Ngày thi tiếp theo của Thẩm Điềm diễn ra vô cùng suôn sẻ, đặc biệt là môn tiếng Anh, mẹ cô đã mời giáo viên chuyên môn phụ đạo cho cô, chị Tiểu Lục và Nhất Nam, nên ba người dùng tiếng Anh để giao tiếp cũng không thành vấn đề.
Buổi chiều sau khi thi xong, đám học sinh như những con ngựa hoang thoát cương, hò reo chạy ra khỏi cổng trường, Thẩm Điềm cũng rất vui vẻ, cô đã tích góp hai lần hôn trong ngày hôm nay, chuẩn bị buổi tối gộp lại một lượt để cho chị Tiểu Lục hôn mình.
Từ xa Lục Ninh Hoàn đã nhìn thấy Thẩm Điềm, nhưng cổng trường chật kín người, ai nấy đều vô cùng phấn khích, không còn cách nào khác, nàng đành theo dòng người chậm rãi ra ngoài, hướng về phía chỗ mẹ và mommy đã đỗ xe, còn chưa đi đến nơi, nàng đã thấy cún con nhà mình chạy tới, ôm chặt lấy mẹ và mommy một cái thật to.
Lục Ninh Hoàn bật cười rồi bước nhanh hơn, Thẩm Điềm lập tức quay người lại, nhào tới ôm lấy nàng.
"Chị Tiểu Lục, cuối cùng chúng ta cũng không cần dậy sớm mỗi ngày nữa! Ngày mai em nhất định sẽ ngủ đến trời đất tối sầm!" Đôi mắt Thẩm Điềm sáng rực nói, cấp ba thực sự rất mệt mỏi, tuy cô không quá lo lắng về chuyện học tập, nhưng đúng là thiếu ngủ nghiêm trọng, nhiều khi còn chưa tỉnh hẳn đã phải rời giường đi học, bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Rất tốt nha, mấy ngày tiếp theo chúng ta có thể thoải mái ngủ nướng." Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm, ánh mắt đầy dịu dàng.
Thẩm Tiện nhìn hai đứa nhóc con ôm nhau nửa ngày mà chẳng có ý định buông ra, bèn cố ý ho khan hai tiếng để kéo sự chú ý của bọn chúng về.
Thẩm Điềm vừa quay đầu liền thấy mẹ và mommy đang nhìn mình cùng chị Tiểu Lục, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng buông tay đang ôm lấy Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn lại vô cùng thản nhiên, chỉ mỉm cười với mẹ và mommy, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào.
Thẩm Tiện nhìn hai đứa nhóc con, càng cảm thấy với dáng vẻ thẹn thùng kia của con gái nhà mình, quả thật không thể nào phân hóa thành alpha được.
Thẩm Điềm vì kết thúc ba năm cao trung mà tâm trạng đặc biệt tốt, hơn nữa qua 0 giờ chính là sinh nhật 18 tuổi của cô, cô còn đang nghĩ xem có thể đòi thêm chị Tiểu Lục mấy cái hôn nữa đây!
Sau bữa tối, Thẩm Điềm bắt đầu mong chờ món quà mà chị Tiểu Lục sẽ tặng mình lúc 0 giờ, ngồi trong phòng một lát mà không yên, cô vẫn cảm thấy trước tiên nên đòi hai cái hôn đã tích cóp từ kỳ thi đã rồi tính tiếp.
Thẩm Điềm gõ cửa, đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa phòng Lục Ninh Hoàn, liền thấy chị ấy đang dựa vào đầu giường, tùy ý lật xem một quyển tạp chí. Thẩm Điềm nhìn một lúc lâu mới nhận ra có gì đó không đúng, váy ngủ của chị Tiểu Lục dường như không giống trước đây, hiện tại, chị ấy mặc một chiếc váy ngủ hai dây, bờ vai trắng nõn cùng phần cổ lộ ra bên ngoài, trông còn đẹp mắt hơn trước!
Trước mắt, Thẩm Điềm chỉ đơn thuần cảm thấy đẹp, nhìn thêm vài lần cũng không quá để tâm, điều nàng quan tâm nhất lúc này chính là đến để đòi hôn.
Thẩm Điềm cười tươi, ngồi xuống mép giường, lấy lòng nói: "Chị Tiểu Lục, hôm nay thi xong còn thiếu hai cái hôn, chị chưa có hôn em?"
Lục Ninh Hoàn đặt quyển tạp chí xuống, cũng mỉm cười nhìn Thẩm Điềm, ngay sau đó chậm rãi mở miệng: "Muốn hôn à?"
Thẩm Điềm ngoan ngoãn gật gật đầu, "Vâng ạ, em muốn được chị hôn."
Lục Ninh Hoàn duỗi tay nhẹ đẩy Thẩm Điềm, ngăn cô tiến lại gần, nhàn nhạt nói: "Điềm Điềm không phải nói chị giống như sơn trúc sao? Vậy em đi tìm sơn trúc đòi hôn cũng giống nhau thôi." Nói xong, nàng lại cầm tạp chí lên, lật xem như chưa từng để tâm đến.
Thẩm Điềm bị câu nói kia làm cho sững sờ, hôm qua cô chỉ thuận miệng nói đùa một chút, vậy mà chị Tiểu Lục lại để bụng đến tận bây giờ! A, cô còn chưa được hôn đâu!
Nghĩ vậy, Thẩm Điềm dứt khoát cởi dép lê, bò thẳng lên giường, tiến sát lại bên người Lục Ninh Hoàn, giọng điệu nịnh nọt: "Chị Tiểu Lục, hôm qua em nói sai rồi, chị quan trọng hơn sơn trúc nhiều lắm, đúng rồi, còn quan trọng hơn cả bánh bao nhân trứng sữa nữa!"
Lục Ninh Hoàn cười như không cười nhìn chằm chằm cún con trước mặt, hừm, cún con nhà nàng thay đổi thái độ cũng nhanh thật đấy, "Thật sao? Nhưng ngày hôm qua em đâu có nói vậy, chị vẫn còn nhớ rõ lắm."
Thẩm Điềm lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, kéo lấy ống tay áo của Lục Ninh Hoàn, nũng nịu nói: "Chị Tiểu Lục, hôm qua là em sai rồi, chị xem, hôm nay chính là sinh nhật em, chị có thể đừng như vậy được không ạ?"
Lục Ninh Hoàn nghe xong lời này, cả người cười đến run rẩy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cún con, cười trêu chọc: "Ý của em là chị nên nhanh chóng quên chuyện hôm qua sao? Em cũng giỏi thật đấy?"
Thẩm Điềm cười cười, có chút ngượng ngùng, chu môi nói: "Haha, chị Tiểu Lục, em cũng chỉ biết có vậy thôi."
Lục Ninh Hoàn duỗi tay chọc chọc trán cún con, cắt đứt ngay suy nghĩ không thực tế của em ấy, "Không được, muốn được hôn thì chờ đến 0 giờ, tích cóp một lần luôn."
"0 giờ sao? Vậy cũng được." Thẩm Điềm nghe thấy vẫn còn cơ hội, chỉ là phải đợi thêm một lát, liền ngoan ngoãn chấp nhận, dứt khoát nằm xuống bên cạnh Lục Ninh Hoàn, mở điện thoại ra chơi, chờ đợi thời khắc quan trọng đến.
Lục Ninh Hoàn nhìn chằm chằm cún con, hôm nay nàng cố ý thay đổi áo ngủ, vậy mà cún con lại chẳng có chút phản ứng nào, không vui, nàng không thể để cún con chơi điện thoại thuận lợi như vậy được.
Nghĩ vậy, Lục Ninh Hoàn chậm rãi dịch người lại gần Thẩm Điềm, cún con vô thức đưa tay ôm lấy bờ vai nàng, lòng bàn tay chạm vào một mảnh da thịt bóng loáng, lúc này mới sực nhớ hôm nay chị Tiểu Lục mặc váy ngủ hai dây.
Lục Ninh Hoàn thấy cún con ôm mình, khóe môi vừa cong lên liền cứng đờ, nụ cười suýt nữa tắt ngúm, nàng còn tưởng cún con cuối cùng cũng có chút phản ứng, ai ngờ lại nhận được một câu hoàn toàn không đúng trọng điểm.
"Chị Tiểu Lục, điều hòa mở có phải hơi thấp không? Chị mặc váy ngủ hai dây như vậy có lạnh không?" Cún con Thẩm Điềm nghiêm túc hỏi, trong giọng nói tràn đầy quan tâm chân thành.
Lục Ninh Hoàn: "..."
Nàng có thể bóp nhẹ cái má non mềm này không?!
Lục Ninh Hoàn lại cảm thấy buồn cười, cô nhóc nhà mình chỉ biết lo nàng có lạnh hay không.
"Không lạnh, không liên quan đến em, tôi nằm một lát trước." Lục Ninh Hoàn nói rồi từ trong vòng tay nhóc con ngồi dậy, xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía Thẩm Điềm.
Vẻ mặt Thẩm Điềm có chút lúng túng, không biết có phải mình lại nói sai điều gì không, chị Tiểu Lục mới vừa rồi còn rất thoải mái dựa vào mình mà?
Cô thấy Lục Ninh Hoàn thật sự nhắm mắt lại, cũng không dám làm phiền thêm, liền tiếp tục chơi điện thoại một lát, rồi dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Điềm đang ngủ ngon lành bỗng cảm thấy mặt mình ngứa, cô khẽ hừ hai tiếng rồi gãi gãi mặt, tưởng tiếp tục ngủ, nhưng rồi lại cảm thấy mặt bên kia cũng ngứa, đành phải miễn cưỡng mở mắt ra, cô ngạc nhiên nhìn thấy chị Tiểu Lục đang dùng tóc quét nhẹ vào mặt mình, nên mới có cảm giác ngứa như vậy.
Thẩm Điềm dụi mắt, giọng nói còn mềm như bông vì vừa tỉnh ngủ, "Chị Tiểu Lục, chị làm gì vậy?"
Lục Ninh Hoàn nắm lấy một lọn tóc của Thẩm Điềm, thấy em ấy nhìn mình với vẻ ủy khuất, nàng mỉm cười nói: "Kêu em thức dậy nha, em xem, đã đúng 0 giờ, chúc cho Điềm Điềm bình bình an an vui vẻ trưởng thành, về sau mỗi lần sinh nhật của em đều có chị ở bên cạnh."
Thẩm Điềm thấy chị Tiểu Lục vẫn chưa ngủ, mà làm vậy chỉ để chúc mừng sinh nhật mình, cô cảm thấy rất vui vẻ, cười khanh khách đáp: "Cảm ơn chị Tiểu Lục, về sau mỗi lần sinh nhật của chị Tiểu Lục, em cũng sẽ ở bên cạnh chị Tiểu Lục."
Lục Ninh Hoàn chống đỡ thân thể, ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Điềm, cho nên có thể nói, cún con nhà nàng hiện tại đã trưởng thành rồi?
Lục Ninh Hoàn đưa tay nhẹ nhàng gãi cằm Thẩm Điềm, nở một nụ cười dịu dàng: "Điềm Điềm của chúng ta đã là người lớn rồi, về sau có thể làm những chuyện của người lớn."
Thẩm Điềm gật đầu, nhưng một lúc lâu không nghĩ ra trưởng thành rốt cuộc có thể làm gì, cô đơn giản cũng không suy nghĩ thêm, sau khi tỉnh lại, Thẩm Điềm lập tức nhớ ra chị Tiểu Lục vẫn còn thiếu cô hai cái hôn.
"Chị Tiểu Lục, bây giờ có thể hôn không? Chị vừa mới đồng ý với em mà." Thẩm Điềm nói, đôi mắt sáng lên đầy mong chờ nhìn Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn bật cười, thở dài, nàng đã thay xong bộ đồ ngủ, trong khi cún con nhà nàng chỉ biết hỏi nàng có lạnh không. Xem ra, trông cậy vào cún con hiểu chuyện trước thì chẳng có hy vọng gì, đành phải tự mình làm thôi. Trước tiên, nàng sẽ dạy em ấy một bài học, đừng để em ấy trêu chọc người khác.
"Được rồi, vậy thì chị sẽ hôn em liền đây." Lục Ninh Hoàn cười, thấy cún con nhà mình đã quay mặt đi, Lục Ninh Hoàn ánh mắt dần tối lại, đây là cún con mà cô đã đưa tận cửa, chẳng trách được bản thân lại rơi vào tình huống này.
Lục Ninh Hoàn mi mắt cong cong, một bên quan sát cún con nhà mình, một bên nghiêng người đến gần. Tuy nhiên, lần này nụ hôn không chỉ dừng lại ở việc chạm nhẹ vào mặt như trước, mà Lục Ninh Hoàn trực tiếp hôn lên môi Thẩm Điềm, nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ vừa chạm qua rồi Lục Ninh Hoàn đã lùi lại.
Mắt Thẩm Điềm mở to, vừa mới cảm nhận được trên môi sự mềm mại ấm áp, đó là môi của chị Tiểu Lục sao?
Vẻ mặt Thẩm Điềm đầy hoài nghi, không thể tin nhìn về phía Lục Ninh Hoàn, mặt cô vì xấu hổ mà ửng đỏ, nhẹ nhàng hỏi: "Chị Tiểu Lục?"
Lục Ninh Hoàn nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của cún con, không khỏi bật cười, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu Thẩm Điềm, giọng nói ôn nhu hỏi: "Điềm Điềm có thích chị làm như vậy không?"
Thẩm Điềm xấu hổ quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Không phải nói là không thể yêu sớm sao?" Nói xong, cô cảm thấy cả tai mình đều nóng lên, dù cô có hơi ngốc nghếch nhưng cũng biết rằng hôn môi không phải là chuyện mà chị em hay bạn bè nên làm, đó là chuyện chỉ bạn gái mới có thể làm, chị Tiểu Lục rốt cuộc có ý gì đây?
Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm cuộn tròn thành một đống nhỏ, buồn cười nói: "Đúng vậy, nhưng bây giờ Điềm Điềm đã trưởng thành rồi, bây giờ không tính là yêu sớm."
Thẩm Điềm lén liếc mắt nhìn Lục Ninh Hoàn, nhưng ngay lập tức lại bị một tia ấm áp trong ánh mắt nàng làm cho mê mẩn, không thể rời mắt.
Thẩm Điềm nhìn một lúc rồi chậm rãi tiến lại gần Lục Ninh Hoàn, nghĩ rằng chị Tiểu Lục nói rất đúng! Mình đã trưởng thành rồi, không còn là yêu sớm nữa, chỉ là vẫn cảm thấy hơi thẹn thùng, nên cô lại khẽ nhắm mắt lại.
Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm nhắm mắt, bật cười, nàng nghĩ, cún con nhà mình thích ứng nhanh quá nhỉ.
Tuy vậy, Lục Ninh Hoàn không để tâm đến những suy nghĩ đó, nàng nhẹ nhàng sát lại gần Thẩm Điềm, lại một lần nữa hôn lên môi Thẩm Điềm, lần này chỉ là điểm nhẹ một cái, Lục Ninh Hoàn hơi thở có chút loạn, cảm giác này là nàng đã chờ đợi rất lâu, gần như muốn nuốt chửng khoảnh khắc này, không muốn buông tay. Nhưng lại sợ Thẩm Điềm sợ hãi, nên nàng chỉ có thể dịu dàng chăm sóc, ôm lấy Thẩm Điềm cho đến khi em ấy có vẻ thở không thông, lúc ấy Lục Ninh Hoàn mới nhẹ nhàng buông ra.
Thẩm Điềm được buông ra, lập tức hít thở thật mạnh, vừa rồi cảm giác thân thể của chị Tiểu Lục khiến cô thiếu oxy, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, thực sự không muốn tách ra khỏi chị Tiểu Lục chút nào.
Lục Ninh Hoàn nhìn thấy Thẩm Điềm như vậy, tim đập nhanh hơn một nhịp, nàng nhẹ nhàng vỗ về mặt Thẩm Điềm, cười nói: "Điềm Điềm, lúc hôn môi có thể dùng mũi để hô hấp nhé, đừng nín thở."
Thẩm Điềm đỏ mặt, ngượng ngùng cười với Lục Ninh Hoàn, rồi nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, em quên mất rồi chị Tiểu Lục." Dù vậy, lúc này cô vẫn cảm thấy rất thẹn thùng.
Lục Ninh Hoàn dặn dò xong rồi, liền dứt khoát cúi người xuống, ấn Thẩm Điềm lên giường và hôn.
Thẩm Điềm chỉ cảm thấy hơi thở của Lục Ninh Hoàn bao vây lấy mình, cả người như rơi vào đám mây, ngoan ngoãn để Lục Ninh Hoàn ấn xuống. May mắn lần này Thẩm Điềm biết dùng hơi thở từ mũi, nếu không chắc chắn sẽ thiếu oxy.
Lục Ninh Hoàn hôn một lúc rồi đứng dậy, ánh mắt nhìn Thẩm Điềm càng sâu, đặc biệt là khi nhìn thấy đôi môi của Thẩm Điềm hơi ửng hồng vì mình, Lục Ninh Hoàn càng cảm thấy những cảm xúc trong lòng không thể kìm nén, như thể đê đập sắp vỡ.
Nhưng vì không muốn làm Thẩm Điềm sợ hãi, Lục Ninh Hoàn chỉ nhẹ nhàng hôn vào khóe môi cô, rồi thì thầm bên tai Thẩm Điềm: "Điềm Điềm, sau này muốn bao nhiêu thân mật đều có, chỉ có một chút thôi. Bây giờ, chị đã là người của Điềm Điềm đúng không?" Ánh mắt Lục Ninh Hoàn dần trở nên tối đi khi nhìn Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm mím môi, cảm nhận được trên môi còn vương lại hương vị của chị Tiểu Lục, chị Tiểu Lục nhìn mình với ánh mắt quá chuyên chú khiến Thẩm Điềm cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng chỉ biết ngoan ngoãn trả lời: "Bạn gái."
Lục Ninh Hoàn xoa đầu Thẩm Điềm, dịu dàng nói: "Rất ngoan nha, về sau cũng phải nhớ kỹ."
"Vâng ạ." Thẩm Điềm đáp lại, nhưng trong lòng lại có chút mất mát, chị ấy là Omega, cô còn chưa phân hoá, vậy làm sao có thể ngửi thấy tin tức tố của chị Tiểu Lục? "Chị Tiểu Lục, em không ngửi được tin tức tố của chị ~"
Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm có chút mất mát, nhẹ nhàng vén tóc dài ra một bên, để lộ cổ và tuyến thể phía sau. Sau đó, nàng cưng chiều nói: "Không ngửi được cũng không sao, chị có mua loại hương huân đặc biệt, Điềm Điềm muốn ngửi chỉ cần chị trét lên là được ."
"Không cần như thế đâu chị Tiểu Lục, nhưng em có thể lại gần để ngửi được không ạ?" Thẩm Điềm nhìn vào cổ của Lục Ninh Hoàn, hỏi.
"Có thể, ai bảo Điềm Điềm là bạn gái của chứ chứ, lại đây đi." Nói rồi, Lục Ninh Hoàn ghé vào đùi Thẩm Điềm, tạo điều kiện để Thẩm Điềm có thể lại gần hơn.
Thẩm Điềm một tay đỡ tóc Lục Ninh Hoàn, vừa cúi đầu lại gần để ngửi, hơi thở ấm áp của cô nhẹ nhàng vương đến vị trí tuyến thể của Lục Ninh Hoàn, khiến thân thể Lục Ninh Hoàn nhẹ run vài cái, tuyến thể là nơi rất nhạy cảm và yếu ớt của Omega, Lục Ninh Hoàn sẵn sàng để lộ phần này cho Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm ngửi một lúc, nhưng vẫn không thể cảm nhận được hương vị gì, có chút sốt ruột, liền hỏi: "Chị Tiểu Lục, nếu sau này em vẫn không ngửi được, em vẫn có thể làm bạn gái của chị Tiểu Lục không?"
Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm với ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng chọc chọc mũi cô, rồi cười đáp: "Đương nhiên có thể, nhưng Điềm Điềm, lúc ở nhà trẻ chính là em trêu chọc chị trước, vậy thì đời này em đừng nghĩ sẽ tách khỏi chị, chỉ có thể là bạn gái của chị thôi."
Thẩm Điềm nghe xong, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như mật, rồi nói: "Vậy chị Tiểu Lục cũng chỉ có thể là bạn gái của em, em không cần người khác, chỉ muốn chị Tiểu Lục."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Điềm: Giải thích một chút, em bị ấn ở trên giường đó là vì em còn chưa phân hoá, phân hoá rồi sẽ không như vậy đâu!
Lục Ninh Hoàn: Phải không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com