Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Thẩm Điềm sau khi xem xong "Điện ảnh", vùi mặt vào lòng ngực Lục Ninh Hoàn, không dám ngẩng đầu. Lục Ninh Hoàn nhìn cún mà cũng bất lực, đành phải để cún con nằm trên giường bình tĩnh lại một chút.

Thẩm Điềm trực tiếp vùi mặt vào gối, còn kéo chăn trùm lên đầu, giả vờ như không ai nhìn thấy dáng vẻ của mình.

Lục Ninh Hoàn bị cún con chọc cười, nàng có chút mệt, cũng mặc kệ cún con, trực tiếp nằm xuống giường ngủ luôn.

Cún con đợi một lát, thấy chị Tiểu Lục không đến dỗ mình, liền hơi nhấc đầu ra khỏi gối một chút, lại nhìn thấy chị Tiểu Lục cứ thế ngủ rồi? Rõ ràng trong lòng cô vẫn còn đang xấu hổ vì những cảnh vừa xem, vậy mà chị Tiểu Lục đã bình thản ngủ luôn rồi? Ặc, cô còn tưởng chị Tiểu Lục sẽ dỗ dành mình một chút chứ.

Thẩm Điềm bĩu môi, chấp nhận hiện thực rằng chị Tiểu Lục đã ngủ ngon lành, sau đó lại vùi đầu vào gối, thẹn thùng không thôi. Mãi đến khi nhận ra tư thế này khiến mặt mình đau, Thẩm Điềm mới nằm thẳng ra giường, rồi kéo chăn trùm kín đầu, cứ như thể làm vậy có thể giúp cô bớt ngượng ngùng.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Điềm cũng ngủ mất, chỉ là lại mơ một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, hai chị gái trong bộ phim vừa xem bỗng hóa thành cô và chị Tiểu Lục, mà những chuyện xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Thẩm Điềm...

Tóm lại, Thẩm Điềm chỉ cảm thấy trong mộng mình và chị Tiểu Lục quấn quýt không rời, sau đó, Thẩm Điềm tỉnh giấc vì nóng, cứ như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt vậy. Trên mặt và giữa trán cô lấm tấm mồ hôi, vừa tỉnh dậy đã thở hổn hển. Nhìn sang bên cạnh, Lục Ninh Hoàn vẫn ngủ ngon lành như cũ.

Thẩm Điềm nhìn bản thân ngủ một giấc mà lại thành ra chật vật thế này, hơn nữa còn mơ một giấc mộng xấu hổ như vậy, trong lòng có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Lục Ninh Hoàn. Dứt khoát, cô nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, trở về phòng mình tắm rửa.

Lục Ninh Hoàn ngủ một giấc rất ngon, nhưng khi tỉnh lại liền phát hiện cún con không thấy đâu. Nàng bật cười, suy nghĩ một chút cún con chẳng lẽ bị mình dọa chạy rồi sao?

Lục Ninh Hoàn rời giường rửa mặt, sau đó dứt khoát đi đến cửa phòng Thẩm Điềm, nhẹ gõ vài cái. Nàng nghe thấy bên trong vang lên những tiếng lục đục, liền đẩy cửa bước vào.

Vừa vào phòng, Lục Ninh Hoàn lập tức nhìn thấy trên giường có một cái bọc chăn phồng to, bên trong còn đang cựa quậy. Nàng không nhịn được cười, nhìn cún con trốn trong chăn, rồi thong thả bước đến mép giường, ngồi xuống.

Lục Ninh Hoàn cố ý duỗi tay vỗ vỗ lên chỗ phồng trên giường, giọng trêu chọc: "Cún con của chị sao lại về phòng rồi? Hửm? Còn xấu hổ nữa à? Sớm biết cún con của chị da mặt mỏng như vậy, lúc nãy chị đã không để em xem rồi."

"Em không có xấu hổ." Cún con dưới chăn lập tức phản bác. Thực ra, chủ yếu là vì giấc mơ vừa rồi của cô quá kỳ quái. Hồi nãy, lúc ở trong phòng vệ sinh, cô còn nghĩ lại cảnh tượng trong mơ, kích động đến mức... máu mũi cũng chảy ra. Giờ đây, chị Tiểu Lục lại đang ở ngay bên cạnh, Thẩm Điềm sợ chính mình nhìn thấy Lục Ninh Hoàn lại nhớ đến mấy hình ảnh kỳ quặc kia, thế là dứt khoát co rúc vào trong chăn, giả vờ làm ốc sên.

"Được thôi, nếu không phải da mặt mỏng, vậy chị vén chăn lên nhé?" Lục Ninh Hoàn nói xong liền đưa tay định kéo chăn ra.

Thẩm Điềm lập tức hoảng sợ, vội vàng túm chặt chăn, nhưng vẫn chậm hơn Lục Ninh Hoàn một bước. Sau đó, Thẩm Điềm liền thấy Lục Ninh Hoàn đang ngồi bên mép giường, vẻ mặt đầy ý cười nhìn mình. Trong đầu nàng lập tức liên tưởng đến hình ảnh Lục Ninh Hoàn trong giấc mộng kia xoang mũi lập tức nóng lên, hai dòng máu mũi chảy xuống.

Lục Ninh Hoàn hoảng hốt, nhanh chóng đưa khăn giấy cho cún con. Mà cún con thì vừa lau máu mũi, vừa vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Lục Ninh Hoàn ngồi trên giường, có chút kinh ngạc chẳng lẽ vừa rồi mình cho cún con xem thứ gì quá kích thích? Cún con mềm mại thế này, chắc vẫn chưa tiêu hóa nổi được.

Lục Ninh Hoàn càng nghĩ càng thấy buồn cười, cún con của nàng cũng quá đáng yêu đi?

Nàng dứt khoát tựa vào khung cửa phòng vệ sinh, nhìn cún con rửa mặt, bả vai không nhịn được mà run lên từng đợt vì cười.

Cún con vẻ mặt vô tội, vừa nhìn Lục Ninh Hoàn đang cười vui vẻ, vừa liếc nhìn chính mình trong gương. Nhưng khi ánh mắt lại chạm đến Lục Ninh Hoàn, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng đến mức giậm chân: "Chị Tiểu Lục ~ chị cười nhạo em!"

"Chị không có." Lục Ninh Hoàn cố gắng nén cười, giọng điệu nghiêm túc nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

"Chị có! Chị về phòng trước đi có được không? Để em bình tĩnh một chút... Chị Tiểu Lục, em vừa nhìn thấy chị liền muốn chảy máu mũi." Cún con ủy khuất nói, giọng đầy ai oán.

Lục Ninh Hoàn lập tức liên tưởng đến bộ phim mà mình đã cho cún con xem hồi chiều, không nhịn được mà cong môi cười. "Được rồi, chị về phòng trước. Chờ Điềm Điềm sửa soạn xong rồi lại đến tìm chị, được không?" Nói xong, nàng vươn tay xoa nhẹ đầu cún con một cái, rồi mới xoay người rời đi, khóe môi vẫn còn đọng ý cười.

"A, vậy hôm nay em chắc là chưa sửa soạn xong được rồi. Chị Tiểu Lục, đợi đến ngày mai em ổn rồi mới đi tìm chị." Chó con nũng nịu nói, nhìn hai tờ giấy trong tay đã nhuốm đỏ, lòng thầm kêu không ổn. Cô không thể tiếp tục nghĩ về chị Tiểu Lục nữa, nếu không máu mất nhiều quá thì nguy mất! Tối nay vẫn nên tìm mấy bộ phim hoạt hình xem đi, vừa thanh thuần lại vừa khỏe mạnh.

"Được, vậy chị đi trước." Lục Ninh Hoàn cũng không ép cún con quá, nếu em ấy muốn đợi một lát nữa thì cứ để em ấy tự điều chỉnh.

Đến khi Lục Ninh Hoàn ra khỏi phòng và giúp Thẩm Điềm đóng cửa lại, cô mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Những hình ảnh trong giấc mơ kia quá mức thu hút sự chú ý của cô, làm cô cứ không tự chủ mà nghĩ tới... Hay là mình cả đêm xem "Cậu Bé Bọt Biển" để xua tan cảnh tượng trong mơ nhỉ?

Thế là, khi Lục Ninh Hoàn xuống lầu ăn cơm tối, nàng cũng không thấy bóng dáng chó con đâu cả.

Thẩm Tiện có chút khó hiểu, quay sang hỏi: "Điềm Điềm đâu? Không phải ngày nào con bé cũng là người tích cực nhất trong bữa ăn sao? Sao hôm nay lại không thấy đâu?"

Dì Vương cười nói: "Điềm Điềm vừa gọi điện thoại bảo dì lấy cơm cho nó, nó muốn ăn trong phòng. Con bé nói giọng yếu xìu, chắc là bị cảm rồi."

Lục Ninh Hoàn muốn cười nhưng cố nhịn, dù sao cũng phải giữ chút mặt mũi cho Thẩm Điềm. Nhưng lý do "cảm" này cũng khá hợp lý.

"Vâng, chắc là hơi nóng trong người thôi, chắc không sao đâu, ngày mai chắc là sẽ khỏi." Lục Ninh Hoàn tiếp lời.

Thẩm Tiện cứ cảm thấy kỳ lạ, hai đứa nhỏ vốn đã dính nhau, từ khi yêu nhau lại càng không muốn rời nhau nửa bước, hôm nay Điềm Điềm lại ngoan ngoãn, không quấn lấy Ninh Hoàn?

Cùng lúc đó, Thẩm Điềm đang ăn cơm trong phòng ngủ, xem "Cậu Bé Bọt Biển" trên máy tính bảng. Tâm trạng cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Có lẽ là do hai viên thuốc hạ hỏa phát huy tác dụng, tóm lại trong lòng cô không còn nóng như lửa đốt nữa.

Có phải cô đã không còn trong sáng nữa rồi không? Cứ nghĩ đến chị Tiểu Lục là hình ảnh trong đầu lại trở nên không đứng đắn. Thẩm Điềm chỉ có thể ép mình xem phim hoạt hình cho trẻ con để tẩy não, đừng lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện khiến người ta đỏ mặt nữa.

Lục Ninh Hoàn ăn cơm xong về phòng, tâm trạng khá tốt. Thẩm Điềm cuối cùng cũng đã hiểu chuyện này, chỉ là nàng không ngờ Thẩm Điềm lại xấu hổ đến vậy, dù sao Thẩm Điềm cũng là một Alpha mà. Thôi kệ, dù sao Thẩm Điềm nhõng nhẽo cũng không phải ngày một ngày hai, hôm nay nàng sẽ không đi tìm Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm xem Cậu Bé Bọt Biển đến tận nửa đêm, mong rằng sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Cô xem đến mức mắt sắp mờ mới chịu đi ngủ, nhưng vừa nằm xuống, đầu óc lại lập tức hoạt động không ngừng. Thẩm Điềm đành phải lại cầm điện thoại lên, lăn lộn đến tận hai giờ đêm mới ngủ được.

Lục Ninh Hoàn không có Thẩm Điềm bên cạnh, ngủ không quen lắm. Sáng sớm nàng đã muốn đi tìm Thẩm Điềm, nhưng nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ. Lục Ninh Hoàn bèn rửa mặt xong, chuẩn bị đến phòng Thẩm Điềm. Nhẹ nhàng mở cửa, cô thấy Thẩm Điềm đang ngủ ngon lành. Lục Ninh Hoàn không làm phiền, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Thẩm Điềm.

Trong phòng thoang thoảng mùi dâu tây nhè nhẹ. Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm bên cạnh, lòng tràn đầy kiên định, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Điềm ngủ một giấc dài. Khi sắp tỉnh dậy, cô lại bắt đầu mơ. Chuyện trong mơ khiến cô rất xấu hổ, cô đuổi theo chị Tiểu Lục làm những chuyện đỏ mặt. Sau đó, Thẩm Điềm giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng. Nhưng hôm nay cô không cần đến công ty, mẹ cô nghĩ cô vẫn còn khó chịu nên cho cô và chị Tiểu Lục nghỉ một ngày.

Đang suy nghĩ, Thẩm Điềm xoay người, rồi ngay lập tức nhìn thấy chị Tiểu Lục.

Thẩm Điềm giật mình, rõ ràng hôm qua cô không ngủ cùng chị Tiểu Lục mà? Sao giờ chị Tiểu Lục lại ở trên giường?

Lục Ninh Hoàn cũng bị động tác của Thẩm Điềm đánh thức. Cả đêm không gặp Thẩm Điềm, nàng rất nhớ. Lục Ninh Hoàn mơ màng vẫy tay với Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm theo phản xạ ngoan ngoãn lại gần, nhưng khi đến gần, mặt cô lập tức đỏ bừng.

Lục Ninh Hoàn bật cười, vuốt ve má Thẩm Điềm, cười nói: "Điềm Điềm nhà chúng ta ngây thơ quá nhỉ? Xem phim một chút mà giờ vẫn còn xấu hổ à?"

Thẩm Điềm vùi đầu vào lòng ngược Lục Ninh Hoàn nũng nịu, "Ôi, không phải chỉ vì cái đó đâu, em còn mơ những giấc mơ kỳ lạ nữa, trong mơ có cả chị Tiểu Lục, rồi em bị chảy máu mũi."

Lục Ninh Hoàn bật cười chọc chọc má lúm đồng tiền của Thẩm Điềm, "Vậy là em trách chị à?"

"Không phải, em trách bản thân mình, cứ luôn muốn... muốn làm chuyện đó với chị Tiểu Lục, hu hu hu." Thẩm Điềm nói đến đoạn sau thì ngượng ngùng không nói nên lời, cô nằm mơ toàn mơ thấy mình làm những chuyện đỏ mặt với chị Tiểu Lục.

Lục Ninh Hoàn cười cười, nhẹ nhàng nâng mặt cún con lên, rồi hôn lên môi cô, Thẩm Điềm cũng như đang mong chờ nụ hôn này, đáp lại nhiệt tình hơn thường lệ.

Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở dốc. Lục Ninh Hoàn trấn tĩnh lại, vuốt ve má Thẩm Điềm, cười hỏi: "Điềm Điềm muốn làm gì với chị nào?"

Thẩm Điềm lại ngượng ngùng, dụi đầu vào cổ Lục Ninh Hoàn nũng nịu, "Chị Tiểu Lục rõ ràng biết mà, còn cho em xem phim đó." Thẩm Điềm vừa nũng nịu, vừa trách móc Lục Ninh Hoàn đã cho cô xem phim.

Lục Ninh Hoàn cười khẽ nói: "Được rồi, chị biết rồi. Cún con của chị có phải cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi không?"

"Chị Tiểu Lục ~" Thẩm Điềm lại ngượng ngùng.

Lục Ninh Hoàn sắp bị Thẩm Điềm chọc cười mất. Với cái vẻ vừa xấu hổ vừa nhõng nhẽo này, liệu Thẩm Điềm có thể A lên được không? Hay cuối cùng lại là nàng, một Omega, phải làm 1?

"Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Điềm Điềm à, muốn làm chuyện đó với người mình yêu thì cũng đâu có gì sai. Hơn nữa, em muốn thì cứ nói, cần gì phải mơ? Chị có cấm em đâu." Lục Ninh Hoàn dịu dàng dỗ dành Thẩm Điềm trong lòng.

Thẩm Điềm lập tức sáng mắt lên, nhưng rồi lại nghe thấy câu tiếp theo của Lục Ninh Hoàn.

"Điều kiện tiên quyết là em phải biết làm đã. Điềm Điềm bây giờ đã biết chưa?" Lục Ninh Hoàn hôn nhẹ lên khóe môi Thẩm Điềm, hỏi.

Thẩm Điềm ngượng ngùng một hồi, lúc thì nhìn Lục Ninh Hoàn, lúc lại xấu hổ không dám nhìn. Cô nhỏ giọng nói: "Chắc... chắc là biết ạ?"

Dù sao thì trong mơ cô cũng làm rất tốt, nếu không thì đã không đến mức chảy máu mũi. Vậy có phải ý của chị Tiểu Lục là muốn thử làm chuyện đó với cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bhtt