vươn tay ôm lấy đầu gối nàng: "Đừng giận mà chị, ai, thật ra lúc đó em cứ nghĩ chị có bạn trai rồi."
Kinh Thiên Nguyệt nghiêng đầu: "Bạn trai? Chị đâu ra bạn trai."
"Chính là cái người nghe điện thoại em gọi đó."
Kinh Thiên Nguyệt nghĩ đến ngày hôm đó, chỉ có anh trai ruột của mình.
Thật sự muốn cười ra tiếng: "Thế mà vẫn tới quyến rũ tôi sao?"
Tiêu Nhung: "Không có quyến rũ."
Miệng cô ấy rất cứng: "Dù sao cũng không kết hôn, em một lần làm người xấu..."
Kinh Thiên Nguyệt cuối cùng vẫn cười lên tiếng.
"Vậy bây giờ biết không phải rồi chứ?"
Tiêu Nhung: "Khi vào đoàn em có hỏi chị Chu Châu, chị ấy nói đó là anh trai chị."
Kinh Thiên Nguyệt thầm nghĩ: Thế mà không quan tâm tôi, lại lén lút hỏi trợ lý của tôi.
Chu Châu thế mà cũng không nói cho nàng nghe.
"Em còn rất giỏi tưởng tượng đó."
Tiêu Nhung uống một ngụm nước trái cây: "Đâu có, chị có bạn trai là chuyện bình thường mà."
Cô ấy nói tự nhiên: "Chị tốt như vậy, ai cũng thích chị hết."
Cái "lăng kính" này dày quá.
Kinh Thiên Nguyệt nâng mặt Tiêu Nhung lên: "Chị lại không phải vạn người mê."
Tiêu Nhung ghé sát lại, chạm nhẹ vào cằm nàng: "Đúng vậy, em chính là vạn người."
Thật sự là ba hoa chích chòe.
Nói là sẽ không nói lời âu yếm mà lại nói một tràng.
Kinh Thiên Nguyệt không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể ôm cô một chút. Tiêu Nhung thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghe Kinh Thiên Nguyệt nói: "Em thích ăn cá thì hôm nào về nhà tôi đi, mẹ tôi làm cá sốt cà chua ngon đặc biệt."
Tiêu Nhung sửng sốt.
"Nhanh quá."
Kinh Thiên Nguyệt: "Cái gì?"
Tiêu Nhung: "Gặp gia đình..."
Kinh Thiên Nguyệt: "Sao, suy nghĩ lan man đến mức muốn kết hôn với chị à?"
Tiếng cười của nàng rất êm tai. Tiêu Nhung bị sự tự mình đa tình của mình làm cho xấu hổ, cúi đầu xuống.
Bị Kinh Thiên Nguyệt nắm vành tai: "Thật ra không phải là không thể."
..................................................
Lời tác giả:
[Một lần phỏng vấn Kinh Thiên Nguyệt]
Phóng viên: Chị cảm thấy mình có đóng tác phẩm nào bình thường không?
Kinh Thiên Nguyệt: Bình thường? Phim tôi đóng đều quá đẹp.
Phóng viên: Có fan gọi chị là "vợ yêu", chị cảm thấy thế nào?
Kinh Thiên Nguyệt: Cứ việc gọi, dù sao tôi cũng sẽ không cưới bạn đâu.
[Một lần phỏng vấn Tiêu Nhung]
Phóng viên: Bạn cảm thấy kỹ thuật diễn của mình có tiến bộ không?
Tiêu Nhung: Chắc là... có ạ.
Phóng viên: Có fan gọi bạn là "chồng yêu", bạn cảm thấy thế nào?
Tiêu Nhung (ngượng ngùng): Em cứ nghĩ mình là vợ cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com