Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sau khi cùng các sư muội đi dạo phố trở về, Quỳnh Âm nhìn thấy Cơ Trúc đang ngồi canh trước cửa phòng mình, lại thấy Giáng Bách đang tựa nghiêng vào tường cách đó không xa, không nói một lời.

Ánh mắt nàng đảo qua hai người, cảm nhận được bầu không khí giữa họ có chút vi diệu, liền chần chừ hỏi:
"Lại cãi nhau à?"

Cơ Trúc quay đầu sang một bên, không đáp.

Giáng Bách: "......"

Câu hỏi này sao nghe kỳ lạ vậy? Cãi nhau? Nàng với một con mèo thì cãi cái gì, đối phương có nói được đâu, cãi kiểu gì?

Một người một mèo đều không lên tiếng, khiến Quỳnh Âm bật cười, mắt cong cong. Nàng giơ hai xâu đường hồ lô, đưa một xâu đến trước mặt Giáng Bách, cười tủm tỉm nói:
"A Bách, ăn chút ngọt cho vui vẻ."

Nhìn xâu đường hồ lô đỏ bóng trước mặt, Giáng Bách quay mặt đi, khoanh tay nói:
"Trẻ con mới ăn mấy thứ này."

"Đồ ăn ngon thì ai cũng có thể ăn, ai quy định chỉ trẻ con mới được ăn?"
Thấy nàng không nhận, Quỳnh Âm xoay người đi đến trước mặt Cơ Trúc, đưa đường hồ lô ra lần nữa, dịu dàng nói:
"Tiểu miêu, ăn đường hồ lô nhé."

Cơ Trúc nhìn xâu đường hồ lô đỏ rực trước mặt, mũi còn ngửi thấy mùi chua ngọt hấp dẫn. Dù nước bọt đã bắt đầu tiết ra, nàng vẫn hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, tỏ vẻ mình không ăn.

Yêu nữ không cần thì nàng cũng không cần. Nhất là đồ yêu nữ không cần rồi đưa cho nàng, dựa vào đâu nàng phải nhận?

Thấy cả hai đều phản ứng như vậy, Quỳnh Âm ngẩn người một lúc, chần chừ rồi cắn một viên đường hồ lô. Vị ngọt xen lẫn chút chua, hòa quyện rất vừa miệng. Nàng không hiểu sao cả hai lại không muốn ăn.

Ăn xong một viên, thấy không ai nhận, Quỳnh Âm thu xâu còn lại vào không gian giới. Sau đó, một tay cầm đường hồ lô, một tay bế Cơ Trúc lên, kẹp vào bên người, nói với Giáng Bách:
"Vậy ta mang tiểu miêu vào phòng chơi nhé, ngươi tự chơi đi."

Giáng Bách: "......"

Nàng chỉ biết đứng nhìn Quỳnh Âm kẹp Cơ Trúc, dùng chân đá cửa phòng mở ra, rồi lại dùng chân đóng cửa lại.

Giáng Bách mặt không cảm xúc xoay người về phòng, nhìn đám đậu đường rơi đầy đất, đau đầu xoa trán, phất tay một cái, toàn bộ đậu đường lập tức hóa thành bụi biến mất.

Trong phòng Quỳnh Âm.

Cơ Trúc nằm uể oải trên giường Quỳnh Âm, tai cụp xuống, không còn chút sức sống. Ngay cả cái đuôi cũng không buồn vẫy.

Quỳnh Âm nhìn dáng vẻ của nàng, có chút lo lắng không biết nàng và Giáng Bách đã xảy ra chuyện gì. Dù trước đây nàng có giận Giáng Bách, cũng chưa bao giờ như bây giờ.

Nhưng nàng đâu biết, trước kia Cơ Trúc giận Giáng Bách là kiểu tức đến mức muốn cắn nàng hai cái, tức giận ấy khiến nàng tràn đầy sức sống. Còn lần này, nàng bị Giáng Bách dọa khóc.

Sợ đến mức tim gan như muốn vỡ, khóc một trận rồi, sức lực cũng cạn kiệt. Giờ thì chẳng còn chút tinh thần nào, thậm chí không muốn nhúc nhích.

Quỳnh Âm vừa ăn hết xâu đường hồ lô, lại lấy xâu còn lại trong không gian giới ra, đưa đến trước mặt Cơ Trúc, cười nói:
"Thật sự không ăn sao? Ta mua về cho các ngươi mà."

Cơ Trúc liếc nhìn xâu đường hồ lô, rồi quay đầu đi, cả người như biến thành một cái bánh mèo, tỏ rõ mình không ăn.

Dù có hơi thèm, nhưng nàng cảm thấy mình không còn sức để ăn.

Quỳnh Âm thở dài, nghi hoặc nói:
"Sao lần này các ngươi lại ồn ào dữ vậy?"

Cơ Trúc tất nhiên không thể trả lời.

Đến tối, khi đi ngủ, Cơ Trúc vẫn nằm trên giường Quỳnh Âm, không có ý định quay về. Quỳnh Âm cảm thấy lần này thật khó xử, không giống mấy lần trước chỉ giận dỗi chút rồi thôi.

Trước đây, dù có giận, đến tối Cơ Trúc vẫn sẽ quay về bên Giáng Bách. Giờ thì không nhúc nhích.

Hơn nữa, cơm tối cũng chưa ăn.

Thật hiếm thấy. Trước giờ Quỳnh Âm chưa từng thấy Cơ Trúc giận đến mức bỏ ăn.

"Tiểu miêu, ta đưa ngươi về nhé?"
Quỳnh Âm thử hỏi.

Cơ Trúc xoay người nằm nghiêng, quay lưng về phía Quỳnh Âm, còn tự kéo một góc chăn đắp lên bụng, dùng hành động thực tế để thể hiện: nàng không muốn về.

Quỳnh Âm nhìn động tác đắp chăn của nàng, chớp mắt. Nếu không phải chính mình từng chữa thương cho nàng, nàng suýt nữa nghi ngờ Cơ Trúc là người.

Cái kiểu đắp chăn này quá giống người. Chẳng lẽ học từ Giáng Bách?

Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng thấy nàng không muốn về, Quỳnh Âm cũng không ép. Ngược lại còn vui vẻ lên giường, ôm lấy Cơ Trúc, vuốt đầu nàng cười tủm tỉm:
"Tốt quá, trong chăn ta cũng có mèo."

Cơ Trúc: "......"

A, con người.

Còn bên kia, Giáng Bách nhìn cánh cửa vẫn im lìm không động tĩnh, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, phất tay đóng sầm cửa, còn khóa lại, không cho ai dễ dàng mở ra.

Lần này nàng không chọn đi ngủ, mà ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Có lẽ vì tâm trạng bất ổn, nàng phải điều tức một lúc lâu mới vào được trạng thái tu luyện.

Các loại linh lực trong không khí lơ lửng bay đến, rồi bị nàng hấp thu vào cơ thể, hóa thành linh lực lưu chuyển trong kinh mạch.

Người có linh căn đơn hoặc song thuộc tính, mỗi lần tu luyện đều phải mất thời gian tách ra loại linh lực phù hợp với mình. Nhưng Giáng Bách thì không cần.

Nàng là linh căn hỗn độn hiếm thấy, có thể hấp thu mọi loại linh lực, tốc độ tu luyện vượt xa người thường. Nhưng tương ứng, mỗi lần đột phá cảnh giới, nàng phải chịu thiên kiếp nguy hiểm hơn người khác rất nhiều.

Năm đó, khi phát hiện nàng có linh căn hỗn độn, phản ứng đầu tiên của Kê Vô Hồi là giấu nàng đi. Khi nàng còn chưa có năng lực tự bảo vệ, chuyện nàng có linh căn hỗn độn tuyệt đối không được truyền ra ngoài.

Một thiên tài xuất hiện, tất nhiên sẽ thu hút vô số ánh mắt. Môn phái của nàng cũng sẽ được nâng lên theo. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đụng chạm đến lợi ích của một số người. Khi chưa đủ mạnh để bảo vệ bản thân, nàng rất dễ bị bóp chết từ trong trứng nước.

Trong mắt người đời, có lẽ ấn tượng về Giáng Bách vẫn dừng lại ở cảnh giới Kim Đan. Nhưng sự thật là, từ hai năm trước, khi nàng còn chưa đến trăm tuổi, Giáng Bách đã đột phá lên Nguyên Anh kỳ, trở thành một tồn tại mà những người cùng lứa tuổi khó có thể sánh bằng.

Tu sĩ đạt Kim Đan trước trăm tuổi đã là hiếm có, vậy mà nàng còn chưa đến trăm tuổi đã bước vào Nguyên Anh - thiên phú như thế, quả thật đáng sợ.

-

Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, bên ngoài đã sáng rực ánh mặt trời. Giáng Bách mở mắt, một chiếc linh vũ phát sáng nhẹ nhàng bay đến đậu trên vai nàng. Nàng đưa tay cầm lấy, rót linh lực vào, linh vũ lập tức hóa thành một luồng sáng, hiện lên dòng chữ trước mắt.

Là tin tức từ Tổ Tâm gửi đến. Nói rằng các nàng sẽ đến Vô Thành vào lúc chạng vạng, bảo mọi người không cần lo lắng.

Cuối cùng cũng nhận được tin từ Tổ Tâm, Giáng Bách yên tâm, đứng dậy đi tìm Quỳnh Âm để báo tin.

-

Nhưng khi đến trước cửa phòng Quỳnh Âm, cửa vẫn đóng chặt, không rõ nàng có ở bên trong hay không.

Giáng Bách gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói dịu dàng của Quỳnh Âm, bảo nàng cứ tự vào.

Nghe vậy, Giáng Bách không do dự, đẩy cửa bước vào.

-

Vừa vào trong, thấy Quỳnh Âm vẫn còn nằm trên giường chưa dậy, Giáng Bách nhíu mày. Khi thấy Cơ Trúc đang ngủ ngon lành trên gối đầu của Quỳnh Âm, nàng mím môi, ánh mắt sắc như dao quét về phía Cơ Trúc.

Quỳnh Âm dụi mắt, duỗi người nhỏ nhẹ nói:
"Sư muội, đã lâu rồi ta mới ngủ ngon như vậy. Về sau tiểu miêu ngủ cùng ta được không?"

Giáng Bách: "..."

Sư tỷ sa đọa rồi!

Nàng lại nhìn về phía Cơ Trúc, chỉ thấy nàng run run lỗ tai, dùng chân che lại, tiếp tục ngủ, hoàn toàn không để ý đến Giáng Bách vừa vào.

Giáng Bách: "......"

Cả đêm trôi qua rồi mà vẫn chưa hết giận?

"Đừng có mơ!"
Giáng Bách hừ lạnh một tiếng, ngay trước mặt Quỳnh Âm, trực tiếp xách Cơ Trúc lên, xoay người bước ra khỏi phòng, để lại một bóng lưng lạnh lùng.

Quỳnh Âm nhẹ nhàng chớp mắt.

Cơ Trúc trợn tròn mắt, bị treo lủng lẳng bốn chân, tức đến mức nhe răng gầm gừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#ttbh