Chương 22
Giáng Bách đang ảo não, lại càng thấy Cơ Trúc không vừa mắt. Nàng cảm thấy con mèo này chẳng khác gì hồ ly tinh trong nhân gian, tâm tư quá nhiều, diễn quá giỏi.
"Chính mình ăn."
Giáng Bách lạnh lùng đẩy mâm đồ ăn trở lại trước mặt Cơ Trúc.
Cơ Trúc sững sờ nhìn nàng, người này bị gì vậy? Diễn kịch xuyên không à? Biến sắc mặt nhanh như chớp.
"Nhìn ta làm gì? Có thể ăn no không?"
Giáng Bách liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười.
Cơ Trúc: "......"
Hừ lạnh một tiếng, quả nhiên nữ nhân lòng dạ sâu như biển. Mới vừa rồi còn là hoàng đế, giờ đã bị giáng xuống làm thứ dân.
Thôi thì tự ăn cũng được. Dù sao miệng có dơ thì cũng sẽ cọ vào người yêu nữ, để nàng nếm thử cảm giác "tự làm bậy không thể sống".
Giáng Bách hơi kinh ngạc. Không ngờ Cơ Trúc lại nghe lời như vậy, tự mình ăn cơm. Theo tính cách trước giờ, chẳng phải nàng nên nhào tới sao? Khi nào thì trở nên ngoan ngoãn thế này?
Hiện tại Cơ Trúc được nuôi quá tốt, lông cũng bắt đầu mọc dày, so với lúc mới về thì dài và mềm hơn nhiều, sờ vào xù xù, cảm giác cực kỳ thoải mái.
Nhưng nhìn kỹ lại, Giáng Bách suýt nữa muốn phát điên. Trên trán gân xanh giật giật, nàng suýt không kiềm được mà ném Cơ Trúc ra ngoài.
Chỉ vì nàng chôn mặt vào chén cơm ăn, lông quanh miệng dính đầy nước sốt, nhìn cực kỳ bẩn.
-
Cơ Trúc ăn no, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt Giáng Bách đang cứng đờ. Trong lòng nàng không khỏi tán thưởng một tiếng.
Quả nhiên người đẹp thì lúc nào cũng đẹp. Gương mặt yêu mị kia dù có căng thẳng vẫn mang theo khí chất đối lập đầy cuốn hút.
Yêu nữ này đúng là được trời ưu ái, góc nào cũng không có góc chết.
Cơ Trúc cười thầm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười quái dị, ánh mắt nhìn Giáng Bách càng thêm kỳ lạ.
-
Thấy tiểu miêu nhà mình có biểu cảm không bình thường, chuông cảnh báo trong lòng Giáng Bách lập tức vang lên. Quả nhiên, giây tiếp theo, vật nhỏ kia liền lao về phía nàng.
Giáng Bách theo bản năng chém ra một đạo linh lực, trực tiếp đánh bay Cơ Trúc.
"A!"
Thân thể vừa nhảy lên đã bị đánh ngược ra ngoài, đập thẳng vào tường. Cơ Trúc hét lên một tiếng như người thật.
Cơn đau ập đến, Cơ Trúc không chịu nổi, lập tức khóc òa. Nước mắt tuôn như suối, mắt mũi rối loạn, thân thể rơi xuống sàn rồi cuộn tròn lại, khóc đến không thể ngừng.
Giáng Bách hoảng hốt, vội vàng chạy đến bên nàng, nhìn dáng vẻ ủy khuất đáng thương kia, vừa tức vừa buồn cười. Nàng bế Cơ Trúc lên đặt trên đầu gối, kiểm tra tình trạng.
May mà lúc ra tay, nàng vẫn kịp nhận ra đó là tiểu miêu nhà mình, tuy không thu hồi hết linh lực, nhưng cũng đã giảm bớt. Nhìn thì có vẻ bị đánh bay, nhưng thực ra không bị thương gì nghiêm trọng.
"Được rồi, đừng khóc. Không phải ngươi tự chuốc lấy sao?"
Còn nhỏ mà đã học đòi làm chuyện xấu.
Hay là đến kỳ nghịch ngợm rồi?
Nghe nàng nói "tự chuốc lấy", Cơ Trúc càng khóc dữ hơn. Nàng chỉ muốn đùa một chút thôi, ai ngờ yêu nữ ra tay không chút nương tình, trực tiếp đập nàng lên tường.
May mà còn trượt xuống được. Nếu dính chặt trên đó thì nàng thật sự muốn khóc chết luôn.
Thấy nàng vẫn khóc, Giáng Bách đau đầu, nghĩ một lúc rồi nhét vài viên đậu đường vào miệng nàng:
"Xem lần sau ngươi còn dám không."
Cơ Trúc nức nở một tiếng. Không biết có phải ảo giác không, nhưng ăn đậu đường vào nàng thấy cơ thể ấm lên, dễ chịu hơn hẳn. Dù đã ngừng khóc, nhưng vẫn thỉnh thoảng khụt khịt.
Ánh mắt liếc thấy ống tay áo của yêu nữ bị mình làm dơ, ngay cả váy cũng bị cọ bẩn, Cơ Trúc lập tức thấy dễ chịu hơn.
Không lý gì mình đã như vậy, mà yêu nữ vẫn sạch sẽ như không dính một hạt bụi.
-
Giáng Bách đặt Cơ Trúc lên bàn, cúi đầu nhìn quần áo bị dơ, nhíu mày. Liếc sang Cơ Trúc đang giả vờ nhìn trời nhìn đất, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, nhéo má nàng lắc lắc.
"Thì ra ngươi đang giở trò quỷ à."
Làm nàng cũng bị dơ, có lợi gì cho ngươi?
Cơ Trúc bị kéo mặt, tuy mắt hơi mơ màng, nhưng vẫn giả vờ làm bộ đúng lý hợp tình, giơ móng vuốt định chụp tay nàng, hừ một tiếng rồi quay đầu, không hề có ý nhận sai.
Giáng Bách mỉm cười:
"Thật đúng là vật nhỏ nghịch ngợm."
Nói rồi buông tay, bắt đầu thong thả thu dọn đồ ăn trên bàn, cuối cùng bưng mâm ra ngoài.
-
Phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Cơ Trúc hơi ngơ ngác nhìn cửa, không ngờ yêu nữ lại dễ dàng tha cho nàng như vậy. Chuyện cứ thế bỏ qua?
Yêu nữ đổi tính rồi sao?
Trong lòng Cơ Trúc thấp thỏm. Yêu nữ nhẹ nhàng như vậy, nàng lại thấy không quen.
-
Không lâu sau, yêu nữ quay lại, vẫn mặc chiếc váy bị dính mỡ. Rõ ràng nàng có thể vung tay là sạch, nhưng không hiểu sao lại cố giữ nguyên, còn đi khắp nơi khoe khoang.
Nàng không quan tâm hình tượng à?
-
Sau khi Giáng Bách trở về không lâu, tiểu nhị của quán dẫn nước ấm lên. Mấy thùng nước lớn được đổ vào bồn, nước gần như tràn ra ngoài, hơi nóng bốc lên khiến tầm mắt mờ mịt.
Cơ Trúc đã quen với cảnh này. Dù Giáng Bách có thể dùng Tịnh Thân Quyết để làm sạch, nhưng nàng lại thích tắm theo cách truyền thống. Mỗi đêm đều gọi người mang nước lên, tiện thể tắm một trận cho thoải mái.
Sau khi nước được chuẩn bị xong, tiểu nhị rời đi, còn đóng cửa cẩn thận. Giáng Bách phất tay khóa cửa, gương mặt yêu mị dưới ánh nến mờ ảo càng thêm quyến rũ, nụ cười bên môi mang theo vài phần ý vị khó đoán.
Cơ Trúc đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ đầu lan xuống chân, rùng mình run lập cập.
Không đợi Cơ Trúc kịp phản ứng, thân thể nàng đột nhiên bị nhấc bổng lên, vẽ một đường cong parabol xinh đẹp giữa không trung rồi bị ném thẳng vào bồn nước. Dòng nước ấm áp bao phủ lấy nàng, trên mặt nước còn lơ lửng những cánh hoa đỏ thắm kiều diễm, mang theo hương thơm ngào ngạt.
"Ngô ngô?"
Cơ Trúc ngơ ngác, vùng vẫy trong nước. Nhưng nước quá sâu, bốn chân nàng không chạm được đáy, cuối cùng chỉ có thể bơi như con cá nhỏ để giữ đầu mình nổi trên mặt nước.
Một bàn tay duỗi tới, xoa loạn trên đầu nàng. Giọng nói mềm mại, mị hoặc của yêu nữ vang lên đầy hài hước:
"Làm mình dơ như vậy, rửa sạch cũng thật phiền."
Nói rồi, Cơ Trúc cảm nhận được chất lỏng lạnh lạnh dừng lại trên người mình. Bàn tay kia bắt đầu xoa bóp, nổi lên lớp bọt mịn.
Cơ Trúc: "???"
Quả nhiên! Nàng đã nói rồi, yêu nữ sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Thì ra là chờ nàng ở đây!
Rõ ràng có thể dùng pháp thuật, lại cố tình muốn ấn nàng vào nước để rửa sạch. Nếu là mèo bình thường, chắc đã sợ nước đến mức hoảng loạn rồi!
"Miêu miêu!"
Cơ Trúc nhe răng gầm gừ. Yêu nữ này đúng là nhỏ mọn, còn thù dai. Chỉ vì nàng làm dơ quần áo mà phải trả thù kiểu này sao?
Nàng thử giơ móng vuốt ra, nhưng lập tức bị bàn tay ấm áp kia giữ lại. Cơ Trúc cảm thấy răng mình run lên, như thể giây tiếp theo sẽ bị bẻ gãy.
Nàng yên lặng rút móng lại, rồi duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ lên tay yêu nữ, như đang lấy lòng.
Cảm giác mềm mại, hơi gai nhẹ lướt qua da, như đang gãi vào tim người ta, ngứa ngáy khó chịu.
Giáng Bách cúi mắt nhìn tiểu miêu đột nhiên ngoan ngoãn, khóe môi khẽ cong. Ngón tay nàng gãi nhẹ dưới cằm Cơ Trúc, cười nói:
"Sao nhát gan vậy? Lúc trước gan ngươi chạy đâu rồi?"
Cơ Trúc lúc này như con chim cút, dù yêu nữ đang cười, nàng vẫn thấy lạnh sống lưng. Người này chắc chắn giây tiếp theo sẽ đổi sắc mặt!
Khi bàn tay yêu nữ giữ lấy thân thể nàng trong nước, Cơ Trúc không còn sức phản kháng, mặc kệ bị ấn xuống xoa bóp. Ngay cả kẽ ngón chân cũng bị nàng rửa sạch từng chút một.
Cơ Trúc cảm thấy nàng đang lấy việc công làm việc tư!
Lúc nàng tự tắm thì có rà kỹ như vậy đâu! Làm đến mức nàng muốn giơ móng cào người!
Giáng Bách dùng đầu ngón tay ướt điểm nhẹ lên chóp mũi hồng hồng của Cơ Trúc, cười nói:
"Làm gì mà như sắp chết vậy? Được ta hầu hạ tắm rửa, ngươi nên cảm ơn tổ tiên ngươi đốt hương đủ nhiều."
Cơ Trúc cười khẩy. Tự luyến thật sự, lời như vậy cũng nói ra được.
Nhìn bộ lông bạch kim của tiểu miêu lắc lư theo làn nước, Giáng Bách càng thêm hứng thú. Ngón tay nàng lướt qua, cảm giác như tơ lụa, mềm mại mượt mà.
Cuối cùng, sau khi rửa sạch sẽ, Giáng Bách vớt Cơ Trúc lên khỏi nước, hai tay nâng nàng lên cao giữa không trung.
Cơ Trúc: "......"
Giáng Bách nhíu mày, môi đỏ khẽ mở:
"Thật xấu."
Cơ Trúc: "???"
Nàng suýt tức đến phát điên. Ai là người ném nàng vào nước làm ướt hết lông? Giờ lại quay sang chê nàng xấu?
Nếu ngại xấu thì có bản lĩnh ném nàng ra ngoài đi! Còn ôm làm gì!
Cơ Trúc giãy giụa dữ dội, thoát khỏi tay Giáng Bách, mặc kệ người còn ướt, nhảy lên giường, túm lấy chăn của nàng cọ cọ.
Tối nay nàng không có chăn thì không ngủ!
Giáng Bách thấy vậy cũng không giận, chỉ gọi tiểu nhị vào thay nước một lần nữa, đóng cửa sổ lại, rồi thong thả cởi bỏ bộ quần áo bị làm dơ.
-
Cơ Trúc lăn lộn một lúc, ban đầu định quay mặt đi không nhìn, nhưng nghĩ lại: yêu nữ đã chà đạp nàng đến mức chẳng còn gì riêng tư, thì dựa vào đâu nàng không được nhìn?
Nghĩ vậy, lá gan nàng lại lớn lên. Không những không tránh, mà còn nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Thấy đai lưng được cởi bỏ, quần áo rơi xuống, lộ ra bờ vai mịn màng, xương quai xanh tinh xảo như cánh bướm, cả phần vai cổ đều đẹp đến mức khiến người ta không kịp rời mắt.
Cơ Trúc càng nhìn càng mê mẩn. Người này sao lại đẹp từ mặt đến dáng người như vậy?
Nàng nhảy xuống giường, từng bước tiến đến gần Giáng Bách, ánh mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một chút.
Kỳ lạ, hôm nay yêu nữ tắm mà không che bình phong? Là cố tình quyến rũ nàng sao?
Đến bên chân Giáng Bách, Cơ Trúc ngẩng đầu nhìn, hô hấp cứng lại, mắt trợn to, miệng cũng hơi há ra vì kinh ngạc.
Giáng Bách cúi đầu, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, gom vạt áo che đi phần xuân sắc, cúi người xuống, bên môi nở nụ cười lạnh nhạt.
"Ta vẫn luôn nghĩ, dù chưa trưởng thành, nhưng linh tính lại mạnh như vậy sao?"
"Vừa rồi, thân thể ta đẹp lắm à?"
Cơ Trúc cứng đờ, mãi mới phản ứng lại được mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì.
Giáng Bách rõ ràng là cố ý!
"Ngô-"
Giáng Bách bất ngờ bóp chặt cổ nàng, gương mặt lạnh lẽo, giọng nói không mang chút hơi ấm nào:
"Để ta xem thử, rốt cuộc là loại đạo chích nào, lại muốn đoạt xác cả thân thể mèo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com