Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Cơ Trúc vừa định chạy đến bên cạnh yêu nữ để nói nàng là người tốt nhất thiên hạ, thì đã bị một cánh tay mềm mại màu đỏ giơ ra chặn đường. Giọng nói dịu dàng của yêu nữ vang lên:

“Đừng lại gần, người toàn mùi cá.”

Giáng Bách vẫn tiếp tục xử lý cá, dù sao thì đang làm bếp, trên người cũng có chút mùi tanh. Nếu để Cơ Trúc dụi vào, lông trên người nàng mà dính mùi cá thì đúng là không dễ chịu chút nào.

Bị chặn lại, Cơ Trúc bĩu môi, “Dạ” một tiếng rồi hừ nhẹ trong lòng: là yêu nữ không biết điều!

Nhìn yêu nữ vừa nấu canh, vừa nướng cá, làm ra mấy kiểu món ăn khác nhau, mùi thơm lan tỏa trong không khí khiến Cơ Trúc cứ nuốt nước miếng liên tục, ánh mắt trông mong đầy đáng thương.

“Cái này chín rồi, cho tiểu miêu ăn trước đi.” Quỳnh Âm là người mềm lòng nhất, vội múc một chén canh cá đặt sang một bên cho nguội, sợ nóng làm nàng bị bỏng.

Cơ Trúc cảm động nhìn Quỳnh Âm, vẫn là đại sư tỷ hiểu lòng miêu!

Giáng Bách đang quét nước sốt lên cá nướng thì nghẹn một chút. Rõ ràng nàng là người cực khổ làm ra mấy món này, vậy mà không được một lời cảm ơn, sư tỷ chỉ múc một chén canh thôi mà đã được ghi công hết?

Năm ngón tay siết chặt bàn chải, Giáng Bách thật sự muốn đập nhẹ lên đầu vật nhỏ kia một cái. Sao lại nuôi ra một con mèo trắng mắt như vậy chứ!

Hạ Diệp và mấy người khác cũng đã ngửi thấy mùi thơm, từng người ôm chén ngồi chờ bên cạnh, ánh mắt trông mong chẳng khác gì Cơ Trúc.

Giáng Bách: “…”

Cuối cùng, Cơ Trúc được yêu nữ đút cho miếng cá, ăn xong thì cái đuôi mềm mại vẫy nhẹ trên mặt đất, vẻ mặt thỏa mãn. Trù nghệ của yêu nữ càng ngày càng giỏi, món ăn làm ra cũng càng lúc càng ngon.

Giáng Bách nhìn dáng vẻ nàng ăn ngon lành, không nhịn được khẽ cười. Tuy nuôi một vật nhỏ như vậy đúng là phiền phức, nhưng cũng đáng yêu, nuôi cũng không uổng công.

“Giáng cô nương?”

Mọi người còn đang đắm chìm trong bữa ăn thì một giọng nam mang theo chút kinh ngạc vang lên từ phía trên. Cơ Trúc và mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn, thì thấy trên đỉnh băng có một cái đầu ló ra. Vừa nhìn thấy gương mặt đó, sắc mặt Cơ Trúc lập tức thay đổi.

Là cái tên âm hồn bất tán Tiêu Cách! Sao hắn lại ở đây? Sao còn chưa chết?

Người bình tĩnh nhất lại là Giáng Bách. Nàng thậm chí không thèm ngẩng đầu, vẫn tiếp tục xử lý cá cho Cơ Trúc.

Thực ra từ sáng sớm nàng đã phát hiện Tiêu Cách ở gần đây, chỉ là không nói ra. Nói ra sớm thì với tính cách nhỏ nhen của tiểu miêu, làm gì còn tâm trạng ăn uống?

Xác nhận đúng là Giáng Bách và mọi người, Tiêu Cách vui mừng nhảy xuống từ đỉnh băng, đứng trước mặt mọi người: 
“Không ngờ lại gặp được các ngươi ở đây!”

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Giáng Bách, nhưng nàng vẫn không thèm liếc hắn một cái, chỉ chăm chú đút cá cho tiểu miêu.

“Chỉ có ngươi một mình sao?” Thấy không ai trả lời, Quỳnh Âm đành lên tiếng, vừa để hòa giải không khí, vừa tò mò. Đã sáu năm trôi qua trong bí cảnh, chẳng lẽ từ lúc lạc khỏi đội ngũ Tiên Kiếm Tông, hắn vẫn luôn một mình?

“Ừ, chỉ có ta. Lâu như vậy rồi, chắc sư huynh sư tỷ đều tưởng ta gặp chuyện không may.” Tiêu Cách nói giọng buồn buồn, cả người toát ra vẻ u ám.

Cơ Trúc nhìn hắn, cảm thấy có gì đó không ổn, liền ghé sát tai yêu nữ thì thầm: 
“Hắn hiện tại tu vi thế nào rồi?”

Hơi thở mềm mại phả vào tai khiến Giáng Bách hơi giật mình, nàng cũng học theo Cơ Trúc, ghé tai nàng thì thầm: 
“Kim Đan hậu kỳ.”

Cơ Trúc giật giật tai, mắt trợn to, không thể tin nổi nhìn Giáng Bách.

Giáng Bách nhướng mày, cười khẽ nhìn nàng.

Cơ Trúc yên lặng run run tai, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc.

Tiêu Cách gặp được kỳ ngộ gì vậy? Sao lại có thể từ Kim Đan sơ kỳ lên hậu kỳ trong thời gian ngắn như thế? Tốc độ tu luyện này gần như đuổi kịp yêu nữ rồi!

“Ngươi đã gặp chuyện gì vậy?” Quỳnh Âm đúng lúc hỏi ra nghi vấn trong lòng Cơ Trúc.

Tiêu Cách như trút được gánh nặng, ngồi xếp bằng xuống: 
“Lúc bị yêu thú đuổi, ta nhảy xuống sông băng, bị gió cuốn đi khắp nơi, cuối cùng bị thổi vào một băng động. Trong đó có một cánh cửa, sau khi mở ra thì thấy một phủ đệ cực kỳ tinh xảo. Dựa vào những gì còn lại bên trong, chắc là phủ đệ của một vị tiền bối.”

Nghe đến đây, Cơ Trúc gần như chắc chắn Tiêu Cách đã vào phủ đệ của Ân Thanh. Nhưng rõ ràng hắn không có chìa khóa mà? Hay là cốt truyện không thể thay đổi, nên hắn vẫn phải vào?

“Đúng rồi, vị tiền bối đó để lại rất nhiều đan phương đã thất truyền. Hạ cô nương chắc chắn sẽ rất hứng thú.” Tiêu Cách vừa nói xong liền quay sang Hạ Diệp, truyền tin đầy thiện chí.

Nghe vậy, chuông cảnh báo trong lòng Cơ Trúc vang lên. Nàng lập tức rời khỏi yêu nữ, chạy đến bên Hạ Diệp, chưa kịp nói gì thì đã nghe Hạ Diệp “À?” một tiếng, đầy hứng thú hỏi: 
“Không biết Tiêu công tử nói là đan phương gì?”

Cơ Trúc sốt ruột, vội vã túm lấy đùi nàng, ra hiệu: đan phương ta đã cho ngươi rồi, cần gì phải hỏi người khác?

“Là Tụ Thần Đan, có thể gom lại nguyên thần bị phân tán.” Tiêu Cách nói, rồi lấy ra một mảnh ngọc giản đưa cho Hạ Diệp.

Hạ Diệp nhìn hoa văn quen thuộc trên ngọc giản, liếc Tiêu Cách, rồi lại nhìn Cơ Trúc, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nàng do dự nhận lấy, nhưng khi nhìn thấy nội dung bên trong, lập tức trầm mặc.

Tiêu Cách tưởng nàng bị bất ngờ, liền mỉm cười: 
“Biết Hạ cô nương là đệ tử Dược Vương Cốc, chắc chắn sẽ rất hứng thú.”

Hạ Diệp lặng lẽ trả lại ngọc giản, hơi ngượng ngùng nói: 
“Không cần đâu, cái này ta có rồi.”

Hơn nữa, Tiêu Cách quá keo kiệt, chỉ đưa ra một đan phương. Trong khi tiểu miêu đã phục chế toàn bộ đan phương nàng nhận được, đưa hết cho Hạ Diệp! Đầy đủ, chi tiết, toàn diện!

Tiêu Cách: “?”

Hắn ngơ ngác, nhìn vẻ mặt thật thà của Hạ Diệp, không hiểu sao nàng lại có được đan phương đã thất truyền từ lâu. Hay là nội tình Dược Vương Cốc sâu đến mức không thể đoán?

“Vậy còn Ngưng Hồn Đan? Có thể giữ lại hồn phách sắp tan biến.” Tiêu Cách hỏi tiếp.

“Có.” Hạ Diệp đáp gọn.

Tiêu Cách: “......”

Thấy tình hình như vậy, Cơ Trúc lập tức đắc ý không chịu nổi. Hừ, còn tưởng dùng mấy thứ không trọn vẹn để tiếp cận Hạ Diệp sao? Mơ đẹp!

Giáng Bách nhìn dáng vẻ của Cơ Trúc, như đang suy nghĩ gì đó. Dường như mỗi lần Tiêu Cách xuất hiện, nàng đều phản ứng như gặp đại địch.

Rốt cuộc nàng bài xích Tiêu Cách vì lý do gì?

Giáng Bách không tin lời nàng từng nói là vì bất bình cho tiểu thư Lý gia. Dù nàng có nhiệt tình thì cũng không đến mức này.

“Trở về đi, đang ăn cơm thì đừng chạy lung tung.” Giáng Bách nhàn nhạt nói với Cơ Trúc.

“Dạ.” Cơ Trúc lí nhí đáp, chạy về nằm sấp bên cạnh Giáng Bách, chờ nàng đút đồ ăn vào miệng.

Nghe giọng nói của nàng, Tiêu Cách lập tức trợn mắt: 
“Giáng cô nương, Linh Sủng của ngươi biết nói?”

Lúc mới vào bí cảnh, chẳng phải nàng chỉ là một con mèo bình thường sao? Sao giờ không chỉ biết nói mà tu vi còn lên đến Trúc Cơ kỳ?

“Đương nhiên rồi, tiểu miêu nhà chúng ta thông minh lắm, học một hiểu mười!” U Phù không giấu được sự tự hào.

Cơ Trúc cúi đầu, cố gắng giấu đi vẻ ngượng ngùng. Nàng thật sự không dám nhận, vì tu vi hiện tại của nàng, thật ra không phải do tự mình chăm chỉ tu luyện mà có.

Giáng Bách liếc nhìn dáng vẻ né tránh của nàng, trong mắt càng thêm ý cười. Ít ra cũng biết xấu hổ một chút.

Tiêu Cách nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn Cơ Trúc một cái. Nhưng dù sao cũng chỉ là một Linh Sủng, hắn cũng không để tâm nhiều, chỉ nghĩ chắc Giáng Bách đã đút cho nàng rất nhiều đan dược.

Sau khi gặp lại người của Hợp Hoan Tông, hắn không hề có ý định rời đi, cũng chẳng muốn đi tìm người của Tiên Kiếm Tông. Một nam nhân ngồi giữa một nhóm nữ tu mà không thấy ngại ngùng gì.

Hắn ngồi ngay trước mặt các nàng, nhìn họ ăn uống. Mùi canh nóng hổi giữa trời tuyết lạnh càng khiến người ta thèm thuồng. Nhưng… không ai trong Hợp Hoan Tông mời hắn ăn cùng. Thậm chí, trong suốt cuộc trò chuyện, họ đều coi như hắn không tồn tại.

Tiêu Cách thấy rất xấu hổ, nhưng vẫn chọn ở lại. Vừa mới tỉnh lại sau thời gian dài ngủ say, lâu lắm mới gặp người quen, hắn không muốn rời đi vội. Huống chi đây là đội ngũ của Hợp Hoan Tông, mà trong đó còn có Hạ Diệp.

Ít ai biết, Tiêu Cách còn có một thân phận khác: luyện đan sư. Dù đã nhận được nhiều đan phương quý giá trong phủ đệ, hắn vẫn cần học thêm. Nếu có thể đi cùng các nàng, hắn sẽ có nhiều cơ hội trao đổi với Hạ Diệp.

Sau khi ăn no, Cơ Trúc nằm trên đùi Giáng Bách duỗi người, ngáp một cái, mệt rã rời. Nhưng nàng vẫn nhớ Tiêu Cách còn ở đây, sợ hắn thừa dịp nàng ngủ mà tiếp cận yêu nữ, vậy thì nàng tức chết mất!

“Buồn ngủ thì ngủ đi, còn xoắn cái gì nữa?” Giáng Bách đã quá quen với thói quen của nàng, bất đắc dĩ nói. Vật nhỏ này cứ ăn no là buồn ngủ, lần này rõ ràng đã díp mắt rồi mà vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, xoắn xuýt trên đùi nàng.

Cơ Trúc mơ màng nhìn khuôn mặt câu hồn đoạt phách của yêu nữ, không chịu nổi nữa, lí nhí nói: 
“Ta ngủ đây, tỉnh dậy rồi ngươi vẫn phải là của ta đó.”

Đừng để nàng ngủ một giấc dậy lại có thêm mấy nam chủ nhân, nàng sẽ đập chết hết!

Giáng Bách ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn vật nhỏ sắp khóc đến nơi, khẽ thở dài, xoa đầu nàng dịu dàng nói: 
“Yên tâm, vẫn là ta. Ngủ đi.”

Thân thể nhỏ xíu, không hiểu sao lại lo nghĩ nhiều như vậy.

Được yêu nữ hứa hẹn, Cơ Trúc hài lòng nhắm mắt, rất nhanh chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Giáng Bách lập một kết giới cách âm quanh Cơ Trúc, để tiếng nói chuyện không làm nàng tỉnh giấc.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cách, thẳng thắn hỏi: 
“Ngươi không đi tìm đồng môn của mình sao?”

Câu này rõ ràng là đang đuổi người.

Nhưng Tiêu Cách giả vờ không hiểu: 
“Ta cũng không biết họ đang ở đâu. Một mình trong bí cảnh quá nguy hiểm, ta muốn đi cùng các ngươi để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ không gây phiền phức, cũng không tranh giành gì. Chỉ mong được đi theo thôi. Nếu gặp lại sư tỷ và mọi người, ta sẽ quay về đội ngũ của mình.”

Nghe lời thề son sắt của hắn, Giáng Bách không biểu lộ gì, chỉ đang cân nhắc có nên để hắn đi theo hay không.

Tiêu Cách có nhiều bí mật. Cơ Trúc cũng có nhiều bí mật. Nàng muốn tìm hiểu.

Giáng Bách không nói gì, những người khác cũng im lặng. Tiêu Cách thấp thỏm chờ đợi. Sau một hồi trầm ngâm, Giáng Bách khẽ cười, gật đầu: 
“Được thôi. Nhưng nếu Tiêu công tử gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ không mạo hiểm cứu giúp.”

“Dĩ nhiên!” Tiêu Cách lập tức đáp.

Giáng Bách mím môi, cúi đầu nhìn Cơ Trúc đang ngủ trên đùi. Nàng thật sự muốn biết tiểu miêu này đang giấu nàng điều gì.

Khi Cơ Trúc tỉnh lại, yêu nữ vẫn là yêu nữ, nhưng nàng lại cảm thấy có gì đó bất ổn.

Nói cách khác, tại sao yêu nữ lại đồng ý cho Tiêu Cách đi theo?

Nàng thật sự vừa thấy Tiêu Cách là đã thấy bực. Nhất là trong hiện thực, hành vi của hắn còn tệ hơn cả trong tiểu thuyết!

Cơ Trúc nhìn chằm chằm Tiêu Cách bằng ánh mắt sâu thẳm: “…”

Tiêu Cách thật sự không hiểu vì sao Linh Sủng của Giáng Bách lại ghét mình đến vậy. Chẳng lẽ là vì chuyện hắn từng sai người đánh con hoa miêu kia?

Nàng thù dai, tiện thể ghét luôn hắn?

Nghĩ vậy, Tiêu Cách hơi hối hận vì đã đích thân đi xin lỗi. Nếu không để Linh Sủng biết chuyện đó, có lẽ nàng đã không ghét hắn đến mức này.

Nghĩ đến thái độ của Giáng Bách với Linh Sủng, ánh mắt Tiêu Cách lóe lên. Hắn nghĩ: hoặc là phải lấy lòng Linh Sủng để nàng thay đổi thái độ với mình, hoặc là… Linh Sủng này phải biến mất.

Nếu Linh Sủng này cứ giữ thái độ như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cách Giáng Bách nhìn hắn.

Tiêu Cách đang âm thầm tính toán trong lòng, còn Cơ Trúc thì hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì. Sau khi trừng mắt với Tiêu Cách, nàng lại quay sang trừng luôn yêu nữ. Cái người ngoài miệng nói ngọt ngào kia, hành động lại khiến người ta tức điên!

“Làm gì mà giận dữ thế?” Giáng Bách rõ ràng biết lý do nhưng vẫn cố tình hỏi, còn dùng đầu ngón tay gãi nhẹ cằm Cơ Trúc.

Cơ Trúc quay đầu né tránh bàn tay nàng, thật sự hận không thể cắn nàng một cái! Tiêu Cách thì có gì hay? Đẹp trai lắm sao? Thực lực mạnh lắm sao? Hắn có đáng yêu như mình không? Hắn có bộ lông mềm mại cho nàng sờ không?

Hắn chẳng có gì cả! Dựa vào đâu mà được nhìn bằng ánh mắt khác?

Giáng Bách vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt bên môi, cố tình làm ngơ cảm xúc nhỏ bé của nàng.

Nàng càng như vậy, Cơ Trúc lại càng thấy tủi thân. Nàng cảm thấy mình sắp biến thành một con mèo hoang không ai đoái hoài.

Nàng rầu rĩ chôn mặt vào cổ yêu nữ, nghĩ đến chuyện Tiêu Cách dù thế nào cũng đã vào được phủ đệ của Ân Thanh. Chẳng lẽ cốt truyện thật sự khó thay đổi đến thế sao? Nhưng rõ ràng đã có nhiều chi tiết bị lệch rồi.

Ví dụ như lẽ ra Tiêu Cách phải gặp yêu nữ sau khi rời khỏi bí cảnh cực hàn, rồi cùng tham gia đại hội tiến vào bí cảnh. Hay truyền thừa vốn thuộc về hắn, lại rơi vào tay nàng.

Cơ Trúc nghiến răng quyết tâm: Không được! Không thể dễ dàng nhận thua như vậy! Nếu tiểu cốt truyện đã có thể thay đổi, thì ai nói đại cốt truyện không thể?

Không thể thì cũng phải cố mà thay!

Nhưng lúc này nàng vẫn đang giận yêu nữ, không muốn để ý tới nàng. Yêu nữ rõ ràng biết nàng không thích Tiêu Cách, vậy mà vẫn giữ hắn lại, thật là không biết điều! Cảm nhận được nàng đang giận dỗi, Giáng Bách chỉ thở dài, xoa đầu nàng, không nói gì thêm.

Thời gian lại trôi qua ba năm. Trong ba năm này, các nàng ngày càng thích nghi với môi trường khắc nghiệt của bí cảnh cực hàn, tu vi cũng tăng trưởng nhanh chóng. Tiêu Cách vẫn luôn đi theo đội ngũ của các nàng, mỗi lần gặp yêu thú đều cùng nhau chiến đấu. Có lẽ do hắn là “con cưng của trời”, nên suốt hành trình luôn gặp những nơi nguy hiểm nhưng thu hoạch cực cao.

Dù cảnh giới chưa đột phá, nhưng thực lực của mọi người đã tăng mạnh, năng lực chiến đấu so với trước khi vào bí cảnh đúng là khác biệt một trời một vực.

Mấy năm nay, dưới sự hỗ trợ của Giáng Bách, Cơ Trúc đã củng cố vững chắc Trúc Cơ, hiện tại đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ. Bị Giáng Bách ép học vài pháp quyết, ít nhất lần sau nếu đánh nhau với mèo khác thì nàng cũng có thể phản đòn.

Nhưng dù đã ở chung lâu như vậy, Cơ Trúc vẫn không thể ưa nổi Tiêu Cách. Nhất là khi thấy hắn không phải tiếp cận yêu nữ mà lại hướng về phía Hạ Diệp, nàng tức đến mức muốn nổ tung!

Tuổi còn trẻ mà đã không yên phận! Không trách được sau này thành loại “heo đực” chuyên đi gây chuyện!

Trong ba năm đó, các nàng đã gặp lại người của Tông gia, Bách Hoa Tông, thậm chí cả Tông Thao. Nhưng riêng người của Tiên Kiếm Tông thì không thấy bóng dáng đâu, khiến Tiêu Cách càng có lý do để tiếp tục bám theo.

Gặp lại Tông gia, kế hoạch “diệt khẩu” của Quỳnh Âm cuối cùng vẫn không thực hiện được.

Thứ nhất là trong đội có người ngoài là Tiêu Cách. Thứ hai là Tông Thao không biết có phải đã tỉnh ngộ hay không, đối với chuyện trước kia thì tránh né không nhắc đến.

Vì vậy Quỳnh Âm có chút thất vọng.

Dù Tiêu Cách có thực lực, nhưng người của Hợp Hoan Tông vẫn cảm thấy hắn là gánh nặng. Dù sao có thêm một nam nhân, các nàng phải dè dặt trong lời nói và hành động.

Không thoải mái thì tự nhiên sẽ thấy hắn chướng mắt.

Sau một trận chiến, Cơ Trúc khẽ động mũi, ánh mắt nghi hoặc nhìn về một hướng.

Nàng hình như ngửi thấy hơi thở của Trưởng Tôn Khỉ Ngọc, còn có mùi máu rất nồng.

Không chỉ nàng, những người khác cũng nhận ra có người đang đến gần. Khi thấy Trưởng Tôn Khỉ Ngọc toàn thân đầy máu xuất hiện trước mặt, ai nấy đều kinh ngạc.

“Sư tỷ!”

Tiêu Cách vừa định tiến lên đỡ Trưởng Tôn Khỉ Ngọc đang lảo đảo, thì một bóng người màu xanh lơ đã nhanh hơn hắn, xuất hiện bên cạnh nàng, đỡ lấy thân thể nàng, lo lắng hỏi: 
“Trưởng Tôn cô nương, sao lại bị thương nặng thế này?”

Có thể khiến đại sư tỷ của Tiên Kiếm Tông ra nông nỗi này, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

“Quỳnh Âm cô nương?” Nhìn thấy người bên cạnh là Quỳnh Âm, Trưởng Tôn Khỉ Ngọc như trút được gánh nặng, lập tức ngất đi.

Quỳnh Âm vội vàng ôm lấy nàng, hơi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Giáng Bách.

Giáng Bách không nói nhiều, chỉ ra lệnh: 
“Về trước!”

Trường kiếm đỏ rực xuất hiện, thậm chí còn chưa kịp lau sạch vết máu sau trận chiến, nàng đã dẫn mọi người chạy về nơi đóng quân.

Tiêu Cách còn chưa kịp làm gì, bên cạnh Trưởng Tôn Khỉ Ngọc đã có thêm Hạ Diệp, cùng Quỳnh Âm kiểm tra tình trạng của nàng.

“Có ma khí!” Hạ Diệp trầm giọng nói.

Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Không ai hiểu tại sao lại có ma khí. Chẳng lẽ có Ma tộc trà trộn vào? Nhưng bí cảnh này chỉ có 30 suất, đều là người được kiểm tra kỹ lưỡng từ các tông môn. Không thể nào có Ma tộc lẻn vào được.

“Chờ nàng tỉnh lại rồi hỏi.” Giáng Bách nói.

“Ừ.” Hạ Diệp và Quỳnh Âm cùng nhau xử lý vết thương cho Trưởng Tôn Khỉ Ngọc, cố gắng ổn định kinh mạch gần như đã đứt đoạn. Thương thế nặng như vậy, nếu không gặp các nàng kịp lúc, e là đã mất mạng.

Cơ Trúc lúc này đã ngây người. Nàng cố gắng nhớ lại nội dung trong truyện, nhưng trong ấn tượng, bí cảnh cực hàn không hề có chuyện gì đặc biệt. Bí cảnh này chủ yếu là để nam chính nhận truyền thừa của Ân Thanh, chưa từng nghe nói có Ma tộc xuất hiện!

Về đến nơi đóng quân, vì cần xử lý vết thương cho Trưởng Tôn Khỉ Ngọc, Tiêu Cách bị đẩy ra ngoài. Những người khác cũng rời khỏi, để lại không gian riêng cho Quỳnh Âm và Hạ Diệp, chủ yếu canh gác ở cửa động.

Hạ Diệp đút cho Trưởng Tôn Khỉ Ngọc một viên đan dược, rồi nói với Quỳnh Âm: 
“Tình trạng của nàng đã ổn định hơn một chút. Vết thương trên người ngươi xử lý giúp nàng, ta không tiện. Ta ra ngoài canh gác, khi nào xong thì gọi ta vào.”

Nói xong, nàng để lại một loạt thuốc trị thương tốt nhất, rồi nhanh chóng rời đi.

Thái độ tránh né của nàng đã quá rõ ràng. Quỳnh Âm ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ lại chuyện giữa Hạ Diệp và trưởng lão Tố Tâm, nàng cũng nhanh chóng hiểu được lý do.

Sau khi Hạ Diệp rời đi, Quỳnh Âm cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu cởi bỏ lớp áo dính đầy máu trên người Trưởng Tôn Khỉ Ngọc. Khi nhìn thấy những vết thương trên thân thể nàng, sắc mặt Quỳnh Âm không khỏi lộ vẻ xót xa.

Trên người Trưởng Tôn Khỉ Ngọc có nhiều vết thương do vũ khí gây ra, nghiêm trọng nhất là vết xuyên thẳng qua ngực. Vị trí đó cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần lệch đi một chút thôi là đã có thể mất mạng ngay tại chỗ.

Quỳnh Âm cẩn thận xử lý từng vết thương, lau sạch máu đen đang rỉ ra. Trên miệng vết thương vẫn còn vương ma khí, loại khí tức ăn mòn này không ngừng tra tấn cơ thể, khiến vết thương không thể lành lại nhanh chóng.

Quỳnh Âm mím môi, lấy ra một con dao nhỏ, rưới rượu mạnh lên để khử trùng, rồi cẩn thận dùng dao cắt bỏ phần thịt đã bị ma khí ăn mòn.

Từng nhát dao cắt xuống, chẳng khác gì hành hình.

Nàng có thể cảm nhận được thân thể Trưởng Tôn Khỉ Ngọc đang run lên vì đau đớn, trong lòng cũng không đành lòng, nhưng vẫn phải tiếp tục. Nếu để ma khí tiếp tục lan ra, vết thương không những không lành mà còn ngày càng nghiêm trọng.

“Ưm…” Trưởng Tôn Khỉ Ngọc đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Người vốn đang hôn mê cũng dần tỉnh lại. Khi mở mắt ra, thấy Quỳnh Âm đang cúi người xử lý vết thương trước ngực mình, nàng sững sờ một lúc. Nhận ra phần ngực mình đang để lộ, gương mặt vốn tái nhợt vì đau đớn cũng bắt đầu ửng hồng.

Nàng mím môi, quay đầu tránh ánh mắt của Quỳnh Âm. Khi Quỳnh Âm lại hạ dao, nàng siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Quỳnh Âm nhanh chóng và dứt khoát loại bỏ hết phần thịt bị ăn mòn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt lại chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Trưởng Tôn Khỉ Ngọc. Cả hai đều khựng lại một chút. Quỳnh Âm vội vàng nhìn sang bộ dạng quần áo xộc xệch của nàng, sợ nàng hiểu lầm nên vội vàng giải thích: 
“Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ đang giúp ngươi xử lý vết thương thôi!”

Vừa nói xong, cả hai đều ngẩn người một lúc. Quỳnh Âm là người phản ứng trước, vội cúi đầu, trong lòng thầm trách bản thân bị ảnh hưởng bởi chuyện giữa Hạ Diệp và trưởng lão Tố Tâm nên mới nghĩ lung tung.

Nàng đang nghiêm túc giúp Trưởng Tôn Khỉ Ngọc xử lý vết thương, có gì mà phải hiểu lầm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#ttbh