Chương 40
Ánh mắt Lục Ninh Hoàn dừng lại trên bức tranh, nàng nhẹ nhàng vén tấm vải phủ bên trên và ngay lập tức, hình ảnh một cô gái đang say sưa vẽ hiện ra trước mắt, cô gái đó có chiếc cổ cao thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt có chút hút hồn, đuôi mắt hơi rủ xuống, càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng và quyến rũ, Lục Ninh Hoàn nhận ra đó chính là mình.
Lục Ninh Hoàn quay sang nhìn Thẩm Điềm đang đứng bên cạnh, mỉm cười hỏi: "Em vẽ bức tranh này từ bao giờ vậy? Sao chị không hề hay biết?"
Thẩm Điềm nắm lấy tay Lục Ninh Hoàn, lắc nhẹ và nũng nịu đáp: "Em vẽ lén đó, định tạo bất ngờ cho chị Tiểu Lục, chị thấy em vẽ có đẹp không ạ?"
Ánh mắt Lục Ninh Hoàn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Đẹp lắm, cảm ơn Điềm Điềm nhé, chị thích lắm."
Thẩm Điềm nhanh chóng ôm chầm lấy Lục Ninh Hoàn, reo lên: "Em biết mà, chị Tiểu Lục nhất định sẽ thích bức tranh em vẽ! Vậy chị Tiểu Lục có thưởng cho em không?" Thẩm Điềm ngước nhìn Lục Ninh Hoàn với ánh mắt mong chờ.
Lục Ninh Hoàn tựa vào vai Thẩm Điềm, vừa buồn cười vừa nhìn cô bé. Lẽ nào cô lại không hiểu tâm tư của cún con nhà mình chứ?
Lục Ninh Hoàn đưa tay chọc nhẹ vào trán Thẩm Điềm, trêu chọc: "Em nói xem em suốt ngày nghĩ gì trong đầu vậy?"
"Đương nhiên là nghĩ đến chị Tiểu Lục rồi!" Thẩm Điềm đáp ngay không chút do dự.
Lục Ninh Hoàn càng cười tươi hơn, cún con nhà nàng thật là biết cách tấn công trực diện, khiến nàng khó lòng mà từ chối.
"Được rồi, em đi lấy thỏi son của chị ở trong nhà vệ sinh ra đây." Lục Ninh Hoàn nói với Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm lập tức vâng lời, đi vào nhà vệ sinh lấy ra một thỏi son, cầm thỏi son trong tay, Thẩm Điềm không khỏi thắc mắc không biết chị Tiểu Lục định làm gì.
Thẩm Điềm không giấu được thắc mắc, hỏi: "Chị Tiểu Lục ơi, tối rồi còn lấy son môi làm gì vậy ạ?"
Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm với ánh mắt đầy ẩn ý, mỉm cười đáp: "Có làm gì đâu, chẳng phải Điềm Điềm muốn được thưởng sao? Thì đây là phần thưởng của em đấy."
Thẩm Điềm nhìn thỏi son trong tay Lục Ninh Hoàn, hơi ngượng ngùng, chẳng lẽ chị Tiểu Lục định dùng son môi để hôn mình sao? Nghĩ đến đó, cô càng thấy ngại hơn.
Lục Ninh Hoàn vừa cầm gương vừa thoa son lên môi thì thấy Thẩm Điềm đang nhìn mình với vẻ mặt e thẹn.
Lục Ninh Hoàn vốn đã rất quyến rũ từ khi phân hóa thành Omega, nay lại thêm chút son môi, vẻ đẹp càng thêm mê hoặc, Thẩm Điềm nhìn đến ngẩn người, thầm nghĩ chị Tiểu Lục thật xinh đẹp.
Thấy Thẩm Điềm cứ nhìn mình chằm chằm, Lục Ninh Hoàn bật cười, đưa tay khua khua trước mặt Thẩm Điềm, hỏi: "Sao thế? Nhìn gì mà đờ người ra vậy?"
Nghe Lục Ninh Hoàn nói vậy, Thẩm Điềm hơi ngại ngùng, cười hì hì: "Tại chị Tiểu Lục hôm nay trông khác mọi ngày mà."
"Được rồi, đến lúc trao phần thưởng cho Điềm Điềm rồi." Lục Ninh Hoàn nói, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười.
Thẩm Điềm hơi căng thẳng, bất giác mím môi, chị Tiểu Lục cũng đã từng thưởng cho cô rồi, vậy mà sao tim cô lại đập nhanh như vậy nhỉ?
Lục Ninh Hoàn không biết Thẩm Điềm đang nghĩ gì, nhớ lại lần trước cún con làm điệu bộ cho mình xem, Lục Ninh Hoàn nhẹ nhàng dùng hai tay nâng khuôn mặt Thẩm Điềm lên, rồi đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm cảm nhận được sự mềm mại trên trán, biết là Lục Ninh Hoàn đang hôn mình, cô vừa nghĩ Lục Ninh Hoàn sắp dừng lại thì cảm giác ấy lại tiếp tục ập đến.
Lục Ninh Hoàn cố nhịn cười, bắt đầu từ trán Thẩm Điềm, nàng hôn dọc xuống dưới, không bỏ qua cả hai bên má, đến khi kết thúc, khuôn mặt cún con đã đầy những dấu son môi, Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm, hài lòng gật đầu.
Thẩm Điềm hoàn toàn choáng váng, chị Tiểu Lục vừa hôn cô bao nhiêu lần vậy? Thẩm Điềm chỉ cảm thấy như mình đang bước đi trên mây, vui sướng đến lạc lối.
Cô ngước đôi mắt mơ màng lên, khẽ hỏi Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục... Vừa nãy chị..."
Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm với khuôn mặt đầy những dấu son môi do mình để lại, không khỏi bật cười, nàng kéo tay Thẩm Điềm đến trước gương, rồi vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, vừa cười vừa hỏi: "Điềm Điềm xem mình có đáng yêu không nào?"
Khuôn mặt Thẩm Điềm đỏ bừng thầm nghĩ, sao chị Tiểu Lục lại giống mommy đến vậy, đều thích trêu chọc mình, hồi nhỏ thì bị mommy trêu chọc, giờ lớn rồi lại bị chị Tiểu Lục trêu.
"Chị Tiểu Lục à ~ em lớn rồi mà." Thẩm Điềm níu lấy tay Lục Ninh Hoàn, tỏ vẻ không hài lòng.
Lục Ninh Hoàn bật cười, đỡ Thẩm Điềm dựa vào tường cho vững rồi nói: "Lớn rồi thì không cho chị hôn nữa à?"
Thẩm Điềm ngẫm nghĩ một lát rồi lẩm bẩm: "Thì làm thì làm, nhưng rõ ràng là vẫn coi em như trẻ con mà."
Lục Ninh Hoàn chẳng để ý đến những lời lẩm bẩm của Thẩm Điềm, nàng lấy điện thoại ra chụp lại khuôn mặt đầy dấu son môi của cún con nhà mình, rồi thêm vào một dòng chữ: "Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa ~".
Sau khi chỉnh sửa xong, Lục Ninh Hoàn cầm điện thoại đến cho Thẩm Điềm xem, "Điềm Điềm nhìn này, có đáng yêu không?" Vừa nói, Lục Ninh Hoàn vừa đưa điện thoại cho Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm nhìn vào màn hình và thấy khuôn mặt mình với đầy những dấu son môi, cô ngượng ngùng kêu lên: "Chị Tiểu Lục, chị học theo mommy rồi, toàn bắt nạt em thôi!"
Lục Ninh Hoàn mỉm cười, chống một tay lên tường, chặn đường Thẩm Điềm, hỏi: "Giận dỗi hả?"
Thẩm Điềm lắc đầu: "Không có, chỉ là... em cảm thấy chị Tiểu Lục lúc nào cũng coi em là trẻ con."
Ánh mắt Lục Ninh Hoàn thoáng buồn, nhưng rồi nàng nhanh chóng nhìn Thẩm Điềm và nói: "Chị còn mong em mau lớn hơn ai hết, thôi, không trêu em nữa. Chị giúp Điềm Điềm rửa mặt nhé?"
Thẩm Điềm nhận thấy Lục Ninh Hoàn có vẻ không vui, liền kéo tay áo nàng, nói: "Chị Tiểu Lục, em không giận mà, chị đừng buồn."
"Chị không buồn mà, chị cũng mong em mau lớn thôi." Lục Ninh Hoàn dịu dàng nhìn Thẩm Điềm, "Nào, Điềm Điềm lại đây, cúi xuống đây, chị rửa mặt cho em."
Thẩm Điềm không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị Tiểu Lục, chỉ cảm thấy mình vừa nói điều gì đó không đúng, cô ngoan ngoãn chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn làm ướt tay rồi nhẹ nhàng vỗ nước lên mặt Thẩm Điềm, sau đó thoa một lớp sữa rửa mặt, vì sợ rửa không kỹ, Lục Ninh Hoàn cẩn thận thoa sữa rửa mặt hai lần, đến khi rửa sạch mặt cho Thẩm Điềm thì dặn Thẩm Điềm về phòng rửa lại lần nữa.
Thẩm Điềm nhìn Lục Ninh Hoàn, càng chắc chắn mình đã nói điều gì đó không phải, về đến phòng, Thẩm Điềm cảm thấy hơi bực bội và hối hận, chị Tiểu Lục chỉ trêu chọc mình một chút thôi mà, vậy mà mình lại làm chị ấy không vui.
Cô vùi cả người vào trong chăn, khổ sở khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não.
Lục Ninh Hoàn ngồi trên giường, nghĩ nghĩ, kỳ thật điều này đối với nàng mà nói là chuyện tốt, Điềm Điềm của nàng cuối cùng đã ý thức được mình là một người sắp trưởng thành, nàng cũng thật sự không thể lại giống như dỗ con nít mà dỗ cún con của mình, cũng may còn có bốn tháng nữa cún con của nàng sẽ là người lớn.
Thẩm Điềm tắm rửa xong với tâm trạng bồn chồn, cô đứng trước cửa phòng Lục Ninh Hoàn, không biết nên mở lời như thế nào, Thẩm Điềm hơi bồn chồn xoa hai tay vào nhau, cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa. "Chị Tiểu Lục, em xin lỗi, lúc nãy em không nên nói như vậy."
Lục Ninh Hoàn nhìn cún con ngoan ngoãn đang xin lỗi mình thì mỉm cười: "Không sao đâu, chị thật sự không giận, với lại Điềm Điềm nói đúng mà, đến tháng sáu là Điềm Điềm của chị sẽ tròn mười tám tuổi rồi, từ giờ chị sẽ đối xử với em như một người lớn."
"Chị Tiểu Lục, hình như chị không vui phải không? Để em xoa bóp cho chị nhé? Đừng buồn nữa." Thẩm Điềm định tiến đến xoa bóp vai cho Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn khẽ lùi lại một bước, mỉm cười nói: "Muộn rồi, Điềm Điềm về phòng nghỉ ngơi đi, nếu ngày mai vai chị mỏi thì nhờ Điềm Điềm xoa bóp cho chị sau."
Thẩm Điềm mím môi, chẳng lẽ đến ngủ chung cũng không được sao? Trước giờ cô vẫn ngủ với chị Tiểu Lục mà, Thẩm Điềm nghĩ chắc Lục Ninh Hoàn vẫn còn giận nên ngoan ngoãn nói: "Vậy chị Tiểu Lục ngủ sớm nhé, em về phòng đây."
"Ừ." Lục Ninh Hoàn cười và gật đầu.
Lục Ninh Hoàn nằm trên giường, nghĩ như vậy cũng tốt, cún con của nàng căn bản không phân biệt được tình cảm của mình dành cho nàng là gì, cứ cả ngày dính lấy nhau, ngược lại sẽ làm em ấy cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, chi bằng giữ một chút khoảng cách với em ấy, xem em ấy sẽ có phản ứng gì.
Lục Ninh Hoàn rất chắc chắn cún con nhà nàng cũng thích nàng, chỉ là cún con hiện tại còn ngây ngốc, căn bản vẫn chưa biết, chi bằng nhân cơ hội này thử cún con một lần.
Bên kia Thẩm Điềm thì lại hoàn toàn không ngủ được, rõ ràng là giường giống nhau, cô nằm trên giường mình lại cảm thấy cứng ngắc, lăn qua lộn lại không ngủ được, chủ yếu là thiếu chị Tiểu Lục của cô, Thẩm Điềm hiện tại hối hận chết đi được, vốn là một ngày vô cùng vui vẻ, kết quả lại thành ra như vậy, cô thậm chí không thể ngủ cùng chị Tiểu Lục, Thẩm Điềm cứ mãi ảo não đến hơn nửa đêm, mới mơ màng ngủ được.
Cô dậy khá muộn, lúc ăn sáng, Lục Ninh Hoàn bọn họ đều đã ăn xong, Thẩm Điềm xuống lầu đến nhà ăn, dì Vương vẫn để lại cho cô không ít bánh bao nhân trứng sữa, nhưng Thẩm Điềm ngay cả ăn bánh bao nhân trứng sữa cũng không cảm thấy ngon, chỉ ăn một chút đồ rồi về phòng, lần này cô thật sự chọc chị Tiểu Lục giận rồi.
Sau khi hoàn thành xong một bộ đề thi, Lục Ninh Hoàn đi ra ngoài tản bộ, nàng hơi thắc mắc vì sao cún con không ra ngoài cùng, xuống lầu, thấy dì Vương đang dọn dẹp bàn ăn, Lục Ninh Hoàn tiện miệng hỏi: "Dì Vương ơi, Điềm Điềm vẫn chưa xuống ăn sáng ạ? Sao bánh bao nhân trứng sữa còn nhiều thế này?"
"Xuống rồi cháu ạ. Dì thấy con bé ăn không được bao nhiêu, ăn có một chút rồi lại về phòng, không biết có không thoải mái gì không." Dì Vương vừa thu dọn khay vừa trả lời.
"Để con lên xem sao." Lục Ninh Hoàn nói rồi đi lên lầu, gõ cửa phòng Thẩm Điềm, vừa mở cửa, nàng đã thấy cún con của mình đang nằm ườn trên giường, trông rất ủ rũ.
Lục Ninh Hoàn khẽ nheo mắt nhìn Thẩm Điềm, bước đến vỗ nhẹ vào lưng em ấy: "Sao thế này? Đến bánh bao nhân trứng sữa cũng không ăn à? Dì Vương bảo em ăn có mấy miếng rồi về phòng, có chuyện gì vậy?"
Thẩm Điềm ngồi dậy, nhìn Lục Ninh Hoàn rồi ngập ngừng hỏi: "Chị Tiểu Lục, có phải chị vẫn còn giận chuyện hôm qua không?"
Lục Ninh Hoàn lắc đầu, nàng định đưa tay xoa đầu Thẩm Điềm nhưng rồi lại thôi, nàng cũng muốn em ấy sớm hiểu rõ tình cảm của chính mình.
"Chị không giận đâu, chỉ là trước đây chị chưa nghĩ được chu đáo thôi, chị cũng đã lớn rồi, lại còn trải qua phân hóa nữa, Điềm Điềm em cũng sắp đến lúc rồi, chúng ta thật sự không thể cứ như hồi bé được nữa. Hôm qua em nói cũng đúng, chị không hề giận em đâu, đều không còn là trẻ con nữa rồi, sao cứ cư xử như trẻ con mãi được? Thôi, chị lên làm bài thi đây, chị vừa làm xong một bộ rồi." Lục Ninh Hoàn vừa cười vừa nói.
Thẩm Điềm giờ chỉ còn biết hối hận, tất cả là do hôm qua cô lỡ lời, cô vẫn muốn được ngủ cùng chị Tiểu Lục, nhưng biết phải chờ đến bao giờ đây?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Điềm: Đừng hỏi, hỏi nữa thì chính là rất hối hận, aaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com