Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Thẩm Điềm thấy vòng tay mình trống trải, nhìn sang Lục Ninh Hoàn nằm cách đó không xa, cô tủi thân bĩu môi rồi nhích lại gần Lục Ninh Hoàn, chuyện qua cả đêm rồi, chắc chị Tiểu Lục cũng nguôi giận rồi nhỉ?

Vừa mở mắt, Lục Ninh Hoàn đã thấy Thẩm Điềm đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong đợi, khóe môi nàng khẽ cong lên, đưa tay chọc nhẹ vào má Thẩm Điềm rồi hỏi: "Làm gì mà sáng sớm đã nhích lại gần chị thế này?"

Thẩm Điềm nở một nụ cười ngọt ngào với Lục Ninh Hoàn rồi nói: "Chị Tiểu Lục ơi, em đã ngoan ngoãn tự ngủ cả đêm rồi mà, chị hết giận rồi chứ ạ, hì hì."

Lục Ninh Hoàn nhìn thấy bộ dạng ra sức lấy lòng của cún con nhà mình thì không khỏi bật cười thành tiếng, nàng đưa tay chọc nhẹ vào vai trái của Thẩm Điềm, giọng điệu vừa trêu chọc vừa cưng chiều: "Nói thật đi, sáng sớm đã mon men đến gần chị như thế này là có âm mưu gì hả?"

Nghe Lục Ninh Hoàn nói vậy, Thẩm Điềm hơi ngượng ngùng, vùi mặt vào vai Lục Ninh Hoàn nũng nịu cọ cọ rồi ngẩng lên nhìn chị, "Chị Tiểu Lục à, sáng nay chị còn chưa hôn em đó."

Nói xong Thẩm Điềm nhìn Lục Ninh Hoàn bằng đôi mắt long lanh đầy mong đợi.

Lục Ninh Hoàn bật cười, nhéo yêu má Thẩm Điềm rồi nói: "Được đấy, trí nhớ tốt gớm, vẫn còn nhớ chuyện nụ hôn buổi sáng cơ à?"

Thẩm Điềm cười tươi, mắt cũng ánh lên niềm vui, chị Tiểu Lục chịu nói chuyện tiếp với mình rồi, chắc là sẽ hôn mình thôi nhỉ? "Đương nhiên là em nhớ rồi, tối qua em ngủ không ngon chút nào." Nửa sau câu nói, Thẩm Điềm lí nhí trong miệng.

"Vậy là Điềm Điềm nói tại chị làm em ngủ không ngon hả?" Lục Ninh Hoàn nhướn mày nhìn Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải mà, tất cả là tại em thôi, tại em chọc chị Tiểu Lục giận trước, chị Tiểu Lục không trách em là em mừng rồi."

Lục Ninh Hoàn hài lòng gật đầu: "Thế thì còn tạm chấp nhận." Nói rồi, nàng đặt lên má Thẩm Điềm một nụ hôn.

Thẩm Điềm được Lục Ninh Hoàn hôn thì mừng rỡ đến mức mắt híp cả lại: "Em biết chị Tiểu Lục là tốt nhất với em mà!"

Lục Ninh Hoàn không chần chừ nữa, vòng tay ôm Thẩm Điềm vào lòng, quả thật, dù hai người ngủ chung giường, nhưng nếu không ôm nhau thì vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.

Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn ôm mình, vùi vào trong ngực Lục Ninh Hoàn vẻ mặt lộ rõ ý cười, thấy chị Tiểu Lục không giận nữa, cún con được một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Chị Tiểu Lục, hôm nay còn chưa viết tên đâu." Vừa nói vừa cười khanh khách đưa mặt qua.

Lục Ninh Hoàn bật cười nhìn Thẩm Điềm, nói cún con nhà mình ngây thơ cái gì cũng không hiểu, cún con lại đối với việc ôm ấp hôn hít với mình lại rất để bụng, nói cún con hiểu chuyện thì cún con lại thật sự không hiểu.

Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm, trong đáy mắt toàn là vẻ dịu dàng, thôi vậy, cũng bỏ mặc cún con cả đêm rồi, nếu cún con muốn, vậy thì cứ cho em ấy vậy, nghĩ rồi, Lục Ninh Hoàn lại đặt dấu môi lên bên má còn lại của Thẩm Điềm.

Quả nhiên là muốn được thứ mình muốn, cún con vui vẻ đến mức mắt cũng cong lên.

Cuối tuần, lúc Lục Ninh Hoàn và Thẩm Điềm được nghỉ ngơi, Lục Ninh Hoàn đã dậy sớm để học làm bánh bao nhân trứng sữa với dì Vương, vì nàng biết Thẩm Điềm rất thích món này, dù bình thường Lục Ninh Hoàn không mấy khi vào bếp, nhưng lần này nàng vẫn quyết tâm học cho bằng được, để Thẩm Điềm không bị ai đó "dụ dỗ" bằng đồ ăn.

Lục Ninh Hoàn học rất nhanh, dì Vương khen nàng không ngớt lời.

Một lát sau, Thẩm Điềm cũng tò mò chạy đến xem: "Chị Tiểu Lục ơi, sao chị muốn ăn bánh bao nhân trứng sữa mà không rủ em làm cùng?"

Lục Ninh Hoàn bật cười trừng mắt nhìn cún con nhà mình một cái, "Là em muốn ăn chứ gì? Chị đang cùng dì Vương học đây, nhỡ đâu một ngày nào đó dì Vương và mommy đều không ở nhà thì người nào đó muốn ăn bánh bao nhân trứng sữa thì làm sao?"

Nghe vậy, Thẩm Điềm liền tự so sánh mình với "người nào đó" rồi chạy đến kéo tay Lục Ninh Hoàn nũng nịu: "Hì hì, em còn có chị Tiểu Lục làm bánh bao nhân trứng sữa cho riêng em mà, chị Tiểu Lục ơi, để em giúp chị một tay."

"Thôi đi, chị lạ gì em nữa, lại muốn bày trò nghịch ngợm lên mặt chị chứ gì nữa?" Lục Ninh Hoàn vừa cười vừa nhìn Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm cười toe toét: "Thì một chút thôi mà, chị Tiểu Lục cho em một ít bột, em nặn con gà ăn cho vui."

Nhìn Thẩm Điềm đáng yêu, Lục Ninh Hoàn lấy một mẩu bột cỡ nửa nắm tay đưa cho cô: "Này thì cho em đấy, đừng có mà đòi thêm."

Thẩm Điềm cười hớn hở: "Được ạ, em sẽ nặn một chú gà con xinh nhất quả đất cho xem, chị Tiểu Lục lát nữa mình chia đôi ăn nha." Nói rồi, Thẩm Điềm đi rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu nặn gà trên thớt.

Nhìn hai đứa trẻ đã khôn lớn, dì Vương thấy ấm lòng, dì đã ở nhà họ Thẩm nhiều năm rồi, coi ba đứa như con cháu trong nhà, khi mới đến, dì từng nghĩ con nhà giàu thường được cưng chiều, chắc sẽ khó sống chung, nhưng cả ba đứa đều được dạy dỗ rất tốt, cuộc sống sung túc mà không hề kiêu căng, luôn biết tôn trọng mọi người.

Thẩm Điềm hoàn toàn không biết những suy nghĩ của dì Vương, lúc này, cô đang dồn hết tâm trí vào việc nặn chú gà con trong tay, Lục Ninh Hoàn đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi bật cười, đúng là cún con nhà nàng vẫn còn trẻ con quá.

Thấy trong bếp có vẻ ồn ào, Lâm Nhất Nam cũng bước vào xem: "Chị Tiểu Lục , chị và dì Vương đang làm bánh bao nhân trứng sữa hả?"

Lục Ninh Hoàn mỉm cười: "Đúng vậy, Nhất Nam có muốn làm cùng không?"

"Vâng ạ." Lâm Nhất Nam đi rửa tay rồi cùng Lục Ninh Hoàn bắt đầu gói bánh bao nhân trứng sữa, cô còn không quên liếc nhìn chị gái với vẻ mặt chê bai: "Chị Tiểu Lục ơi, chị Thẩm Điềm lại đang bày trò nghịch bột lên mặt rồi! Chị ấy lúc nào cũng như vậy hết!"

Lục Ninh Hoàn nhìn hai chị em mà thấy buồn cười, lúc nào ở cạnh nhau hai đứa cũng thích chí chóe.

Thẩm Điềm bĩu môi nhìn em gái: "Đây là chị Tiểu Lục cho chị nghịch, hứ, lát nữa chị nặn gà, không có phần cho em đâu, chị với chị Tiểu Lục ăn hết."

"Em không thèm ăn đâu, trẻ con." Lâm Nhất Nam nhăn mặt chê bai chị gái mình.

Lục Ninh Hoàn đứng bên cạnh nghe hai chị em cãi nhau mà bật cười, vai rung lên, với tay nghề của Điềm Điềm nhà nàng thì nàng cũng chẳng trông mong gì vào con gà đó cho lắm.

Mười phút sau, sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng Thẩm Điềm cũng nặn xong một chú gà trông khá ngộ nghĩnh, thân gà thì tròn trịa, còn cái đầu thì hơi lệch lệch, Thẩm Điềm vui vẻ cầm chú gà chạy đi khoe với Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục ơi, em làm xong rồi nè, chị thấy có đáng yêu không?"

Lục Ninh Hoàn nhìn con gà bột ngộ nghĩnh, rồi lại nhìn sang Thẩm Điềm, dịu dàng nói: "Đáng yêu."

Lâm Nhất Nam thì tỏ vẻ khinh thường ra mặt. đúng là chỉ có chị Tiểu Lục mới chiều chị ấy đến thế, con gà xấu xí như vậy mà cũng khen là đáng yêu được sao?

Nghe Lục Ninh Hoàn khen, Thẩm Điềm càng phấn khích: "Lát nữa mình hấp con gà này lên rồi cùng nhau ăn nha."

"Được thôi." Lục Ninh Hoàn đáp, dù thật lòng nàng không mấy hứng thú với con gà bột đó, nhưng ai bảo đó là cún con nhà nàng làm chứ?

Lâm Nhất Nam nhìn Lục Ninh Hoàn rồi lại nhìn Thẩm Điềm, cô cứ có cảm giác mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó, hình như chị Tiểu Lục và chị cô đang có bí mật gì đó giấu mình.

Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn vừa từ công ty về đã thấy mọi người tụ tập trong bếp, liền cười hỏi: "Sao hôm nay mọi người lại ở trong bếp thế này?"

Dì Vương cười nói: "Tiểu Lục nói muốn học làm bánh bao nhân trứng sữa, Điềm Điềm với Nhất Nam cũng chạy đến xem cho vui."

Thẩm Tiện cười đáp: "Vậy thì Điềm Điềm thích phải biết rồi, giờ trong nhà lại có người biết làm món bánh bao nhân trứng sữa mà con bé thích."

Thẩm Điềm gật gù: "Đúng vậy mà, chị Tiểu Lục chắc chắn là học vì con rồi."

Lục Ninh Hoàn bật cười nhìn Thẩm Điềm, cún con nhà nàng cũng biết tự khen mình ghê.

Đến giờ ăn tối, bánh bao nhân trứng sữa và cả con gà hề Thẩm Điềm nặn đều được bày lên bàn, Thẩm Điềm gắp con gà hề lên khoe với mọi người: "Nhìn con gà của con được nặn thế nào này?"

"Chẳng ra làm sao." Lâm Nhất Nam là người đầu tiên đưa ra cảm nhận.

Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Điềm rồi cười lắc đầu, đúng là con bé vẫn còn trẻ con quá, trước đây họ còn lo con bé yêu sớm, ai ngờ đến giờ vẫn vậy, thậm chí còn khiến họ phải lo ngược lại, không biết đến bao giờ con bé mới biết yêu đây.

"Vừa hay là không có phần của em rồi, chị với chị Tiểu Lục chia nhau thôi." Thẩm Điềm bẻ đôi con gà bột, "Chị Tiểu Lục, mình cùng ăn nha."

"Được." Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm rồi gắp một nửa con gà.

Lâm Nhất Nam bĩu môi, nghĩ bụng đúng là chị mình vẫn còn trẻ con, lớn tướng rồi mà còn thích nghịch ngợm, chẳng được chín chắn như mình.

Trong khi ăn cơm, Lâm Thanh Hàn vừa quan sát Lục Ninh Hoàn và con bé tương tác với nhau, nàng cảm thấy giữa hai đứa có một sự gắn bó rất đặc biệt, cái kiểu nũng nịu đó chẳng khác gì các cặp đôi yêu nhau, nếu là như vậy thì cũng tốt, ba đứa vẫn có thể ở bên nhau như bây giờ.

Vào các buổi tối cuối tuần, Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn thường cùng nhau vẽ tranh, Thẩm Tiện đã mời một giáo viên đến dạy cả hai, mặc dù cả Lục Ninh Hoàn và Thẩm Điềm đều không có ý định theo học các trường nghệ thuật, nhưng việc học vẽ cũng giúp hai đứa gắn bó hơn, hơn nữa cả hai đều rất thích hoạt động này, Thẩm Tiện luôn đặt sở thích của con cái lên hàng đầu trong việc giáo dục, nếu các con muốn học gì, cô đều ủng hộ.

Vẽ xong, Thẩm Điềm bắt đầu cảm thấy bồn chồn, cô kéo ghế đến ngồi cạnh Lục Ninh Hoàn, thấy Lục Ninh Hoàn vẫn đang tập trung vẽ nên không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Lục Ninh Hoàn thấy Thẩm Điềm ngoan ngoãn như vậy thì không khỏi đưa tay lên véo nhẹ má Thẩm Điềm, vô tình làm dính một ít màu vẽ lên mặt Thẩm Điềm.

"Điềm Điềm, mau đi rửa mặt đi em, chị quên mất tay mình dính màu." Lục Ninh Hoàn vội vàng bảo Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh rửa sạch hai vệt màu trên má rồi quay lại ngồi bên cạnh Lục Ninh Hoàn, cố tình ghé sát mặt vào: "Chị Tiểu Lục, vậy là xong rồi hả? Chị không định bù đắp cho em chút gì sao?"

Lục Ninh Hoàn bật cười hỏi: "Vậy em muốn chị bù đắp cho em cái gì nào?"

Nghe vậy, Thẩm Điềm tỏ ra rất hào hứng, lập tức ghé sát mặt lại gần, lấy tay chọc chọc vào má mình, mắt long lanh nhìn Lục Ninh Hoàn cười.

Hành động bất ngờ của Thẩm Điềm khiến tai Lục Ninh Hoàn hơi đỏ lên, đã thế, em ấy còn được nước làm tới, không quên tự khen mình.

Nhưng được Thẩm Điềm thân thiết cũng là một điều tốt, Lục Ninh Hoàn vừa cười vừa liếc yêu Thẩm Điềm một cái rồi đặt lên má em ấy một nụ hôn.

Thẩm Điềm lập tức cười tươi rói, dụi đầu vào người Lục Ninh Hoàn nũng nịu.

Khi cả hai đã dọn dẹp xong và nằm trên giường, Thẩm Điềm chợt nhớ ra điều gì đó, liền cầm điện thoại đưa cho Lục Ninh Hoàn xem: "Chị Tiểu Lục, em cho chị xem cái này này."

Trước mắt Lục Ninh Hoàn là một bức ảnh, nói đúng hơn thì là một cái meme, mà nhân vật chính lại chính là Thẩm Điềm hồi bé.

Trong ảnh, mặt Thẩm Điềm bị tô trét đầy son môi, khắp khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là dấu son, kèm theo dòng chữ: "Ta lêu lổng đã trở lại".

"Mấy dấu trên mặt em là do mommy hôn em đó, lúc đó em còn bé tí, mommy còn trêu em bảo 'lêu lổng' có nghĩa là 'đáng yêu', em tin sái cổ luôn, cứ tưởng mommy khen mình, ai ngờ mommy gạt em, lấy ảnh em làm meme." Thẩm Điềm giải thích.

Việc thân thiết gần đây làm cô nhớ lại chuyện hồi nhỏ, lúc đó tuy cô còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ một vài chuyện, vốn dĩ mommy đối xử với cô và mẹ không tốt lắm, mommy vừa về đến nhà là lại cãi nhau ầm ĩ với mẹ, đòi tiền mẹ, lúc đó cô còn nhỏ xíu, chỉ dám trốn ở góc phòng khóc.

Thẩm Điềm nhớ rất rõ một lần mommy đến đón cô ở trường mẫu giáo, hôm đó, mommy không chỉ đưa cho cô mười đồng mà còn dẫn cô đi ăn quà vặt, sau lần đó, mommy đối xử với cô ngày càng tốt hơn. Cô còn nhớ mommy đã đứng ra bắt những bạn hay trêu chọc cô phải xin lỗi, mua bánh Nguyệt Nha cho cô, đưa cô đến công ty, cho cô ngồi vào ghế của sếp và còn gọi cô là "Tiểu Thẩm tổng". Kể từ đó, những ký ức của Thẩm Điềm đều tràn ngập tình yêu thương của mommy. Thẩm Điềm rất hạnh phúc vì sự thay đổi này của mommy và đã có những ngày tháng thật sự vui vẻ từ sau khi lên ba tuổi rưỡi.

Lục Ninh Hoàn nhìn bức ảnh mà lòng chợt cảm thấy hơi buồn buồn, nhưng nghĩ đến người thân của Thẩm Điềm chính là mommy, nàng cũng chẳng thể trách ai, Lục Ninh Hoàn nghĩ thầm sau này mình cũng nên tìm cách "cập nhật" lại mấy cái meme này, dù sao đây cũng là ảnh cũ rồi, đến lúc phải thay đổi thôi.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người còn nhớ cái biểu cảm của nhóc con đó không? Chuyện này đã được kể trong quyển trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bhtt