Chương 1
Cơ Trúc từng xem rất nhiều video thú cưng đáng yêu trên mạng. Nhìn mấy con mèo mỗi ngày chỉ ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi lại ăn, sống tiêu dao tự tại, nàng không khỏi rơi nước mắt vì ghen tị.
Là một người trưởng thành mở mắt ra đã phải gánh khoản vay mua nhà, Cơ Trúc mỗi ngày đều như con lừa cắm đầu làm việc, chỉ biết nhìn cuộc sống của mấy “sâu gạo” kia mà thèm thuồng.
Tuy rất ngưỡng mộ cuộc sống sung sướng của mấy con mèo nhà giàu, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ mình thật sự sẽ biến thành một con mèo!
Cơ Trúc nằm vật ra bên dòng suối nhỏ, cả người đau đến mức như bị nghiền nát, đến rên cũng không rên nổi. Bộ lông vốn óng ánh giờ đã bị máu nhuộm đỏ, nhìn thảm thương không thể tả.
Được rồi, chết đi cho xong.
Cơ Trúc thầm rên rỉ trong lòng. Biến thành mèo đã đủ sốc, vậy mà còn là một con mèo sắp chết! Chẳng lẽ nàng xuyên thành mèo chỉ để trải nghiệm cảm giác chết sao?
Vừa oán thán, nàng vừa nghĩ đến căn nhà mình đã vất vả trả góp bao năm, giờ thì sao đây? Bao nhiêu năm làm việc cực khổ, giờ coi như ném xuống sông hết rồi!
Trong lòng khóc thầm, miệng cũng không nhịn được phát ra vài tiếng nức nở yếu ớt. Ngay lúc nàng không chịu nổi nữa mà ngất đi, nàng cảm nhận được có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy mình, rơi vào một vòng tay ấm áp.
Hử? Cảm giác đau đớn hình như dịu đi rồi, chẳng lẽ là ánh sáng cuối cùng trước khi chết?
Cơ Trúc cố gắng mở mắt, vừa lúc chạm phải ánh mắt của một nữ tử đang cúi đầu nhìn nàng.
Một đôi mắt đẹp, sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng.
Cơ Trúc ngây người, cứ thế nhìn chằm chằm.
Khuôn mặt mỹ nhân kia đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, làn da trắng mịn như ngọc, từng đường nét đều hoàn mỹ đến cực hạn.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, Cơ Trúc còn nghĩ: “Mỹ nữ này ăn mặc sao kỳ lạ thế?”
Giáng Bách cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng mình — toàn thân nhuộm máu, có chỗ máu đông lại dính vào lông, nhìn vô cùng thê thảm.
Vừa bế lên, Giáng Bách đã dùng linh lực kiểm tra. Vật nhỏ này không biết đã bị tra tấn kiểu gì, nội tạng tổn thương, xuất huyết, tay chân còn bị vặn gãy.
Giáng Bách tin chắc nếu mình đến trễ một chút, vật nhỏ này đã đi gặp Diêm Vương rồi.
Nàng không ngừng truyền linh lực vào thân thể vật nhỏ để ổn định thương thế. Khi ôm rời đi, Giáng Bách thầm nghĩ: một con mèo bình thường không có chút linh lực nào, dù có cứu về thì sống được bao lâu?
Nghĩ vậy, nhưng bước chân nàng vẫn không hề chậm lại.
—
Trên đại lục Cửu Châu, các môn phái tu tiên mọc lên như nấm. Trong đó lớn nhất là Tiên Kiếm Tông, không chỉ tài nguyên phong phú, mà ngàn năm trước còn có Chân Nhân phi thăng, mang lại vinh quang vô thượng.
Còn Hợp Hoan Tông của Giáng Bách lại là môn phái bị chính đạo khinh thường.
Chính đạo không chấp nhận các nàng, các nàng cũng chẳng buồn để tâm, tự sống cuộc đời của mình.
Nhưng hôm nay, trong tông môn lại xảy ra một chuyện lạ.
Vị thiếu tông chủ xưa nay lạnh lùng, không để ai vào mắt — thế mà lại ôm về một con mèo nhỏ không có chút linh lực, toàn thân đầy thương tích!
Tin tức lan ra, rất nhiều người tò mò kéo đến tiểu viện của Giáng Bách, thò đầu vào xem, muốn biết con mèo kia rốt cuộc có gì đặc biệt mà được nàng mang về.
Người này chưa kịp đứng vững, đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Giáng Bách.
Nữ tử dịu dàng mặc váy lụa vàng nhạt mỉm cười khoan dung, bước nhẹ đến bên Giáng Bách, nhìn lên giường rồi nói:
“Sư muội, sư tỷ tu y thuật, hiện giờ cũng có chút thành tựu. Nếu muội cần gì, cứ nói với sư tỷ.”
Giáng Bách trầm mặc, nhìn đại sư tỷ, rồi lại nhìn đám sư muội đang thò đầu ngoài cửa, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.
Mấy người này không lo tu luyện, lại chạy đến xem náo nhiệt.
“Nếu vậy, sư tỷ giúp ta xem nó đi, đừng để nó bị tàn tật. Các ngươi cũng vào đi, đứng ngoài cửa làm gì?”
Vừa nghe xong, đám người ngoài cửa ùa vào, ai cũng muốn nhìn kỹ con mèo kia.
Giáng Bách là thần tượng của không ít người. Nàng đột nhiên mang về một con vật nhỏ, dù không phải linh thú quý hiếm, nhưng chỉ cần gắn với Giáng Bách, ai cũng thấy ghen tị.
“Đừng chen lấn, để ta xem kỹ đã.”
Đại sư tỷ Quỳnh Âm bước đến bên giường, đặt tay lên thân mèo.
Lúc này Cơ Trúc chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, như được trở về trong bụng mẹ. Cơn đau thấu xương biến mất, nàng chỉ muốn vươn vai, ngáp một cái, rồi cuộn tròn ngủ tiếp.
Mê man mở mắt ra, Cơ Trúc đang ngáp dở thì khựng lại, trợn mắt nhìn xung quanh.
Gì thế này? Nàng đang ở viện bảo tàng sao? Sao nhiều người vây quanh nhìn nàng thế?
Mọi người vừa thấy con mèo nhỏ ngáp xong mở mắt ra, từ dáng vẻ thoải mái đến ngơ ngác, ai cũng bật cười, càng thêm yêu thích.
Giáng Bách vẫn ngồi bên cạnh, thấy hết mọi chuyện. Nhìn vật nhỏ còn đang há miệng, nàng khẽ cười, đưa tay khép miệng lại.
Bị Giáng Bách khép miệng, Cơ Trúc mới chú ý đến người bên cạnh. Đôi mắt nàng sáng lên, cọ cọ vào tay mỹ nhân.
Thì ra nàng không nằm mơ! Nàng thật sự biến thành mèo, người đẹp kia cũng không phải ảo giác!
Bộ lông đã được tắm sạch, mềm mượt như nhung, cọ vào tay Giáng Bách nhẹ như mây.
Giáng Bách cúi mắt nhìn vật nhỏ trước mặt — gầy gò, yếu ớt, như thể chỉ cần bóp nhẹ là tan biến.
Trước đây, Giáng Bách không bao giờ để tâm đến mấy sinh vật nhỏ bé như vậy. Vì chúng quá yếu, đến mức chẳng cần ai hại, chỉ cần thời gian và thiên tai là đủ cuốn chúng đi mất.
Quỳnh Âm thấy tình hình như vậy thì mỉm cười, dẫn theo nhóm sư muội đang hóng chuyện rời khỏi, để lại không gian riêng cho Giáng Bách.
Người đi rồi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này Cơ Trúc mới có thời gian để sắp xếp lại tinh thần.
Nếu nàng đoán không sai, thì nàng đã xuyên không — xuyên đến một thế giới khác, xuyên vào thân thể một con mèo.
Tuyệt đối không phải đang đóng phim! Nàng chưa thấy camera nào cả!
Mà làm gì có đoàn phim nào mời được nhiều mỹ nhân như vậy vào quay chứ! Cho nên chắc chắn không phải!
Nhưng… nàng đã xuyên đến cái thế giới gì đây? Nhìn có vẻ mang phong cách cổ trang, chắc không phải hiện đại rồi?
Ánh mắt đảo quanh phòng một vòng, tuy không đến mức xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng rất tinh tế, có gu thẩm mỹ. Nhìn là biết không phải nhà nghèo.
Cơ Trúc có chút chấp nhận số phận, nằm bẹp trên giường, tự ám thị bản thân.
Tốt rồi, không tệ. Trước kia mình từng ghen tị với mấy con mèo được cưng chiều, giờ thật sự thành mèo rồi, bớt được bao nhiêu phiền não của kiếp người!
Hơn nữa nhìn người đã mang mình về, chắc chắn không nghèo, chắc không để mình đói đâu!
Tự an ủi như vậy, trong lòng Cơ Trúc cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Bên cạnh, Giáng Bách vẫn luôn quan sát, không biết vật nhỏ kia đang nghĩ gì. Nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy được nó từ uể oải đến có chút sức sống, trông rất có linh khí.
Tuy nhiên Giáng Bách biết rõ, vật nhỏ này không có chút linh lực nào, thậm chí không phải yêu thú, chỉ là một con mèo bình thường.
Cho nên nàng chỉ xem nó là một sinh vật hơi thông minh một chút mà thôi.
“Nếu ta đã mang ngươi về, thì tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi bình an. Nhưng điều kiện là ngươi không được tự tìm đường chết.”
Giáng Bách đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt đầu vật nhỏ, cảm giác mềm mại khiến lòng nàng khẽ động.
Nuôi một sinh vật như vậy… hình như cũng không phải không thể.
Cơ Trúc ngước mắt nhìn nàng, chủ động cọ cọ thân thể vào gần.
Có mỹ nhân xinh đẹp như vậy làm chủ nhân, không lỗ!
“Từ nay về sau ngươi gọi là Tiểu Miêu, là thú cưng của ta — Giáng Bách. Không được nhận nhầm chủ nhân.”
Giáng Bách chạm nhẹ vào giữa trán Cơ Trúc, giọng mang theo ý trêu chọc.
Ban đầu Cơ Trúc còn đang thầm chê cái tên đặt quá đơn giản, nhưng đột nhiên phản ứng lại — vừa rồi mỹ nhân kia nói nàng tên là Giáng Bách.
Giáng Bách?!
Cơ Trúc lập tức trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn mỹ nhân trước mặt. Cẩn thận quan sát, quả nhiên dưới đuôi mắt trái của nàng có một nốt lệ chí nhạt màu, khiến cả khuôn mặt thêm vài phần quyến rũ.
Đây chẳng phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà nàng từng đọc trước khi xuyên không sao!
Cơ Trúc vốn là họa sĩ thiết kế nhân vật, từng được giao nhiệm vụ chuyển thể một tiểu thuyết tu tiên thành game. Rất nhiều nhân vật đều do nàng vẽ, để hiểu rõ hơn, nàng đã đọc hết hơn một triệu chữ của truyện.
Nguyên tác là một tiểu thuyết tu tiên kiểu “phế tài nghịch tập”: nam chính sinh ra trong một gia tộc nhỏ, từng được xem là thiên tài, nhưng vì lý do nào đó tu vi tụt dốc, bị từ hôn, bị gia tộc ruồng bỏ. Sau đó may mắn nhận được truyền thừa từ đại lão, bắt đầu hành trình nghịch tập huy hoàng.
Nhưng nàng vừa nghe gì? Mỹ nhân trước mặt tên là Giáng Bách?
Giáng Bách là ai? Là yêu nữ nổi tiếng trong truyện, thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông, một trong những hồng nhan tri kỷ của nam chính, từng song tu với hắn, giúp hắn tăng tu vi.
Trời ơi! Sao nàng lại xuyên vào đúng cuốn tiểu thuyết này!
Vì từng nghiên cứu kỹ nhân vật, Cơ Trúc nhớ rất rõ: Giáng Bách tính tình thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn, từng nuôi một con mèo… nhưng cuối cùng lại đập chết nó bằng một chưởng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com